Mê trai
Đang đánh nhau thì một ông già vào cất giọng nên gọi điệp cửu
Tiểu thư tôi có chuyện muốn nói!
Điệp Cửu: Hàn Mặc dừng tay, mình có chuyện gấp phải rời đi. Mình hôm nay đi trước không về cùng với cậu. (Cả hai cùng dừng không đánh nhau nữa)
Hàn Mặc: được thôi! Nhưng trận này là cậu thua mình. V(ậy cậu phải hứa với mình một chuyện nha.😄
Điệp Cửu: Chuyện j?
Hàn Mặc: Hiện tại chưa nghĩ ra để sau nha. Cậu có việc bận thì đi đi Minh lão chắc có tin gì gấp muốn nói với cậu đó!
Điệp Cửu nhảy xuống đài đi ra cửa lão nhân đi theo sau Điệp Cửu đi ra cùng đến một chiếc xe hơi màu đen lão nhân chạy đến trước mặt mở cửa xe đưa tay mời cô vào. Lão nhân cũng lên xe và lái đi.
Điệp Cửu : Minh lão chuyện j mà gấp vậy đến tận trường mà đón ta.(ở trong xe)
Minh lão: Tiểu thư ta có tin tức của kẻ đứng sau lưng Trần gia rồi.
Điệp Cửu : Sao không ra tay luôn đi. (Giọng nói nhàn nhạt không hề có cảm xúc)
Minh lão: chuyện này cần cô phải chỉ thị cho hắn tự tay làm mới được. Cô cũng biết hắn chỉ nghe theo sự chỉ thị của cô.
Điệp cửu: sao lại phái hắn đi người bình thường đi ám sát kẻ đó là xong chứ sao lại phái hắn.(có chút nghi ngờ hỏi)
Minh lão: Hắn không phải kẻ bình thường mà là Makess .
Điệp cửu: việc này nghiêm trọng vậy sao? Có lẽ việc mưu sát ta và mẹ ta là có điều gì đó ẩn sâu trong này.
Minh lão : vâng ! Chỉ là lúc ta cô tình cờ nắm trong tay những chứng cứ hắn buôn bán vũ khí và hàng cấm vậy nên hắn muốn uy hiếp cha cô. Việc ám sát cô chỉ là cảnh cáo mà thôi ai ngờ mẹ cô vì cứu cô nên bị chết.
Điêp cửu: được rồi đưa ta đến đường Hàm Xuân số nhà 32.
Minh lão: tại sao tiểu thư gặp hắn ko cần đeo mặt nạ vậy ?
Điệp Cửu: ta cảm thấy ông tò mò hơi nhiều đó.
Minh lão : xin lỗi tiểu thư.
Cùng lúc đó tại nhà thi đấu Bạch Liễu nhan bước tới trước mặt của Hàn Mặc hỏi cô Điệp Cửu đã đi đâu.
Liễu Nhan: Hàn tiểu thư ! Điệp Cửu đâu rồi.
Hàn mặc: cô ấy về trước có việc rồi. Anh có chuyện gì sao?
Liễu nhan: à! không có chuyện gì lớn lắm chỉ là ...............bạn tôi từ Úc mới về muốn giúp hắn làm quen với một cô gái. Vậy nên tôi mới nghĩ mình có nên giới thiệu một cô gái xinh đẹp như Hàn tiểu thư đây cho cậu ấy hay không.
Liễu Nhan vừa nói thò tay vào túi áo lấy ra một bức ảnh đưa cho Hàn Mặc.
Hàn Mặc nhìn thấy bức ảnh mắt sáng rực lên.
Hàn Mặc: tôi tin chắc anh không có lòng tốt vậy đâu Bạch thiếu gia có j nhờ thì cứ nói.
Liễu Nhan: chỉ là hai hôm nữa Hàn tiểu thư cùng Điệp Cửu đến nhà hàng Phong Kinh mà thôi.
Hàn Mặc : chỉ vậy thôi sao.( có chút nghi ngờ)
Liễu Nhan: chỉ có vậy.
Vậy là Điệp Cửu không hề biết chỉ vì con bạn mê trai mà cô trở thành một một món hàng giao dịch với tên Bạch Liễu Nhan kia để đổi trai đẹp cho con bạn thân...
Hàm Xuân số nhà 32 trong căn phòng này có một nam nhân rất đẹp đang nhắm mắt dưỡng thần. (Hắn là Tử Kì năm nay mới 18 tuổi nhưng được đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn được mệnh danh là tử thần vì những nhiệm vụ của hắn nhận không thất bại vụ nào cả. Hắn cũng là một người quái gở nhưng hắn chỉ nghe theo một người đó là Điệp Cửu. Điều này là lần đầu hắn nhìn thấy cô là sau khi cuộc huấn luyện khắc nghiệt kết thúc. Hắn tưởng cô cũng là thành viên của tổ chức nhưng cô quá nhỏ tuổi nên hắn cũng ko làm khó cô . Lúc hắn đi qua cô , Cô hỏi hắn có mệt ko? muốn đi theo cô ko?Hắn ko trả lời liếc mắt nhìn cô suy nghĩ đầu tiên liệu cô ấy có vấn đề j ko. Nhưng hắn chưa trả lời cô đã nói với một lão nhân gia đi sau cô , cô nói cô muốn hắn . Vậy là cô quết định từ nay hắn sẽ theo cô . Cô liền nói từ nay về sau ngươi là thuộc hạ của ta, vậy nên không được làm mình bị thương nặng. Ngươi chỉ cần làm theo chỉ thị của ta thôi . Hắn ngẩn người cô lo lắng cho hắn, hắn ngẩn ngời, ai ở tổ chức này cũng coi hắn là một công cụ giết người, hắn nhìn cô và suy tư một lúc hắn đồng ý theo cô . Hắn thề từ nay hắn sẽ bảo vệ cô, là thuộc hạ trung thành của cô.'). Đột nhiên có tiếng gõ cửa vọng vào khiến hắn tỉnh dậy. Hắn có đôi mắt xanh biếc như biển lấp lánh kết hợp với một khuôn mặt khến bao nữ nhân cũng phải ghen tị. Vẻ ngoài đẹp đẽ đó che giấu một sự thạt tàn khốc hắn là một sát thủ máu lạnh, có tưởi thơ gắn liền với chết chóc. Tiếng chuông vang lên hai hồi hắn mới ra mở cửa.
Điệp Cửu: lâu rồi ko gặp! Tử Kì
Tử kì: sao em lại đến đây! ( vẻ ngạc nhiên)
Điệp Cửu: chẳng lẽ ko hoan nghênh sao? Vậy em về ( miệng nhếch lên nụ cười. Sau đó quay người lại nói với Minh lão về tổ chức trước cô tự về được)
Tử kì: vào nhà đi! (Một trước một sau bước vào căn nhà )
Trong nhà là một không gian cổ điển pha lẫm một chút sắc thái hắc ám.
Tử kì : em ngồi xuống anh đi pha trà.
Điệp cửu: không cần phiền phức vậy đâu chúng ta ra ngoài ăn đi! Em có chuyên muốn bàn với anh.
Tử kì: Được thôi!
Tại sân bay hai chàng trai bước ra ngoài cùng nhau. Đây ko ai khác ngoài Liễu Nhan và người bạn được nhắc đến kia hắn là Trần Huy một người lai hai dòng máu đông tây. Hắn quen Bạch Liễu Nhan vào 6 năm trước khi đó hắn vẫn còn là một sinh viên ở nước ngoài tạo lập công ty. Nhờ gặp vị thần tài là Liễu Nhan nên hắn mới có hôm nay là chủ tịch của YZT. ( YZT là một công ty về mảng thiết kế trang sức có thể nói đây là một công ty lớn ở tây âu)
Trần huy: cậu gọi tôi về nước là sao ? Cậu muốn j.( mặt lạnh lùng nhưng trong giọng nói lại tỏ ra ý cười)
Liễu Nhan: tôi gọi cậu về để đi bán để tôi lấy vợ.
Trần huy : cậu đùa tôi phải ko hay cầm nhầm kịch bản rồi?
Liễu nhan: 2 ngày nữa tôi bán cậu cho một cô gái tên Hàn Mặc . Tôi muốn cậu và cô ấy trở thành 1 cặp.
Trâng huy : có phải tôi nghe nhầm ko ? Tự dưng từ đầu đến cuối cậu đi mai mối cho tôi ko phải là cậu bảo là bán tôi hay sao??
Liễu nhan nhíu mày suy nghĩ buột miệng ra 1 câu: cậu thích bị ngược à?
Trần huy : ko ko tại tôi đang nghe và phân tích từng câu của cậu sao. Rõ ràng cậu muốn tôi bị ngược chết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip