chương6: thành thân nha
Hàn Sương đẩy cửa, Minh Nguyệt bước ra, cây hoa bên cửa rơi xuống một bông đậu trên tay của Minh Nguyệt
Mùa xuân đến rồi...
Diệp Hàn trên tay là ấm trà mới cùng với lư hương thơm ngát bước vào phòng chỉ có điều trong phòng không còn bóng dáng của cô đâu nữa, Diệp Hàn sợ hãi nhìn xung quanh, cuối cùng chạy ra ngó nghiêng xung quanh tìm cô. Thấy Minh Nguyệt đang đứng ở vườn hoa, Diệp Hàn chạy tới
"Chủ tử người tỉnh rồi!
" Diệp Hàn?! "
"Chủ tử, huhu, nô tì lo cho người lắm đó, huhu"
Diệp Hàn chạy đến đã ôm chặt Minh Nguyệt là khóc, làm cô vỗ vỗ vai an ủi
"Nín đi, có phải trẻ con đâu mà khóc lóc "
Diệp Hàn đi khuất, Minh Nguyệt quay sang nhìn Hàn Sương
"Minh Nguyệt, thành thân nha? Trả lại vị trí vốn là của muội"
"Được, nhưng tỷ nên biết ta đồng ý vì thật sự muốn đông ý chứ không phầi vì tỷ trả lại vị trí cho ta "
𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚
Dạo này Hàn Sương hay ghé qua chỗ của Minh Nguyệt hôm nay mang thích này ngày mai mang thứ kia
"Dạo này trông muội vui vẻ quá ha? "
"Tỷ dạo này rảnh rỗi lắm hay sao mà chạy qua chỗ ta chơi hả? "
"Không có ta vứt hết cho Ngọc Dao rồi"
Minh Nguyệt bệu má Hàn Sương, trách móc cô
"Tỷ là hoàng đế hay Ngọc Dao là hoàng đế hả?
Trời xanh nắng đẹp, bóng của lá theo chiều nắng đổ xuống sàn. Trước cửa phủ Mộng Cầm mặc y phục hồng, tóc búi gọn trông rất tươi tắn, gương mặt đắc ý nhìn Hàn Sương
" Muốn rước tỷ tỷ ta, ngươi phải trả lời câu hỏi của ta trước
"Được"
"Sinh thần của tỷ tỷ"
"Ngày 12 tháng cuối xuân"
"Tỷ thường làm gì vào buổi chiều"
"Chơi cờ, đọc sách"
"Được rồi, qua đi"
Hàn Sương thuận lộ qua vòng của Mộng Cầm tiến vào trong phủ vẫn còn một ải nữa là của Tử Tiên và Diệp Hàn
"Để thôi, múa đi"
Chẳng trách Ngọc Dao lại may y phục có chút rộng ra là có ý đồ cùng Tử Tiên từ trước, múa với cô không khó từ bé đa, được mẫu thân dạy chỉ là đã lâu không muốn sợ là sẽ hơi khó khăn
Điệu múa thướt tha giữ sân phủ, khiến người ta cảm thấy như thần tiên từ trong tranh bước ra
"Thôi được rồi ta biết không làm khó được ngươi mà rước đi"
Diệp hàn mở cửa, bên trong Minh Nguyệt đầu đội khăn hồng trâm vàng cài đầy đầu trông rất nặng
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Mùa xuân năm đó hai người đã bớt đi cô đơn chỉ cần biết trong lòng họ vẫn sẽ có một người chờ đợi dù cho có thể là mãi mãi
𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚 𐙚
Y phục trắng cùng dáng đi thướt tha, ngỡ là vị đạo sĩ nào đến hóa ra cũng chỉ Diệp Minh Nguyệt bây giờ là hoàng hậu nương nương của bọn họ
"Chủ tử hôm nay người đẹp thật"
"Diệp Hàn ngươi đã bên ta từ khi còn là thiếu nữ đến giờ rồi, bây giờ mở mồm ra là một câu nương nương hai câu cũng là nương nương, gọi tử là chủ tử như trước đây có phải dễ nghe hơn không? "
"Nương nương như vậy không có phép tắc"
"Tả là hoàng hậu, ta là phép tắc ai dám ý kiến, chẳng lẽ phải hoàng thượng thì mới được sao? Nếu vậy thì tỷ ấy sẽ làm gì ta, giết ta chắc? "
"Sao lại đòi giết được, moinguoi chuyện trong phủ của muội là muội làm chủ không liên quan tới ta đâu"
Ngoìi xuống ghế đối diên Minh Nguyệt cầm chiếc quạt trên tay phẩy phẩy qua cho Minh Nguyệt quay sang
"Ngọc Dao"
"Dạ"
19/4/2025
_Mạc Châu Thanh Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip