/ lrz / bối rối


donghyun biết rõ sanghyuk không thích dùng chung đồ uống. vậy mà chiều nay, anh đặt chai nước đã mở lên bàn, giọng đều đều như chẳng có gì đặc biệt.

"uống đi, trong tủ lạnh hết nước lạnh rồi."

đây không phải là lần đầu.
gần đây, sanghyuk thường làm những điều như vậy. đặt tay lên vai cậu khi đi ngang. hay là đưa chai nước cho cậu, đổi chỗ trong đội hình, rồi đợi ở cửa phòng tập đến tận khi chỉ còn hai người. mọi thứ đều chỉ là thoáng qua. dù không có ai để ý, nhưng donghyun thì nhớ hết.

cậu từng thử hỏi anh vào một hôm vắng người.

"anh có đang cố tình đúng không?"

sanghyuk chỉ cười mà không trả lời. nụ cười đó rất nhẹ, như gió lướt qua gáy. nó không phải khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. giống như mọi điều anh vẫn hay làm, nó lửng lơ, nửa thật nửa đùa, để mặc donghyun phải tự xoay xở với cảm xúc của mình.

donghyun không phải không hiểu. cậu chỉ chưa đủ can đảm để thừa nhận. bởi vì một khi thừa nhận rồi, thì mọi thứ không thể quay về như trước được nữa.

nên cậu chọn cách giả vờ. giả vờ rằng đó là sự quan tâm thông thường của người anh lớn hơn một tuổi. giả vờ rằng những lần ánh mắt họ giao nhau chỉ là trùng hợp. giả vờ rằng những tin nhắn lúc nửa đêm không khiến cậu chờ đợi đến đau lòng.

vào đêm hôm đó, trời đổ mưa đúng lúc buổi tập kết thúc. mưa không quá lớn, nhưng nó lạnh đến thấm sâu vào da thịt. hành lang dài bốc hơi ẩm từ nền xi măng cũ. mọi người chào nhau nhanh rồi vội vã rời đi. người chạy về xe riêng, người trùm áo mưa kín mít rẽ vào lối phụ. ánh đèn hành lang soi lốm đốm xuống bậc thềm, không khí đọng lại giữa sự yên tĩnh sau cùng và chút vội vã cuối ngày, như thể cả ngày dài đang lặng lẽ khép lại trong mưa.
donghyun không vội. cậu ngồi lại một chút, cúi xuống buộc lại dây giày. không phải vì dây bị tuột, mà vì cậu muốn trì hoãn thêm một lúc trước khi phải bước ra khỏi khoảng lặng này.

trước cửa, sanghyuk vẫn đứng yên, tay cầm ô, vai tựa hờ vào khung tường đá đã ẩm hơi mưa. ánh đèn vàng từ hành lang hắt xuống tạo một viền sáng mỏng vắt ngang vành mũ anh đang đội. anh không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía màn mưa ngoài hiên, dáng đứng lặng lẽ như thể vẫn đang đợi ai đó từ phía sau bước đến.

khi donghyun bước lại gần, sanghyuk cất tiếng gọi, giọng bình thản như thể mọi thứ vẫn luôn như thế, như thể anh vẫn luôn đứng đó chờ cậu.

"về thôi."

cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi.
nhưng đi được vài bước, sau lưng vang lên một tiếng gọi:

"này."

donghyun dừng lại, cậu quay đầu nhìn anh.

"ừm?"

gió lùa qua hành lang, kéo theo hơi nước lạnh lẽo. mùi mưa đọng trong không khí, nồng và ẩm.
sanghyuk không nhìn cậu ngay, anh hơi nghiêng đầu, như đang nghe nhịp rơi của mưa trên mái tôn, rồi anh cất lời, giọng nhỏ như một tiếng thì thầm trôi giữa tiếng mưa, nhẹ đến mức tưởng như chỉ dành cho người đang đứng ngay trước mặt.

"em biết mà, đừng giả vờ nữa."

donghyun đứng bất động, tay siết chặt quai balo. tiếng mưa vẫn rơi đều như một đoạn nhạc nền quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại vang lên khác lạ, như thể gợi lại điều gì đó cậu không muốn đối diện.

mỗi lần sanghyuk nói điều gì không rõ ràng, donghyun thường chọn cách im lặng, để mọi thứ trôi qua như thể nó chưa từng được thốt ra. nhưng lần này thì không. lần này, nó không thể trôi đi được nữa, vì cậu đã biết từ rất lâu, và biết rõ đến mức không còn có thể lờ đi thêm được nữa.

biết rằng mỗi lần sanghyuk dừng lại giữa hành lang chờ cậu, cậu đã muốn bước nhanh hơn. biết rằng chỉ một ánh mắt hơi chậm hơn một nhịp cũng đủ khiến tim mình lỡ một quãng.

donghyun hít vào một hơi thật sâu, rồi cất tiếng, giọng run khẽ như thể phải gom hết can đảm mới dám nói thành lời.

"em biết."

cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.

"nhưng em cũng sợ, vì nếu em thừa nhận, thì mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa."

phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ, như thể ai đó đang lặng lẽ bước qua khoảng lặng giữa hai người. sanghyuk tiến lại gần, dừng ngay sau lưng donghyun. anh không chạm vào, nhưng khoảng cách đủ gần để hơi thở phả nhẹ lên cổ áo cậu, mang theo hơi ấm dịu dàng giữa làn không khí ẩm lạnh sau cơn mưa.

"không sao đâu, anh chỉ cần biết em ở đây là đủ rồi."

donghyun cảm nhận được tay anh nắm lấy tay mình. một cái chạm nhẹ, lặng lẽ và chắc chắn như một sự hiện diện quen thuộc.

cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay anh trong im lặng.

sanghyuk nghiêng ô về phía bên trái, che trọn phần mưa đang đổ nghiêng phía cậu. ánh đèn đường loang ướt bóng nước dưới chân, vẽ ra hai bóng người sánh bước chậm rãi qua đêm.

một lúc sau, khi tiếng mưa dường như dịu lại giữa khoảng trống yên ắng, donghyun khẽ nghiêng đầu, thì thầm gần như chỉ đủ để người đi cạnh nghe thấy:

"anh, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip