/ ddz / chung nhà
đến lúc quen được việc có jaehyun sống cùng, dongmin nhận ra mình đã không còn nghe tiếng gió rít qua khe cửa mỗi đêm nữa.
căn hộ nhỏ trên tầng ba vốn khá cũ. nhà tắm thoát nước chậm, sàn gỗ thì kêu cót két mỗi lần bước qua ban công. lúc mới dọn về, dongmin chỉ nghĩ "ở tạm", nhưng rồi ở mãi.
và một hôm, jaehyun chuyển đến.
lý do là: bạn anh dọn đi lấy vợ, mà nhà này quá rẻ để bỏ.
dongmin nghĩ cũng chẳng sao, ai mà không cần người chia tiền điện.
ban đầu, cả hai sống như hai đường song song. jaehyun nấu ăn thì dongmin rửa bát. dongmin mà về muộn thì jaehyun sẽ đặt phần cơm trên bếp rồi đi ngủ trước. họ không thân, nhưng vừa đủ để không lúng túng.
cho đến một hôm dongmin bị sốt.
cậu tỉnh dậy giữa đêm, đầu quay cuồng như tàu lượn cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. từng bước chân nặng nề lê vào bếp, tay cậu lần tìm công tắc trong bóng tối.
đèn vừa sáng lên, cậu đã thấy jaehyun đang đứng đó.
anh không giật mình, cũng không hỏi gì cả. chỉ lặng lẽ đưa tay ra, trên tay là vỉ thuốc hạ sốt. ánh sáng từ bóng đèn vàng rọi xuống sống mũi anh, in bóng dịu lên sàn nhà. tóc anh có vẻ hơi rối, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ, giọng khàn nhẹ như vừa mới thức dậy.
"uống xong rồi nằm xuống một chút đi."
dongmin hơi giật mình. "sao anh biết?"
jaehyun không trả lời ngay, chỉ bước lại gần, khẽ đỡ lấy ly nước.
"em thở mạnh lắm."
dongmin không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhận lấy viên thuốc từ tay anh. cảm giác trong lồng ngực như vừa được lót thêm một lớp gì đó rất mềm. động tác của jaehyun chậm rãi và cẩn thận, như thể chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng có thể khiến cậu thấy mệt hơn.
đêm ấy vẫn yên lặng như thế. chỉ có tiếng thở ngắn, tiếng nước rót vào cốc sứ, và một cái chạm tay đủ khiến tim dịu xuống.
—-
sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy một bát cháo trứng vẫn còn nóng, bên cạnh là một tờ ghi chú:
"ăn xong thì uống thuốc nhé, ngủ tiếp cũng được, hôm nay anh đi làm sớm ."
dongmin đọc tới ba lần.
nét chữ nắn nót như thể từng chữ đều được viết ra bằng cả sự kiên nhẫn và dịu dàng.
và từ đó, mọi thứ bắt đầu khác đi.
⸻
bây giờ, đã là tháng thứ tám kể từ ngày họ ở cùng.
dongmin sẽ dậy sớm hơn một chút mỗi sáng, để kịp pha cà phê cho anh. còn jaehyun sẽ bật sẵn đèn phòng khách mỗi khi biết hôm nay cậu về muộn.
họ chưa từng nói thích nhau.
nhưng đèn phòng khách sẽ không tắt nếu một trong hai chưa về. và ly nước ấm sẽ luôn có sẵn trên bàn, nếu ai đó ngủ muộn hôm trước.
có hôm jaehyun nói, nửa đùa nửa thật:
"đúng kiểu sống với em xong chẳng ai khác chiều nổi anh nữa rồi."
dongmin đáp lại bằng giọng ngái ngủ:
"thế thì anh đừng sống với ai khác."
jaehyun hơi cúi đầu như đang nghĩ gì đó. ánh đèn ngủ vàng nhạt đổ lên sống mũi anh, vẽ một đường cong dịu dàng, anh khẽ cười rồi gật đầu.
"chỉ sống với mình em thôi."
câu nói ấy như thoảng qua, nhưng cũng đủ khiến tim dongmin lỡ một nhịp, và chẳng thể quên suốt cả ngày hôm đó.
hôm nay dongmin về nhà lúc gần mười một giờ.
cậu gõ mật mã thật khẽ để cố không làm jaehyun thức. chân bước nhẹ qua hành lang tối nhưng ánh đèn bếp hắt ra từ khe cửa khiến cậu khựng lại.
jaehyun đang ngồi ở bàn, đầu tựa lên cánh tay, ánh đèn bàn hắt xuống một khoảng sáng mờ. anh không ngủ, đúng hơn là anh đang đợi cậu về
"sao anh còn thức?" dongmin nói nhỏ, đặt túi lên kệ.
jaehyun không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng nói
"em nói mười giờ xong mà."
dongmin cười khẽ rồi tháo đồng hồ, lấy chai nước từ tủ lạnh ra.
"sếp bắt làm lại báo cáo nên bị muộn chút thôi. em tưởng anh ngủ rồi."
jaehyun ngồi dậy, khẽ ngáp. "ngủ thì ai hâm sữa cho em?"
dongmin khựng tay một nhịp.
trên bàn là cốc sứ nhỏ, còn bốc khói nhẹ. mùi ngọt dịu lan rất khẽ trong không khí.
cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay chạm vào ly. không biết là tay ai đang ấm hơn ai.
"mai em được nghỉ." dongmin nói khẽ.
jaehyun liếc nhìn. "vậy định ngủ tới trưa hả?"
" em định nướng bánh."
"bánh lại nướng cháy."
dongmin đạp nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn. "ai bảo anh không canh giùm."
"ai bảo lần nào cũng quên hẹn giờ."
cả hai im lặng một lúc, rồi cùng bật cười rất nhỏ.
"không hiểu sao ở cạnh anh em lại thấy thoải mái hơn."
dongmin nói rồi khẽ nhìn sang phía anh.
jaehyun nghiêng đầu sang nhìn, tay vẫn chậm rãi bóc vỏ cam.
"ý là anh nhàm chán?"
"không phải." dongmin cười khẽ. "là kiểu không cần phải cố, không thấy bị mệt nữa."
jaehyun gật nhẹ. "ừ, chắc tại anh không nói nhiều."
dongmin thở ra một hơi, rồi nghiêng đầu tựa vào ghế.
"trước kia lúc nào cũng phải gồng. phải nghĩ xem mình nói vậy có ổn không, có bị hiểu lầm không, phải để ý từng chút."
jaehyun nghe đến đó thì đặt tay lên mu bàn tay cậu, ngón cái khẽ cọ nhẹ.
"còn giờ?"
dongmin xoay cốc sứ trong tay. hơi nước phả lên đầu ngón, âm ấm.
"giờ thì muốn ở bên anh thôi."
jaehyun chỉ cười nhẹ, như thể đã hiểu hết ánh mắt và giọng cậu vừa nãy. rồi anh đứng dậy bước về phía tủ lạnh. trước khi quay đi, anh nghiêng đầu về phía cậu, giọng bình thản như đang nhắc một chuyện thường ngày.
"em tỏ tình kiểu đó thì từ mai sống một mình nha."
dongmin chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn theo bóng lưng anh đang cúi xuống tìm hộp sữa trong ngăn mát, rồi bật cười.
dongmin vẫn ngồi đó, tay ôm cốc sứ, hơi ấm lùa qua kẽ tay chưa tan. trong lòng cậu thấy vừa buồn cười, vừa hơi bối rối.
một lúc sau, jaehyun quay lại với ly sữa trong tay. đặt xuống bàn, anh ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu, mắt hơi cong cong vì cười.
"còn định cười một mình bao lâu nữa?"
"không biết, chắc tới khi anh quên câu vừa rồi."
"không quên đâu." jaehyun nói, giọng đều đều như đang kể chuyện. "tỏ tình kiểu đó, phải ghi lại mới đúng."
dongmin đưa tay che mặt, như thể có thể che luôn cả nhịp tim vừa lệch đi. cậu không nghĩ mình sẽ nói ra câu đó vào ngay lúc ấy. nhưng cũng không thấy hối hận chút nào.
im lặng một lúc, dongmin nhỏ giọng hỏi.
"anh không thấy em nói...kì cục hả?"
jaehyun lắc đầu. "không có, anh thấy dễ thương."
"cả câu giờ thì muốn ở bên anh thôi á?"
"ừ, đặc biệt dễ thương."
dongmin cúi đầu gật nhẹ. cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại chạm vào mắt anh. trong một thoáng thoảng qua , như thể mọi điều chưa kịp nói đều nằm lại ở đó.
một lúc sau, khi jaehyun sắp đứng dậy, dongmin bỗng lên tiếng.
"nhưng mà em nói thật đấy."
jaehyun dừng lại, quay đầu nhìn lại cậu.
"gì cơ?"
dongmin nhìn anh, mắt không né tránh, giọng rất khẽ nhưng rõ ràng.
"em yêu anh."
jaehyun không đáp ngay. anh chỉ đứng đó, nhìn cậu như thể đang ghi nhớ từng từ, từng biểu cảm nhỏ nhất. rồi anh chậm rãi bước lại gần, tay chạm lên má cậu, mát nhẹ.
"nói lại lần nữa được không?"
dongmin bật cười, mặt đỏ bừng, khẽ đẩy tay anh ra.
"không, một lần là đủ rồi."
jaehyun cười theo, nhưng ánh mắt vẫn dịu lại như có gì vừa được lấp đầy.
" anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip