About "Serendipity"
Đầu tiên thì mình chọn fic như 1 con robot và đọc. Nhưng tên fic này thu hút mình. Vì có thể đã thấy cái tên này vài lần, nên có vẻ nó mang lại cảm giác quen trục chăng? Và đến khi đọc những đoạn đầu tiên thì nó như gắn kết với mình vậy. Ít nhất mình cảm thấy nó liên kết với chính cuộc sống hiện tại của mình. Bản thân mình lại bị tò mò khi không nhớ được chính xác nghĩa của từ này nên đã lọc cọc gõ phím để tra Google. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, không chỉ tên fic mà tên của từng chương cũng lần lượt hiện ở kết quả gợi ý. Thật thú vị.
Điều thú vị tiếp theo được mình khám phá là nơi mà 2 người gặp nhau. Thực sự thì điều này có hơi một chút gì đó tác động đến mình. Những dòng đầu tiên mình đã nghĩ đến hoàn cảnh khác, một câu chuyện khác. Nhưng mà fic của Hazii-nim vốn không dễ đoán mà 🤣
"Cậu liên tục mài mạnh móng tay xuống da thịt, cào vào cả những đường rách nhỏ mới lên da non" đột nhiên đọc những dòng này mà bản thân mình cũng thấy đau nữa. Mình cảm giác như nhìn quay lại hồi năm lớp 10 của mình vậy. Mình cũng tự làm đau bản thân như thế, nhưng bằng công cụ khác. Nhiều khi nghĩ lại chẳng hiểu mình lấy dũng khí đó từ đâu, nhưng thời đó, làm đau bản thân như 1 cách để quên đi những cảm xúc của bản thân thực tại vậy. Mình nghĩ Sehun lúc đó cũng vậy, chính là muốn quên đi cái cảm giác chán ghét thực tại, chán ghét bản thân. Mình lại nghĩ đến 1 sự đồng điệu giữa bản thân mình và chiếc fic này.
"Anh dùng thuốc để tìm cảm hứng sáng tác cho đến khi không thể ngừng lại và ngày càng lún sâu vào kích thích quyến rũ mà nguy hại đó". Thật sự cái này gần như có thể coi là 1 lần tương đồng khác nhưng không phải với mình. Nhưng mình có thể mường tượng ra điều này. Vì ban đầu khi dùng thì sẽ cảm thấy ổn vì trí não hmmm suy nghĩ hanh thông, nhưng lạm dụng chính là không tốt. Do 1 phần xem "Gabit Hậu" đã một phần góp vào trí tưởng tượng này.
Chàng tiên' cái tên này cũng thật hay quá đi. Như kiểu Baekhyun cứ như vậy mà đi vào fic. Nguyên bản là cậu ấy chính là xinh đẹp, rạng rỡ và làm cho người khác cảm thấy thật dễ chịu khi ở bên cạnh. Và như 1 chất kích thích làm người ta nghiện.
Người như Baekhyun có ai có thể không yêu sao? Ngay cả 1 cậu nhóc cũng rung động trước anh mà. Đó là những rung động đẹp nhất mà đơn thuần, trong sáng nhất. Bản thân cậu là trân trọng, nâng niu anh. Mặc dù, khi lần đầu tiên thấy anh khác lạ
"Toàn thân anh run rẩy kịch liệt, lưỡi dao sắc bén cứa vào lớp da mỏng rỉ ra một vệt máu đỏ thẫm", phản ứng của cậu là sợ hãi. Hẳn ai trong khoảnh khắc đó cũng thế thôi, chứng kiến người mà hằng ngày líu lo bên cạnh mình không ngớt lại trở nên tiện cực mà làm đau bản thân huống chi cậu vẫn còn là một cậu nhóc đang tuổi bẻ gãy sừng trâu. Nhưng sau sự sợ hãi đó, chính là sự tự trách bản thân. Cậu tự trách vì đã "để mặc anh tự làm hại mình rồi hèn nhát bỏ chạy". Nhưng đây nào có phải lỗi của cậu, hũ kem dâu đó không phải là giành cho người cậu thương mến nhất hay sao?
" Nếu anh nhảy xuống thì nhóc có đỡ anh không? ", " Nhóc sẽ đỡ anh, đúng không? ". Trong 1s ngắn ngủi, bản thân mình cũng thấy nghi ngờ nhân sinh cho Baekhyun. Anh đã từng thế nào chứ. Anh đã luôn xinh đẹp, cười đùa, hát líu lo, anh đã vui vẻ biết chừng nào. Vì anh mà một người trước nay chỉ thấy một bầu trời xám xịt tìm lại được màu sắc cho cụôc sống. Nhưng đến khi người ấy còn chưa tận hưởng được bao nhiêu thì anh lại vội vàng đi mất. Liệu anh có thực sự là 'Chàng tiên' được phái xuống nhân gian này để giúp người đó tìm lại niềm vui và khi hoàn thành rồi thì lại đi mất? Nhưng cậu đã đỡ được anh. Cậu đã không bỏ chạy nữa. Cậu đã ở lại và đón được thiên thần của mình vào trong lòng mà nâng niu.
" Anh mặc chiếc hoodie trắng như ngày đầu gặp cậu". Liệu anh đã chuẩn bị cho lần gặp này? Anh không quan trọng kết quả của nó ra sao? Nếu cậu đỡ được anh thì thật tốt, còn nếu cậu không đỡ được anh thì ít nhất trước khi ra đi anh vẫn vẹn nguyên hình ảnh đó trong lòng cậu: hoodie trắng, mái tóc hồng và vui vui vẻ vẻ.
Và cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cơn ác mộng này bắt đầu từ đâu chứ. Từ khi Baekhyunee đang ngồi canh giày cho Sehunie. Hay chỉ vọn vẹn từ khi hoa anh đào rơi và cậu đã nắm trượt nó. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn an ổn trong lòng cậu rồi.
Và họ không đi tìm nhau nữa. Mỗi người họ có một kế hoạch riêng. Họ yêu nhau nhưng không muốn phá vỡ kế hoạch của đối phương. Trong tương lai của họ không có nhau? "Nhưng Sehunie biết mà, mọi kế hoạch đều có thể thay đổi"
Có lẽ chọn được fic này cũng chính là định mệnh. Bằng một cách nào đó mà có một vài hình ảnh đã thật sự trùng lặp lại với những gì mình đã trải qua, mình đã thấy. Thực sự có chút hoang mang sau khi đọc xong. Nhưng mình cảm thấy bản thân thật ổn, đọc mà như nhìn lại được những mảnh ghép tối trong những năm tháng mình đã đi qua, nhớ lại được những người mình cố gắng cắt đứt liên hệ. Fic này là tìm đến mình chứ không còn là ngược lại nữa.
P/s 1: Mình đã hơi bất ngờ khi Hazii-nim miêu tả Min Yoongi như thế. Thật sự thì mình tiếp cận với cậu ấy hoàn toàn là qua story của chị. Với mình thì cậu ấy đã đẹp đẽ và bé bỏng biết bao. Nói thế nào nhỉ, hmmm, chính là như vậy đó, giống như Byun Baekhyun mềm mại. Nhưng liệu Hazii nim khi tả Min Yoongi như thế có thấy lạ và ngượng tay không ạ?
P/s 2: Xin lỗi chị, có thể chị đọc bài cảm nhận này sẽ cảm thấy khó chịu vì những gì mà em viết ra đều là nối lại một mảnh ký ức nào đó của em.
P/s 3: Về chuyên gia tư vấn Min Yoongi thì sau khi biết được những gì mà author muốn reader cảm nhận về cậu ấy, mình mới nhận ra cảm xúc của mình cho cậu ấy lại khác một chút. Nếu như mà author muốn reader cảm thấy sợ ảnh thì mình bị ngược lại 😂. Mặc dù lần đầu chạm mặt là một vẻ bề ngoài lạ lẫm "nước da tái nhợt, hố mắt trũng sâu" và cũng chính câu này gây nên sự tò mò ở P/s 1. Yunki tạo cho mình cảm giác rất tích cực khi ảnh là chuyên gia tư vấn. Có lẽ vì nhiều khi mình đã nghĩ bản thân cần 1 người dạng như bác sĩ tâm lý nên mình có cảm giác ảnh gần gũi hơn. Xuyên suốt cả câu chuyện thì ảnh không có xuất hiện nhiều, nhưng những lần đó riêng với mình đó như là mấu chốt câu chuyện. Ảnh ở đó trước khi họ gặp nhau và là như là người cởi nút thắt trong 2 tâm hồn đang rối bời. Ảnh đã làm tốt công việc của một chuyên gia tư vấn và có thể còn hơn thế nữa.
By Mandy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip