Chương 116-120
Chương 116: 116: Cuộc Sống Của Hắn 3
Chương trình chế tạo riêng cho Tiêu Chiến đã được duyệt từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu đầu tư một khoản kếch xù rồi.
Vì để thỏa mãn yêu cầu của nhà tài trợ lớn nhất, cũng để thực hiện lợi ích và tỉ lệ người xem, phòng dự án và phòng đạo diễn của Thịnh Kinh entertainment có thể nói là rất cẩn thận, ngày càng gầy gò.
Lúc 50 triệu tệ được chuyển từ phòng nội vụ của Vương thị đến, trợ lý Lâm cũng mang theo cả lời dặn của Vương Nhất Bác tới.
Thứ nhất, khách mời không thể quá mệt mỏi, không thể vất vả, phải được ngủ vào sáng sớm, duy trì giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi.
Thứ hai, địa điểm quay chụp không thể rời khỏi thành phố J, tốt nhất là trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 5 giờ ngày bình thường.
Thứ ba, thỏa mãn hai cái trở lên, không đủ tiền còn có thể bổ sung.
Ngành giải trí có kiểu đi làm thế sao?
Ngành giải trí có kiểu đi làm từ 9 giờ tới 5 về sao?
Được thôi.
Chỉ cần bạn có tiền, bạn sẽ có thể làm được.
Sau một tháng bàn bạc, phòng dự án và phòng đạo diễn đã đưa phương án thiết kế lên cho Dung Thịnh.
Dung Thịnh lại hỏi Tiêu Chiến trước.
Cuối cùng được Vương Nhất Bác đồng ý, dự án này đã được quyết định.
Chương trình "Cuộc sống của anh ấy & cô ấy" có mánh lới là khoảng cách gần như bằng 0 với minh tinh, nội dung chủ yếu là sinh hoạt sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu.
Vì để thỏa mãn hiếu kì và yêu thích của càng nhiều người xem đối với thần tượng, tổ tiết mục đã đặt điểm quay chính là thời gian sau khi xuống sân khấu của khách mời, ở chung với người nhà, thú cưng hoặc người yêu như thế nào.
Đương nhiên, vì để không xâm phạm đời sống cá nhân
Sau khi tổ tiết mục quay xong sẽ gửi nội dung cho khách mời trước, đợi xác nhận không có sai sót mới bắt đầu chỉnh sửa cuối cùng.
Sau khi tài chính của dự án đã được dự thảo ổn định, báo lên cấp trên để phê chuẩn và đã được duyệt.
Tổ chương trình liền đăng kí Weibo chính thức, bắt đầu tuyên truyền, kinh doanh chiêu thương từ sớm.
Bởi vì trong nước tạm thời còn chưa có loại hình chương trình này, mua mấy cái hot search liền, số lượng người theo dõi đã tăng nhanh chóng.
Nhiều người, cũng sẽ có nhiều chuyện.
Trước kia phạm vi kinh doanh cơ bản của Thịnh Kinh entertainment đều là phim truyền hình và phim điện ảnh tự chế tác, ngẫu nhiên sẽ nhận một vài chương trình thời trang của nước ngoài, bây giờ đưa ra chương trình này, còn là lĩnh vực chương trình truyền hình thực tế đầu tiên.
Mà đồng thời, minh tinh ngành giải trí cũng khá coi trọng cuộc sống cá nhân, dưới đa số tình huống dưới sẽ không muốn để lộ sinh hoạt cá nhân của mình trước ống kính.
Cho nên.
Sau khi số lượng người theo dõi tăng lên.
Cho dù chưa công bố khách mời cuối cùng, chỉ là giai đoạn quảng bá thôi, bên dưới mỗi bài đăng Weibo đã có thể gọi là gió tanh mưa máu rồi.
xxx: Cầu xin đừng lôi idol tui ra được không? Ca ca đã ở nhà móc chân lâu như vậy rồi thì đừng nhắc đến anh ấy nữa được không?
xx: Không phải loại chương trình này sẽ để lộ cuộc sống riêng tư của người ta sao? Có biết xấu hổ không, minh tinh nào sẽ đồng ý tham gia chương trình này chứ kkk!
xxxx: Chắc chắn sẽ có người muốn, mà còn là loại người không hot ấy chứ, lên để ké tí fame mà ahihi
xx: Sao mấy người lại nói toẹt ra thế chứ... Chẳng lẽ có mỗi tui cảm thấy Thịnh Kinh entertainment xịn như thế, hiếm khi tổ chức một chương trình, chắc chắn là rất chịu chi...
xxx: Não tàn lầu trên làm tui cười chết, chương trình truyền hình thực tế đều có kịch bản hiểu không? Loại chương trình này chính là một cơ hội tốt để tạo ấn tượng hiểu không?
xx: Chuẩn, lầu trên mà hâm mộ ai thì lúc đó đừng để bị vả mặt khó coi lắm đấy hì hì.
Cứ như vậy.
Mỗi ngày khu bình luận của chương trình "Cuộc sống của anh ấy & cô ấy" đều tăng lên với đầy khói lửa, không ngừng lên hot search, đã hấp dẫn càng nhiều quần chúng ăn dưa đến đây xem.
Đợi đến khi công bố vị khách mời tham gia chương trình đầu tiên.
Chương trình chiếm hot search vô số lần rốt cuộc đã vượt lên đứng đầu bảng hot search cùng với cái tên của khách mời.
# Cuộc sống của Tiêu Chiến #
Hot search bùng nổ.
Chỉ là lần này người nổ là quần chúng ăn dưa.
Không đúng, nói một cách chính xác.
Quần chúng ăn dưa còn chưa kịp ăn được dưa nóng hổi, fans hâm mộ của Tiêu Chiến đã lật tung Weibo lên trước rồi.
Kết cấu fans hâm mộ của Tiêu Chiến rất phức tạp.
Đầu tiên, phức tạp vì trong đó có nhiều loại hình fans khác nhau.
Ví dụ như fans mẹ.
Fans chị.
Fans bạn gái.
Còn có fans sắc đẹp và fans chân ái.
Vào lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuôn ra chuyện xấu, danh tiếng giảm xuống thảm hại, người vẫn luôn không rời không bỏ chính là fans sắc đẹp và fans chân ái.
Hai loại fans hâm mộ này có thể dùng từ ủng hộ để tiến hành phân chia.
Fans chân ái: Chiến Chiến đừng khóc! Bọn tui tin tưởng cậu! Phải dũng cảm xông về phía trước nha!
Fans sắc đẹp: Chiến Chiến đừng khóc! Khóc sẽ khiến khuôn mặt tiều tụy khó coi sẽ mất fans!
Số lượng hai loại fans này không nhiều, nhưng đều tương đối lâu dài.
Mà từ khi chuyện Nhiễm An Lạc hãm hại Tiêu Chiến bị lộ, một bộ phận quần chúng ăn dưa liền chuyển hóa thành fans bạn gái và fans chị.
Bộ phận fans hâm mộ này có năng lực bỏ phiếu và bình luận rất mạnh, lại đau lòng idol nhà mình bị Nhiễm An Lạc rác rưởi bắt nạt.
Trong cơn tức giận, độ hot của Tiêu Chiến đã tăng lên vù vù.
Lại thêm gần đây phim cổ trang cung đình "Huyền Vũ" do Tiêu Chiến đóng vai nam ba, Kỷ Yến Tu diễn chính đang được công chiếu.
Bởi vì kịch bản, cảnh quay giữa thái tử và tiểu hoàng tử là kiểu như có như không, đáng tiếc không thể là tình huynh đệ hài hòa dân chủ chính trực từ nhỏ đến lớn được.
Nói tóm lại, còn chưa chiếu được một tuần.
Bộ phim "Huyền Vũ" có lịch quay lận đận này đã bùng nổ tỉ lệ người xem vào ngày đầu tiên, khiến mấy nhà đầu tư kiếm được đầy túi.
Thế là, Tiêu Chiến đóng vai nhóc hoàng tử đáng thương lại nghênh đón một đợt cao trào sự nghiệp, lượt theo dõi và bình luận trên Weibo tăng lên vèo vèo.
Chỉ là bị kiểu hoá trang yếu đuối âm trầm trong phim ảnh hưởng.
Lần này Tiêu Chiến toàn thu hút fans mẹ muốn tìm bạn trai cho hắn.
Tiêu Chiến nhỏ yếu bất lực lại yếu ớt chính là đứa con đáng yêu nhất trong mắt fans mẹ.
Mấy loại fans hâm mộ khác biệt cứ như cách một ranh giới, đều có vị trí riêng của mình, phần công việc mình phụ trách riêng, không liên quan tới nhau, chỉ quan tâm đến nhà mình.
Cuộc sống trước kia còn miễn cưỡng có thể tính là gió êm sóng lặng.
Cho tới hôm nay.
Đông đảo fand hâm mộ của Tiêu Chiến bùng nổ tập thể, trước khi dân mạng ăn dưa đến đã san bằng khu bình luận.
xxx: Không phải Chiến Chiến tự mình tuyên bố thì không nhận, chú ý bảo trì đội hình, Weibo rác rưởi đừng cọ nhiệt độ con tui phi phi phi!
xx: Ca ca đang nghỉ phép chớ lôi vào, anh ấy luôn luôn không thích bị chụp sinh hoạt cá nhân mấy người không rõ sao? Lôi kéo ca ca nhà tui vào có biết xấu hổ không?
xxx: Weibo rác rưởi, kéo ca ca tui ra sẽ chết không tử tế được!
xxxx: Các chị em đừng gấp, đã hỏi Thịnh Kinh entertainment V rồi, không được trả lời, không thể loại trừ là chương trình vì muốn gây sự chú ý mà cố ý nhắc đến con tui! Mọi người dùng từ văn minh, báo cáo mấy antifans nhân lúc hỗn loạn mà chửi bới người ta!
xx: Báo cáo +1, chớ mắng người.
xxx: Bây giờ nhóc Chiến đang nghỉ phép mà, không làm việc.
Hơn nữa bình thường hắn còn lười đằng Weibo, nếu không hỏi ông chủ Vương một chút xem?
xx: Chị em lầu trên đang muốn đâm chết tim fans bạn gái của nhóc yêu sao... # ngã xuống đất không dậy nổi #
xxx: Fans bạn gái +1, tan nát cõi lòng, hôm nay ông xã tui và tên đàn ông thúi Vương Nhất Bác đã ly hôn chưa?
xx: Chưa đâu, chị gái lầu trên hãy tỉnh đi.
# buông tay ra #
xxx: Ha ha ha ha ha ha fans mẹ không sợ hãi chút nào, để mị hỏi Vương đổng cho ha ha ha ha ha!
xx: Có phải tui đến quá muộn rồi không (nhìn chung quanh), đừng đánh tui, thật ra tui rất muốn xem nhóc yêu tham gia chương trình này, muốn nhìn cuộc sống của cậu ấy có hạnh phúc hay không, nếu như có thể còn muốn nhìn xem Vương tiên sinh có chăm sóc cậu ấy tốt không... Oa oa oa không có ác ý các chị em đừng mắng tui (siêu nhỏ giọng)
xxxx: Chị em không cần phải sợ, tui cũng muốn nhìn, tui rất muốn hét to rằng tui muốn nhìn Chiến Chiến mặc đồ ngủ!
xxx: Vậy mị còn muốn xem Chiến Chiến bị ông chủ Vương nhấc chân lên đặt ở trên tường hôn! Càng lớn tiếng hơn!
xx: Trên mạng cũng không phải là chỗ ngoài vòng pháp luật đâu.
jpg
xxx: Mấy người lại bắt đầu thật sao? Lại bắt đầu thật sao?! Tui muốn nói là đưa tui đi cùng được không tui cũng muốn lên xe!!
xxxx: Buồn cười, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cảnh cáo.
jpg
...
Tài sản của Vương thị gần như trải rộng ở mỗi một thành phố trong nước, từ khách sạn đến bất động sản, sau khi Vương Nhất Bác về nước tiếp nhận lại gia nhập việc kinh doanh mới, mức độ nổi tiếng càng cao.
Từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuyên bố trên mạng, hai người luôn được nhắc đến cùng nhau, có thể nói là cực kì nổi tiếng.
Thế là.
Hot search này được giữ rất lâu.
Lâu đến mức fans hâm mộ dẫn theo quần chúng ăn dưa bị khơi gợi lòng hiếu kỳ san bằng Weibo, còn để lại gần mười triệu bình luận dưới bài đăng duy nhất của Vương Nhất Bác.
Cuối cùng chuyển đến Weibo của Tiêu Chiến, tủi thân gọi Tiêu Chiến xuất hiện.
Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả.
Lý do Tiêu Chiến bị thương đặc biệt, không tiện cho người ngoài biết.
Mà trùng hợp đó là lúc Tiêu Chiến đang bị thương nặng hấp hối, đừng nói đến việc để ý Weibo, ngay cả mạng cũng sắp chẳng còn.
Vương Nhất Bác càng không vào Weibo để xem bình luận.
Hai người trong cuộc đều không có bất kì sự đáp lại nào.
Ngay cả fanpage cũng không biết có phải bị fans của Tiêu Chiến doạ sợ hay không, ngoại trừ tuyên bố khách mời ban đầu ra thì không còn tuyên bố bất kì điều gì liên quan đến Tiêu Chiến nữa.
Mãi cho đến thời gian mùa đầu tiên được xác định.
Cũng chính là vào tám giờ tối sau khi Dung Thịnh gọi điện cho Vương Nhất Bác xong.
Ăn xong cơm tối.
Tiêu Chiến từ chối cùng giường chung gối phản kháng vận động với Vương Nhất Bác, cuối cùng đã đạt được thắng lợi cuối cùng.
Vương Nhất Bác gọi thông điện thoại cho Dung Thịnh, xác nhận quá trình từ đầu tới đuôi một lần nữa, sau đó đưa ra thoả hiệp sau cùng: "Ừm, em ấy nói muốn tham gia."
Dung Thịnh đang ở bữa tiệc xã giao ăn uống linh đình: "Được, tổ chương trình chỉ chờ cậu đáp lại thôi đấy.
Hai người quay ở đâu? Ba khách mời khác đều tìm một căn nhà nhỏ trang trí lại, có cần tôi bảo tổ chương trình tìm nhà cho hai người không?"
"Không cần."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang lừa gạt Tiêu Tỏa Tỏa giao nộp socola trong túi ra, lắc đầu, "Tôi sẽ dẫn em ấy đến biệt thự Tử Viên.
Cậu thông báo cho tổ chương trình đến đó là được."
Dung Thịnh tạm ngừng, có vẻ đang vội vàng nói với người bên cạnh hai câu, sau đó đi ra một chỗ yên tĩnh.
"Lão Vương, mặc dù chương trình này không có kịch bản, cũng là quay chụp chân thực.
Nhưng tôi thấy ba khách mời khác đều thông báo là muốn nhờ tổ chương trình lập hình tượng trước cho.
Chỗ Tiêu Chiến..."
"Em ấy có thể có hình tượng gì chứ?"
Trong giọng nói của Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chiều rất nhạt, "Em ấy chỉ muốn chơi thôi, không cần quá nghiêm ngặt, để em ấy vui vẻ là được rồi."
Dung Thịnh: "..."
Cẩu lương chết tiệt.
Dung Thịnh giận dữ cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Khó chịu mấy giây, lại thông báo cho tổ chương trình.
Sau đó.
Vài 10 giờ đúng một tối thứ sáu yên bình.
Fanpage của chương trình lại đăng một bài liên quan đến Tiêu Chiến mà trước đó đã có mấy triệu bình luận tức giận của fans.
Cuộc sống của anh ấy & cô ấy V: Mấy ngày nay Chiến Chiến đang làm gì, mọi người có chờ mong không? # bắn tim # bắn tim # bắn tim #
Cuộc sống của anh ấy & cô ấy V: Nghe nói mùa đầu tiên có nhóc con mà mọi người yêu nhất # Đỏ mặt #, Kinh ngạc không, bất ngờ không? [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]
10 giờ tối thứ sáu chính là thời gian có nhiều người dùng mạng nhất.
Fanpage vừa đăng bài.
Fans còn chưa kịp vào bình luận.
Một bài chia sẻ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Vương Nhất Bác V: Chờ mong.
"Cuộc sống của anh ấy & cô ấy V: Mấy ngày nay Chiến Chiến đang làm gì, mọi người có chờ mong không? # bắn tim # bắn tim # bắn tim #"
Chương 117: 117: Cuộc Sống Của Hắn 4
Đám fans đang muốn san phẳng Weibo một lần nữa lập tức im tiếng.
Cố tình không biết có phải tổ chương trình "Cuộc sống của anh ấy & cô ấy" lúc trước bị mắng quá mức oan uổng, thế mà lúc này lại chủ động chia sẻ lại bài đăng của Vương Nhất Bác.
Cuộc sống của anh ấy & cô ấy V: Nhớ dẫn theo người nhà nha! # đỏ mặt # siêu đáng yêu # Vương Nhất Bác V: Chờ mong.
Nhìn như vậy, ngụ ý không cần nói cũng biết.
Đám dân mạng vốn dĩ còn ở cùng chiến tuyến với fans chờ đợi ăn dưa đã sôi nổi sửa đổi trận doanh, nhiệt tình chờ đợi chương trình mùa đầu tiên công chiếu.
Mà mấy liên minh fans lớn càng có địa vị ngang nhau lần nữa.
Nói chung là cơ bản chia thành hai loại, phe nỗ lực khuyên nhủ Tiêu Chiến không cần tham gia loại chương trình này và phe duỗi tay ăn đường chờ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác rải đường.
Chỉ tiếc Weibo của Tiêu Chiến vẫn luôn cực kì yên tĩnh.
Mấy tháng đi qua, vẫn luôn còn dừng lại ở bức ảnh chụp show ân ái với Vương Nhất Bác.
Trong bức ảnh là một chiếc giường đôi, Tiêu Chiến nằm ở dựa phía bên phải, giơ cao di động chụp xuống dưới.
Bên trái giường trống không, nhưng ga trải giường và gối cùng màu như đang ám chỉ một vị chủ nhân khác sẽ trở về rất nhanh.
Đối lập với những idol tích cực buôn bán khác mà nói, Tiêu Chiến thật sự là lười đến hết thuốc chữa.
Nhưng mà cũng may là không lâu sau.
Chúa lười này đã muốn ra cửa bắt đầu buôn bán.
Tuy rằng rất nhiều fans ở mặt ngoài không quá vừa lòng với nội dung chương trình này, cũng sôi nổi tích cực tỏ vẻ mình muốn rời xa cuộc sống cá nhân của idol một chút.
Nhưng dù sao cũng là idol mà mình tâm tâm niệm niệm, lại còn được hắn xác định sẽ tham gia.
Âm thanh tích cực phản đối đã chậm rãi bị chờ mong ép xuống, người theo dõi càng ngày càng nhiều, toàn bộ khu bình luận cũng bắt đầu hài hoà hẳn lên.
Mùa đầu tiên của Cuộc sống của anh ấy & cô ấy tạm thời chia ba tập một nội dung, mỗi tuần chiếu một tập, mời bốn vị khách tham gia.
Trong đó trừ Tiêu Chiến gần đây đang nổi vì "Huyền Vũ" ra, những vị khách còn lại cũng rất đặc sắc.
Bao gồm diễn viên Điền Nguyệt lấy được danh hiệu ảnh hậu, ca sĩ trẻ nổi tiếng Khang Tiểu Hân và nữ chính đã từng quay chung phim "Huyền Vũ" với Tiêu Chiến là Diêu Dao.
Nói thật ra, nữ chính Diêu Dao này có thể nói là nữ chính thảm nhất lịch sử.
Sau khi phim được công chiếu, không chỉ không có cảm giác couple với Kỷ Yến Tu nhận vai nam chính, còn bị fans của Kỷ Yến Tu chê kỹ thuật diễn, nói cô ta cướp suất diễn, muốn về sau cô ta và Kỷ Yến Tu giữ khoảng cách xa 6800m.
Mà thật ra lúc chương trình Cuộc sống của anh ấy & cô ấy mới bắt đầu tiến hành kế hoạch, bốn vị khách mời được báo lên cho Dung Thịnh ngoài ảnh hậu Điền Nguyệt, ca sĩ Khang Tiểu Hân ra.
Một vị khách mời khác không phải Diêu Dao, mà là Kỷ Yến Tu.
Chẳng qua Kỷ Yến Tu đã bị một phiếu phủ quyết của kim chủ ba ba Vương Nhất Bác, bóp chết ở trong nôi.
Vì để đảm bảo mục đích khiến khán giả có thể tiếp xúc với sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ.
Sau khi chương trình bàn bạc với tổ đạo diễn, lại lần lượt bàn bạc với bốn vị khách mời.
Cuối cùng tổ quay phim quyết định áp dụng quay theo kiểu phát sóng trực tiếp.
Nói cách khác, ngoại trừ những nội dung đã được xác định từ trước.
Người xem sẽ còn được xem rất nhiều cảnh quay ngoài lề, ví dụ như tổ đạo diễn và các khách mời giao lưu với nhau hoặc là một số đoạn không qua chỉnh sửa.
Bởi vì để thể hiện ra hiệu quả thực tế, lại để cho chương trình thời gian biên tập hậu kì ngắn, gần như quay xong một tuần là phải phát sóng luôn.
Mà trong vòng một tuần này, hậu trường và cảnh ngoài lề sẽ biến thành phúc lợi của người xem được hoan nghênh nhất.
Là khách mời đang hot nhất trong chương trình, đương nhiên cảnh quay của Tiêu Chiến được đặt ở vị trí đầu tiên.
Sắp đến ngày quay đầu tiên, có lẽ vì bị các fans với sức chiến đấu mãnh liệt nhục mạ quá nhiều lần, vì thế mà có vẻ fanpage của chương trình đã thành lập một quan hệ không rời không bỏ với các fans.
Do đó mới lén lút đăng bài vào nửa đêm.
Cuộc sống của anh ấy & cô ấy V: Các bạn đã ngủ chưa vậy? Ai không ngủ xin giơ tay, chia sẻ rút thăm ra một người may mắn, ngày mai đi quay Chiến Chiến sẽ giúp người đó hoàn thành một yêu cầu nhỏ, có thể là vấn đề hoặc là yêu cầu không ảnh hưởng đến chương trình nha! # mặt thẹn thùng #
Dân mạng thức đêm tu tiên đã có thể xây được hơn 30 nghìn tầng cao.
Người may mắn đêm khuya không ngủ được đã được rút ra rất nhanh...
Nhóc Chiến hôm nay ăn cơm chưa: Tui được chọn rồi!!! Mong chương trình đến gõ cửa nhà nhóc Chiến vào 6 rưỡi được chứ!! Mẹ muốn nhìn thấy dáng vẻ nhóc con xuyên áo ngủ dụi mắt!!!
Từ lúc rút bắt đầu thăm trúng thưởng đến lúc chọn ra danh sách trúng thưởng nhiều nhất cũng chỉ đến nửa giờ.
Dưới bài đăng này có mấy trăm bình luận "Thần tán thành" và "Mở cửa đột nhập".
Fanpage cảm thấy sáng mai có lẽ mình sẽ chết.
Khác nhau chính là ở chỗ bị Vương tổng tài đập chết, hoặc là bị Dung tổng đập chết, còn có khả năng là bị tổ đạo diễn đập chết.
Cuộc sống của anh ấy & cô ấy V:...
Nhóc Chiến hôm nay ăn cơm chưa: Tui trúng!! Chương trình phải giữ lời đó!!
Fanpage cảm thấy trước mắt tối sầm.
A.
Cuộc đời gian nan quá.
Nhóm điều hành fanpage vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để các fans đề nghị mấy vấn đề, tiện cho ngày mai đưa ra mấy nội dung.
Không ngờ rằng fans của Tiêu Chiến còn mạnh bạo hơn cả bọn họ, ngay lập tức đã tăng vấn đề lên tới cấp độ hạn chế.
Tổ hoạt động lập tức liên hệ tổ đạo diễn.
Tổng đạo diễn trầm tư một lát, cảm thấy chuyện này cũng có chút thú vị.
Chỉ là chuyện này liên quan đến Tiêu Chiến, tổ đạo diễn không muốn đắc tội Vương Nhất Bác một chút nào cả.
Vì thế lại bảo fanpage chờ một lát, tổng đạo diễn tự mình gọi điện thoại cho Dung Thịnh.
Dung Thịnh luôn luôn ngủ muộn, lúc này đang ngồi ở trong nhà ôm rượu vang gà gật.
Sau đó nghe trong điện thoại nói muốn gõ cửa nhà Vương Nhất Bác và 6 rưỡi, vui sướng khi người gặp họa đến mức suýt nữa ngã khỏi ghế sô pha: "Không thành vấn đề! Tôi đồng ý! Mấy người cứ yên tâm quay, nếu cậu ta tức giận tôi sẽ bảo kê cho, quay tốt tôi thưởng thêm vào cuối năm!"
Tổng đạo diễn: "....
"
Lời đó được truyền lại nguyên si cho fanpage.
Tổ hoạt động liền đăng bài.
Cuộc sống của anh ấy & cô ấy V: Không thành vấn đề, giờ này sang năm mọi người đừng quên tôi, nhớ kỹ giọng nói dáng điệu nụ cười và phúc lợi đêm khuya của tôi mà đồng ý với tôi được chứ? # vẫy tay # mỉm cười # vẫy tay #
Hành động này được các fans ở khu bình luận cực kì tán thưởng.
Cũng chào đón những tiếng hét chói tai.
Tổ đạo diễn của Thịnh Kinh entertainment có studio ở ngoại thành thành phố J, mà nhà của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại ở vị trí trung tâm phía đông thành phố J.
Tuy rằng bốn gờ rạng sáng không quá kẹt xe, nhưng lúc toàn bộ tổ chương trình tập hợp ở trước studio, ngồi xe thương vụ đến đó vẫn cần một giờ.
Ngày quay được chọn vào thứ bảy, hiển nhiên khai phát sóng trực tiếp lúc này sẽ không có quá nhiều người xem.
Tổng đạo diễn liền trực tiếp bảo tổ quay phim khiêng hai máy quay, bắt đầu thu từ lúc đi đến nhà Tiêu Chiến, lại hơi chỉnh sửa một chút để bỏ vào chương trình chính hoặc làm phúc lợi ngoài lề.
Trời đã hơi sáng.
Xe thương vụ và mọi người trên xe bị bảo vệ cường tráng cầm gậy cản ở cửa khu biệt thự.
Khu biệt thự này của Vương Nhất Bác đã có từ rất lâu rồi, là quà sinh nhật mà ông cụ Vương tặng cháu yêu lúc còn sống.
Nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, trong đó gần như đều là nhân viên quan chức, vì để bảo đảm tính riêng tư và tuyệt đối an toàn, thậm chí còn chưa bao giờ công khai bán ra ngoài.
Toàn bộ khu này đều được xây theo phong cách cổ xưa, bên trong còn có khu ngắm cảnh, hồ nhân tạo chèo thuyền và cả bệnh viện.
Hoàn cảnh bình yên, cỏ cây tươi tốt, không khí trong lành.
Người của cả phòng bảo vệ vây quanh tổ làm chương trình, cẩn thận nghi ngờ dùng thiết bị kiểm tra rà quét người của tổ hết một lượt, sau đó trầm mặt nói: "Vương tiên sinh nói với chúng tôi hôm nay sẽ có khách đến thăm, nhưng thời gian khách hẹn trước hẳn là 8 giờ sáng.
Mấy người tới sớm như vậy là muốn làm gì?"
Tổ chương trình: "......"
Không phải.
Lúc bọn tôi đến cũng không ngờ rằng sẽ bị chặn ở đây mà?
Đạo diễn và phó đạo diễn trước kia cũng từng quay một số tác phẩm lớn, nhưng nghệ sĩ và minh tinh trong giới giải trí cũng hiếm khi ở một nơi có mức độ canh gác cao thế này.
Cuối cùng toàn bộ tổ chương trình phải nói đến miệng khô lưỡi khô, ngay cả chứng minh nhân dân và tài khoản Weibo cũng phải lấy ra cho phòng bảo vệ nhìn.
Cuối cùng vẫn là Dung Thịnh tự gọi điện thoại video đến, trưởng phòng bảo vệ mới miễn cưỡng đồng ý, tự mình áp giải bọn họ đến trước biệt thự của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Mỗi một căn biệt thự trong khu này đều không mới, nhưng phong cách lại rất rất đẹp.
Suối phun róc rách, có cảm giác yên tĩnh không diễn tả được.
Bộ trưởng bảo vệ thả tổ chương trình xuống khỏi xe tuần tra, dùng ánh mắt tìm tòi đánh giá bọn họ: "Mấy người gõ cửa đi.
Nếu Vương tiên sinh từ chối cho mấy người vào, cần phải ra ngoài với tôi ngay lập tức.
"
Tổ chương trình: "..."
Trong lòng tổng đạo diễn rất bi thương, quay đầu nhìn thoáng qua hai người khiêng máy ảnh: " Đã bắt đầu quay chưa?"
Trong lòng nhiếp ảnh gia cực kỳ lo sợ nhìn tên bảo vệ to con: "Quay rồi đạo diễn.
"
Tổng đạo diễn thật thở dài: "Hy vọng lát nữa có người mở cửa cho chúng ta, nếu không chuyến này đến toi công rồi.
"
Rốt cuộc ở trong bốn vị khách mời trừ ảnh hậu Điền Nguyệt lớn tuổi đồng ý quay ở trong nhà mình.
Hai người Khang Tiểu Hân và Diêu Dao đều chọn một căn phòng bình thường không hay dùng để cho vào ống kính.
Còn về Vương tiên sinh và Tiêu Chiến...
Bọn họ không dám nói, bọn họ cũng không dám hỏi.
Nhỡ may người ta muốn đến 8 giờ thì sao?
Tổng đạo diễn có áp lực cực lớn dưới ánh mắt nghi ngờ của bảo vệ và ánh mắt chờ mong của mọi người trong chương trình, đi đến trước cửa lớn, vươn tay ra nhấn chuông cửa.
Bên trên cánh cửa bằng gỗ mun có điêu khắc hoa văn phượng hoàng.
Chuông cửa vang lên một hồi lâu, trong nhà không hề có động tĩnh.
Trong lòng mọi người tổ chương trình đều thấy lạnh lẽo.
Bảo vệ nhìn thời gian, mời mấy người trước mặt trở lại xe tuần tra lần nữa: "Nếu không có ai mở cửa cho mấy người, mấy người vẫn nên về phòng bảo vệ chờ một lát với tôi đi.
"
Mọi người: "..."
Vẻ mặt tổng đạo diễn như kiểu sống không còn gì luyến tiếc, muốn nói chuyện với ông anh bảo vệ một lần cuối cùng: "Cho dù Vương đổng và Tiêu tiên sinh không ở nhà, trong nhà phải có người giúp việc chứ? Có thể để chúng tôi gọi điện thoại liên hệ với ?"
Bảo vệ lạnh nhạt như sát thủ không hề có cảm tình: "Xin lỗi, bình thường Vương tiên sinh không thích trong nhà có người khác, cho nên trong nhà tạm thời chưa không có người giúp việc và bảo mẫu.
"
Tổ chương trình: "..."
Thôi.
Lành lạnh.
Mà vào lúc tổ chương trình đang nản lòng thoái chí, chuẩn bị đi ngồi xổm trong phòng bảo vệ chờ đến 8 giờ.
Trong sân đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng trong trẻo: "Ai đấy?"
Tuy rằng Vương Nhất Bác hiếm khi lên tiếng trước công chúng, nhưng giọng nói ở trong vài video ít ỏi lại cực kì dễ nhận ra.
Lạnh nhạt, xa cách, có một loại cảm giác lễ phép và khách khí của người bề trên.
Một giây tiếp theo.
Trong sân truyền đến tiếng cửa nhà mở ra.
Tiếng bước chân rất nhẹ đi trên đường lát đá đến cạnh cổng, lại hỏi một lần: "Có người gõ cửa sao?"
Người quay phim cũng đã nghe ra giọng nói của Vương Nhất Bác, liền nhấc máy lên.
Trong tổ chương trình có một cô nàng nhỏ tuổi nhất, có lẽ là có chút kích động, giọng nói có hơi cao, lên tiếng trước cả đạo diễn: "Là Vương đổng sao? Chúng tôi là chương trình..."
Còn chưa dứt lời, cánh cổng đã được mở ra từ bên trong.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo ngủ màu xám đậm, đứng ở trong sân nhìn ra bên ngoài.
Sau đó nhíu mày, có chút lãnh đạm nói: "Tiêu Chiến còn chưa dậy, mong chú ý âm lượng một chút.
"
Đầu tiên, đây là một câu nói mang theo rất nhiều thông tin.
Tiếp theo, hiển nhiên giọng của Vương tổng tài không quá vui vẻ.
Cô gái trẻ tuổi vội vàng bịt miệng, liều mạng nhỏ giọng xin lỗi Vương Nhất Bác.
Hai người đứng ở đằng sau vội vàng kéo cô ta về, thấp giọng nói thầm: "Có phải chúng ta làm phiền họ ngủ rồi không?"
Một người khác biên độ rất nhỏ điểm phía dưới: "Cảm giác Vương đổng giống như không rất cao hứng?"
Một nhân viên phụ trách thiết bị đứng sau cùng trầm mặc một chút, đột nhiên túm túm hai đồng nghiệp trước mặt, siêu thấp giọng nói: "Chắc hẳn không phải là không vui...... Mấy người nhìn vẻ mặt bây giờ của Vương bá tổng đi, có giống như là dục cầu bất mãn không......"
Nhân viên: "..."
Hiển nhiên tổng đạo diễn đứng ở đằng trước không thể nghe được phía sau đội ngũ đang buôn chuyện.
Chỉ là lăn lộn ở giới giải trí lâu như vậy, không phải lão làng thì cũng là đã thành tinh.
Tổng đạo diễn xoay người về phía sau chỉ vào nhân viên quay phim.
Sau đó lấy thẻ công tác đưa cho Vương Nhất Bác, duy trì tốt giọng điệu, rất biết bắt chuyện: "Chào Vương đổng! Sớm như vậy đã quấy rầy cậu.
"
"Tối hôm qua chúng tôi có hoạt động rút thưởng, fan hâm mộ trúng thưởng hy vọng đoàn làm chương trình có thể thỏa mãn bọn họ — nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ! Không biết bạn nhỏ Chiến Chiến đã dậy chưa?"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Tổng đạo diễn đứng ở một bên tràn đầy nhiệt tình không được đáp lại, còn cảm thấy bên cạnh lạnh căm căm.
Tổng đạo diễn không thể không nói: "Vương đổng?"
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhịn xúc động đóng cửa tiễn khách xuống , lui về sau hai bước, cho đám người tổ chương trình đi vào.
Toàn bộ đình viện trong biệt thự được trang trí cực kì đẹp mắt.
Vườn cây xanh um bao xung quanh, hoa thiên lý và bách hợp đang nở rộ, một đám hoa hồng còn dính hạt sương kiều diễm tươi tắn.
Con phượng hoàng vỗ cánh muốn bay trong đình viện vẫn ngậm châu, dòng nước trong veo chậm rãi chảy từ cánh chim xuống.
Thợ quay phim lướt máy qua sân mấy lần, lại đuổi theo bước chân của Vương Nhất Bác, theo tổng đạo diễn tiến vào phòng khách tầng một.
Trong phòng khách gần như đều là đồ dùng bằng gỗ trầm hương và gỗ sưa, điêu khắc tinh tế, xa hoa lại cổ điển.
Chỉ là những chỗ nhọn như góc bàn đều được dùng bọt biển dày bọc lại thật chặt.
Một thành đồ chơi cực lớn xếp ở trong phòng khách, cực kì bắt mắt.
Dù sao ống kính cũng có tính hạn chế đặc biệt, đảo qua một cái là có thể thu hết toàn bộ phòng khách vào mắt.
Tổng đạo diễn cũng không biết có thể hay quay thành đồ chơi này không, lại sợ khiến Vương Nhất Bác không vui, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng: "Vương đổng không cần lo lắng, trước khi phát sóng sẽ gửi cho ngài xét duyệt, cảnh ngoài lề cũng sẽ để ngài nhìn trước một lần rồi chúng tôi mới công khai.
"
Có vẻ Vương Nhất Bác cũng không để ý đến chuyện này, mở tủ lạnh lấy mấy chai nước khoáng để lên bàn: "Con trai của tôi và người ở trong nhà, không muốn quay ngay mặt thằng bé.
"
Có nghĩa là những thứ khác đều có thể quay.
Cuối cùng tổng đạo diễn cũng nhẹ nhàng thở ra.
Mặc dù có lẽ lúc vừa gặp đã làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, nhưng chắc hẳn là anh không hề tức giận.
Tổng đạo diễn quyết định không ngừng cố gắng, hỏi dò: "Vậu không biết Vương đổng... có tiện dẫn chúng tôi đi gọi Tiêu Chiến dậy không?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Không tiện.
"
Tổ chương trình: "..."
Hôm nay sẽ chết thế nào? Chính là chết vì trò chuyện thế này.
Trong vòng mấy giây, không khí của cuộc đối thoại trong phòng khách lại rơi vào cảnh ngột ngạt.
Tổng đạo diễn và phó đạo diễn đang muốn tìm chủ để nói chuyện, nhưng lại sợ đề tài của mình động chạm đến Vương Nhất Bác.
Ngay trong quá trình do dự.
Một chiếc xe thể thao phiên bản nhi đồng cực kì ngầu lòi đang kêu bíp bíp bíp, uốn éo đi ra từ phía sau cầu thang.
Một cục bột gạo nếp trắng trắng mềm mềm mặc áo hoodie nhỏ màu đỏ, quần soóc màu xanh.
Ngồi ngay ngắn trên chiếc xe, hai bàn tay béo ị đang cẩn thận cầm tay lái.
Vừa vòng qua cầu thang, lại đi qua thành nhi đồng, vòng ra phòng khách.
Bấm còi nhỏ, bíp bíp bíp dừng ở cạnh chân Vương Nhất Bác.
Bánh gạo nếp cực kì nghiêm túc dùng chân đạp ga phanh lại, sau đó lại nghiêm túc buông vô lăng ra.
Tiếp đó lăn bình bịch xuống xe, chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác.
Mở đôi tay nhỏ béo ị ra ôm lấy đùi Vương Nhất Bác.
Cái đầu nhỏ linh hoạt ngửa ra, tội nghiệp hỏi Vương Nhất Bác: "Ba ba, ba ba đâu..."
Chương 118: 118: Cuộc Sống Của Hắn 5
Cách ăn mặt phía trên là áo hoodie đỏ dưa hấy phía dưới quần xanh lét của bạn nhỏ Tiêu Tỏa Tỏa đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách.
Tổng đạo diễn nhìn phó đạo diễn, phó đạo diễn nhìn tổng đạo diễn.
Đám người tổ chương trình cầm tay, ánh mắt khát vọng ăn dưa lại không dám ăn nhìn phía thợ quay phim.
Trên mặt hai thợ quay phim cầm ống kính tầm xa tràn đầy vẻ chân thành mình không biết mình không rõ đừng hỏi mình, đang cố chấp quay ghế sô pha và bình hoa lớn trong phòng khách biệt thự này.
Đám người: "..."
Tiêu Tỏa Tỏa ôm chặt quần ngủ của Vương Nhất Bác, cũng lộ ra một cái đầu từ sau bắp chân Vương Nhất Bác, nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, nhỏ giọng nói: "Ba ba, nhóc con, vịt vịt..."
Vương Nhất Bác vô cùng dễ dàng bế nhóc con lên bằng một tay, để Tiêu Tỏa Tỏa ngồi trên cánh tay anh.
Giọng nói bình thản, không hề có vẻ thúc giục, rất kiên nhẫn: "Vịt vịt gì?"
Nhóc con vốn dĩ đang thấp thấp đột nhiên phát hiện mình cao lên thật nhiều thật nhiều, lập tức vui vẻ ngồi trên tay Vương Nhất Bác nhìn xuống tổ chương trình đứng bên cạnh.
Nhóc con tuần tra xong, cảm thấy không quá hứng thú thu tầm mắt lại, cẩn thận sờ vào trong túi quần xanh mơn mởn của mình, lấy ra một con vịt vàng.
Khác hẳn với kiểu dáng của tất cả vịt vàng bị Vương Nhất Bác thu gom trong cả thành phố J nửa năm trước.
Con vịt lần này Tiêu Tỏa Tỏa lấy từ trong túi ra là kiểu mới nhất.
Từ đầu đến đuôi con vịt là dáng vẻ ngồi ăn chờ chết, không chỉ uể oải dùng cánh nhỏ chống lên cằm, trên đỉnh đầu còn đội một cái vương miện vài chói.
Bên trên vương miện có một viên đá xanh biếc, chợt nhìn qua cũng không biết là thật hay là giả.
Tiêu Tỏa Tỏa cực kì quý trọng dùng hai tay nâng vịt vàng nhỏ đến trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó nghiêm túc nói: "Vịt vịt, ba ba!"
Vương Nhất Bác: "..."
Nhỏ như vậy đã biết tặng quà cho ba nhỏ rồi.
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, lại liếc mắt nhìn viên đá trên vương miện của con vịt vàng kia.
Càng xem càng cảm thấy —
Sao lại quen thế.
Vương Nhất Bác đổi một tay ôm nhóc con trong lòng, lại cầm lấy vịt vàng trên tay nhóc con nhìn một chút: "Tiêu Mặc, ai đưa cho con đây?"
Tiêu Tỏa Tỏa đã dần nghe quen tên của mình, rất nhanh liền ngoan ngoãn lấy lại vịt vàng trong tay ba ba: "Ông nội, bà nội, nhóc con, cho!"
Vương Nhất Bác: "..."
Khó trách nhìn viên đá này rất giống viên ngọc lục bảo của hoàng thất châu Âu mà mười mấy năm trước lúc Liêu Nhàn đi theo đoàn văn công ra ngoài diễn, đã dùng hơn 6 triệu tệ mua lại.
Đúng thật là... cực kì phù hợp với vịt vàng.
Vương Nhất Bác sờ đầu con trai, quyết định về sau vẫn nên đưa Tiêu Tỏa Tỏa đi học sớm một chút thì tốt hơn.
Tiêu Tỏa Tỏa đáng thương bất lực lại ngốc nghếch không thể đoán trước được vận mệnh không biết tên của mình.
Nó ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, tỉ mỉ nghiêm túc kiểm tra con vịt nhỏ một lần, sau đó ngồi thẳng lên đặt cằm trên vai Vương Nhất Bác: "Ba ba, nhóc con muốn ba..."
Vương Nhất Bác giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của tổ chương trình, cực kì thật thà nói: "Chín giờ ba nhỏ mới dậy, không được làm phiền ba.
"
Tổ chương trình: "..."
Tổng đạo diễn sợ ngây người.
Ngay lúc tổng đạo diễn vất vả lắm mới lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc đến ngây người, đang muốn cố gắng hỏi thăm Vương Nhất Bác có thể vớt vát chút thời gian không.
Tiêu Tỏa Tỏa đã tủi thân vươn móng ra, sờ lên vương miện làm bằng vàng ròng óng ánh của vịt nhỏ, "Nhóc con, muốn, cho, ba ba vịt vịt..."
Vịt vịt ấp một buổi tối, còn nóng hổi nha.
Chương 119: 119: Cuộc Sống Của Bọn Họ 6
Đêm qua Tiêu Tỏa Tỏa được Vương Nhất Bác đón từ chỗ Liêu Nhàn về, còn chưa kịp đưa quà mà ông nội bà nội cho mình cho ba ba nhỏ, đã bị ba ba lớn lừa đi ngủ từ sớm.
Thế là hôm nay nhóc con cố ý dậy thật sớm, nhét con vịt nhỏ vào trong túi, lái xe từ trong phòng ngủ ra tìm ba nhỏ.
Kết quả không tìm được ba ba, lại tìm được một ba ba khác.
Còn tìm ra một đống người kỳ kỳ quái quái.
Nhóc con có chút thất vọng, rầu rĩ không vui chống đầu lên vai Vương Nhất Bác, ánh mắt vừa vặn dừng lại ở tổng đạo diễn đứng trong phòng khách.
Đồng thời, những người khác trong tổ chương trình cũng ddwa ánh mắt nóng bỏng về phía tổng đạo diễn.
Bọn họ cũng không thể cứ ở dưới tầng chờ đến 9 giờ Tiêu Chiến mới dậy chứ?
Nhưng mà nhìn Vương đổng có vẻ không có ý muốn đi lên gọi Tiêu Chiến dậy, càng không có cho phép bọn họ lên tầng vào phòng ngủ kéo Tiêu Chiến rời giường.
Như vậy cho đến trước mắt.
Hy vọng duy nhất chính là người bạn nhỏ trước mặt này.
Căn cứ vào câu nói kia của Vương tiên sinh... chắc hẳn bạn nhỏ này là con trai của anh và Tiêu Chiến?
Không biết là mang thai hộ hay là nhận nuôi.
Đám người không dám nói, cũng không dám hỏi.
Chỉ có thể thi nhau điên cuồng ám chỉ tổng đạo diễn đi tạo tình cảm với cậu bạn nhỏ.
Tổng đạo diễn: "..."
Tổng đạo diễn là một người đàn ông chừng ba mươi lăm tuổi, trong nhà cũng có một đứa con mới ra đời không bao lâu, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước hai bước, thân thiện lộ ra một nụ cười có ý đồ thành lập quan hệ hữu nghị với Tiêu Tỏa Tỏa: "Chào cháu, người bạn nhỏ, cháu tên là gì nha?"
Nhưng mà Tiêu Tỏa Tỏa bình thường luôn luôn ngoan ngoãn ngốc nghếch, lúc đối mặt với người lạ lại có vẻ cực kì lạnh lùng cao quý.
Nhất là cả một buổi tối không được nhìn thấy ba ba nhỏ, đồng thời còn có ba ba lớn ở đây.
Tiêu Tỏa Tỏa cực kì nghiêm túc nhìn tổng đạo diễn một chút, suy nghĩ vài giây đồng hồ, khách khí lại miễn cưỡng cho hắn một câu: "Chào buổi sáng.
"
Tổng đạo diễn: "..."
Trong lòng tổng đạo diễn cực kì thê lương nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lại liếc mắt nhìn búp bê sữa đang bám vào vai anh.
Cũng không cần giám định.
Nhìn một cái liền biết là con ruột.
Nhìn một cái liền biết là kiểu người rất có tiền không thể trêu vào tránh xa một chút.
Vương Nhất Bác đưa bình sữa đã để nguội đến mức độ phù hợp ở trên bàn trà cho con trai, lạnh nhạt nói: "Đàn ông lớn tuổi hơn con nhiều thì phải gọi là chú, không được nói trống không như thế.
"
Bánh gạo nếp trắng nõn nà cẩn thận sờ soạng vịt nhỏ trong túi một cái, sau đó mới duỗi tay béo ị ra ôm lấy bình sữa dê tươi.
Đang muốn cúi đầu uống, liền nghĩ tới ba ba lớn.
Thế là.
Nhóc con lại ngẩng đầu nhìn tổng đạo diễn ở đối diện một chút, đau khổ suy nghĩ cách phát âm vài giây đồng hồ, miễn cưỡng nói: "Tú tú, chào buổi sáng!"
Tổng đạo diễn cực kì cảm động, vội vàng nhân cơ hội này để bắt chuyện với Vương Nhất Bác: "Vương đổng, đây chính là con của ngài sao? Trông rất đẹp trai, ngài giáo dục thật tốt.
"
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Tỏa Tỏa đang uống sữa ừng ực lên trên ghế nhi đồng cạnh bàn: "Là con trai của tôi và Tiêu Chiến, cùng họ với em ấy, tên là Tiêu Mặc.
"
Tổng đạo diễn sửng sốt.
Thật ra chuyện giữa ông chủ lớn và minh tinh cũng không hiếm ở trong vòng giải trí.
Đặc biệt là giữa những người cùng giới, chuyện liên quan đến con cái, đa số những người này đều sẽ lựa chọn qua loa theo bản năng.
Cho dù ở mặt ngoài nói yêu nhau cỡ nào, nhưng ở bên trong thì đều là vừa thể hiện ân ái, vừa muốn để lại đời sau cho mình.
Nhất là người giống Vương Nhất Bác...
Tài sản trong nhà hoàn toàn có thể dùng từ thừa kế hoàng vị để hình dung.
Thực sự khiến người ta rất khó tin rằng anh sẽ cho con mình cùng họ với người yêu.
Khó tin giống như mấy tháng trước —
Vương Nhất Bác đột nhiên dùng thân phận người quản lý Vương thị để chính thức công khai với tất cả mọi người tin tức kết hôn với Tiêu Chiến.
Tổng đạo diễn đã làm việc nhiều năm như vậy, bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ có thể nói là cực kì điêu luyện.
Nhưng trong phút chốc lại không biết tiếp lời Vương Nhất Bác kiểu gì.
Cũng may lúc tổng đạo diễn đang nghĩ bể đầu cũng không ra làm như thế nào mới có thể nối tiếp câu này một cách thích hợp, thuận tiện nịnh nọt Vương Nhất Bác.
Trên tầng vang lên một tiếng mở cửa chậm rãi.
Tất cả mọi người trong phòng khách bỗng nhiên nhìn về phía cửa mở dọc theo lan can.
Căn biệt thự bây giờ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không phải là theo kiểu dáng Châu Âu hay kiểu Mỹ đang thịnh hành, mà là lối kiến trúc rất cổ điển, vừa đứng đắn vừa có khí thế.
Cầu thang bằng gỗ lim cong cong.
Bắt đầu từ bậc thang đầu tiên lên tầng hai, tất cả hành lang trên tầng đều được trải thảm lông dê thuần trắng thật dày.
Vào lúc này.
Sau khi cửa phòng ngủ được mở ra.
Một đôi chân trắng nõn đã nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên thảm nhung đi ra.
Chưa đến mấy phút.
Bóng người Tiêu Chiến đã xuất hiện ở trên bậc thang.
Tổng đạo diễn hận không thể vỗ tay cho Tiêu Chiến tại chỗ, sau khi phản ứng liền cho thợ quay phim một ánh mắt.
Thợ quay phim lập tức hiểu ý.
Ống kính tầm xa chuyển về phía Tiêu Chiến, vẫn luôn khoá lại động tác của hắn.
Tiêu Chiến vòng qua mấy bậc thang, chậm rãi giơ chân bước từng bước xuống.
Đi đến nấc thang thứ hai, cuối cùng máy quay phim đã có thể bắt được cả người Tiêu Chiến rồi.
Tiêu Chiến cũng không mặc áo dài quần dài giống Vương Nhất Bác.
Mà hình như chỉ tuỳ ý mặc một cái áo thun màu đen thật dài.
Hiển nhiên cái áo màu đen kia cũng không phải là của Tiêu Chiến, bởi vì rõ ràng lớn hơn hắn mấy số, lúc mặc vừa trùm qua mông.
Nhưng cũng lộ ra gần nửa bắp đùi.
Màu da của Tiêu Chiến là màu trắng trời sinh.
Lúc này mặc áo thun màu đen, càng để lộ hình đường dáng người.
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác nhìn vị trí ống kính, vẻ mặt càng khó coi hơn.
Tiêu Chiến vịn cầu thang đi xuống từng bậc, cũng không biết là đã tỉnh ngủ hay chưa.
Vất vả lắm mới xuống được một nửa, lại dừng mấy giây.
Sau đó giống như cực kì buồn ngủ giơ tay lên dụi dụi mắt, duỗi lưng một cái, lại nhảy xuống khỏi mấy bậc thang còn lại.
Nhảy đến bậc cuối cùng.
Duỗi chân ra xỏ vào chiếc dép đặt ở cuối cầu thang.
Lúc này tổng đạo diễn mới phát hiện, căn biệt thự này lại được trải thảm toàn bộ bắt đầu từ cầu thang.
Cứ như chỉ có tầng một mới dùng để tiếp khách.
Thậm chí chỉ cần vừa lên trên bậc thang, đã là không gian cá nhân của chủ nhà rồi.
Tiêu Chiến lê dép đi dọc theo tường vài bước, vừa đi gà gật như gà mổ thóc.
Muốn ngủ, lại không ngủ được.
Cái mông đau quá.
Chân cũng rất đau.
Tiêu Chiến đi một đoạn đường ngắn ngủi rất không vui, luôn cảm thấy chỗ bị rách da ở đùi trong đang hơi sưng lên.
Tiêu Chiến không mấy vui vẻ đang chuẩn bị đi tìm Vương Nhất Bác trước.
Sau đó mắng anh một trận.
Thế nhưng còn chưa đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đã bất ngờ thấy được đám người tổ chương trình đứng trong phòng khách.
Tiêu Chiến ngây ra, ngay cả đôi mắt vô tội ngập nước kia cũng ngơ ngác mấy giây.
Hắn gãi gãi đầu, vô ý thức nấp ở sau lưng Vương Nhất Bác, hơi nghiêng đầu ra, nhếch miệng nói: "Mọi người đến sớm quá vậy.
"
Tổng đạo diễn nghĩ thầm chúng tôi vì đến sớm mà phải trả giá nhiều lắm.
Nhưng mà tổng đạo diễn còn chưa kịp thể hiện.
Tiêu Tỏa Tỏa ngồi uống sữa trên ghế nhi đồng ở bên cạnh đã phát hiện ra ba nhỏ.
Nhóc con không thèm nhìn Vương Nhất Bác đang toả hơi lạnh, cũng bóp chết cơ hội thể hiện của đạo diễn, khoa tay múa chân lộ ra nụ cười xán lạn kèm theo bốn cái răng sữa nhỏ với Tiêu Chiến: "Ba ba!"
Chương 120: 120: Cuộc Sống Của Bọn Họ 7
Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Tiêu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng vang lên trong phòng khác lớn, thành công hấp dẫn sự chú ý của ba ba đang chuẩn bị ngáp một cái thật to.
Tiêu Chiến quay đầu, đi dép bông thỏ loẹt xoẹt đến bên cạnh ghế nhi đồng của Tiêu Tỏa Tỏa, cúi người chuẩn bị xách da gáy nhóc con lên, trong nháy mắt lại nhớ đám người tổ chương trình đứng bên cạnh.
Dừng hai giây, bàn tay thò về phía gáy nhóc con chỉ có thể rụt về.
Nhóc con ngồi trong ghế nhi đồng lại không hiểu nhiều thứ lằng nhằng ở trong thế giới người lớn như vậy, trơ mắt nhìn rõ ràng mình sắp bị ba nhỏ ngậm lấy, kết quả ba ba nhỏ lại không xách nó lên nữa.
Hức.
Tiêu Tỏa Tỏa không nhìn thấy Tiêu Chiến một buổi tối khổ sở mím môi một cái, bên trong đôi mắt đen láy đã ngân ngấn nước mắt tủi thân.
Nhóc con thấy mình bị chê bai, cảm thấy vẫn phải tự lập tự cường chủ động bám lấy ba ba.
Thế là cố gắng ngẩng đầu lên, duỗi hai cánh tay về phía Tiêu Chiến, gân cổ họng lên ngọt ngào nói: "Ba ba, ôm!"
Tiêu Chiến: "..."
Trên mặt Tiêu Chiến viết đầy do dự.
Dĩ nhiên không phải do dự bởi vì ôm nhóc con.
Chủ yếu là bởi vì mông hắn rất đau.
Ngay cả đùi cũng đau.
Đi một bước liền đau, hai bước càng đau.
Nhỡ may ôm nhóc con khiến một lớn một nhỏ đồng thời ngã —
Oa, chẳng phải là rất mất mặt trước máy quay sao.
Đều do Vương Nhất Bác chết tiệt!
Tiêu Chiến cực kì khổ não xoay người nhe răng trợn mắt với Vương Nhất Bác.
Sau đó kiên trì đi về phía trước một bước, ôm Tiêu Tỏa Tỏa ở trên ghế nhi đồng vào trong lòng.
Ồ... được rồi!
Nhóc con hơn hai mươi ngày trước vừa gầy đi trông thấy lại biến về thành nhóc mập rồi.
Còn là nhóc mập mà trông mặc quần áo thì gầy mà ôm lên vẫn đầy thịt.
Tiêu Chiến áp lực rất lớn, cẩn thận ước lượng nhóc con.
Cảm thấy về sau chắc chắn là sẽ khó tìm bạn gái.
Thực sự không được chỉ có thể đi xem mắt thôi á!
Tiêu Chiến dùng ba giây đồng hồ để nghĩ về việc cưới hỏi của con mình sau này, đồng thời vỗ vỗ cái mông Tiêu Tỏa Tỏa, qua loa ôm nhóc con lắc lư hai vòng: "Ồ, con à, con có xe mới sao?"
Chiếc xe trẻ con màu đỏ vừa Tiêu Tỏa Tỏa lái uốn éo uốn éo tới đây đang dừng ở vị trí cách bàn trà không xa.
Mặc dù chỉ là đồ chơi, nhưng chiếc xe này lại được chế tạo cực kì tỉ mỉ, đầy đủ mọi thứ từ tay lái đến chân ga.
Thậm chí còn có một nút ấn để mở mui xe ra nữa.
Cửa xe và thân xe đều được thợ sơn lành nghề tô màu, nhìn qua vừa đẹp đẽ lại rắn chắc.
Chiếc xe chỉ thích hợp với trẻ con đã thành công chặn lại ánh mắt kích động của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thê lương ôm nhóc con đi đến bên cạnh chiếc xe, tra xét một lần nữa.
Phát hiện đúng thật là mình không thể ngồi lên chơi giống chiếc xe nhi đồng ngày xưa, liền mất mát nhếch miệng.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác đi từ bên cạnh tới.
Đại khái là chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa khoác áo dài che gần nửa cái chân lên cho Tiêu Chiến, veaf giải thích: "Cha mẹ mua cho."
Tiêu Chiến đảo tròn mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác, ngon ngọt nói: "Vậy anh cũng mua cho em sao?"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác thở dài: "Mua, mua cho em kiểu xe này luôn."
Tiêu Chiến nghiêng đầu một chút, miễn cưỡng hài lòng nhịn cái mông đau xuống, với điều kiện đầu tiên là được mua đồ chơi.
Hắn ôm Tiêu Tỏa Tỏa, thuận tiện làm một động tác trái tim không quá tiêu chuẩn với Vương Nhất Bác: "Được nha, Chiến Chiến yêu anh nha."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác nhìn đoàn làm chương trình sau lưng, nghiêng người chặn lại ống kính: "Còn khó chịu sao?"
Tiêu Chiến thành thật gật đầu: "Có một chút xíu."
Vương Nhất Bác vươn tay: "Để anh ôm đi, hôm nay quay chương trình, đợi lát nữa bác Đinh sẽ tới đón nó đến chỗ cha mẹ."
Tiêu Chiến: "Ừm, cho."
Đưa!
Không đưa được?
Lại đưa —
Tiêu Tỏa Tỏa ôm lấy Tiêu Chiến giống gấu koala nhỏ, vội vã cuống cuồng ủn ủn trong lòng Tiêu Chiến: "Ba ba, ôm một cái."
Tiêu Chiến: "..."
Haiz.
Con nhỏ trưởng thành, không dễ lừa gạt.
Tiêu Chiến vừa buồn ngủ vừa mệt cái mông còn đau ngáp một cái, khiêng nhóc con lên trên vai: "Được thôi, vậy thêm 10 phút nữa."
Mười phút cũng chỉ là mười phút trên miệng thôi.
Tiêu Tỏa Tỏa giống một cái bánh bột lọc nhỏ bám đuôi Tiêu Chiến cùng đi tắm rửa, đánh răng, lại uống sữa bột tự tay ba nhỏ pha, sau đó còn ôm Tiêu Chiến hôn một cái.
Bởi vì việc quay chụp Tiêu Tỏa Tỏa cũng không có trong phạm vi hợp đồng, Vương Nhất Bác cũng không có ý định để nhóc con lọt vào ống kính.
Cho nên lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa con trai ra cửa, tổ chương trình vẫn ở lại trong biệt thự.
Bác Đinh dẫn theo lính cảnh vệ Vương Tề lái xe đến, đang muốn nhận lấy Tiêu Tỏa Tỏa từ trong lòng Tiêu Chiến.
Nhóc con đột nhiên túm lấy ống tay áo của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong đã thay một bộ quần áo thích hợp để ghi hình, vừa giao Tiêu Tỏa Tỏa cho bác Đinh, nút thắt trên ống tay áo liền bị nhẹ nhàng túm một cái.
Tiêu Chiến khom người về phía trước một cái: "Làm sao thế con? Ba ba phải đi kiếm tiền nuôi gia đình rồi, tối nay sẽ đến nhà ông bà nội đón con nha."
Nhóc con nhếch môi nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.
Nhìn một lúc lâu.
Cuối cùng mới không nỡ lấy con vịt vàng đội vương miện vàng khảm ngọc lục bảo từ túi quần sau mông ra.
Cẩn thận dùng hai bàn tay nhỏ bưng lấy, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Ba ba, cho, vịt vịt."
Tiêu Chiến vui vẻ.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp bật cười.
Tiêu Tỏa Tỏa đã nho nhỏ nói câu tiếp theo: "Ba ba, ba ba đừng, đừng nhóc con... không muốn, máu máu."
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến cũng ngẩn người.
Gần đây Tiêu Tỏa Tỏa trắng trắng mềm mềm giống bánh gạo nếp nhỏ đã nói thêm được mấy chữ, nhưng vẫn không rõ lắm, trật tự từ ngữ cũng không sắp xếp được cho phù hợp.
Đại khái là lo lắng hai ba ba không nghe hiểu.
Nhóc con nắm chặt tay nhỏ lại, rất cố gắng nhìn Tiêu Chiến một chút, nhìn Vương Nhất Bác một chút, miệng nhỏ chậm rãi nói từng chữ: "Ba ba, ngủ thật lâu... Ba ba, mặt đen đen..."
Tiêu Tỏa Tỏa rất cố gắng đưa con vịt nhỏ vàng nhạt đến trước mặt Tiêu Chiến: "Nhóc con, vịt vịt, ba ba!"
Con vịt đồ chơi nhìn có vẻ rất lười biếng kia được tay nhỏ cầm lấy cách Tiêu Chiến rất gần rất gần.
Gần đến mức cho dù ở dưới nắng sớm nhẹ nhàng, ánh sáng toả ra từ chiếc vương miện vàng thuần kia vẫn khiến đôi mắt Tiêu Chiến hơi chan chát.
Tiêu Chiến sống lâu như vậy rồi, hiếm khi có lúc mờ mịt luống cuống như thế này, vô ý thức nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác đưa tay sờ vương miện vàng của con vịt, lại vuốt đầu nhóc con.
Bàn tay đặt sau lưng Tiêu Chiến dịu dàng vỗ vỗ: "Con trai muốn đưa cho em, nếu không lấy nhóc con sẽ khóc.
Chiến Chiến ngoan."
Tiêu Chiến run lên mấy giây, chậm rãi vươn tay ra đặt ở trên con vịt nhỏ.
Bàn tay của ba người một nhà chồng lên nhau.
Rắn chắc thon dài, mềm mại trắng nõn, mập mạp non nớt.
Tiêu Chiến hơi cúi người, nhìn vào mắt Tiêu Tỏa Tỏa.
Tiêu Tỏa Tỏa trông mong nhìn ba ba nhỏ, nhìn một hồi, lại gọi một tiếng nho nhỏ: "Ba."
Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc đầu vịt nhỏ: "Có phải nhóc con rất sợ ba nhỏ không cần nhóc con nữa không?"
Câu nói này không rõ chủ ngữ vị ngữ lắm.
Tiêu Tỏa Tỏa mở to đôi mắt căng tròn, nghe một hồi cũng không hiểu, thế là khoa tay múa chân nói: "Ba ba, nhóc con, ba ba..."
"Phải."
Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm ổn mà ôn hòa.
Anh nhận lấy Tiêu Tỏa Tỏa từ trong tay bác Đinh, ôm vào trong lòng nhẹ nhàng lắc lắc.
Sau đó bỏ vịt vàng trong tay nhóc con vào trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, chậm rãi nói, "Ba lớn và ba nhỏ đều nhận được vịt vịt của con rồi, về sau sẽ không không cần con nữa.
Không tin chúng ta hỏi ba nhỏ đi, có được hay không, Chiến Chiến?"
Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn con vịt nhỏ kia.
Đó đúng là một con vịt trông rất đẹp.
Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười, gật đầu: "Đúng, sẽ không không cần nhóc mập của chúng ta.
Nhóc mập ngốc không cần lo lắng nữa, có được không nha?"
Nhóc con tròn vo rốt cuộc thở ra một hơi.
Nhưng rất nhanh lại như kịp phản ứng cái gì, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, nói từng chữ từng chữ: "Nhóc con, không, mập!"
Giọng điệu dứt khoát trong trẻo.
Có thể nói là chém đinh chặt sắt.
Tiêu Chiến nhìn thấy cái nhíu mày và ánh mắt ám chỉ của Vương Nhất Bác, vội vàng cứu chữa: "Đúng đúng đúng nhóc con không mập, nhóc con chỉ là lông xù.
Ngày mai thay bộ quần áo khác là gầy ngay mà!"
Nhóc con nghi ngờ gặm tay, ngẩng đầu nhỏ lên: "Nhóc con, gầy."
"Đúng đúng đúng, gầy gầy!"
Tiêu Chiến cầm con vịt, vội vàng nịnh nọt Tiêu Tỏa Tỏa, "Nhóc con là đứa bé gầy nhất trên thế giới!"
Tiêu Tỏa Tỏa ngốc nghếch cuối cùng cũng đã giải quyết được khúc mắc từ lâu, được dỗ vui vẻ đến nhà ông bà nội.
Bác Đinh và lính cảnh vệ láu xe ra khỏi biệt thự.
Tiêu Chiến không lập tức đi vào nhà chào hỏi với đoàn làm chương trình, mà lấy con vịt nhỏ mà Tiêu Tỏa Tỏa vừa mới hối lộ ra, nhìn mấy cái.
Nhưng không nói gì nữa.
Hai người vào nhà một lần nữa.
Đúng lúc đã đến tám giờ, vừa vào nhà đạo diễn liền bảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuẩn bị tiến vào giai đoạn quay chụp.
Không giống với những chương trình khác.
Nội dung chủ yếu của chương trình này quay xung quanh cuộc sống bình thường của minh tinh.
Theo tổng đạo diễn yêu cầu, chính là cố gắng tự nhiên.
Bình thường hai người ở nhà sinh hoạt kiểu gì thì cứ biểu hiện như thế, cứ coi như tổ chương trình không tồn tại là được.
Cái này quá đơn giản.
Cho dù là đối với Tiêu Chiến, hay là đối với Vương Nhất Bác.
Đều là người không hề bị gò bó trước ống kính.
Cũng ví dụ như bây giờ —
Tổng đạo diễn hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác mặt không thay đổi xắn tay áo, bước chân quen thuộc đi vào phòng bếp.
Mấy giây sau.
Tiêu Chiến vừa la hét không ăn hành không ăn tỏi không ăn rau cải bảo Vương Nhất Bác cho nhiều cay cũng vào phòng bếp theo.
Thợ quay phim vừa quay vừa sợ ngây người.
Ống kính ngừng tại cửa phòng bếp mấy giây: "Tổng đạo diễn, chúng ta có quay phòng bếp không?"
Tổng đạo diễn cứng ngắc nói: "Vì sao lại không quay?"
Thợ quay phim còn chưa kịp nói gì.
Một thành viên tổ chế tác đã nói: "Quay không tốt... chúng ta ký hợp đồng là ký với một mình Tiêu Chiến.
Mặc dù Vương đổng không từ chối lọt vào ống kính, nhưng tôi cảm giác người bên ngoài, nhất là các fans nam giới kinh tế của Vương đổng... Bọn họ có thể chấp nhận được chuyện ông chủ Vương ở nhà xuống bếp nấu cơm không, nếu truyền ra người xem sẽ đều biết được địa vị trong gia đình của Vương đổng..."
Tổng đạo diễn: "..."
Tổ chương trình lại rơi vào trong sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan lần nữa.
Mà hiển nhiên hai người trong phòng bếp hoàn toàn không chú ý đến thống khổ và đắn đo của tổ chương trình.
Tiêu Chiến trộm mất ba quả nho, một quả cà chua bi, hai quả dâu tây lúc Vương Nhất Bác đang làm salad hoa quả.
Sau đó lúc đang chuẩn bị ăn vụng thịt lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay.
Hồ ly không trộm được thịt âm thầm thu móng về.
Sau đó vừa nhìn Vương Nhất Bác làm trứng ốp lếp, vừa hy vọng lúc trộn salad ông xã có thể cho mình thêm chút thịt.
Nhưng mà không thể cho thêm được.
Trên mặt Tiêu Chiến tràn đầy bi thương nhìn chằm chằm cái cân Vương Nhất Bác lấy ra từ phòng bếp, cân ra 300 gram thịt ức không thừa không thiếu một gram nào.
Dùng nước sốt trộn với salad hoa quả, đặt ở một bên.
Tiêu Chiến dùng đầu đẩy vai người phía trước, tủi thân nói: "Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác, hôm nay cục cưng của anh có thể ăn gà rán sao?"
Vương Nhất Bác xoay người cho Tiêu Chiến ăn một miếng cà rốt, lạnh lùng giống như sát thủ không có tình cảm: "Không thể."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến ăn một miếng cà rốt tức giận đến phát khóc: "Em không ăn củ cải!"
Vương Nhất Bác làm xong sandwich, nghiêng đầu hôn khóe môi Tiêu Chiến một cái: "Được, không cho em ăn."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến nghi ngờ lại ghét bỏ nhìn thoáng qua cà rốt trên thớt, cảm giác nó không hợp với những món khác, lập tức cảnh giác dựng lỗ tai lên: "Vương Nhất Bác, có phải anh có con thỏ khác ở bên ngoài hay không?"
Vương Nhất Bác tiện tay dùng bát nhỏ đựng cà rốt và mấy loại rau khác: "Con thỏ lúc trước Tiêu Mặc mang về còn đang ở trong vườn đằng sau, để cho nó ăn."
Tiêu Chiến kinh ngạc chép miệng: "Oa, con thỏ đó còn chưa ngủm sao?"
Vương Nhất Bác đặt bát ở một bên, đưa tay nhéo chóp mũi Tiêu Chiến: "Tìm người nuôi, hôm nay người kia xin nghỉ với Lâm Vũ."
Tiêu Chiến: "Như vậy sao..."
Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết: "Vậy buổi tối hôm nay chúng ta ăn thỏ sao?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì.
Tiêu Chiến liền lắc đầu: "Chắc là không được, vẫn phải chờ nhóc con trở về rồi ăn... Dù sao cũng là con thỏ nó bắt được..."
Vương Nhất Bác dùng túi giữ tươi bọc bát cà rốt lại rồi bỏ vào trong tay Tiêu Chiến: "Để cái này vào tủ lạnh trước đã, đợi lát nữa ăn sáng xong sẽ dẫn em đi cho thỏ ăn."
Tiêu Chiến rất ngoan xoay người chạy đến chỗ tủ lạnh.
Vương Nhất Bác lấy trứng gà đã chuyển màu từ trong chảo ra, lại đặt sandwich lên một cái đĩa khác.
Vừa muốn đưa tay đi lấy salad...
Liền cảm thấy Tiêu Chiến vụng trộm chọc anh từ phía sau.
Động tác rất nhẹ.
Giống như là chủ nhân của ngón tay cũng đang chần chờ.
Vương Nhất Bác không quay người, chỉ là giọng nói có vẻ cực kì dịu dàng: "Sao thế?"
Tiêu Chiến chậm rãi vươn tay, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác.
Sau đó cả người đều dán lên lưng người phía trước.
Suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng hỏi: "Vương Nhất Bác, có phải em là một người ba ba rất tệ không?"
"Em thật là tệ nha... Em không biết giải đề toán, không biết làm đề ngữ văn và đề anh... còn tí nữa thì chết mất, đến bây giờ còn chưa dạy nhóc con kỹ năng đi săn..."
"Không phải."
Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến.
Anh bỏ đồ trong tay ra, xoay người lại: "Ngẩng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ủ rũ ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt cực kì xinh đẹp của Tiêu Chiến.
"Anh có thể dạy cho con trai chúng ta toán học khó nhất, cũng có thể dạy nó tiếng Anh.
Chờ nó lớn hơn chút nữa, anh sẽ đích thân dạy nó làm một người đi săn trong thương nhiệp như thế nào."
"Nhưng em."
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, sau đó ôm hắn vào trong lòng, "Tiêu Chiến, anh rất vui vì em đã dạy cho con chúng ta cách học làm một người chân thành, lương thiện, vui vẻ."
"Em là ba ba tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip