Chương 26-30


Chương 26
Edit: Tiểu Triển

Lâm Vũ đi theo sau lưng Vương Nhất Bác đột nhiên cực kì thấu hiểu.

Giữa sự sống và cái chết, thật ra thì chỉ cách có một Tiêu Tỏa Tỏa thôi.

Giống như bây giờ, số mạng của hắn ta bất thình lình bị giữ lại cổ họng, cảm thấy cực kì khó thở.

Lâm Vũ cúi đầu xuống cố gắng tìm xem có cái kẽ hở nào trên nền đá cẩm thạch sáng bóng để mình chui vào hay không, lại chỉ có thể tuyệt vọng ngẩng đầu lên, yên lặng quan sát ông chủ nhà mình.

Sau đó liền phát hiện, mặc dù ông chủ không có biểu hiện trực tiếp gì, nhưng anh đang cắn chặt răng, hận đến mức ngay cả tĩnh mạch trên cổ cũng có thể nhìn ra được.

Nhìn khuôn mặt kia....

Xong rồi.

Còn âm trầm hơn cả năm đó công ty lỗ hợp đồng hai chục tỉ.

Lâm Vũ dày công tu dưỡng lập tức đứng ở góc độ của một thư ký chuyên nghiệp, tổng hợp vẻ mặt và tình trạng của cấp trên nhà mình thật nhanh. Sau đó cho ra một kết luận.

Hắn không chỉ vô tình thấy được cảnh tượng người tương lai có thể là bà chủ, đang tay trong tay mập mờ đi dạo phố với anh em tốt của ông chủ, còn tận mắt thấy tình tiết con ruột của ông chủ mượn vịt con để dâng tặng cho cha ghẻ.

Quan trọng hơn chính là, Vương Nhất Bác cũng có ở đây.

Hay quá.

Lâm Vũ cảm thấy mình tiêu rồi.

Từ bản năng cầu sinh, hắn ta lui về phía sau một bước.

Lại từ mục tiêu hướng tới tiền lương, Lâm Vũ không thể không vực dậy lần nữa.

Hắn ta đắn đo hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới một câu khiến ông chủ nhà mình không "xanh" lắm, vội vàng mở miệng nói: "Dung tổng, thật là trùng hợp. Anh và Tiêu tiên sinh cũng gặp nhau ở trung tâm thương mại sao?"

"Gặp cái rắm á."

Câu nói đầu tiên của Dung Thịnh đã đánh nát ảo tưởng hư vọng của Lâm Vũ, hắn ta hất cằm lên chỉ chỉ Tiêu Chiến, "Không phải hôm nay hạ nhiệt sao? Tôi thấy Tiêu Chiến có mấy bộ quần áo mà mặc đi mặc lại quá đáng thương, nên cố ý dẫn cậu ấy đến mua quần áo."

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ ngay cả việc giả cười trong nghề cũng không làm được.

Hắn ta bi thương gửi một tia hy vọng cuối cùng lên trên người Tiêu Chiến, tha thiết nói: "Tiêu tiên sinh, ông chủ vừa rồi dặn dò tôi đưa cho ngài một bộ vịt con đấy! Không ngờ lại gặp được ngài ở đây!"

Sự chú ý của Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn rời ra khỏi cái trống bỏi bên cạnh, không hứng thú lắm lộ ra một nụ cười qua loa lấy lệ với Lâm Vũ: "Đúng nha, chào buổi chiều, thư ký Lâm."

Vẫn là Dung Thịnh tương đối cho mặt mũi, nói tiếp, "Đúng rồi, Tiêu Chiến nói con vịt lúc trước mua cho Tiêu Tỏa Tỏa hỏng rồi, tôi đang định dẫn cậu ấy tới mua một con khác."

Hắn ta đi về phía trước hai bước, cúi người xuống, chuẩn bị muốn lấy con vịt mà Tiêu Tỏa Tỏa cầm trong tay muốn tặng cho mình.

Kết quả còn chưa chạm được, đã bị Vương Nhất Bác làm cho sợ hết hồn: "ĐM, cậu nhìn tôi như thế làm gì?"

Vương Nhất Bác mặt không cảm giác thu hồi tầm mắt, ôm chặt Tiêu Tỏa Tỏa vào lòng, lãnh đạm nói: "Làm sao? Tiêu Chiến nói với cậu là Tiêu Tỏa Tỏa chơi hỏng con vịt cậu mua cho rồi?"

Tiêu Chiến: "???"

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu khỏi cái trống bỏi.

Đang muốn mở miệng, liền nghe Dung Thịnh mở miệng trước: "Đúng vậy. Không phải chứ lão Vương, nhóc con còn nhỏ, chơi hỏng một con vịt thôi. Tội gì phải tức giận?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến rất muốn nhét một túm lông hồ ly vào miệng Dung Thịnh.

Đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác nghe vậy, cười như không cười nói với Dung Thịnh: "Vậy chắc cậu không hiểu cậu ta rồi."

Anh hơi dừng một chút, lại liếc Tiêu Chiến, đầy ẩn ý mở miệng, "Có vài người rõ ràng là bản thân thích chơi, lại ngại nói ra... Cũng giống có người nói mình muốn đi làm, kết quả lại chạy tới đi dạo phố vậy, thật sự không đứng đắn."

Tiêu Chiến: "..."

Dung Thịnh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mới kịp phản ứng.

Hắn ta vỗ tay, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, không phải là cậu thích chơi con vịt kia chứ?"

Tiêu Chiến: "..."

Mặc dù Tiêu Chiến có lớp da mặt rất dày, nhưng dù sao cũng biết mình là người lớn, cướp đồ chơi với trẻ con là không tốt.

Hắn mất tự nhiên bĩu môi, lại không quá cam lòng liếc nhìn vịt con, mạnh miệng nói: "Không có."

Dung Thịnh thấy Tiêu Chiến có phản ứng này, bỗng nhiên cười lên: "Còn không thừa nhận, thật sự thích sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến hung ác trợn mắt nhìn Dung Thịnh một cái.

Dung Thịnh bị trừng rất vui vẻ, cũng không đoái hoài tới ánh mắt trừng trừng của Vương Nhất Bác.

Hắn đi tới trước mặt Tiêu Tỏa Tỏa lần nữa, lộ ra một nụ cười thân thiết hào phóng với nhóc con: "Tiểu bảo bối, ba ba rất thích vịt con mà con cho ba ba. Nhưng mà một người ba khác cũng thích con vịt này, chúng ta cùng nhau nhường vịt cho hắn, được không?"

Ánh mắt trong veo ngây thơ của Tiêu Tỏa Tỏa nhìn Dung Thịnh thật lâu, lại theo tầm mắt Dung Thịnh tìm được Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh.

Nhóc con mím đôi môi mọng, ngón tay út vừa mềm vừa mập lưu luyến sờ vịt con mấy cái.

Cuối cùng giống như lấy được dũng khí cực lớn, nhắm mắt lại, đưa con vịt trong tay cho Dung Thịnh.

Dung Thịnh đưa tay ra, cười khanh khách nói: "Được rồi, lấy đi đó nha."

Bạn nhỏ Tiêu Tỏa Tỏa khẩn trương đến mức hít mũi, lại len lén mở hai mắt ra một kẽ hở nho nhỏ, lông mi dài giống y như Tiêu Chiến cong lên, đưa mắt nhìn con vịt kia rời khỏi mình.

Sau đó rơi xuống tay Tiêu Chiến.

Dung Thịnh đưa tay sang bên cạnh: "Cho, sao nào? Ca tốt với cậu chứ."

Con vịt mong đợi thật lâu rốt cuộc rơi vào trong tay, hơn nữa còn đẹp mắt hơn con lúc trước.

Trong lòng Tiêu Chiến vui vẻ, cầm con vịt kêu cạc cạc mấy tiếng, sau đó hết sức chân thành nói cảm ơn với Dung Thịnh: "Chơi vui ghê! Vẫn là Dung tổng hào phóng nhất, yêu ngài mười ngàn năm."

Vương Nhất Bác đã chi tiền mất vịt còn không kiếm được chỗ tốt: "..."

Lâm Vũ lại quanh quẩn bên bờ nghẹt thở lần nữa: "..."

Lâm Vũ thực sự lo lắng ông chủ của mình hôm nay sẽ tức chết ở chỗ này, nhắm mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ờm... Tiêu tiên sinh, thật ra thì ông chủ đã đặc biệt mua cho ngài một hộp tốt hơn..."

Nhưng mà còn chưa nói hết, đã bị Vương Nhất Bác cắt đứt.

Nếu như không phải là Lâm Vũ nhìn mặt nghiêng của Vương Nhất Bác đã giận đến phát run, nghe giọng của anh vẫn thấy bình thản như thường.

Vương Nhất Bác nói với Dung Thịnh: "Hôm nay làm phiền cậu dẫn cậu ấy đi mua quần áo. Tốn bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho cậu."

Dung Thịnh "xùy" một tiếng, vẻ mặt như gặp quỷ: "Được nha, làm anh em bao nhiêu năm. Mấy bộ quần áo đáng bao nhiêu tiền chứ, tính toán rõ ràng như thế làm gì?"

Vương Nhất Bác quét qua túi giấy trong tay hai người đối diện, không nói nửa lời, lấy điện thoại ra trực tiếp chuyển tiền cho Dung Thịnh.

Dung Thịnh: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến trộm nhìn con số Vương Nhất Bác chuyển cho Dung Thịnh, tủi thân xác nhận mình lại lướt qua một đống tiền lớn lần nữa, không nhịn được nghiêng đầu hỏi Dung Thịnh: "Đám quần áo này thật sự đắt như vậy sao?"

Dung Thịnh: "..."

Sự thật là —

Có.

Dung Thịnh sợ Tiêu Chiến đi về bán đi rồi mua hàng second hand trên mạng, vội vàng há mồm nói: "Yên tâm đi, không đắt như vậy, cậu cứ tùy tiện mặc."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lại chuyển suy nghĩ, thông minh cho Dung Thịnh một đề nghị: "Quá tốt, chúng ta cùng nhau chia tiền hối lộ của Vương Nhất Bác nghen?"

Dung Thịnh: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nói mình nhất định phải giữ tâm tính vững vàng, sau đó nhìn Tiêu Chiến một cái, chậm rãi nói, "Không cần đi tìm Dung Thịnh. Là một người cha khác của Tiêu Tỏa Tỏa, bắt đầu từ hôm nay, cho dù là cuộc sống hay là công tác của cậu đều do tôi phụ trách."

Một cái bánh có nhân thiệt lớn từ trên trời rớt xuống, nhốt Tiêu Chiến bên trong cái lồng hạnh phúc.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, chỉ chỉ mình: "Tui á?"

Vương Nhất Bác gật đầu, vừa lạnh lùng vừa có tiền: "Bây giờ căn hộ kia quá nhỏ, tôi còn một căn biệt thự ở trung tâm thành phố nữa. Buổi sáng đã phái người đi quét dọn, chỗ đó cách Thịnh Kinh entertainment không xa, cậu đi làm sẽ rất thuận lợi."

Anh hơi dừng lại, lại nói tiếp với Tiêu Chiến, "Tôi đưa thẻ cho cậu, tiền tiêu vặt mỗi tháng lấy từ đó, cần bao nhiêu cậu tự quẹt."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại nói: "Sau khi quay xong bộ phim trước mắt này của cậu, nếu như cậu còn những công việc khác, tôi đều có thể đầu tư cho cậu — nhưng mà, tôi vẫn hy vọng cậu cẩn thận đi tham gia lớp dạy trẻ tôi báo danh cho cậu trước đó hơn."

Tiêu Chiến: "..."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh đứng ở bên cạnh trầm mặc chốc lát: "Cậu xem báo cáo rồi?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Sắc mặt của anh vẫn đen sì như cũ, nhưng lại nói với Dung Thịnh: "Lần này cảm ơn cậu. Tôi đã phái người đi tra bệnh viện Kỷ thị rồi, nếu như kết quả không rõ ràng, tôi sẽ trực tiếp nói với cha của Kỷ Yến Tu."

Dung Thịnh gật đầu một cái: "Đúng là nên tra một chút. Bệnh viện nhà hắn ta là bệnh viện tổng hợp tư nhân tốt nhất thành phố J, xuất hiện loại tai nạn kiểm tra này, một khi cậu truy tố, bồi thường cũng phải táng gia bại sản ấy chứ."

Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tỏa Tỏa, lại cúi đầu xuống chơi ngón tay với nó một lát, nói: "Tôi không có hứng thú với việc bồi thường, nhưng lại rất có hứng thú với việc gì dẫn đến kết quả sai lầm như vậy, trước hết cứ chờ chút đã."

So sánh với bầu không khí vô cùng náo nhiệt của Toys city, bốn người đứng trước cửa hàng lại chợt có chút yên lặng.

Dung Thịnh đứng tại chỗ một hồi, mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Quyết định rồi? Nhận Tiêu Tỏa Tỏa về?"

Vương Nhất Bác nói: "Dĩ nhiên."

Dung Thịnh cong khóe miệng, giống như là buồn cười, nhưng lại không cười nổi: "Thật sự đã nghĩ xong? Một người cha khác của nó cũng không phải phụ nữ. Sau này cậu..."

"Trụ cột chống giữ nhà họ Vương 40 năm đã đi rồi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhếch mép một cái, "Bọn họ còn trông cậy vào việc tìm đường từ chỗ tôi, ai dám chỉ chỉ chỏ chỏ?"

Dung Thịnh rốt cuộc bật cười.

Hắn ta thở dài, chậm rãi nói: "Đúng vậy, cậu và tôi không giống nhau... Cũng không biết bao lâu lão già nhà tôi mới xuống lỗ nữa."

Đến khi bầu không khí quỷ dị giữa hai người xong xuôi, Tiêu Chiến rốt cuộc đã đi ra khỏi sự tò mò với cái trống bỏi mơ ước từ lâu kia.

Một tay hắn cầm vịt con, một tay cầm trống bỏi, dò xét quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác: "Vậy mua trống bỏi cho tui nhé?"

Tiêu Tỏa Tỏa cũng là lần đầu tiên thấy trống bỏi, vươn người về phía trước để bắt.

Vương Nhất Bác chỉ đành phải nghiêng theo, bất đắc dĩ nói với Tiêu Chiến: "Có thể, nếu như thích thì cứ mua."

Tiêu Chiến: "..."

Bản năng của động vật khiến Tiêu Chiến lắc lắc trống bỏi, bắt đầu cảnh giác: "Chẳng lẽ anh chuẩn bị đánh lạc hướng tui và nhóc con trước, sau đó bán cả hai đứa đi?"

Vương Nhất Bác: "..."

Dung Thịnh cười một tiếng, theo bản năng muốn vỗ bả vai Tiêu Chiến, đưa đến một nửa lại thu về: "Đừng lo lắng, là kết quả kiểm tra lần trước sai lầm. Lão Vương sẽ phụ trách với hai người."

Tiêu Chiến nghe vậy, lập tức dùng ánh mắt nhìn đứa thiểu năng trí tuệ mà nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu: "Haiz! Cái này mà cũng có thể tính sai được, trước đó tui vẫn suy nghĩ rốt cuộc Tiêu Tỏa Tỏa ngu như vậy là giống ai."

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vô cùng ghét bỏ.

Vì vậy khoát tay một cái, rộng lượng nói: "Được rồi, anh vẫn nên đừng phụ trách với tui thì hơn, cứ mang nhóc con của anh đi rồi thả bay tui đi! Tui sợ ở chung một chỗ với anh sẽ ảnh hưởng đến IQ của mình mất."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác hiếm khi có lúc đuối lý như vậy, đành phải nhẫn nhịn, bất đắc dĩ nói: "Lần này là tôi không đúng, sau này sẽ không. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà trước, được không?"

"Không đi."

Tiêu Chiến nghiêm túc lại lạnh nhạt từ chối Vương Nhất Bác, "Tui muốn đi làm kiếm tiền, có điều kiện tốt tự sinh tự diệt như chúng ta đã nói."

Vương Nhất Bác: "..."

"Ha ha —"

Dung Thịnh đứng hóng hớt ở một bên cười đến gập cả bụng.

Vất vả lắm hắn ta mới đứng thẳng được từ trạng thái ngả nghiêng, chỉnh lại âu phục của mình, lấy lại vẻ phong lưu hào phóng bình thường, "Được rồi, quả thật hôm nay Tiêu Chiến có việc. Tôi đang chuẩn bị mua xong quần áo thì dẫn cậu ấy đi. Nhưng mà bây giờ... Nếu không cậu đưa đi?"

Vương Nhất Bác đang muốn mở miệng, Lâm Vũ đứng ở sau lưng luôn coi mình thành bối cảnh, hận không thể lập tức biến mất lại nâng bước chân đi tới.

Lâm Vũ đứng yên bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉ nội dung trên màn hình điện thoại: "Ông chủ. Chúng ta nên rời khỏi nơi này trước đi."

Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng trên màn hình mấy giây: "Có chuyện gì xảy ra?"

Lâm Vũ nói: "Vừa rồi dân mạng mới tìm ra người ăn cơm chung với Kỷ Yến Tu trong bức ảnh anh ta đăng lên Weibo lần trước là Tiêu tiên sinh, trùng hợp lần này Tiêu tiên sinh lại cùng đoàn phim với Kỷ Yến Tu."

"Bây giờ đã leo đến hot search thứ nhất, nói là..."

"Là cái gì?"

"Nói là Tiêu Chiến và Kỷ Yến Tu có quan hệ PY không chính đáng."

- --

(*) Quan hệ PY vốn để chỉ một loại quan hệ trao đổi bí mật giữa hai người đàn ông, sau đó dần phát triển thành mang ý chỉ quan hệ thể xác để lấy được lợi ích. PY còn mang ý chỉ "cúc hoa", tóm lại là để chỉ hành vi khá bẩn thỉu.

- --

Chương 27
Trên màn hình điện thoại của Lâm Vũ, hot search mới nhất chính là dân mạng tìm ra chứng cứ người trong tấm ảnh đăng lên Weibo của Kỷ Yến Tu là Tiêu Chiến.

Ví dụ như.

"Nhìn trong cửa kính, có túi và kính râm giống Tiêu Chiến dùng như đúc."

"Còn có vóc người cũng rất giống, Tiêu Chiến cũng mặc bộ đồ này!"

"Đậu má! Có thể liêm sỉ chút không, còn dám bám vào đùi anh Yến Tu nữa a a a!"

"Ôm anh đi, tiện nhân cút, không hẹn không hẹn."

Tiêu Chiến cầm điện thoại nhìn một hồi, chân thành thở dài nói: "Oa, bọn họ mắng chửi người ta thật là dữ nha."

Vương Nhất Bác: "..."

Dung Thịnh: "..."

Tính cách kỳ quái của Tiêu Chiến hình như vĩnh viễn cũng không tìm được chỗ rơi chính xác nhất trong showbiz.

Vì vậy nên mới cực kì kiên cường bất khuất.

Là nghệ sĩ của Thịnh Kinh entertainment, từ khi tin tức bị đưa lên hot search đến bây giờ chưa tới mời phút, điện thoại của Dung Thịnh đã bắt đầu không ngừng nhận được đủ loại cuộc gọi, cơ bản đều hỏi có cần rút hot search xuống hay không.

Theo như tính cách bình thường của Dung Thịnh, khi nhận được cú điện thoại đầu tiên, sẽ trực tiếp bỏ tiền kéo hot search xuống.

Nhưng hôm nay tình cờ là Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh, mà Tiêu Chiến —

Dung Thịnh đắn đo, lấy điện thoại ra, quay đầu tỏ ý với Vương Nhất Bác: "Có cần kéo xuống không?"

Vương Nhất Bác lại nói: "Bây giờ hướng gió trên mạng đều đang ở chỗ Kỷ Yến Tu, nếu trực tiếp kéo hot search xuống, tất cả dư luận sẽ trực tiếp nhắm ngay vào Tiêu Chiến."

Dung Thịnh gật đầu một cái, lại suy nghĩ tiếp: "Cũng đúng. Nhưng mà không làm vậy thì phải làm thế nào?"

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Tiêu Chiến về, lãnh đạm nói: "Rất đơn giản. Tìm một chuyện dễ hot hơn, có thể để cho nhiệt độ hoàn toàn lấn át hot search bây giờ."

Dung Thịnh lại gần, tiện tay cúp điện thoại: "Vương Nhất Bác! Cậu nghĩ đám dân mạng kia bị ngu sao? Nói dời đi liền dời được à? Dù sao Kỷ Yến Tu cũng là ảnh đế, hiếm thấy có thể tuôn ra được một tin tức lớn! Lấy cái gì mà áp đây?"

"Nhiễm An Lạc."

Dung Thịnh: "??? Nhiễm An Lạc thì có chuyện gì?"

Tiêu Tỏa Tỏa ôm vịt vàng nhỏ của mình ngáp một cái nho nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác, đầu nhỏ tìm được bả vai ba ba rồi dựa vào một chút.

Giọng nói của Vương Nhất Bác lập tức nhẹ hơn rất nhiều, chỉ là vẫn lạnh lùng như cũ: "Không phải Nhiễm An Lạc cảm thấy rất hứng thú với nhà họ Kỷ sao? Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên phải tặng miễn phí cho cậu ta rồi."

Dung Thịnh: "..."

Phải.

Đã nhiều năm như vậy, lòng dạ người này càng đen hơn.

Dung Thịnh không nhịn được nghĩ lại những người từng bị Vương Nhất Bác tính kế trong tuổi thơ thiếu niên rồi đến thanh niên từ nhỏ đến lớn dài đằng đẵng, trong lòng nặng nề thắp một cây nến thay Nhiễm An Lạc.

Hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quay đầu dặn dò Vương Nhất Bác một tiếng: "Cậu... nhẹ tay thôi đó, cậu ta còn đang phải vác mấy hợp đồng đại ngôn kìa, nếu phải bồi thường nữa thì tôi phải về nhà gặm chính mình mất."

Vương Nhất Bác dùng áo choàng dài của mình bọc Tiêu Tỏa Tỏa thành cái bánh chưng nhỏ, cũng không thèm liếc mắt: "Tất cả tổn thất tôi sẽ tiếp tế cậu, còn lại phải xem vận may của cậu ta thôi."

Dung Thịnh: "..."

Sắc mặt Dung Thịnh thê lương lên tiếng chào với Tiêu Chiến, hết sức buồn rầu rời đi.

Trong lòng Tiêu Chiến lại ung dung, không hề hoảng hốt chút nào, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng khi bị dư luận trên mạng công kích.

Vào lúc này, hắn đang cực kì mất nết dùng đầu ngón tay cào lòng bàn chân Tiêu Tỏa Tỏa, chuẩn bị quấy rầy giấc ngủ của nhóc con nhà mình.

Vương Nhất Bác gọi Lâm Vũ kêu đến dặn dò mấy câu. Vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Tỏa Tỏa vừa ngủ được một lúc đã bị Tiêu Chiến dày vò đến tỉnh, hai mắt ướt đẫm.

Vương Nhất Bác: "..."

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác liền thấy, Tiêu Chiến lấy ngón giữa tội ác từ lòng bàn chân Tiêu Tỏa Tỏa ra, chuẩn bị bỏ vào bên mép nó giả làm đồ ăn vặt.

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nặng nề hít một hơi, cầm lấy bàn tay còn chưa được như ý của Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy: "Đi thôi, chắnc buổi chiều sẽ toàn là phóng viên, có khi các cậu không đọc được kịch bản nữa."

Ồ.

Tiêu Chiến tò mò cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm của mình và Vương Nhất Bác.

Loài người cũng chỉ có năm ngón tay, nhưng lại dài hơn tay hồ ly rất nhiều.

Cho nên mới có thể làm được động tác năm ngón giao nhau lúc trước hắn từng xem trên ti vi.

Vương Nhất Bác một tay ôm Tiêu Tỏa Tỏa, một tay nắm Tiêu Chiến: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến dùng ngón tay cào lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, sau đó nháy mắt một cái với anh: "Muốn hôn hôn một cái không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối nụ hôn của Tiêu Chiến, cũng đặt Tiêu Tỏa Tỏa vào trong ngực hắn: "Ôm chặt, lên xe."

Nói xong câu này, giống như lại nhớ ra cái gì đó, bổ sung, "Cứ ôm theo tư thế này. Nâng đầu nhóc con..."

Tiêu Chiến thành thạo xách nhóc con lên, ngẩng đầu nói: "Như thế nào?"

"Rất tốt."

Vương Nhất Bác lên xe phía sau Tiêu Chiến, trở tay đóng cửa xe lại, "Bữa sáng ngày mai ăn chay."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến tự bế rồi.

Tiêu Chiến tự bế giận dữ bất bình ôm ngóc con mềm mềm của mình, coi nhóc con như cái lò sưởi ấm áp, sau đó ngủ ngon lành.

Vương Nhất Bác đưa tay tắt âm nhạc du dương trong xe đi, trùm áo choàng lông cừu của mình lên trên người một lớn một nhỏ, xoay người nói với Lâm Vũ: "Lái chậm một chút."

Trải qua một ngày cực khổ, Lâm Vũ Nữu Lỗ Lộc(*) đã không có bất kỳ cảm tình dư thừa nào nữa rồi.

(*) Nữu Lỗ Lộc: là một trong tám dòng họ lớn, nhân vật Chân Huyên trong "Hậu cung: Chân Huyên truyện" và "Hậu cung: Như Ý truyện" sau khi được Hoàng đế ban cho họ Nữu Hỗ Lộc, đã từ một người hiền lành biến thành mưu mô, sắc sảo. Về sau từ này được dùng để chỉ người có tâm cơ.

Vẻ mặt hắn ta chết lặng cầm tay lái, đến lúc đèn xanh đèn đỏ thì nhìn điện thoại một chút: "Ông chủ, đã đẩy hot search lên rồi. Nhiễm An Lạc còn hồng hơn cả Tiêu tiên sinh."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngủ cũng mang vẻ mặt tức giận, khẽ cười một cái: "Nếu như không có những chuyện quan trọng khác thì mua thời gian đế tận sáng mai đi."

Lâm Vũ nói: "Vâng ông chủ."

Vương Nhất Bác nói: "Ừ, không cần nóng nảy. Tung chuyện Nhiễm An Lạc đã cứu em trai của Kỷ Yến Tu ra làm mồi trước, lại dẫn dắt dân mạng đi từng bước một vào tròng."

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: "Ông chủ, đây không phải là gia tăng hảo cảm cho Nhiễm An Lạc sao?"

"Đúng thế."

Tầm mắt Vương Nhất Bác hướng xuống, rơi vào ngón tay của Tiêu Chiến đang ôm mông bạn nhỏ Tiêu Tỏa Tỏa, "Ngày đầu tiên còn là ân nhân cứu mạng, ngày thứ hai đã biến thành người có tâm tư, càng đoán càng sâu, thú vị."

Lâm Vũ: "..."

Lâm Vũ thử dò xét nói: "Vậy... Ông chủ, sáng mai có cần thả luôn video giám sát ra không?"

Vương Nhất Bác ung dung cài lại ống tay áo vest vừa bị Tiêu Tỏa Tỏa làm loạn lại: "Người phái đến bệnh viện Kỷ thị đã về chưa?"

Lâm Vũ nói: "Còn chưa điều tra ra được quá nhiều vấn đề. Nhưng vừa rồi bên kia đã gửi danh sách đăng kí cho tôi, vào ngày thứ hai ngài đi xét nghiệm DNA, Nhiễm An Lạc cũng đến bệnh viện kia, nói là cơ thể không quá thoải mái."

Vương Nhất Bác: "Vậy sao?"

Lâm Vũ: "Vâng, là vậy..."

Vương Nhất Bác chuyển đề tài: "Sau khi đưa hot search của Nhiễm An Lạc lên thì rút của Tiêu Chiến xuống."

Lâm Vũ: "???"

Lâm Vũ nói: "Ông chủ, không phải vừa rồi ngài còn nói không rút hot search của Tiêu tiên sinh xuống sao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt: "Tôi rút và Dung Thịnh rút giống nhau sao?"

Lâm Vũ: "..."

Vì tiền, Lâm Vũ không thể không khuất nhục nói: "Không giống nhau không giống nhau, ngài giúp Tiêu tiên sinh rút hot search là phải."

Vương Nhất Bác rất có giá gật đầu một cái.

Đang nói chuyện, liền nghe được tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên.

Tại sao là Tiêu Chiến chứ?

Bởi vì trong cả cái xe này, trừ hắn ra thì chả có ai có kiểu nhạc chuông xoay 360 độ vô địch của điện thoại Shanzhai này cả.

Tiêu Chiến đang coi nhóc con làm gối gà gật bị tiếng chuông của mình dọa cho đột nhiên chấn động một cái, mê man đưa tay lấy di động ra khỏi túi, đưa đến bên tai: "A lô?"

Hiệu quả cách âm của điện thoại hàng dởm này không cần phải nói.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nghe được chất giọng dịu dàng của Kỷ Yến Tu truyền đến từ trong điện thoại rất rõ ràng.

"Tiêu Chiến, cậu thấy hot search chưa?"

Tiêu Chiến ngổi thẳng về phía sau, dụi mắt một cái: "Thấy rồi, không phải là tui và anh cùng nhau ăn cơm cấu kết làm việc xấu sao."

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu nhẹ giọng cười nói: "Sau này nếu chúng ta cùng nhau đứng ở trước mặt phóng viên, ngàn vạn lần cậu đừng nói cái từ đó ra."

Tiêu Chiến bị quấy rầy giấc ngủ, không vui lắm nghiến răng: "Kệ đi, anh ở vị trí C(*), còn tui chắc chẳng có chỗ nào, anh tìm tui có chuyện gì?"

(*) Viết tắt của từ Center: Nghĩa là vị trí trung tâm.

Kỷ Yến Tu nhu hòa nói: "Vốn lo lắng cậu thấy hot search kia sẽ khổ sở, muốn an ủi cậu một chút, nhưng nghe giọng cậu có vẻ vẫn tốt. Không tức giận sao?"

Đa số động vật có vú bị quấy rầy giấc ngủ đều sẽ rất nóng nảy lúc vừa mới dậy. Vì vậy Tiêu Chiến đổi một tư thế cho nhóc con ấm áp trong lòng, "Lúc anh nói chuyện với Nhiễm An Lạc cũng lắm lời như vậy sao?"

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu sờ mũi một cái: "Được rồi, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cậu sao? Tôi muốn nói chuyện với anh ta."

Lần này Tiêu Chiến coi như là đã nghe rõ mục đích Kỷ Yến Tu gọi tới.

Hắn nhét điện thoại vào trong tay Vương Nhất Bác, suy nghĩ một chút, lại chêm vào một câu: "Tuổi còn trẻ mà sao nói chuyện lằng nhằng thế?"

Kỷ Yến Tu: "..."

Sau khi gọi cho Vương Nhất Bác mấy lần đều không được, rốt cuộc Kỷ Yến Tu cũng tìm được người trong điện thoại của Tiêu Chiến.

Dây chuyền bệnh viện tổng hợp của Kỷ thị đều có chi nhánh ở khắp nơi trên cả nước. cũng coi như hợp tác đã lâu với nhà họ Vương.

Mỗi tết nhất, hai nhà đều sẽ qua lại nhà nhau, đương nhiên cũng sẽ giới thiệu người trẻ tuổi đồng lứa của hai nhà biết nhau.

Mặc dù quan hệ giữa Kỷ Yến Tu và Vương Nhất Bác không tính là thân thiết lắm, nhưng vẫn luôn cho nhau mấy phần mặt mũi.

Cố tình lại là hôm nay.

Lúc Kỷ Yến Tu yêu cầu đối phương rút hot search đi, cách xử lý của đối phương vô cùng thống nhất —

"Kỷ tiên sinh, đây là hot search do nhà họ Vương bỏ tiền đưa lên. Ngài có mặt mũi ở Vương gia hơn chúng tôi nhiều, không bằng ngài tự mình đi nói một chút?"

Nhà họ Vương.

Không phải bây giờ toàn bộ nhà họ Vương đều nghe theo lời của Vương Nhất Bác sao?

Kỷ Yến Tu có chút khó xử: "Nhất Bác, hot search về Nhiễm An Lạc và Kỷ Trầm, là anh làm sao?"

Thấy Tiêu Chiến bị đánh thức lại muốn đi đánh thức Tiêu Tỏa Tỏa, Vương Nhất Bác đành phải đưa tay ôm nhóc con lại, mở miệng nói: "Làm sao, giúp Nhiễm An Lạc gia tăng chút danh tiếng, anh ngồi không yên?"

Kỷ Yến Tu có chút khó xử: "Nhất Bác, anh cũng biết tinh thần của Kỷ Trầm vẫn luôn... Cho nên nhà chúng tôi rất ít để nó lộ mặt. Bây giờ trên hot search là tên nó, anh bảo cha mẹ tôi nghĩ như thế nào..."

"Vậy Tiêu Chiến nghĩ như thế nào?"

Giọng của Vương Nhất Bác càng thêm lạnh lùng trong sự yên tĩnh, "Hot search của anh và Tiêu Chiến cũng đã treo nửa giờ, nửa giờ còn chưa đủ cho anh nổi sao?"

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu thở dài: "Được rồi. Nhất Bác, chuyện này đúng là tôi không ổn. Lúc đó tôi nghĩ là Tiêu Chiến cố ý để tôi xào CP với cậu ấy, cho nên..."

Giọng của Vương Nhất Bác trầm xuống: "Anh nói gì?"

Kỷ Yến Tu cũng sửng sốt: "Trước đó Tiêu Chiến tìm tôi xào CP với cậu ấy, cậu ấy không nói cho anh sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Lâm Vũ: "..."

Lộ tẩy ngay trước mặt mọi người.

Có thể chết người nhất.

Vương Nhất Bác quay đầu, tầm mắt lạnh lùng khóa trên người Tiêu Chiến, mãi mà chưa nói gì.

Đôi mắt Tiêu Chiến đảo trái đảo phải, cuối cùng lựa chọn nâng Tiêu Tỏa Tỏa lên làm tấm chắn thịt người, chặn lại ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Vương Nhất Bác chỉ có thể lựa chọn tạm thời tha thứ cho Tiêu Chiến, hơn nữa giơ điện thoại lên, mặc cho âm lượng của điện thoại dởm này tiếp tục phát ra cuộc đối thoại lúng túng.

Lâm Vũ nhìn kính chiếu hậu, lại thấy được ông chủ nhà mình nghiến răng một lần nữa.

Sau khi cắn răng xong, Vương Nhất Bác nặng nề nói: "Tôi biết."

Lâm Vũ: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng mình rét lạnh, nhìn xung quanh chỉ có Lâm Vũ ngồi ở chỗ tài xế là có thể nhờ giúp đỡ được.

Hắn rướn người, vỗ ghế Lâm Vũ một cái: "Xong rồi xong rồi, tui có thể bị Vương Nhất Bác đánh chết không?"

Lâm Vũ yên lặng chốc lát, miễn cưỡng an ủi Tiêu Chiến: "Sẽ không, ông chủ không đánh người."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Vũ: "..."

Đó là bởi vì ông chủ am hiểu cách khiến người ta sống không bằng chết hơn.

Kỷ Yến Tu cũng thở phào nhẹ nhõm ở đầu bên kia, giọng nói dịu đi lần nữa: "Anh biết thì tốt. Vừa rồi tôi cho người đi tra xem ai tung hot search lên, căn bản không phải do dân mạng điều tra ra, là có người cố ý thả ra. Anh có muốn đoán xem là ai không?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi bận lắm."

Kỷ Yến Tu: "...Được rồi. Triệu Thông, đã từng nghe đến chưa?"

Vương Nhất Bác hơi suy nghĩ: "Người đại diện của Tiêu Chiến?"

Kỷ Yến Tu nhẹ nhàng cười một tiếng: "Sai rồi, nói cho đúng là người đại diện trước kia."

Vương Nhất Bác nói: "Hiểu, cúp."

Kỷ Yến Tu: "???"

Một giây trước khi Vương Nhất Bác lập tức muốn cắt đứt cuộc trò chuyện, Kỷ Yến Tu rốt cuộc nóng nảy, hô lên vào điện thoại: "Ê ê ê khoan đã — Vương Nhất Bác, tôi đã nói cho anh tin này rồi, cũng nói xin lỗi luôn rồi. Có thể rút hot search đi được không? Rốt cuộc là anh nhằm vào Nhiễm An Lạc hay là nhằm vào nhà họ Kỷ vậy?"

Tiếng ồn của điện thoại quả thật rất lớn. Vương Nhất Bác nhíu mày một cái: "Lần trước tôi nhờ anh kiểm tra DNA, khoảng thời gian đưa tài liệu đến, Nhiễm An Lạc có liên lạc với anh không?"

Chuyện này đã qua rất lâu rồi, Kỷ Yến Tu không biết tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại hỏi tới chuyện này, suy nghĩ một chút nói: "Không có..."

"Không đúng!"

Kỷ Yến Tu ngừng một lát, "Tôi nhớ ra rồi, ngày đó cậu ta nói có một người bà con đến tìm mình. Cậu ta nói cha mẹ mất sớm, chỉ có một người thân như vậy, muốn đến bệnh viện kiểm tra quan hệ huyết thống."

Ánh mắt Vương Nhất Bác rét lạnh: "Cậu ta có vào phòng hóa nghiệm không?"

Kỷ Yến Tu nói: "Tôi nào biết được... Nhất Bác, dù sao tôi cũng là ảnh đế, còn phải làm việc. Cũng không thể ngày nào cũng trông giữ ở bệnh viện chứ!"

Vương Nhất Bác: "Chuyện hot search tôi đã biết, cúp."

Kỷ Yến Tu: "..."

Sau một cuộc trò chuyện, điện thoại cực ngầu của Tiêu Chiến lập tức tụt xuống còn 26%.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi trạng thái nói chuyện điện thoại, chuẩn bị trả lại cho Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đang giương mắt ngồi chờ chơi đấu địa chủ.

Điện thoại cũ rất lag, ngay lúc Vương Nhất Bác đang muốn trả về, bất chợt vô tình quét qua tên Tiêu Chiến lưu cho Kỷ Yến Tu trong danh bạ.

Nam phú bà số một???

Vương Nhất Bác: "???"

Tiêu Chiến: "???"

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy cái tên trên danh bạ của mình, bỗng nhiên kịp phản ứng, đưa tay ra muốn lấy cái điện thoại đầy bí mật của mình.

Vương Nhất Bác dễ dàng đè lại tay Tiêu Chiến, sau đó mở danh bạ ra.

Số điện thoại của nam phú bà số một là Kỷ Yến Tu.

Nam phú bà số hai là Dung Thịnh.

Nhìn tiếp xuống dưới.

Phú bà số ba (chờ mở rộng).

Phú bà số bốn (đợi bổ sung).

Phú bà số năm (hu hu hu còn chưa tìm được).

Vương Nhất Bác: "..."

Lướt xuống dưới đáy của danh bạ.

Vương Nhất Bác rốt cuộc tìm được số điện thoại của mình.

153XXXX6666.

Chú thích.

Phiếu cơm lâu dài không cứng nổi. (=]]]]]]]]]]]]]])

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến Chiến: Tui solo một mình, từ sáng sớm đến hoàng hôn.

Tiêu Chiến Chiến: Bây giờ tui sẽ điểm danh xem ai sẽ là phú bà kế tiếp của Chiến Chiến đây?

Vương Nhất Bác:...Thậm chí mình còn không phải là phú bà...

Tác giả khuẩn: Moa moa mọi người, nam chính của truyện này đã tức chết, truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn đã đọc.

Chương 28
Vào lúc Tiêu Chiến thấy tầm mắt Vương Nhất Bác dừng trên màn hình điện thoại, cũng biết sợ rằng mình sắp tiêu rồi.

Vì vậy khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mình —

Tiêu Chiến lập tức điên cuồng lắc đầu, chối lia lịa: "Không phải tui tui không làm, là con trai anh ghi vậy đó!"

Vương Nhất Bác tản ra hơi lạnh dưới 30 độ, cơ bắp bên mép giật giật hai cái: "Vậy sao?"

Tiêu Chiến tích cực phủi trách nhiệm: "Đúng đúng đúng!"

Vương Nhất Bác cười một tiếng lạnh căm căm: "Được, nếu con trai tôi lợi hại như vậy, vậy bảo nó bây giờ đổi cho tôi nhìn một chút."

Tiêu Chiến: "..."

Haiz.

Lật xe.

Tiêu Chiến giống như học sinh tiểu học cúi đầu tự mình nhận tội một hồi trước mặt Vương Nhất Bác, lại len lén ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói: "Vậy... sáng mai còn được ăn thịt không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, nhẫn nại mãi cuối cùng vẫn không nhịn được: "Không phải cậu cũng đã ghi cho tôi là cứng—"

Anh nói đến một nửa, bất chợt thấy được Lâm Vũ ngồi chỗ tài xế ở đằng trước, nên chỉ có thể kiên cường nuốt bốn chữ kia xuống.

Vương Nhất Bác hít thở sâu nhiều lần mới miễn cưỡng khôi phục hô hấp bình thường.

Anh suy nghĩ một chút, hỏi Tiêu Chiến: "Kỷ Yến Tu yêu cầu cậu đổi từ nam hai thành nam ba, trừ đáp ứng xào CP với cậu, còn đáp ứng cái gì?"

Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu, đàng hoàng nói: "Trả lại cho tui... một xíu tiền."

Vương Nhất Bác: "Bao nhiêu?"

Tiêu Chiến há mồm liền ra: "Chỉ một trăm ngàn!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái: "Rất tốt."

"Lâm Vũ, sáng mai cậu đi điều tra xem khoản vào gần đây trên danh nghĩa Tiêu Chiến. Trừ mười ngàn, yêu cầu ngân hàng lập tức khóa lại, dùng để trả lại món nợ trước đó công ty thay Tiêu tiên sinh bồi thường."

Tiêu Chiến: "???"

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩn ra.

Hắn xoay đầu khắp nơi, nhìn Lâm Vũ rồi lại nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải Dung Thịnh nói là tiền của tôi đã trả sạch rồi sao?"

Lâm Vũ lái xe ở trước nói: "Tiêu tiên sinh, số tiền cậu thiếu không phải sáu trăm ngàn là đủ đền. Trước kia cậu dẫn con đến chỗ Vương tiên sinh, rất nhiều công ty nhỏ cho rằng cậu và Vương tiên sinh có quan hệ, trực tiếp đến cửa đòi nợ."

Tiêu Chiến: "..."

Hắn ôm tay, nghiêm túc nghĩ về số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình.

Trong nháy mắt từ một triệu rưỡi xuống còn trăm ngàn.

Haiz sao mà chịu nổi.

Tiêu Chiến bi thương, ngay cả hốc mắt đều đỏ.

Hắn thận trọng nhìn Vương Nhất Bác một cái, tủi thân nhăn mũi, yếu ớt hỏi một lần nữa: "Vậy... sáng mai vẫn không được ăn thịt sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

Không cứng nổi hơn nữa còn không phải phú bà - Vương Nhất Bác lạnh lùng vô tình gật đầu một cái: "Đúng, phiếu cơm lâu dài vừa mới quyết định, bắt đầu từ sáng ngày mai, cung cấp ba bữa ăn chay trong vòng một tháng."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống này đã không thể tiếp tục được nữa rồi.

Nhưng mà.

Thật may là ngày mai hắn sẽ vào đoàn phim.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến xoa xoa khóe mắt, tự mình khích lệ mình, sau này còn có nhiều phú bà đang chờ đợi mở rộng mà.

Lật xe một phiếu cơm lâu dài không đáng là gì cả.

Không cần bi thương.

Không nên nóng lòng.

Tỉnh táo hơn.

Hu hu hu.

Tiêu Chiến vừa tự an ủi, vừa ảo não đi theo sau mông Vương Nhất Bác về nhà.

Tiêu Tỏa Tỏa từ lúc xuống xe đã được Vương Nhất Bác nhận lấy. Lúc này vừa vặn đến giờ nhóc con uống sữa, sau khi vào cửa Vương Nhất Bác liền trực tiếp ôm nó vào phòng bếp.

Để lại một mình Tiêu Chiến bần cùng yên tĩnh đứng trong phòng khách một hồi, sau đó âm thầm rón rén đi vào phòng ngủ.

Để cho một con hồ ly không ăn thịt mà còn bị bắt ăn chay, khiến người ta không thể nào hô hấp được như việc bắt một con thỏ không được ăn cà rốt vậy.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bọc túi nhỏ cao chạy xa bay.

Đi tìm một tấm phiếu cơm lâu dài có thịt lần nữa.

Tốt nhất là cũng thích ăn thịt.

Thích ăn thịt mới có thể cứng lên được.

Không thể giống như Vương Nhất Bác.

Vừa không cứng nổi.

Còn âm hiểm xảo trá.

Tiêu Chiến khoanh chân ngồi trên thảm thu dọn những thứ quý giá của mình, dọn tới dọn lui mới phát hiện ra căn bản không có mấy món đồ.

Hơn nữa hoàn toàn không đáng tiền.

Tiêu Chiến mặt mày ủ dột nhét vali vào dưới gầm giường, đứng lên đi một vòng trong phòng ngủ của mình.

Cái ghế kia làm bằng gỗ đen, rất đáng tiền.

Hắn cũng biết người vẽ bức tranh treo trên tường. Một ngàn một trăm năm trước còn lên núi tìm cảm hứng cơ mà, mỗi tội sức yếu, vẫn là hắn ném cành cây mới đỡ được lão già đó.

Tranh cũng đáng tiền.

Tiêu Chiến đi mấy vòng, lại trở lại trước mặt vali của mình, thở một cái thật dài.

Vương Nhất Bác thù dai lắm.

Không nên trộm đồ của con người.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị cúi người xuống kéo khóa túi hành lý chuyên dùng cho dã ngoại của mình lại, liền nghe thấy giúp việc gõ nhẹ cửa: "Tiêu tiên sinh, Vương đổng mời ngài đi ăn cơm."

Tiêu Chiến: "..."

Sắc mặt Tiêu Chiến bi thương ngồi xuống bên bàn ăn.

Nhóc con cũng đã ngồi yên trên ghế trẻ em ở phía khác của cái bàn, đeo yếm màu vàng nhạt của mình.

Một tay giơ trống bỏi nhỏ, một tay khác giơ vịt con, vui vẻ toét miệng cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu, tâm tình trầm trọng nhìn một vòng thức ăn xanh lè trên bàn, chân thành nói với Vương Nhất Bác: "Anh thật sự xác định muốn nuôi Tiêu Tỏa Tỏa?"

Vương Nhất Bác dừng đũa: "Nó là con trai tôi, đương nhiên phải nuôi."

Tiêu Chiến cực kì ưu sầu nhìn nhóc con, lai tràn đầy lo âu với tương lai của nó: "Vậy anh phải đáp ứng với tui 3 điều kiện."

Vương Nhất Bác múc một bát canh rau cải đặt ở trước mặt Tiêu Chiến: "Trong phạm vi điều kiện hợp lý."

Tiêu Chiến xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của nhóc con: "Điều thứ nhất, anh có thể không cho tui ăn thịt, nhưng không thể không cho Tiêu Tỏa Tỏa ăn thịt, còn phải cho nó uống canh thịt mỗi ngày."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến: "Tôi không có sở thích ngược đãi trẻ nhỏ."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, trịnh trọng nói: "Điều thứ hai, cho dù sau này Tiêu Tỏa Tỏa có thông minh hay không, anh đều không thể chê nó, dù sao cũng là do gen của anh quá kém!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác phát hiện tốc độ bình tĩnh của mình đã tiến bộ hơn trước kia nhiều: "Tôi có 2 bằng tiến sĩ Ivy League(*)."

(*) Nhóm 8 trường đại học hàng đầu Mỹ: Đại học Harvard, Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton, Đại học Yale.

Tiêu Chiến vừa vô tội lại dốt nát nói: "Ivy là cái gì?"

Vương Nhất Bác: "...Thôi, điều thứ ba là gì?"

"Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất."

Vẻ mặt Tiêu Chiến càng nghiêm túc, hắn chỉ Tiêu Tỏa Tỏa đang ngồi trên ghế trẻ em, "Điều thứ ba chính là, tương lai cho dù Tiêu Tỏa Tỏa biến thành cái gì, có giống người bình thường hay không, anh cũng phải yêu nó bảo vệ nó tôn kính nó thương yêu nó cho dù nghèo khó giàu sang sinh lão bệnh tử đều phải không xa không rời — quan trọng nhất chính là không thể báo cảnh sát cũng không thể đưa nó cho ai cả!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác để đũa xuống, nói với Tiêu Chiến: "Đây là lời thề lúc cử hành hôn lễ, chú rể và cô dâu trao nhẫn mới có thể dùng được."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến: "Như vậy sao..."

Vương Nhất Bác lấy khăn giấy từ cái hộp trên bàn ra lau tay: "Dung Thịnh nói ngày mai cậu vào đoàn phim, chuẩn bị như thế nào rồi?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt nghèo rớt mồng tơi nhìn Vương Nhất Bác, đáng thương nói: "Anh có biết khi nào đoàn phim mới phát tiền lương không?"

Vương Nhất Bác mặt không cảm giác nói: "Tôi khuyên cậu đừng trông cậy vào tiền lương, tiền lương của cậu đều dùng để trả món nợ tôi thanh toán cho cậu hết rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến tủi thân đưa tay ôm lấy bắp đùi Vương Nhất Bác: "Vương đổng, Vương tiên sinh, ông chủ Vương! Ngài lại không thể đại nhân đại lượng thả tui một con ngựa sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đặt lên đùi mình hồi lâu: "Tha thứ cậu lần này, lần sau định gọi tôi là gì?"

Tiêu Chiến lập tức nói: "Ngài nói tên gì liền gọi tên đó! Gọi ba ba cũng được!"

Vương Nhất Bác: "..."

Trong phòng đủ ấm áp, Tiêu Chiến chỉ mặc một cái áo phông siêu dài đến bắp chân.

Lúc này từ góc độ của Vương Nhất Bác, đúng lúc có thể thấy được phong cảnh bên trong.

Từ cổ áo hướng xuống, lồng ngực bằng phẳng mảnh khảnh, cái rốn nho nhỏ.

Còn có dưới rốn.

Theo động tác Tiêu Chiến ôm bắp đùi lắc qua lắc lại, cùng lắc theo còn có —

Chym nhỏ?

Vương Nhất Bác: "..."

Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác chưa từng thấy ai có phong cách mặc quần áo hào phóng và thả rông như vậy cả, trong nháy mắt quên luôn điều mình vừa muốn nói.

Anh chật vật muốn dời tầm mắt đi, lại không nhịn được nhìn thêm một cái.

Rũ xuống.

Màu sắc rất non nớt, mềm nhũn, giống như chưa từng được dùng qua.

Nhỏ hơn của anh một vòng.

Lúc đột nhiên không biết tại sao lại có suy nghĩ này, Vương Nhất Bác cảm thấy có thể mình điên rồi.

Anh cưỡng ép dời ánh mắt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, lúc mở miệng vẫn không nhịn được trầm giọng: "Buông tay."

Tiêu Chiến không muốn đống tiền lẻ của mình cứ cách mình mà đi như vậy, khóc lóc thảm thiết nói: "Ba ba —"

Vương Nhất Bác căng mặt: "Bây giờ buông tay ra, tôi suy nghĩ một chút."

Tiêu Chiến liền nới lỏng tay trong một giây, nâng mặt, ánh mắt lấp lánh nói với Vương Nhất Bác: "Suy nghĩ kỹ chưa?"

Vương Nhất Bác nhấc chân lên đi về phòng ngủ: "Quan sát một tuần rồi nói sau."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến tuyệt vọng đưa mắt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, lại nhìn đám rau phát sáng trên bàn.

Quả thực không tìm được một món gì hắn ăn được, liền gọi bảo mẫu đến thu dọn.

Từ khi thím Nguyệt bị sa thải với mức lương cao, trừ giúp việc ra, trong nhà lại có thêm một thím bảo mẫu rửa bát mua đồ ăn.

Thím đã từ phòng bếp đi tới bên cạnh bàn rất nhanh, có chút kinh ngạc: "Tiêu tiên sinh, ngài và Vương đổng đều thích ăn rau chân vịt sao?"

Ai lại thích ăn loại thức ăn xanh lè này chứ!

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, chỉ chỉ cái mâm: "Chắc là Vương Nhất Bác thích ăn."

Thím gật đầu một cái: "Khó trách hôm nay Vương đổng cố ý bảo tôi mua thêm rau chân vịt."

Sau đó thím vừa dọn mâm vừa nói với Tiêu Chiến, "Tiêu tiên sinh, đừng trách tôi lắm lời. Thanh niên trai tráng có tiết tấu cuộc sống như hai người, phải ăn nhiều rau chân vịt một chút!"

Tiêu Chiến hết sức chê bai liếc cái mâm: "Tại sao?"

Thím dùng ánh mắt trải đời cười nhẹ, xích lại gần Tiêu Chiến: "Rau chân vịt tốt cho đàn ông! Thím nói thầm với cháu, rau chân vịt là để cường dương —"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến mở mang kiến thức đột nhiên cảm thấy mình và thím bảo mẫu có tình hữu nghị cực kì sâu sắc.

Hắn công nhận gật đầu một cái: "Đúng đúng đúng, quả thật là Vương Nhất Bác rất cần."

Sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ xong, lòng hiếu học càng thêm tràn đầy.

Hắn rướn người về phía trước hỏi thăm: "Thím à, vậy còn món nào cường dương không? Mai cháu tự mình đi mua cho anh ta, để xem có thể khiến Vương Nhất Bác vui lên tí được không."

Đàn ông một khi vui vẻ, càng dễ làm việc hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã tìm được một con đường tiền đồ sáng rực mới.

Thím bị Tiêu Chiến chọc cười, bà nhìn ra sau lưng Tiêu Chiến, cười nói: "Đứa nhỏ này, còn phải hỏi thím sao? Không phải Vương đổng ở phía sau cháu à, cháu cứ trực tiếp hỏi cậu ấy muốn ăn gì là được rồi mà?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến cứng ngắc xoay người.

Vương Nhất Bác mặt không cảm giác cầm cốc nước từ bàn trà làm bằng gỗ hoàng hoa lê lên, thêm cẩu kỷ vào, đi tới cửa phòng ngủ: "Kỳ quan sát kéo dài thành hai tuần."

Tiêu Chiến: "..."

Đời hồ thật là khó khăn...

Tiêu Chiến đói bụng trở lại giường của mình. Cái bụng xẹp lép để nằm ngang, sau đó ở nửa đêm đáng thương bị đói tỉnh.

Hắn rón rén xuống giường, kéo cửa ra một cái khe, muốn thăm dò tình hình quân địch bên ngoài.

Đang chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp, màn hình điện thoại để trong túi đột nhiên sáng lên.

Mở điện thoại ra nhìn, người gửi tin chính là nguồn gốc của cái ác hôm nay.

Tiêu Chiến chỉ đành phải rụt đầu về, đóng cửa phòng, mở app chat ra.

Nam phú bà số một: Ở một mình à?

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Nếu mà ở nửa fìhp chắc anh sẽ sợ đấy.

Nam phú bà số một:...

Nam phú bà số một: Ý tôi jà, bây giờ Vương Nhất Bác không ở bên cạnh cậu chứ?

Chương 29
Bụng đói kêu như sấm, Tiêu Chiến khổ sở ngã trở về giường lần nữa.

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Không có ở đây, anh ta không ngủ với tui.

Nam phú bà số một:...

Nam phú bà số một: Vậy trước đó anh ta có nói với cậu khi nào rút hot search xuống không?

Hot search gì?

Tiêu Chiến xoa bụng, thuận tay mở Weibo ra.

Tựa đề hot search đã sớm lột duyên phận một lần cơm của hắn và Kỷ Yến Tu xuống.

Không biết lúc nào lại đổi thành Nhiễm An Lạc không sợ nguy hiểm cứu người.

Tiêu Chiến: "..."

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Có thể là sáng mai.

Nam phú bà số một: Treo tựa đề một đêm nữa thì ba mẹ tôi sẽ phát điên, có thể giúp tôi cầu xin với Vương Nhất Bác không?

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Không thể.

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Tui và anh ta một đao hai khúc rồi.

Nam phú bà số một:...Không phải buổi chiều còn rất tốt sao?

Đúng vậy.

Rõ ràng buổi chiều vẫn tốt, ai biết Vương Nhất Bác lại đột nhiên không cho hắn ăn thịt đâu!

Tiêu Chiến bi thương ôm điện thoại, đôi mắt chuyển một vòng.

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Cầu xin cũng được thôi, nhưng không nhất định có thể thành công, hơn nữa còn có điều kiện!

Nam phú bà số một: Điều kiện gì?

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Anh cũng biết Vương Nhất Bác đáng sợ thế nào rồi đấy, trước tiên tính phí dũng khí khiêu chiến, phí tổn thất tinh thần cùng phí khổ cực một chút chứ nhỉ? Tính cả thì bớt cho anh 20%.

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Nhưng cho dù thành công hay không thành công, đều không thể đòi tiền lại nha.

Nam phú bà số một:...

Nam phú bà số một chuyển hai trăm ngàn cho bạn.

Bạn đã xác nhận thu tiền.

Bên phía Kỷ Yến Tu đang nhập vào.

Nam phú bà số một: Tiêu Chiến, nếu Thịnh Kinh entertainment thật sự không được, tôi bảo công ty tôi đào cậu về nhé?

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: Không, tui nghèo là chuyện của tui, không thể liên lụy đến Dung Thịnh.

Nam phú bà số một:...Cố gắng lên, chờ tin tức tốt của cậu.

Chiến Chiến siêu muốn ăn thịt: #Đáng yêu#

Làm sao có thể sẽ có tin tức tốt được?

Trước khi tắt màn hình chat, Tiêu Chiến đứng lên, thật lòng thành ý chắp hai tay với người coi tiền như rác khó tìm trên đời này một cái.

Sau đó mở app đặt đồ ăn ra, gọi hai phần gà.

Hơn nữa còn cố ý thêm một hàng chữ ở phần chú thích.

"Cha già của tui đã ngủ rồi, lúc ship đồ ăn đến nhất định phải im hơi lặng tiếng, thành công sẽ cho tiền típ!"

Dùng tiền của người tiêu tiền như rác đặt đơn xong, Tiêu Chiến nhét điện thoại di động trong túi, rón rén từ trong phòng ngủ chạy tới cửa, bắt đầu kiên nhẫn chờ bữa ăn khuya đến.

Trong phòng Vương Nhất Bác đã sớm tắt đèn, Tiêu Chiến ở trong phòng khách đợi mười mấy phút cũng không có chờ được động tĩnh gì.

Vì vậy sau khi ra ám hiệu với tiểu ca ship hàng bên ngoài xong thì yên tâm kéo cửa ra, ôm gà rán của mình về.

A!

Gà rán mỹ vị!

Tiêu Chiến lén lén lút lút vén khăn trải bàn ăn lên, thuần thục cong eo chui xuống dưới một cái, sột soạt mở túi hàng, cong mông ăn luôn.

Một miếng gà rán, một hớp coca.

Phú bà thật tốt.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn của phú bà số một.

Không nhịn được chảy xuống nước mắt tạ ơn.

Bởi vì Vương Nhất Bác thích sạch sẽ, mỗi ngày dưới gầm bàn ăn đều được giúp việc quét dọn không nhiễm một hạt bụi.

Tiêu Chiến ôm cánh gà đùi gà ngồi dưới gầm bàn, hài lòng liếm ngón tay.

Mà khi hắn mới ăn được một nửa, đang chuẩn bị nghiêm túc chọn miếng nào nữa thì tốt...

Dưới bàn ăn mờ tối bỗng sáng lên, ánh đèn từ trong phòng đột nhiên chiếu vào vị trí cái mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến đang dẩu mông ăn ngon lành quay đầu lại.

Tiếp đó liền thấy được Vương Nhất Bác mặt không cảm giác đứng ở trước bàn.

Trong miệng Tiêu Chiến đang nhai một khúc xương cánh gà, bị Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện hù dọa, cục xương gà kia lập tức liền cắm trong cổ họng.

Tiêu Chiến: "Khụ khụ khụ khụ khụ—"

Tiêu Chiến bị sặc đến mức nước mắt cũng dâng lên, một đôi mắt làm bộ đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, ho khan đến mức khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng.

Thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác đành phải nuốt lời muốn nói xuống.

Anh đẩy bàn ăn bằng gỗ sang bên cạnh thật nhanh, đưa tay ôm lấy hông Tiêu Chiến, vô cùng ung dung ôm ra.

Động tác cấp cứu của Vương Nhất Bác thành thạo ngoài dự đoán, ôm lưng Tiêu Chiến ngồi lên trên chân mình.

Để người Tiêu Chiến nghiêng về trước 50 độ, lại vỗ từ vị trí trung tâm phía sau lưng, bình tĩnh nói: "Ngoan, nghe lời, đừng hoảng hốt, không có chuyện gì. Trước khi ho xương ra thì không cần nói."

Tiêu Chiến lại ho khan mấy cái, cuối cùng cũng phun được cái cánh gà mới ăn được một nửa kia ra ngoài.

Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút quyến luyến liếc nhìn thịt rơi dưới đất.

Đang chuẩn bị đưa tay nhặt lên, lại thấy Vương Nhất Bác cầm lên nhanh hơn cả hắn.

"Nửa đêm ăn vụng, hửm?"

Vương Nhất Bác có vẻ cũng không chê nước miếng của Tiêu Chiến, tiện tay ném nửa cái cánh gà kia vào thùng rác, "Ăn ngon không?"

Tiêu Chiến theo bản năng lè lưỡi liếm dầu mỡ bên mép mình, thành thật nói: "Ăn ngon nha."

Bởi vì vừa mới cấp cứu, hai người cách nhau rất gần. Tay của Vương Nhất Bác còn đặt ở trên lưng Tiêu Chiến.

Đối với hồ ly mà nói, đó là một vị trí rất trí mạng.

Hai tay Tiêu Chiến còn dính tội chứng ăn gà rán. Hắn nhìn bên trái một chút bên phải một chút, rất tự nhiên co rụt lại trong ngực Vương Nhất Bác.

Sau đó lau dầu mỡ lên trên áo ngủ tơ tằm của anh.

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác trầm tư chốc lát, cúi đầu xuống nhìn cái áo ngủ màu xám tro trên người mình.

Vừa mới bị Tiêu Chiến ân đền oán trả, áo ngủ thuần tơ tằm giá trị mấy chục ngàn lập tức xuất hiện thêm hai dấu năm ngón tay đầy dầu.

Còn cực kì rõ ràng.

Vương Nhất Bác kinh ngạc phát hiện tâm trạng mình vô cùng bình tĩnh.

Anh bình tĩnh dời cái tay đang đặt trên lưng Tiêu Chiến xuống.

Xuống chút nữa.

Vẫn cứ dời đến trên mông Tiêu Chiến.

Bởi vì tư thế Tiêu Chiến dẩu mông ăn gà vừa rồi, trên mông không bị quần áo che đậy.

Lúc này đưa tay sờ lên, cảm giác tốt ngoài dự đoán.

Mềm mại, nhẵn nhụi bóng mượt.

Bàn tay của Vương Nhất Bác dừng trên mông Tiêu Chiến mấy giây, sau đó nâng lên, rơi xuống lần nữa.

"Bốp—!"

Tiêu Chiến: "!!!"

Tiêu Chiến thiếu chút nữa nhảy cẫng lên trong lòng Vương Nhất Bác: "Oa! Sao anh lại đánh mông tui!"

Vương Nhất Bác không nói gì, mà đổi sang một bên mông khác: "Bốp—!"

Tiêu Chiến: "..."

Loài người to gan này!

Trên thế giới này không có bất kỳ ai có thể đánh mông hắn được!

Tiêu Chiến giận đến mức hốc mắt ướt nhẹp, duỗi tay chân chuẩn bị trốn ra khỏi lòng Vương Nhất Bác, định quyết tử quyết chiến với loài người đáng chết này.

Nhưng mà tay Vương Nhất Bác vẫn vững vàng ghìm ngang hông Tiêu Chiến.

Nhìn qua không dùng nhiều lực lắm, nhưng làm thế nào cũng không trốn ra được.

Tiêu Chiến chạy trốn thất bại, sợ đau lại rụt về cầu xin tha thứ: "Hu hu hu lần sau tui không dám ăn vụng gà đâu, đừng đánh tui mà hu hu hu..."

Tay Vương Nhất Bác không nâng lên nữa.

Mượn ánh sáng dịu nhẹ trong nhà, trên hai cánh mông Tiêu Chiến bởi vì động tác vừa rồi mà để lại mấy dấu vết.

Làn da quá mức tái nhợt, khiến mấy cái dấu kia càng thêm rõ ràng.

Vương Nhất Bác biết lực của mình chắc chắn không nặng, lại không nghĩ rằng da thịt Tiêu Chiến yếu ớt như vậy.

Giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là có thể đánh con dấu riêng của mình.

Tiêu Chiến căn bản không chú ý tới ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm của Vương Nhất Bác. Hắn vừa vô lại khóc sụt sùi, vừa lăn qua lộn lại trong lòng Vương Nhất Bác, tủi thân ngước đôi mắt đỏ lên: "Tui đói mà hu hu hu, tui muốn ăn thịt hu hu hu hu..."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác thở dài, kéo cái áo phông của Tiêu Chiến xuống, sau đó đỡ hắn dậy: "Cậu nói một chút coi, tại sao tôi lại đánh mông cậu?"

Tiêu Chiến vừa ăn một bụng thịt gà, lại làm bộ khóc lúc, lúc này cũng không biết là nấc vì khóc hay nấc vì no.

Hắn vừa có ý trả thù lau nước mắt lên áo ngủ của Vương Nhất Bác, vừa thuận tiện lau dầu mỡ trên miệng sạch sẽ, tố cáo nói: "Rõ ràng anh đã âm mưu muốn đánh tui từ lâu—"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, lại lấy khăn giấy trong từ hộp ra lau nước mắt cho Tiêu Chiến: "Viết tên tôi như vậy, giấu tôi xào CP với người đàn ông khác, còn xào lên top 1 hot search..."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến chột dạ lập tức đưa tay bưng kín cái mông.

"Nhưng mấy thứ này đều không phải là nguyên nhân đánh cậu."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Đánh cậu là bởi vì cậu trốn dưới bàn ăn vụng, vừa rồi còn sặc thành như vậy, nếu như không được cứu chữa kịp thời, hậu quả sẽ như thế nào, cậu nghĩ tới sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến tức giận nấc một cái đầy mùi thịt, có lý chẳng sợ: "Đánh rắm á! Còn không phải bởi vì anh dọa tui sợ sao! Nếu anh không dọa tui, tui có thể nghẹn thành như vậy sao? Còn nữa, anh còn bỏ đói tui..."

Tiêu Chiến bi thương, không khỏi lại nấc một cái toàn vị muối.

Vương Nhất Bác: "..."

Đó là trước đó anh không biết Tiêu Chiến sẽ không ăn gì, mà cứ lựa chọn đói bụng đến mức nửa đêm còn trốn dưới bàn ăn gặm đùi gà.

Thôi.

Sau một buổi tối giằng co, Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

Anh mềm giọng, bảo đảm nói: "Sau này sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa."

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác dễ nói chuyện như vậy, lập tức xoay người, dịch trên đùi anh một chút: "Thật? Vậy sau này ngày nào tui cũng có thể ăn thịt?"

Vương Nhất Bác sửa lại: "Không, là rau trộn thịt, bảo đảm dinh dưỡng."

Tiêu Chiến: "..."

Cũng được.

Có cái để ăn vẫn tốt hơn không có nhiều.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại khát vọng nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu như vậy, tui..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi mình: "Khảo sát hai tuần."

Tiêu Chiến: "..."

Hai tuần cũng quá lâu rồi.

Thấy tình thế trước mắt đã tốt, Tiêu Chiến quyết định thừa thắng truy kích.

Hắn chơi xấu ngồi xuống trên người người trước mặt, hai cái tay vòng qua người Vương Nhất Bác, đang muốn nói, lại đột nhiên phát hiện phía dưới mông giống như có vật gì cưng cứng đang chọc mình.

Tiêu Chiến vô tội trừng mắt nhìn, lại dịch mông hai cái.

Tiếp đó nở một nụ cười với Vương Nhất Bác, hết sức chân thành nói: "Oa, hóa ra thím nói thật. Ăn rau chân vịt sẽ có tác dụng như vậy nha."

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu ca ship hàng: Alo? Là Lưu Đại Tráng sao? Tôi là nhân viên giao gà rán đây!

Vương Nhất Bác:...

Tiểu ca ship hàng: Bảo vệ giữ cửa nhà cậu không cho tôi lên, cha già của cậu đã ngủ chưa? Nếu không cậu lén lút chạy ra ngoài xuống lấy đồ đi?

Vương Nhất Bác:...

Chương 30
Có lẽ bởi vì đã từng đi con đường lưu lượng, thân hình Tiêu Chiến còn giữ gìn nhỏ hơn rất nhiều phái nữ khác, cả người gần như không có mấy lạng thịt.

Lúc này lắc qua lắc lại trên đùi Vương Nhất Bác, cũng không nặng bao nhiêu.

Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác không có thứ gì để so sánh cả. Dẫu sao từ khi anh nhớ chuyện, chưa có ai dám ngồi trên đùi anh.

Nhưng mà hiển nhiên Tiêu Chiến ngồi rất vui vẻ.

Vì để mình ngồi vững vàng hơn, Tiêu Chiến còn thuận tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, cọ cọ qua lại trước sau.

Sau đó, Tiêu Chiến cảm nhận độ cứng phía dưới mông mình một chút, lộ ra một vẻ mặt gian xảo: "Ai, Vương Nhất Bác anh sờ một cái coi, sao tui cứ thấy tui còn có hiệu quả hơn rau chân vịt vậy nè."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn anh, cười hì hì nói: "Nếu không anh cân nhắc một chút, đừng ăn rau chân vịt nữa, ăn tui đi!"

Vương Nhất Bác: "..."

Lúc này đã sớm vào khuya, hai hộp gà bị Vương Nhất Bác bọc lại vứt ra đất.

Cánh gà đùi gà bị gặm một nửa cũng tán loạn không tả nổi.

Vương Nhất Bác có chứng sạch sẽ nhẹ, bình thường tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng loại hỗn loạn này.

Nhưng lúc này, ôm người không ngừng vặn tới vặn lui trong ngực, anh phát hiện sự chú ý của mình lại hoàn toàn không có cách nào phân ra dù là một chút cho đám gà rán đầy dầu mỡ kia.

Đèn trong phòng chỉ vặn sáng một nửa. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên cái áo phông dài màu đen vốn là của anh trên người Tiêu Chiến, càng khiến màu da thêm trắng nõn.

Cố tình ngũ quan của người này quá mức diễm lệ, lúc không đứng đắn thì mi mắt cũng mang theo mấy phần sắc thái phấn khởi, lúc khoe tài lại đáng thương.

Càng khiến người ta...

Vương Nhất Bác ép suy nghĩ đột nhiên lên cao của mình xuống.

Lúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện hai tay mình vốn đang vịn bên hông Tiêu Chiến, không biết lúc nào đã dời xuống hai phân, phủ lên trên mông hắn.

Tiêu Chiến vừa bị đánh mông rất sợ Vương Nhất Bác lại muốn đánh tiếp, khóe miệng ỉu xìu xuống, tràn đầy cảnh giác nói: "Ê nè tui nói cho anh nghen, nếu anh còn dám đánh mông tui thì tui sẽ bỏ nhà..."

"Ăn em thế nào?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ: "Hả?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác đã khàn đi mấy phần.

Cục xương cổ họng anh lăn lộn trên dưới, giương mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên người mình, lặp lại một lần: "Nói một chút coi, ăn em thế nào?"

Tiêu Chiến: "Ờm..."

Đúng vậy.

Ăn thế nào đây?

Tiêu Chiến còn chưa từng làm chuyện thẹn thùng với người nào hết, chỉ xem hai người lên giường trên TV, sau đó kéo rèm một cái, a a ư ư liền xong chuyện.

Nhưng cụ thể phải làm thế nào chứ?

Bước đầu tiên là tìm được một nơi có thể lăn lộn đã.

Bước thứ hai là cởi quần áo.

Nhưng sao TV lại không quay bước thứ ba?

Không thể xem được.

Học tập như thế nào đây?

Haiz.

Loài người thật quá hẹp hòi, không muốn chia sẻ kinh nghiệm cùng người khác gì hết.

Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác vừa lắc lư vừa khổ sở nghĩ lại, rốt cuộc sau mấy phút mới tìm được một cách không biết đã thấy trong sách khi nào.

Mặc dù phương pháp này vẫn không viết những bước cụ thể, nhưng nói không chừng Vương Nhất Bác có biết thì sao?

Dù sao hắn chỉ cần nằm hưởng thụ là tốt mà.

Tiêu Chiến suy nghĩ xong, vui vẻ cười một tiếng với Vương Nhất Bác, lại cọ anh một cái.

Sau đó có chút giảo hoạt nhỏ giọng nói: "Vậy sau này không đánh mông nữa, chỉ đâm mông được không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, trầm giọng nói: "Đâm mông?"

"Đúng nha!"

Tiêu Chiến ngồi đoan chính, rất có tinh thần học tập vỗ tay, chỉ phía dưới mông của mình, nói: "Đã cứng như thế rồi, có thể đâm rồi!"

Vương Nhất Bác: "..."

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng ý thức được độ cứng của mình đang chọc lên người Tiêu Chiến, nhưng câu nói vừa rồi chỉ là bật thốt lên trong lúc kích động, căn bản không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ tiếp nhận vấn đề của anh thật.

Trước đó anh và Tiêu Chiến đã có một khởi đầu không mấy tốt đẹp.

Nếu quả thật muốn chọn ở chung một chỗ, càng phải làm thỏa đáng.

Mà không phải là chỉ lo sảng khoái nhất thời.

Từ khi nhà họ Vương ra đời đã có gia phong khá nghiêm, Vương Nhất Bác còn hiểu tính cách của mình hơn bất kì ai.

Nếu đã thật sự quyết định chính là Tiêu Chiến, như vậy đến chết sẽ cũng không thay đổi.

Bạc đầu giai lão, không nên vội vàng như thế.

Tương lai còn dài.

Vương Nhất Bác dừng lại chốc lát, kéo cái áo của Tiêu Chiến vừa bởi vì động tác của hai người mà bị cuốn đến ngang hông xuống.

Tiếp đó lại cố gắng ổn định hô hấp của mình, mở miệng nói: "Vừa rồi ăn no chưa?"

Tiêu Chiến: "..."

Đối với một con hồ ly mà nói, việc ăn gà và chuyện thẹn thùng kia cái nào có sức ảnh hưởng hơn, đây là một mệnh đề rất phức tạp.

Nhất là một con hồ ly sắp đói một ngày, đang ăn gà một nửa lại bị bắt như Tiêu Chiến.

Nhưng mà..

Hắn cũng chưa từng làm chuyện thẹn thùng mà.

Tiêu Chiến đung đưa trái phải rất lâu, bẹp miệng hỏi Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay không làm chuyện thẹn thùng sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng chốc lát: "Hôm nay quá muộn, mai em còn phải vào đoàn phim."

Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình rất cường tráng, hoàn toàn sẽ không bởi vì chuyện thẹn thùng mà không dậy nổi: "Sẽ không đâu, tui có khả năng lắm."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhức đầu thở dài, đưa tay giúp Tiêu Chiến vuốt thuận một sợi tóc dựng lên trên đầu: "Ngoan một chút, trong nhà không có bao và dầu."

Tiêu Chiến: "À..."

Trong khoảng thời gian náo loạn này, gà rán trên bàn trên đất đã gần lạnh hết.

Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến một cái: "Đứng lên đi, tôi nấu canh gà cho em, buổi tối ăn quá nhiều thực phẩm dầu mỡ không tốt cho cơ thể."

Nếu đã gọi hai hộp, vậy tất nhiên có thể quét sạch cả hai, Tiêu Chiến sờ bụng một cái, cảm giác cũng có thể thêm hai bát canh gà nữa.

Vì vậy Tiêu Chiến yếu đuối nhưng rất có sức ăn vô cùng miễn cưỡng đón nhận đề nghị này của Vương Nhất Bác, có chút thất vọng thỏa hiệp nói: "Được rồi... vậy hôn hôn một cái đi, hôn một cái liền đứng lên."

Vương Nhất Bác: "..."

Người có thể ăn vạ như vậy đúng là cực kì hiếm thấy.

Vương Nhất Bác quả thật không địch nổi Tiêu Chiến, đành phải ôm người đến hôn một cái lên môi.

Hai đôi môi hơi tiếp xúc liền phân ra, mang theo một tia nước nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên nói: "Đừng làm rộn, đứng lên đi. Đừng để đánh thức con."

Tiêu Chiến: "..."

Sao người này hôn môi cũng tốn sức như vậy chứ!

Tiêu Chiến còn chưa kịp cảm nhận hôn môi có vị thuốc lá hay vị ô mai hay vị socola giống trong phim mà đã hết rồi.

Không còn nữa!

Tiêu Chiến thất vọng từ Vương Nhất Bác trên người nhảy xuống, liếm miệng một cái.

Lần này Vương Nhất Bác lại không nhìn Tiêu Chiến nữa, mà chỉnh lại quần áo bị nhăn của mình, đứng lên đi vào phòng bếp.

Tiêu Chiến: "..."

Chủ nhân ghế sa lon lớn không có ở đây, Tiêu Chiến liền quăng mình một cái lên ghế, nghiêng đầu chưa thỏa mãn nhớ lại nụ hôn vừa rồi.

Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng vẫn rất thoải mái.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, lại nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác.

Ờm.

Có loại... cảm giác rất kỳ diệu.

Loại cảm giác này đã từng có trong lúc tu luyện rất lâu về trước rồi.

Nhưng sau khi bị sét đánh, sau khi đi tới nơi này liền không còn loại cảm giác này nữa.

Là cảm giác yêu hồn được nuôi dưỡng.

Mỗi một đại yêu thành tinh đều có yêu hồn của mình.

Mà sở dĩ Tiêu Chiến độ kiếp thất bại, cũng là bởi vì yêu hồn không yên lúc chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi đánh xuống, lúc này mới trực tiếp bị đánh vào trong thân thể nguyên chủ.

Sau khi bị thương, yêu hồn càng vỡ nát, phải cẩn thận một chút, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ sơ suất nào.

Thế giới này cũng không giống với núi già hắn đã từng tu luyện, không có đầy đủ linh khí, căn bản không thể độ kiếp lần nữa.

Nhưng mà cho dù yêu hồn đã tàn, cũng đủ để huyết mạch cửu vĩ hồ của hắn xưng vương xưng bá ở chỗ này rồi.

Hơn nữa còn có nhóc con cho làm đồ chơi chọc cười, cũng rất tốt.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến lại sờ chỗ vừa được hôn của mình, đột nhiên cảm thấy mình đã không get được thế giới mới.

Nếu như chỉ cần hôn hôn cùng đàn ông liền có thể nuôi dưỡng lại yêu hồn.

Vậy có phải ôm một cái, sờ một cái, làm chuyện thẹn thùng một cái...

Một người đàn ông chính là một phần dinh dưỡng.

Hai người đàn ông chính là hai phần dinh dưỡng.

Một đống đàn ông...

Oa.

Không dám nghĩ không dám nghĩ.

Tiêu Chiến hạnh phúc đến mức sắp hóa bong bóng rồi.

Vì vậy khi Vương Nhất Bác bê bát canh đi ra, liền thấy Tiêu Chiến ôm cái gối lớn hơn mặt hắn lăn lộn trên ghế.

Vương Nhất Bác: "..."

Người bao lớn rồi, rốt cuộc vì sao lại cảm thấy ngốc hơn Tiêu Tỏa Tỏa vậy?

Vương Nhất Bác đặt bát canh lên bàn, cũng đặt đôi đũa của Tiêu Chiến lên bát: "Tới dùng cơm."

"Tới đây tới đây!"

Tiêu Chiến nhảy lên khỏi ghế, bước chân nhanh nhẹn ngồi xuống bên bàn.

Hắn cầm đũa, đột nhiên như nhớ tới cái gì mà hỏi Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, vừa rồi lúc hôn xong anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện bàn ăn: "Tại sao tôi lại không thoải mái?"

Dĩ nhiên Tiêu Chiến ngại nói cho Vương Nhất Bác là mình lo lắng sẽ hút mất dương khí của anh, chỉ đành phải sờ chóp mũi một cái: "Ha ha, không phải là tui lo lắng đã quá lâu anh không cứng lên, đột nhiên kích động một cái, không tốt với cơ thể sao."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, giọng nói lãnh đạm: "Em lại muốn khảo sát thêm một tháng sao?"

Tiêu Chiến: "Không không không không —!"

Tiêu Chiến chắp hai tay, thành kính bái lạy Vương Nhất Bác, cực kì chân thành nói: "Ngài là người cứng nhất thiên hạ, đừng trừ tiền của tui mà!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác: "Ăn cơm."

Ăn thì ăn.

Tiêu Chiến hài lòng ngửi một cái, mùi bát canh gà rất đậm đà, thịt gà trắng nõn được cắt thành những miếng nhỏ trong bát canh.

Mì sợi mềm mại dẻo dai, lúc vớt ra còn cho thêm ít hành lá xanh mướt.

Ăn thật ngon.

Tiêu Chiến sùm sụp ăn xong, ngay cả nước dùng cũng không thừa giọt nào, sau đó lén lút liếc Vương Nhất Bác phía đối diện.

Không tệ, vẫn vừa đẹp trai vừa anh tuấn, người vừa to vừa khỏe như cũ.

Nhìn qua cũng không bị tổn hại tinh thần gì vì hôn hắn cả.

Tiêu Chiến khá vui vẻ, trong mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác như có ánh sao.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn đến nổi da gà, rút cái khăn giấy ướt đưa cho hắn: "Ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi, đừng có ngủ luôn, chờ tiêu hóa xong mới được ngủ."

"Được thôi."

Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái, cực kì chân thành nói với Vương Nhất Bác, "Yêu anh nha!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nghiêm mặt đứng lên: "Đừng có mở miệng ngậm miệng là yêu tới yêu đi, trở về phòng đi."

Mắt thấy thức ăn tinh thần dự trữ của mình không có ý định muốn hôn hay sờ thêm cái nào nữa, Tiêu Chiến mất mát rũ đầu, làm bộ đáng thương hít mũi một cái, lê dép đi vào phòng ngủ: "Ờ..."

Mới đi hai bước, lại nghe được Vương Nhất Bác sau lưng nói: "Chờ một chút."

Tiêu Chiến hết sức phấn khởi quay đầu.

Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai vào đoàn phim, trừ chăm chỉ làm việc ra, bình thường không cần nhẫn nhịn với người khác. Nếu như có cái gì không vui, phái trợ lý tới nói cho tôi, biết chưa?"

Bản thân Tiêu Chiến cũng không phải người biết nhẫn nhịn, không hứng thú lắm mà gật đầu.

"Còn có việc khác."

Vương Nhất Bác dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Chiến, "Đừng có cấu kết với đàn ông khác trong đoàn phim."

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến Chiến: Thức ăn dự trữ số một, thức ăn dự trữ số hai, thức ăn dự trữ số ba, oa ha ha ha ha phát tài rồi!

Vương Nhất Bác:...

Tiêu Chiến Chiến: Thức ăn dự trữ này không chơi trò đâm mông với tui, có thể đi tìm hai thức ăn dự trữ khác mà!

Tiêu Chiến Chiến: Bái bai mọi người, tui đi cấu kết với người khác đây! Mọi người nhớ không được nói cho phiếu cơm của tui đâu nhé!

Vương Nhất Bác:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay