Chương 16: Bị ghét

Ngày hôm sau, Tóc Tiên vẫn nằm dài trên sofa từ hôm qua đến giờ, mắt dán lên trần nhà, đầu óc rối như tơ vò. Bên cạnh là một túi đá lạnh cô vừa áp lên trán cho tỉnh táo hơn nhưng chẳng hiệu quả là bao.

"Thôi rồi. chắc chị Hằng ghét mình đến tận xương tủy."

"Chết thật rồi. Giờ làm gì còn mặt mũi gặp chị ấy đây."

Cô ôm mặt, nằm lăn qua lăn lại như một con cá mắc cạn trên nệm. Tim thì cứ mỗi lần nhớ lại nụ hôn hôm qua là lại đập thình thịch, má thì nóng như sốt. Cô đã từng diễn hôn rồi chứ không phải chưa có, mà sao lần này lại rối bời đến thế?

Reng reng...

Điện thoại rung lên. Là số của trợ lý đạo diễn.

Tóc Tiên bật dậy, hoảng hốt.

"Không lẽ chị gọi mình đến để mắng?"

"Alô, em nghe ạ..." Cô dè dặt.

Đầu dây bên kia là giọng anh trợ lý:

"Tiên ơi, có một vài cảnh chưa ổn cần em quay lại. Em có thể sắp xếp thời gian lên quay lại được không."

Tim cô chùng xuống một nhịp.

"Em có thể hỏi lí do vì sao không ạ? Chẳng phải trước đó đạo diễn đã bảo ổn rồi sao?"

"À là vì nhà sản xuất chưa ưng lắm. Chị ấy cảm thấy vẫn nên quay lại cho hoàn hảo hơn."

Tóc Tiên bối rối. Một phần trong cô muốn từ chối, muốn lấy đúng cái lý do mình đã đưa ra từ trước đó là lịch trình dày đặc, không thể quay lại. Nhưng một phần khác mạnh mẽ hơn cất tiếng.

"Mình là một nghệ sĩ kính nghiệp Tiên ơi, không thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng cả đoàn phim được"
"Nếu chị ấy vì muốn bộ phim tốt hơn mà yêu cầu quay lại thì mình cũng phải tôn trọng."

Cô hít một hơi thật sâu.
"Dạ được. Em sắp xếp rồi đến ạ."

Cúp máy, cô vẫn còn ngồi thừ ra. Một suy nghĩ lướt qua:

Hay là chị ghét mình nên kiếm cớ làm khó?

Chắc không phải đâu. Chị Minh Hằng là người cực kỳ chuyên nghiệp. Không bao giờ lấy việc công để tư lợi đâu.

Cô tự trấn an. Nhưng ở một nơi khác trong thành phố, sự thật lại khác hẳn.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip