4

"Nhưng em có th thy chúng ta lc bước trong miên man hi c

Tháng tám trôi qua trong mt khonh khc

Bi vì em chưa mt ln có được nó

Ga giường nhăn nhúm, em và người qun quýt đm say

Tháng tám trôi qua như nhm nháp ly rượu vang

Bi anh chưa tng là ca em"

__________

"Tối nay gặp lại nhé."

Anh đỡ tay tôi ở thềm cửa. Ánh mắt của anh đặt trên bàn tay của của chúng tôi đang chạm vào nhau và tay áo thì nhuộm màu bình minh .

"Tối gặp lại, đi đi, đi làm đi." Tôi gật gù, rút tay ra đấm đấm vào người anh.

Anh bước qua ngưỡng cửa, quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt chẳng giấu nổi sự tiếc nuối, nhìn thật sự đáng thương. Trước đây tôi từng thấy rất ngại với biểu cảm nũng nịu ngây ngốc này của anh, bởi ấn tượng đầu về Oscar chính là một rapper cool ngầu, bùng cháy trên sân khấu. Chẳng biết từ khi nào anh đã chấp nhận một mặt khác đáng yêu của mình, thoải mái thả lỏng hơn với cảm xúc mà dám làm nũng với tôi. Có lẽ là vì trong mắt anh, tôi khác biệt với người khác. Những suy nghĩ này chợt khiến tôi cảm thấy hài lòng, một sự thỏa mãn kỳ lạ mà tôi chẳng muốn san sẻ với người khác. Tôi ước rằng anh là ánh sáng của riêng tôi, chỉ chiếu lên duy nhất con người cô đơn này, mặc dù tôi biết chẳng phải. Nuốt xuống cảm giác cay đắng, tôi nghiêng mình dựa vào cửa, híp mắt cười thật tươi và vẫy tay chào anh: "Bye bye, bye bye."

Anh cũng vẫy lại tôi, cứ đi được vài bước anh lại quay đầu nhìn về phía cửa, tôi vẫn đứng đấy, cười cười dõi theo. Và khi bóng anh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, dường như cả thân tôi bị vật gì đấy nặng nề đè xuống. Tôi đóng cửa lại và lập tức ngồi phịch xuống thềm nhà. Trái tim chợt thắt lại, tôi biết rõ anh chẳng phải của riêng mình. Một sớm bình minh nào đấy, anh cũng sẽ đỡ tay một người khác không phải là tôi, lưu luyến chào tạm biệt đứa con gái quý báu của anh, bước ra khỏi một ngưỡng cửa khác và dành riêng những cử chỉ thân mật cho một người khác. Và biết đâu tôi cũng sẽ chẳng nhớ đến anh nữa. Suy nghĩ này khiến tôi hoảng sợ. Đây không phải là nỗi sợ ập đến bất ngờ khiến bản thân giật thót, mà là nỗi sợ nặng nề đeo bám, luôn chập chờn trong tâm trí. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, nhìn quanh bốn bề yên tĩnh trống trải. Không biết tại sao gần đây tôi lại nghĩ nhiều như vậy. "Mệt..."

---------------

Bắc Kinh có bao giờ là hết tấp nập.

Tôi buồn chán đưa tay lên đung đưa một bên khuyên tai bạc, nhìn ra hàng đoàn người đang nhốn nháo chen chúc bên ngoài cửa kính xe.

"Em thật sự không muốn anh đi cùng à?" Anh quản lý ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi bằng giọng hết sức ân cần. Anh cũng biết rằng dạo này tâm trạng của tôi thật sự không ổn.

"Em muốn đi một mình, em cũng đâu phải là trẻ con." Tôi quả quyết.

Thấy anh quản lý có vẻ vẫn không yên tâm lắm, tôi liền mềm giọng: "Không sao đâu mà, em đi dạo tẹo rồi ra chỗ hẹn ăn tối với bọn Tỉnh Lung luôn. Đây là bạn bè tụ tập, đâu liên quan gì đến công việc đâu. Sau đấy em gọi anh đến đón nhé!"

Xe dừng lại. Tôi kéo cao khẩu trang rồi mở cửa xe, quay đầu híp mắt cười chào anh quản lý. Nhìn anh gật đầu tạm biệt xong tôi liền nhanh chân hòa vào dòng người. Cả thành phố nhuộm một màu nắng vàng của buổi chiều muộn. Tôi bước nhanh trên vỉa hè đông đúc, bốn bề ồn ào nhưng lại cảm giác như bản thân đang ở riêng một không gian khác vậy. Tất cả mọi người đều bị ngăn cách với tôi bởi một bức tường vô hình, và mọi âm thanh cứ trở nên xa dần. Cảm giác thật thư giãn, bởi tôi không ở một mình để mà nghĩ quẩn rồi làm khùng làm điên, cũng chẳng phải tươi cười giữ hình thức với người khác. Thật ra tôi là người hướng nội, thích yên tĩnh, không muốn nói nhiều. Chỉ là không hiểu sao trước mặt người khác, đặc biệt khi có máy quay, tôi luôn luôn muốn khoác lên một sự tự tin,  thân thiện tươi cười, cố gắng trở thành một Hồ Diệp Thao mạnh mẽ, năng động, hoạt bát. Dù chính bản thân biết rằng đó không phải tính cách thật của mình, nhưng nó đã thành phản xạ, thành thói quen rồi.

Thật ra cũng may mắn, vì có những người bạn hiểu tôi. Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Trương Hân Nghiêu, Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ... Họ rất quan trọng, và tôi cũng rất sợ mất đi họ. Trong lòng họ, liệu vị trí của Hồ Diệp Thao có quan trọng như tôi đối với họ? Có lẽ là không. Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Bước nhanh về phía trước, ánh hoàng hôn đầu hè uể oải chảy xuống những tòa nhà cao chọc trời. Thủ đô tấp nập này chưa từng đẹp như bây giờ. Đông đúc, nhưng lại cho người ta cảm giác cô đơn. Tôi chợt nhớ lại một buổi chiều nào đó vào vài tháng trước, ở đảo Hải Nam, khi Hồ Diệp Thao vẫn còn là mỹ thiếu nam có mái tóc dài ngang vai. Tôi bước ra khỏi ô tô, đi qua vỉa hè ngắn ngủi để bước vào ký túc xá. Trước mắt là cánh cửa quen thuộc dẫn vào hành lang nhốn nháo tiếng cười. Quay ra sau có thể thấy hai bóng người đang đổ dài trên nền gạch xám. Anh đi sau tôi vài bước. Tôi thấy từng sợi tóc của anh như mạ vàng trong ráng chiều, chiếc áo đồng phục thực tập sinh phẳng phiu, trông anh như một bức tượng điêu khắc bóng bẩy hoàn hảo để người khác nhìn vào mà cảm thán. Tôi nhớ cách anh nhìn về phía tay tôi đang buông xuống bên hông khi ấy, anh từng nói rằng anh đã rất muốn bước nhanh đến và nắm chặt tay bàn tay kia. Hàng loạt máy ảnh ở hai bên chĩa về phía chúng tôi, nhưng tôi thấy yên tâm và thoải mái, bởi có anh đứng sau...

Mặt trời khuất bóng, tôi thấy Trương Hân Nghiêu đang đóng cửa ô tô hộ Tỉnh Lung phía trước nhà hàng chúng tôi đã hẹn, phía bên kia đường. 'Có vẻ đến đúng giờ rồi', tôi thầm nghĩ, bước nhanh qua đường rồi chạy đến giữa hai người kia, khoác chặt tay họ và nói lớn: "Papa, mama!" Bọn tôi yêu thích trò chơi gia đình này, mọi người đều vui vẻ tận hưởng, trong lòng tôi cũng có một phần nào đấy coi đây là gia đình thứ hai thật sự.

"Giật cả mình!" Tỉnh Lung bị dọa thật rồi.

"Dọa mama thế à?" Trương Hân Nghiêu hắng giọng rút tay ra vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Con gái xin lỗiiiii." Tôi lại đứng giữa khoác tay hai người tiếp và cả ba cứ dính vào nhau mà bước vào trong nhà hàng, ba cái miệng láo nháo cười nói liên tục.

Một lúc sau có Cam Vọng Tinh, Du Canh Dần và vài người bạn nữa tới. Như kiểu họ hàng tổ tông hẹn nhau đi chè chén vậy. Ngày mới tốt nghiệp Sáng tạo doanh cả bọn còn sợ xa trời cách bể, nào ngờ bây giờ tuần nào cũng tụ họp ăn uống, quẩy tưng bừng.

Chúng tôi trò chuyện rôm rả từ vấn đề này đến vấn đề khác- công việc, một bài hát nào đó, vài bài đăng gần đây về INTO1, lớp trang điểm hơi đậm quá của ai đó,... Vài người khoác vai nhau nâng cốc, vài người gào lên hát, có người thì chỉ chăm chú gắp thức ăn... tất cả đều vô cùng thoải mái, thân thiết...

"Chán nhỉ, giờ thiếu mỗi thầy Lelush và Oscar là đầy đủ rồi." Trương Hân Nghiêu một tay cầm cốc nước ngọt, một tay vỗ vỗ vai Tỉnh Lung, nhìn xung quanh với ánh mắt tự hào của một bố thật sự, trong chúng tôi, anh là người nhập vai nhất luôn.

Mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng gì mà Cam Vọng Tinh đã giật nảy lên phẩy phẩy tay: "Hân Nghiêu anh nói linh tinh cái quái gì vậy???"

"Hahahahahahahaaa" Ai nấy cũng cười to, Tinh Tinh ngốc nghếch đến đáng yêu thật sự.

Tôi nhún nhún vai, uống một ngụm nước to để trôi đi cơn giật mình khi có ai đó nhắc đến cái tên kia. "Hân Nghiêu có Lung ma ở cạnh bây giờ nên sung sướng rồi, muốn đi chọc người khác sao?" Tôi cười châm chọc lại.

"Cam Vọng Tinh mau nhìn Thao Thao thành thật còn không thèm phủ nhận kìa haha."

"Người ta cũng muốn Hùng ca ở đây lắm đó chứ."

"'Tự nhiên nhắc đến chi, mỹ nhân lại nhớ người tình."

"Oscar bận đi làm kiếm tiền chuẩn bị sính lễ đi rước con gái rồi."

...

Tôi lên giọng đanh đá nói lại: "Mấy người im hết đi!"

Mọi người đều biết chuyện tôi và Oscar, còn rất nhiệt tình ủng hộ là đằng khác. Như vậy có cái tốt, tôi không phải lo ngại bạn bè sẽ bài xích về tình cảm của bọn tôi. Nhưng cũng có mặt trái. Những lời bông đùa của người khác có những lúc khiến tôi không thoải mái, nói thẳng ra là có chút áp lực. Tôi sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Oscar. Một phần cũng vì muốn bảo vệ đoạn tình cảm mong manh này, tôi hiểu rằng mọi mối quan hệ không chỉ là giữa những người trong cuộc, còn có những ràng buộc từ yếu tố bên ngoài. Những lời trêu đùa hồn nhiên của bạn bè, những bình luận chỉ trích, ánh nhìn kỳ cục, tiếng bàn tán xôn xao... Và những người bạn kia cũng không biết đến góc khuất trong trái tim này, một phần nhân cách tự ti, ích kỷ, xấu xí. Nhưng tôi cũng đâu dám nhắc nhở họ, tôi đâu dám làm họ mất hứng. Những người bạn này vô cùng quan trọng với tôi, không có sự ủng hộ của họ thì tôi và anh cũng chẳng thế tiến xa thế này.

Dứt ra khỏi mạch suy nghĩ miên man, tôi uống hết cốc nước trong tay rồi tiếp tục hòa mình vào không khí náo nhiệt cùng mọi người.

Mọi thứ cứ như hiện tại đã là đủ lắm rồi.

__________

"Quay li khi đôi ta vn đang c gng đ hoàn thin hơn

Mong mun anh là đ

Vi em như vy đã là đ ri

Đ sng cho chút hy vng mong manh

Hy hết toàn thy kế hoch ch đ nh anh gi đến

Và nói rng 'gp nhau sau trung tâm thương mi nhé'

Quá đ vi mt cuc tình mùa hè ngn ngi

Nói hai t 'đôi ta'

Bi anh chng phi ca em đ mt đi..."

----------------------------

[Mới đọc xong Call me by your name chiều nay, buồn xỉu ngang xỉu dọc. Mình có một cảm giác rất sợ cho cp Diệp Tư này. Họ không real cũng buồn, vì mình yêu thích họ mà tất cả chỉ là tưởng tượng quá lên, real thì cũng buồn vì công việc là thứ nhất, hai là sợ hai người sẽ không end up với nhau. Dạo này 2 anh ít tương tác nên cũng thấy trống vắng quá, mình đang muốn viết nhanh trước khi ý tưởng trôi hết:D]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip