Chương 51-55


Chương 51
Edit: Bonnie

Là một dân cư nghèo khó khi mắt xích tài chính đã sớm đứt gãy, trong nháy mắt Tiêu Chiến đầy vẻ lo lắng đồng tình với phía đầu tư của đoàn làm phim.

Hắn cắn cái nĩa inox rắc rắc, cười trên nỗi đau của người khác mà nằm bò trên bàn, nói với Vương Nhất Bác: "Ai nha, may mắn tui bảo Kỷ Yến Tu trả tiền lại cho Dung Thịnh, hai mươi triệu tệ đó, tui phải đi bảo hắn dừng lại!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác đen mặt, rút giấy ra lau sạch cái miệng lém lỉnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị chà xát mặt giống mèo, không ngừng nói: "Đúng rồi? Vậy bây giờ nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim là ai vậy, Kỷ Yến Tu sao?"

"Dĩ nhiên không phải."

Vương Nhất Bác gom đống giấy đã sử dụng lại, bỏ vào thùng rác, mở miệng nói, "Huyền Vũ vốn là nhà đầu tư muốn nâng nữ 1 nên mới kéo theo cả Kỷ Yến Tu."

Tiêu Chiến ồ một tiếng: "Sau đó Kỷ Yến Tu cảm thấy thiếu ơn Nhiễm An Lạc, mới kéo hắn ta tới làm nam 2?"

Vương Nhất Bác lấy một múi bưởi hồng từ trong rổ hoa quả bên cạnh ra, lại nhặt xơ trắng đi, tách miếng bưởi ra bỏ vào chén nhỏ đưa cho Tiêu Chiến: "Ăn hoa quả."

Tiêu Chiến: "..."

Ăn thì ăn.

Chỉ cần không cho hắn ăn rau màu xanh thì ăn cái gì đều được.

Tiêu Chiến vừa nhét múi bưởi vào miệng, vừa buôn dưa lê với Vương Nhất Bác: "Nếu giống như anh nói, vậy chẳng phải nữ 1 sẽ rất thảm sao, vất vả lắm mới có cơ hội, haiz, cứ như vậy mà bay mất."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt chăm chú nhìn Tiêu Chiến bổ sung hoa quả xong, mới nói: "Cái mông còn đau không?"

Tiêu Chiến: "..."

Lần đầu bị người khác nói đến vấn đề về cái mông như thế, thật là có chút không quen.

Tiêu Chiến vặn vẹo uốn éo trên ghế có nệm, miễn cưỡng nói: "Vẫn tốt vẫn tốt, chỉ đau một chút xíu thôi à!"

Hắn múc một thìa cháo gà, lại ngẩng đầu, "Nhưng mà Vương Nhất Bác, anh nói xem vì sao nhà đầu tư kia lại đồng ý tốn nhiều tiền để nâng nữ 1 lên như vậy? Bởi vì cũng giống như Dung Thịnh coi trọng tài năng của tui sao?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác vốn luôn đặt trên vạt áo ngủ nửa mở của Tiêu Chiến, nghe vậy nói: "Điều này có liên quan gì đến Dung Thịnh?"

Tiêu Chiến ăn cháo đến đắc ý, liếm láp miệng nói: "Lúc mới chụp Huyền Vũ nha, Dung Thịnh cho tui hai mươi triệu tệ, nói là cảm thấy tui rất giỏi rất có tài năng. Nhưng về sau tui không được làm nam 2 nữa, bên Kỷ Yến Tu liền trả lại tiền cho Dung Thịnh..."

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Anh lập tức nghĩ đến, lúc Tiêu Chiến nhận đóng "Huyền Vũ" cũng là mấy ngày kết quả kiểm tra DNA bị sai.

Chuyện nhà của anh lại trùng hợp với chuyện này, ngoại trừ cùng Dung Thịnh từng dặn dò nếu cần hạng mục đầu tư có thể tới tìm hắn ta, gần như không hỏi đến chuyện làm ăn của Tiêu Chiến.

Về sau "Huyền Vũ" khai máy, Dung Thịnh cũng không nhắc đến vấn đề tiền bạc với anh nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi ở trước mặt mình.

Đang muốn nói gì, đã thấy điện thoại để ở trên bàn của Tiêu Chiến vang lên.

Tiêu Chiến liếc nhìn, thả thìa trong tay ra, cầm điện thoại lên: "Alo? Vậy sao... được chứ, vâng vâng."

Điện thoại cúp máy.

Tiêu Chiến nhỏ yếu bất lực ghé vào trên bàn ăn, chu mỏ nói: "Dạo diễn Thành Diệp gọi điện đến nói phương diện tiền bạc xảy ra vấn đề, muốn mở một cuộc họp báo thông báp tạm dừng quay, diễn viên chính đều phải tham gia, thật nhàm chán nha."

Đại khái là từ phòng ngủ ra gấp, cũng không chải chuốt gì.

Một túm tóc ngốc nho nhỏ vểnh lên trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, lắc lư theo động tác gật gù đắc ý của hắn.

Nghĩ đến tối hôm qua hai người náo loạn cả đêm, Vương Nhất Bác có chút mềm lòng: "Nếu như không muốn đi, anh sẽ gọi điện cho đạo diễn Thành Diệp."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Thôi, vẫn nên đi đi."

Đi còn có thể trò chuyện với Kỷ Yến Tu.

Thuận tiện bảo hắn ta mua cho mình mấy nhân vật mới.

Tiêu Chiến ưu sầu thở dài một hơi, trở về trong phòng ngủ thu dọn.

Hắn bọc mình lại thật kín, lấm lét mặc một bộ quần áo màu trắng như lông ngỗng chạy tới, sau đó đắc ý dạo một vòng trước mặt Vương Nhất Bác: "Đẹp hông?"

Màu trắng rất tôn lên màu da của Tiêu Chiến.

Nhất là mặt hắn nhỏ, vừa non vừa mềm, nhìn qua cực kỳ vô hại.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi bàn ăn, đi qua kéo kín áo cho Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Ừ, đẹp lắm."

Tiêu Chiến hớn hở thò đầu ra từ trong cổ áo: "Hì hì, Dung Thịnh tặng đó."

Vương Nhất Bác: "..."

Cái tay đang đặt lên bộ quần áo của Vương Nhất Bác dừng một chút, đột nhiên cảm thấy bộ quần áo này nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.

Anh há mồm, lại cảm thấy mình như vậy là quá mức ngây thơ.

Đành phải nhịn lại, cầm lấy một cái khăn quàng cổ lông cừu màu xám từ trên mắc áo, tự tay quấn quanh cổ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngửa mặt lên để Vương Nhất Bác chỉnh đốn lại cho mình xong, bắt bẻ đi soi gương, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Anh đưa tui đi?"

Vương Nhất Bác cũng lấy quần áo của mình xuống khỏi mắc, lại tiện tay cầm cái gối dựa trên ghế sô pha, "Ừ, hôm nay quá lạnh, anh đưa em đi."

Phaeton màu đen lái từ phía đông sang phía tây.

Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến rút gối dưới mông ra nhét vào lòng Vương Nhất Bác, cảnh giác liếc nhìn chung quanh, sau đó đội mũ, xoay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Lát nữa anh đi nhanh lên đó, đừng dừng lại ở đây, cẩn thận bị chụp phải!"

Vương Nhất Bác đưa tay nắm cổ tay Tiêu Chiến, kéo hắn lại: "Vì sao không muốn bị chụp?"

Tiêu Chiến sờ lên chóp mũi, thành thật nói: "Haiz, mặc dù tui cũng không quan tâm bị chửi lắm, nhưng luôn có người nói linh tinh sau lưng tui cũng không tốt... Nhất là tui cảm thấy có đôi khi loài người các anh mắng chửi người đúng là rất độc..."

Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến: "Hở?"

Tiêu Chiến vốn muốn nhân cơ hội này phàn nàn khó khăn của mình, thuận tiện kiếm chút tiền từ Vương Nhất Bác, kết quả còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến ngơ ngác: "Xin lỗi cái gì?"

Vương Nhất Bác nghiêng người sang hôn một cái lên trán Tiêu Chiến: "Quan hệ của chúng ta, em không muốn công khai sao?"

Tiêu Chiến bị hôn thì hơi mờ mịt, nhưng được Vương Nhất Bác hôn vẫn thoải mái hơn là bị anh làm.

Hắn ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng, nghi ngờ nói: "Chúng ta có quan hệ gì?"

Vương Nhất Bác: "..."

Bầu không khí trong xe lại âm trầm xuống lần nữa.

Tiêu Chiến chăm chú suy nghĩ một vòng trong đại não, đảo tròn mắt, đáp: "A a a tui nghĩ ra rồi! Quan hệ bạn giường! Hay là quan hệ cha nuôi?"

Vương Nhất Bác xanh mặt: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến: "A ha?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp cho Tiêu Chiến một trận, cửa sổ xe liền bị người khác gõ từ bên ngoài.

Người tới có vẻ rất kiên nhẫn.

Gõ ba cái, lại gõ ba cái nữa.

Tiêu Chiến như tên trộm chọc chọc cánh tay Vương Nhất Bác, giật dây nói: "Mau lên cha nuôi, đánh hắn!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, hạ cửa xe xuống.

Ngoài xe rõ ràng là tổng sản xuất Lưu Toàn của đoàn làm phim "Huyền Vũ".

Lưu Toàn năm nay 58, dưới tay có vài bộ nổi tiếng.

Chỉ là hai năm này kinh tế đình trệ, lúc đầu muốn tập hợp đủ vua màn ảnh và lưu lượng đang nổi để khiến bộ này nổi tiếng, ai ngờ lại gặp phải chuyện nhà tài trợ cắt đứt tài chính.

Trước mắt phải nhanh chóng khai máy một lần nữa, nhất định phải tìm ra người đầu tư đồng ý tiếp nhận.

Mà hiển nhiên Vương Nhất Bác chính là lựa chọn đáng tin nhất trong đó.

Khuôn mặt mỉm cười của Lưu Toàn giống bông cúc vàng nở rộ, cúi đầu khom lưng xích lại gần cửa: "Ôi chao Vương đổng! Hôm nay có thể gặp được ngài thật sự là thật trùng hợp, ngài đây là..."

Vương Nhất Bác bình tĩnh: "Đưa người yêu tới buổi họp báo."

Lưu Toàn vội vàng nói tiếp: "Vương đổng thật sự là một người đàn ông tốt, hóa ra là đưa yêu... người người người yêu?! Tiêu Chiến??"

Tiêu Chiến cười hì hì nghiêng đầu: "Không nên hiểu lầm không nên hiểu lầm, chỉ là bạn tình thôi."

Lưu Toàn: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác âm trầm nhìn sang chỗ Tiêu Chiến.

"Hai người cứ trò chuyện cứ trò chuyện! Tui đi đây!"

Tiêu Chiến gây chuyện thị phi nhảy ra khỏi ghế phụ, nhanh chóng chuồn mất.

Cái đầu trọc vô cùng sáng ngời của Lưu Toàn v nhỏ mồ hôi lạnh, cảm giác mình đột nhiên phát hiện ra bí mật không thể cho ai biết.

Ông ta run sợ nhìn vẻ mặt càng ngày càng khó coi của Vương Nhất Bác, lắp bắp nói: "Vương đổng, Vương đổng, vậy, vậy ngài cứ bận đi... Tôi, tôi không quấy rầy..."

Vương Nhất Bác lại trực tiếp ngắt lời ông ta: "Ông muốn tôi bổ sung vốn cho đoàn phim chứ gì?"

Trái tim vốn dĩ đã lạnh của Lưu Toàn lại bốc cháy lên một tia hi vọng.

Ông ta nhanh chóng lộ ra một nụ cười xán lạn, nhắm mắt nói: "Vương đổng đúng là anh minh thần võ! Người bình thường nào có ánh mắt của ngài! Ngài xem..."

"Nói nhảm thì không cần."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt kéo cửa kính xe lên một nửa, "Tôi chấp nhận tài trợ không có vấn đề gì, chỉ có hai yêu cầu."

Lưu Toàn vội vàng khom người nói: "Ngài nói! Chỉ cần ngài đồng ý ra tay! Tất cả đều không sao hết!"

Vương Nhất Bác gõ gõ trên tay lái: "Thứ nhất, cho Nhiễm An Lạc bay, nam 2 tùy ông tìm."

Lưu Toàn run lên.

Người ăn cơm trong ngành giải trí này tuy có nguồn tin tức bốn phương thông suốt, nhưng ông ta chưa từng nghe nói Nhiễm An Lạc đắc tội với vị Phật lớn này chỗ nào.

Nhưng mà cho dù như thế nào, tất nhiên kim chủ là lớn nhất.

Lưu Toàn vội vàng đáp: "Không có vấn đề không có vấn đề! Vương đổng ngài cứ yên tâm, lúc đầu Nhiễm An Lạc cũng là Kỷ Yến Tu cứng rắn nhét vào thôi, tôi sẽ đi làm ngay!"

Vương Nhất Bác tạm ngừng: "Thứ hai, kịch bản giữa Tiêu Chiến và Kỷ Yến Tu..."

Nhà sản xuất đã thành tinh như Lưu Toàn liền hiểu được tư tưởng của Vương Nhất Bác trong vài phút: "Vương đổng ngài yên tâm! Tôi sẽ đi bảo biên kịch đổi kịch bản! Đổi từ đầu! Đổi xong sẽ cho ngài xem trước! Đảm bảo không có chút mập mờ nào!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới khởi động xe, lãnh đạm nói: "Vậy cứ như thế. Ngày mai ông trực tiếp đến Vương thị tìm tổ hạng mục bàn bạc, đừng quên cam đoan của ông."

Lưu Toàn cười rộng đến mang tai: "Không dám quên không dám quên! Vương đổng ngài đi an toàn, nhớ đến đoàn làm phim thăm ban nhiều nhé! Tiêu Chiến là mầm mống tốt!"

Phaeton màu đen bình ổn rời khỏi bãi đỗ xe.

Vươngt giống tốt - Tiêu Chiến vừa xả nước trong WC xong, lại đụng phải Nhan Kiên Bạch đang muốn đi vào.

Tiêu Chiến tức giận lui mạnh về sau một bước, lại vội vàng vuốt vuốt eo của mình: "Có phải anh bị bệnh xà tinh không? Không đến bãi đậu xe dưới đất thì chạy vào nhà vệ sinh?"

Nhan Kiên Bạch vứt ra cho Tiêu Chiến một cái hôn gió: "Tôi chính là xà tinh mà, nhưng tôi không có bệnh. Tôi còn thích chạy vào quán bar, có điều cậu lại không đến quán bar nữa, thật cô đơn."

Tiêu Chiến: "..."

Cho nên mới nói yêu quái bản thổ không nên có quan hệ với loại yêu hỗn huyết như Nhan Kiên Bạch mà.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt thiểu năng thương hại nhìn Nhan Kiên Bạch một chút, dự định lách qua gã ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa đi chưa được hai bước, chỉ thấy Nhan Kiên Bạch lại gần bên vai Tiêu Chiến hít hà: "Tiểu Chiến Chiến, cậu đi đâu ăn được con người bổ dưỡng thế?"

Tiêu Chiến đẩy Nhan Kiên Bạch qua một bên, ghét bỏ nói: "Đi ra, anh mới ăn người ý."

Nhan Kiên Bạch lại kiên nhẫn xông tới, thèm nhỏ dãi mà nói: "Nhiễm An Lạc là người may mắn nhất mà tôi từng gặp, mỗi ngày tôi đều chơi hắn ta một lần, mà vẫn không hút được khí tốt như thế, cậu hút được từ đâu vậy?"

Tiêu Chiến: "..."

Thân là nhân vật chính, đương nhiên phải may mắn nhất rồi.

Chỉ tiếc gặp phải Nhan Kiên Bạch.

Nhan Kiên Bạch lộ ra đầu lưỡi màu hồng, lại lưu luyến không rời nuốt xuống: "Sẽ không phải là Vương Nhất Bác kia chứ? Tiểu Chiến Chiến, cậu làm với anh ta rồi?"

Gã dạo một vòng quanh Tiêu Chiến, hít một hơi thật sâu: "Đúng rồi, vừa rồi lúc tôi đưa Nhiễm An Lạc tới, còn thấy anh ta thổ lộ với cậu trong xe cơ! Chiến Chiến, cậu sẽ đồng ý với anh ta sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không muốn."

Nhan Kiên Bạch sững sờ: "Vì sao? Anh ta có thể giúp cậu có thêm yêu khí, lại là một con người bình thường, mua bán có lời biết bao."

"Yêu không cần bạn lữ."

Bởi vì trong phòng vệ sinh chỉ có hai người, giọng của Tiêu Chiến hết sức rõ ràng, "Trên thế giới này sẽ không có ai chịu được thời gian dài đằng đẵng với chúng ta cả. Mãi cho đến chết mới thôi, thân là yêu, không cần tình cảm, cũng không cần có ràng buộc dư thừa."

Chương 52
Edit: Bonnie

Buổi họp báo của đoàn làm phim là hai giờ chiều.

Bởi vì lúc trước vì Kỷ Yến Tu và Tiêu Chiến gặp tai nạn xe cộ, toàn bộ đoàn làm phim "Huyền Vũ" đều là tiêu điểm chú ý của giới truyền thông.

Thế là trong buổi họp báo này cũng có rất nhiều truyền thông không mời mà tới, ở bên trong bên ngoài rướn cổ lên chờ đợi tin tức trực tiếp.

Rất nhanh Tiêu Chiến đã vứt chuyện gặp Nhan Kiên Bạch ra sau đầu, vội vội vàng vàng chạy đến hội trường.

Lúc chạy đến, cũng là lúc đoàn làm phim sắp lên sân.

Trợ lý Nguyễn Nguyễn đã lo lắng tìm Tiêu Chiến hơn nửa ngày, rốt cuộc thấy hắn đến, vội vàng tiến lên đón: "Sao bây giờ mới đến? Thợ trang điểm vừa vặn ở đây, có cần trang điểm lại không?"

Tiêu Chiến không thích mấy mùi kì quái của phấn lót son môi, lập tức nhảy về sau một bước: "Không cần không cần, tui lên sân luôn!"

Lúc này Kỷ Yến Tu cũng đi ra từ một phòng hóa trang khác, chuẩn bị gọi Tiêu Chiến cùng lên sân, lúc đẩy cửa ra lại bị Tiêu Chiến va vào.

Hắn ta vô ý thức duỗi tay phải đỡ lấy eo Tiêu Chiến, ôn nhu cười một tiếng: "Chiến Chiến, cậu và trợ lý ầm ĩ cái gì vậy?"

Tối hôm qua cái eo của Tiêu Chiến đã phải chịu ức hiếp, lại gặp phải trắc trở lần nữa, đau đến mức nhe răng trợn mắt, xoay qua chỗ khác, vẻ mặt như đưa đám nói với Kỷ Yến Tu: "Ô, sao anh lại bóp eo tui!"

Kỷ Yến Tu dừng một chút, bỗng chốc cũng không đoán được có phải mình mạnh tay hay không, đành phải nói: "Xin lỗi, làm đau cậu sao?"

Tiêu Chiến ôm eo già của mình chật vật đi hai bước, nhếch miệng, "Được rồi, so với Vương Nhất Bác, anh đã dịu dànghơn rất nhiều rồi. Tội chết có thể miễn, anh lại mua cho tui hai nhân vật giới hạn được hông?"

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu bị hố vô số lần, đã quen với thủ đoạn của Tiêu Chiến, mỉm cười lắc đầu, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cúi người xuống: "Được, sẽ mua cho cậu hết số nhân vật giới hạn mùa này, còn mua hết anh hùng cho cậu, được không?"

Tiêu Chiến: "Được được được!"

Tiêu Chiến vui sướng đi theo Kỷ Yến Tu.

Để lại Nguyễn Nguyễn với vẻ mặt phức tạp ngồi trong phòng hóa trang thật lâu, lấy điện thoại ra, do dự báo cáo cho Vương Nhất Bác toàn bộ hành trình hôm nay của Tiêu Chiến.

So với Tiêu Chiến gần như không bị thương trong vụ tai nạn, Kỷ Yến Tu bị thương nặng hơn một chút.

Ngoại trừ trầy da và bị thương do va quẹt, còn gãy cả tay trái.

Mặc dù đã dưỡng bệnh nửa tháng ở bệnh viện, nhưng hiển nhiên gãy xương sẽ không dễ dàng khỏi hẳn như thế.

Tiêu Chiến đi sau lưng Kỷ Yến Tu, cực kì mất nết chọc chọc tay trái bó thạch cao của hắn ta, hứng thú nói: "Ha ha, cái này chơi rất vui, có chắc không?"

Kỷ Yến Tu quay đầu: "Đương nhiên, nếu không cậu thử đánh một cú xem?"

Tiêu Chiến lắc đầu, thành thật nói: "Được rồi được rồi, tui sợ cho anh một cú rồi lại nứt ra, lại đánh anh về bệnh viện mất."

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu có mấy phần khó xử muốn nói lại thôi.

Hắn ta nhìn Tiêu Chiến thật sâu: "Chiến Chiến, lần trước sau khi cậu về với Vương Nhất Bác, anh ta không làm khó cậu chứ?"

Tiêu Chiến lập tức nói: "Làm sao có thể không làm khó được! Oa anh không biết Vương Nhất Bác như thế đâu, đơn giản chính là mặt người dạ thú! Không phải là người! Siêu hung! Còn không ngừng đâm tui không dừng lại! Tui rất khó chịu nha."

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu cũng không nói ra được mình có tâm trạng gì nữa.

Giống như có một cục đá rơi xuống, lại giống bị cục đá kia nện vào chân.

Có chút đau nhức, nhưng có vẻ cũng không khó chịu đựng như vậy.

Kỷ Yến Tu dừng bước lại, thả nhẹ giọng: "Hai người... làm sao?"

Tiêu Chiến vô tội chớp chớp đôi mắt to ngập nước: "Làm cái gì?

Kỷ Yến Tu mất tự nhiên nói: "...Chính là cái kia."

Tiêu Chiến cẩn thận tìm tòi nửa ngày từ sắc mặt của Kỷ Yến Tu, sau khi hiểu rõ mới phóng khoáng nói: "A anh nói cái đó sao! Làm làm! Nhưng mà không dễ chịu chút nào, đau lắm nha, anh nói xem tại sao đám tác giả viết sách kia lại cứ viết suốt ngày như vậy!"

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu rất muốn cố gắng tiếp thu được câu nói này của Tiêu Chiến.

Nhưng hai con gà mờ không có chút đẳng cấp, không có chút kinh nghiệm nào, rất khó có thể giúp đỡ nhau trong phương diện sản xuất và phát dục.

Nghĩ tới nghĩ lui, vì để duy trì cho Tiêu Chiến yêu quý cuộc sống và xã hội, Kỷ Yến Tu chỉ có thể cố gắng an ủi: "Cái này... Có lẽ chỉ là giới tính của cậu và Vương Nhất Bác không thích hợp làm loại chuyện này, dù sao ban đầu cũng rất ít khi có chuyện này xảy ra giữa đàn ông."

Tiêu Chiến: "Hở?"

Tiêu Chiến lòng như tro tàn đột nhiên như được mở ra cánh cửa thế giới mới: "Vậy có phải mấy người già như bọn tui nên ở cùng với bé gái mới là đúng hay không?"

Kỷ Yến Tu: "..."

Kỷ Yến Tu luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

Hắn ta ngẫm nghĩ, mở miệng hỏi: "Chiến Chiến, thật ra từ lúc bắt đầu cậu không bị mất trí nhớ đúng không?"

Tiêu Chiến đã quên mất tự mình ụp cái nồi này cho mình rồi, ngẩn người một lát mới bắt đầu cười hi hi, lấy lòng nhìn Kỷ Yến Tu, nói: "Anh giận sao?"

Kỷ Yến Tu lắc đầu.

Bởi vì lúc ấy trong phòng bệnh ngoại trừ mấy vị chuyên gia, gần như không có bất kỳ y tá nào, cộng thêm Vương Nhất Bác nổi tiếng ở bên ngoài, tất cả tin tức từ khi Tiêu Chiến nhập viện đến khi chuyển viện, toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì truyền thông nào tiến hành đưa tin, lại kết hợp với việc phản ứng của Vương Nhất Bác lúc đó, cùng với việc biểu diễn khoa trương của Tiêu Chiến.

Kỷ Yến Tu nói khẽ: "Tiêu Chiến, trước kia cậu đã từng yêu đương chưa?"

Tiêu Chiến mờ mịt lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không phải bước cuối cùng của việc yêu đương là lên giường sao? Nếu như đã lên giường rồi, có phải có thể trực tiếp nhảy qua bước yêu đương không?"

Kỷ Yến Tu: "..."

Vì sao nghe câu ngụy biện này lại có mấy phần tính triết lý kỳ quái vậy.

Kỷ Yến Tu khó xử suy nghĩ hơn nửa ngày, sử dụng phương pháp suy luận logic nói: "Yêu đương và lên giường không giống nhau. Tiêu Chiến, nếu như nói lên giường là cơ thể vui vẻ, vậy yêu đương chính là tâm trạng vui vẻ. Nếu nói theo cách bình thường, yêu đương là cơ sở, lên giường là kết quả."

Hắn ta dừng một chút, nói với Tiêu Chiến: "Có thể cậu và Vương Nhất Bác thiếu cơ sở này, mới khiến hai người không cân đối."

Hai con gà mờ đối mặt.

Một con bên trái thành công thuyết phục một con bên phải.

Tiêu Chiến gật đầu: "Hay lắm, tui cảm thấy anh nói đúng!"

Kỷ Yến Tu bị Tiêu Chiến chọc cười, dịu dàng nói: "Nhưng cũng có rất nhiều lúc giống phim truyền hình, hai người chỉ đi đến phần yêu đương, không đi đến phần lên giường, cũng rất tốt đẹp."

Tiêu Chiến không có chút kinh nghiệm yêu đương thực tế nào, kết hợp với những bộ phim tình yêu thần tượng mình đã xem, cho Kỷ Yến Tu một câu khẳng định.

Kỷ Yến Tu đi dọc theo hành lang với Tiêu Chiến, suy nghĩ một chút, nói: "Lại nói, đúng lúc bạn tôi có một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu đang tuyển người, nếu như cậu muốn, tôi có thể để cử cậu tham gia."

Tiêu Chiến ngoáy đầu lại: "Chương trình truyền hình thực tế về tình yêu?"

Kỷ Yến Tu nói: "Đúng, là mấy đôi nam nữ thành cặp, bình thường mỗi kỳ sẽ có một nhiệm vụ hoặc là chủ đề. Chương trình này trước kia đã tổ chức rồi, rất có danh tiếng, mấy nghệ sĩ tham gia đều nổi tiếng hơn rất nhiều."

Tiêu Chiến với tâm hồn tham tiền lộ ra một đôi mắt lấp lánh: "Oa, vậy chẳng phải sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền sao?"

Kỷ Yến Tu cong khóe miệng: "Muốn đi không?"

Tiêu Chiến: "Đi đi đi! Đêm nay tui sẽ gọi điện cho Dung Thịnh!"

Kỷ Yến Tu gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ bảo bạn mình một câu."

Bởi vì đột nhiên xuất hiện đại gia nhiều tiền Vương Nhất Bác, buổi họp báo vốn muốn tuyên bố tạm dừng quay, lại biến thành buổi họp báo bơm tiền.

Vương Nhất Bác hoàn toàn đền bù lỗ thủng nhà tài trợ lớn nhất để lại trước đó, thậm chí còn cho đoàn làm phim tài chính dự bị.

Tổng thể một câu, hào khí bức người.

Đám phóng viên ở đây đều có ý muốn đào móc một số tin tức mới về Vương Nhất Bác trên người nhà sản xuất Lưu Toàn.

"Theo tôi được biết Vương tiên sinh chưa bao giờ đầu tư vào ngành điện ảnh, xin hỏi Lưu Toàn tiên sinh, ông thuyết phục Vương tiên sinh tiến hành đầu tư như thế nào?"

Cơ thể béo ị của Lưu Toàn nghiêng sang một bên, để lộ ra Tiêu Chiến đang sờ soạng ăn hạt óc chó trên bàn, tiếp đó lau mồ hôi trên trán: "Chuyện này... Đại khái là Vương đổng rất xem trọng hạng mục của chúng tôi."

Paparazzi liền nhắm ngay micro về phía Tiêu Chiến, bén nhọn nói: "Tiêu tiên sinh, trước đó chuyện xấu của cậu và Vương tiên sinh được lưu truyền sôi sùng sục, xin hỏi lần này anh ta đầu tư có liên quan trưc tiếp với cậu không?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến cắn hạt óc chó két một tiếng, trừng mắt nhìn.

Còn chưa kịp nói gì, Kỷ Yến Tu ở bên cạnh đã cười một tiếng, thay hắn nói ra: "Lúc ấy tin tức tuôn ra, mấy người cũng đâu có thái độ này. Đã muốn biết có chuyện gì xảy ra, sao mấy người không trực tiếp đến hỏi Vương Nhất Bác?"

Phóng viên trầm mặc một lát.

Lập tức, một cái micro lại hướng đến Kỷ Yến Tu: "Nếu đã như vậy. Kỷ tiên sinh, anh và Tiêu Chiến xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ anh lại nói đỡ cho cậu ấy. Có phải anh không biết bây giờ trên mạng fans cp của anh và Tiêu Chiến đang tăng vọt, đã chiếm cứ hơn nửa fandom rồi không?"

Fans cặp đôi luôn là dao hai lưỡi, dùng tốt sẽ như hổ thêm cánh, dùng không tốt đơn giản có thể ép chết fans only.

Kỷ Yến Tu đã quen với trường hợp này rồi, không nhanh không chậm nhìn tên phóng viên kia: "Cám ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này, đồng thời cũng cảm ơn các fans hâm mộ đã ủng hộ tôi, cùng với ủng hộ Tiêu Chiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Thời gian của buổi họp báo không đủ để mỗi phóng viên được hỏi một câu, đến mức sau khi xuống sân khấu, trở lại phòng hóa trang, vẫn có phóng viên đuổi theo muốn phỏng vấn.

Tiêu Chiến linh hoạt tiến vào phòng hóa trang, thuận tay lấy từ trong túi ra một nắm hạt dưa vừa bốc được trên bàn, vừa cắn vừa nói với Kỷ Yến Tu: "Tui cảm thấy tui vẫn thích hợp với cuộc sống bán hàng đêm trên vỉa hè hơn."

Kỷ Yến Tu lau một lớp son môi thật mỏng trên miệng đi, để lộ ra màu môi tái nhợt, "Sợ sao?"

Tiêu Chiến chép miệng: "Quá ầm ĩ."

Kỷ Yến Tu cười: "Đi thôi, tôi bảo người đại diện chở cậu về nội thành, xe đang ở bãi đỗ."

Có xe miễn phí đương nhiên không thể không đi.

Tiêu Chiến nhảy múa đi sau lưng Kỷ Yến Tu từ thang máy chuyên dụng xuống bãi đỗ xe dưới đất.

Người đại diện Lina của Kỷ Yến Tu đã đợi ở cửa thang máy, thấy hai người xuống, thân thiện lên tiếng chào: "Tiêu Chiến, đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến vẫy tay như mèo cầu tài: "Hôm nay cũng phải làm phiền cô rồi!"

Lina sửng sốt, lắc đầu nói: "Đang nói đến việc đưa cậu về sao? Đương nhiên không phiền... Nhưng không phải xe của Vương đổng đang ở bãi đỗ sao? Tiêu tiên sinh, cậu nhất định phải để tôi đưa về sao?"

Hở?

Tiêu Chiến nhìn theo hướng ngón tay Lina chỉ.

Cái xe đen sì.

Còn có Lâm Vũ ngồi ở chỗ điều khiển.

Cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác dễ dàng ôm Tiêu Tỏa Tỏa từ ghế nhi đồng phía sau lên, đi đến chỗ Tiêu Chiến.

Dừng bước.

"Ba ba ba —!"

Tiêu Tỏa Tỏa ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại không thấy ba nhỏ, lúc này bĩu môi duỗi bàn tay nhỏ nhắn muốn nhào vào trong lòng Tiêu Chiến.

Nhóc con sắp năm tháng có làn da trắng nõn nà, quơ tay nhỏ chân nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác, giống một con rùa đen không thể lật lại được.

Tiêu Chiến có chút ngại nặng nhận lấy nhóc con ôm vào lòng, thuận mồm dạy dỗ Vương Nhất Bác một câu: "Có phải anh lại cho nó ăn bột gà tăng cân trên ti vi không? Sao lại giống như quả cầu vậy?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vuốt thẳng quần áo của Tiêu Tỏa Tỏa bị Tiêu Chiến làm nhăn, bất đắc dĩ nói: "Em cứ suy nghĩ linh tinh gì thế?"

Tiêu Chiến làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thuận thế kéo tay Tiêu Chiến, chuyển hướng đứng đối diện hai người.

Trong giọng nói của anh có một chút đắc ý và tự hào không che giấu được, lại tỏ vẻ khiêm tốn nhẹ nhàng gật đầu với Lina: "Cẩm ơn cô và Kỷ tiên sinh đã giúp tôi quan tâm đến Tiêu Chiến, chúng tôi về trước, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Trước khi Lina mở miệng, Kỷ Yến Tu ôn nhu nói: "Đúng rồi, Chiến Chiến, chương trình tình yêu mà tôi nói với cậu, nếu cậu có đối tượng có thể nói cho tôi. Tôi sẽ bảo bạn mình mời đến giúp cậu."

Tiêu Chiến quả quyết gật đầu: "Được được! Tui không kén chọn! Tui sẽ cực kì phối hợp!"

Chương 53
Edit: Bonnie

Sau khi tạm biệt Kỷ Yến Tu và Lina, Tiêu Chiến lại dấy lên ước mơ đẹp đẽ về tương lai, mơ ôm nhóc con mập mạp ngồi vào trong xe.

Đang chuẩn bị đưa tay kéo cửa xe, lại phát hiện Vương Nhất Bác cũng ngồi vào ghế sau.

Tiêu Chiến hiếu kì nói: "A, không phải bình thường anh đều ngồi ở ghế phụ sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, lạnh nhạt nói: "Anh là tài xế của em sao?"

Tiêu Chiến vội vàng nịnh bợ Vương Nhất Bác, tiến đến trước mặt anh nói: "Chắc chắn không phải rồi!"

Vương Nhất Bác tương đối hài lòng, lại hỏi: "Vậy anh là gì của em?"

Tiêu Chiến xoa nhẹ nhóc con mềm mại trong lòng, nịnh bợ Vương Nhất Bác rất nhanh:

"Anh là ba ruột của nó!"

Vương Nhất Bác gật đầu, trong giọng nói mang theo mấy phần chờ mong rất khó phát hiện: "Còn gì nữa?"

Tiêu Chiến sờ cằm, chăm chú suy tư một lúc, dùng giọng điệu cực kì ca ngợi nói với Vương Nhất Bác: "Anh còn là ba nuôi của tui nữa!"

Vương Nhất Bác: "..."

Lâm Vũ ngồi ở chỗ điều khiển cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống: "..."

Bầu không khí vốn đã hòa hoãn trong xe lại hạ xuống ngưng kết thành băng lần nữa.

Tiêu Chiến ủ rũ thổi một hơi lên mũi mình.

Haiz.

Đã vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi rồi.

Sao mà Vương Nhất Bác khó nịnh bợ vậy.

Thấy Vương Nhất Bác mở máy tính bảng ra, bắt đầu xử lý mấy đường cong xanh đỏ hắn không hề hiểu, Tiêu Chiến chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm nhéo nhéo cái mông của nhóc con, lại đưa cái tay vừa xoa mông nó lên bên miệng Tiêu Tỏa Tỏa: "Cho nè, cắn đi."

Tiêu Tỏa Tỏa vui vẻ a ô, ngốc bạch ngọt dùng răng sữa vừa mới mọc của mình cắn lên cái tay vẫn còn vị mông của Tiêu Chiến.

Nhóc con hơn năm tháng bắt đầu mọc răng sữa, có chút ngứa, thích mài răng giống hamster nhỏ.

Nhóc con nhỏ yếu đáng thương lại ngốc nghếch ôm ngón trỏ Tiêu Chiến gặm đến mức cực kì vui sướng.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, đã không thể khiến Vương Nhất Bác chơi cùng hắn được, trong phút chốc lại không biết chơi với nhóc con thế nào, chỉ có thể nhẫn nhịn, lấy điện thoại từ trong túi ra chơi.

Từ lần trước cãi nhau với Vương Nhất Bác, không cẩn thận ném điện thoại ra ngoài, cái điện thoại này dùng vẫn không tốt lắm, nhất là lúc vào trò chơi sẽ bị rè.

Tiêu Chiến vụng trộm nhìn Vương Nhất Bác một cái, vừa mở Weibo ra, vừa âm thầm cân nhắc lúc nào lại bảo Vương Nhất Bác mua cái mới cho hắn.

Bởi vì chủ đề Tiêu Chiến và Kỷ Yến Tu bị tai nạn vẫn chưa hết hot, lần này đương nhiên buổi họp báo của đoàn phim lại trở thành tiêu điểm của truyền thông.

So với việc tập trung vào nhà sản xuất Lưu Toàn và đạo diễn Thành Diệp của bộ phim "Huyền Vũ", ngược lại những tin liên quan đến quan hệ của Tiêu Chiến, Kỷ Yến Tu, cùng với nhà đầu tư lớn nhất Vương Nhất Bác mới tiến vào tầm mắt của mọi người hôm nay càng thêm xôn xao.

Mặc dù đoàn phim mới tiến hành vài cảnh quay, nhưng những đoạn cắt về Tiêu Chiến cùng Kỷ Yến Tu đã bị tuồn ra không ít.

Nhất là sau khi hai người cùng xảy ra tai nạn.

Số lượng fans cp Yến Chiến quả thực là điên cuồng tăng lên, bỗng chốc không chỉ áp đảo mấy fans only không còn lại mấy của Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay, mà ngay cả fans của Kỷ Yến Tu cũng mất đi quyền nói chuyện trước mặt fans cp.

Báo lớn báo nhỏ điên cuồng rắc thức ăn, fans cp vừa ăn vừa dùng sức tưởng tượng linh hoạt và miệng lưỡi sắc bén đại chiến quần hùng, suýt nữa không cho fans only một đường sống.

Ngay lúc fans only hận không thể dùng chảo gõ vỡ đầu fans cp —

Chúa cứu thế Vương Nhất Bác xuất hiện.

Fans only của Kỷ Yến Tu nhanh tay lẹ mắt đào bới ra lịch sử chuyện xấu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra, sau đó bắt đầu phản bác lại fans cp Yến Chiến rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới là tình yêu tuyệt mỹ độc nhất vô nhị trên thế giới, yêu cầu fans cp buông tha cho Kỷ Yến Tu để anh tui đẹp một mình.

Nói tóm lại, trên Weibo sục sôi đến quên cả trời đất.

Từ khi đi vào thế giới này, thật ra Tiêu Chiến rất ít lướt Weibo, cũng hoàn toàn không có nhiều ham muốn chia sẻ sinh hoạt với đám bạn mạng.

Tiêu Chiến vừa ôm Tiêu Tỏa Tỏa đang chuyên tâm gặm tay, vừa nhàm chán mở hot search Weibo ra.

Mười vị trí đầu, chỉ riêng hắn đã chiếm ba cái.

Lợi hại nha!

Trước đó nghe Dung Thịnh nói, thể chất hot search sẽ rất dễ kiếm tiền.

Nói không chừng không lâu sau, hắn sẽ có thể đi đến đỉnh cao đời hồ.

Mua một con gà, ăn một nửa, ném một nửa.

Rốt cuộc không cần ăn phao câu gà nữa!

Tiêu Chiến vui vẻ rút ngón tay ướt sũng ra khỏi miệng nhóc con, tùy ý chùi lên âu phục của Vương Nhất Bác, sau đó ước mong nói với Tiêu Tỏa Tỏa: "Con mau xem nè! Đợi ba có tiền rồi, chúng ta sẽ thầu hết trại nuôi gà khắp thế giới!"

Tiêu Tỏa Tỏa chớp đôi mắt tròn, mấp máy miệng nhỏ, về sau cảm thấy được gậy mài răng của mình đột nhiên biến mất, nó khổ sở hít mũi một cái, lại cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía ba nhỏ đang ra vẻ nhà giàu mới nổi của mình, vẫn tích cực phối hợp vỗ vỗ tay nhỏ: "Ba ba!"

Tiêu Chiến vuốt mái tóc mềm của Tiêu Tỏa Tỏa, giống như nghĩ ra cái gì đó mà ngồi thẳng lên, "Đúng rồi, suýt nữa quên mất một chuyện!"

Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở bên cạnh, dùng con mắt còn lại nhìn một lớn một nhỏ, không đúng, chủ yếu là nhìn đứa lớn Tiêu Chiến đang lắc lư.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, vươn tay, kéo Tiêu Chiến đang lắc trái lắc phải về chỗ ngồi, lại tự mình kéo dây an toàn cho Tiêu Chiến: "Trên xe đừng lộn xộn, cẩn thận cụng đầu."

Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc, lại dịch sang bên cạnh với Tiêu Tỏa Tỏa.

Một lớn một nhỏ chụm đầu lại một chỗ.

Tiêu Chiến lén lén lút lút lấy điện thoại ra, đặt ở trước mặt Tiêu Tỏa Tỏa ngốc nghếch, quơ quơ nói: "Con yêu, tới tới tới, con xem trên này có chị gái mà con thích không!"

Tiêu Tỏa Tỏa mờ mịt mở to đôi mắt vừa tròn vừa trong sáng nhìn màn hình điện thoại của Tiêu Chiến.

Động tác xử lý tài liệu của Vương Nhất Bác đã sớm ngừng lại.

Anh quay đầu, mặt không thay đổi nhìn Tiêu Chiến đang dùng giọng điệu bà ngoại sói nói với Tiêu Tỏa Tỏa: "Thế này, nếu con cảm thấy chị gái nào xinh đẹp nhất, thì hãy nháy mắt mấy cái..."

Vương Nhất Bác: "..."

Một lớn một nhỏ lén lút bò tường đều không chú ý tới Vương Nhất Bác bắt đầu phát ra khí lạnh.

Tiêu Chiến chỉ vào một bức: "Xem được không?"

Tiêu Tỏa Tỏa chớp mắt.

Tiêu Chiến lại chuyển qua bức khác: "Cô này được không?"

Tiêu Tỏa Tỏa nháy mắt mấy cái.

Tiêu Chiến lại chuyển qua ảnh khác: "Vậy cô này?"

Tiêu Tỏa Tỏa chớp chớp chớp mắt.

Tiêu Chiến để điện thoại xuống, nghiêm túc giảng đạo lý với nhóc con: "Không được nha Tỏa Tỏa, thấy ai lại thích người đó là không đúng, ngàn lần con đừng từ bé đã thành tra nam!"

Đột nhiên biến thành tra nam – nhóc Tỏa Tỏa: "..."

Trên khuôn mặt dễ thương ngọt ngào của Tiêu Tỏa Tỏa viết đầy chứ hoang mang cùng bất lực thật to.

Nó ỉu xìu gục đầu xuống, tủi thân bắt đầu gặm tay hồ ly nhỏ của mình.

Tiêu Chiến ôm Tiêu Tỏa Tỏa trở về ghế nhi đồng, quyết định vẫn dựa vào chính mình tay làm hàm nhai, chọn ra một đối tượng yêu đương xuất sắc nhất.

Bức ảnh đầu tiên là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, nhìn qua cực kì trong sáng, đôi mắt rất to.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu.

Đang chuẩn bị nhớ kỹ cái tên để nói cho Kỷ Yến Tu, liền nghe Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh nói: "Kim chủ của cô ta đã hơn sáu mươi tuổi, hôm qua còn ăn cơm cùng với anh."

Tiêu Chiến: "..."

Vậy không được không được.

Không thể cướp người yêu của người khác được.

Cô gái thứ hai có dáng người nóng bỏng, mái tóc xoăn gợi cảm, đôi môi đỏ sẫm, cực kì hoang dã.

Vương Nhất Bác giống như vô tình nhìn thoáng qua: "Theo anh được biết, cô ấy là les, tham gia chương trình để kiếm tiền nuôi bạn gái nhỏ."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến ủ rũ lật tiếp tấm khác.

Cô gái thứ ba nhìn qua có vẻ rất trong sạch, dáng người siêu tốt, ngực lớn eo nhỏ, nụ cười ngọt ngào.

Giống y như nữ chính trong phim tình yêu học đường!

Tiêu Chiến cực kì động tâm.

Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Cô ấy đã cưới chui được 5 năm, có con còn lớn hơn Tỏa Tỏa 3 tuổi."

Tiêu Chiến: "..."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tức giận.

Hắn đặt Tiêu Tỏa Tỏa ngồi xuống ghế nghi đồng, sau đó xoay người ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai cánh tay quấn quanh cổ anh: "Lại nói lại nói! Mỗi anh có miệng ấy a a a!"

Vương Nhất Bác tự nhiên đưa tay vòng ra sau lưng Tiêu Chiến.

Sau đó hơi tách hai chân ra, để cả người Tiêu Chiến lọt vào vị trí giữa hai chân mình.

Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng, hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm, nhe răng nói: "Nói nha! Tại sao không nói!"

Lâm Vũ ngồi ở chỗ điều khiển lẳng lặng đỗ xe bên lề đường, bi thương ho hai tiếng: "Ông chủ, vừa rồi cửa hàng thú cưng gọi điện thoại bảo tôi thức ăn cho chó đã được đưa đến, tôi đi lấy, dừng ở đây cho ngài nhé."

Vương Nhất Bác chững chạc đàng hoàng nói: "Lấy được thì cứ về thẳng nhà đi, tự tôi lái xe về."

Trong giọng nói của Lâm Vũ có một loại đau thương vượt qua thế kỷ: "Vâng, ông chủ."

Cửa xe mở ra rồi lại đóng lại.

Tiêu Chiến vốn định tìm Vương Nhất Bác quyết chiến đã bị dời sự chú ý đi: "Hở, sao tui không cảm nhận được nhà Lâm Vũ nuôi chó nhỉ? Trên người anh ta đâu có mùi chó."

Vương Nhất Bác: "..."

Tay của Vương Nhất Bác trượt từ lưng xuống mông Tiêu Chiến.

Đại khái là bởi vì không có cấp dưới, trong giọng nói của Vương Nhất Bác có vẻ hững hờ hiếm thấy.

Anh vỗ mông Tiêu Chiến: "Em là mèo sao? Mũi thính như vậy."

Vị trí xương cụt chính là vị trí cái đuôi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác sờ đến run một cái, cánh tay vốn đang vòng quanh cổ anh chuyển sang hai vai, "Anh mới là mèo! Cả nhà anh đều là mèo!"

Câu nói này nghe như mấy câu chửi trên mạng.

Vương Nhất Bác không uốn nắn Tiêu Chiến, anh cười một tiếng trầm thấp, ngón tay ấn mấy lần lên vị trí xương cụt của hắn, nặng nề nói: "Tiêu Chiến, lần trước anh đã xác nhận rồi. Con của chúng ta mọc đuôi từ chỗ này..."

Bàn tay không yên tĩnh kia trượt trượt, dường như muốn tìm được một chỗ có thể khiến Tiêu Chiến phản ứng càng thêm kịch liệt.

Tiêu Chiến bị sờ đến mức sắp xù lông, nhưng lại bị Vương Nhất Bác làm cho mềm nhũn, ngay cả giọng nói tức giận bất bình cũng mang theo mấy phần yếu ớt: "Anh mau, mau buông tay ra! Nếu còn sờ loạn, tui cắn anh nha!"

"Thật sao?"

Vương Nhất Bác hết sức phối hợp dừng động tác lại, ôm lấy Tiêu Chiến, "Được thôi, em muốn cắn chỗ nào?"

Chương 54
Edit: Bonnie

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kẹp ở giữa hai cái đùi, vịn vai anh đánh giá một phen.

Nhìn qua chỗ nào cũng đều cứng rắn cả.

Bỗng chốc không biết nên hạ miệng từ chỗ nào.

Ngược lại là bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên xương cụt của hắn đặt lại dịch xuống phía dưới một chút, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm: "Cái đuôi của con chúng ta là màu trắng, em thì sao?"

Tiêu Chiến bị sờ đến mức cả người mềm nhũn trên người Vương Nhất Bác.

Giác quan thứ sáu của động vật khiến Tiêu Chiến rất có ý thức rời xa nguy hiểm, vừa dịch đi vừa dát thiếp vàng cho mình: "Vậy đương nhiên tui đẹp hơn nhóc con rất nhiều rồi, cảnh cáo anh nha Vương Nhất Bác, đừng sờ soạng nữa a a a —!"

"Thật sao?"

Vương Nhất Bác dừng động tác lại.

Anh quay đầu nhìn Tiêu Chiến, dụ dỗ nói, "Vậy lộ ra cho anh xem một chút?"

Tiêu Chiến nhe răng: "Không lộ!"

Vương Nhất Bác cũng không có ý muốn thúc giục, mà chậm rãi chà xát hai lần trên xương cụt của Tiêu Chiến, nặng nề nói: "Có ngứa không?"

Tiêu Chiến: "..."

Đương nhiên là có ngứa a a a!

Ngứa đến mức muốn lộ đuôi ra liếm lông hu hu hu!

Vương Nhất Bác đáng chết!

Tiêu Chiến cũng không biết là tức giận hay là khó chịu, khuôn mặt nổi lên một tầng mỏng màu đỏ.

Cùng lúc khi khuôn mặt chậm rãi ửng đỏ, đôi mắt vốn ướt át mềm mại đáng yêu của hắn cũng hiện ra một tầng hơi nước thật mỏng, nhìn qua càng có vẻ bất lực đáng thương.

Tiêu Chiến phát huy thất bại chuẩn bị bỏ chạy, quyết định không chơi với Vương Nhất Bác nữa, đi chơi với nhóc con.

Hắn hầm hừ lè lưỡi với Vương Nhất Bác, xoay người chuẩn bị bò xuống khỏi người Vương Nhất Bác.

Nhưng mà Tiêu Chiến còn chưa kịp bò xuống, điện thoại trong túi liền vang lên.

Bởi vì tư thế lén lút rời đi, điện thoại đang rung lên của Tiêu Chiến vừa vặn rơi ngay bên chân Vương Nhất Bác.

Nửa người trên của Tiêu Chiến nhào vào ghế, chổng mông lên cầm điện thoại từ bên cạnh Vương Nhất Bác lên, nhìn thoáng qua tên người gọi.

A.

Là Dung Thịnh.

Từ khi Dung Thịnh phụ trách công việc của hắn, mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy Dung Thịnh đều vui vẻ như gặp được thần tài vậy.

Tiêu Chiến không chút khách khí vắt một cái chân lên trên đùi Vương Nhất Bác, vừa rung rung vừa vui vẻ nhận điện thoại, "Alo, chào buổi tối nha?"

Giọng của Tiêu Chiến luôn luôn sạch sẽ trong trẻo.

Nhất là nếu như gặp phải lúc tâm trạng của hắn đang vui, giọng điệu sẽ rất ngon ngọt, lại biết nói lời hay, khiến người nghe cũng thấy thả lỏng vui vẻ.

Dung Thịnh rất thích nói chuyện trực tiếp hoặc gọi điện thoại với Tiêu Chiến, nghe vậy nói: "Buổi tối của tôi không tốt lắm, sắp tan làm về nhà rồi mà còn nhận một cuộc điện thoại công tác."

Tiêu Chiến thuận thế vắt luôn một cái chân khác lên trên đùi Vương Nhất Bác, thành thạo vỗ móng nịnh nọt nói: "Vậy chắc chắn ông chủ anh là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm mà, lợi hại lợi hại!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác, để lộ ra hàm răng trắng nhỏ.

Dung Thịnh nở nụ cười, mắng trong điện thoại: "Được rồi, tâm tư gian xảo của cậu hãy giữ lại về sau dùng trên chương trình đi. Lại nói, Tiêu Chiến cậu mới lợi hại đấy, có thể kéo được Kỷ Yến Tu giới thiệu chương trình cho cậu cơ?"

Tiêu Chiến đắc ý trở mình, khiêm tốn nói: "Khách khí khách khí, cùng nhau tai nạn, quan hệ sống chết mà! Hẳn phải vậy, hẳn phải vậy."

Dung Thịnh vui vẻ: "Thôi đi! Tôi còn có việc, không đùa với cậu nữa. Vừa rồi đạo diễn chương trình mới liên hệ với tôi, nếu như cậu không có vấn đề gì, tôi sẽ nhận giúp cậu."

Tiêu Chiến chớp mắt, gian xảo nói: "Nhận nhận nhận! Đúng rồi đúng rồi, anh nhớ kỹ hỏi xem họ trả tui bao nhiêu tiền nha!"

Dung Thịnh trả lời rất nhanh: "Đã hỏi trước cho cậu rồi, mỗi kỳ hai trăm nghìn tệ, một mùa sáu kỳ, nếu như biểu hiện tốt còn có thể gia hạn tiếp."

Mỗi kỳ hai trăm nghìn tệ.

Sáu kỳ một triệu hai.

Oa.

Vậy là bao nhiêu con gà chứ!

Bởi vì tiến độ quay chụp bị ảnh hưởng, tiền lương của "Huyền Vũ" vẫn chưa được gửi đến.

Cho nên, ngoại trừ một triệu năm trăm nghìn tệ từng làm thịt Kỷ Yến Tu lúc mới bắt đầu sự nghiệp ra, Tiêu Chiến chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ.

Bối cảnh bên kia của Dung Thịnh rất ồn ào, loáng thoáng còn có tiếng hô hấp.

Tiếp đó hình như là thang máy tinh một tiếng.

Dung Thịnh hơi dừng lại, nói tiếp: "Tiền hơi ít, nhưng trước đó chuyện xấu của cậu với lão Vương quá mức ồn ào, cũng không có khả năng lên quá nhanh ngay được, ổn định một chút, từ từ sẽ đến thôi."

Tiêu Chiến đã thành công tưởng tượng ra tương lai mình có được gà mái gà trống gà con, muốn ăn con nào thì ăn rồi, hài lòng gật đầu nói: "Được rồi, không gấp, cảm ơn anh nha."

"Khách khí làm gì."

Dung Thịnh cười, do dự một lát, nói, "Nhưng mà Tiêu Chiến... không phải bây giờ cậu đang ở chỗ Vương Nhất Bác sao? Cậu tham gia chương trình truyền hình thực tế yêu đương, cậu ta có đồng ý không?"

Sao cơ?

Tiêu Chiến lén lút nhìn Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, ra vẻ tử tế nhẹ nhàng gật đầu: "Có chứ."

May mắn điện thoại Vương Nhất Bác vừa mua cho hắn có hiệu quả cách âm rất tốt.

Tiêu Chiến đắc ý bồi thêm một câu: "Dù sao là chuyện của tui mà!"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh luôn cảm thấy Tiêu Chiến vừa rồi chần chừ có cả nhân tố cực kì nguy hiểm.

Hắn hơi suy nghĩ mấy giây, thăm dò nói: "Vương Nhất Bác không ngồi ở bên cạnh cậu đấy chứ?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn như radar.

Bản năng cầu sinh làm Tiêu Chiến nhanh chóng quyết định phải vỗ chân chó của Vương Nhất Bác.

Thế là, Tiêu Chiến siêu cấp ngoan ngoãn bỏ chân ra khỏi đùi Vương Nhất Bác, lại đưa điện thoại cho anh: "Dung Thịnh bảo muốn nói chuyện với anh!"

Dung Thịnh đột nhiên bị ụp nồi: "..."

Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại từ trong tay Tiêu Chiến, mở miệng nói: "Cậu chuẩn bị để Tiêu Chiến đi tham gia chương trình truyền hình thực tế yêu đương?"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh bác bỏ ngay, quả quyết nói: "Không có, còn chưa nghe nói đến chuyện này, cậu nghe từ chỗ nào vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa điện thoại ra xa chút.

Sau đó nhìn Tiêu Chiến đang trông mong bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Dung Thịnh nói chương trình truyền hình thực tế yêu đương kia của em tạm thời hủy bỏ."

Tiêu Chiến: "..."

Gà vịt đến tay đều bay mất rồi.

Tiêu Chiến khóc.

Vương Nhất Bác thuận tay sờ lên khóe mắt không hề có một giọt nước mắt nào của Tiêu Chiến.

Khóe mắt kia hồng hồng, có một cảm giác yếu đuối ngoài ý muốn.

Đôi mắt đẹp như cái đêm bị anh bắt nạt vậy.

Vương Nhất Bác dừng mắt trên người Tiêu Chiến đang tủi thân mấy giây, giống như thuận miệng hỏi: "Chương trình kia đầu tư bao nhiêu?"

Dung Thịnh sững sờ, không quá xác định nói: "Loại chương trình này đều không hot lắm, đại khái ban đầu là mấy chục triệu tệ đi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Thịnh Kinh entertainment có thể tự làm một cái không?"

Dung Thịnh không kịp phản ứng: "Hở? Gì mà làm một cái?"

Vương Nhất Bác nắm cái tay Tiêu Chiến đang chuẩn bị cào nhóc con lại: "Tự làm một chương trình, báo cáo chuẩn bị và số tiết mục tôi xử lý, cậu liên hệ một đoàn đội đáng tin."

Dung Thịnh: "..."

Mặc dù Thịnh Kinh entertainment là công ty giải trí uy tín lâu năm, nhưng luôn lấy việc đầu tư kịch bản và điện ảnh truyền hình làm chủ, trước giờ chưa từng làm chương trình giải trí bao giờ.

Có vẻ như Dung Thịnh đang vội vàng tìm một nơi yên tĩnh, "Tôi nói này lão Vương, không phải tôi nói đầu tư cho Tiêu Chiến là không đúng, nhưng cậu mới nhận "Huyền Vũ" xong mà? Tài chính của cậu không có vấn đề chứ?"

Vương Nhất Bác nắm lấy một ngón tay Tiêu Chiến chơi: "Có thể có vấn đề gì?"

Dung Thịnh: "...Ok, quên mất nhà cậu thế nào rồi. Cứ coi như ông đây lắm mồm đi."

Dung Thịnh lại ngẫm nghĩ một chút: "Nhưng chúng ta làm cái gì được? Dù sao cậu cũng phải cho tôi một chủ đề thì tôi mới dễ sắp xếp chứ, cũng làm chương trình truyền hình thực tế yêu đương?"

Vương Nhất Bác lạnh như băng: "A."

Dung Thịnh: "..."

Xin lỗi nha người anh em.

Không cẩn thận đâm vào tim cậu.

Dung Thịnh sợ lại làm tổn thương trái tim pha lê yếu ớt của Vương Nhất Bác: "Vậy cậu nghĩ một cái đi?"

Trong điện thoại yên lặng mấy giây.

Vương Nhất Bác vốn muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra, mà sửa lời: "Chờ tôi về sẽ nói cho cậu, không có chuyện gì thì cúp đây."

Dung Thịnh vội vàng ngăn cản: "Ê ê ê lão Vương — đợi chút nữa đợi chút nữa! Cậu đừng cúp chứ?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, không an phận động trái động phải, quấy rầy Vương Nhất Bác không yên ổn: "Còn có việc gì?"

Dung Thịnh chắc là không biết nói thế nào, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

Tiêu Chiến đưa tay ra gẩy đẩy cái nơ vàng trên âu phục của Vương Nhất Bác, gẩy chán quá, lại đi gẩy gẩy một cái nút xanh trên cài áo màu bạch kim.

Hô hấp ấm áp phả trước ngực Vương Nhất Bác trước ngực, khiến không bao lâu anh đã có phản ứng.

Vương Nhất Bác đè cái tay đang làm loạn của Tiêu Chiến xuống lần nữa, thấp giọng nói với Dung Thịnh: "Cúp."

Dung Thịnh: "Khoan khoan khoan —!!!"

Đại khái là Dung Thịnh thực sự không còn cách nào, vẫn nói: "Tôi hỏi cậu một vấn đề nhé Vương Nhất Bác, ĐM! Nói trước là cậu đừng mắng tôi ngốc đấy."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác không trả lời.

Ngược lại Tiêu Chiến bị đè lên vai anh, thính tai nghe được, xấu xa tiến tới: "Đồ ngốc! Hỏi đi!"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh đứng trên cầu thang bệnh viện, ngẫm nghĩ nên mở miệng như thế nào: "Lão Vương, cậu biết chuyện ba tôi tỉnh chưa?"

Vương Nhất Bác: "Cậu đã nói qua một lần, tôi còn biết ông ta bị phế. Nói điểm chính."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh lấy thuốc lá từ trong hộp ra, lại ngại vì đang ở bệnh viện nên không dám châm lửa, kẹp ở giữa ngón tay hít hà: "Điểm chính ở ngay chỗ bị phế này!"

Vương Nhất Bác: "..."

Dung Thịnh bực bội nói: "Nói trắng ra là ông ta không thể chấp nhận được việc sau này mình không thể tìm hoan mua vui nữa, nên lại tìm mấy chuyên gia nước ngoài đến xem."

Vương Nhất Bác nói: "Sau đó thì sao?"

Dung Thịnh: "Sau đó? Sau khi chuyên gia nước ngoài xem, nói là do con người gây ra! Trong đó có một ông già râu bạc càng buồn cười hơn, nói đêm hôm đó camera bị hỏng, bảo tốt nhất là chúng tôi nên đi tra xem có phải chọc tới cái gì không nên dây vào hay không!"

Vương Nhất Bác: "...Cậu tin?"

Dung Thịnh mắng: "Tôi tin cái rắm ấy mà tin! Quan trọng là tôi không tin nhưng mẹ tôi tin! ĐM, mấy ngày nay đã tìm mấy đại tiên đến nhà tôi rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác khó có được sự kiên nhẫn với Dung Thịnh: "Vậy cậu định làm gì?"

Dung Thịnh hung dữ vứt điếu thuốc đi: "Còn có thể định làm gì nữa? Lão Vương, cậu có thể giúp tôi hỏi xem ba mẹ cậu có quen biết người nào giỏi trong việc này không? Tốt nhất có thể một lần bỏ đi sự nghi ngờ của mẹ tôi á, tiền không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đã hiểu, sẽ hỏi giúp cậu."

Dung Thịnh: "Được rồi, người anh em, cậu cũng không tin vào thứ này chứ? Một ngày này chướng khí mịt mù, không sống yên ổn được nữa."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt vô tội trong lòng mình, ra vẻ tử tế gật đầu: "Đúng, chúng ta phải tin tưởng khoa học."

Tiêu Chiến tán đồng duỗi cổ, lại tận tình bồi thêm một câu với Dung Thịnh: "Đúng nha, chúng ta còn phải tin tưởng Marx, chủ nghĩa Lê-Nin cùng với tư tưởng của Mao gia gia, lý luận của Đặng gia gia, đánh bại hết tất cả yêu ma quỷ quái."

Dung Thịnh: "..."

(*) Mao gia gia là Mao Trạch Đông, là một nhà cách mạng người Trung Quốc, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đặng gia gia là Đặng Tiểu Bình là một nhà chính trị người Trung Quốc, ông là lãnh đạo tối cao của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ năm 1978 đến năm 1992.

Chương 55
Edit: Bonnie

Đại khái là bên kia còn có chuyện đang bận, Dung Thịnh vội vàng nói vài câu với Vương Nhất Bác rồi cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác đưa điện thoại từ bên tai ra xa chút, cúi đầu xuống nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến da mặt cực dày cọ cọ trong lòng Vương Nhất Bác, giảo hoạt nói: "Ờm, anh có cảm thấy vừa rồi lúc gọi điện, điện thoại có tạp âm không? Còn không nghe rõ ràng lắm không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác thực sự lo lắng lại bị Tiêu Chiến cọ đến bốc cháy, giơ tay đè hắn xuống: "Muốn mua cái mới?"

Tiêu Chiến chớp mắt: "Ừ ừ."

Vương Nhất Bác không nói thẳng có đáp ứng hay không, mà đưa tay vuốt vuốt tóc giúp Tiêu Chiến, trầm thấp nói: "Yêu quái chủ nghĩa xã hội cũng thích chơi điện thoại sao?"

Tiêu Chiến cười hì hì ngửa mặt lên, siêu ngoan vươn tay ra: "Vậy có mua không?"

Vương Nhất Bác nhét điện thoại vào trong tay Tiêu Chiến, không nhanh không chậm nói: "Chuyện của ba Dung Thịnh, là em làm?"

Tiêu Chiến vốn đang nằm sấp trên người Vương Nhất Bác giống như bạch tuộc, hai người cách nhau rất gần, cũng bởi vậy, chỉ cần một chút xíu phản ứng đều có thể bị đối phương nhạy cảm phát hiện ra.

Cơ thể Tiêu Chiến hơi cứng lại, sau đó rất nhanh làm bộ vuốt vuốt mũi, ngốc nghếch nhìn về phía Vương Nhất Bác: "A, ba của Dung Thịnh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác có vẻ cũng không tức giận, nhìn qua vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ: "Dung Tấn Khang vẫn luôn ở bệnh viện. Đêm hôm đó, em cũng đến bệnh viện, đăng ký khoa phụ sản, quên rồi sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Sau lần mất mặt ở bệnh viện khi đó, Tiêu Chiến về nhà, có tâm trạng muốn học tập cực kì hiếm thấy, muốn hiểu rõ cấu tạo từng khoa trong bệnh viện của con người.

Thời gian qua đi lâu như vậy, Vương Nhất Bác lại nắm chặt cái thóp mất mặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, lúc này liền xù lông lên, tức giận đẩy tay Vương Nhất Bác sang một bên: "Đừng có sờ tui đừng có sờ tui! Cẩn thận sờ mang thai liền sinh cho anh thêm một nhóc mập nữa đấy!"

Vương Nhất Bác nhướng mày, rốt cuộc đáy mắt đã có ý cười: "Muốn sinh như vậy?". ngôn tình sủng

Tiêu Chiến: "..."

Anh mới muốn sinh!

Tiêu Chiến tức giận quay mặt đi, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, thò tay qua quấy rối Tiêu Tỏa Tỏa ngồi trong ghế nhi đồng.

Tiêu Tỏa Tỏa mập mạp tròn vo mới ngủ trong giây lát, lại bị Tiêu Chiến quấy rầy đến tỉnh.

Nó dụi dụi mắt, vô ý thức dùng răng sữa nhỏ non nớt cắn ngón tay của ba nhỏ, sau đó y y a a khoa tay múa chân "ba ba ba ba" không ngừng.

Tiêu Chiến vươn tay nắm chặt lấy da gáy nhóc con, xách ra khỏi ghế nhi đồng, ôm vào trong lòng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nó bắn Vương Nhất Bác: "Pằng pằng pằng pằng pằng pằng — anh chết rồi!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác rút một tờ giấy ướt cho trẻ em từ bên trên bàn nhỏ trong xe, bất đắc dĩ lau sạch một chút xíu nước mắt buồn ngủ trên khóe mắt Tiêu Tỏa Tỏa, nghiêm túc giáo dục: "Con trai, nhìn thấy không. Về sau con lớn lên, ngàn vạn lần không thể trở thành thiếu niên nghiện game như ba nhỏ con nhé."

Tiêu Chiến: "..."

So sánh với hành vi vô trách nhiệm dùng nhóc con làm súng AKM của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quả thật là một người phụ huynh tốt.

Nhưng mà nhóc Tỏa Tỏa từ nhỏ đã ngoan ngoãn vẫn vô cùng nghe lời ngồi trong lòng Tiêu Chiến, duỗi tay duỗi chân, còn thỉnh thoảng tặng kèm một nụ cười ngu ngơ.

Tiêu Chiến ôm Tiêu Tỏa Tỏa chơi một hồi liền không có kiên nhẫn nữa, thế là quả quyết nhét nó vào trong ngực Vương Nhất Bác, cười híp mắt hỏi: "Lúc nào chúng ta về nhà thế?"

Vương Nhất Bác đã thành thói quen nhận lấy con trai từ trong tay Tiêu Chiến, vừa bảo trì tốt tư thế ngồi cho Tiêu Tỏa Tỏa, vừa đưa thay ra sờ xem quần có ướt không.

Trước đó bảo mẫu đã thay một lần, vẫn còn khô.

Vương Nhất Bác kéo quần yếm lên cho nó, lại thả nhóc con về ghế nhi đồng bên cạnh Tiêu Chiến: "Đang chờ em giải thích câu hỏi trước đó của anh."

Tiêu Chiến hiếu kỳ nói: "Câu hỏi gì?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái.

Tiêu Chiến mấp máy môi: "A, anh nói là Dung Tấn Khang sao..."

Trong giọng nói Vương Nhất Bác đúng là có một chút xíu mùi vị tức giận, nhưng vẫn rất nghiêm túc, có loại cảm giác nói năng thận trọng: "Vừa mới Lâm Vũ gửi số phòng bệnh của ông ta cho anh, ở tầng mười sáu, em đi lên kiểu gì?"

Tiêu Chiến: "..."

Vấn đề này hỏi rất hay.

Tiêu Chiến thận trọng nhìn Vương Nhất Bác, trung thực nói: "Leo lên."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác dừng một chút: "Leo thế nào?"

Tiêu Chiến tủi thân vươn hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra: "Dùng móng leo, leo đến mức đau nhức á!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác vốn cho rằng mình sẽ cực kì không thể tin được.

Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên phát hiện, đại khái là gần đây tam quan bị đả kích quá nhiều...

Nên lúc nghe Tiêu Chiến giải thích, cũng không thấy kinh ngạc lắm.

Vương Nhất Bác dừng mắt trên ngón tay thon dài trắng nõn của Tiêu Chiến một lát, cưỡng ép dời mắt đi, lại hỏi: "Làm gãy thế nào?"

Lần này Tiêu Chiến chần chờ mấy giây.

Sau đó rụt cái tay bên trái về, chỉ để lại tay bên phải ở trước mặt Vương Nhất Bác.

Đôi mắt đen láy của Tiêu Chiến chuyển vài vòng, xấu hổ làm mẫu động tác lúc đó cho Vương Nhất Bác: "Như... thế này, bóp á!"

Vương Nhất Bác: "..."

Cùng là đàn ông, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó mát lạnh.

Nhưng mà trong mắt Tiêu Chiến lại viết đầy vẻ vô tội đơn thuần.

Hắn tội nghiệp rụt cả tay bên phải về, nhỏ giọng nói: "Tui không cố ý mà, lần đần tiên bóp, còn chưa nắm giữ tốt nha..."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu: "Em còn muốn bóp mấy lần?"

Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi, nói: "Không có không có! Chỉ bóp lần này thui!"

Sau khi nói xong, Tiêu Chiến cẩn thận liếc trộm vẻ mặt Vương Nhất Bác, thử thăm dò nói bổ sung, "Tui còn đeo găng tay nữa, không để lại tí chứng cứ nào đâu."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác phát hiện mình sống từ nhỏ đến bây giờ, có bao nhiêu lần không biết nên mở miệng như thế nào, thì đều xảy ra ở trên người Tiêu Chiến cả.

Cũng như hiện tại, Vương Nhất Bác do dự hơn nửa ngày, mới hỏi: "Tại sao lại muốn làm gãy... chỗ đó của ông ta?"

Tiêu Chiến co chân lại ngồi xuống, chăm chú nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ nói: "Chơi, chơi vui nha."

Vương Nhất Bác: "..."

Giọng nói của Vương Nhất Bác lập tức lạnh đi mấy phần: "Vì sao chơi vui?"

Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay, lại sờ lên chóp mũi: "Anh nhìn Dung Tấn Khang tìm nhiều vợ bé như vậy, số một số hai số ba đều có thể lập đội rồi. Nếu chỗ đó của ông ta bị gãy, nhìn nhiều bà vợ như vậy mà không thể ăn, đám vợ bé cũng không thể trông cậy vào được, hắc hắc hắc, thú vị biết bao!"

Vương Nhất Bác dừng lại hồi lâu: "Tiêu Chiến, có phải em cảm thấy, đây là một chuyện rất nhỏ hay không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia càng thêm vô hại vô tội dưới ánh đèn xe.

Hắn chép miệng, bởi vì Vương Nhất Bác hỏi vậy mà có vẻ không vui lắm: "Tui cũng đâu có giết ông ta, cũng không ăn ông ta, tui đâu có làm sai..."

Vương Nhất Bác đánh gãy lời hắn: "Như vậy, em có quyền gì mà làm tổn thương thân thể người khác?"

Tiêu Chiến: "..."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh, không có chút lửa giận nào, cũng không nhìn ra bao nhiêu chỉ trích.

Chỉ là rất chân thành.

Giống như một người Tiêu Chiến đã từng quen biết.

Không chỉ giọng điệu, mà cách nói chuyện cũng có chút giống.

Dáng vẻ cao cao tại thượng.

Không ngừng dạy bảo.

Vừa cứng nhắc, vừa bướng bỉnh.

Còn hay có lý nữa.

Lần nào Tiêu Chiến cũng đều không nói lại được.

Nhưng mà cũng may là người này chết sớm.

Rất lâu về sau, Tiêu Chiến đều chẳng muốn nhớ tới người này.

Vương Nhất Bác có vẻ cũng không muốn chờ Tiêu Chiến trả lời anh cái gì, mà đi thẳng xuống xe, mở cửa xe ngồi lên vị trí ghế lái.

Qua mấy giây, lại quay đầu: "Thắt dây an toàn chưa?"

Tiêu Chiến không thắt dây an toàn, mà hung hăng đá ghế lái của Vương Nhất Bác một cú: "Anh chẳng quản được!"

Vương Nhất Bác không nói gì, lại xuống xe lần nữa, đến chỗ ngồi phía sau thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến, rồi mới trở lại ghế lái, khởi động xe.

Trên đường, Tiêu Chiến đều không nói gì với Vương Nhất Bác.

Lái đến nửa đường, Tiêu Tỏa Tỏa ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt dinh dính mềm mại muốn Tiêu Chiến ôm một cái.

Tiêu Chiến bế nhóc con lên.

Không biết có phải được ôm quá dễ chịu hay không, Tiêu Tỏa Tỏa luôn nhích tới nhích lui trong lòng hắn.

Vừa động, vừa y y a a nói chuyện với Tiêu Chiến.

Dù sao Tiêu Chiến cũng đã từng chăm sóc Tiêu Tỏa Tỏa hai tháng, vừa nhìn liền biết nhóc thối này tè ra quần rồi.

Quả nhiên.

Tiêu Chiến đưa tay ra sờ, tã giấy đều ướt cả rồi.

Ôm nhóc con khóc chít chít hoạt động không tiện lắm, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải đều không tìm được tung tích tã giấy, đang muốn gọi Vương Nhất Bác, lại thấy anh đã dừng xe ở ven đường.

Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện với Tiêu Chiến, chỉ trầm mặc lấy một bao tã giấy từ trong xe ra, thay cho Tiêu Tỏa Tỏa.

Tiêu Chiến trừng mắt lạnh lùng nhìn, lúc thì bắt bẻ ghét bỏ Vương Nhất Bác vụng về, một lát lại ghét bỏ anh chậm rì rì, lát sau lại ghét bỏ anh không vuốt phẳng—

Vương Nhất Bác thả lại nhóc con thơm tho vào trong lòng Tiêu Chiến, sau đó vươn tay, lấy một cái khăn tay màu xanh xám từ trong túi quần tây bên trái ra, đưa cho Tiêu Chiến: "Cầm lau tay."

Tiêu Chiến: "..."

Vì sao mà thời đại này vẫn còn một tên đàn ông giữ thói quen có khăn tay vậy.

Tiêu Chiến hừ một tiếng, vo viên khăn tay của Vương Nhất Bác, không chút khách khí lau tay.

Nhóc con thay tã sạch xong vui vẻ ghé vào trên ngực Tiêu Chiến, lè lưỡi nhăn mặt như cún con.

Thấy cuối cùng ba nhỏ cũng chuyển sự chú ý lên người mình, hiển nhiên Tiêu Tỏa Tỏa rất vui vẻ, duỗi cánh tay ra nhỏ nói với Tiêu Chiến: "Ba ba!"

Tiêu Chiến qua loa bế Tiêu Tỏa Tỏa lên, lắc lư trái phải mấy cái, há mồm nói: "Ngồi phi thuyền vũ trụ nha!"

Tiêu Tỏa Tỏa cổ động oa một tiếng, vui vẻ vung vẩy bàn chân, hơn mấy tháng rốt cuộc lại nói thêm một chữ mới: "Bụi!"

Chỉ tiếc tro bụi ngắn ngủi rất nhanh liền kết thúc.

Vương Nhất Bác dừng xe lại, giúp Tiêu Chiến mở cửa xe, nhìn thoáng qua nhóc con bị Tiêu Chiến khiêng trên vai: "Cần anh ôm không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng từ chối yêu cầu của Vương Nhất Bác: "Không cần!"

Vương Nhất Bác: "..."

Khu biệt thự này được xây dựng rất sớm, lúc đó còn chưa có hầm để xe.

Tiêu Chiến khiêng Tiêu Tỏa Tỏa đang gặm tay như khiêng bao tải, Vương Nhất Bác với sắc mặt phức tạp đi bên cạnh một lớn một nhỏ, chỉ sợ bao tải nhỏ tròn vo không quan sát lăn xuống đất.

Một nhà ba người vừa mới đi đến cổng, liền thấy cách đó không xa có một chiếc xe con khác lóe đèn xe lên một cái.

Cửa xe mở ra.

Nhiễm An Lạc từ trên xe đi xuống.

Hắn ta vội vã chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, khóc đến hai mắt đỏ bừng, nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, lại càng tỏ ra đáng thương nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tiếp đó, Nhiễm An Lạc mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Vương đổng, vì sao ngài lại muốn người của đoàn phim đá tôi ra ngoài? Là tôi có chỗ nào không làm tốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay