Chương 1: Ngôi Biệt Thự Cổ

“Rẽ trái ở đoạn tiếp theo... chắc là đúng đường rồi...”

Thanh Phong lẩm bẩm, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiển thị ứng dụng chỉ đường, nhưng sóng yếu đến mức đường dẫn như đang mờ dần trong bóng tối. Hai bên đường, tán cây rậm rạp như những bóng ma khổng lồ đan vào nhau, chặn đứng mọi tia sáng mỏng manh còn sót lại của buổi chiều tàn.

“Khỉ thật...”

Cậu chửi thề khe khẽ khi chiếc xe bất ngờ lắc mạnh vì đụng phải ổ gà, cảm giác mệt mỏi đã đeo bám cậu suốt cả đoạn đường dài này. Nhưng sự lạnh lẽo và u ám của con đường hẻo lánh chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường sỏi tạo ra những âm thanh rợn người, như thể ai đó đang bước đi lặng lẽ ngay bên cạnh. Cổ họng cậu khô khốc, nhưng không phải vì khát, mà vì sự bất an đang dâng lên từng đợt.

“Chỉ là mình nghĩ nhiều quá thôi...”

Cậu tự trấn an, nhưng đôi mắt không ngừng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, sợ rằng một bóng đen nào đó sẽ xuất hiện bất thình lình.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt khổng lồ rỉ sét, trên đó khắc những đường vân hoa văn cầu kỳ đã bị thời gian bào mòn gần hết. Căn biệt thự hiện ra trước mặt, u tối và hoang phế đến rợn người. Dây leo chằng chịt phủ kín hàng rào, những ô cửa kính vỡ nát như đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Đây rồi... ngôi nhà khốn kiếp này...”

Thanh Phong lẩm bẩm, kéo mạnh chiếc vali ra khỏi xe. Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cậu co rúm người lại. Nhưng cậu vẫn bước về phía cánh cửa lớn, từng bước nặng nề như kéo lê cả sự mệt mỏi và đau đớn đang đè nặng trong tim.

“Có ai ở đây không?”

Trần Lạc đẩy cửa bước vào, tiếng cánh cửa cọt kẹt vang lên như đang mời gọi.

Không ai trả lời. Tất nhiên rồi, làm gì có ai ở đây ngoài cậu.

Ngôi nhà chìm trong bóng tối. Cậu lần mò bật công tắc đèn gần cửa, nhưng chẳng có gì xảy ra. Dòng điện đã bị cắt từ bao giờ. Trần Lạc thở dài ngao ngán, rút điện thoại ra soi đường. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình không đủ để xua tan bóng tối dày đặc đang bao phủ khắp mọi ngóc ngách.

Cậu kéo vali lên tầng hai, từng bậc thang gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt khiến tim cậu đập dồn dập. Căn phòng lớn nhất ở cuối hành lang là đích đến của cậu. Cửa phòng hé mở, như thể đang chờ cậu sẵn.
Thanh Phong quăng vali xuống nền gỗ và ngã phịch xuống giường. Mùi ẩm mốc tràn ngập trong không khí khiến cậu phải nhăn mặt. Nhưng thứ khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất lại là... cảm giác lạnh lẽo mơ hồ nào đó, cứ quẩn quanh trong đầu như tiếng thì thầm vô hình.

Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng. Mọi thứ cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của một căn biệt thự cổ. Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở... tấm gương lớn đặt sát tường.

Khung gỗ chạm khắc tinh xảo hình cánh bướm uốn lượn đan xen nhau. Mặt gương sáng bóng lạ thường, không hề phủ bụi dù mọi thứ xung quanh đều chìm trong lớp tro bụi dày đặc. Một cảm giác lạnh sống lưng dâng lên khiến Thanh Phong rùng mình.

Cậu bước đến gần, vô thức đưa tay chạm vào bề mặt trơn láng của tấm gương. Cái lạnh buốt lập tức truyền lên đầu ngón tay khiến cậu giật mình rụt lại.

“Chỉ là một tấm gương thôi... mình lại hoang tưởng rồi...”

Cậu lẩm bẩm, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, ý định tìm chút gì đó để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng.

Nhưng khi cậu vừa quay đi, từ trong tấm gương kì lạ ấy phản chiếu lại...

Một bóng người lặng lẽ đứng sau lưng cậu.

Mờ ảo, lạnh lẽo. Và dường như... đang mỉm cười !?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip