chương 5: lão bà bà

"Tỷ tỷ , phụ thân đã nói ko phải lỗi của tỷ rồi mà? Đi thôi ta không còn nhiều thời gian"
Hai người chạy sau vài trong núi nơi lần cây xanh mát che đi hai bóng dáng nhỏ bé, dừng lại căn nhỏ gỗ nhỏ không đến mức tồi tàn, đang đứng ngó nghiêng liền nghe thaay tiếng bước chân, Minh Nguyệt nhanh tay kéo Hoàng Yên vào bụi cây gần đó
"Đi ra đi, không phải trốn nữa, ta thấy hai người từ trong nhà nên mới ra "
Minh Nguyệt cùng Hoàng Yên lúc này mới thò đầu ra
Lão bà bà trước mặt là người có mái tóc đen tuyển có vẻ chưa già đến độ bị gọi là lão bà bà bởi vì trên mặt cũng không có mấy nếp nhăn
"Lão bà nà có thể cho bọn con ở lại vài hôm hay không, bọn con có thể trả tiền cho bà "
" Không cần phải trả tiền, nhà ta hơi lộn xộn chỉ cần giúp dọn dẹp là được không cần phải trả tiền hay cứ giữ lấy vào đây"
Cụôc sống bắt đầu giản dị từ đây, khi ở với lão bà bà ngày nào cũng chỉ toàn chuyện vặt vãnh tẻ nhạt nhưng trong lòng lại muốn chia sẻ đến Hàn Sương chỉ đơn giản là sáng dọn dẹp, trưa trồng hoa, chiều đi chợ, tối nấu cơm . Ba con người nhỏ bé sống với nhau lại khiến căn trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
Đêm trăng tròn tỏa sáng, Hoàng Yên ngoài trước hiên nhà cùng Minh Nguyệt trò chuyện
" Muội vẫn còn may mắn hơn ta rất nhiều đấy "
" Tỷ tỷ sao tỷ lại nói như vậy"."ta thấy Hàn cô nương rất yêu thương muội mà, chờ cô ấy ổn định đất nước nhất định sẽ đón muội về, ta... cả đời này sẽ không tìm được ai thương yêu ta như phụ mẫu đâu... "
"Tỷ ấy... đích thực là rất yêu thương muội"
"Tả có thứ này muốn đưa cho muội
Hoàng Yên từ trong túi áo lấy ra một túi vải trắng đưa cho Minh Nguyệt, trong túi một viên ngọc tỏa sáng ánh hồng lung linh
"Tỷ tỷ, không được thứ này là ngoại tổ mẫu cho tỷ "
"Cho ta rồi thì ó là của ta, bây guờ cho muội rồi thì nó là của muội "
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tạm biệt hai tỷ muội Hoàng Yên và Minh Nguyệt lão bà bà lên đương chu du để lại hai người chông nhà
Chiều đến ánh nắng chói chanh hắt vào trong nhà, Hoàng Yên đang tưới cây bên ngoài, liền hốt hoảng kéo tay Minh Nguyệt vào trong nhà đóng rầm cánh cửa lại
"Tỷ tỷ có chuyện gì vậy"
Ôm chặt trong góc nhà , hôn lên mái tóc cô rồi bắt đầu khóc
"Sau tỷ chết hẫy đi tìm Hàn Sương mới có thể bảo vệ đc muội"
Cầm chiếc đấu lạp trắng đội lên cho Minh Nguyệt kêu cô chạy từ cửa sau rồi trốn đi
Chạy được một đoạn cô liền quay lại cảnh tượng trước mặt là Hoàng Yên bị Thi phi dùng kiếm cắt cổ , máu từ cổ bắn lên dàn hoa rồi chảy thành vũng dưới sàn
Cuối cùng Minh Nguyệt chỉ có thể lần theo đương cũ đi tìm , khi Hàn Sương tìm được Minh Nguyệt đã là hai ngày sau khi Hoàng Yên chết, lúc Hàn Sương thấy cô là bộ dạng thất thần ngồi dưới gốc cây, hai người họ đến căn nhà, xác của Hoàng Yên đã bị thiêu đến đen xì thứ duy nhất còn sót là chiếc vòng hạt ngọc bích cô hay đeo , đem Hoàng Yên đi chôn để lại bức thư cho lão bà bà rồi cùng Hàn Sương rời đi
Diệp Hàn đến phòng mang cho cô một tách trà mới, nắng hôm nay rất đẹp len lói sau cánh cửa gỗ
Tới buổi xế chiều, thiếu nữ nhỏ từ từ mở mắt tỉnh dậy, cô kéo chăn bước khỏi giường , đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm người đối diện
"Ta đã tìm muội lâu lắm đấy, Diệp Minh Nguyệt"
19/4/2025
                 _Mạc Châu Thanh Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip