Chương 44


Bé Mơ rối trí cầm điện thoại trên tay. Giờ nó phải gọi cầu cứu ai đây? Anh Long đã đi Pháp rồi, anh hai thì không muốn thấy mặt nó. À, phải rồi, nó còn ông bụt bác sĩ nữa. Nó bấm gọi cho bác sĩ Duy, nó kể sơ qua về tình hình là nó bị đuổi khỏi nhà, nó đang trốn mấy tên say sỉn ở trong phòng ATM. Hồng Duy hôm nay không có ca trực, lại thấy hơi đau đầu nên anh mới leo lên giường định ngủ sớm thì nó gọi. Anh nghe nó nói xong mà muốn đứng tim vì lo lắng, anh dặn dò nó ngồi im ở đó anh sẽ lái xe tới liền.

Mơ, anh tới rồi. Em có lạnh không?

Anh Duy, anh tới em mừng quá. Anh giống như ông bụt vậy đó

Em có đói bụng không? Nào, mặc áo khoác của anh vào cho ấm nè.

Dạ, em đói. Anh mặc cho em rồi anh bị lạnh thì sao?

Anh không lạnh. Đi, anh đưa em đi ăn rồi anh chở em về nhà nhé.

Hồng Duy chở bé Mơ đi ăn phở. Con bé bỏ nhiều ớt cay nên vừa ăn vừa hít hà. Anh lau miếng hành dính trên môi nó phì cười:

Sao mà em ăn cay dữ vậy?

Em thích ăn cay, ngon quá trời luôn. Anh lái xe nổi về tới nhà em ở Gia Lai không mà đòi chở em về nhà.

Bé đừng khi dễ anh nha. từ đây tới Gia Lai thì có là gì. Đi mình đi thôi bé.

Rồi ngày mai sao anh đi làm?

Lúc nãy anh gửi tin xin nghỉ rồi. Ông bụt đây sẽ theo cô bé về Gia Lai luôn. Hihihi...

Bé Mơ gặp ông bụt thì vui vẻ lí lắc quên luôn nỗi buồn của nó. Vừa ra đến xe, chưa kịp thắt dây an toàn thì ông bụt bị nó ấn ngã ra ghế để nó xoa thái dương, cào cào sau gáy vì nó biết ông bụt đang đau đầu. Sau khi bớt đau đầu, ông bụt đưa túi dép tổ ong, bánh ngọt và nước suối mà anh mới mua cho nó dặn nó đường xa thấy mệt, chán thì ăn rồi anh thắt dây an toàn và lái vút đi.

Cả đêm Đình Quân thức suốt ngồi cạnh dỗ dành Hạ My ngủ vì cô cứ mớ rồi khóc, rồi động vào vết thương. Gần sáng có mẹ lên thay nên anh lao nhanh xuống tìm bé Mơ. Thấy phòng vắng teo anh buồn bã xuống hỏi thăm mấy cô giúp việc thì được thuật lại việc nó qua nhà bạn chơi vài hôm mới về. Anh nghĩ như vậy cũng tốt, để nó vui chơi một chút quên buồn phiền rồi anh sẽ sắp xếp đưa nó về Gia Lai.

Mới đó mà đã cả tuần trôi qua con bé vẫn không về nhà. Anh gọi điện cho nó suốt mà điện thoại thuê bao. Cả tuần nay anh luôn động viên an ủi Hạ My nên cô cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi. Chỉ có anh là hốc hác yếu ớt vì quá lo lắng cho bé Mơ cộng với bệnh đau bao tử của anh hành hạ. Cả ngày nay anh cảm thấy có gì đó không ổn nên đi khắp nơi tìm em gái, anh vào trường hỏi hết thông tin của học viên học chung lớp nấu ăn rồi anh đi đến nhà từng học viên để tìm con bé. Cuối cùng anh không thể tìm ra nó và chắc chắn nó không hề đến nhà bạn chơi vào đêm hôm đó. Anh lo lắng hoang mang đến phát điên, không gọi được cho nó nên anh lại gọi lên uỷ ban xã nhờ họ giúp đỡ xem nó có về nhà không. Người của uỷ ban luôn giúp anh vì hàng tháng anh đều gửi đồ vật cần thiết và tiền lên giúp uỷ ban và người dân nghèo trong xã của nó. Anh vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại của uỷ ban là con bé đã về nhà ở Gia Lai. Hạ My hôm nay đã khoẻ hẳn nên tươi cười đón anh với ly nước có thuốc ngủ trên tay với hy vọng tối nay ngủ cùng anh để hợp pháp hoá cái thai trong bụng cô. Anh vừa đưa tay định cầm ly nước từ tay cô thì đột nhiên bịt miệng lao vào toilet nôn thốc nôn tháo. Hạ My lo lắng canh ngoài cửa:

Anh Quân, anh sao vậy? Em gọi bác sĩ nha.

Không sao, anh không sao. Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh lên Gia Lai xem bé Mơ thế nào? Anh lo lắng lắm.

Không được, anh đang đau yếu xanh xao như vầy mà đi đâu. Trời lại tối thui rồi.

Thật ra tối hôm đó anh giận dữ đuổi xua con bé nên chắc tối đó nó bỏ về Gia Lai luôn mà anh không hề biết. Anh lo lắm, anh phải chạy ngay lên đó xem nó thế nào. Anh xin lỗi.

Nói rồi Đình Quân vội chạy xuống xe lái đi mất hút. Hạ My lo lắng đứng dậy chạy theo anh nhưng quá muộn. Cô chỉ đụng phải bà Linh Phi ngay giữa sân.

Mẹ, mẹ cho người đuổi theo anh Quân ngăn ảnh lại đi mẹ. Anh đang bị đau bao tử mà còn lái xe đi Gia Lai đó.

Đình Quân đi Gia Lai sao? Ủa, ủa nhưng mà con đi lại được rồi hả? Con đi lại được từ khi nào vậy?

Mẹ, con xin quỳ xuống đây xin lỗi mẹ. Thật ra con đã đi lại được từ trước khi con tự tử và nằm viện đợt trước. Con vì muốn anh Quân thương và cưới con mà cố giấu việc này. 

Trời ơi, sao con lại làm như vậy? Con ép con gái mẹ đau khổ phải bỏ ra đi, mẹ đau lòng nhưng vì con mà cố im lặng. Con thật là quá đáng mà.

Mẹ ơi, con hối hận rồi. Con cứ nghĩ cưới anh Quân và ngày ngày bên cạnh ảnh thì lâu ngày ảnh sẽ thương con. Nhưng con sai rồi, trong lòng anh ấy chỉ có bé Mơ thôi. Con sai rồi. Giờ con lo cho ảnh lắm. Ảnh đau yếu như vậy mà còn lái xe đêm tối đường dài nữa. Con sợ ảnh gặp chuyện lắm.

Con đứng lên đi. Nếu là Đình Quân lái xe lên Gia Lai tìm bé Mơ thì con đừng lo lắng quá. Đình Quân chỉ cần vì con bé là có sức mạnh phi thường lắm. Mẹ nghĩ sẽ không sao đâu.

Mẹ, con xin lỗi mẹ. Vì anh ấy hờ hững với con nên con tự ái và con đã lầm lỡ với ông chủ bar Không Tên khi say nên giờ con có thai rồi. 

Hả? sao... sao có thể?

Giờ con không còn mặt mũi nào mà ở đây nữa. Con xin phép mẹ con rời khỏi. Con xin tự nguyện giải thoát cho con và anh Quân. Con yêu anh ấy nhưng con đã làm khổ anh ấy quá nhiều rồi. Nếu anh ấy bình an lên tới Gia Lai, con xin nguyện cầu anh ấy hạnh phúc với người anh ấy yêu. Con xin mẹ tha thứ cho con.

Hạ My, đứng lên đi con, đừng khóc nữa. Dù sao con cũng là người cứu mạng con trai của mẹ. Mẹ luôn mang ơn con, không bao giờ trách giận con. Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, có muốn đi thì sáng mai hẵng đi. 

Con xin lỗi, con sẽ đi ngay bây giờ.

Bà Linh Phi đứng lặng người nhìn theo bóng của Hạ My. Bà biết cô rất cương quyết, bà căn bản không cản được cô. Càng nghĩ bà càng tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của bà đã chịu khổ quá nhiều và tình yêu đầy nước mắt của hai đứa con bà yêu thương. Bà chắp tay lầm rầm khấn vái trời phật phù hộ Đình Quân bình an tìm gặp bé Mơ và hai đứa sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

Hạ My ôm mặt khóc bước ra khỏi cổng. Cô khóc nhiều đến nổi phải vịn tay vào cột cổng để đứng vững. Bỗng một bàn tay quen thuộc vịn vào vai cô và giọng nói quen thuộc cất lên:

Hạ My, cuối cùng anh cũng chờ được em rồi. Sao em lại khóc?

Thiên Ân, sao anh lại đứng đây?

Hạ My vừa ngước lên nhận ra Thiên Ân hỏi chưa dứt câu thì anh đã ngã đổ vào người cô. Giây phút cô cố chụp lấy thân hình lạnh như băng của anh thì cô cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy qua tim cô vậy. Cảm giác lạnh lẽo, cảm giác như sắp mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời làm cô ôm lấy anh gào khóc. Cũng may có chiếc taxi vừa chạy đến, thấy cô gào khóc quá nên tài xế phụ cô đưa Thiên Ân lên xe chạy thẳng bệnh viện cấp cứu. Ngồi trên xe, cô nhìn kĩ thấy anh xanh xao hốc hác quá, người anh lạnh như băng nên cô cố gắng ôm lấy anh ủ ấm và lay gọi anh không ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: