Chương 11-15
Chương 11
Hoàn toàn không biết mình sắp phải đi học lớp đào tạo dạy trẻ, Tiêu Chiến ngủ thẳng một mạch, vuốt mắt từ trên giường bò dậy, buồn ngủ mông lung chuẩn bị đi ra ngoài xả nước.
Đẩy cửa phòng rửa tay, lại đụng phải Dung Thịnh vừa xả nước xong.
Hai người lộ chym nhìn nhau, hơi dừng lại.
Dung Thịnh sửng sốt một giây, nhanh chóng kéo quần lên, mở miệng pha trò: "Bảo bối, sáng sớm đã gấp như vậy?"
Tiêu Chiến chậm rãi nhìn chằm chằm Dung Thịnh giấu chym đi, có chút tiếc nuối nhìn cái quần hoàn hảo không hao tổn của Dung Thịnh, bình luận: "Không cần tự ti, rất lớn, chỉ là có chút cong."
Dung Thịnh: "???"
Dung Thịnh chắc chắn mình đang bị đùa giỡn.
Mặc dù người ở trong showbiz, chủ động câu dẫn và trêu đùa đều là chuyện rất bình thường.
Nhưng điều làm người ta tuyệt vọng là — hắn phát hiện mình lại bị câu nói đầu tiên khiêu khích nổi lên phản ứng.
Dung Thịnh cảm thấy khả năng này là tối hôm qua nghẹn lửa không kịp thời thả ra ngoài.
Vì vậy nhìn Tiêu Chiến một chút, ý tứ sâu xa nói: "Thích không?"
Tiêu Chiến ngáp một cái, từ cạnh cửa thượng chui vào cạnh bồn cầu, không đếm xỉa tới đáp: "Không biết nha, phải so sánh mấy cái nữa mới có thể cho ra kết quả."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh dùng sắc mặt chết lặng nhìn mình vị trí nhô lên dưới quần mình, quay đầu nhìn Tiêu Chiến một chút.
Tiêu Chiến có vẻ không cần yêu cầu không gian riêng tư, cũng không cảm thấy Dung Thịnh ở bên cạnh nhìn có vấn đề gì.
Hắn khốn đốn sờ dọc theo quần, lại dùng ngón tay vừa nhỏ vừa trắng nửa ngày mới kéo được khóa.
Đại khái là bởi vì buông lỏng, nheo mắt lại, hơi giương cổ lên. Cục xương gầy yếu ở cổ họng liền lộ ra.
Dung Thịnh đứng tại chỗ, nửa ngày mà không bước ra nổi.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến xả nước xong, lại không nhanh không chậm kéo quần, xả bồn cầu, mặt buồn ngủ đứng ngay ngắn ở bên cạnh, khôn khéo hỏi: "Sáng hôm nay chúng ta ăn cái gì nha?"
Dung Thịnh đột nhiên có một loại ảo giác rất kỳ quái.
Tựa như Tiêu Chiến căn bản không phải tình cờ bất ngờ mới đến tá túc trong nhà này, mà hắn vốn nên ở nơi này.
Cùng mình.
Loại cảm giác này khiến tâm trạng Dung Thịnh cực kì vi diệu, thái độ vốn chuẩn bị trực tiếp đi công ty cũng thay đổi liên tục: "Trong tủ lạnh chắc có nguyên liệu người giúp việc chuẩn bị, tôi nhìn một chút."
"Ờ."
Tiêu Chiến rất nghe lời đi theo sau lưng Dung Thịnh, rập khuôn đi tới phòng bếp.
Quả thật Dung Thịnh rất lâu không đến nơi này, mặc dù mỗi tuần người giúp việc sẽ quét dọn đúng hạn, nhưng đồ trong tủ lạnh có vẻ đã lâu chưa thay.
Sau khi vứt đi túi sủi cảo đông thứ sáu đi, Tiêu Chiến làm bộ đáng thương sờ bụng một cái, xin xỏ tổng tài Dung Thịnh có tiền: "Chúng ta có thể đi ăn KFC không?"
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh học xong tiểu học là ra nước ngoài học, không hề có hứng thú với thức ăn nhanh Âu Mỹ chỉ có trẻ nít mới thích này.
Cho nên hắn xoắn xuýt một hồi, đưa tay lấy áo choàng dài mới màu xanh lam từ trong tủ treo quần áo ra đưa cho Tiêu Chiến, cười: "Có thể, tới hôn một cái sẽ dẫn cậu đi, như thế nào?"
Buổi sáng trong quán KFC không có người nào.
Tiêu Chiến lấy cái kính đi bar hôm qua từ trong túi ra đeo lên, quang minh chính đại cùng Dung Thịnh đi vào của hàng.
Nhưng mà vừa gọi món, một nhân viên tóc đuôi ngựa tò mò nhìn Tiêu Chiến, thử thăm dò: "Ừm, xin hỏi cậu là Tiêu Chiến sao?"
Đôi mắt giấu sau cái kính của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào vị trí sau bếp, không nhịn dược thèm ăn mà liếm môi một cái.
Nghe thấy lời của nhân viên, hắn hết sức vô tội lắc đầu một cái, lại đẩy Dung Thịnh ở bên cạnh: "Tui còn muốn ăn một cái đùi gà lớn."
Dung Thịnh trầm mặc mấy giây, ngón tay chỉ thực đơn: "Cho cậu ta thêm hai gà rán giòn."
Tiêu Chiến thuận thế lại duỗi hai ngón tay: "Còn có hai cánh gà cay, một cốc Coca lớn, cảm ơn, hi hi hi."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh thanh toán xong, rốt cuộc dùng ánh mắt ông chủ nhìn Tiêu Chiến một cái: "Cậu không giữ dáng sao? Tôi thấy nghệ sĩ trong công ty chỉ hận mỗi ngày không thể ăn salad rau."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đám gà chiên vàng trong tủ kính, thèm thuồng ba mét, một lúc lâu mới nói: "Tui không giống bọn họ."
Dung Thịnh: "Làm sao không giống nhau?"
Tiêu Chiến lau nước miếng, đối đáp trôi chảy: "Bây giờ tui là người đang chờ tìm việc làm, đã lâu không ăn thịt."
Dung Thịnh: "..."
Đại khái là trong lòng vẫn luôn nghi ngờ, sau khi nhân viên giao hết đồ ăn cho Tiêu Chiến lại không nhịn được hỏi một lần nữa: "Cậu thật sự không phải là Tiêu Chiến sao?"
Tiêu Chiến ảo não thu hồi suy nghĩ muốn ăn trong quán, nhét đồ ăn vào túi giấy, lại cầm cốc Coca lên hút một hơi: "Người ta tên là Lưu Đại Tráng mà, Tiêu Chiến là ai?"
Nhân viên: "..."
Dung Thịnh: "..."
Trong không khí yên tĩnh mà không mất ngột ngạt, Tiêu Chiến xách túi chuồn.
Chỉ còn lại Dung Thịnh đứng ở trước quầy gọi món, bị nhân viên nghiêm túc quan sát một phen.
Chị gái nhân viên lắc lắc tóc đuôi ngựa mấy cái: "Tiên sinh, anh là tổng tài Dung Thịnh của Thịnh Kinh entertainment sao? Tôi đã thấy ảnh anh trong tạp chí."
Dung Thịnh dừng lại chốc lát, thuần thục rút mấy tờ Mao gia gia đỏ sẫm từ trong ví ra đưa tới, nở một nụ cười tiêu sái: "Cậu ấy chỉ lo lắng fans thấy mình đi ăn KFC mất hình tượng, không có ý trêu đùa cô. Đi mua son môi mới đi, gần đây YSL ra màu mới rất được ưa chuộng."
Cô gái đỏ mặt lên, từ chối nhận tiền: "Không, không cần... Thật ra tôi rất thích Chiến Chiến! Tôi, tôi cũng tin tưởng cậu ấy!"
Dung Thịnh chớp mắt: "Tin cậu ấy?"
Cô gái kiên định nói: "Ừ, vụ scandal lần trước của cậu ấy chắc chắn là giả! Vương Nhất Bác là một người trong cuộc khác mà từ đầu tới đuôi đều không đứng ra! Đúng là không có trách nhiệm!"
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh tâm tình phức tạp trở lại trên xe, phát hiện Tiêu Chiến đã gần ăn xong đống gà.
Sạch sẽ đến mức trên xương không dính một miếng thịt nào.
Lúc này Tiêu Chiến đang nhét một cục xương gà vào trong túi giấy, còn liếm liếm ngón cái, chép cái miệng bị một tầng dầu mỏng phủ lên, mặt đầy vẻ chưa thỏa mãn.
Sau đó cái lưỡi màu đỏ rụt rè lộ từ trong ra, lướt qua trên môi một chút.
Hôm nay quần tây của Dung Thịnh không tính là chặt, nhưng cũng sợ ngay cả quần không quá chặt cũng bị đỉnh lên một bọc.
Vì vậy hắn đưa một khăn giấy tới, thuận miệng nói: "Nhân viên vừa rồi là fans của cậu."
Quả nhiên.
Tiêu Chiến kinh ngạc dừng động tác lại: "Tui còn có fans á?"
Dung Thịnh nói: "Ừ, cô ấy nói tin tưởng cậu."
Tiêu Chiến lau miệng, tò mò hỏi lại: "Tin tui cái gì? Tin tui không bò giường Vương Nhất Bác sao?"
"..."
"Chắc tín ngưỡng của cô ấy sẽ sụp đổ."
Tiêu Chiến lại dùng tờ giấy kia lau tay, mặt đầy cảm động nói, "Không sao, tín ngưỡng của tui cũng từng sụp đổ rồi."
Vào lúc hắn bị sét đánh.
Hắn cảm thấy hắn ăn chay niệm phật không dính thanh dục nhiều năm như vậy đơn giản là làm không công.
Nhất là khi hắn làm lão tổ.
Bao nhiêu nam nữ xinh đẹp muốn song tu với hắn như vậy.
Haiz.
Chỉ tại ban đầu quá ngây thơ.
Mắt thấy đề tài này sắp chạy lệch, Dung Thịnh vội vàng kéo lời về: "Vậy sau này cậu chuẩn bị làm gì?"
Vẫn đề này hết sức có giá trị.
Tiêu Chiến buông một cái cánh gà bên mép xuống, suy nghĩ một chút nói: "Tui chuẩn bị đi bar bán rượu."
Dung Thịnh: "...Tại sao?"
Tiêu Chiến vừa gặm thịt gà, vừa phân tích cho Dung Thịnh: "Trải qua quan sát ngày hôm qua của tui, bán rượu chẳng những có thể có tiền hoa hồng, còn có thể uống không cần bỏ tiền."
Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Quan trọng nhất là — tui phát hiện những người bán rượu khác trong quán bar đều không đẹp bằng tui. Đi nhất định có thể kiếm nhiều tiền."
Dung Thịnh ngay cả muốn trêu chọc cũng cứng ở khóe miệng.
Tiêu Chiến ăn sạch một túi KFC, nghiêm túi gõi kĩ càng, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Dung Thịnh nhìn Tiêu Chiến bấm bấm điện thoại, hỏi: "Đang làm gì?"
Tiêu Chiến gọi ra ngoài, thông minh nói: "Tui đang gọi cho quản lý quán bar, hôm nay phỏng vấn, mai đi làm, ngày kia trở thành người có công nhất, đi lên đỉnh cao đời người."
Dung Thịnh: "... Đây là ai nói cho cậu?"
Tiêu Chiến bát quái nói: "Quản lí quán bar nói. Gã còn nói ở chỗ gã có một thiếu gia rất lợi hại, cực kì được phú bà thích. Dùng xong tiền của một phú bà rồi, cậu ta lại đi tìm phú bà tiếp theo."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh cảm thấy suy nghĩ này của Tiêu Chiến vô cùng nguy hiểm: "Trừ đi bán rượu, cậu còn muốn làm gì khác không?"
Tiêu Chiến nháy mắt nhìn Dung Thịnh một hồi, hết sức ước mơ nói: "Tui còn muốn một danh sách phú bà, loại mà sắp xếp theo thứ tự có tiền nhất ấy."
Xe của Dung Thịnh suýt nữa đâm vào cây cột trong gara dưới hầm của Thịnh Kinh entertainment.
Triệu Thông cũng vừa đỗ xe xong, đang chuẩn bị đi đến chỗ thang máy, vừa quay đầu liền thấy chiếc xe SUV cách mười cây cột sau lưng phanh mạnh một cái.
Cả công ty đều biết xe của Dung Thịnh là gì.
Triệu Thông vội vàng ưỡn mặt tới, đầy ân cần nhìn từ cửa kính xe đi vào trong: "Ai ui Dung tổng ngài không có chuyện gì chứ, có chỗ nào không... Tiêu Chiến, sao cậu lại ở đây?"
Tiêu Chiến toét miệng với Triệu Thông, ném túi rác ăn xong cho gã: "Trùng hợp như vậy, vậy làm phiền người đại diện giúp tui vứt nhé."
Triệu Thông giận dữ trong lòng, lại không dám biểu hiện ra ở trước mặt Dung Thịnh, đưa tay muốn kéo cửa xe túm Tiêu Chiến xuống xe: "Bữa cơm tối qua cậu vứt hai lão chim bồ câu lại cho tôi, tôi còn chưa tính toán với cậu đâu, thằng nhóc thúi! Mau lăn xuống cho tôi!"
Dung Thịnh trực tiếp lái xe qua người Triệu Thông, sau đó dừng xe.
Sau khi trải qua mấy lần cọ rửa tam quan, hắn đã nhanh chóng tự mình điều chỉnh về hình tượng bình thường, ngoắc ngoắc ngón tay với Tiêu Chiến: "Đi thôi bảo bối, lên phòng làm việc trên tầng với tôi một chuyến."
Tiêu Chiến đang lo lắng liệu trong túi rác vừa ném cho Triệu Thông có còn đùi gà chưa ăn hay không, ngẩng đầu hỏi: "Đi làm gì?"
Dung Thịnh cười một tiếng, quen cửa quen nẻo dụ dỗ nói: "Đi tìm một biện pháp không cần phú bà cũng có thể giàu lên nhanh chóng cho cậu."
Không thành vấn đề.
Tiêu Chiến lập tức đi cùng hắn.
Trợ lí cao cấp đã sớm pha xong cà phê, đưa tài liệu họp và lịch trình hôm nay cho Dung Thịnh.
Dung Thịnh tiện tay lật một cái, hỏi: "Vương Tinh tới chưa? Bảo cô ấy lên một chút."
Trợ lí đạp giày cao gót đến khu gọi điện thoại của công ty, trở lại lắc đầu một cái với Dung Thịnh: "Dung tổng, vừa liên lạc cho đại diện Vương, cô ấy nói hôm nay Nhiễm An Lạc thấy người không thoải mái, cho nên đi theo đến bệnh viện."
Dung Thịnh thuận miệng nói: "Đi bệnh viện rồi? Nghiêm trọng không?"
Trợ lí nói: "Nghe nói là ở bệnh viện tư nhân của Kỷ thị, tính giữ bí mật hẳn rất tốt. Dung tổng, có cần gọi điện thoại xác nhận cụ thể không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chiến Chiến: Nha, anh lại không nhận con trai anh, tra nam.
Vương Nhất Bác: Anh sai rồi.
Tiêu Chiến Chiến: Nhưng mà không sao, tui có thể tìm một cha ghẻ cho nó.
Vương Nhất Bác:???
Tiêu Chiến Chiến: KFC ăn ngon thật, hì hì hì.
Dung Thịnh: Mua mua mua!
Tác giả khuẩn: Quá thảm, không chỉ có rất nhiều người mơ ước vợ anh, còn có người muốn hãm hại con trai anh — thảm hại hơn là, còn có một vài người lại muốn hốt luôn cả vợ và con trai anh, chậc chậc chậc.
Vương Nhất Bác: Bà là ma quỷ sao?
Chương 12
Dung Thịnh nghi ngờ nói: "Bệnh viện nhà Kỷ Yến Tu?"
Trợ lý gật đầu một cái: "Đúng vậy Dung tổng, hôm nay Nhiễm An Lạc có một buổi họp báo quan trọng, Vương Tinh là người đại diện đi cùng. Nhưng trên đường trở về không quá thoải mái, liền đến bệnh viện kiểm tra một chút. Có cần tôi hỏi thăm cụ thể không?"
Dung Thịnh khoát tay một cái: "Không cần. Tay tôi cũng không dài như vậy, cơ thể cậu ta có vấn đề gì ắt sẽ nói."
Trợ lý là một cô nàng xinh đẹp, tóc đen như mực được chải chuốt cẩn thận, đi thêm một đôi giày cao gót, khí thế bức người.
Cô quay đầu nhìn Tiêu Chiến ăn không ngồi rồi đứng cạnh ghế sa lon, tốt bụng nói với Dung Thịnh: "Dung tổng, cậu Tiêu hôm nay..."
Dung Thịnh vốn muốn gọi Vương Tinh kí luôn cả Tiêu Chiến, dù sao hắn và Nhiễm An Lạc vốn chính là một nhóm, hẳn sẽ có được không ít đề tài.
Nhưng hôm nay nhìn như vậy, hiển nhiên không thể được nữa rồi.
Dung Thịnh suy nghĩ một chút, để Tiêu Chiến ra khỏi phòng làm việc trước, sau đó lật tài liệu trên bàn một cái, ngẩng đầu hỏi: "Gần đây có đạo diễn nào có phim không tệ không?"
Trợ lý bỗng chốc không nghĩ ra được ý của ông chủ, sửng sốt một chút mới thử dò xét nói: "Đạo diễn Thành Diệp có một bộ phim cổ trang, gần đây mới cho ra kịch bản, phim cung đình của ông ta luôn rất hot, có thể lên hot search."
Dung Thịnh nói: "Quyết định nam chính chưa?"
Trợ lý đắn đo chốc lát, nói: "Mặc dù chưa có công bố ra ngoài, nhưng trước mắt hình như bên nhà sản xuất báo là Kỷ Yến Tu."
Dung Thịnh: "Kỷ Yến Tu đi góp náo nhiệt vào phim trường bao giờ thế?"
Trước không nói nhà Kỷ Yến Tu căn bản không thiếu chút tiền đóng phim.
Chỉ cần nói đến vị trí của hắn ta, ảnh đế hai lớp đi đóng nam chính, cũng đủ để đám fans giận dữ phun ba ngày ba đêm.
Trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của trợ lý có chút mờ mịt: "Không biết tại sao, nếu như tôi nhớ không lầm, chắc đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhận đóng phim truyền hình."
Dung Thịnh ung dung vắt hai chân suy nghĩ một hồi: "Nam số một là hắn ta rồi, nam hai đã có thí sinh chữa? Nữ một nữ hai thì sao?"
Cái gì cũng không thiếu còn đi đóng phim truyền hình, ngoài việc thật sự bị kịch bản thu hút...
Vậy cũng chỉ có thể là dẫn dắt người khác, thay người nâng kiệu thôi.
Lấy hiểu biết của hắn về Kỷ Yến Tu, người nọ không giống con ông cháu cha, hơi có mấy phần ngu ngơ đơn thuần.
Nhìn một cái là có thể nhận ra là được nhà bảo vệ quá tốt.
Tóm lại.
Dung Thịnh và Kỷ Yến Tu không có liên quan đến nhau mấy.
Dẫu sao chỉ là đầu tư một bộ phim bình thường, chuyện trợ lý cần phụ trách cũng nhiều, cũng không để ý chuyện này quá mức.
Lúc này Dung Thịnh hỏi tới, đối đáp mấy câu xong thì hơi lơ ngơ, đành phải làm bộ bình tĩnh nói: "Trước mắt vẫn chưa có thông tin về nam hai, nữ một hẳn là người mới bên công ty Kỷ Yến Tu."
Dung Thịnh chớp mắt, nghiêng đầu nói: "Như vậy, cô giúp tôi gọi điện cho bên làm phim đi. Tôi tăng thêm một số đầu tư, giúp tôi lấy vai nam hai."
Loại sắp xếp này cũng không khiến trợ lý kinh ngạc quá mức.
Dẫu sao Dung Thịnh phong lưu, chuyện chơi bời nhiều như vậy, câu dẫn hoa hoa cỏ cỏ nhiều, số lần chia tay cũng nhiều.
Nhưng mỗi một lần cũng đều chia tay rất hòa bình hợp lý.
Hiển nhiên trừ việc quan tâm, hàng to xài tốt ra, tài lực cùng tài nguyên cũng đều rất sảng khoái.
Chẳng qua là trước kia đều sắp xếp cho phụ nữ.
Lần này tại sao lại là... nam hai?
Trợ lý ép nghi ngờ trong lòng xuống, thầm nghĩ có thể là người thân, cho nên rất có trách nhiệm hỏi: "Không thành vấn đề Dung tổng, tôi sẽ liên lạc với bên làm phim. Anh có thể nói cụ thể nam hai là người nào cho tôi không? Theo như những yêu cầu trước đây của đạo diễn Thành, hẳn phải có ảnh chụp kèm theo."
"Là Tiêu Chiến."
Dung Thịnh lộ ra một nụ cười, "Không cần cung cấp hình đi."
Trợ lý: "..."
Tiêu Chiến đứng ngoài cửa phòng làm việc tự hỏi đời hồ, trơ mắt trợ lý tỷ tỷ vừa đẹp vừa quyến rũ từ bên trong đi ra.
Đi tới trước mặt hắn.
Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái.
Sau đó như tam quan sụp đổ mà rời đi.
Tiêu Chiến: "???"
Tiêu Chiến móc điện thoại Shanzhai ra nhìn đồng hồ, lập tức bước lên đuổi theo trợ lý: "Xin lỗi, chờ một lát được không?"
Trợ lý dừng ở cửa thang máy, vẻ mặt chết lặng: "Sao thế?"
Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười chân thành, hết sức xấu hổ nói: "Chuyện là... Tui thấy sắp đến bữa trưa rồi á, tui có thể giống những nhân viên khác đến nhà ăn ăn trưa miễn phí không?".
Trợ lý: "..."
Vẻ mặt của trợ lý tỷ tỷ càng chết lặng.
Cô sâu kín nhìn Tiêu Chiến hồi lâu: "Có thể, nhưng không cần."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến tủi thân sờ bụng một cái: "Nhưng tui đói thật mà."
Trợ lý nhìn bụng Tiêu Chiến, xác nhận giới tính của hắn lần nữa, trong giọng nói thiếu nữ đầy vẻ ưu sầu: "Lấy quan hệ của cậu với Dung tổng bây giờ, dĩ nhiên không cần đến nhà ăn công ty để ăn cơm. Cậu ở đây chờ một chút, đến buổi trưa chắc chắn anh ta sẽ không để cậu đi ăn cơm một mình đâu."
Cô đã từng cho rằng cô có cơ hội.
Không ngờ đàn ông đúng là móng heo, nói cong liền cong.
Trợ lý đưa tay xoa xoa khóe mắt, chạm được vào đống lông mi màu đen.
Tiêu Chiến không lí giải bây giờ Dung Thịnh và hắn có quan hệ như thế nào, nhưng vẫn bắt được điểm chính ở câu sau: "Thế bao giờ anh ta xong việc vậy chị đẹp?"
Trợ lý thu dọn xong tấm lòng thiếu nữ tan nát của mình, lại bắt đầu lo lắng Tiêu Chiến ở đây ảnh hưởng đến công việc của Dung Thịnh.
Dẫu sao nhìn qua là biết người này không phải đèn cạn dầu, nhỡ may câu dẫn Dung Thịnh như Vương Nhất Bác thì sao.
Sau đó ông chủ nhiệt huyết dồi dào, sáng sớm khắc chế không nổi xung động...
Trợ lý nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến lại có thêm mấy phần không thân thiện: "Còn có một khoảng thời gian nữa, cậu xuống với tôi trước đi. Đến lúc đó ông chủ hẳn sẽ liên lạc với cậu."
"Ờ..."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo trợ lý.
Sau đó xuống thang máy, liền bị trợ lý nhét trong phòng khách tầng một.
Tầng này hình như được chuẩn bị cho thực tập sinh luyện tập, sau khi đi vào hai bên đều là phòng tập, không ngừng có nghệ sĩ trẻ tuổi và thầy thể hình ra ra vào vào.
Tiêu Chiến cực kì nhàm chán đứng ở giữa đường, bị người ta lui tới đụng mấy phải lần liền dịch sang bên cạnh một chút.
Haiz, lúc nào Dung Thịnh mới có thể tan việc đây!
Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, Tiêu Chiến người không có đồng nào quyết định đi lấy nước lót dạ.
Hắn đi tới bên một máy nước tự động, lấy cái ly giấy duy nhất từ trên giá xuống, bắt đầu rót nước lạnh.
Còn chưa đầy một cốc, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói: "Hey, đây không phải là idol Tiêu Chiến nhân khí cao nhất của chúng ta sao! Luân lạc tới mức phải uống nước của nhân viên phục vụ của công ty rồi à?"
Tiêu Chiến chuyên chú rót nước, ngay cả mí mắt cũng không nâng.
Kỹ năng giễu cợt của người nọ không nhận được bất kỳ phản hồi gì, tức giận trong lòng, liền đưa tay muốn đánh đổ cái cốc trong tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc cổ tay một cái, chuyển cốc giấy sang tay kia, uống ừng ực hai cái mới nói: "Tui chỉ đi uống miếng nước thôi, thế mà cậu cũng phải đi lên nói léo nhéo, cậu phiền quá nha."
"..."
Nam sinh giễu cợt phía đối diện nhìn qua có chút trẻ tuổi, Tiêu Chiến không thèm so đo với cậu ta: "Lại nói, tui cũng đâu quen cậu, cậu là ai?"
Vẻ mặt nam sinh nhìn Tiêu Chiến giống như là đang nhìn một thứ ô nhiễm: "Đương nhiên là anh không biết tôi rồi, không phải anh chỉ có thể nhìn được loại người có tiền như Vương Nhất Bác sao?"
Tiêu Chiến cho cậu ta một ánh mắt không tán thưởng: "Vậy khẳng định không phải rồi, tui còn có thể thấy tiểu thịt tươi vừa ngu vừa lắm mồm như cậu mà."
"... Không biết xấu hổ."
Tiêu Chiến nhún vai một cái, ném cốc nước uống xong vào thùng rác, tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu táy máy điện thoại Shanzhai của mình.
Nam sinh đợi một hồi tại chỗ, lại đến gần, cắn răng giống như là bị nhục nhã lắm, hỏi Tiêu Chiến: "Tại sao anh phải cướp tài nguyên của Nhiễm tiền bối?"
Tiêu Chiến: "???"
Tiêu Chiến vô tội giang tay ra: "Cậu nhìn tui nghèo đến mức phải đi uống nước miễn phí đây nè, tui giống như là có tài nguyên sao?"
"..."
Nói có sách mách có chứng, khiến người ta tin phục..
Tiêu Chiến đã đấu xong hai ván địa chủ, không có việc gì khiêu khích nói: "Cậu thiểu năng trí tuệ như vậy, là bởi vì cùng kí một người đại diện với Nhiễm An Lạc sao?"
Nam sinh hít sâu một hơi, đang muốn nhục mạ Tiêu Chiến, liền nghe điện thoại người nọ mới cất đi lại vang lên.
Tiêu Chiến lại lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn nghe.
Âm thanh ồ ồ và chức năng phát tiếng khiến ta tặc lưỡi hít hà trong điện thoại Shanzhai có thể khiến quần chúng ăn dưa bên cạnh hoàn toàn nghe được rõ ràng người đối diện điện thoại nói gì.
Vì vậy.
Người mới mười tám tuyến – Du Kỳ, nghe được rất rõ giọng nói của Vương Nhất Bác – gia chủ nhà họ Vương cao cao tại thượng với bọn họ từ trong điện thoại của Tiêu Chiến.
Giọng nói kia hoàn toàn khác với tình huống phỏng vấn đếm được trên đầu ngón tay.
Không có lãnh đạm như vậy, ngược lại thêm mấy phần bất đắc dĩ, cùng một chút mùi vị dịu dàng.
"Bây giờ có tiện nghe điện thoại không?"
Lúc Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế da chính giữa phòng làm việc của mình ——
Tiêu Tỏa Tỏa đang ngồi ở trong lòng anh, bọc tã giấy nghiêm túc nghịch cái bút máy anh hay dùng, còn dùng đầu bút nhọn đâm đâm đâm đâm lên mặt bàn.
Làm một con chim gõ kiếm vô cùng chuyên nghiệp.
Tài liệu sáng sớm thư kí Lâm Vũ ôm tới còn đặt trên bàn, trong máy tính cũng còn có rất nhiều báo cáo cần xử lý.
Vương Nhất Bác nhẫn nại hồi lâu, vỗ nhè nhẹ lên cái mông nhỏ của Tiêu Tỏa Tỏa một cái.
Tiêu Tỏa Tỏa ngốc nghếch nghiêng đầu qua, ngọt ngào kêu một tiếng: "Ba, ba!"
Vương Nhất Bác: "Ừ, tiếp tục chơi đi."
Sắp đến buổi trưa, Lâm Vũ theo như thời gian biểu bình thường gõ cửa phòng làm việc.
Đi vào nhìn một cái.
Tài liệu buổi sáng là dạng gì, buổi trưa... toàn bộ đều biến thành giấy vẽ của Tiêu Tỏa Tỏa.
Bút máy Đức mà Vương Nhất Bác thường xài kia còn không được toàn thây, thê thảm không nỡ nhìn.
Lâm Vũ yên lặng hồi lâu: "Ông chủ, bằng không gọi điện cho Tiêu Chiến để cậu ấy đưa con về trước?"
Vương Nhất Bác tỏ ý Lâm Vũ dọn tài liệu trên bàn ra ngoài trước, để ra một không gian rộng rãi.
Áo choàng dài lông cừu màu xám được trải lên mặt bàn, nhóc con mập mạp vui vẻ được hai cánh tay có lực của cha ruột thả lên đó.
Tiêu Tỏa Tỏa giương hai cánh tay nhỏ ra với Vương Nhất Bác, lại thân mật gọi lần nữa: "Ba, ba ba!"
Vương Nhất Bác bị dụ choáng đầu hoa mắt, cúi người dịu dàng mà cẩn thận sờ đầu Tiêu Tỏa Tỏa một cái: "Chúng ta gọi điện thoại cho ba nhỏ, có được không?"
Tiêu Tỏa Tỏa căn bản không hiểu ba ba với ba nhỏ là ý gì, chẳng qua chỉ biết phát âm đúng một chữ này.
Nó thổi bong bóng nước mũi, nhe hai hàm lợi đỏ ra, càng có vẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Loa lớn của điện thoại Shanzhai giống như thông báo hết lời của Vương Nhất Bác ra.
Tiêu Chiến liếc nhìn nam sinh đối diện, gãi gãi lỗ mũi: "Không có chuyện gì, chỉ là gặp phải một tên ngốc, sao thế?"
Vương Nhất Bác dừng chốc lát, nghiêm chỉnh nói: "Tiêu Tỏa Tỏa nhớ cậu."
Tiêu Chiến mặt đầy chê bai: "Nam tử hán nhớ nhung cái gì, đánh một trận là hết nhớ."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác cảm thấy quan niệm dạy trẻ của mình vĩnh viễn không thể thống nhất được với Tiêu Chiến, vì vậy trực tiếp đổi đề tài: "Gặp phải tên ngốc là sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn tiểu nghệ sĩ vừa gây chuyện với mình, bắt đầu tố cáo: "Chính là có một người, tự nhiên đến bảo tôi cướp tài nguyên của Nhiễm An Lạc!"
Vương Nhất Bác đút Tiêu Tỏa Tỏa ăn một miếng bánh ngọt, nhíu mày một cái: "Nghệ sĩ trong công ty Dung Thịnh?"
"Đúng đúng đúng!"
Tiêu Chiến xụ mặt, rất không vui nói với nam sinh kia, "Vương Nhất Bác hỏi cậu tên gì đấy!"
Du Kỳ: "..."
Tiêu Chiến: "???"
Tiêu Chiến càng tức giận hơn, siêu hung nói với Vương Nhất Bác: "Đậu má! Cậu ta xoay người chạy rồi!"
Nể mặt tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, Vương tổng tài lựa chọn nhẫn nại với việc hắn nói thô tục, hơn nữa còn thông đồng làm bậy nói: "Có nhớ cậu ta trông như thế nào không?"
Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Hai mắt một mũi một miệng, dù sao xấu xí hơn tui."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác bị một lớn một nhỏ hai làm cho nhức đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm, mới mở miệng nói: "Nếu như hôm nay không bận, tôi bảo Lâm Vũ qua đón cậu, buổi tối ăn cơm với nhóc con?"
Tiêu Chiến đang đói đến phình cả đầu, nhất thời vui vẻ đáp ứng lời mời của Vương Nhất Bác: "Vậy mấy giờ chúng ta dọn cơm thế?"
Vương Nhất Bác nói: "Tích cực như vậy, đói?"
Tiêu Chiến yếu ớt khóc kể với Vương Nhất Bác: "Tui không có tiền mua cơm, tui đói lắm rồi."
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng: "Tiêu Tỏa Tỏa sắp lăn xuống gầm bàn rồi, tan làm tôi sẽ liên lạc với cậu."
Tiêu Chiến: "..."
Ha.
Đàn ông.
Tiêu Chiến lạnh lùng vô tình cúp điện thoại, lạnh lùng vô tình đi lấy thêm một cốc nước suối nữa.
Đang chuẩn bị uống, app chat màu xanh sáng lên một cái.
Vương Nhất Bác chuyển cho bạn 5000 đồng.
Chú thích: Đừng để đói bụng.
Rất tốt.
Chỉ thích loại tổng tài tà mị một lời không hợp liền phát tiền lì xì này thôi, moah moah.
Tiêu Chiến vui vẻ thu tiền, hồ ly giàu rồi chắp tay cảm ơn: "Cám ơn kim chủ ba ba! Ơn cứu tế của ngài suốt đời khó quên."
Vốn là cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, không nghĩ tới một hồi bên kia lại đáp lại một chữ.
"Được."
Tiêu Chiến: "???"
Kệ đi, suy nghĩ của người có tiền, người nghèo làm sao hiểu được.
Tiêu Chiến ôm số tiền lớn, ngồi ở trên ghế nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Dẫu sao tiếng đồn của mình ở Thịnh Kinh entertainment thật là kém lạ thường, vì để tránh cho đụng phải người quen bị giễu cợt công kích lần thứ hai, Tiêu Chiến quyết định cầm tiền ra ngoài chơi một lát.
Mà ở đầu kia điện thoại, Vương Nhất Bác vừa để điện thoại xuống, đưa tay ôm Tiêu Tỏa Tỏa từ bên cạnh bàn về, để ở trên bàn làm việc ngồi yên.
Lâm Vũ gõ cửa một cái, cầm túi da trong tay đi nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Ông chủ, kiểm tra tối hôm qua của ngài, sáng nay đã có kết quả."
Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Tỏa Tỏa đạp hỏng áo lông cừu của anh, đưa tay cầm kết quả kiểm tra lên.
Mở ra, lấy một chồng giấy từ trong ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Vũ liền thấy vẻ mặt ông chủ nhà mình chợt nghiêm túc hẳn lên.
Chương 13
Tiêu Chiến sau khi bị sét đánh không còn năng lực của lão tổ, càng không đoán được con người xảo quyệt đến mức nào.
Sau khi Dung Thịnh bận bịu xong công tác đi ra khỏi công ty, tìm gần hai mươi phút mới thấy được Tiêu Chiến đang ngồi trong một quán mì nhỏ sâu trong hẻm, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
Quán ăn nhỏ do một đôi vợ chồng già mở ra, nội thất bên trong có vẻ như đã qua nhiều năm, ngay cả bàn ghế trong phòng cũng tích một tầng bụi bẩn dày.
Mặc dù trước kia Dung Thịnh cũng từng đi cùng mấy vị tình nhân gia cảnh bình thường trải nghiệm cuộc sống bên đường phố, nhưng đúng là chưa từng đến mấy quán xá vệ sinh không khả quan lắm... rất giống hắc điếm này.
Tiêu Chiến ngồi ở một cái bàn gỗ tận cùng bên trong, ngoắc ngoắc tay với hắn: "Anh tới rồi! Ngồi ngồi ngồi."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh cực kì phiền muộn, bọc chặt quần áo ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩng đầu một cái, lại nhìn băng ghế dưới người Dung Thịnh, ánh mắt vừa phức tạp lại kính nể nói: "Ơ, anh không cầm giấy lau một chút sao? Bên dưới đầy dầu mỡ."
Dung Thịnh: "..."
Bộ âu phục trên người hắn là vừa tìm nhà thiết kế nổi tiếng đặt may riêng, hai ngày trước vừa được gửi từ Pháp về, định sẽ mặc trong buổi liên hoan phim điện ảnh tháng sau.
Kết quả.
Dung Thịnh cũng không biết sáng nay trong đầu mình có dây thần kinh nào đặt sai chỗ, thấy dáng vẻ Tiêu Chiến mơ mơ màng màng xả nước, liền động kinh lấy bộ quần áo này ra mặc.
Sau đó suy nghĩ lại, đúng là giống học sinh cấp hai thiểu năng trí tuệ mới yêu.
Dung Thịnh buồn bực từ bỏ cứu vãn, đặt hai tay lên trên bàn, lại rút đôi đũa duy nhất ra từ trong ống đũa, khều hai cái bát lớn trước mặt Tiêu Chiến: "Không phải bảo cậu ở bên ngoài chờ tôi sao? Không đi căng tin công ty ăn, sao lại chạy tới nơi này?"
Tiêu Chiến bảo vệ thức ăn ôm bát về, lấy một cái móng heo từ bên trong ra.
Hai tay ôm gặm mấy cái, chép miệng: "Trợ lý của anh nói lấy quan hệ của chúng ta bây giờ, ăn ở căng tin không tốt."
Nói xong câu này, Tiêu Chiến hết sức tò mò nhìn Dung Thịnh một cái: "Giữa chúng ta có quan hệ thế nào vậy? Là kết quả mờ ám không thành sao?"
Dung Thịnh vui vẻ, rút hai cái khăn giấy từ hộp giấy trên bàn ra lau dầu mỡ bên mép Tiêu Chiến: "Cậu muốn là quan hệ gì?"
Tiêu Chiến vừa gặm móng heo vừa nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiếc hận rụt về: "Hay là kệ đi, anh không phải phú bà, không thích hợp."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh cảm thấy địa vị tổng tài Thịnh Kinh entertainment của mình bị khiêu chiến và miệt thị, mở miệng sửa lại tư tưởng của Tiêu Chiến: "Trong thành phố J không có mấy phú bà có tiền hơn tôi đâu."
Tiêu Chiến sâu xa thở ra một hơi: "Không được, tui không muốn xảy ra mạng người nữa."
Một Tiêu Tỏa Tỏa đã rất khó nuôi rồi.
Thật may là đã ném cho Vương Nhất Bác.
Nhìn qua Dung Thịnh này còn không đáng tin cậy bằng Vương Nhất Bác, nhỡ may lại có thêm một nhóc con, vậy chẳng phải hắn tự bê đá đập chân mình sao?
Mua bán lỗ vốn như vậy không thể làm.
Tiêu Chiến ăn xong móng heo, lại bắt đầu ăn thịt trâu trong bát.
Đang ăn thì chợt có ý tưởng, vì vậy dừng động tác lại, đầy chân thành lấy ánh mắt long lanh nói với Dung Thịnh: "Nhưng mà, anh có thể hỏi giúp tui xem có phú bà nào giàu hơn anh mà thiếu bạn trai không? Là người mà trước kia từng làm minh tinh á."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh chỉ coi Tiêu Chiến nói đùa, vì vậy lộ ra một nụ cười thân thiết, chỉ chỉ bát lớn trên bàn: "Không thiếu, ăn đi, đừng có nằm mơ."
Tiêu Chiến chít chít chít nhanh chóng ăn hết số mì thịt bò còn lại.
Dung Thịnh từ trước đến giờ không có thói quen để cho người bên cạnh trả tiền, huống chi lúc trả tiền trên khuôn mặt đáng thương của Tiêu Chiến viết đầy chữ "tui nghèo lắm".
Hai người sóng vai đi ra từ quán ăn nhỏ không đủ ánh sáng.
Dung Thịnh cởi áo khoác xuống nhìn một chút, khuỷu tay và ống tay áo vốn sạch sẽ giờ bị dính một tầng dầu nhớt màu đen.
Hắn trực tiếp ném áo vào trong thùng rác, lại giúp Tiêu Chiến mở cửa xe: "Muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến sắp có 5000 đồng tiền gửi ngân hàng, tâm trạng cực kì vui vẻ.
Hắn liếm ngón tay, vui vẻ lắc đầu nói với Dung Thịnh: "Cảm ơn anh mời tui ăn cơm, không cần phải để ý đến tui nữa đâu. Lát nữa Lâm Vũ sẽ đến đón tui."
"Lâm Vũ?"
Dung Thịnh ngẩn người, "Đó không phải là trợ lý của Vương Nhất Bác sao? Hắn đón cậu làm gì?"
Tiêu Chiến ăn xong rồi cũng có chút mệt rã rời, lông mi hơi chớp mấy cái, thuận miệng nói: "Đi tìm Vương Nhất Bác và nhóc con, phải cùng nhau ăn cơm tối."
Mặc dù bây giờ cách thời gian cơm nước còn khá lâu, cũng không biết lúc nào Lâm Vũ tới đón hắn.
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn xung quanh một lần, không tìm được cái ghế nào có thể ngồi ngủ gà ngủ gật, vì vậy lại đổi ý: "Tui có thể về công ty với anh trước không? Tui lén thương lượng với Lâm Vũ một chút, bảo hắn tới công ty đón tui."
Tay Dung Thịnh vịn trên cửa xe hơi dừng một chút: "Nhóc con?"
Tiêu Chiến gật đầu một cái, ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy, chính là con trai Vương Nhất Bác đó."
Nụ cười bên mép Dung Thịnh có chút không căng được.
Hắn dừng mấy giây, giả bộ hài hước mở miệng nói: "Xác định như vậy? Là con trai của cậu ta với ai vậy?"
Nghe thấy nhóc con lại bị hoài nghi thân phận, Tiêu Chiến không vui lắm mím môi một cái: "Đương nhiên là con trai với tui rồi, lần trước nói với anh rồi còn gì. Anh lại không tin."
Nụ cười của Dung Thịnh nhạt xuống: "Vương Nhất Bác nhận?"
Tiêu Chiến ngáp một cái, chui vào trong xe theo cánh cửa Dung Thịnh kéo ra: "Nhất định sẽ nhận! Con trai cũng sinh cho anh ta rồi, không nhận không phải là tra nam sao?"
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh trầm mặc chốc lát, đưa tay đóng cửa xe chỗ Tiêu Chiến, cũng đóng lại tâm tư của mình cẩn thận.
Khó trách sáng sớm hôm nay Vương Nhất Bác gọi điện thoại sắp xếp chuyện đầu tư.
Có lẽ không phải tiền bịt miệng, mà là lễ ra mắt.
Hắn và Vương Nhất Bác chính là anh em từ nhỏ, cùng nhau phạt đứng nghịch ngợm trộm kéo tóc đuôi ngựa của bạn nữ.
Mặc dù bản thân hắn đúng là không biết liêm sỉ lại ham chơi, nhưng cũng không có ý định chơi đến trên người bà xã của anh em.
Dung Thịnh thở dài, quy củ trở lại chỗ điều khiển, nói với Tiêu Chiến: "Tôi đưa cậu về công ty trước, chắc Lâm Vũ sẽ tới khi tam làm, cậu cứ kiên nhẫn."
Tiêu Chiến sau khi ăn uống no đủ thì trở nên biếng nhác, thay đổi nhiều tư thế trên ghế cạnh tài xế, cố gắng kìm chế xung động muốn xõa đuôi ra thả lỏng.
Haiz.
Thật muốn ôm cái đuôi của mình làm gối ngủ một giấc ngon lành.
Cuộc sống giả làm loài người thật là quá khó chịu đựng.
Tiêu Chiến cực kì ưu sầu đi theo sau lưng Dung Thịnh xuống xe, lại được trợ lý dẫn vào phòng nghỉ ngơi.
Sau đó thuần thục lấy đấu địa chủ ra bắt đầu chơi.
Ba mặt phòng nghỉ ngơi đều là tường kính, lúc này trên ghế sa lon rộng lớn bên trong chỉ có một mình Tiêu Chiến.
Đã tới gần lúc tan tần, ánh mặt trời mong mỏng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ánh lên bên tai và gò má người trong phòng.
Trên người Tiêu Chiến còn mặc áo choàng dài màu xanh da trời của buổi sáng, ánh sáng vàng nhạt càng khiến màu da hắn tái nhợt mà yếu ớt.
Dung Thịnh vốn muốn nhấc chân rời đi lại dừng lại, ánh mắt không tự chủ rơi vào trên người Tiêu Chiến.
Trợ lý đợi một lúc lâu còn không có thấy Dung Thịnh có động tác gì, chuyên nghiệp nhắc nhở: "Dung tổng?"
Dung Thịnh xoay người: "Ừ, đi thôi."
Những năm gần đây Thịnh Kinh entertainment phát triển cũng không tệ, mặc dù lão chủ tịch một mực không tuyên bố chính thức thoái vị, nhưng phần lớn công việc trong công ty đã dời toàn bộ cho Dung Thịnh xử lý.
Sau khi giám đốc nghỉ việc, Dung Thịnh liền chọn một gian phòng làm việc mới để dùng.
Cửa sổ của phòng làm việc mới đối diện với cao ốc văn phòng.
Nếu như xe cộ bên ngoài không vào hầm gửi xe mà đỗ ở ngoài, đứng ở bên cạnh cửa sổ có thể thấy rõ ràng.
Lúc trợ lý gõ cửa phòng làm việc ——
Dung Thịnh vừa thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ lại: "Sao thế?"
Trợ lý theo bản năng muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngại vì Dung Thịnh tại chỗ nên không dám nhìn: "Dung tổng, Tiêu Chiến vừa từ thang máy xuống tầng, nói có người ở dưới tầng đón cậu ta."
Dung Thịnh trở lại ghế làm việc ngồi xuống, lộ ra một nụ cười: "Tôi biết rồi, không cần để ý đến cậu ta, còn có chuyện gì sao?"
Trợ lý ngớ ngẩn, bỗng chốc không biết có nên nói chuyện phía dưới ra không.
Cô đã làm ở Thịnh Kinh entertainment gần ba năm, mặc dù Dung Thịnh mê gái mười phần, nhưng hiếm khi lôi kéo người khác trong bộ phim đã có vai diễn cố định.
Mà lúc này tuy nụ cười bên mép Dung Thịnh có vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng có chút không giống vẻ tán tỉnh hàng ngày.
Thấy trợ lý không trả lời, Dung Thịnh thuận tay lấy một hộp socola tuyệt đẹp từ trong ngăn bàn ra đưa tới: "Chuyện gì xảy ra vậy? Lại có thể khiến trợ lý thông minh xinh đẹp của tôi không thốt lên nổi?"
Đây là một người đàn ông rất biết dỗ dành phụ nữ vui vẻ.
Trợ lý lấy lại tinh thần: "Buổi sáng ngài bảo tôi đi hỏi bộ phim mới của đạo diễn Thành, vừa rồi đoàn làm phim trả lời còn chưa chắc chắn về vai nam hai, còn hỏi ngài có để cử thí sinh nào không."
Dung Thịnh thất thần tựa lưng vào ghế ngồi, thuận miệng nói móc: "Không có người nào? Tôi còn tưởng rằng Kỷ Yến Tu lại phải giúp vị tri kỷ kia của hắn lên chức chứ."
Trợ lý: "..."
Trợ lý khai quật chút tin bát quái mình biết: "Nhưng vừa trong điện thoại nghe lời của bên làm phim.... Vốn dĩ nam hai đúng là do Kỷ Yến Tu đề cử, nhưng bên làm phim nói nếu ngài muốn đề cử, chắc chắn sẽ ưu tiên ngài."
"Hừ —— "
Dung Thịnh giễu cợt cười một tiếng, ngón tay gõ bàn, nhàn nhã nói, "Tỉnh lại đi, đây cũng không phải là ưu tiên thí sinh của tôi, là ưu tiên thí sinh có tiền."
"... Vậy có cần để cử Tiêu Chiến với bên làm phim không?"
Dung Thịnh bị vấn đề này hỏi đến cứng ngắc một chút, suy tư hồi lâu mới nói: "Đẩy qua đi, Thịnh Kinh entertainment tăng thêm mười triệu đầu tư, đẩy nam hai của bộ này."
Trợ lý: "..."
Nhìn Dung Thịnh trước mắt khôi phục trạng thái theo đuổi đói tượng, trợ lý vốn cho rằng hắn sẽ không chọn tiếp tục đầu tư Tiêu Chiến làm nam hai nữa, ngẩn người một chút mới nói: "Được."
Cô quay lại suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, "Nhưng Dung tổng, trước đó Tiêu Chiến và Vương tiên có scandal, có phải báo cáo việc đầu tư này cho Vương đổng biết không..."
Dung Thịnh lắc đầu một cái: "Được rồi, coi như là quà thoát ế tôi tặng cậu ta trước đi."
Trợ lý: "..."
Trợ lý cảm thấy trong nháy mắt có thể mình đã biết gì đó.
...
Từ Thịnh Kinh entertainment đến nhà Vương Nhất Bác có vẻ rất xa, đi thật lâu cũng không thấy đến.
Tiêu Chiến vốn định tán gẫu với Lâm Vũ lái xe một chút, nhưng nói mấy câu cũng không được đáp lại, hết sức ủ rủ buông xuống bả vai: "Sao Vương Nhất Bác lại ở xa như vậy? Anh ta muốn ở trong núi tu luyện sao?"
Lâm Vũ đánh tay lái: "Bình thường ông chủ không ở chỗ đó, hôm qua anh ấy nói muốn đưa Tiêu Tỏa Tỏa đến biệt thự ngoại ô trong lành, định chuẩn bị phòng cho trẻ con."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, chân thành tán dương: "Tốt như vậy nha."
Tiêu Tỏa Tỏa đi theo cha ruột nó quả nhiên tốt hơn so với việc ở khu xập xệ với hắn nhiều.
Nhưng Lâm Vũ lại liếc Tiêu Chiến một cái, có chút lạnh lẽo cười một tiếng: "Đúng vậy. Ông chủ tốt với cậu và con trai cậu như vậy, sao cậu phải lừa gạt anh ta?"
Tiêu Chiến: "???"
Tiêu Chiến nói: "Tui lừa anh ta lúc nào?"
Lâm Vũ thắng xe ở sân trước biệt thự, kéo cửa xe ra, tức giận đến mức giọng nói cũng cứng ngắc: "Tiêu tiên sinh, tối hôm qua cả đêm ông chủ bảo tôi đi mua đồ dùng cho trẻ con tốt nhất, ngay cả xe đẩy cũng làm xong rồi. Anh ta sợ thành phố J quá ô nhiễm, chuẩn bị sau này mình đều chạy qua lại hai bên mỗi ngày."
"Thứ cho tôi nói thẳng, cậu làm như vậy thật sự là vô cùng quá đáng."
"...???"
Tiêu Chiến bị Lâm Vũ nói một trận đến lơ ngơ, một lúc lâu mới trừng mắt nhìn: "Cho nên, tui lừa anh ta cái gì?"
Lâm Vũ trực tiếp dẫn Tiêu Chiến từ hoa viên bên ngoài vào biệt thự: "Cậu tự mình đi hỏi ông chủ đi."
Tiêu Chiến: "..."
Bên trong biệt thự trang hoàng kiểu Trung Hoa, nội liễm kín đáo, nhưng toàn dùng đồ dùng thượng hạng.
Chỗ huyền quan vào cửa bày một bộ bình phong gỗ hoàng hoa lê to lớn.
Tiêu Chiến xích lại gần nhìn kỹ.
Trên bình phong khắc một con phượng hoàng vỗ cánh bay.
Phượng Hoàng, chim thần.
Tiếng hót như ngọc, vua của trăm chim.
Nhưng trên thế giới này sớm đã không có phượng hoàng rồi.
Mà cửu vĩ hồ hắn còn sống thoải mái, thậm chí còn có nam nam nữ nữ xinh đẹp có thể chơi đùa.
Tiêu Chiến vui vẻ uốn éo, sau đó thò đầu ra từ sau tấm bình phong.
Ngay sau đó.
Nhìn một cái liền thấy được Vương Nhất Bác ngồi ở trong phòng.
Không trách Tiêu Chiến không nhìn tới những đồ trang trí khác bên trong nhà, thật sự là Vương Nhất Bác ngồi bên trong khí thế quá mạnh mẽ.
Nhất là vào giờ phút này, khuôn mặt anh tuấn nào đó đang âm trầm, mang vẻ mưa gió sắp tới.
Tiêu Chiến chà xát tay, từ sau tấm bình phong đi ra, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay: "Vương tiên sinh, buổi tối vui vẻ."
Vương Nhất Bác còn đang mặc âu phục, hiển nhiên là từ công ty chạy thẳng về.
Lâm Vũ đóng cửa biệt thự lại, đi theo sau lưng Tiêu Chiến vào.
Hắn không dừng lại bên trong phòng khách, mà là trực tiếp lên tầng hai, ôm Tiêu Tỏa Tỏa từ phòng ngủ xuống, đặt trên ghế mềm trong phòng khách.
Lâm Vũ đẩy ghế tới cạnh Vương Nhất Bác, suy nghĩ một chút vẫn nói: "Ông chủ, dựa theo thời gian buổi trưa bà vú nói, lát nữa sẽ đến giờ nó uống sữa."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lướt qua trên người Tiêu Tỏa Tỏa một cái, nói với Lâm Vũ: "Tôi biết rồi, cậu về trước đi."
Ghế mềm của nhóc con vừa mềm vừa dày, sau khi ngồi xuống sẽ hạn chế hoạt động.
Tiêu Tỏa Tỏa dùng tay mập và chân mập nhỏ bò lổm ngổm trên ghế, xê dịch nửa ngày cũng không thể điều chỉnh một tư thế thoải mái, vì vậy chép miệng, tủi thân nhìn Tiêu Chiến một chút, lại nhìn Vương Nhất Bác một chút.
Chỉ chốc lát sau Tiêu Tỏa Tỏa thông minh lựa chọn nhờ Vương Nhất Bác giúp đỡ: "Ba! Ba!"
Cả người Vương Nhất Bác khựng lại một cái.
Dường như anh do dự hồi lâu, nhưng vẫn đứng lên, đi tới ôm Tiêu Tỏa Tỏa vào trong ngực.
Dĩ nhiên Tiêu Tỏa Tỏa sẽ không biết suy nghĩ của người lớn, hài lòng tựa vào người Vương Nhất Bác dụi một cái, lại quay mặt đi lấy lòng Tiêu Chiến: Ba! Ba! Ba!"
Tiêu Chiến làm một mặt quỷ với Tiêu Tỏa Tỏa.
Tiêu Tỏa Tỏa lập tức ngu ngơ nhoẻn miệng nhỏ cười lên.
Tiêu Chiến như chơi một món đồ chơi lớn, lừa gạt Tiêu Tỏa Tỏa xong, lại chuyển tầm mắt về trên người Vương Nhất Bác lần nữa, mở miệng hỏi: "Vừa rồi Lâm Vũ nói tui lừa anh, tui nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra tui lừa anh cái gì, hắn bảo tui trực tiếp đi hỏi anh. Vương tiên sinh, anh nói với tui một chút xem?"
Tiêu Tỏa Tỏa trong lòng dùng ngón tay mập mạp túm lấy ống tay áo Vương Nhất Bác, một đôi mắt to giống Tiêu Chiến như đúc nhìn chằm chằm hai viên kim cương lớn trên nút áo không buông tay.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Tỏa Tỏa mềm nhũn trong ngực, đưa tay lấy xuống nút áo xuống: "Không được ăn vào trong miệng, biết không?"
Tiêu Tỏa Tỏa ra dáng ra hình học Tiêu Chiến, cũng làm một mặt quỷ với Vương Nhất Bác.
Trẻ con tuổi này đa số còn chưa nảy nở, nhăn nhúm giống như một ông cụ non, rất ít có đứa trẻ nào xinh đẹp như Tiêu Tỏa Tỏa.
Giống như là thừa kế toàn bộ gen ưu tú của hai người sinh ra nó vậy.
Vương Nhất Bác sợ mình mềm lòng lần nữa, cưỡng ép dời tầm mắt khỏi người Tiêu Tỏa Tỏa, ném tài liệu trên bàn ra cho Tiêu Chiến đứng đối diện.
"Nhìn một chút đi."
Vương tổng tài lời ít ý nhiều.
Tiêu Chiến nhận lấy tài liệu kia, mở ra trang thứ nhất.
[Căn cứ kiểm tra DNA cùng kết quả phân tích, thông qua thẩm định y học, không cho rằng giữa Vương Nhất Bác tiên sinh và Tiêu Tỏa Tỏa tồn tại quan hệ máu mủ.]
Tiêu Chiến: "???"
Tiêu Chiến không hiểu khoa học nổi giận quá độ, hắn đặt tài liệu xuống bàn một cái, tức giận nói: "Có lầm hay không?! Chẳng lẽ là tui tự thụ phấn ra nhóc con sao?!"
Vương Nhất Bác nhíu mày, hiển nhiên không tán thành lời của Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, cho dù Tiêu Tỏa Tỏa là con của cậu với ai, cậu là phụ huynh của nó, hẳn phải làm gương. Không thể không chịu trách nhiệm như vậy được."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến vỗ bàn một cái: "Vậy anh còn là cha ruột nó kìa, sao anh lại không phụ trách?!"
Vương Nhất Bác làm lơ mất mát trong lòng, cố gắng để mình tâm bình khí hòa: "Nhưng sự thật chứng minh, tôi không phải."
Tiêu Chiến giận đến hận không thể dùng đuôi quất Vương Nhất Bác một lát.
Hắn cọ xát răng nhọn, hỏi: "Anh chắc chắn có thể tin bệnh viện này?"
Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ Tiêu Tỏa Tỏa sợ hết hồn trong ngực một cái, chậm rãi nói: "Bệnh viện tư nhân Kỷ thị luôn có quan hệ hợp tác với Vương thị, bọn họ không cần đắc tội tôi trong loại chuyện này."
Chuyện cho tới bây giờ.
Cho dù kết quả thật sự như thế nào, nhìn qua đều đã không thể xoay ngược lại rồi.
Tiêu Chiến vòng qua bàn đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn Tiêu Tỏa Tỏa trong lòng anh, lại nhìn Vương Nhất Bác lần nữa: "Nói thật, tui không tin kết quả của anh."
Vương Nhất Bác lui một bước: "Cậu có thể kiểm tra lại..."
Nhưng Tiêu Chiến lại cắt ngang lời anh, tùy ý khoát tay một cái: "Nhưng không sao, anh là cha ruột không nhận nó, cùng lắm thì tui tìm cho nó một cha ghẻ là được."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác trầm giọng xuống: "Cậu nói linh tinh gì đó?"
Tiêu Chiến đưa tay ôm Tiêu Tỏa Tỏa từ trong lòng Vương Nhất Bác ra, thành thạo xách da gáy nó: "Tạm biệt nha, Vương tiên sinh."
Nhóc con hiếm thấy hưởng thụ cảm giác một ngày làm tiểu bá vương ——
Còn chưa đủ nghiện, đã phải quay lại cuộc sống bị Tiêu Chiến coi làm đồ chơi miễn phí xách tới xách lui, bỗng nhiên tủi thân, từng giọt nước mắt to lăn ra khỏi hốc mắt.
Tiếng khóc thanh thúy bỗng nhiên vang lên trong toàn bộ phòng khách, còn luôn luôn kèm theo một hai cái nấc: "Ba, hu hu... Ba... Hu hu hu..."
Vương Nhất Bác nghe đến tan nát cả lòng, đứng dậy cầm chìa khóa xe trên bàn, lại nhận lấy Tiêu Tỏa Tỏa dưới tay Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Ở đây không có xe, tôi đưa hai người về."
Tiêu Chiến âm dương quái khí nói: "Ai, nào dám làm phiền ông chủ Vương. Tự bọn tui đi bộ tới ven đường ngồi xe bus là được rồi."
Vương Nhất Bác tức đến đổi sắc mặt: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, mặt đầy vẻ vô tội.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Trong túi giấy trên bàn có bột sữa dê và sữa bò tôi mua cho Tiêu Tỏa Tỏa, còn có một chút đồ dùng trẻ sơ sinh, cậu cầm cả về, sau này... Sau này nếu quả thực khó khăn, cũng có thể đến tìm tôi."
Tiêu Chiến lập tức nhanh chóng cuốn hết thứ trên bàn di, thuận tiện còn không quên châm chọc Vương Nhất Bác: "Không dám nhận không dám nhận, Vương tiên sinh là người bận rộn, lần trước tui tìm anh suýt nữa còn bị vệ sĩ đuổi ra ngoài mà."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác lần nữa nói mình phải tâm bình khí hòa, đặt Tiêu Tỏa Tỏa lên ghế ngồi cho trẻ sơ sinh sau xe, rồi nói với Tiêu Chiến: "Trẻ con rất thông minh, nhất là Tiêu Tỏa Tỏa... Nhất định phải nhớ cho nó đi học đúng hạn."
Tiêu Chiến: "..."
Sao tên tra nam này lại lắm mồm như vậy?
Tiêu Chiến lười nghe Vương Nhất Bác nói thêm câu nữa, cúi đầu mở điện thoại di động lên, không đếm xỉa mà lướt Weibo.
Bởi vì ảnh chụp đi cùng Vương Nhất Bác vào khách sạn bị tung ra, đủ loại lời lẽ lần lượt xông đến.
Lấy thân phận idol lưu lượng để debut, còn chưa đứng vững gót chân, căn bản không chịu nổi lần lượt chèn ép thế này.
Thế cho nên Weibo V của Tiêu Chiến vẫn dừng ở ngày scandal tuôn ra.
Bình luận bên dưới đã sớm phá triệu.
Cái trên cùng chính là bảo hắn cút ra khỏi showbiz.
Nhàm chán.
Tiêu Chiến cực kì rảnh rỗi cho bình luận này một cái like.
Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, lại đạo mạo nghiêm trang khóa điện thoại lại, nhét vào trong túi.
Ngõ vào khu nhà không thể cho xe vào được, Vương Nhất Bác chỉ có thể dừng ở bên lề đường.
Anh quay đầu, gò má của Tiêu Chiến bên cạnh hiện ra cực kì diễm lệ trong cảnh phố.
Nhưng mà người này lại liên tục lừa anh hai lần.
Vương Nhất Bác bật đèn xe, ôm Tiêu Tỏa Tỏa từ phía sau ra, giao cho Tiêu Chiến, cuối cùng nói: "Đúng rồi, còn có một việc."
Tiêu Chiến qua loa lấy lệ ôm Tiêu Tỏa Tỏa xoay người.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi báo danh cho cậu một lớp dạy trẻ cơ bản, đều là mới bắt đầu. Tiền đã nộp rồi, về tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."
Tiêu Chiến: "..."
Kệ đi, không thể giết người.
Mặc dù loài người ngu xuẩn.
Nhưng giết người là phạm pháp.
Giết cha ruột đứa trẻ cũng là phạm pháp.
Vì vậy Tiêu Chiến hung hăng đạp một cú lên giày da bóng loáng của Vương Nhất Bác, tức giận bỏ đi.
Sau khi xách Tiêu Tỏa Tỏa từ bên lề đường vào trong ngõ hẻm, Tiêu Chiến phát hiện trong phòng đen sì.
Không chỉ là căn phòng Tiêu Chiến ở, còn có những căn phòng khác đều giống như vậy.
Vốn dĩ thời điểm này đã là giờ mọi người về nhà, túm năm tụm ba dưới tầng buôn chuyện, cho ra kết luận là tối nay bị cúp điện suốt đêm.
Tiêu Chiến mặt ủ mày ê trong chốc lát, đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn lại mềm mại của nhãi con, mở cửa nhà đi vào.
Căn phòng này hôm nay vẫn là nồi lạnh bếp lạnh.
Tiêu Chiến ném đống sữa bột và đồ dùng chiếm đoạt từ chỗ Vương Nhất Bác tới phòng bếp, sau đó đi tới bên giường gỗ nhỏ, cùng ngồi ở trên giường mặt đối mặt với Tiêu Tỏa Tỏa.
Giường nhỏ của nhóc con dựa vào cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt vừa vặn có thể từ bên ngoài chiếu vào, để cho một góc sáng hơn những chỗ khác trong nhà.
Tiêu Chiến thở dài thở ngắn: "Con à, con bị cha ruột trả lại hàng rồi đó, con biết không?"
Tiêu Tỏa Tỏa mờ mịt đưa cánh tay nhỏ ra phía Tiêu Chiến, muốn ôm một cái.
Tiêu Chiến làm bộ đi ôm Tiêu Tỏa Tỏa, cánh tay đưa đến một nửa lại rút về.
Tiêu Tỏa Tỏa ôm phải không khí, tủi thân thút thít hai cái, đáng thương ngẩng đầu nhìn ba nhỏ không đáng tin cậy của mình.
Tiêu Chiến cười hắc hắc, ngồi xổm người xuống, đang chuẩn bị trêu chọc Tiêu Tỏa Tỏa một chút nữa, lại đột nhiên phát hiện, một cánh tay nhỏ của nhóc con luôn sờ tới sờ lui lên mông, giống như bị mắc thứ gì đấy không thoải mái.
Tiêu Chiến chợt sửng sốt một chút, đứng dậy bế nhóc con lên.
Sau đó kéo đai quần xuống.
Mượn ánh trăng sáng trong, giữa hai cánh mông nhỏ tròn vo ——
Một cái đuôi trắng mềm mại đang vẫy vẫy, giống như là tủi thân cùng nhóc con.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chiến Chiến: Xong rồi xong rồi mọc đuôi rồi, không thể ném đi được nữa, nếu không sẽ bị bắt lại!
Tiêu Chiến Chiến: Đậu má đậu má! Tui phải bắt đầu kiếm tiền nuôi con rồi!
Kỷ Yến Tu: Bảo bối, tôi cho cậu tiền, muốn bao nhiêu đều được.
Vương Nhất Bác: Đừng cản tôi, tôi muốn giết lầu trên.
Dung Thịnh: Không không không người anh em, tỉnh táo... (hoặc là hai người biểu diễn màn cả hai đều thiệt đi?)
Chương 14
Đuôi hồ ly không giống với những chủng loại dã thú khác, chóp đuôi rất nhỏ, phần giữa phình to, lông xù xù, rất thích hợp dùng làm gối.
Tiêu Chiến thích nhất là ôm chín cái đuôi của mình cuộn tròn ngủ.
Cho nên, dựa theo ánh mắt của hắn ——
Cái đuôi trên mông nhỏ của nhóc con nhất định là sản phẩm giả mạo không hợp cách.
Hoặc có thể là vừa mới mọc ra, chóp đuôi của Tiêu Tỏa Tỏa cực nhỏ, lại mềm nhũn, ngay cả lông cũng là lông mao của thú con.
Lại bởi vì chủ nhân của cái đuôi còn chưa nắm giữ phương pháp khống chế, chỉ có thể để cho cái đuôi nhỏ kia lắc lắc tự do.
Tóm lại.
Cực kì đần độn.
Không giống hồ ly, giống như cún nhỏ ngốc nghếch hơn.
Tiêu Chiến dùng ánh mắt chê bai nhìn lướt qua cái đuôi nhỏ, vô cùng hoài nghi đưa tay ra, bấm một cái lên đuôi của nhóc con.
"Ô oa oa oa oa —— "
Sau khi được Vương Nhất Bác đối xử tử tế một ngày, Tiêu Tỏa Tỏa rốt cuộc phản ứng rằng mình lại bị nhỏ ba bắt nạt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu khóc nức nở.
Tiêu Chiến chột dạ rụt nắm tay về, giấu ở sau lưng nói: "Được rồi được rồi đừng khóc, biết là cái đuôi thật rồi!"
Nhóc con khóc đến đỏ cả mắt, ngay cả cái đuôi nhỏ sau mông cũng lắc lắc theo một cái.
A a a!
Thật là đáng chết!
Trước kia Tiêu Tỏa Tỏa không thích khóc như vậy, đều do Vương Nhất Bác cưng chiều lung tung.
Tiêu Chiến tức giận mắng Vương Nhất Bác một trăm câu thô tục trong lòng, sau đó đưa tay ra, nhanh tay lẹ mắt kéo cái đuôi nhỏ của Tiêu Tỏa Tỏa từ phía sau mông đến trước mặt nó: "Nhìn nè! Đây là cái gì?"
Ngóc con ngốc manh quả nhiên lập tức bị dời tầm mắt đi, đôi mắt đen to linh lợi nhìn chằm chằm cái đuôi nhung trắng trước mặt, hưng phấn đưa tay nhỏ mập đi bắt.
Vì vậy Tiêu Chiến da mặt dày kéo cái đuôi của Tiêu Tỏa Tỏa để nói điều kiện với nó: "Cho con chơi cái này, đừng khóc, có được hay không?"
Nhóc con mới tới thế giới này hai tháng còn chưa thấy qua đồ chơi hay như vậy, vừa mềm lại sờ rất thoải mái.
Không chỉ có lông xù, còn biết tự chuyển động.
Nước mắt của Tiêu Tỏa Tỏa lập tức dừng lại, chuộc cái đuôi nhỏ của mình từ trong tay Tiêu Chiến, hai cái tay nhỏ mập cầm lên nhìn xung quanh.
Âm thanh chói tai rốt cuộc đã biến mất.
Tiêu Chiến ngồi xuống cái ván ghế, nghiêng đầu nhìn nhóc con chơi cái đuôi của mình: "Vui không?"
Tiêu Tỏa Tỏa chưa học được việc ghi thù, rất vui vẻ lộ ra một nụ cười rực rỡ với Tiêu Chiến, kéo cái đuôi lên bỏ vào bên mép không có răng của mình.
Năng lực cảm giác của nhóc con đối với thế giới này vẫn còn có hạn.
Mà bước đầu tiên thú con lớn lên, chính là tuân theo bản năng ăn uống của động vật, phán đoán đồ trước mặt có phải thức ăn hay không.
Trùng hợp là người sinh ra nhóc con này lại là cửu vĩ hồ tệ hại chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Cho nên.
Ở trong phòng khách đơn sơ, Tiêu Chiến xoa xoa tay tay, nhờ ánh trăng hứng thú bừng bừng khích lệ Tiêu Tỏa Tỏa đang ôm cái đuôi nhỏ của mình: "Hắc hắc, cái đuôi đẹp không? Cắn một cái xem ăn có ngon không nào?"
Nhóc con đơn thuần không biết lòng hồ hiểm ác nhìn ba nhỏ của mình một cái.
Sau đó tràn đầy mong đợi há cái miệng nhỏ nhắn ra, hung hăng cắn lên ——
"Oa —— "
"Ha ha ha ha ha ha ha!!!"
Một tiếng khóc lớn kinh thiên động địa quỷ thần khiếp vía bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của đêm đông trong khu nhà, thậm chí quạ đen làm tổ trên cành cây khô cũng bị dọa suýt nữa rơi xuống đất.
Tiêu Tỏa Tỏa nhỏ yếu đáng thương lại bất lực không chỉ hung hăng cắn cái đuôi của mình một miếng.
Mà còn cắn một miệng đầy lông hồ ly trắng mềm.
Tiêu Chiến ngồi ở trước mặt Tiêu Tỏa Tỏa thiếu chút nữa cười đến tắt thở, vỗ bắp đùi đứng lên, giúp Tiêu Tỏa Tỏa kéo cái đuôi hồ ly bên mép ra, làm bộ hỏi: "Ăn ngon không?"
Nhóc con càng khóc càng hung.
Lúc này đã sớm vào đêm khuya, ở đây lại cách thành phố quá xa, quá mức hẻo lánh, người sống ở đây không hề trẻ tuổi.
Người lao động dưới tầng chót thành phố sầm uất đã sớm bị khổ lao ăn mòn hết góc cạnh. Bình thường ban ngày của bọn họ cực kì vất vả, gần như căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến đang chuẩn bị dỗ dành nhóc con giống như bình thường, nhưng không nghĩ tới lần này không biết có phải cảm nhận được sự khác nhau khi ở đây và khi ở với Vương Nhất Bác muốn cái gì có cái đó hay không ——
Nói tóm lại.
Tiêu Chiến bên trái dỗ dành bên phải lừa gạt, suy nghĩ biện pháp thật lâu, tiếng khóc tủi thân của Tiêu Tỏa Tỏa vẫn không thể dừng lại.
Tiêu Chiến sắp bị ồn ào đến hôn mê, đã hối hận vừa nãy lừa gạt nhóc con cắn đuôi mình rồi.
Hắn còn chưa nghĩ ra cách để dỗ Tiêu Tỏa Tỏa nín khóc, cửa nhà đã bị gõ từ bên ngoài.
Ngoài cửa hình như không chỉ có một người.
Đại khái đều là bị tiếng khóc thê thê thảm thảm của Tiêu Tỏa Tỏa đánh thức từ trên giường, bị quấy rầy giấc ngủ quý báu, hàng xóm ngoài cửa nói chuyện cũng rất không khách khí, hùng hùng hổ hổ nói: "Đã trễ thế này khóc cái gì mà khóc? Có biết tích đức một chút hay không ——!"
"Đúng vậy! Nhìn là thấy không biết chịu trách nhiệm! Dạy con kiểu gì thế hả!"
"Còn để cho người ta ngủ hay không?!"
Tiêu Chiến buồn rầu đến mức nhăn cả mặt, không thể không dùng chăn đắp lên cái đuôi nhỏ của Tiêu Tỏa Tỏa, sau đó mở cửa ra trong những tiếng đập cửa "ầm ầm ầm".
Người đứng ngoài bị Tiêu Chiến đột nhiên mở cửa làm cho sợ hết hồn.
Bọn họ cũng chỗ này được một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng chưa từng phát hiện trong nhà này lại có một cậu thanh niên còn xinh đẹp hơn cả đám minh tinh trên tivi.
Tiêu Chiến chắp hai tay, chân thành nói với mấy vị hàng xóm trung niên ngoài cửa: "Thật xin lỗi thật xin lỗi các vị chú dì, ồn ào đến mọi người! Cháu sẽ bịt nhóc con vào trong chăn ngay."
Hàng xóm: "..."
Bịt, trong chăn?
Bầu không khí bỗng nhiên lâm vào yên lặng quỷ dị.
Một bà dì trong đó ấm úng chốc lát mới mở miệng hỏi: "Cậu... không phải là kẻ buôn người chứ?"
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến lập tức chối: "Không không, dĩ nhiên không phải! Chỉ là bình thường cháu đi làm về muộn, cho nên mới chưa gặp mọi người thôi."
Đám hàng xóm yên lặng chốc lát, định vòng qua trước mặt cậu thanh niên để nhìn đứa trẻ trong phòng, nhưng lại phát hiện cậu ta chắn ở cửa rất kín, căn bản không thấy rõ tình huống trong phòng.
Một ông chú khác dùng tay ngăn bà dì bên cạnh: "Trong đó là con của cậu sao?"
Tiêu Chiến vừa được dạy dỗ, lập tức đổi lời nói, nở một nụ cười: "Đúng vậy đúng vậy! Chú cứ yên tâm, vừa rồi cháu chỉ thuận miệng nói, thuận miệng đùa thôi!"
Không biết mấy vị chú bác đứng ở cửa có tin hay không. Bọn họ trố mắt nhìn nhau một hồi, lại ăn ý không tiếp tục răn dạy Tiêu Chiến nữa, mà khoan hồng độ lượng xoay người đi.
Phù ——
Nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái.
Tiêu Chiến vui mừng khép cửa phòng lại, nhịp bước vui sướng trở lại bên cạnh giường gỗ nhỏ của Tiêu Tỏa Tỏa.
Trên giường, nhóc con mềm nhũn đang nằm sấp, vừa tiếp tục khóc, vừa cẩn thận sờ cái đuôi bị mình gặm trọc một góc.
Đau đớn vừa rồi gần như khiến nó ý thức được rằng đây là mọc ra từ trên người mình, vẻ mặt càng thương tâm.
Tiêu Chiến mặt mày ủ dột ngồi ở trước mặt Tiêu Tỏa Tỏa: "Con à, đừng khóc nữa được không?"
Tiêu Tỏa Tỏa nấc một cái, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy khiển trách với ba nhỏ.
Tiêu Chiến chỉ cái đuôi mềm mại của nhóc con, hết sức khuyên nhủ: "Nhìn đi con trai, cái đuôi này của con, sau khi trọc sẽ mọc ra dài hơn! Sẽ mọc ra rất nhanh thôi, giống như hồ đỏ và hồ xám lúc trước bị ba cắt trọc nhiều lần á, bây giờ đều tìm được bà xã xinh đẹp rồi!"
Không biết là có phải là nghe được chữ trọc hay không, nước mắt vất vả lắm mới dừng lại của Tiêu Tỏa Tỏa lại chảy xuống ào ào, kéo cái đuôi nhỏ: "Ư hức hức hức..."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến cực kì tuyệt vọng.
Hắn cảm thấy nếu cứ mặc cho nhãi con khóc tiếp, chưa cần chờ đến ngày mai, chỉ cần mười phút sau thôi, đám hàng xóm quanh phòng này có thể đến xốc nhà hắn lên mất.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, đưa ra một ngón tay đối diện Tiêu Tỏa Tỏa nói: "Suỵt, cho con xem một thứ, đừng khóc nữa được không?"
Nhóc con không nể mặt hít mũi một cái.
Tiêu Chiến búng tay về phía Tiêu Tỏa Tỏa, cười híp mắt nói: "Cho chút thể diện đi mà! Biến biến biến —— nhìn nè!"
Trong phút chốc, chín cái đuôi xù vừa trắng vừa to lại mềm mại xuất hiện trước mặt Tiêu Tỏa Tỏa.
Mỗi cái đuôi đều mềm mại bóng loáng, giống như gấm lụa thượng hạng, lúc xòe ra như có ánh sáng nở rộ ở giữa đuôi.
Từ phần gốc cái đuôi bắt đầu lên đều là thuần trắng, không có chút tạp sắc nào.
Chỉ là ở chỗ nhọn nhất có một nhúm lông màu bạc, lúc cái đuôi lúc lắc thì để lại từng vệt bóng chồng.
Từ xa nhìn lại, vừa xa hoa lại xinh đẹp.
Tiêu Tỏa Tỏa ngốc ngếch mới vừa thích cái đuôi nhỏ của mình, không nghĩ tới ba nhỏ nhà mình còn có đuôi to đẹp hơn cả nó.
Trong phút chốc nhìn thấy, nó còn quên cả nháy mắt, nằm trên giường gỗ nhỏ nhoài người về phía trước, đưa tay muốn nắm lấy cái đuôi của Tiêu Chiến.
Nhưng chín cái đuôi đối với nhóc con mà nói, thật ra là quá nhiều.
Nó dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp bắt lấy, trái một cái phải một cái, sau đó phát hiện vẫn còn có bảy cái đuôi to mình không bắt được, rất nhanh đã thả hai cái ban đầu, đưa tay ra bắt bảy cái lúc ẩn lúc hiện còn lại.
Tiêu Tỏa Tỏa chơi rất hưng phấn, rất nhanh đã quên mất chuyện phải khóc.
Tiêu Chiến đùa bỡn Tiêu Tỏa Tỏa cũng rất vui vẻ, lắc cái đuôi trêu nhóc con nhìn trái nhìn phải.
Mặc dù có mấy cái đuôi bất hạnh rơi vào ma chưởng mà xù cả lông lên, nhưng vẫn tốt hơn là nghe nhóc con phát ra tiếng hu hu tuần hoàn.
Hai người chơi một hồi, động tác của Tiêu Tỏa Tỏa càng ngày càng chậm.
Hai mắt híp lại, nhưng vẫn không cam lòng buông tay ra khỏi cái đuôi to.
Tiêu Chiến vuốt thuận lông từng cái đuôi của mình, qua loa lấy lệ dụ dỗ nói: "Được rồi được rồi, đi ngủ đi ngủ, sau này cho con chơi tiếp."
Tiêu Tỏa Tỏa nhấp cái miệng nhỏ nhắn, quyến luyến không thôi mà ngáp một cái.
Tiêu Chiến đắp chăn cho Tiêu Tỏa Tỏa, đứng dậy đang chuẩn bị đi tắm, liền nghe ngoài cửa lại truyền đến một tiếng gõ.
Ủa.
Nhóc con đã dừng khóc rồi mà, còn có chuyện gì nữa?
Tiêu Chiến ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới cửa hỏi: "Ai vậy?"
Xuyên qua mắt mèo.
Ngoài cửa là hai người mặc cảnh phục rất chỉnh tề, đứng thành hàng: "Chúng tôi là công an khu này, có người tố cáo cậu bắt cóc trẻ con. Mời cậu mở cửa đi một chuyến với chúng tôi."
- ---
Editor: Chuyên mục có thể bạn chưa biết, Chiến Chiến không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi chú cảnh sát =]]]]]]]]]]
P/s: Cách phân biệt Tiêu ba và Tiêu con:
+ Tiêu con mới có 2 tháng tuổi, trí tuệ cũng 2 tháng tuổi.
+ Tiêu ba cũng chỉ có trí tuệ 2 tháng tuổi thôi, khác mỗi chỗ là đẻ được ra Tiêu con à =]]]]]]]]
Tiêu Tỏa Tỏa: Ba làm ba tui hơi lâu rồi nha.
Chương 15
Cảnh sát???
Tiêu Chiến vốn còn có chút buồn ngủ lập tức bị dọa cho thanh tỉnh.
Hắn vểnh tai tựa vào trên khung cửa nghe một hồi, chột dạ hoài nghi: "Đã trễ thế này, ai biết mấy người có phải là cảnh sát thật hay không?!"
Giọng nói ngoài cửa vừa nghiêm túc lại đứng đắn, tràn đầy chính khí: "Chúng tôi có thể trình thẻ cảnh sát và số cảnh sát ra cho cậu xem, bây giờ mời cậu mở cửa."
Tiêu Chiến: "..."
"Nếu như cậu vẫn cứ không mở cửa, chúng tôi sẽ phán định cậu cản trở cảnh sát đấy."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến héo.
Từ khi hắn đi tới nơi này, biết được chuyện sau khi xã hội chủ nghĩa dựng nước không thể thành tinh nữa, vẫn cẩn thận một chút, sợ bị bắt vào đồn ngồi xổm.
Không nghĩ tới cẩn thận nhiều ngày như vậy rồi, cuộc sống này vẫn ra tay với con hồ ly yếu đuối nhưng ham ăn là hắn.
Tiêu Chiến suy tính chốc lát, rời khỏi khung cửa chạy tới bên giường gỗ nhỏ, vỗ cái mông nhỏ của Tiêu Tỏa Tỏa hai cái: "Con à! Mau dậy đi! Rụt cái đuôi về!"
Nhóc con đang trong giấc mộng bị đánh thức, tủi thân dùng tay mập nhỏ dụi mắt một cái, cái đuôi sau lưng cũng vô ý thức lắc lắc, ngây thơ mờ mịt nhỏ giọng nói: "Ba, ba..."
Tiêu Chiến rất nghiêm khắc chỉ cái đuôi của Tiêu Tỏa Tỏa: "Mau rụt về."
Nhóc con bất lực ngẩng mặt lên, mờ mịt nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đưa tay ra kéo cái đuôi đang lúc lắc kia, tận lực nói: "Rút đuôi về, biến mất! Nếu không chúng ta sẽ bị loài người bắt lại đấy, biết không?"
Tiêu Tỏa Tỏa kéo cái đuôi bảo bối từ trong tay Tiêu Chiến trở lại, hết sức nghiêm túc cầm trong lòng bàn tay.
Tiêu Chiến: "..."
Cảnh sát đứng ở ngoài cửa lại gõ cửa lần nữa: "Tiên sinh, nếu như cậu không mở cửa, chúng tôi sẽ trực tiếp đi vào."
"Không không không không không —— "
Không biết làm sao, Tiêu Chiến nhanh chóng rút ra hai cái tã giấy từ tủ đầu giường, rất không thuần thục mặc vào mông nhóc con, tiếp đó lại sờ soạng quần áo nhỏ ở ghế mặc lên cho nó, uy hiếp dụ dỗ nói, "Sau khi ra ngoài không được lộn xộn, ngoan ngoãn ở trong ngực ba, biết không?"
Tiêu Tỏa Tỏa cho rằng ba nhỏ muốn mặc quần áo dẫn nó ra ngoài chơi, lập tức rất nghe lời vỗ tay một cái, cọ cọ đầu trong lòng Tiêu Chiến không động.
Tiêu Chiến cố ý ôm cái mông nhỏ của Tiêu Tỏa Tỏa vào trong ngực, rất sợ lộ ra một góc cái đuôi, tiếp tục cảnh cáo: "Không cho phép vẫy đuôi nha, nếu như bị người khác phát hiện, sẽ cắt luôn đuôi của con đó!"
Cũng không biết Tiêu Tỏa Tỏa có nghe hiểu hay không, nhăn mũi nhỏ một cái, vẻ mặt khẩn trương.
Tóm lại.
Trước khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Tiêu Chiến đã ôm Tiêu Tỏa Tỏa ra mở cửa.
Mặc dù ánh sáng trong hành lang mờ tối, nhưng động tác Tiêu Tỏa Tỏa cảnh giác hút cái mũi nhỏ vẫn thành công đáng yêu chọc trúng cảnh sát trẻ tuổi trước mặt.
Vì vậy hai vị cảnh sát không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Chiến sau lưng Tiêu Tỏa Tỏa...
Tiếp đó mới phát hiện, dáng dấp người ôm đứa trẻ lại càng dễ nhìn hơn.
Dẫu sao tuổi tác nhóc con vẫn còn nhỏ, cho dù thừa kế truyền thống ưu tú của hai cha nó, có thể nhìn ra sau này nhất định sẽ rất đẹp trai, nhưng trước mắt vẫn còn mang dáng vẻ ngây thơ.
Mà Tiêu Chiến thò đầu ra từ sau lưng Tiêu Tỏa Tỏa, để lộ một khuôn mặt cực xinh đẹp.
Hắn chớp chớp lông mi vừa dài vừa cong, chối bay: "Hai chú cảnh sát, tui thật sự không phải kẻ buôn người đâu, anh xem đây là thú... con của tôi, trông rất giống tui nha!"
Đúng thế thật.
Nói có sách mách có chứng.
Hai vị cảnh sát nhìn nhau.
Đứa trẻ xinh đẹp như vậy... đúng là không giống con cái nhà bình thường.
Cảnh sát hỏi, giọng hơi mềm xuống: "Vậy là cậu ở cùng con trai ở đây? Dọn vào từ lúc nào?"
Tiêu Chiến thành thật đáp: "Hơn nửa năm trước."
Cảnh sát ghi xuống, lại hỏi: "Bây giờ cậu đang làm công việc gì?"
Tiêu Chiến vạn phần ưu sầu: "Ở nhà chờ đi làm."
Cảnh sát: "..."
Cảnh sát đứng ở bên trái giống như nhớ tới cái gì, kéo cảnh sát bên cạnh một cái, vừa chỉ chỉ Tiêu Chiến: "Tôi nhớ ra rồi, có phải cậu tên là... Tiêu gì đó Chiến?"
Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên trong nháy mắt, tràn đầy hy vọng nói: "Đúng đúng đúng, trước kia tui là tài tử đó? Anh biết tui sao? Tui thật sự không phải kẻ buôn người đâu mà!"
"Không biết, nhưng bạn gái tôi rất thích..." Tên cảnh sát kia lắc đầu một cái: "Đồng đội của cậu."
Tiêu Chiến: "..."
Ha.
Nhân loại ngu xuẩn.
Tên cảnh sát kia tận tình khuyên bảo: "Tôi nhớ không phải trước đó cậu mới có scandal với người có rất nhiều sản nghiệp, Vương, Vương Nhất Bác sao? Thật ra thì bạn gái tôi nói đúng, cậu nhìn mình một chút đi, nếu như cậu giống đồng đội của mình, tên Nhiễm, Nhiễm cái gì..."
Tiêu Chiến gãi gãi lỗ tai, thân thiện nhắc nhở: "Nhiễm An Lạc."
"Đúng đúng đúng, cậu xem đồng đội cậu rất thật thà chuyên nghiệp. Mặc dù không đẹp bằng cậu, nhưng cách làm người sao..."
May thay vị cảnh sát đứng ở bên kia coi như đáng tin, cắt đứt bát cháo gà có độc này: "Là thế này cậu Tiêu, nếu đã có con, vợ cậu đâu?"
Tiêu Chiến há mồm: "Tôi và anh ta ở riêng."
"Vậy giờ cô ấy ở..."
"Anh ta chạy với đàn ông thúi khác rồi."
"Chúng tôi có tiện liên lạc với cô ấy một chút không?"
"Anh ta chạy với nam nhân thúi khác vào núi lớn rồi."
"..."
Hai vị cảnh sát điều chỉnh thái độ nghiêm túc lần nữa: "Cậu Tiêu, chúng tôi hy vọng cậu có thể phối hợp một chút. Mặc dù cậu là minh tinh, nhưng trước mắt cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng đứa trẻ trong lòng cậu chính là của cậu cả."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến mài răng nhọn, tầm mắt quét qua cổ của hai người trước mặt, cuối cùng hít một hơi: "Được rồi, vậy làm sao mới có thể chứng minh thú... đứa bé này chính là của tôi?"
Cảnh sát hỏi: "Cậu có giấy khai sinh của bé không?"
Tiêu Chiến mờ mịt lắc đầu.
Cảnh sát lại hỏi: "Vậy bé có tên trong hộ khẩu của cậu không?"
Tiêu Chiến: "Không có."
Cảnh sát: "Vậy vẫn phải mời cậu về đồn chúng tôi, chúng tôi cần kiểm tra DNA để phán định xem đứa trẻ này có phải con ruột của cậu không."
Tiêu Chiến: "..."
Xe cảnh sát thật là tối, thật là lớn, thật là nhanh.
Chiến Chiến sợ quá.
Tiêu Chiến ôm Tiêu Tỏa Tỏa ngồi ở ghế sau, lấy điện thoại ra hỏi hai vị cảnh sát trước mặt: "Tui có thể gọi điện thoại cho bạn không?"
Cảnh sát xoay người: "Dĩ nhiên có thể, có phải mấy người nổi tiếng các cậu đều thích gọi luật sư không? Nhưng nước ta có luật bảo vệ trẻ chưa thành niên, luật sư cũng không thể can thiệp vào việc cảnh sát phá án."
Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, do dự một lát trong danh bạ, sau đó chọn một số gọi đi.
Lúc nhận được điện thoại, Dung Thịnh đang đi uống rượu cùng Vương Nhất Bác.
Làm anh em tốt sắp hai mươi năm, vừa gặp Dung Thịnh đã nhìn ra hôm nay tâm tình Vương Nhất Bác cực kì kém.
Nhưng cũng đúng.
Lúc tâm tình tốt, tên Vương Nhất Bác này cũng sẽ không hẹn hắn ra ngoài uống rượu.
Điện thoại thì để ở bên cạnh, sau khi thấy rõ tên người gọi, Dung Thịnh theo bản năng liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.
Vương Nhất Bác đang cầm ly thủy tinh, uống một hớp cạn sạch rượu màu vàng bên trong.
Anh đưa ly cho bartender: "Nhìn tôi làm gì?"
Dung Thịnh cười một tiếng: "Không có gì, tôi đi nhận một cú điện thoại đã."
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, lại đổ một ly rượu đi xuống.
Dung Thịnh ra bên ngoài mấy bước, nghe điện thoại: "Tiêu Chiến, sao vậy?"
Tiêu Chiến ở đầu điện thoại bên kia khóc hức hức nói: "Chuyện là thế này, tóm lại... tui bị cảnh sát bắt rồi..."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh vội vã trở về chỗ ngồi.
Còn chưa kịp chọn lời tạm biệt Vương Nhất Bác, đã thấy anh lấy áo khoác trên ghế xuống, tùy tiện khoát tay một cái: "Đi."
Dung Thịnh sửng sốt, lời ra khỏi miệng trong nháy mắt biến thành: "Làm sao lại gấp như vậy?"
Giọng của Vương Nhất Bác buồn rầu, lộ ra loại mùi vị không cam lòng: "Có chuyện, đi tìm người."
Dung Thịnh chặn lại nói: "Vậy tài xế của cậu..."
Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài.
Dung Thịnh không nói gì nữa, cũng lấy áo choàng dài trên ghế mặc vào, đang muốn nhấc chân rời đi, tầm mắt đột nhiên dừng trên hai cái ly thủy tinh ở quầy.
Ly thủy tinh trong suốt ở dưới ánh đèn, đáy ly đè lên tiền Vương Nhất Bác để lại.
Dung Thịnh ngừng hai giây, xoay người hỏi bartender: "Trước khi dùng cậu có rửa ly không?"
Bartender đã làm ở đây lâu rồi, tự nhiên biết thân phận của hai vị khách, vội vàng nói: "Dung tổng, ngài đây không phải là cười nhạo chúng tôi sao? Không chỉ rửa, mà còn khử độc nhiều lần."
Dung Thịnh đưa tay lấy cái ly cách xa mình hơn, cong cong môi: "Tôi rất thích cái ly này của các cậu, muốn lấy làm bản mẫu, bao nhiêu tiền?"
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả khuẩn: Ba ba con đâu?
Tiêu Tỏa Tỏa: Ơ, cô hỏi ba ba nào?
Tác giả khuẩn:???
Tiêu Tỏa Tỏa: Con có sắp xếp thứ tự cho bọn họ nha, ai mua cho con nhiều đồ ăn ngon và nhiều đồ chơi nhất, đó chính là ba ba số một rồi!
Vương Nhất Bác:...Thôi, tim đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip