Chương 4: Hậu Trường Sau Buổi Thử Vai
Phòng nghỉ đoàn phim rôm rả sau buổi thử vai. Mọi người đều đang bàn tán về cú lội ngược dòng ngoạn mục của Tóc Tiên.
"Em ấy diễn ánh mắt quá thật luôn. Mê mệt nam chính mà không cần thoại!" stylist cười cợt.
"Chắc phải có gì đó thật mới bộc lộ được ánh nhìn kiểu đó chứ." tổ ánh sáng chen vào.
Minh Hằng đứng ở một góc, cầm ly cà phê đá chưa uống. Cô im lặng lắng nghe.
Cửa phòng bật mở. Tóc Tiên bước vào, vẫn còn mặc bộ đồ thử vai: chiếc váy trắng giản dị, tóc búi cao hờ hững. Mắt cô quét qua một lượt rồi dừng lại đúng chỗ Minh Hằng đang đứng, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự.
"Chào chị" Tiên nói, giọng nhỏ vừa đủ nghe.
"Ừ, em làm tốt hơn chị nghĩ." Minh Hằng đáp, giọng không rõ là khen thật hay đang giữ thái độ chuyên nghiệp.
Cả hai yên lặng vài giây. Không khí giữa họ lặng như thể từng câu nói đều phải cân nhắc.
Một bạn quay phim bước qua, khều vai Tiên:
"Ủa, mà em với anh Thành quen nhau trước hả? Nhìn ánh mắt em lúc diễn thiệt khó không hiểu lầm luôn á."
Tiên bật cười nhẹ, nhưng không trả lời.
Thấy không khí hơi gượng, cô chủ động rút lui:
"Em đi thay đồ. Hôm khác mong chị góp ý thêm cho em."
"Ừ, chị sẽ theo sát diễn xuất của em."
Câu nói đó tưởng chừng vô tình, nhưng khiến Tóc Tiên chợt dừng lại một nhịp rồi mới bước đi.
Buổi tối hôm đó ở nhà Tóc Tiên, cô ngồi một mình, tẩy trang chậm rãi. Trong gương, cô thấy đôi mắt mình vẫn còn ánh lên sự hồi hộp không phải vì vai diễn, mà vì phản ứng của một người. Mình đã tiến gần chị ấy hơn một bước rồi, phải cố gắng hơn nữa.
Trong khi đó, Minh Hằng tại phòng họp, trợ lý đưa cô danh sách những diễn viên đã trúng tuyển.
"Chị nghĩ sao về Tóc Tiên?"
"Có cảm xúc, nhưng hơi khó đoán. Cô ấy giỏi che giấu."
"Mọi người đồn ầm cả lên rồi đó, nói chắc Tiên mê Thành nên mới xin vai thứ ba để gần ảnh."
Minh Hằng khẽ nhướng mày, đặt lại tập giấy xuống bàn.
Mê nam chính ư? Vậy ánh mắt đó thật sự là vì cậu ta?
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip