/ ddz / mập mờ
trong tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng người trò chuyện và mùi rượu nồng nàn, dongmin khẽ khựng lại khi ánh mắt vô thức tìm kiếm và dừng hẳn ở một góc bàn. ở đó, jaehyun ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly whisky sóng sánh dưới ánh đèn vàng, ngón tay xoay ly một cách thản nhiên. ánh đèn hắt xuống mái tóc đen của anh, khói thuốc mờ ảo quẩn quanh, và ngay bên cạnh là một chàng trai lạ đang mỉm cười, đôi khi nghiêng người sát lại thì thầm điều gì đó vào tai jaehyun. dongmin không biết họ đang nói gì, chỉ thấy khóe môi jaehyun khẽ cong, ánh nhìn hờ hững nhưng vẫn đủ khiến người đối diện đỏ mặt.
ly cocktail trên tay cậu đã tan gần hết đá, vị rượu dần nhạt đi, chỉ còn lại cảm giác nặng nề khó gọi tên len vào lồng ngực. và ở giữa đám người ồn ào ấy, jaehyun mỉm cười, nụ cười mà đáng ra chỉ mình cậu được thấy, nụ cười đáng ra dành cho cậu.
chẳng nghĩ nhiều, dongmin đặt ly xuống bàn, sải bước xuyên qua đám đông, tiếng nhạc ầm ầm như biến mất, chỉ còn tiếng bước chân mình và tiếng tim đập gấp, cho đến khi dừng lại trước bàn anh. cũng không thèm chào hỏi gì cả, cậu cúi xuống nắm lấy cổ tay jaehyun kéo anh đứng dậy.
jaehyun hơi khựng lại, anh ngước mắt nhìn dongmin, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ khó đoán.
" ồ, dongminie, em cũng ở đây à. "
" đi với em "
giọng cậu trầm xuống, không lớn nhưng đủ để lấn át tiếng nhạc vang bên tai anh. jaehyun khẽ liếc sang người bên cạnh, môi hé như định nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi. anh để mặc cho cậu kéo mình đi xuyên qua những ánh đèn nhấp nháy và tiếng hò reo hỗn loạn.
dưới ánh đèn đường vàng ẩm trải xuống con ngõ, tiếng bước chân của hai người hòa vào âm vọng xe cộ xa dần. bàn tay dongmin vẫn giữ chặt cổ tay jaehyun, nóng hừng hực dù giữa trời cuối thu, cậu kéo anh nhanh hơn về khoảng tối nơi cuối phố. khi ra tới đầu đường, gió đêm mang theo hơi ẩm đặc quánh còn sót lại sau cơn mưa, và thay vì buông ra, dongmin lại siết chặt hơn.
jaehyun nhìn xuống bàn tay bị giữ, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt đầy mâu thuẫn của cậu. anh khẽ cười, hơi thở còn vương mùi rượu. "em làm sao thế?"
dongmin im lặng, chỉ cảm thấy hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền dần lên ngực, khiến tim cậu khẽ siết lại mà không biết phải trả lời thế nào. cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt như đang tìm kiếm một lời giải thích. khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió len qua tán lá vang khẽ giữa hai người.
"anh uống với ai vậy?" cuối cùng, cậu cũng buông ra câu hỏi đã đè nặng trong lòng từ nãy tới giờ.
jaehyun lại cười, nụ cười mà cậu ghét nhất, vừa như giễu cợt vừa như bất lực. "với bạn thôi, hay em muốn anh kể lịch trình từng phút cho em nghe?"
dongmin không đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. cậu biết mình chẳng có quyền gì, họ đâu phải người yêu. chỉ là cảm giác nhìn anh cười với người khác khiến lòng cậu như bị ai bóp chặt.
jaehyun khẽ rướn người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vỏn vẹn vài centimet. "nếu em ghen thì cứ nói, đừng có ngại."
dongmin khẽ nghiêng mặt, ánh mắt chợt tránh né rồi đỏ lên khi jaehyun rút ngắn khoảng cách. trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như lỡ một nhịp, cảm giác bối rối len lỏi khắp người, không biết nên nhìn vào đâu hay nói gì. chỉ biết lặng lẽ buông tay anh ra, như muốn giấu đi sự ngại ngùng khó nói thành lời.
dongmin bước lùi lại một bước, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào jaehyun. không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên nặng nề, như thể cả khoảng tối quanh họ cũng đang lắng lại, chờ đợi một điều gì đó không nói ra được.
bất chợt, jaehyun tiến sát lại rồi anh nghiêng người, môi chạm nhẹ vào môi dongmin, một nụ hôn chậm rãi đượm chất ngọt ngào pha chút cay đắng. nụ hôn ấy không chỉ là sự thừa nhận, mà còn là lời hứa chưa nói, một sợi dây vô hình kéo hai con người lại gần nhau hơn.
dongmin khựng lại trong giây lát, rồi dần để mình chìm trong cảm xúc đó. cậu khép mắt lại, tay run run đặt lên eo jaehyun, như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, để nó không trôi đi mất.
khi hai người tách ra, dongmin khẽ thở dài rồi cậu ngước lên nhìn jaehyun, giọng run run pha chút ngượng ngùng:
"anh... có thể không bỏ em lại một mình được không?"
jaehyun bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch nhìn cậu. thấy anh cười, dongmin đỏ mặt, cậu lúng túng hắng giọng, cố gắng giữ sự nghiêm túc trong giọng nói:
"em nói thật đấy. anh, anh làm người yêu em nhé."
jaehyun nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng:
"được rồi, cuối cùng em cũng chịu nói. anh sẽ làm người yêu em."
dongmin cúi xuống, bất ngờ hôn lên môi jaehyun một cái thật nhẹ, như muốn khắc sâu lời anh vừa nói vào tim mình.
trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập rộn ràng, từng nhịp như vừa được giải thoát khỏi những dây xích ngờ vực và sợ hãi. hơi ấm từ jaehyun lan tỏa qua từng đầu ngón tay đặt trên vai cậu, khiến lòng dongmin dịu lại một cách lạ kỳ. cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc xen lẫn khiến cậu muốn thời gian ngừng trôi, để có thể giữ mãi khoảnh khắc này bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip