/ lrz / rượu



kim donghyun yêu lee sanghyuk lắm.

yêu đến mức nhớ hết những quán cà phê anh hay ngồi, nhớ cả chuyện sanghyuk dị ứng mèo nhưng vẫn hay dừng lại vuốt tai tụi nhỏ nằm sưởi nắng ngoài hiên. yêu đến mức chỉ cần anh gọi "donghyun à" bằng giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy, cậu đã thấy lòng mềm nhũn.

tiếc là sanghyuk chẳng biết gì cả.
không phải cố tình, chỉ là anh vốn không để ý mấy chuyện nhỏ như ánh mắt ai đó cứ nhìn mình lâu hơn vài giây, hay một người gửi tin "về nhà chưa" đều đặn mỗi tối.

nên donghyun quyết định rồi.
sinh nhật năm nay, cậu sẽ mượn một chút rượu.
và mượn luôn cái cớ ấy để nói ra điều mà cậu đã giấu trong lòng gần hai năm trời.

bữa tiệc tổ chức ở nhà sungho, chỉ là một buổi tụ họp bạn bè thân quen, không quá rôm rả nhưng đủ ấm cúng. bánh kem đặt trong hộp giấy, snack trải rải rác trên bàn, còn rượu mạnh được giấu khéo léo sau mấy lon nước trái cây để tránh ánh mắt của người lớn.
mọi người đều cười nói rộn ràng, ánh đèn vàng phủ lên những cái bóng nghiêng nghiêng trong phòng khách. riêng donghyun, cậu uống hơi nhanh hơn thường lệ. có thể vì hồi hộp, cũng có thể vì muốn mượn men rượu để khiến mình dũng cảm hơn một chút.

đến gần nửa cuối buổi tiệc, donghyun hơi choáng nên rút vào bếp ngồi một lúc. đèn bếp mờ, ánh sáng từ ngoài phòng khách hắt vào chỉ đủ thấy một góc bàn và bóng cậu đổ xuống sàn.

sanghyuk là người đầu tiên để ý và đi theo. anh đặt xuống bàn một ly nước mát rồi ngồi xuống đối diện.

" em say rồi đấy uống chậm thôi," anh nói, mày khẽ nhíu lại.

donghyun cầm ly lên, uống một ngụm nhỏ. mắt vẫn không nhìn thẳng vào sanghyuk.
rồi bỗng cậu khẽ cười, đặt ly xuống, giọng hơi khàn vì men rượu.

"anh biết không."

"hả?"

donghyun ngẩng lên, ánh mắt vừa bối rối vừa liều lĩnh:

"em thích anh đấy."

câu nói rơi xuống giữa ánh sáng mờ và tiếng nhạc lẫn tiếng cười mơ hồ từ phòng khách vọng vào.

donghyun vẫn cười, rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh. hơi rượu xen lẫn với mùi kem socola còn vương trên tay áo sanghyuk, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ lên cổ.

"thật ra là thích lâu lắm rồi, mà anh chẳng biết gì cả."

sanghyuk không nói gì ngay. anh chỉ nhìn xuống thấy donghyun đang ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu hơi mơ màng, nhưng cũng thật đến mức khiến người ta chẳng thể lẩn tránh.

trước khi anh kịp phản ứng, donghyun đã nghiêng người tới rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. nụ hôn ấy không kéo dài cũng không vội vã, chỉ như một cái chạm thoáng qua, đủ để khẳng định rằng cảm xúc này đã không còn nằm im trong lòng nữa. nó thật vừa đủ, gần vừa đủ, khiến sanghyuk bất động trong một thoáng rất dài, như thể cả căn bếp cũng lặng đi để chờ anh thở lại.

sau nụ hôn ấy, donghyun khẽ rút về rồi tựa đầu lên vai anh như cũ. giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm, chỉ đủ để sanghyuk nghe thấy giữa khoảng lặng trong căn bếp mờ sáng.

"anh đừng giận nhé."

——

sáng hôm sau, donghyun tỉnh dậy trên ghế sofa. rèm cửa vẫn còn khép hờ, nắng sớm len qua khe sáng hẹp, trải dài xuống nền gạch mát lạnh. đầu cậu nặng trĩu, cổ họng khô rát, và ký ức đêm qua cứ thế trở lại từng chút một.

cậu vẫn còn đang dụi mắt thì nghe tiếng bước chân chậm rãi từ bếp vọng lại. sanghyuk bước ra, tay cầm hai cốc trà nóng. tóc anh hơi rối, áo phông trắng nhăn nhẹ ở phần cổ tay.

"dậy rồi à?" anh hỏi.

donghyun khẽ gật. cậu định ngồi dậy hẳn thì sanghyuk đặt cốc trà xuống trước mặt rồi ngồi xuống bên cạnh.

"còn nhớ gì tối qua không?"

donghyun im lặng vài giây rồi gật đầu.
"nhớ ạ."

sanghyuk chống cằm nhìn cậu, giọng đều đều.
"vậy giờ tỉnh rồi có muốn rút lại không?"

donghyun mím môi rồi lắc đầu kiên quyết, mắt vẫn dõi theo cốc trà đang tỏa khói.
"không đâu, em nói thật mà."

thay vì trả lời, sanghyuk lại đưa tay xoa đầu donghyun. cái chạm nhẹ và quen ấy khiến tim cậu lỡ đập lệch một nhịp.

"anh cũng thích em."

giọng anh nhỏ gần như tan vào hơi trà ấm. donghyun hơi khựng lại, tim cậu đập nhanh đến mức có cảm giác lồng ngực đang rung lên từng nhịp. cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chớp nhẹ rồi lại vội quay đi, giọng nhỏ xíu.

"thật không đấy ạ...?"

sanghyuk vẫn không trả lời ngay. anh chỉ nghiêng người lại gần, một tay đặt nhẹ lên vai donghyun. cậu hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì sanghyuk đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, chậm rãi và dịu dàng cũng không vội vã, nhưng đủ rõ ràng để donghyun hiểu rằng anh thật lòng.

nụ hôn ấy ngắn thôi nhưng đủ để khiến trái tim cậu lỡ một nhịp. khi rời khỏi môi cậu, sanghyuk vẫn giữ trán mình sát trán cậu, hơi thở ấm nóng lẫn mùi trà thoảng qua.

"vậy đã tin chưa?"

donghyun cúi đầu, mặt đỏ bừng, gật nhẹ một cái rồi đáp, giọng cậu nhỏ hơn cả lúc nãy.

"...tin rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip