CHƯƠNG 8

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
   Chương 8
Vội vàng mở cửa, Trịnh Hiên có chút luống cuống, nói năng lắp bắp không thành lời, đầu cậu càng cúi thấp hơn để che đi sự lo lắng, xấu hổ. Trong nhà thắp chiếc bóng đèn lờ mờ sáng, mọi chỗ đều để rất nhiều đồ đạc cũ không sử dụng từ lâu, cậu đã rất vất vả thu dọn mới có được một chỗ kê chiếc giường đơn cũ kĩ, góc tường kê một chiếc thùng nhựa nhỏ đựng quần áo cùng cái ghế gỗ chân cao trong khoảng không gian nhỏ có thể đi lại, ngồi ăn uống. Nếu để người này nhìn vào chắc sẽ không bao giờ muốn gặp mặt cậu mất, chỗ cậu ở đâu có giống nhà nói chính xác đây giống như nơi chứa rác vậy, bao gồm cả bản thân cậu
'' ai nha... Khách đến chơi vậy mà em để khách đứng ngoài cửa thế này sao, tiểu bạch bạch''   Tề Vũ nói lời trêu trọc cậu, không hiểu sao nhìn cậu luống cuống, cúi đầu như vậy khiến gã cảm thấy rất vui.
'' A... M..mời ..vào.''   Trịnh Hiên có chút thẹn khi biết mình thất lễ liền mở cửa, lùi sang một bên cho khách vào nhà.  ' 'A... Đây là lần đầu tiên có ai đó ghé qua chỗ của mình, nên làm sao bây giờ? Liệu Vũ ca có kinh tởm khi nhìn thấy một nơi như vậy không?...''  Mọi suy nghĩ trong đầu cậu bắt đầu hỗn loạn, hai tay cậu cầm góc áo vò ngược vò xuôi, ngốc lăng đứng chết chân tại chỗ.
'' Tiểu bạch bạch, sao ngươi không nói gì hết thế, có phải ta đến đây nên khiến ngươi khó xử..?'' 
Tề Vũ tiến lại gần nhìn xuống cái đầu nhỏ đang cúi gầm mặt, tay gã nắm bả vai gầy gò cứng đơ của cậu, cảm thấy cậu đang hoang mang, sợ hãi. Gã đâu muốn dọa sợ cậu, chỉ đôi lúc nói chuyện trêu trọc cậu chút ít a.
'' n..A.... Không phải... Vũ ca, ngươi đến ...không... chê chỗ ta... '' cậu nói năng lộn xộn không đâu, xấu hổ khiến mặt cậu càng đỏ lên thêm.
'' Phù...Hóa ra như vậy,... ta thấy chỗ ngươi ở tốt mà, hơn cái chuồng heo của ta rất nhiều, hắc hắc..'' gã nhìn xung quanh căn nhà, vừa đi đi vài ba bước đánh giá ngôi nhà vừa liếc nhìn tiểu bạch bạch xấu hổ đỏ mặt khiến cần cổ cùng vành tai nhỏ của cậu cũng nhiễm một mảng hồng. Càng nhìn càng thấy yêu nha. Gã đâu hề để ý tới căn nhà kho rách nát này chính là nói chuyện như vậy để tiểu bạch bạch không suy nghĩ lung tung thôi.
'' Tiểu bạch bạch, Lại đây ngồi xuống đi, ta có thứ này cho ngươi, hehee..'' Tề Vũ lôi kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong nhà, còn bản thân thì ngồi trên giường cậu bí bí mật mật lôi ra một thứ gì đó được gói giấy báo cẩn thận.
Trịnh Hiên ngu ngơ không hiểu gì hết chỉ nhìn chằm chằm Tề Vũ đang mở thứ kia ra.
'' oa... Thơm quá'' cậu ngửi được mùi thơm tỏa ra, liền tự nhiên kích động nói lớn.
'' hắc hắc... Ta đã vất vả mới xin được thứ này đó, còn ấm, ngươi ăn đi a'' Gã lấy ra nhét vào tay cậu.
'' a... Ngươi... Không ăn sao?'' Trịnh Hiên cúi nhìn cái đùi gà nướng vàng óng thơm phức trước mắt lại hơi ngẩng đầu nhìn gã, nước miếng cậu sắp chảy xuống đến nơi rồi, nhưng thứ ngon này không phải của mình nên cậu không giám đụng.
'' ăn đi, ăn đi.. Ta làm việc trong bếp nên có thứ gì chủ ăn ta cũng được hưởng chút ít, cái này ta đã ăn rồi, ngươi mau ăn khi còn ấm đi.'' Gã đẩy đẩy tay cậu thúc giục.
'' ân... Cảm ơn Vũ ca ca'' cậu cầm chiếc đùi gà nướng cắn từng miếng thịt, khóe miệng dính đầy dầu mỡ từ thịt gà, ngon quá, đây là lần thứ hai cậu được thưởng thức món ngon này.
Nhớ lần đầu tiên cậu được ăn đùi gà nướng là khi cậu bị bà phạt nhịn đói, một cô người làm tốt bụng giấu diếm mang cho cậu, nào ngờ bị bà phát hiện nên phải thôi việc. Cậu lúc đó chỉ biết sợ hãi không thể cầu xin cho cô ấy,  cảm thấy vì mình nên liên lụy người khác, hai bên viền mắt cậu bắt đầu có chút nóng nóng nhòa đi, một giọt nước mắt rơi xuống đôi tay gầy yếu run nhẹ đang cầm chiếc đùi gà. Cậu càng suy nghĩ càng thấy bản thân mình thật xấu xí, ngay cả bên trong cũng xấu xí bẩn thỉu.

Một cánh tay dài thẳng tắp kéo cậu vào lồng ngực to lớn ấm áp, đầy vững chắc. Cái ôm đầy bất ngờ khiến toàn thân cậu cứng ngắc, tay có ý định đẩy người kia ra để lùi về phía sau nhưng gã càng ôm chặt lấy cậu
'' Ngươi cứ khóc đi, như vậy sẽ tốt hơn nhiều,... đừng có giấu trong lòng, Vũ ca ca sẽ cho ngươi mượn nơi này miễn phí a. ''  Tề Vũ ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu, sao lại gầy thế này, nhìn cậu hàng ngày cũng biết cậu có vóc người nhỏ thấp nhưng đến khi gã ôm cậu, ở trong vòng tay mình mới biết cậu thật yếu ớt gầy gò đến mức nào, trong lòng ẩn ẩn chút đau, gã có cảm giác chỉ cần rời mắt một giây thôi, cậu có thể biến mất không bao giờ gặp lại nữa.
Trịnh Hiên khóc nấc lên, mỗi một sự đau đớn, khinh miệt hay nỗi cô đơn cậu nhận được từ lúc sinh ra tới bây giờ đang hòa lẫn trong từng giọt nước mắt nóng hổi của mình, rơi xuống thấm ướt một mảng áo Tề Vũ. Cậu không biết vì sao lại như vậy, nhưng nơi ấm áp có mùi vị gia đình này khiến cậu cảm thấy an tâm, có thể khóc lớn không phải kìm nén bản thân mình.
Đứng bên ngoài nhà kho sau cánh cửa, một thân ảnh hòa lẫn trong màn đêm đen mù mịt đã nghe hết toàn bộ, rồi xoay người bỏ đi mang theo suy nghĩ về cuộc nói chuyện của hai người bên trong cùng với cái nhà kho rách nát này.
..........................
Mùa đông đến, không khí lạnh bao trùm toàn bộ mọi thứ, cái rét buốt khiến con người lạnh đến thấu xương, màn đêm cũng được ưu đãi kéo dài thời gian bao phủ. Tuy chưa có tuyết rơi nhưng cảnh vật xung quanh cũng xơ xác tiêu điều.
'' Tiểu bạch bạch, ngươi đã ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì lại đây cùng ta ăn nha, ta xin nhà bếp hai suất liền đó, haha..'' Tề Vũ đi đến trước mặt cái người suốt ngày cúi gầm mặt kia, tay huơ huơ chiếc cạp lồng cùng một bình thủy tinh giữ nhiệt bên trong chứa canh nóng.
'' t..ta ăn rồi, Vũ ca ca... ngươi ăn đi.. Ta.. Ta phải đi làm việc đây''  cậu xấu hổ cúi mặt xuống càng thấp, liền lùi lại phía sau rồi bỏ đi trước.
Sau buổi tối hôm đó cậu thấy Tề Vũ càng quan tâm đối xử với mình tốt hơn, có thời gian rảnh rỗi thì chạy tới bắt chuyện, điều này khiến tất cả mọi người làm trong Trịnh gia đều thấy rất kinh ngạc. Chuyện này càng khiến cậu thêm sợ hãi, bị mọi người nhìn nhìn rồi bàn tán đủ thứ, cậu vui vì có người không chê bai bản thân mình xấu xí mà làm bạn với cậu, nhưng cũng khiến cậu thêm phần lo sợ, trong lòng thực cảm thấy bất an.
Phía cửa sổ tầng cao nhất của biệt thự, một bóng người đang lặng lẽ quan sát hai thân ảnh thu nhỏ trong khuôn viên, ánh mắt cậu ta theo sát mọi cử chỉ hoạt động của hai người.
'' Ba, tối nay con có chuyện muốn hỏi người.........dạ,nói qua điện thoại không tiện....vâng....cả hai người, con sẽ gọi điện cho mẹ...vâng,con cúp máy đây, con chào ba''
.........
''Trịnh tổng, không sao chứ, ta thấy sắc mặt ngài không tốt lắm khi nghe xong điện thoại, nếu có việc gấp chúng ta có thể bàn chuyện đấu thầu lô đất này sau...'' Thiên Lãnh để ý thấy ông ta từ lúc nghe xong điện thoại thì mặt chau mày nhíu, nghe qua cách xưng hô chắc là Trịnh thiếu.
'' Thật có lỗi Thiên tổng, đã để ngài thấy chuyện không hay,...haha.... Vậy lần sau chúng ta sẽ bàn bạc lại, tôi nhất định sẽ bồi ngái hảo tốt, cáo từ''  Trịnh Dương cảm thấy có chút sốt ruột chuyện ở nhà đành hủy bỏ cuộc đàm phán giữa chừng với đối tác. Ông li khai khỏi Thiên thị, báo thứ kí hủy hết lịch trình ngày hôm nay.
Ông biết rõ tính tình con trai của mình, nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không gọi điện lúc ông đang làm việc. Vì vậy, nó càng khiến ông thêm lo lắng không ngừng.
..........
'' Lão bản huynh, ngài có bao giờ cho người khác thời gian giải quyết chuyện gia đình đâu, chẳng lẽ lần này lòng tốt trỗi dậy hửm.. Hắc hắc..''  thấy có cơ hội để trêu trọc, cậu liền gián lại bên người ai kia, thấy trời hôm nay nhất định có bão cấp 3 đi, con người này đã khi nào đầy từ bi độ lượng như vậy, nếu không có lợi hắn không bao giờ để phí thời gian nha.
'' Nếu ngươi muốn nửa năm tiền thưởng của mình được ta có lòng tốt mang đi làm từ thiện thì cứ đứng đây lải nhải. Còn không mau đi làm việc cho ta'' hắn liếc mắt mang theo ý đe dọa đuổi người.
Thiên Lãnh ngả người về phía sau chiếc ghê da, hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề của công ty, bản thân, hay chuyện hợp tác đấu thầu với Trịnh gia, về người thiếu niên xấu xí đã gặp. Hắn bỗng giật mình với suy nghĩ của bản thân, tại sao lại nhớ đến cái kẻ qủy không ra qủy, người không ra  người. Đầu hắn hổng thật rồi suy nghĩ càng lúc càng không ổn, hắn cần tiếp tục với công việc nhiều đến ngập đầu, cố gắng loại bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu để giải quyết đống văn kiện trên mặt bàn.
.........
Trong phòng khách của Trịnh gia, vợ chồng ông Trịnh mang theo khuôn mặt trầm tĩnh, họ cần suy nghĩ để có lời thích thỏa đáng với con trai mình nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi.
'' Hai người nên thành thật với con, dù sao đi nữa con cũng cần biết tất cả mọi chuyện liên quan đến kẻ xấu xí kia.''
''   .....  ''
'' người đó là anh trai của con phải không?.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#hệ