Chương 1-5

HỒ LY NGỐC HOK BIẾT NUÔI CON
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngọt sủng, xuyên sách, sinh tử, giới giải trí, chủ thụ, xuyên thành vai ác.
Số chương: 111 chính văn 16 phiên ngoại
Vai chính: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến
VĂN ÁN
Tiêu Chiến là một con cửu vĩ hồ cuối cùng trên đời.
Sau khi độ kiếp thất bại, bị sét đánh vào trong một quyển sách.
Biến thành nam phụ ác độc.
Tên nam phụ này vừa ngu xuẩn vừa không đứng đắn, không ngừng cản trở con đường HE của nhân vật chính công và nhân vật chính thụ.
Trước khi hại chết mình, còn để lại một thằng nhóc con.
Tiêu Chiến: "..."
Hắn ngồi trên cái đuôi của mình, đưa tay sờ bụng một cái.
Sau đó, ánh mắt vi diệu liếc nhìn nhóc con gào khóc trên giường.
Tiêu Chiến dùng điện thoại di động gọi cho cha của con hắn...
"Anh Vương, anh còn cần con không?"
Vương Nhất Bác: "???"
Tiêu Chiến chép miệng: "Nếu như không cần, tui có thể ăn nó không?"
Vương Nhất Bác: "..."
Sau đó, Vương Nhất Bác giáo dục con trai của mình —
1. Đi ra khỏi nhà phải cất đuôi đi.
2. Không được xơi trẻ con.
3. Không được nghe lén góc tường của cha và ba nhỏ con.
[Một câu tóm tắt: Con trai! Hôm nay có đi tìm ông cha hờ kia của con đòi phí sinh hoạt không?]
Thượng cổ đại lão chuyển thế, giữ mình trong sạch, bá tổng Công – vừa tra vừa buông thả vừa đẹp, cửu vĩ hồ vạn người mê Thụ.


Chương 1
"Nhóc con loài người quá mức phiền toái."

Thành phố J.

Đông.

Kinh tế hiện đại phát triển không lúc nào không kéo thành phố tiến về phía trước.

Mà từ biệt thự rộng rãi khu nhà giàu đến khu lều trại chật chội của dân nghèo, lại chia thành phố phù hoa này ra thành sự chênh lệch giàu nghèo quá mức rõ rệt.

Tóm lại, đầu năm nay càng ngày càng khó làm mấy vụ buôn bán nhỏ.

Cảnh sát đô thị tới tuần tra rốt cuộc cũng chịu lên xe chạy, xe phun khói gào thét lướt qua.

Đèn đuốc sáng choang của chợ đêm sau khi trải qua yên lặng ngắn ngủi, đã trở về huyên náo vốn có.

Tiêu Chiến ngậm cỏ đuôi chó trong miệng, chậm rì rì chui từ trong ngõ hẻm nhỏ hẹp ra ngoài, cực kỳ khó chịu hừ một tiếng với bóng lưng cảnh sát.

Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, rất thành thạo bày tấm vải chống nước trong tay ra, để lộ đống đồ bên trong.

n tấm vải chống nước, hiện ra đủ loại màu sắc, cực kì đẹp đẽ.

Tiêu Chiến mò một cái ghế xếp nhỏ từ trong túi xách phía sau ra ngồi xuống, chán đến chết dùng tay gẩy gẩy đám lông hồ ly nhiều loại trước mặt.

Suy nghĩ một chút, lại đưa tay về phía sau, từ trong túi xách lấy bảng hiệu ra ——

[Đồ trang sức lông thật. Hai mươi đồng một cái.]

Ông anh cùng bày sạp bên cạnh chuyên bán ốp điện thoại, vừa rồi trải qua giây phút mạo hiểm trốn tránh cảnh sát đô thị với Tiêu Chiến, không khỏi dâng lên mấy phần hữu tình cách mạng, thò đầu lại gần hỏi: "Người anh em! Gương mặt mới nha, mới tới?"

Tiêu Chiến lạnh đến run lẩy bẩy, một bên run chân một bên nghiêng mặt sang bên nhìn ông anh kia một cái: "Anh trai đoán đúng rồi đó, em đây mới bày hàng tuần này thôi. Haiz, năm nay kiếm tiền thật khó mà!"

Ông anh kia cũng bị cảm động lây, hình như còn muốn nói tiếp gì đó, sạp hàng của Tiêu Chiến lại có khách tới.

Hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi tay trong tay, trêи người khoác áo lông vũ, quần jean đệ lộ ra cặp chân dài xinh đẹp.

Cô gái mặc áo lông vũ màu vàng dừng lại trước sạp hàng của Tiêu Chiến, cầm một quả cầu lông hồ ly xù, nhỏ giọng hỏi: "Là lông thật sao?"

Tiêu Chiến vô cùng nhanh chóng cho ra một nụ cười thương mại: "Không phải lông thật chị cứ tới đánh tui! Tùy tiện chọn tùy tiện chọn, tất cả đều là hai mươi đồng, cũng chỉ là hai mươi đồng."

Cô gái vừa đặt câu hỏi bị Tiêu Chiến chọc cười, một cô gái mặc áo lông màu bạc bên cạnh lại khinh thường cười lạnh: "Mua lông thật ở trong cái chợ đêm này á? Tiểu Mộc, cậu đừng có ngốc chứ?!"

Nụ cười của cô gái tên Tiểu Mộc lập tức cứng lại, một lát sau mới lấy một tờ hai mươi từ trong ví ra.

Cô đưa tiền cho Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, bạn tôi nói chuyện khá thẳng thắn..."

Tiêu Chiến nhét tiền vào trong túi thật nhanh, không hề bị ảnh hưởng tí gì, đưa đồ trang sức cô chọn trúng cho cô, vẫn cười hì hì nói: "Không sao không sao, cảm ơn đã quan tâm, hoan nghênh đến chơi lần nữa."

Cô gái đưa tay ra lấy đồ trang sức, vô tình đụng phải tay Tiêu Chiến.

Có lẽ là bị lạnh quá lâu trong đêm, bàn tay kia lạnh như băng, xương ngón tay nhỏ cực kì rõ ràng, rất đẹp mắt.

Tiểu Mộc theo bản năng nhìn chủ nhân cái tay kia một cái.

Mặc dù ánh đèn chợ đêm mờ tối, nhìn không rõ ngũ quan chủ sạp, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra làn da tái nhợt và đôi môi đỏ của hắn.

Cho dù nhìn như thế nào cũng không thấy giống người phải bày sạp bán hàng rong trong chợ đêm.

Đúng lúc này đèn tiết kiệm năng lượng ở bên cạnh bị khách vô tình đụng một cái, ánh đèn bỗng nhiên lướt về phía Tiêu Chiến.

Cô gái mặc áo lông màu bạc đứng ở bên kia nhíu mày, hơi có vẻ khinh miệt hỏi: "Này, có ai từng nói trông cậu rất giống Tiêu Chiến chưa?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến cho ra một bản mặt vô tội, lắc đầu một cái, hết sức chân thành nói: "Tui tên Lưu Đại Tráng, xin hỏi Tiêu Chiến cô nói là ai vậy?"

Chắc là cái tên Lưu Đại Tráng quá kinh người, cô gái kia chán ghét nhíu mày một cái, hồi lâu mới nói đầy ác ý: "Cậu bảo Tiêu Chiến sao, đó là một đồ đê tiện không biết xấu hổ, nhưng hắn đã gg rồi, đúng là báo ứng ha ha ha."

"Thược Tử!"

Tiểu Mộc không thể nhịn được nữa, đưa tay kéo nữ sinh kia một cái, nói xin lỗi với Tiêu Chiến, hai người cùng nhau đi xa.

Tiêu Chiến không hề thấy chút áp lực nào, chỉnh sửa lại đám lông hồ ly chưa bán được, ông anh vừa rồi đang chém gió đến một nửa lại bu vào.

"Tiêu Chiến mà hai cô gái vừa rồi nói á, cậu em đừng nói! Tôi cũng biết hắn đấy!"

Tiêu Chiến nhe răng.

Ông anh nói tiếp: "Trước kia vợ tôi cũng thích hắn lắm, ui da tên đó đẹp trai phết đấy, nhưng mà trước đây mới tuồn ra tin tức nói nhân phẩm hắn không tốt, nghe nói còn chủ động bò giường nhà sản xuất phim, ai ui cậu nói xem người này..."

Tiêu Chiến: "..."

Nào.

Nào.

Bình tĩnh.

Xã hội hiện đại.

Không được sát sinh.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, khom người cuộn tấm vải chống nước kia lại.

Vác lên lưng, dẹp quầy mà đi.

Lúc trở lại khu ổ chuột thì vừa đến mười giờ tối.

Tiêu Chiến vô cùng linh hoạt chạy đến tầng tám, gõ cửa nhà hàng xóm.

Cửa mở ra, Tiêu Chiến cười khanh khách đưa một nải chuối tiêu còn mới và một con gà cho bà Lý ra mở cửa.

Con gà có vẻ như mới bị giết, vội vàng nhét trong túi bóng, máu tươi đầm đìa theo cổ gà chảy xuống, nhỏ thành một vũng.

Bà Lý cực kì hiền lành đón Tiêu Chiến vào phòng, liên tục nói: "Đại Tráng à, cháu không cần lần nào tới cũng mang nhiều đồ cho bà vậy đâu, một mình cháu sống trong thành phố lớn không dễ dàng, còn phải nuôi con nhỏ..."

Nghe được hai chữ con nhỏ, Tiêu Chiến càng đau đầu.

Hắn quay đầu theo tầm mắt của bà Lý, liếc nhìn nhóc con nằm ngủ trêи ghế sa lon cũ kĩ.

Bốn chân hướng lên trời.

Còn chảy nước miếng.

Chậc, mất mặt.

Bà Lý đắp chăn cho nhóc con xong, hiền lành nói: "Đại Tráng, tối nay cháu ăn cơm tối chưa? Con gà hôm trước cháu mang đến còn chưa ăn xong, để bà nội đi hầm cháo gà."

Tiêu Chiến dùng vẻ mặt ngoan ngoãn như nhóc con lắc đầu một cái, vì vậy rất nhanh đã được ăn một bát cháo gà nóng hổi.

Thịt gà mềm màu trắng xé ra, rưới nước sốt đẹp mắt, mấy cọng cải xanh xếp ở một bên.

Trong một bát cháo gà khác còn có nấm hương và câu kỷ.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến nhanh tay nhanh chân đi rửa bát.

Lúc đang chuẩn bị dựng nhóc con dậy đi về nhà, bà Lý đi tới, kéo Tiêu Chiến cùng nhau ngồi trêи ghế sa lon.

Vẻ mặt bà Lý có chút ngại ngùng, nếp nhăn trêи khuôn mặt già nua càng sâu hơn.

Bà dường như đắn đo một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Đại Tráng à... Con gái bà muốn đón bà về quê ở, sau này chắc không chăm con giúp cháu được nữa."

Tiêu Chiến ngẩn người, lại nhìn nhóc con tròn vo kia.

Chắc là thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, bà Lý càng tỏ ra áy náy: "Đứa nhỏ này rất ngoan, cũng không khóc lóc, đưa theo cũng không mất công, bà..."

Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, vội vàng vỗ tay bà Lý, cười nói: "Không sao không sao, không phải bà vẫn mong được về quê sao? Nông thôn không khí tốt, cũng tốt cho sức khỏe."

Bà Lý lau khóe mắt, lại thở dài.

Tiêu Chiến lại nhét số tiền mình tích góp không nhiều lắm cho bà lão để cảm ơn, sau đó đi đến trước ghế sa lon, nhéo gáy thằng nhóc đang ngủ để dựng nó lên.

Thằng nhóc con bị quấy rầy giấc ngủ, mở mắt ra mím môi, vô cùng tủi thân hít mũi một cái.

Bà Lý vào phòng ngủ thu dọn chăn nệm của đứa nhỏ.

Sau khi đi ra liền bị tư thế xách cổ kia làm cho sợ hết hồn, vội vàng đi tới ôm đứa trẻ lại, nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Đại Tráng à, cháu không thể ôm con như vậy được, con cháu vẫn còn nhỏ, sẽ bị thương!"

Tiêu Chiến mài răng, nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn chịu đựng, vác nhóc con lên vai dưới sự làm mẫu của bà Lý, mang chăn nệm của nó trở về nhà.

Hôm nay nồi bếp trong nhà cũng bị lạnh một ngày.

Trong căn phòng đơn sơ còn chẳng có ghế sa lon, chỉ đơn giản kê một cái giường nhỏ bằng gỗ.

Tiêu Chiến đặt nhóc con lên giường...

Nhãi con lại không chịu nằm xuống, ngồi thẳng lên giống như con lật đật.

Ể.

Chơi cũng hay nè.

Tiêu Chiến đưa chân ra đẩy nhóc con một cái.

Thằng nhóc con lại quơ quơ, tiếp theo ngây thơ mờ mịt nhìn về phía Tiêu Chiến.

Chắc là kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng người biết trước mắt đang bắt nạt mình, nhóc con ngồi trêи giường đáng thương bẹp bẹp miệng.

Rốt cuộc oa một tiếng khóc lên.

"Oa ô ô ô ô ô —— "

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến một người lẻ loi, chợt bị ma âm rót lỗ tai thì có chút không thích ứng được.

Hắn đứng lên đi tới bên giường gỗ nhỏ, ngồi xuống, nghiêm trang xụ mặt nói với nhóc con: "Tiêu Tỏa Tỏa, không cho phép khóc!"

Nhóc con bị hét đến nghẹn, khóc thút thít mấy cái sau đó càng khóc lớn tiếng hơn.

Tiêu Chiến đảo tròng mắt, lộ ra một nụ cười không có ý tốt: "Khóc nữa sẽ ném con lên rừng cho chó sói ăn."

Tiêu Tỏa Tỏa: "..."

Nhóc con đáng thương bị dọa đến dừng khóc, nghẹn ngào nhìn Tiêu Chiến, thỉnh thoảng còn nấc một cái.

Tiêu Chiến đưa ra một đầu ngón tay ấn nhóc con lại giường, gõ gõ mấy cái lên chóp mũi đỏ bừng vì khóc của nó, "Đàng hoàng ngủ, biết không?"

Tiêu Tỏa Tỏa thổi bong bóng nước mũi, rất nhanh đã ngủ.

Tiêu Chiến qua loa lấy lệ đắp kín chăn cho nó, đứng dậy đi vào phòng bếp, thờ ơ pha sữa bột vào một cái bình nhỏ.

Rất nhanh, mùi thơm của sữa bột đã tỏa ra từ trong bình trẻ em.

Tiêu Chiến uống một hớp trước, sau đó mới để bình sữa sang một bên, chờ nguội đi chút ít thì cho nhãi con uống.

Nhóc con loài người quá mức phiền toái.

Không thể ăn sống không thể ăn lạnh, còn động một chút là yếu ớt khóc oa oa.

Haiz, không thừa kế cái gen tốt đẹp của cáo chín đuôi như hắn chút nào hết á.

Tiêu Chiến đang ghét bỏ ôm tay suy nghĩ ngày mai nên đi đâu kiếm tiền sinh hoạt, cửa sổ thủy tinh bị gõ vang lên từ bên ngoài.

Chỗ ở bây giờ của hắn chính là nơi giao nhau giữa thành phố và nông thôn, giá phòng vốn rất thấp, dựa lưng vào núi lớn, hoàn toàn không thấy được một chút sầm uất của thành phố.

Suy nghĩ bị cắt đứt, Tiêu Chiến đưa tay kéo cửa sổ, nhíu mày: "Không phải hôm nay chưa tới ngày đưa lông sao?"

Không ngờ ngoài cửa sổ là một hồ ly đỏ, bộ lông xinh dẹp sáng bóng dưới ánh trăng, nhìn qua cực kì đẹp mắt.

Chỉ tiếc cái đuôi nó lại trơ trụi.

Không chỉ trọc, hơn nữa còn chẳng sót lại một cọng lông nào.

Hồ ly đỏ làm vẻ mặt khóc tang, đáng thương nói: "Lão tổ tông... tất cả anh em khu vực này đã đều bị trọc hết rồi, nếu còn trọc nữa thì không còn mặt mũi gặp ai đâu... Lần đưa lông tiếp theo, có thể lùi lại mấy ngày không..."

Tiêu Chiến nghe vậy, đưa tay sờ cái đuôi hồ ly đỏ: "Ai ui, trọc thật nè, xấu quá."

Hồ ly đỏ: "..."

Hồ ly đỏ đã sắp khóc lên rồi.

Tộc hồ ly thích cái đẹp nhất, hơn nữa khu vực ngoại ô vốn là nơi thiên thời địa lợi, nuôi ra vạn vật linh động hơn mấy phần.

Kết quả xuôi gió xuôi nước qua mấy chục năm, không biết từ nơi nào lòi ra con cửu vĩ hồ tiên này.

Vừa gian xảo vừa ngang ngược.

Còn sức chiến đấu kinh người...

Không nói.

Đều là nước mắt.

Tiêu Chiến phủi phủi chóp đuôi nhọn của hồ ly đỏ hai cái, như có điều suy nghĩ đưa tay ra: "Đúng rồi, gà hôm nay đâu?"

Hồ ly đỏ xoay mình nhảy xuống theo cửa sổ, mấy giây sau lại rất nhanh ngậm một con gà mái leo lên, tủi thân đặt ở trêи bệ cửa sổ.

Tiêu Chiến hài lòng, ngoắc ngoắc tay với hồ ly đỏ: "Sau này không cần đưa lông tới nữa."

Hồng hồ ly: "???"

Niềm vui trêи trời giáng xuống, khiến nó bỗng nhiên có chút không dám tin tưởng.

Vì đề phòng Tiêu Chiến luôn có chiêu sau, hồ ly đỏ trái lo phải nghĩ, nhỏ giọng thử dò xét nói: "Vậy ngài sau này..."

Tiêu Chiến cất gà mái vào tủ lạnh: "Bán lông hồ ly kiếm được quá ít, hôm nay ta vừa nghĩ ra một cách kiếm tiền mới rồi."

Bán nhóc con!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến: Ai, bán bao nhiêu tiền mới thích hợp đây?

Vương Nhất Bác:??? Có thể giải thích với tôi trước không, tại sao lại gọi con trai tôi là Tiêu Tỏa Tỏa??

Tiêu Chiến: Bởi vì tui thích ăn gà 0.0
Tên gốc của bé con là Kỷ Kỷ tức là gà con đó mọi người

Chương 2
"Con trai Vương Nhất Bác ở trêи tay tui."

Chuyện bán nhóc con nói thì đơn giản, áp dụng vẫn có chút khó khăn.

Chỗ khó khăn nhất chính là — định giá rất khó.

Hơn nữa nghe nói xã hội loài người buôn bán người là phạm pháp, hắn lại không muốn ngồi xổm trong tù.

Sau khi uống xong một bình sữa bột của nhóc con, Tiêu Chiến chép miệng, linh hoạt nhảy xuống bệ cửa sổ phòng bếp.

"Con trai Vương Nhất Bác ở trêи tay tui."

Chuyện bán nhóc con nói thì đơn giản, áp dụng vẫn có chút khó khăn.

Chỗ khó khăn nhất chính là — định giá rất khó.

Hơn nữa nghe nói xã hội loài người buôn bán người là phạm pháp, hắn lại không muốn ngồi xổm trong tù.

Sau khi uống xong một bình sữa bột của nhóc con, Tiêu Chiến chép miệng, linh hoạt nhảy xuống bệ cửa sổ phòng bếp.

Tiêu Chiến đổ nước nóng vào bình sữa bột, thuận tiện nhận điện thoại: "Alo, anh Triệu, chào buổi tối, ăn cơm chưa?"

Triệu Thông ở một đầu khác của điện thoại nhíu chặt mày: "Không phải tôi nói cậu đâu Tiêu Chiến, lúc này cậu mới đi bán hàng vỉa hè được mấy ngày chứ, cậu xem trong miệng cậu toàn nói cái gì thế kia?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình khá là vô tội, lời khách sáo này là hắn đặc biệt học cách nói chuyện thường ngày, "Là sao?"

Triệu Thông nói: "Cậu là một idol! Cậu còn nhớ lúc huấn luyện viên nói cho các cậu biết idol có nghĩa là gì không?"

Chắc là thấy Tiêu Chiến không đáp lời, Triệu Thông nói tiếp, "Không nhớ? Vậy tôi nhắc lại một lần cho cậu. Idol chính là tiểu tiên nam không gần thế tục, xa cách mây trời, uống sương sớm uống rượu ngon không đi WC! Bây giờ nhớ lại chưa?!"

Tiêu Chiến: "..."

À à.

Trừ việc còn chưa tích cốc vẫn cần đi nhà xí, những thứ khác đúng là giống cuộc sống trước kia của hắn như đúc.

Tiêu Chiến quả thực cảm thấy sương sớm rượu ngon còn không bằng tôm hùm đất xào cay.

Vì vậy hắn rất rối rắm nói với Triệu Thông: "Anh Triệu, anh gọi điện đến là muốn tìm em về làm tiểu tiên nam sao?"

Triệu Thông cười lạnh một tiếng: "Tiêu Chiến, cậu còn nằm mơ chưa tỉnh à? Tiểu tiên nam cái rắm ấy, cậu quên mất chuyện mình bò giường của Vương đổng rồi à?"

Được rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy sợ rằng trong chốc lát không nói xong cuộc điện thoại này được.

Hắn ngại đứng mệt mỏi, liền đến bàn phòng bếp ngồi xuống.

Sau đó ung dung xòe ra chín cái lông trắng, cực kì nhàm chán chọn một cái vuốt lông cho mình: "Anh Triệu, không phải em nói chứ... Chuyện em bò giường anh ta đã qua gần một năm rồi..."

Còn sinh xong nhóc con luôn rồi.

"Ai bảo chuyện này hai tháng trước mới bị tuồn ra!?"

Trong giọng nói của Triệu Thông không giấu được sự khinh miệt, "Tiêu Chiến, anh Triệu nói với cậu, đã làm thì phải nhận, huống chi đó là Vương Nhất Bác, người nắm quyền toàn bộ nhà họ Vương, chúng ta có thể chọc được sao?"

Tiêu Chiến uốn ba cái đuôi ở giữa thành hình SB, khốn khổ nói: "Đương nhiên là em nhận rồi, không phải đã đền bù đến táng gia bại sản, còn thiếu việc bán mình sao."

Triệu Thông chỉ chờ câu nói sau cùng của Tiêu Chiến.

Anh ta dẫn dắt Tiêu Chiến hơn bốn năm, từ tuổi vị thành niên đến lúc trưởng thành, từ khi mới debut đến tận bây giờ, hết chụp ảnh lại đến đóng phim.

Sau đó phát hiện, người này thật sự là bùn nát không trát nổi tường.

Cố tình Tiêu Chiến có một khuôn mặt quá mức dễ nhìn, môi đỏ mắt đẹp, cho dù đứng ở chỗ nào cũng là tiêu điểm độc nhất vô nhị.

Chỉ cần đứng chung một chỗ, tuyệt đối có thể khiến những nghệ sĩ khác đứng cạnh hắn cực kì mờ nhạt.

Tài nguyên vòng giải trí vốn có hạn.

Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân u ám tham lam, Triệu Thông không hề chủ động cho Tiêu Chiến bất kỳ tài nguyên tốt gì.

Mà kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối anh ta không chờ được Tiêu Chiến đi cầu xin mình.

Cho đến khi chuyện Tiêu Chiến bò giường bị đưa ra ánh sáng.

Đủ loại tiền vi phạm hợp đồng nặng nề đặt lên trêи người Tiêu Chiến.

Biểu tình đáy mắt Triệu Thông tối đi mấy phần, mở miệng nói: "Công ty gần đây kiểm kê cuối năm, phát hiện còn có một mục quảng cáo đại diện bị vi phạm hợp đồng mà lúc ấy cậu chưa trả, số tiền không lớn lắm, sáu trăm ngàn."

Tiêu Chiến đáng thương nói: "Anh Triệu, em bán chợ đêm cả đêm mới kiếm được một trăm đồng thôi."

Triệu Thông: "..."

Triệu Thông quả thực không thể hiểu được tại sao Tiêu Chiến thế nào cũng phải đi bày hàng vỉa hè, anh ta hít sâu một hơi, cố gắng làm ra một vẻ ân cần: "Như vậy đi, ngày mai cậu tới công ty một chuyến, ăn cơm chung với bên quảng cáo. Nếu quả thực khó khăn, công ty sẽ giúp cậu nghĩ một vài cách, cậu thấy thế nào?"

Còn có thể thế nào được.

Tiêu Chiến lười biếng ngáp một cái, tiện tay cúp điện thoại, cầm bình sữa nhỏ đi ra khỏi phòng bếp.

Nhóc con trêи giường gỗ đã học được tự mình ngồi dậy, vừa gặm tay vừa nhìn Tiêu Chiến: "Ba... ba... uống... ba..."

Tiêu Chiến nhét bình sữa vào tay nhóc con: "Tự túc là hạnh phúc."

Đứa trẻ nhỏ bé đáng thương đương nhiên không thể hiểu được những lời này có ý gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn Tiêu Chiến, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp vô tội.

Đáng tiếc ánh mắt xinh đẹp như vậy mà Tiêu Chiến vẫn không hề dao động.

Nhóc con mím môi một cái, có chút muốn khóc, lại nghĩ tới trong tay còn có bình sữa.

Sau sự do dự ngắn ngủi, vẫn phải dùng tay nhỏ ôm lấy cái bình, uống ừng ực.

Rốt cuộc còn nhỏ, uống xong liền ngủ.

Tiêu Chiến đưa tay rút bình sữa ra khỏi tay nó, để lên trêи bàn.

Sau đó như nhớ tới cái gì, lén lút đứng lên như trộm, lật chăn ra, liếc cái ʍôиɠ trắng bóc của nhóc con một cái.

Quả nhiên.

Trơ trụi, một cái đuôi cũng không có.

Tiêu Chiến đắp lại chăn cho nó, ngửa mặt hướng lên trời, vắt hai chân nằm ở một bên giường lớn, rất tức giận nghĩ:

—— Hừm.

—— Hơn một tháng rồi còn chưa mọc đuôi, đúng là gen của thằng cha hờ kia quá kém.

Quả nhiên, bán đi là tốt nhất.

Vì sớm ngày bỏ rơi tay nải nhỏ, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Chiến liền bò dậy đi về cái ổ đã từng là của mình...

Không đúng, là lão sếp.

Tên công ty của lão sếp là Thịnh Kinh entertainment.

Hai năm trước chủ tịch mới nhường chức lui xuống, người đứng đầu công ty đổi thành con trai bảo bối trẻ tuổi phong lưu của lão chủ tịch – Dung Thịnh.

Nghe đồn, Dung Thinh và Vương Nhất Bác có quan hệ bạn bè thân thiết. Ngay cả năm Thịnh Kinh entertainment thành lập cũng được nhà họ Vương đầu tư.

Thật là chủ nghĩa tư bản độc ác.

Tiêu Chiến vác cái túi vải đứng trước quầy lễ tân, mi mắt cong cong trêu chọc: "Hai chị gái, hai chị lại đẹp ra rồi!"

Chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác bị tuồn ra lúc trước khiến danh tiếng của Tiêu Chiến rơi vào đáy cốc, giọng nói của hai người ở quầy lễ tân cũng không tính là nhiệt tình: "Cậu tìm Triệu Thông sao? Anh ta ở phòng làm việc."

Tiêu Chiến không có chút tính tự giác nào, lắc lắc đầu nói: "Tôi tìm Tổng giám đốc, anh ta đến chưa?"

Hai cô gái lễ tân hai mắt nhìn nhau một cái: "Nếu cậu không hẹn trước, chúng tôi không tiện để lộ chuyện của Dung tổng."

Tiêu Chiến rất hiểu nói: "À, tốt. Vậy có thể giúp tôi gọi điện thoại cho anh ta không? Bây giờ tôi muốn hẹn trước."

Lễ tân suy nghĩ một chút, vẫn cầm điện thoại lên, lắc đầu một cái với Tiêu Chiến: "Xin lỗi, Dung tổng nói anh ta không có thời gian."

Tiêu Chiến bĩu môi, giống như thất vọng nói: "Được rồi... Vậy làm phiền cô nói cho anh ta giùm tôi, con trai Vương Nhất Bác ở trêи tay tôi, nếu như không ai muốn, tôi chỉ có thể bán cho con buôn thôi!"

Lễ tân: "???"

Hai cô lễ tân bị dọa sợ run tay một cái, vội vàng cầm ống nghe lên lần nữa, lại gọi ra ngoài.

Sau khi cúp điện thoại thì cực kì dịu dàng nói với Tiêu Chiến: "Dung tổng mời cậu lên ngay."

Tiêu Chiến xốc lại cái túi của mình, đang chuẩn bị xoay người đi đến chỗ thang máy, chợt nghe một cô lễ tân sau lưng nhỏ giọng hỏi hắn.

"...Xin hỏi, Vương Nhất Bác thật sự có con trai sao?"

Tiêu Chiến ngừng một chút, sau đó cười tới: "Đương nhiên là, tôi lừa Dung Thịnh rồi."

Lễ tân: "..."

Tiêu Chiến lại nói: "Nhưng mà tôi thấy cú điện thoại đầu tiên chị không bấm số đấy."

Lễ tân: "..."

Tiêu Chiến: "Pinocchio trong truyện trẻ em nói, nói dối là mũi sẽ dài nha."

Trước khi cô gái lễ tân giận đến đổi sắc mặt, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên thang máy ngắm cảnh.

Thư ký đã chờ ở cửa thang máy, dẫn Tiêu Chiến thẳng vào phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến liền thấy Dung Thịnh đè một mỹ nữ trêи bàn làm việc, hình như đang chuẩn bị biểu diễn một màn hôn hít ngay tại chỗ.

Bị cắt đứt chuyện tốt, nhìn Dung Thịnh có vẻ không vui.

Hắn ta kéo vị mỹ nữ kia đứng lên, lại nói vào tai mấy câu, dỗ dành người đẹp đỏ mặt cười, đạp giày cao gót đi ra ngoài.

Trước khi đi còn cố ý ở dừng lại trêи người Tiêu Chiến mấy giây, sau đó vặn eo, yểu điệu rời đi.

Tiêu Chiến: "..."

Dung Thịnh duỗi người, dựa vào ghế tổng tài rộng rãi, hất cằm lên với Tiêu Chiến: "Biết?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Quen biết một chút, con trai Vương Nhất Bác rất thích xem chương trình thiếu nhi của cô ta."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh lớn như vậy rồi mà còn chưa bao giờ bị nghẹn như vậy, uống một hớp mới nói: "Tiêu Chiến, cậu đang đùa tôi hả? Tôi và Vương Nhất Bác cùng nhau lớn lên, cậu ta có con trai hay không mà tôi còn không biết?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Tôi có thể gọi điện thoại Vương Nhất Bác không?"

Dung Thịnh: "Gọi đi."

Tiêu Chiến chân thành nói: "Nhưng tôi không biết số anh ta. Không phải là số dùng bên ngoài, là số cá nhân ấy. Anh giúp tôi gọi một cuộc nhé?"

Dung Thịnh: "..."

Hắn ta lấy điện thoại di động ra, gọi một số, sau đó vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến: "Thông."

Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Vương Nhất Bác: "Dung Thịnh?"

Tiêu Chiến một tay giơ điện thoại, một tay bắn tim với Dung Thịnh: "Ê ê ê... Vương Nhất Bác sao? Tôi là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác bên kia trầm mặc một lúc lâu, ngay cả trong giọng nói cũng tràn đầy hàn ý: "Tiêu Chiến, cậu lại muốn làm gì?"

Tiêu Chiến hình như hoàn toàn không sợ hàn ý trong lời nói của Vương Nhất Bác.

Hắn lanh lợi đảo tròng mắt, cười hì hì nói: "Thật ra cũng không có gì đâu, chuyện là, chỉ muốn hỏi mượn anh chút tiền, không nhiều! Một triệu là được!"

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Thịnh: Tôi nhớ rõ chỉ nợ sáu trăm ngàn thôi mà.

Tiêu Chiến: À, còn có phí nuôi dưỡng nhóc con là bốn trăm ngàn, tôi còn chiết khấu cho anh ta rồi đấy.

Vương Nhất Bác: ...Bảo bối anh yêu em, nhưng em có thể buông cái tay đang xách gáy thằng bé ra trước được không.

Nhóc con: TvT

Chương 3
"Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi câu dẫn người."

Những lời này vừa ra, vẻ mặt của Dung Thịnh trở nên vi diệu mấy phần.

Hắn nhìn Tiêu Chiến một cái, trêи mặt lộ ra một vẻ mặt như xem kịch vui, sau đó đẩy ghế tổng tài rộng rãi về sau, vắt hai chân, nhếch môi cười như không cười xem người trước mặt biểu diễn.

Tiêu Chiến rất khôn khéo đợi mười mấy giây, không đợi được Vương Nhất Bác phản ứng, hắn đã kiên nhẫn không bỏ nói: "Nếu một triệu khó quá, chín trăm ngàn... cũng được?"

Lại qua mấy giây.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng bút máy va vào mặt bàn.

Giọng của Vương Nhất Bác vốn đã hơi thấp, lúc này lại mang theo mấy phần rùng mình, nghe qua rất u ám: "Cậu còn có mặt mũi đòi tiền tôi?"

"Đó là cần thiết đấy!"

Tiêu Chiến vỗ bàn làm việc của Dung Thịnh một cái, rất tức giận nói, "Vương Nhất Bác! Tui còn sinh một nhóc con mập mạp cho anh rồi! Không phải bây giờ anh nên đưa tui một tờ chi phiếu, để tôi giao con cho anh rồi đi tha hương sao?!"

Vương Nhất Bác: "..."

Dung Thịnh: "..."

Trong nháy mắt ngắn ngủi, không khí phòng làm việc trầm mặc đến quỷ dị.

Một lát sau.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Tiêu Chiến, cậu có chức năng đó sao?"

Tiêu Chiến căn bản không bị Vương Nhất Bác hù dọa, phản ứng nhanh chóng nói: "Ế? Sao anh biết là tui không thể?! Không tin chúng ta thử một lần nữa? Nhưng lần này anh phải trả tiền phòng."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nói ra từng chữ: "Không biết xấu hổ."

Sau đó nặng nề cúp điện thoại.

Âm thanh máy bận lập tức vang vọng trong ống nghe.

Tiêu Chiến mờ mịt trầm mặc mấy giây, xoay người nói với Dung Thịnh: "Vương Nhất Bác là tiểu thư trong khuê phòng sao? Nếu không tại sao tôi bảo anh ta thuê phòng lại như đang đoạt lần đầu tiên của anh ta vậy?"

Dung Thịnh đang cầm cốc nước đưa đến bên mép, nghe vậy thiếu chút nữa bị một hớp nước sặc chết.

Hắn đặt cốc xuống, không biết suy nghĩ bay đến chỗ nào rồi, lộ ra một nụ cười lịch sự của dân bại hoại với Tiêu Chiến.

Dung Thịnh ngoắc ngoắc tay, Tiêu Chiến tiến tới.

Hai cái đầu chụm vào một chỗ.

Dung Thịnh hứng thú dồi dào nói: "Tiêu Chiến, cậu nói thật với tôi, Vương Nhất Bác thật sự có con trai?"

Tiêu Chiến chân thành gật đầu: "Thật đấy, trắng trẻo mập mạp, cắn một ngụm rất ngon!"

Dung Thịnh: "..."

Sao nghe lời này cứ là lạ.

Dung Thịnh cũng không ngẫm nghĩ nhiều, dụ dỗ nói với Tiêu Chiến: "Như vậy, cậu nói cho tôi biết mẹ đứa bé là ai, tôi giúp cậu trả sáu trăm ngàn, còn giải trừ tuyết tàng(*) của công ty với cậu, như thế nào?"

(*) Tuyết tàng: chỉ nghệ sĩ bị công ty cấm chỉ tham gia hoạt động giải trí, bởi vì một vài hành động ảnh hưởng đến hình tượng nghệ sĩ.

"Được thôi!"

Tiêu Chiến vỗ đùi, chỉ mình, "Chính là tui nè! Anh có cần con trai Vương Bác Nhất không? Bán rẻ cho anh chín trăm ngàn."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh trầm mặt xuống: "Tiêu Chiến, cậu nghĩ tôi ngu sao?"

Lại thêm một tên loài người không tin vào sự ngu xuẩn của mình.

Tiêu Chiến rất thất vọng sờ mũi một cái, cố gắng giải thích: "Không phải các anh có bệnh gì đó đặc biệt..."

Dung Thịnh nhíu mày nói: "Đúng là có. Nhưng Tiêu Chiến à, chắc cậu không biết loại người có trường hợp đặc biệt này sẽ cực kì khiêm tốn để sinh sống, huống chi cậu đang ở vũng nước bẩn khắp nơi trong vòng giải trí, tôi cũng không cảm thấy cậu sẽ lấy chuyện này ra để nói bậy bạ khắp nơi."

Tiêu Chiến: "..."

Sau một cuộc đối thoại, hiển nhiên Dung Thịnh đã không còn kiên nhẫn.

Hắn đưa ngón tay ra chỉ về hướng cửa, nói với Tiêu Chiến: "Mặc dù đen đỏ cũng sẽ đỏ lên(*), nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể làm cho mình đỏ lên bằng con đường chính đáng. Cho dù cậu chuẩn bị dùng đứa trẻ nhà ai để lừa Vương Nhất Bác, tốt nhất cũng không nên ra ngoài nói bậy bạ với phóng viên."

(*) Đen đỏ: ý chỉ trước hết để cho mọi người không thích hắn, cố gắng làm đen mình, để cho mọi người đều biết hắn là ai, sau đó sẽ tẩy trắng.

"Tôi có thể coi lời hôm nay của cậu là thuận miệng nói bừa, nhưng nếu như cậu tiếp tục nói bậy bạ. Nhất Bác bên kia..."

"Nhà họ Vương cũng không dễ nói chuyện như tôi đâu. Tôi nói vậy cậu đã hiểu chưa, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến: "..."

Là cái thế giới quá mức phức tạp này đã không cần chân thành sao?

Tiêu Chiến nhịn kϊƈɦ động muốn xòe đuôi tát cho Dung Thịnh choáng váng, ôn hòa nhã nhặn đứng lên.

Dung Thịnh vẽ vài nét bút trong Ipad, giống như nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, cậu vi phạm quảng cáo đồ uống kia, tiền vi phạm sáu trăm ngàn, Triệu Thông hẳn đã nói cho cậu rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn cái cổ bóng loáng của Dung Thịnh, nghiến răng.

Dung Thịnh không nghe được câu trả lời, theo bản năng ngẩng đầu một cái.

Phát hiện ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình nóng bỏng khao khát giống y như đám phụ nữ muốn leo lên giường mình trong công ty vậy.

Mấy năm nay hắn chơi hoa, số phụ nữ mập mờ sống chung đếm không xuể.

Cho dù là tán tỉnh hay là câu dẫn khiêu khích, đều hiếm khi như bây giờ... cảm giác không thoải mái lắm.

Chắc là ánh mắt Tiêu Chiến quá mức trực tiếp.

Còn chẳng có nửa phần thẹn thùng gì cả.

Tầm mắt Dung Thịnh dao động chốc lát, cuối cùng rơi vào đôi môi đỏ thắm của Tiêu Chiến.

Vừa rơi xuống, liền thấy đầu lưỡi ướt át tỉ mỉ ɭϊếʍ một vòng quanh môi.

Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi câu dẫn người.

Sau đó liền nghe được Tiêu Chiến đáng thương nói: "Dung tổng, tôi thật sự không còn tiền."

Mục tiêu của công ty giải trí đương nhiên là tiền.

Nếu mỗi một nghệ sĩ vi phạm hợp đồng đều tới khóc nghèo với ông chủ, công ty đã trở thành ủy ban cứu tế rồi.

Dung Thịnh gõ ngón tay lên bàn mấy cái, nhìn đôi mắt ướt nhẹp của Tiêu Chiến, cuối cùng nhếch môi cười sâu xa: "Không có tiền sao... Nhưng công ty quảng cáo và kế toán thúc giục rất gấp, phải làm sao bây giờ đây?"

Tiêu Chiến mím môi một cái, giơ lên một ngón tay với Dung Thịnh: "Gia hạn, gia hạn một tháng?"

Nụ cười khóe miệng của Dung Thịnh mang theo phần vui vẻ thích thú.

Hắn ngừng chốc lát, đột nhiên hỏi: "Triệu Thông nói trước kia cậu làm thực tập sinh rất bận, lần với Bác Nhất là lần đầu tiên?"

Tiêu Chiến sửng sốt một giây, ánh mắt nhìn về phía Dung Thịnh bỗng mở to ra mấy phần.

Nếu như hắn không lý giải sai...

Tiêu Chiến lén lút đánh giá Dung Thịnh ngồi trêи ghế làm việc.

Ngũ quan, tạm được.

Thể trạng, thích hợp.

Bắp thịt, chắc có chứ nhỉ?

Kϊƈɦ cỡ...

Tiêu Chiến mặt không cảm giác nhìn bàn làm việc rất lớn kia.

Kϊƈɦ cỡ không biết.

Hy vọng không phải là loại trông đẹp mà không xài được.

Tiêu Chiến vừa suy nghĩ trong lòng, vừa lanh lợi dịu dàng gật đầu một cái với Dung Thịnh.

Đôi mắt kia vừa ướt át vừa quyến rũ, lúc nhìn người ta lại đặc biệt chăm chú.

Dung Thịnh chơi trong showbiz nhiều năm như vậy rồi, vẫn không hiểu nổi đám người thích chơi sao nam rốt cuộc là sở thích gì.

Rõ ràng đều có cấu tạo cơ thể giống nhau.

Nhưng mà...

Lại có cảm giác chinh phục không giống.

Dung Thịnh cười một tiếng, nói với Tiêu Chiến: "Biết tư thế gì?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, rất vô tội nói: "Anh thích tư thế gì? Tui rất mềm mại nha."

Dung Thịnh: "Ồ?"

Lúc đề tài chuẩn bị tiến vào giai đoạn không thích hợp cho thiếu nhi, cửa phòng làm việc bị gõ từ bên ngoài.

Tiêu Chiến thậm chí lập tức nghe được giọng nói của Triệu Thông.

"Xin lỗi Dung tổng, ngài có ở đây không? Tôi tìm ngài có việc gấp."

Tiêu Chiến: "..."

Bầu không khí vất vả lắm mới mập mờ, đã bị chất giọng vịt đực của Triệu Thông làm cho không còn tí gì.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Triệu Thông liếc mắt liền thấy được Tiêu Chiến ngồi trêи ghế sa lon cho khách, đi lên xách hắn như xách gà: "Tôi đã bảo cậu đến tìm tôi, ai cho cậu lá gan tới quấy rầy Dung tổng?"

Tiêu Chiến: "..."

Nếu không phải anh cắt đứt tui, bây giờ tui đã biết được kϊƈɦ cỡ của Dung tổng các người rồi đó biết không?!

Tức giận.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Triệu Thông một cái, xoay người nhìn Dung Thịnh.

Dung Thịnh đã sớm khôi phục dáng vẻ cười híp mắt, thân thiết nói với Triệu Thông: "Sao lại vội vã đến đây vậy? Tôi bảo thư ký rót cho anh cốc nước."

Triệu Thông vội vàng ân cần nói: "Cám ơn Dung tổng. Tôi sợ thằng nhóc không có mắt này quấy rầy ngài, nên đến dẫn cậu ta về."

Dung Thịnh đạo mạo nghiêm trang nhìn Tiêu Chiến một cái: "Anh nói Tiêu Chiến? Không đâu, cậu ta vẫn còn nhỏ, tôi trò chuyện với cậu ta mấy câu, còn thấy rất thú vị."

Triệu Thông làm trong này đã mấy chục năm rồi, vừa nghe Dung Thịnh nói vậy liền cảm thấy có vẻ không ổn.

Gã lau mồ hôi mỏng trêи trán, đắn đo nói: "Cảm ơn Dung tổng nâng đỡ. Sắp đến giờ tan làm rồi, tôi đã hẹn một bữa cơm cho Tiêu Chiến, chuẩn bị dẫn cậu ta đi thấy việc đời, ngài xem..."

Dung Thịnh ung dung nhấp một hớp cà phê, cười hỏi: "Bữa cơm?"

Triệu Thông nói: "Đúng đúng đúng, ông chủ Lưu của tập đoàn khải Khải Thế và ông chủ Tôn của công nghiệp Mậu Đạt luôn muốn ăn một bữa cơm cùng Tiêu Chiến, bọn họ luôn hợp tác với công ty chúng ta, hôm nay vừa vặn có thời gian rảnh."

Tiêu Chiến: "???"

Tiêu Chiến từ trêи ghế salon đứng lên, đi tới bên cạnh Triệu Thông, đưa ngón tay ra đâm đâm cái eo mập mạp của gã: "Chuyện đó, anh Triệu..."

Triệu Thông ấn Tiêu Chiến sang bên cạnh một cái: "Cậu ra ngoài chờ đi."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Dung Thịnh, chỉ thấy Dung Thịnh đặt cốc cà phê xuống, rất tùy ý nói: "Tôi nhớ tuổi tác của ông chủ Lưu và ông chủ Tôn đều không nhỏ đâu, Triệu Thông, anh cũng biết chịu đựng đấy."

Triệu Thông nhìn Dung Thịnh một cái, trong lòng do dự chốc lát, cắn răng cười nói: "Chuyện này, Dung tổng... Ngài cũng biết, ông chủ Lưu và ông chủ Tôn đều là bạn tốt nhiều năm của lão chủ tịch..."

"Phải."

Dung Thịnh cắt đứt lời Triệu Thông, xếch đuôi mắt, cười nói: "Chế giễu tôi ư? Được rồi, dẫn người cút đi."

Tiêu Chiến: "..."

Đang từ trai đẹp cường tráng lại biến thành hai lão già vừa xấu vừa thối rồi.

Haiz, không cười nổi.

Tiêu Chiến uể oải đi cuối đoàn người, ưu sầu nhìn Triệu Thông miệng lưỡi sinh gió, hận không thể dùng đuôi quật bay đầu chó của gã.

Phục vụ mặc sườn xám dẫn bọn họ vào phòng, ông chủ Lưu và ông chủ Tôn dừng bước, đồng loạt nhìn Tiêu Chiến.

Triệu Thông từ sau đẩy Tiêu Chiến một cái, thấp giọng nói: "Còn không mau đi vào! Muốn hai ông chủ mời cậu sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Nếu như không phải hắn nghèo, cũng chưa từng cơm ở nhà hàng cao cấp sáu sao, bây giờ đã có thể biểu diễn màn chạy ngay tại chỗ rồi.

Kệ đi.

Ăn no trước rồi nói sau.

Tiêu Chiến ưỡn ngực cất bước, lúc đang chuẩn bị đi vào phòng.

Tầm mắt liếc một cái, không nhịn được nhìn sang đoàn người vừa ra khỏi thang máy.

Người đi tuốt đằng trước kia?

Không phải cha ruột của nhóc con sao?!

Tiêu Chiến tập trung nhìn lại.

Đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác mặc ân âu phục màu xám tro, cà vạt nhạt màu, vẻ mặt lạnh nhạt nói gì đó với người bên cạnh.

Kϊƈɦ cỡ...

Không có ngăn che dư thừa, mặc dù bây giờ còn chưa hoạt động.

Nhưng nhìn từ cách đi đường ——

Cơ hội tốt ngàn năm có một đây!

Nói không chừng trừ việc có thể thỏa mãn cảm nhận kɧօáϊ cảm của loài người một chút, càng có thể ném nhóc con về!

Không thể bỏ qua!

Tiêu Chiến cười hì hì một tiếng, xoay người nói: "Anh Triệu, gần đây em bị tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu bất tận, muốn đi WC! Lập tức quay lại ngay!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến Chiến: Tui rất chân thành nói thật với các người, nhưng các người lại không tin tui, tui rất khó chịu.

Vương Nhất Bác: Lớn không?

Tiêu Chiến Chiến: Lớn, tui rất hài lòng 0.0

Vương Nhất Bác: Ngoan, đi ngủ, con đang nhìn kìa.

Tiêu Chiến Chiến: ...Chờ đấy, để tui bóp chết nó kéo xuống.

Chương 4
"Kim chủ lớn lưu luyến tiểu pháo hôi không có danh tiếng?"

Đương nhiên là không có khả năng tiểu nhiều tiểu gấp được, đời này càng không thể, bằng không sao còn có thể thoải mái như vậy được.

Tiêu Chiến trốn sau cái cột cẩm thạch trong nhà hàng, rướn cổ lên lén lén lút lút nhìn Vương Nhất Bác dẫn mấy người vào trong căn phòng cuối cùng.

Hắn đang chuẩn bị theo sau, điện thoại trong túi rung hai cái.

Là Triệu Thông nhắn tin đến.

[Không muốn chết thì lăn về nhanh.]

Loài người, khẩu khí rất lớn đó.

Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi, bước chân rón rén.

Nhưng mà vừa chạy tới cửa phòng, đã bị hai tên vệ sĩ cường tráng một trái một phải ngăn lại.

"Cậu tìm ai?"

Tiêu Chiến bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút, so sánh xong mới thấy dáng dấp của cha nhóc con đúng là không tồi.

Vì vậy hắn đưa tay chỉ vào phòng: "Tui tìm Vương Nhất Bác."

Hai tên vệ sĩ liếc nhau một cái: "Ngài Vương đang bàn chuyện với khách trong phòng, không gặp người lạ."

Tiêu Chiến chân thành vô tội, thậm chí còn có chút ít tủi thân: "Tui biết Vương Nhất Bác mà, không phải chuyện tui lăn giường với anh ta được đưa lên trang nhất sao? Sao có thể nói là người lạ được?"

Hai tên vệ sĩ không hẹn mà cùng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cứng ngắc nói:

"Xin lỗi, không có sự đồng ý của ngài Vương, cậu không thể đi vào."

Tiêu Chiến nhún vai một cái: "Haiz, được rồi."

Sau đó hắn nhanh tay lẹ mắt đưa tay kéo khóa cửa phòng xuống một cái.

Cửa mở ra.

Hai tên vệ sĩ: "..."

Lúc tới Tiêu Chiến đã nghe được phục vụ đi ngang qua nói đây là phòng cao cấp nhất trong nhà hàng.

Đúng như dự đoán.

Đẩy cửa nhìn một cái, đồ trang trí bên trong lập lòe ánh vàng, tràn đầy mùi thơm của Nhân Dân Tệ.

Từ bức tranh treo tường đến bàn ghế gỗ đen, đều khiến cho Tiêu Chiến nghèo rớt mồng tơi không nhịn được toát ra hai chữ KHÁT VỌNG viết hoa.

Cho nên bỗng chốc đã quên mất ngài Vương vốn nên được chú ý nhất.

Cho đến khi Vương Nhất Bác ngồi trêи ghế, mặt mày lạnh lẽo nhìn về phía hai tên vệ sĩ lúng túng ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Thuê mấy người để trang trí sao?"

Lúc này Tiêu Chiến mới lau nước miếng, chuyển tầm mắt lên mặt Vương Nhất Bác: "Không liên quan đến bọn họ, là tôi xông... Ể, Nhiễm An Lạc, chào buổi tối nha."

Đây không phải là đồng đội đã từng là bạn tốt, hôm nay thành nhân vật chính Thụ sao.

Thất kính thất kính.

Tiêu Chiến cười hì hì vẫy tay với Nhiễm An Lạc: "Cậu cũng đến ăn cơm sao?"

Nhiễm An Lạc hoảng hốt, theo bản năng nhìn người đại diện, lại nhìn Vương Nhất Bác, sau đó mới không được tự nhiên trả lời: "Tiểu Chiến... Chào buổi tối."

Trước đây Nhiễm An Lạc và Tiêu Chiến debut như một nhóm thực tập sinh, mấy tháng trước Tiêu Chiến gây ra chuyện, công ty liền đổi người đại diện cho Nhiễm An Lạc, đương nhiêm nhóm nhiếc gì đó cũng phải giải tán.

Hôm nay gặp mặt, một người vừa nghèo vừa chán nản, lưu lạc tới mức phải đi cùng hai ông già.

Một người khác hiển nhiên là được người đại diện dẫn đến ăn cơm với mấy nhà đầu tư phim.

Con người đều có số mệnh mà.

Tiêu Chiến hâm mộ nhìn thức ăn đủ màu sắc trêи bàn bọn họ.

Trông ngon thật đấy.

Hơn nữa còn nhiều thịt ngon.

Trừ thịt gà, còn có thịt vịt, thịt ngỗng...

Hú hú hú, còn có thịt dê nướng nữa.

Đều là dáng vẻ chưa bị động đến.

Tiêu Chiến hít mũi một cái, đáng thương nói với Vương Nhất Bác: "Tui có thể ngồi xuống ăn chung không? Tui chỉ ăn thôi, tuyệt đối không chen miệng, cũng không nói cho người khác biết, mấy người trò chuyện cái gì đều không cần quan tâm đến tui."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất cằm, nói với vệ sĩ: "Mời cậu ta ra ngoài."

Hai tên vệ sĩ vừa mới phạm sai lầm, bây giờ rất nhanh chóng một trái một phải kéo cánh tay Tiêu Chiến lôi ra ngoài.

Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện, người bị kéo vẫn không nhúc nhích.

Vệ sĩ: "???"

Cánh tay bị nắm nhỏ gầy quá mức, gần như không nhìn ra nửa lạng thịt.

Ngay cả thân thể cũng rất gầy yếu.

Ông anh vệ sĩ nghi ngờ đời người một giây, lại dùng hết sức lôi đi.

Tiêu Chiến rất nhanh đã nặn ra hai giọt nước mắt, óng ánh trong suốt treo ở khóe mắt, lớn tiếng nói: "Tên tra nam Vương Nhất Bác kia! Ngủ xong liền quỵt nợ, ngay cả một bữa cơm cũng không cho người ta ăn!"

"Tiêu Chiến ——!"

Vương Nhất Bác giận đến mức giọng nói cũng run rẩy, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến thật lâu, ngược lại giận dữ cười nói, "Được, một bữa cơm mà thôi. Vương Nhất Bác tôi mời được."

Nhiễm An Lạc nghe lời này một cái, sắc mặt thay đổi liên tục, vẻ mặt nhìn Tiêu Chiến lập tức thêm mấy phần ý cười miễn cưỡng.

Hắn ta chủ động tới giúp Tiêu Chiến kéo ghế ra, lại đẩy bả vai Tiêu Chiến một cái: "Tiểu Chiến, đừng làm loạn với Vương đổng nữa. Mau ngồi đi."

Hai tên vệ sĩ cũng không biết Tiêu Chiến thoát khỏi lòng bàn tay họ kiểu gì, ngẩng đầu một cái đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở vị trí rồi.

Hơn nữa còn rất nhanh chóng giơ đũa lên, bảo đảm nói với những người khác: "Mọi người cứ yên tâm nói chuyện, tui chắc chắn sẽ không nói một chữ, tui cực kì có chữ tín."

Lâm Vũ thề, trong tám năm sóng gió anh ta làm thư kí cho Vương Nhất Bác, chưa bao giờ ăn một bữa tối trong không khí vi diệu như thế này cả.

Trong bữa cơm trừ nhà làm phim lễ phép lại không mất lúng túng, vô số lần nhắc tới đề tài, điều khiến người ta chú ý nhất chính là Tiêu Chiến ngồi trêи ghế ngoài cùng.

Hơn nữa, Tiêu Chiến thật sự làm theo lời bảo đảm lúc trước của hắn.

Chỉ ăn chứ không nói lời nào.

Bén nhạy.

Nhanh chóng.

Động đũa và tiếng nhai đều rất nhỏ.

Hơn nữa.

Lâm Vũ tuyệt vọng phát hiện, mặc dù lý trí luôn nói cho anh ta biết Tiêu Chiến không phải là một người tốt, nhưng anh ta vẫn thấy dáng vẻ hắn Tiêu Chiến ăn cơm đặc biệt đẹp mắt...

Khuôn mặt mịn màng trắng nõn ăn đến đỏ bừng.

Quai hàm phồng lên, giống như động vật nhỏ tích trữ đồ ăn.

Lâm Vũ sám hối cúi đầu xuống, cảm thấy có thể mình đã hư rồi.

Vù vù vù vù, một mâm thịt ngỗng trân châu đi xuống.

Ào ào ào ào, một mâm xôi gà lá sen đi xuống.

Sụt sụt sụt sụt...

Vương Nhất Bác giơ tay lên cắt đứt nhà sản xuất phim, dừng một chút, vẫn cau mày nói với Tiêu Chiến: "Ăn từ từ, không ai giành với cậu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên từ cái đĩa mạ vàng to hơn hai cái đầu hắn, không nhanh không chậm lau dầu bên mép một cái, rất ưu nhã nói: "Không cần phải để ý đến tui, mấy người cứ trò chuyện của mấy người."

Ăn quá ngon.

Ăn ngon đến mức hắn không nhịn được muốn vui vẻ vẫy đuôi.

Tiêu Chiến dịch dịch ʍôиɠ, thu lại cái đuôi đang ngo ngoe muốn động về.

Sau đó rất thành thạo xé thịt chim bồ câu ra khỏi cái đùi, vui vẻ nói với Vương Nhất Bác: "Anh Vương, tui có thể gọi thêm một đĩa này không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Vũ một cái.

Lâm Vũ gọi người phục vụ tới, lại tăng thêm một đĩa chim bồ câu hầm rượu vang.

Tiêu Chiến hết sức cảm động.

Vì vậy tốc độ cái đĩa sạch bong lại tăng nhanh thêm.

Cuối cùng, một bàn món ngon vốn để tạo không khí đều rơi hết vào bụng Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến đứng lên, sờ cái bụng hơi nhô ra, không tránh khỏi than thở một câu: "Ố ồ... Nhìn y như lúc tui mang thai ba tháng vậy."

Tất cả mọi người trong phòng lại rơi vào yên lặng lần nữa.

Lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Vậy sao? Cậu cũng rất có hiểu biết đấy."

Tiêu Chiến ợ một cái, nghiêng đầu liếc Vương Nhất Bác, quyết định nể mặt mình được ăn no mà không so đo với anh: "Tôi còn biết sáu tháng, chín tháng trông như thế nào cơ."

Vương Nhất Bác có vẻ rốt cuộc không thể nhịn được trình độ không biết xấu hổ của Tiêu Chiến nữa, đứng lên nhấc chân đi ra ngoài.

Lâm Vũ lập tức đuổi theo từ phía sau, vừa đi hai bước liền bị nhà sản xuất phim thận trọng kéo lại: "Thư ký Lâm, đây, việc đầu tư còn chưa nói xong mà... Anh xem..."

Lâm Vũ nhìn Vương Nhất Bác không dừng bước chân, thở dài: "Ngài cũng nhìn thấy thái độ của ông chủ rồi đấy, ngài cảm thấy còn thích hợp để nói tiếp sao?"

Nhà sản xuất phim vẫn không từ bỏ, lại nói thêm một câu: "Nhưng mà cơ hội khó có được, Tiểu Nhiễm cậu ta..."

Lâm Vũ kéo tay nhà sản xuất phim xuống: "Người mới debut, tin chắc ngài cũng biết đạo lý tốt quá hóa dở... Chờ một chút! Cậu Tiêu!"

Còn không chờ Lâm Vũ theo sau, Tiêu Chiến đã như bôi dầu lên lòng bàn chân đi theo phía sau Vương Nhất Bác rồi.

Giày da bóng loáng của Vương Nhất Bác đạp lên sàn nhà sáng chói của nhà hàng, đi được một đoạn vẫn chưa nghe thấy Lâm Vũ đi sau sắp xếp lịch trình, liền nhìn về sau một cái.

Mới vừa xoay qua chỗ khác, liền thấy Tiêu Chiến ngoẹo đầu, nụ cười đáng yêu nâng tay lên với anh, lên tiếng chào như mèo chiêu tài.

Vương Nhất Bác: "..."

Chắc là do ánh đèn trong nhà hàng quá sáng, làm nổi bật gương mặt tươi sáng diễm lệ của Tiêu Chiến.

Giống như có một loại cám dỗ không rành chuyện đời nhưng lại động lòng người.

Không biết từ ý tưởng kì quái gì trong lòng, Vương Nhất Bác hướng tầm mắt xuống mấy phần, trùng hợp rơi vào cái bụng hơi nhô ra vì no của Tiêu Chiến.

Rõ ràng đã vào mùa đông, người trước mặt vẫn chỉ mặc một cái áo khoác.

Lông bên trong đã lòi cả ra, hẳn cũng dùng lâu rồi.

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, mặt không cảm giác hỏi: "Mời cậu ăn cơm rồi, còn đi theo tôi làm gì?"

Tiêu Chiến cắn cái miệng mềm, trêи mặt hiếm thấy lộ ra vẻ xấu hổ.

Hắn dẫm lên miếng gạch sáng bóng tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thương lượng: "Tui không có tiền gọi xe, có thể chở tui một đoạn không?"

Vương Nhất Bác nói: "Dựa vào cái gì mà tôi phải cho cậu đi nhờ?"

Tiêu Chiến cố gắng thuyết phục nói: "Chỉ đi một đoạn nhỏ từ chỗ này thôi! Anh tìm một ngõ hẻm không người ném tui vào đó là được!"

Vương Nhất Bác: "???"

Cái gì gọi là ném vào đó?

Giết người vứt xác sao?

Rốt cuộc trong đại sảnh nhà hàng có nhiều người đến người đi, rất nhanh, Vương Nhất Bác liền phát hiện đã có người ở trong bóng tối len lén chụp hình.

Nếu như lại lên báo, ai biết họ sẽ viết quan hệ của hai người thế nào.

Tình xưa khó dứt?

Tình cảm mãnh liệt trở lại?

Kim chủ lớn lưu luyến tiểu pháo hôi không có danh tiếng?

Vương Nhất Bác cắn răng, hung hăng lườm Tiêu Chiến một cái: "Lên xe."

Tiêu Chiến: "Tới tới!"

Xe của ông chủ Vương có vẻ mới, giống như là mới thay không lâu.

Tiêu Chiến khom lưng chui vào xe, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thật tâm thật ý tán dương: "Chiếc Santana màu đen này thật không tệ. Ngài Vương là ông chủ, nhân viên đúng là có phúc."

Ngồi ở ghế tài xế phía trước là một trong hai tên vệ sĩ giữ cửa: "Cậu Tiêu, chiếc này của ngài Vương không phải Santana, là Phaeton mới nhập khẩu."

"À..."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác một chút, lập tức đổi lời nói, "Ngài Vương đại diện cho hình ảnh của công ty, lái xe đàng hoàng là phải, quá phải."

Vương Nhất Bác mặt lạnh: "Đừng nói nhảm với cậu ta, hỏi nhà cậu ta ở đâu, nhanh chóng đưa người về đi."

Vệ sĩ vội vàng tiếp lời tới: "Cậu Tiêu, hiện giờ cậu đang ở đâu?"

Khu Tiêu Chiến ở căn bản không có một cái tên rõ ràng, hắn suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra, cuối cùng phải lấy điện thoại ra xem bản đồ, chỉ một vị trí trêи đó cho ông anh vệ sĩ kiêm tài xế.

Khu đó cách trung tâm thành phố quả thực rất xa.

Trong lòng Tiêu Chiến rất ngại xe chạy chậm, tràn đầy hài lòng muốn Vương Nhất Bác tìm một chỗ không người quăng hắn đi: "Anh Vương, anh thả tui ở đầu ngõ phía trước là được, tui tự ngồi xe bus về."

Vương Nhất Bác dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn: "Giờ này toàn bộ xe bus trong thành phố đã sớm dừng hoạt động rồi. Tùy tiện thả cậu xuống, nếu cậu xảy ra chuyện gì, không phải lại có nhiều truyền thông hơn đến tìm tôi gây phiền toái sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ngay thẳng nói: "Nếu như anh cho tui một triệu, chắc chắn tui sẽ không làm phiền anh nữa."

Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc khóe miệng: "Nằm, mơ."

Haiz.

Tiêu phán thất bại.

Tiêu Chiến rất không vui xoay mặt đi, đặt đầu lên cánh tay, lại gác cánh tay lên trêи cửa sổ xe, nhìn cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa xe, bảo trì vẻ trầm mặc.

Từ góc độ của Vương Nhất Bác vừa vặn có thể thấy gò má của hắn.

Sống mũi xinh đẹp cùng đôi môi mỏng, ánh mắt cong dài, đúng là khuôn mặt khiến người ta yêu thích.

Mà ở một giây kế tiếp.

Khuôn mặt xinh đẹp kia rất nhanh đã bị chủ nhân nó đánh vỡ.

"A a a! Dừng dừng dừng ở quầy bán đồ lặt vặt trước mặt một chút! Tui phải đi mua sữa bò cho nhóc con trong nhà!"

Vương Nhất Bác sửng sốt, theo bản năng nói: "Nhà cậu thật sự có trẻ con?"

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: Bảo bối, anh nghe nói lúc em kϊƈɦ động, cái đuôi sẽ không khống chế được lộ ra?

Tiêu Chiến Chiến: ...Cút, hôm nay không làm.

Chương 5
Tiêu Chiến: "Đặt rồi, là Tiêu Tỏa Tỏa."

Đây không phải là nói nhảm sao!

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, đưa tay ra so một kích thước: "Lớn như vậy, vừa khó nuôi vừa tham ăn, hơn nữa tui đoán có thể chỉ số thông minh của nó là theo cha ruột."

Sao Vương Nhất Bác nghe lời này cứ cảm thấy không thoải mái, cau mày nói: "Đứa bé nhỏ như vậy sao nhìn ra chỉ số thông minh được? Đúng rồi, cậu vừa nói... cha ruột của đứa trẻ? Không phải con cậu sao?"

Tiêu Chiến xoa cái bụng ăn no, không hề có gánh nặng nói: "Là tui sinh mà, nhưng nó vẫn còn một thằng cha nữa!"

Xét thấy giá trị uy tín của Tiêu Chiến đã sớm âm, vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc lần nữa: "Cậu sẽ không nói đó là con tôi chứ?"

Tiêu Chiến mặt mày ủ dột hít hít bụng: "Chính là anh mà, không tin anh đi kiểm tra đi, không phải các anh có cái gì gọi là kiểm tra ADN sao?"

Từ chỗ Dung Thịnh ầm ĩ đến bây giờ, Tiêu Chiến có vẻ cực kì khẳng định với câu trả lời này.

Vương Nhất Bác trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Tôi sẽ đi kiểm tra."

Chuyện vui từ trên trời rơi xuống, trên mặt Tiêu Chiến đều viết hai chữ vui vẻ.

Nhưng mà trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không nhìn ra bao nhiêu vui giận, anh tiếp tục nói: "Nếu như tra được không phải tôi..."

"Chắc chắn luôn!"

Tiêu Chiến dịch mông, xích gần Vương Nhất Bác, nháy nháy mắt nói, "Nếu như kiểm tra ra là anh, anh có thể cho tui một triệu để tui cút xa được chừng nào hay chừng ấy không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Sắc mặt Vương đổng vất vả lắm mới tốt lên được, lập tức chuyển đổi như mây bay: "Tiêu Chiến, cậu sinh đứa bé ra chỉ để đòi tiền tôi sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi, thở dài nói: "Đương nhiên không phải..."

Không phải là ban đầu hắn chỉ cho rằng có thể sinh ra một con hồ ly con xinh đẹp và dễ chơi thôi sao?

Tốt nhất có thể cùng hắn vào núi xưng vương xưng bá, làm sơn đại vương ấy.

Kết quả.

Ai biết gen của Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ như vậy.

A a a!

Hắn hận!

Tiêu Chiến mài răng xong, ngẩng đầu nháy mắt một cái: "Chuyện đó, chủ yếu là nuôi trẻ con quá mắc..."

Vòng sinh hoạt của Vương Nhất Bác cơ bản chưa từng có ai than phiền nuôi con đắt, hắn cũng không nghĩ tới sẽ lấy được đáp án này từ trong miệng Tiêu Chiến, dừng mấy giây mới nói: "Đắt bao nhiêu?"

Tiêu Chiến dựng đầu ngón tay lên: "Anh nhìn nè, nhóc con phải uống sữa bột, còn phải ăn mấy thứ như trứng, còn phải uống canh thịt..."

"Quan trọng nhất là —— "

Tiêu Chiến thật là cảm thấy uổng công vô ích, rất nóng nảy nói, "Tại sao loài người lại muốn đi học? Rốt cuộc tại sao lại phải đi học? Chẳng lẽ không phải là ăn uống no đủ tản bộ khắp nơi là được sao!"

Vương Nhất Bác: "..."

Mặt Vương Nhất Bác đã đen như đáy nồi, anh không cảm giác nhìn về phía Tiêu Chiến: "Thầy sinh học của cậu không dạy cậu rằng hoạt động tồn tại lại khác nhau lớn nhất giữa người và những động vật có vú khác sao?"

Động vật có vú khác – Tiêu Chiến: "..."

Ha, loài người.

Hết lần này tới lần khác Vương Nhất Bác còn tăng thêm một câu ở phía sau: "Ăn uống no đủ tản bộ khắp nơi đó là nhân viên xã hội nhàn tản, thực tế chứng minh, tỷ số phạm tội cao nhất chính là loại người này."

Bây giờ vừa là nhân viên nhàn tản còn không phải là loài người trong trung tâm thành phố – Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến đạp cửa xe một cước: "Mở cửa! Tui muốn xuống xe!"

Có lẽ là không khí bên trong xe ép đến quá thấp, ông anh vệ sĩ làm tài xế hàng ghế trước run lẩy bẩy xin chỉ thị của Vương Nhất Bác: "Ngài Vương, đến quầy bán đồ lặt vặt rồi, có cần mời cậu Tiêu xuống xe không?"

Vương Nhất Bác không hề nhấc mắt: "Không cần, đến siêu thị trong trung tâm thành phố mua sữa tươi, sau đó đến cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh mua mấy thùng sữa bột."

Cho tới bây giờ Tiêu Chiến cũng không biết hai chữ tiết tháo viết như thế nào, rất nhanh đã khuất phục dưới thế lực đồng tiền.

Hắn nghiêng đầu qua, co người trước mặt Vương Nhất Bác: "Anh cũng mua quà cho nhóc con rồi. Vậy tui có không?"

Vương Nhất Bác chắc là đang làm việc, một lúc lâu sau rời mắt khỏi Ipad: "Cậu muốn cái gì?"

Tiêu Chiến ngoẹo đầu suy nghĩ một hồi, thỏa hiệp nói: "Dù sao anh cũng không đồng ý cho tui một triệu... Nếu không anh lại ngủ với tui một lần, khen thưởng một chút?"

Vương Nhất Bác nghẹn, anh ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Tiêu Chiến cách anh rất gần.

Gần đến mức có thể thấy được lông mi dài nhọn hơi cong lên, khiến đôi mắt phía dưới càng có vẻ vô tội.

Đôi môi đỏ thắm hơi hé ra một kẽ hở nhỏ, để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh bên trong.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy có một ngọn lửa cháy hừng hực ở bụng dưới.

Cố tình Tiêu Chiến lại không có chút cảm giác nào, cười hì hì cong mắt, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, bỗng chốc lại xích gần mấy phần.

Vương Nhất Bác đã cảm thấy biến hóa bụng dưới của mình rất rõ ràng.

Anh đưa tay cản lại Tiêu Chiến, giọng nói mang theo mấy phần vi diệu mà ngay cả mình cũng không nhận ra: "Đàn ông nào cậu cũng làm như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải!"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, vội vàng chân thành nói: "Loại vừa già vừa xấu xí thì không được, tui chỉ thích trẻ tuổi đẹp trai! Nghe nói thể lực như vậy mới phải! Nhưng mà kỹ thuật cũng rất quan trọng đó."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác không hề được câu giải thích này an ủi, anh hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Ngồi yên."

Tiêu Chiến mời chào thất bại, ủ rũ nói: "Oa, yêu cầu này mà cũng không thể thỏa mãn sao?"

Vương Nhất Bác đổi tư thế, thận trọng che đi biến hóa cơ thể.

Anh nghiêm mặt, đứng đắn nói lại: "Tiêu Chiến, cậu hãy nghe cho kỹ, lần đó là bất ngờ, cũng chỉ có thể là bất ngờ thôi."

"Nếu như đứa trẻ mà cậu nói..." Vương Nhất Bác dừng lại chốc lát, "Đúng là của tôi, tôi sẽ phụ trách nó. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tôi và cậu sẽ có những quan hệ khác, hy vọng cậu có thể hiểu được."

Tiêu Chiến sửng sốt một giây, phản ứng rất nhanh: "Biết biết, chính là anh chỉ đồng ý nuôi nhóc con, để tui tự sinh tự diệt đúng không!"

Vương Nhất Bác: "..."

Mặc dù không hề biểu đạt như vậy, nhưng Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ, hình như lời mình vừa nói đúng là cái ý này.

Anh hiếm thấy bất an trong lòng, quay đầu nhìn Tiêu Chiến một chút.

Tiêu Chiến vừa rồi còn sáp đến gần anh đã mặt đầy uể oải rụt lại một góc khác.

Sau đó, Vương Nhất Bác liền thấy Tiêu Chiến vướng mắc một hồi, như có điều suy nghĩ nói: "Hầy, cũng được thôi... Dù sao không có nhóc con làm phiền tui, tui có thể đi tìm một mùa xuân khác, hy vọng có thể tìm được một hàng to xài tốt hi hi hi."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác bỗng chốc không nói được tâm tình mình là gì, anh trầm mặt: "Ý cậu là muốn tìm cho nhóc con một cha ghẻ?"

Tiêu Chiến hiển nhiên không bị câu đó của Vương Nhất Bác đả kích, rất sức mờ mịt nói: "Không có, thú con... đứa trẻ dù sao cũng được anh đưa đi rồi, tôi có tìm cha ghẻ khác hay không cũng không liên quan đến hai người nha!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác thật là không thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến: "Cậu không có một chút tình cảm nào với đứa trẻ sao?"

Tiêu Chiến: "???"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác rất kỳ quái.

Hắn xoay người, nghiêm trang giải thích: "Tui vừa không có tiền, mua sữa bò cho nó còn phải mua đồ giảm giá. Thay vì đi theo tui, hiển nhiên đi theo anh tốt hơn chứ?"

Hơn nữa, nhóc con còn chẳng có một cái đuôi nào.

Sau này có đưa về trong núi thật, chắc chắn không có con hồ ly nào tin đây là hắn sinh ra.

Kệ đi.

Cha ruột rác rưởi, mã gen rác rưởi, không nói cũng được.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nói có sách mách có chứng phản ngược lại, anh chần chờ chốc lát, vẫn là không nói gì nữa.

Chiếc xe màu xanh đậm đi đến trung tâm thành phố mua sữa bột và sữa tươi, lại lái ra ba vòng, bốn vòng, năm vòng nữa.

Hai mươi phút sau đi dọc theo đường rìa ngoài thành phố.

Vương Nhất Bác hỏi: "Chuyển đến bao giờ?"

Khoảng cách ánh đèn dọc theo bên đường cũng xa hơn trong thành phố không ít, nhất là tiền thuê phòng ở khu vực này rất rẻ, dân số dày đặc mà phức tạp, càng tỏ ra u ám.

Tiêu Chiến lấy điện thoại cũ ra nhìn đồng hồ, đáp: "Hai ba tuần trước?"

Trong lúc nói chuyện, xe lại lái về phía trước một đoạn.

Đèn đường càng thêm mờ tối, lắc lư nghiêng ngả theo đường xe chạy, nhưng ánh đèn trong những khu chung cư cũ rích lại càng thêm sáng.

Ánh đèn dầu này hoàn toàn khác với đèn trần trong khu nhà giàu.

Một ngọn đèn mờ nhạt, mang theo mùi khói đặc, những tiếng ồn ào, cùng với tiếng vang nồi bát va chạm.

Đó là âm thanh thuộc về người sống dưới đáy thành phố này.

Không biết dây suy nghĩ nào bị cắt đứt, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới hình dáng Tiêu Chiến đứng trên sân khấu.

Đó là một lần biểu diễn trong buổi họp hàng năm của Thịnh Kinh entertainment.

Anh tham gia như một người góp vốn, lúc cùng Dung Thịnh bàn bạc kế hoạch năm tiếp theo, rất tùy ý liếc một cái.

Cùng là dưới ánh đèn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến lần nữa.

Gò má người kia được ánh lên trong ánh đèn mập mờ, giống như đã trút bỏ đống áo ngoài đầy tiền tài, lộ ra mấy phần mềm mại bên trong.

Ngược lại trông thoải mái hơn trước kia nhiều.

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ từ mềm mại xuống: "Ở chỗ nào?"

Tiêu Chiến ngáp một cái, đưa tay sờ soạng cái túi sau lưng mình, lại chỉ chỉ phía trước: "Giao lộ phía trước đó, chắc xe không vào được đâu. Anh thả tui ở đầu hẻm là được rồi."

"Tôi đi vào với cậu."

Vương Nhất Bác không đồng ý với lời của Tiêu Chiến, "Thuận tiện cùng đi xem đứa trẻ một chút."

Tiêu Chiến ngẩn người, có vẻ do dự một chút, cũng không phản đối: "Vậy cũng tốt, nhớ mang theo sữa bột và sữa bò cho nó nha."

Vương Nhất Bác không biết làm sao: "Biết rồi, tự tôi cầm, xuống xe đi."

Tiêu Chiến vặn vặn cái mông, mở cửa xe linh hoạt nhảy xuống.

Ngày mai bà Lý sẽ phải về quê cùng con gái, đây là ngày cuối cùng giúp Tiêu Chiến trông con.

Ánh đèn trong phòng bà lão sáng rực, tỏa ra mùi cháo gà thơm phức.

Tiêu Chiến hít mũi một cái, đưa tay gõ cửa, bỗng nhiên lại như nhớ tới cái gì mà dùng cùi chỏ huých Vương Nhất Bác sau lưng: "Anh có tiền mặt không?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp tìm, cửa phòng đã mở.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Lý mang theo nụ cười hiền hòa lộ ra: "Đại Tráng đã về rồi! Tỏa Tỏa hôm nay cũng rất ngoan... Ai, vị phía sau là?"

Tiêu Chiến nói: "Là bạn cháu, tới thăm nhóc con."

Bà Lý vóc người thấp nhỏ ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, kéo Tiêu Chiến nói: "Đại Tráng à, bà thấy người bạn này của cháu cũng có vẻ như con cháu nhà giàu, ngày mai bà phải về quê. Một mình cháu ở với nhóc con làm sao sống được..."

Bà lão vừa nói, đôi mắt cũng có chút đỏ, lại vỗ tay Tiêu Chiến một cái, "Cháu sẽ rất khó sống đấy chàng trai, nếu thật sự không được thì nhờ vả bạn cháu, xem có thể nghĩ ít cách giúp cháu không."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, lại có chút ngượng ngùng cười đổi đề tài: "Hôm nay cháu về gấp, ngày mai bà lại phải đi ngay, cháu cũng chưa kịp chuẩn bị đồ cho bà."

Bà Lý lau khóe mắt một cái: "Hôm qua cháu mới kín đáo đưa bà nhiều tiền như vậy, cháu kiếm tiền cũng không dễ dàng. Đừng nói nữa, mau đưa con về đi thôi."

Tiêu Chiến nhận nhóc con từ trong tay bà lão, lại nói tạm biệt, cửa phía sau mới đóng lại lần nữa.

Nhóc con bọc trong chăn rất biết điều, Tiêu Chiến vén chăn lên một góc, nhóc con liền cười ngu a a với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chê bai nhe răng, xoay người nhét nhóc con vào trong lòng Vương Nhất Bác: "Cho nè, con trai anh."

Vương Nhất Bác bị động tác bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho sợ hết hồn.

Đứa bé trong lòng vừa nhẹ vừa mềm, giống như bông vậy, vừa dùng sức là sẽ làm hỏng.

Vương Nhất Bác tí nữa bị guồng tay guồng chân, kinh hoảng thất thố gọi Tiêu Chiến một tiếng: "Cậu dừng một chút, nhìn tư thế ôm của tôi có đúng hay không?!"

Tiêu Chiến không đếm xỉa tới nhìn: "Cái gì mà đúng hay không đúng, anh cũng có thể xách gáy nó, tiết kiệm sức lực."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác từ giờ khắc này đã xác định lần nữa, nếu như đứa bé này đúng là của anh, vậy tuyệt đối không thể giao cho Tiêu Chiến dạy dỗ được.

Người này không chỉ không chuẩn bị cho đứa trẻ đi học, ngay cả cách ôm con cũng không kiên nhẫn nghiêm túc học một chút.

Làm sao có thể làm một phụ huynh tốt được?

Tiêu Chiến không hề biết năng lực của mình đã bị Vương Nhất Bác nghi ngờ. Hắn mở cửa phòng, lại bật đèn, nói với người sau lưng: "Vào đi."

Vương Nhất Bác dường như đã tưởng tượng được trong phòng đơn sơ từ cái phòng của bà Lý lúc trước rồi, chỉ nói: "Đúng rồi, vừa rồi bà lão kia gọi cậu là gì?"

"Đại Tráng nha."

Tiêu Chiến đặt cái túi trên vai xuống bàn, vùi đầu tìm một hồi, "Ở đây tui tên là Lưu Đại Tráng."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác đột nhiên có một loại dự cảm xấu, anh dừng lại hồi lâu, lấy dũng khí hỏi: "Đứa bé thì sao? Cậu đặt tên chưa?"

Tiêu Chiến: "Đặt rồi, là Tiêu Tỏa Tỏa."

Vương Nhất Bác: "???"

Vương Nhất Bác cho rằng mình nghe lầm: "Tên gì?"

Tiêu Chiến: "Tiêu, Tỏa Tỏa."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến có vẻ như hoàn toàn không cảm thấy cái tên này có bất kỳ vấn đề gì.

Hắn sửa sang lại cái túi, hất túi lên lưng một cái, cực kì chân thành nói: "Anh Vương, tui phải đi bày chợ đêm, làm phiền anh chăm sóc nhóc con một chút nhé."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút lại nói, "Hoặc là anh trực tiếp bỏ túi mang đi cũng được, tui đã thu dọn xong đồ của nó để ở phòng bếp rồi! Tạm biệt!"

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: Con trai tôi tên Tiêu Tỏa Tỏa, người yêu tôi tên Lưu Đại Tráng... tôi... Đúng vậy, tôi rất vui vẻ...

Tiêu Chiến khanh: Ể? Không phải anh đã đưa nhóc con đi rồi sao, tui lại có thể đi tìm mùa xuân mới rồi 0-0

Vương Nhất Bác:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay