Chương 6-10


Chương 6
"Đi thôi, chúng ta đi bắt ba nhỏ con về."

Vương Nhất Bác bị lời của Tiêu Chiến làm cho bực mình đến mức không khí quanh người cũng bị ép thấp xuống.

Anh ôm đứa bé mềm nhũn trong lòng, bước lên một bước, hỏi: "Cũng đã trễ thế này rồi, cậu còn muốn đi ra ngoài?"

Tiêu Chiến nghi ngờ nghiêng đầu qua: "Hở, tui ra ngoài bày hàng vỉa hè kiếm tiền, cũng không phải ra ngoài bò tường vụng trộm, anh tức giận như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhanh chóng chối: "Cậu không nên nghĩ bậy bạ, tôi không tức giận."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn "ờ" một tiếng, giống như nhớ tới cái gì, lại chạy vào phòng bếp.

Sau khi trở về, cười híp mắt vỗ tay Vương Nhất Bác, ân cần nói: "Ờm ờm, anh Vương... hớp sữa bột cuối cùng của nhóc con bị tui uống hết sáng nay rồi, lát nữa anh mua cho nó cái khác nhé?"

Vương Nhất Bác liều mạng nhẫn nại, nhưng vẫn không nhịn được: "Sao ngay cả sữa bột của con mà cậu cũng cướp vậy?"

Tiêu Chiến đưa ra đầu lưỡi liếm một vòng trên môi, cố gắng biện giải cho mình: "Dù sao cũng là tui bỏ tiền mua, uống một hớp nhỏ thì sao chứ..."

Vương Nhất Bác: "..."

Ngón tay béo mập nhỏ nhắn yếu ớt thò ra khỏi cái chăn xanh xanh đỏ đỏ, không có mục đích lúc ẩn lúc hiện.

Lắc nửa ngảy, rốt cuộc tìm được ngón tay út của Vương Nhất Bác, vui vẻ ngoắc nhoắc.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, đúng lúc chống với ánh mắt lanh lợi của đứa trẻ.

Nhìn nhau chốc lát.

Tiêu Tỏa Tỏa quả quyết thổi bong bóng nước mũi, há miệng kêu không sõi: "Ba, ba."

Vương Nhất Bác bị gọi thì sửng sốt một chút, không nhịn được nhìn đứa trẻ này nhiều thêm mấy lần.

Hai mắt thật to, cái miệng xinh xắn, vừa linh động vừa đáng yêu.

Tâm tình Vương Nhất Bác trong nháy mắt khá hơn nhiều, anh xoay người hỏi người bên cạnh: "Nó nhỏ như vậy đã biết nói chuyện rồi?"

Tiêu Chiến lục soát trên dưới một trận, ném một cái đèn đi đêm vào trong túi xách: "Chỉ có âm tiết đó thôi, bà Lý nói đó không phải là nói chuyện, là nhóc con tự tập lên tiếng."

Sau khi nói xong, Tiêu Chiến lắc đầu một cái, vô cùng chê bai nói: "Haiz, Vương Nhất Bác, khi còn bé có phải là anh rất đần hay không?"

Vương Nhất Bác hai mươi tám năm tuổi đời chưa bao giờ bị chụp cái nồi lớn như vậy, nhíu mày nói: "Từ nhỏ tôi tốt nghiệp ở MBA nước Mỹ, thành tích chưa từng ra khỏi top 3."

Vẻ mặt Tiêu Chiến tràn đầy nghi ngờ, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói: "Được rồi..."

Chắc đây chính là loài người đi.

Bất đồng chủng tộc, vẫn không thể yêu cầu quá nhiều.

Tiêu Chiến nhanh chóng tự mình an ủi mình, vẫy tay tạm biệt Vương Nhất Bác: "Nếu anh Vương đã ưu tú như vậy, nhất định có thể chăm sóc đứa trẻ tốt, tui đi bày chợ đêm đây."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới nói chuyện xong mà Tiêu Chiến vẫn muốn đi ra bày hàng vỉa hè. Anh chắc giọng nói: "Đứa trẻ nhỏ như vậy, cậu ném nó ở nhà một mình thích hợp sao?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nói: "Không phải anh đưa Tiêu Tỏa Tỏa về rồi sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng nhẫn nhịn cái tên của nhóc con, nghiêm mặt nói: "Tiêu Chiến, tôi đột nhiên mang một đứa bé về thì phải giải thích với người nhà thế nào? Hơn nữa nếu đúng là con tôi, nhất định phải chuyển hộ khẩu, còn phải làm tiệc đầy tháng, cũng cần có thời gian."

Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng mặt lên, một khuôn mặt đẹp ở dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm vô tội đơn thuần.

Sau đó hắn mở miệng hỏi: "Cái gì là chuyển hộ khẩu?"

Vương Nhất Bác: "..."

Lòng Vương Nhất Bác trầm xuống một lần nữa, anh phát hiện mình đã có thể lý trí mở miệng hỏi: "Sau khi đứa bé được sinh ra, cậu có đưa nó đến chỗ quản lí hộ khẩu không?"

Tiêu Chiến vô cùng ngay thẳng lắc đầu một cái.

Vương Nhất Bác dừng lại hồi lâu, tỉnh táo lần nữa đón nhận sự thật Tiêu Tỏa Tỏa đến nay vẫn chưa có hộ khẩu.

Anh ôm đứa trẻ mềm mại trong lòng, nói với Tiêu Chiến: "Tiêu... đứa bé này cũng không quen thuộc với tôi lắm, cậu cứ bỏ lại nó mà đi như vậy, đây là hành động không có trách nhiệm."

Chắc là vẻ mặt Vương Nhất Bác quá mức nghiêm túc, Tiêu Chiến vô cùng hiếm có tỉnh táo lại.

Sau đó hắn ngẩng mặt lên, không quá cam tâm tình nguyện thỏa hiệp: "Vậy tui nhét Tiêu Tỏa Tỏa vào trong túi xách mang đi, ngày khác đưa sang cho anh sau."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản đối, chỉ thấy Tiêu Chiến bước tới, đưa tay xách nhóc con ra khỏi tay anh.

Ngay sau đó ——

Vô cùng thuần thục xách da gáy Tiêu Tỏa Tỏa.

Đứa nhóc nhỏ yếu bất lực lại không thể phản kháng quơ quơ cánh tay trắng nõn như rùa đen đạp nước, tìm một lúc lâu chắc là phát hiện không thể tránh thoát được, liền vô cùng tủi thân bẹp miệng.

Giống như là muốn khóc.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nhóc con một cái, thuần thục đe dọa: "Nếu dám khóc, sẽ vứt con vào sau núi cho gấu chó ăn!"

Nhóc con nhát gan bị dọa sợ trợn tròn mắt, tủi thân nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lát, cúi đầu khóc nấc.

Vương Nhất Bác trơ mắt đứng ở một bên nhìn màn này.

Không thể nhịn được nữa, lúc Tiêu Chiến chuẩn bị tiếp tục hù dọa Tiêu Tỏa Tỏa thì đưa tay ôm nó về: "Đứa trẻ nhỏ như vậy, cậu còn bắt nạt nó làm gì?"

Tiêu Chiến có lý chẳng sợ, thật lòng thành ý: "Không có mà, không tin anh hỏi Tiêu Tỏa Tỏa một chút xem tui bắt nạt nó lúc nào?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng.

Tiêu Tỏa Tỏa giống như con rùa đen nhỏ lật mặt, cong cong cái miệng nhỏ nhắn còn chưa có răng, vui vẻ cười với anh.

Tiêu Chiến tiến tới, nhanh tay lẹ mắt nhổ một cọng tóc từ đỉnh đầu nó.

Sau đó giơ ra trước mặt Vương Nhất Bác, nháy nháy mắt nói: "Cho, tín vật đính ước, cho anh giám định con trai ruột."

Vương Nhất Bác thở dài: "Cậu không thể chờ đến lúc đứa trẻ ngủ rồi mới nhổ sao? Tí nữa lại làm nó khóc."

Tiêu Chiến hiển nhiên vô cùng bất mãn với quỷ thích khóc Tiêu Tỏa Tỏa, nhón mũi chân thò đầu vào xem, vừa nhìn vừa hỏi: "Sao lại dễ khóc như vậy chứ, thật sự là con trai sao?"

Người này từ trước đến giờ hay táy máy tay chân, định đưa tay ra vạch cái khăn quấn quanh mông nhóc con.

Còn chưa chạm vào đã bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay.

Bàn tay Vương Nhất Bác dày rộng có lực, nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến lại có vẻ hơi lạnh.

Động chạm quá thân mật khiến Tiêu Chiến sửng sốt một chút, quay lại tò mò ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, cũng buông tay Tiêu Chiến ra: "Là người đã sinh con rồi, sao lại ầm ĩ như vậy."

Tiêu Chiến hoàn toàn không ý thức được những lời này có một chút mập mờ.

Hắn lấy cái điện thoại Shanzhai(*) hàng secondhand ra nhìn đồng hồ: "Không được rồi, tui phải đi đây, đi muộn là không còn chỗ tốt đâu!"

(*) Hàng nhái

Vương Nhất Bác rốt cuộc xác nhận anh và đứa trẻ hai người cộng lại cũng không quan trọng bằng sự nghiệp kiếm tiền của Tiêu Chiến.

Anh nhìn đứa bé trong lòng đang gặm tay, vẫn liếc trộm Tiêu Chiến không thôi, chỉ có thể nói: "Được rồi, tôi đưa cậu đi."

Tiêu Tỏa Tỏa được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, lại đưa tay nghịch đám lông áo Tiêu Chiến, cả người đều viết hai chữ vui vẻ.

Ông anh vệ sĩ đứng cạnh cửa, thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi ra ngoài, vội vàng giúp hai người mở cửa xe ra.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Tỏa Tỏa ngồi xong, lại nhìn Tiêu Chiến ngồi yên, cuối cùng mới đi lên.

Xe chậm rãi chạy.

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, nói với vệ sĩ kiêm tài xế phía trước: "Ngày mai đi mua một cái ghế trẻ em để phía sau, chọn loại chất lượng tốt nhất."

"Vâng ông chủ."

Ông anh vệ sĩ từ trong kính chiếu hậu thấy được đứa trẻ trăng trắng mềm mềm đang nhìn xung quanh, rất có ánh mắt khích lệ nói, "Ông chủ, đứa nhỏ này thật đáng yêu, nhìn qua cũng rất thông minh!"

Vương Nhất Bác nhướng đôi lông mày anh tuấn lên, nhưng giọng nói cũng không nhanh không chậm, bình thản nói: "Ừ."

Vệ sĩ thành công nịnh bợ: "Ngài và cậu Tiêu phải về nhà sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu một cái: "Anh rẽ trái ở phía trước, có một cái chợ nhỏ, dừng ở đó là được."

Vệ sĩ thấy ông chủ không có ý phản bác, liền nghe lời rẽ.

Con đường ngoại ô thành phố đã lâu không được tu sửa, cho dù là xe xịn lái trên đó cũng lắc lư không dứt.

Tiêu Tỏa Tỏa còn nhỏ tuổi bị choáng váng, lúc sắp đụng vào cửa kính thì được Vương Nhất Bác chặn ngang ôm về.

Vương Nhất Bác cho nó ngồi lên chân mình, lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi rũ đầu, mái tóc lâu không cắt tỉa rủ xuống cái trán sáng bóng.

Cho dù xe lắc lư, nhưng vẫn duy trì tư thế ngủ sừng sững không ngã.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới trước kia đã nhìn qua tài liệu về Tiêu Chiến.

Cho dù thật sự đã sinh con, cũng mới chỉ hai mươi tuổi.

Cho dù là ở vòng giải trí, cũng là tuổi tác tốt nhất.

Xe chậm rãi lăn bánh.

Cơ thể gầy yếu của Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi lực hấp dẫn, sắp va vào cửa xe.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt dùng một cái tay khác lôi Tiêu Chiến trở lại.

Sau đó một tay ôm nhỏ, một tay xách lớn.

Lớn ngủ cũng không ngẩng đầu lên, không thấy hề để ý đến cái gì hết.

Nhỏ ngược lại là vừa ngoan vừa đáng yêu, luôn nhìn anh cười ngu ngơ.

Mặc dù đã đến mùa đông, nhưng chợ đêm vẫn là đèn đuốc sáng choang. Tài xế dừng xe, xoay người hạ thấp giọng nói: "Ông chủ, trước mặt có lối đi vào, chỉ có thể đỗ ở chỗ này."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái.

Đang chuẩn bị gọi Tiêu Chiến, điện thoại của vệ sĩ lại vang lên trước.

Tiêu Chiến bị dọa đến cả co rúc người một cái, ngơ ngác quay sang, trong mắt còn có chút mờ mịt chưa tỉnh ngủ.

Không biết làm sao trong lòng Vương Nhất Bác lại mềm nhũn ra.

Anh đưa tay ra vén tóc Tiêu Chiến: "Nếu mệt như vậy, không bằng tôi để tài xế đưa về nhà ngủ."

"Không được không được!"

Tiêu Chiến từ từ thanh tỉnh, xoa mắt nói, "Tui muốn kiếm tiền, có tiền mới có thể có mùa xuân mới."

Vương Nhất Bác: "..."

Vệ sĩ run lẩy bẩy xen vào trước sắc mặt đen sì của Vương Nhất Bác: "Ông chủ, có cậu Nhiễm An Lạc điện thoại, nói là thư ký Lâm cho cậu ta số."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác quả thực không tính là đẹp mắt. Anh vừa đưa tay nhận điện thoại, Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh liền mở cửa xe, đi xuống như một làn khói.

Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu.

Nhiễm An Lạc bên kia điện thoại đương nhiên sẽ không biết tình huống nơi này. Hắn ta do dự một lát, thận trọng nói: "Vương đổng, chào buổi tối..."

Tiêu Tỏa Tỏa vốn đang ngoan ngoãn ngồi, có vẻ thấy Tiêu Chiến chạy, bất an đưa tay đi bắt, giống như tiểu hồ ly chui từ trong lòng ra ngoài.

Vương Nhất Bác vốn là ngày thứ nhất tiếp xúc với đứa trẻ, dưới sự rối ren kêu một câu: "Kỷ kỷ! Đừng có chạy lung tung."

Nhiễm An Lạc ngớ ngẩn, không xác định nói: "Vương đổng?"

Vương Nhất Bác mặc dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn lễ phép nói qua loa: "Xin lỗi, có chuyện gì?"

Lời Nhiễm An Lạc vốn muốn nói ra khỏi miệng lại ngừng lại.

Hắn ta siết chặt ngón tay, hỏi nhỏ: "Quấy rầy ngài, Vương đổng đang chăm sóc trẻ con sao? Có phải không tiện nói chuyện không?"

Vương Nhất Bác đúng là không muốn nói tiếp, liền thuận miệng nói: "Bây giờ đúng là rất bận, có chuyện gì cậu có thể bàn bạc với Lâm Vũ trước, hắn sẽ chuyển cho tôi."

Nhiễm An Lạc mím môi, thanh âm lại mềm mại mấy phần: "Được, cảm ơn Vương đổng."

Vương Nhất Bác liền ném điện thoại trở về tay vệ sĩ.

Tiêu Tỏa Tỏa còn đang cố gắng đi bám vào cửa xe, lắc phải một cái lắc trái một cái, cực kì có nghị lực.

Vương Nhất Bác ôm nó về, đưa tay gảy cái mũi của nhóc con, "Muốn ba nhỏ của con?"

Tiêu Tỏa Tỏa không biết có hiểu không, như con rùa đen ngẩng đầu phun bong bóng.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại cười nói: "Sau này đổi hộ khẩu cho con thì phải đổi cả tên, nếu cứ để là Tỏa Tỏa, ngày sau các bạn sẽ cười con mất."

Tiêu Tỏa Tỏa bẹp miệng, lặp lại một âm tiết: "Ba, ba."

"Ừ."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng, "Đi thôi, chúng ta đi bắt ba nhỏ con về."

Người đàn ông cao lớn đẹp trai bọc kín lại áo bông cho một đứa nhóc mập mạp, ôm vào trong lòng. Sau đó đi ra khỏi xe, không quen thuộc lắm bước vào trong chợ đêm rộn rã.

Mà trong một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.

Ánh đèn lờ mờ.

Nhiễm An Lạc ngồi ở mép giường, siết chặt điện thoại suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bấm một số điện thoại.

"Alo, chị Vương. Em muốn nhờ chị hỏi thăm giúp em một chút, Vương Nhất Bác có... con sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: Tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay làm một người cha tốt.

Tiêu Chiến: Vậy tui có thể đi tìm những tiểu ca ca khác không?

Vương Nhất Bác: Ha.

Tác giả khuẩn: Ha.

Chương 7
Một đầu khác của điện thoại đương nhiên là người đại diện mới của Nhiễm An Lạc.

Sau khi nhóm cùng với Tiêu Chiến tan rã, người đại diện lúc trước của Nhiễm An Lạc đã được đổi.

Vương Tinh coi như là một người đại diện kim bài trong Thịnh Kinh entertainment, kết quả chẳng ai nghĩ tới cô sẽ chọn Nhiễm An Lạc.

Nhưng từ trước đến nay showbiz là một nơi chỉ chú trọng đến kết quả chứ không chú trọng quá trình, chỉ cần có kết quả tốt, cho dù làm người khác hận đỏ cả mắt, cũng chỉ có thể nhìn một chút thôi.

Vương Tinh đang ngồi ở trên ghế sa lon xem thông báo mới của Nhiễm An Lạc, nghe vậy thì ngẩn người: "Vương đổng? Tiểu Lạc, sao cậu lại hỏi thăm anh ta?"

Nhiễm An Lạc không được tự nhiên nghẹn mấy câu: "Chị Vương, chị chỉ cần nói có được hay không thôi mà!"

Vương Tinh gấp tài liệu lại, tựa vào lưng ghế sa lon, vắt đôi chân thon dài lên: "Tiểu Lạc, không phải chị Vương không giúp cậu chuyện này. Nhưng cậu muốn tra Vương Nhất Bác, Vương đổng... Anh ta không phải là người mà ai cũng có thể tra."

Nhiễm An Lạc cũng không có ý từ bỏ, thả nhẹ giọng nói: "Em biết không dễ tra, cho nên mới muốn kính nhờ chị Vương giúp một tay, có được hay không?"

Vương Tinh nhíu mày lại: "An Lạc, cậu nói thật nói cho chị Vương – cậu muốn tra Vương Nhất Bác có con hay không, là đơn thuần thích anh ta muốn đuổi theo anh ta? Hay là muốn tiếp cận anh ta?"

Nhiễm An Lạc bị Vương Tinh hỏi thì dừng lại, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Nếu như em thích anh ta thì sao?"

Vương Tinh nhướng mày một cái, móng tay màu đỏ gõ nhẹ lên bàn.

Cô nói thẳng: "Nếu như cậu thật sư thích anh ta, tôi sẽ đồng ý tìm cơ hội cho cậu tiếp xúc với anh ta một chút. Vương Nhất Bác là con một của nhà họ Vương, tác phong rất tốt, cho tới bây giờ chưa từng có scandal gì... Dĩ nhiên, ngoại lệ duy nhất chính là Tiêu Chiến."

Nghe được hai chữ Tiêu Chiến, vẻ mặt Nhiễm An Lạc chợt biến đổi.

Ngón tay vốn đặt trên đầu gối của hắn ta nắm thật chặt: "...Vâng."

Cách điện thoại, đương nhiên Vương Tinh sẽ không biết Nhiễm An Lạc biến hóa: "Cho nên dù cậu có thích anh ta thật, bây giờ cũng không thể có bất kỳ hành động gì."

"Ngàn vạn lần không nên để dân mạng biết được cậu đào góc tường của Tiêu Chiến, hoặc là ăn đồ thừa của Tiêu Chiến."

Trong giọng nói của Nhiễm An Lạc có chút không cam lòng cực nhỏ: "Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rõ ràng chỉ là một bất ngờ!"

Vương Tinh gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Lạc. Nhưng hẳn cậu nên cảm ơn cái bất ngờ này, nếu không Tiêu Chiến sao có thể bởi vì tiếng đồn sụp đổ mà không thể không bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch xù, cậu cũng sẽ không lấy được cơ hội lắc mình."

Nhiễm An Lạc không nói gì thêm.

Hắn ta cắn chảy máu môi, lâu sau mới nói: "Em biết rồi, cảm ơn chị Vương."

"Không cần cảm ơn."

Vương Tinh cười một tiếng, "Đúng là tôi cũng cảm thấy cậu có thiên phú. Tôi kí với cậu, cũng không phải chuẩn bị dùng cậu như bình hoa."

"Em sẽ cố gắng, chị Vương."

Vương Tinh hơi hất cằm, đưa tay dùng bút đánh dấu mấy chỗ lên tờ thông báo, tiếp tục nói: "Còn chuyện của Vương đổng vừa rồi, đúng là chị Vương không giúp được cậu. Nhưng mà Tiểu Lạc, nếu cậu thật sự muốn biết, sao lại không đi hỏi Kỷ ảnh đế?"

Nhiễm An Lạc ngẩn ra: "Kỷ Yến Tu?"

Vương Tinh nói: "Cũng gọi tên luôn rồi? Xem ra rất quen với người ta nhỉ. Cậu cứu em trai Kỷ ảnh đế, bệnh viện nhà anh ta luôn có quan hệ hợp tác với nhà họ Vương, chắc anh ta sẽ không từ chối cậu."

Nhiễm An Lạc dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Vâng... em biết rồi."

Vương Tinh liếc bóng đêm đen sì bên ngoài cửa sổ, có ý ám chỉ nói: "Biết thì tốt. Tiểu Lạc, cậu vừa mới đến, có người giúp cậu vẫn tốt hơn so với việc tự mình đập đầu chảy máu."

Điện thoại cắt đứt.

Nhiễm An Lạc mở ra giao diện nhắn tin, lướt từ trên xuống, rốt cuộc tìm được avatar quen thuộc kia.

Bởi vì thường xuyên nói chuyện phiếm, thật ra hắn ta đã thêm chú ý đặc biệt cho cái avatar này lâu rồi.

Nhiễm An Lạc có vẻ do dự hồi lâu, vẫn mở khung đối thoại ra.

"Yến Tu, có thể giúp tôi một lát được không?"

***

Gian hàng vỉa hè tối nay của Tiêu Chiến làm ăn rất tốt.

Có lẽ là sắp hết năm, hắn cảm thấy mấy cô cậu thanh niên có rất nhiều tiền.

Thậm chí mấy bà dì đại gia bình thường cò kè mặc cả với hắn cũng vui mừng hớn hở không trả giá.

Không trả giá!

Dẫu sao đám lông hồ ly trong túi xách của Tiêu Chiến hôm nay đều là hàng tồn kho cuối cùng.

Xét thấy vấn đề trọc lóc của đám anh chị em trong núi, Tiêu Chiến chuẩn bị bán xong đám hàng tích trữ này thì đổi nghề.

—— mặc dù hắn còn chưa biết ngày mai phải làm gì.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút.

Ngày mai sẽ là một ngày không cần có gánh nặng tiền sữa bột, là một ngày mới, là một ngày cải cách mở ra.

Trên mặt Tiêu Chiến viết hai chữ sung sướng, đối đãi với khách cũng vui vẻ ra mặt.

Khuôn mặt vốn đẹp đẽ càng nhìn càng lộ ra thần thái linh động, giống như một bức tranh di động.

Diễm lệ lại động lòng người.

Rất nhanh trong balo căng phồng chỉ còn lại mấy đồ trang sức đuôi hồ ly rải rác.

Tiêu Chiến bày mấy cái kia ra, sau đó lạnh cóng run chân lẩy bẩy.

Đang chuẩn bị hét to mấy câu giống ông anh Đông Bắc bên cạnh, đã thấy có một người đi ra từ cái hẻm mờ tối chật chội phía đối diện.

Không đúng, hẳn là hai người.

Một lớn một nhỏ.

Hàng hóa trong chợ đêm này phần lớn giá rẻ mà bình thường, càng chưa nói tới có phải hàng giả hay không. Khách hàng lui tới đa số cũng là những người trẻ tuổi đi làm công, mấy bà bác vì tiết kiệm mà đến nhặt đồ giá rẻ.

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác cả người âu phục, dáng người cao ngất cực kì vượt trội.

Xa xa nhìn sang, đúng là còn dọa người hơn cả cảnh sát đô thị.

Nhất là Tiêu Chiến còn thấy được một nhóc con thản nhiên lắc lư trên vai Vương Nhất Bác.

Trước quầy hàng vỉa hè còn có một cô gái trẻ tuổi đang chọn đồ, cô cầm một cái màu đỏ cùng một cái màu trắng hỏi Tiêu Chiến: "Ông chủ nhỏ, cậu nói tôi mua cái nào thì đẹp đây?"

Tiêu Chiến đang suy nghĩ về hành động của Vương Nhất Bác, bỗng chốc không dùng được đầu óc: "Chắc chắn là đỏ rồi, đỏ tu luyện ba trăm năm."

Cô gái trẻ tuổi sợ hết hồn: "Hả?"

Tiêu Chiến trong nháy mắt chối bay, cười vô cùng chân thành: "Tôi thuận miệng bịa chuyện thôi! Quý cô xinh đẹp như vậy, giảm giá 5% cả hai cái cho cô được không?"

Cô gái được Tiêu Chiến khen đỏ mặt, thật sự mua cả hai cái, lấy ví trả tiền cho Tiêu Chiến: "Không cần giảm giá! Ông chủ nhỏ vừa đẹp trai lại biết nói chuyện, chúc cậu làm ăn phát đạt nha."

Tiêu Chiến ngừng một lát lại thành thạo thổi phồng, thổi đến mức cô gái trẻ vui vẻ rời đi.

Hắn cúi đầu xuống, lanh lẹ lôi ví ra, dùng ngón tay nhỏ dài trắng nõn bắt đầu đếm số tiền hôm nay.

Ông chủ nhỏ Tiêu cực kì nghiêm túc với kho bạc nhỏ của mình, vừa kiểm tra từng số một, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hai mươi, hai mươi, tám mươi..."

Một giọng nói lãnh đạm trầm thấp chen vào: "Kiếm được bao nhiêu?"

Tiêu Chiến hết sức phấn khởi nói: "Ba trăm sáu!"

Hắn dương dương đắc ý đếm xong, ngẩng đầu lên một cái.

Vương Nhất Bác đứng đối diện quầy hàng.

Tiêu Tỏa Tỏa ngồi đàng hoàng trên đầu vai Vương Nhất Bác, được bọc trong cái áo bông thật dày, chỉ lộ ra một đôi mắt lanh lợi.

Tiêu Tỏa Tỏa trợn tròn mắt mặt đối mặt cùng Tiêu Chiến, mềm mại kêu lên: "Ba, ba!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói, đã nghe Vương Nhất Bác đáp thật thấp: "Ừ."

Tiêu Chiến: "???"

Bởi vì vị trí chợ đêm có hạn, phía trước gian hàng chỉ có một khu nho nhỏ. Vì vậy, cách một tấm vải chống nước nhỏ hẹp, sau khi đến gần, Tiêu Chiến mới phát hiện hóa ra Vương Nhất Bác cao hơn hắn không ít.

Quá đả kích lòng tự ái tổ tông hồ ly của hắn.

Tiêu Chiến nhăn chóp mũi bị đông cứng đỏ bừng, không vui lắm nói: "Nhường một chút nhường một chút, anh chắn hết khách của tui rồi."

Nhưng mà đã sắp đến giờ tan chợ, đã qua thời điểm náo nhiệt nhất của chợ đêm rồi.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn một cái, lại chuyển trở lại: "Không có ai."

Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Anh đứng ở chỗ này, không ai dám tới!"

Vương Nhất Bác liền không nói gì.

Ban đêm ở ngoại ô cực kì lạnh. Hơn nữa vài ngày trước còn có một trận tuyết, đến đêm tuyết tan, ngay cả đi giày đế dày đứng trên mặt đất còn cảm thấy lạnh tận xương.

Dưới ánh đèn vàng nhạt màu, ngay cả đom đóm còn không thấy được ——

Lại có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ lên của Tiêu Chiến.

Trừ chóp mũi hồng hồng, còn có hai gò má ửng đỏ.

Khóe mắt đỏ ửng, cùng đôi môi đổ thắm.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khát, anh chuyển tầm mắt đi, hỏi: "Đây chính là nghề tay trái mà cậu mới phát triển?"

Tiêu Chiến rúc cổ, định lùi cả người vào trong áo bông, sau đó phản bác: "Có cái rắm, rõ ràng đã là nghề chính rồi."

Vương Nhất Bác cau mày: "Đừng nói bậy."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến thở dài: "Đại lão gia, đại kim chủ, ông chủ lớn, ngài nhường một chút, để cho tui bán xong đống này được không? Hiếm thấy hôm nay làm ăn khấm khá."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn thấy bảng quảng cáo bình thường nào đó

Hai mươi mốt cái.

Anh quét mắt qua, còn có chừng mười cá.

Sau đó Vương Nhất Bác rất căm tức phát hiện, ánh mắt của mình vẫn không thể khống chế được mà nhìn lên người Tiêu Chiến.

—— Tiêu Chiến cúi người xuống bày vật trên đất.

—— Tiêu Chiến dậm chân.

—— Tiêu Chiến hắt hơi một cái.

Khóe mắt càng đỏ hơn, đáng thương giống như vừa bị bắt nạt.

Vương Nhất Bác lấy ví tiền ra, sờ năm tờ Mao gia gia(*) màu đỏ đưa cho Tiêu Chiến: "Hai mươi mốt cái, còn lại mười bảy cái, còn thừa..."

(*) Chủ tịch Mao Trạch Đông được in lên tờ Nhân Dân Tệ của TQ, giống người Việt mình in hình Bác Hồ.

Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt nhét tiền vào trong túi, cười đến mức ngay cả ánh mắt cũng cong lên: "Còn thừa làm tiền típ đúng không? Tui biết mấy người đều thích cho tiền típ!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác cũng thở dài: "Cậu nhìn xem mình có chỗ nào đáng để cho tiền típ không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một phen, dò xét nói với ba ba kim chủ: "Trời đông tuyết phủ, giữ vững cương vị, yêu nghề kính nghiệp, phục vụ nhân dân?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, quay người sang: "Được rồi, dẹp quầy đi, Tiêu Tỏa Tỏa không chịu ngủ, cậu đến dỗ nó."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ tới buổi tối mỗi ngày hắn đều kể chuyện cho Tiêu Tỏa Tỏa nghe.

Đây là hắn nhìn thấy trên kênh giáo dục trong ti vi của loài người, nói là có lợi cho sự phát triển trí não của đứa trẻ, có thể đào tạo đứa trẻ phát triển toàn diện.

Nhưng mà Tiêu Chiến nhẫn nhịn nuôi dưỡng hai mươi ngày qua, Tiêu Tỏa Tỏa vẫn còn chưa mọc đuôi.

Không nói nữa.

Loài người đều là lỗ đuýt lớn(*).

(*) Nguyên văn: 大屁眼子, đây là một ngôn ngữ internet, một cách nói thô tục thôi, thật ra ý nó chỉ là "tên lừa gạt" (piàn·zi), nhưng đọc nhanh sẽ thành "lỗ đuýt" (pì yǎn zǐ)

Tiêu Chiến vừa nghĩ, vừa nhìn trong túi đeo lưng còn dư lại mười mấy cái đuôi hồ ly, quyết định nhìn vào tiền tài thế lực của Vương Nhất Bác để kiên trì ngày cuối cùng.

Hắn qua loa kéo túi lên, đứng dậy chạy tới chỗ Vương Nhất Bác: "Chờ một chút chờ tui một chút!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến Chiến: Không thể bày hàng vỉa hè nữa! Phải đổi nghề thôi! Làm gì mới được đây! 【Lo âu run chân】

Vương Nhất Bác: Tới làm tiểu mật của anh?

Dung Thịnh: Tới làm tình nhân của tôi?

Kỷ Yến Tu: Tới học đóng phim với tôi?

Nhiễm An Lạc:??? Vì sao tôi lại cảm thấy mình mất đi cái gì???

Chương 8
Tiêu Chiến đi theo phía sau ba ba Vương Nhất Bác lên xe ngồi, lại xoay người để túi đeo lưng ra trước mặt, ngáp một cái thật to.

Tiêu Tỏa Tỏa ngồi ở trong lòng Vương Nhất Bác cũng học Tiêu Chiến ngáp một cái như đúc, đưa tay ra dụi mắt buồn ngủ, sau đó không nháy mắt nhìn Tiêu Chiến.

Nhóc con còn rất nhỏ, ngồi ở đằng sau lảo đảo lắc lư.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hoàn toàn không có ý nhúc nhích, chỉ đành phải đưa tay bế Tiêu Tỏa Tỏa lên: "Tối nào nó cũng tự mình ngủ?"

Tiêu Chiến đổi một tư thế ngồi thoải mái, vừa suy nghĩ cách kiếm tiền mới ngày mai, vừa tự mình giãi bày: "Tui chắc chắn không hề không chịu trách nhiệm như vậy! Mỗi ngày tui đều kể chuyện trước khi đi ngủ cho nó nghe."

Từ khi tiếp xúc với đứa trẻ tới bây giờ, Vương Nhất Bác chưa hề thấy Tiêu Chiến giống một phụ huynh có con nhỏ lần nào.

Vì vậy, nghe được câu chuyện trước khi ngủ, Vương Nhất Bác hiếm khi cảm thấy Tiêu Chiến cũng được coi là có chút lương tâm.

Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lưng Tiêu Tỏa Tỏa, rất ôn nhu nói: "Ba nhỏ của con kể chuyện cho con nghe, nghe xong thì ngoan ngoãn ngủ, có được không?"

Nhãi con cũng không biết có nghe hiểu không, đưa ra đầu ngón tay mập mạp nhét vào trong miệng.

Vương Nhất Bác bọc tay nó lại: "Không thể ăn tay, không vệ sinh."

"Xí, có cái gì không vệ sinh chứ?"

Tiêu Chiến ngoẹo đầu nhìn Vương Nhất Bác giáo dục Tiêu Tỏa Tỏa, không đồng ý phản bác, "Liếm không phải sạch sẽ sao? Lại thuận lợi, còn nhanh."

Lúc hắn còn là một con tiểu hồ ly chưa biết tu luyện, ba mẹ hắn đã dạy hắn liếm móng vuốt rồi.

Tiêu Chiến vì để chứng thực câu nói của mình, tiện tay liền nâng lên một ngón, hơi mở miệng.

Ngón tay của hắn khác với ngón tay mập mạp của Tiêu Tỏa Tỏa, mềm mại trắng nõn, móng tay cắt tỉa gọn gàng.

Đốt ngón tay chậm rãi đưa vào trong đôi môi ướt át.

Tiếp đó lại bị đôi môi đỏ tươi ngậm lấy.

Dừng chốc lát, mới chậm rãi rút từ bên trong ra.

Vương Nhất Bác thậm chí thấy được sự trơn bóng trên đầu ngón tay kia, giống như mập mờ kéo theo vệt nước.

Dù sao bây giờ Tiêu Chiến cũng là thân thể phàm thai, từ buổi sáng đến Thịnh Kinh entertainment thẳng đến buổi tối bày sạp chợ đêm, ngựa không ngừng vó bôn ba một ngày, quả thực hơi mệt.

Hắn biếng nhác tựa vào ghế ngồi bằng da, giọng nói cũng mang theo mấy phần khàn khàn: "Nhìn một chút đi, sạch sẽ chứ?"

Tầm mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên đầu ngón tay trắng nõn, hồi lâu sau mới trầm thấp nói: "Nhóc con còn ở bên cạnh, quấy rối cái gì."

Tiêu Chiến: "???"

Hắn chỉ làm mẫu, quấy rối chỗ nào.

Thân thiện phổ cập khoa học bị Vương Nhất Bác vô tình đánh gãy, Tiêu Chiến cực kì đau lòng, càng thêm uể oải dựa vào ghế, lại ngáp một cái nho nhỏ.

Vương Nhất Bác ngồi một lát, lại không nhịn được nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.

Sau đó phát hiện, Tiêu Chiến có vẻ không chuẩn bị tiếp tục chọc ghẹo anh nữa.

Là bởi vì mới vừa mới bị cự tuyệt sao?

Vương Nhất Bác không nhịn được nghi ngờ có phải vừa rồi mình nói nặng lời hay không, suy nghĩ một chút, tìm một đề tài lần nữa: "Cậu hay kể cho nó câu chuyện gì?"

Tiêu Chiến nhìn qua sang Tiêu Tỏa Tỏa cũng đang buồn ngủ.

Hắn cố gắng nâng mắt lên nhìn nhãi con một cái: "Mấy chuyện liên quan đến động vật nhỏ á, anh ôm nó chắc vào, tôi kể một chuyện dỗ nó ngủ."

Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu chịu trách nhiệm kể chuyện.

"Ngày xưa... Sau núi trong có một con gấu chó, dáng vẻ của nó quá xấu, luôn bị một đám sói xám bắt nạt."

"Sau đó, gấu chó lớn đi vào trong núi sâu, hỏi hồ ly lão tổ làm sao mới không bị bắt nạt."

"Hồ ly lão tổ nói ngươi phải chăm chỉ tu luyện..."

Tiêu Chiến gật gù cái đầu như gà mổ thóc, lại thanh tỉnh một chút, tiếp tục nói, "Đúng, chăm chỉ tu luyện... Chờ tu luyện thành gấu chó tinh thì trở lại giết hết đám sói xám."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nghĩ, quả nhiên anh không nên ôm bất kỳ mong đợi gì với Tiêu Chiến.

Đây nào là chuyện thiếu nhi gì chứ, nó chả khác đồng dao kinh dị là bao.

Cũng không biết Tiêu Tỏa Tỏa có nghe hiểu không.

Lúc Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nó, nó lại cười ngu với Vương Nhất Bác, lộ ra đống lợi đỏ không có tí răng nào.. Truyện Full

Vương Nhất Bác quyết định sau này vẫn nên tự làm mọi chuyện thì hơn: "Ngày nào cậu cũng kể cho nó mấy thứ này?"

Tiêu Chiến mặt đầy vô tội, nói có sách mách có chứng: "Đúng vậy, có thù báo thù, có oán báo oán, gieo nhân nào gặp quả nấy, một câu chuyện hay thì phải có máu có thịt chớ!"

Vương Nhất Bác vô lực hít sâu một hơi: "... Sau này chuyện học tập của nhóc con, cậu không cần quan tâm."

Tiêu Chiến thề rằng mình nghe ra được một ít ghét bỏ vi diệu từ trong lời Vương Nhất Bác.

Nhưng là một tên học dốt vốn không định chuẩn bị cho Tiêu Tỏa Tỏa đi học, Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình cũng không có tổn thất gì.

Vì vậy hắn vòng vo đảo tròng mắt, làm bộ tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác: "Vương đổng..."

Vương Nhất Bác đắp kín chăn cho Tiêu Tỏa Tỏa đã ngủ: "Còn có chuyện gì?"

Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười nịnh nọt, duỗi tay ra chỗ Vương Nhất Bác: "Chuyện là... Người khác đều có thưởng cuối năm, Thịnh Kinh entertainment có phát thưởng cuối năm không?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn một cái: "Có."

Tiêu Chiến vui vẻ.

Vương Nhất Bác: "Cậu không có."

Tiêu Chiến: "???"

Tiêu Chiến không phục lắm: "Tại sao tui lại không có?! Tui cũng khổ cực dọn gạch ở Thịnh Kinh một năm mà!"

Vương Nhất Bác lắc đầu một cái: "Cậu vi phạm quá nhiều hợp đồng, phòng tài vụ không dám tự tiện bồi thường, báo cho Dung Thịnh, Dung Thịnh lại thông báo cho mấy vị đại cổ đông. Mấy ngày trước tôi mới nhìn qua hạng mục tiền bồi thường cuối cùng."

Tiêu Chiến rất nhức nhối hỏi: "Cũng là bởi vì nhìn thấy tin tui lên giường bạch bạch bạch với anh mà nói tui vi phạm hợp đồng sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

Nhà họ Vương đã sớm giàu có ba đời, cũng được coi như là dòng dõi thư hương chân chính.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục lễ nghi, vừa không nói bậy nói bạ, càng không theo đuổi những cái viển vông.

Hết lần này tới lần khác Tiêu Chiến nói chuyện không hề chú trọng, mở miệng là nói lời thô tục.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ uốn nắn lời Tiêu Chiến: "Nói chính xác, không phải là bởi vì... tin tức của chúng ta, mà là tin tức tạo cho cậu tác dụng phụ quá nặng. Cho nên mới khiến người ta tố cáo cậu vi phạm."

Tiêu Chiến càng nghe càng cảm thấy tủi thân, hết sức khổ sở nói: "Nhưng một mình tui không thể bốp bốp bốp được mà... Tại sao không ai tìm anh gây phiền toái chứ?"

Vương Nhất Bác: "..."

Bởi vì bọn họ không dám.

Vương Nhất Bác nhìn cặp mắt sáng ngời của Tiêu Chiến, lại thấy nước mắt muốn rơi khỏi khóe mắt, trong lòng mềm nhũn ra: "Được rồi, nếu như sau này cậu còn muốn quay phim, tôi sẽ cho người sắp xếp cho cậu một vị trí, được không?"

Nước mắt cá sấu của Tiêu Chiến nói thu là thu: "Có thật không có thật không?"

Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nhìn ra mình bị lừa, nhưng cự tuyệt đến mép lại quẹo cong: "Thật."

Tiêu Chiến có chút vui vẻ, hắn cúi đầu tính toán một hồi, lại thận trọng ngẩng đầu lên: "Vậy, tui có thưởng cuối năm không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Ngài Vương tiên sinh vô tình từ chối bạn học Kỷ.

Hơn nữa còn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đổi một tư thế cho bạn nhỏ Tiêu Tỏa Tỏa ở trong ngực anh, giữ yên lặng một đường về nhà.

Chiếc xe đắt tiền khiêm tốn dừng ở cửa tiểu khu cũ nát.

Trước khi Tiêu Chiến lại muốn xách da gáy Tiêu Tỏa Tỏa, Vương Nhất Bác đưa tay ôm bạn nhỏ trở lại, mở miệng nói: "Sáng mai tôi sẽ đưa nó đi kiểm tra, tối nay không về với cậu."

Tiêu Chiến nghe vậy thì hớn hở vui mừng: "Vậy kiểm tra xong anh sẽ bỏ túi mang nhóc con đi sao?"

Vương Nhất Bác hiển nhiên không quá thích loại giọng này của Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến, cho dù tôi nhận nó thật, cậu cũng là một người ba của nó, tôi không hy vọng quá trình trưởng thành của nó có bất kỳ thiếu sót gì."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Nhưng mà có hai người ba cũng quá đáng sợ..."

Vương Nhất Bác mặt không cảm giác quét Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến yên lặng vẽ một cái băng dán ở ngoài miệng.

Ông anh vệ sĩ kiêm tài xế một đường theo sau nhẫn nhục chịu khó vào phòng bếp lấy chăn nệm và đồ dùng hàng ngày của nhóc con, lại trở về tai nhìn mũi mũi nhìn tim.

Ban đêm mùa đông không nghe được tiếng côn trùng kêu vang, giọng nói của Vương Nhất Bác càng thêm rõ ràng.

Có lẽ là bởi vì bóng đêm rất dài khiến người ta kiên nhẫn, giọng anh cũng tỏ ra nhẹ nhàng: "Tôi đưa nhóc con về trước, cậu ngủ sớm một chút, khóa kỹ cửa vào."

Tiêu Chiến cởi áo khoác trên người ra, chỉ còn lại một cái áo sơ mi, lười biếng quay đầu lại phất phất tay với Vương Nhất Bác.

Lò sưởi trong phòng ở khu nhỏ này không tốt lắm, nhiệt độ trong phòng không ấm hơn bên ngoài được bao nhiêu, đứng một lát là có thể cảm thấy gió lạnh vù vù.

Áo sơ mi trắng trên người Tiêu Chiến đại khái là giặt nhiều, nếu nhìn kĩ còn thấy có chút ố vàng.

Lại thêm áo sơ mi vốn mỏng, từ xa nhìn lại, thậm chí có thể thấy được vòng eo gầy dưới lớp áo sơ mi.

Vào giờ phút này, vòng eo kia đang xoắn về phía sau, mềm mại mà cám dỗ.

Vương Nhất Bác phát hiện mình cũng chỉ là một người không thể ngoại lệ, cực kì dễ dàng bị khiêu khích bởi một điểm này, tối nay dừng lại trên người Tiêu Chiến hơi nhiều.

Anh ho khan một tiếng, úp mặt Tiêu Tỏa Tỏa vào trong lòng mình, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Ngày mai tôi sẽ gọi cho Dung Thịnh, nếu như gần đây công ty có dự án tốt, sẽ sắp xếp cho cậu đi lộ mặt."

Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi vào nhà tính toán xem bao giờ mình mới gom đủ sáu trăm ngàn tiền vi phạm.

Mặc dù rất không muốn kết giao, nhưng trên ti vi nói với hắn đây là xã hội pháp trị.

Phạm pháp sẽ bị bắt lại đó.

Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức sáng quắc dòm Vương Nhất Bác: "Vậy có thể cho tui bao nhiêu tiền nha? Đến sáu trăm ngàn không?"

Vương Nhất Bác từng bước một vứt mũ khí áo giáp dưới ánh mắt vô tội nhỏ yếu của Tiêu Chiến, cuối cùng liều mạng giữ được ranh giới cuối cùng, cứng rắn nói: "Cậu bắt đầu lại, thu vào đương nhiên không bằng trước. Nhưng chỉ cần cậu cố gắng, ắt sẽ khá hơn."

Tiêu Chiến không hài lòng lắm với câu trả lời này, vì vậy nặn ra một nụ cười thương mại qua loa lấy lệ: "Được rồi, cám ơn Vương đổng."

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì nữa, lại thấy Tiêu Chiến lười biếng duỗi người.

Áo sơ mi theo tư thế vươn vai của hắn kéo lên một góc, để lộ một phần eo trơn bóng nhẵn nhụi.

Sau đó Tiêu Chiến ngồi xuống trên cái giường gỗ đơn sơ, thờ ơ che miệng: "Vậy Vương đổng, ngủ ngon."

Vương Nhất Bác đành phải nuốt lời muốn nói về: "Ngủ ngon."

Cửa phòng vừa mới đóng lại, Tiêu Chiến liền như một làn khói nhảy từ trên giường xuống.

Hắn nằm trên cửa kính nhìn Vương Nhất Bác ôm nhãi con lên xe, xe lại lái vào trong bóng đêm tối om, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên vui mừng.

Quá tốt!

Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là một con hồ ly không cần chăm sóc thú con, từ đó có thể sinh hoạt ban đêm rồi!

Từ lúc bắt đầu tu luyện trên núi, Tiêu Chiến đã quá hâm mộ loài người có thể sinh hoạt ban đêm.

Muốn trêu ai thì trêu, muốn tán ai thì tán, quan trọng nhất là không cần phụ trách.

Có khi còn gặp được một tình iu tươi đẹp.

Nói không chừng còn có thể gặp được hàng to xài tốt hơn Vương Nhất Bác.

A!

Tiến lên.

Tiêu Chiến nghịch ngợm trước cái gương, lại ra vẻ đeo cái kính mắt mới mua được ở chợ đêm lên.

Màu san hô đậm của cái kính càng kiến khuôn mặt Tiêu Chiến trắng nõn xinh xắn.

Hắn nhân mô cẩu dạng(*) đẩy kính một cái, cảm thấy mình tối nay mình vẫn đẹp trai 100%, sau đó vui vẻ ra cửa.

(*) Dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: Vợ tôi luôn dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ tôi làm ẻm, quá đáng giận, tôi quyết định đáp ứng yêu cầu của ẻm.

Vương Nhất Bác: Ê khoan, vợ tôi đâu?

Tiêu Chiến khanh: Hì hì.

Dung Thịnh: Người anh em, tôi cảm thấy hình như cậu hơi xanh rồi.

Vương Nhất Bác:...

- ----

Chương 9
Đêm khuya ở ngoại ô hết sức an tĩnh.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng chạy ra ngoài, đi một đoạn thật lâu dọc theo quốc lộ, cũng không tìm được chỗ nào náo nhiệt để chơi cả.

Hắn tùy tiện đứng yên trước một tấm bảng, dòm tên đường trên bảng rơi vào trầm tư.

Còn chưa suy nghĩ ra kết quả, một cái xe bus sáng đèn dừng lại bên cạnh hắn.

Nhìn qua xe bus có vẻ khá cũ, tài xế từ bên trong nhô đầu ra: "Anh chàng đẹp trai, có lên xe không?"

Tiêu Chiến xoay người: "Xe này đi chỗ nào?"

Tài xế: "Trở về khu A thành phố!"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Có đi qua quán bar ở trung tâm thành phố không?"

Tài xế báo cho Tiêu Chiến một cái tên.

Tiêu Chiến nhảy lên xe, lôi mấy đồng tiền xu còn lại trong túi ra trả, sau đó chọn một chỗ gần tài xế ngồi xuống.

Trên xe bus ban đêm quả thực không có mấy người.

Tài xế lái được một đoạn liền bắt đầu tìm Tiêu Chiến tán gẫu: "Cậu nhóc, trễ như vậy còn muốn đi ra ngoài chơi à?"

Tiêu Chiến nhìn ánh đèn xe càng ngày càng nhiều ngoài cửa, thật vui vẻ nói: "Đúng nha! Đi ra ngoài tìm náo nhiệt một chút."

Tài xế nghe vậy lắc đầu một cái: "Vẫn là đám thanh niên các cậu có sức sống. Cậu nhóc, có vài quán bar rất loạn, cẩn thận chơi hỏng người đấy!"

Đêm khuya nói chuyện thô tục rất dễ nâng cao tinh thần.

Tiêu Chiến vốn đang buồn ngủ cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn đứng dậy cười phản bác, "Ông bác nói lời này không đúng rồi, sao không phải là cháu làm người khác thận hư chứ?"

Tài xế chắc đã có chút tuổi tác, cũng không nghĩ sâu, thuận miệng nói: "Vậy đó không phải đồng tính luyến ái trong miệng người khác sao? Anh chàng đẹp trai, bác khuyên cháu một câu, nước trong vòng này rất sâu, dân thường như chúng ta không chơi được!"

Tế bào hóng hớt của Tiêu Chiến từ trước đến giờ rất phong phú: "Oa, nước sâu thế nào?"

Trùng hợp gặp phải đèn đỏ, tài xế dừng xe bus lại, sau khi suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng nói với Tiêu Chiến: "Bác nghe vợ nói, người có tiền chơi bên trong đó rất loạn."

Thấy Tiêu Chiến hứng thú bừng bừng, tài xế tiếp tục nói, "Người dân chúng ta len lén nói lúc không có ai, giống như tổng tài Dung Thịnh của Thịnh Kinh, còn có Nhan Kiên Bạch lập nghiệp bằng buôn lậu, đều là trai gái không tha. Còn có... Gần đây ảnh đế mới được chọn - Kỷ Yến Tu đó, báo chí đều nghi ngờ cậu ta đồng tính luyến ái."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến tự mình hoài nghi, hồi tưởng lại hôm nay gặp gỡ ở Thịnh Kinh, lắc đầu với tài xế một cái: "Bác à, những người khác cháu không biết, nhưng Dung Thịnh cháu đã gặp rồi, anh ta thẳng như cái chày sắt á."

Sau khi nói xong, Tiêu Chiến lại thuận tiện thêm một câu: "Bác không biết Dung Thịnh thích bao nhiêu chị gái ngực bự đâu... haiz, nhưng mà cháu cũng thích."

Mặc dù không có cô em xinh đẹp nào thích hắn.

Cũng không có tiểu ca đẹp trai thích hắn.

Huống chi, rõ ràng hắn mới thật sự là trai gái không kỵ.

Dẫu sao trong tu luyện tối tăm không có ánh mặt trời, giới tính đã sớm hư vô theo thời gian rồi.

Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, vẫn là xã hội loài người tốt.

Có thể chơi được nhiều, tư thế chơi cũng nhiều.

Tiêu Chiến cho ra kết luận cuối cùng.

Hắn vừa thấy mới lạ vừa vui vẻ từ trên xe bus xuống, theo như lời ông bác tài xế đi một đoạn thật lâu, rốt cuộc xuyên qua hẻm nhỏ đen thui, đi tới một con đường nhiều quán bar phồn hoa nhất trung tâm.

Tiêu Chiến đẩy mắt kính làm màu của mình lần nữa, tùy tiện tìm một chỗ trông to đẹp nhất.

Đang muốn đi vào, vô tình quét qua tấm bảng quảng cáo.

Bia giảm giá.

688/chai.

Tiêu Chiến: "???"

Ví tiền của hắn lần nữa chứng minh thân phận hắn là một người nghèo.

Nghèo khó khiến người ta chùn bước.

Nhưng.

Mục tiêu khiến người ta dũng cảm.

Tiêu Chiến do dự ở cửa mười giây, cuối cùng vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào.

Sau đó làm bộ như mình thường xuyên đến, tự ý đi tới quầy rượu, đặt mông ngồi xuống.

Mặc dù đã đeo một cái kính lóa mắt, nhưng khuôn mặt của Tiêu Chiến quả thực quá tốt.

Nhất là sau khi hắn ngồi xuống quầy bar, đèn màu rực rỡ lúc sáng lúc tối bên trong ánh lên da thịt trắng nõn, từ chóp mũi đến môi, từ môi đến cần cổ, đường cong mảnh khảnh mê người.

Bartender từ chào đón từ phía sau quầy: "Tiên sinh, uống gì không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nở nụ cười mê người với gã: "Có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Ánh đèn cầu vồng rọi xuống từ trên sàn nhảy, phản chiếu lên ngũ quan xinh xắn của Tiêu Chiến. Lại do cái kính phản chiếu, ánh mắt sau kính cũng càng thêm vô tội trong suốt.

Đó là một khuôn mặt quá dễ nhìn, còn dễ nhìn hơn bất cứ người nào từng đến quầy bar này.

Bartender nuốt xuống nước miếng theo bản năng, đi tới phía trước, tự tay rót cho Tiêu Chiến một ly nước soda: "Gọi anh là Roy, em muốn hỏi gì?"

Tiêu Chiến không khách khí nhận lấy ly nước.

Xuyên thấu qua khúc xạ nước, đôi tay đang cầm cái ly càng thêm yếu đuối vô lực.

Giống như là nếu hung hăng đè lên giường, chỉ phải ngoan ngoãn để người ta táy máy, chỉ có thể nghênh hợp, cũng không nhúc nhích được nữa.

Tiêu Chiến uống một hớp nước, lại đặt ly thủy tinh lên trên quầy, sau khi suy nghĩ một chút thì mím môi: "Tui muốn hỏi — nếu như tui gọi rượu, nhưng lại không trả nổi tiền, sẽ như thế nào nha?"

Roy ngẩn ra.

Gã vào đây rất nhiều năm rồi, đương nhiên cũng đã gặp người không trả nổi tiền, nhưng chưa thấy ai lại hỏi thẳng ra như vậy.

Tiêu Chiến đan hai tay, nghiêm túc nói: "Sẽ bị đánh một trận sao?"

Người ngồi ở trên quầy bar vốn đã nhỏ yếu, chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh. Áo khoác hơi mở, áo sơ mi bên trong lại không cài đến nút cao nhất, rất dễ thấy được xương quai xanh hơi nhô ra.

Roy lấy một cái ly thủy tinh từ sau quầy bar.

Sau đó quơ quơ cái ly ở trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng câu dẫn: "Tiểu mỹ nhân, tối nay anh mời em uống rượu. Uống xong rồi thì cùng anh trở về ngủ một giấc, có được không?"

Tiêu Chiến chống cằm, ngẩng đầu nhìn Roy phía đối diện, giống như thật sự nghiêm túc suy nghĩ: "Ờm, anh có lớn không?"

Roy ngẩn người, chống với ánh mắt sạch sẽ trong suốt của Tiêu Chiến.

Trong cặp mắt kia không có một chút suy nghĩ bậy nào, chỉ có một chút xíu tò mò.

Không giống trò chuyện lẳng lơ, ngược lại giống như thật lòng muốn tìm câu trả lời.

Roy lại càng khó nhịn dưới ánh mắt này, giọng khàn khàn: "Có lớn không không phải lát nữa em sẽ biết sao? Cục cưng, kỹ thuật của anh rất tốt, sẽ không làm em đau."

Ánh mắt Tiêu Chiến chợt lảng tránh, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Ánh mắt của hắn quan sát trong quán bar một vòng, lại chuyển trở lại lần nữa, nhìn chằm chằm đám chai rượu đầy màu sắc trên quầy.

Roy đã làm xong một ly Bloody Mary, chất lỏng màu đỏ tươi gần cam sóng sánh trong ly, thả một lá bạc hà xanh biếc vào, bưng đến trước mặt Tiêu Chiến: "Muốn uống không?"

Tiêu Chiến khôn khéo gật đầu một cái.

Roy liền dụ dỗ nói: "Vậy ngủ cùng anh chứ?"

Tiêu Chiến nhận lấy cái ly từ trên tay Roy, ngón út vô tình lướt qua mu bàn tay gã: "Tui phải suy nghĩ một chút đã."

Lúc này chính là thời gian bận rộn ở quầy rượu.

Roy mới nói mấy câu với Tiêu Chiến, bartender bên kia đã gọi gã đi giúp đỡ.

Bỗng chốc gã không rảnh tay được, chỉ đành phải giả bộ tức giận sờ soạng một cái trên tay Tiêu Chiến, mập mờ nói: "Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn ngồi, chờ buổi tối anh sẽ phạt em."

Tiếp đó liền bước nhanh đến chỗ khách mới tới.

Tiêu Chiến bưng ly rượu lên nhấp một miếng, chậm rì rì hừ nói: "Ngươi mới tiểu yêu tinh, ông đây là đại yêu muốn độ kiếp... Ai nha, uống ngon thật."

Ly rượu cocktail màu sắc rực rỡ rất nhanh đã đi xuống bụng.

Sau khi Tiêu Chiến đi tới nơi này, đây là lần đầu tiên uống rượu, có chút chóng mặt, ngơ ngác trên quầy một lát, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Hắn theo âm thanh kịch liệt nhìn sang, trên sàn nhảy mới đổi DJ, tay trống phía sau cũng đã ngồi xuống.

Nhiệt độ dần dần leo lên, mấy cái áo khoác mang theo vẻ khiêu khích bị vũ công trên sàn ném xuống.

Không biết là vô tình hay là cố ý, một cái trong đó bay vào lòng Tiêu Chiến.

Rượu nồng độ cao dần bốc lên tác dụng chậm, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn lên trên sàn.

Vũ công ném áo khoác trên sàn mặc quần cực ngắn, chỉ che ngực, lộ ra đường cong quyến rũ, tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, ánh mắt nóng bỏng chống với tầm mắt của hắn.

Sau đó vểnh khóe miệng, ngoắc ngoắc ngón tay với Tiêu Chiến.

Mỗi đêm trong quán bar đều có thời gian khiêu khích nhau thế này.

Tiêu Chiến lắc đầu, hơi thanh tỉnh một chút, lúc này mới thấy rõ đã có không ít người theo vũ công mời lên sân, thân mật tiếp xúc với mấy chị gái xinh đẹp.

Ánh đèn từ từ tối xuống, bầu không khí càng thêm hài hòa.

Vũ công vừa ném áo khoác vẫn không buông tha Tiêu Chiến, dường như thấy hắn do dự, trực tiếp tháo dây buộc tóc màu hồng ném đến chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến qua lại giữa sự cám dỗ của người đẹp và việc mình không biết nhảy.

Nhưng ba giây sau hắn liền cắn răng, đứng dậy.

Là đàn ông, cho dù không phân biệt được động tác, cũng không thể bỏ qua cơ hội được chủ động mời đến gần!

Vị trí quầy rượu và sàn nhảy cách nhau một cái lan can. Muốn lên sàn nhảy, nhất định phải đi từ lan can qua một dãy ghế ngồi.

Quán bar này là nơi lớn nhất trên đường, mặc dù cũng không phải là nơi mà những ông chủ có quyền thế thích nhất, nhưng lại là đất tụ tập của con ông cháu cha.

Lúc Dung Thịnh còn chưa quản lí Thịnh Kinh chính là một tay chơi nổi tiếng, thích đến chỗ này nhất.

Bây giờ mặc dù đã rất ít khi tới, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi tụ tập với đám bạn trước kia.

Trong gian ghế lô tốt nhất, đám cô em xinh đẹp đang ngồi uống rượu với các thiếu gia, cười đùa ầm ĩ, Dung Thịnh ngồi ở giữa uống rượu.

Mới vừa uống mấy ly, liền nghe một tên không thế nào quen thuộc hơn kêu lên: "Đậu má, mấy ông nhìn xem người ngoài kia có giống Tiêu Chiến không?! Đây là muốn lên nhảy sao?"

"Fuck, hình như đúng rồi! CMN không trách có thể leo lên giường Vương Nhất Bác, dáng dấp xinh đẹp như vậy?"

Động tác của Dung Thịnh ngừng một lát.

Men rượu của Tiêu Chiến càng thêm phát tác, đi bộ cũng loạng choạng.

Hắn không thể không bên trái đỡ bên phải đỡ, đi tới nửa đường, thấy sắp được tay trong tay với mấy chị gái...

Một gian ghế lô sang trọng mở ra, để lộ vẻ mặt cười như không cười của Dung Thịnh.

Dung Thịnh nhìn khuôn mặt uống đến đỏ bừng của Tiêu Chiến, không rõ ý hỏi: "Muốn lên nhảy?"

Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn đụng phải Dung Thịnh, dụi mắt một cái, phát hiện người trước mặt vẫn còn, đành phải gật đầu, níu lưỡi nói: "Chơi, chơi chút xíu."

Dung Thịnh cười: "Vui không?"

Tiêu Chiến nháy mắt một cái.

Dung Thịnh vừa cười, thấp giọng xích lại gần bên tai Tiêu Chiến: "Phóng viên đang ngồi chờ ở bên ngoài đấy."

"Nếu cậu đi lên, tin tức tối nay chính là — Tiêu Chiến bắt tay với vũ nữ trong bar, cuồng nhiệt nhảy nhót cả đêm."

Tiêu Chiến: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Thịnh: Nghe nói cậu cảm thấy tôi thẳng?

Tiêu Tiểu Chiến: Haiz... Đàn ông bây giờ, nói cong liền cong.

Tác giả khuẩn: Một chương này nghe được tên nhiều tình địch như vậy, anh có vinh hạnh không?

Vương Nhất Bác: Ha ha.

Kỷ Yến Tu: Xin chào đạo diễn, tôi là ảnh đế hai lớp, cầu thêm đất diễn, chân thành đưa tiền.

Tác giả khuẩn: Lập tức sắp xếp.

Vương Nhất Bác:...

Chương 10
Tiêu Chiến cảm thấy Dung Thịnh quả thực đã nghĩ quá nhiều, quá phức tạp.

Hắn ợ rượu, chống eo giãi bày với Dung Thịnh đâu ra đấy: "Bây giờ là xã hội cải cách cởi mở, không phải là cái thời mà không được lên giường! Giữ thân như ngọc kia nữa!"

Dung Thịnh lộ ra một nụ cười anh tuấn: "Tôi sợ cậu đang nợ tiền vi phạm từ sáu trăm ngàn lên đến sáu triệu thôi."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Dung Thịnh một hồi, rất kinh sợ rụt cổ, tiến tới bên cạnh Dung Thịnh nhỏ giọng hỏi: "Sao lại còn tăng giá nữa vậy?"

Dung Thịnh thấy Tiêu Chiến bu lại, dừng ở vị trí cách hắn chưa đến 5cm..

Hai người hô hấp gần kề, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt bên mép Tiêu Chiến.

Dung Thịnh gần như không thể khống chế hỏi một câu: "Vừa mới uống Bloody Mary?"

Tiêu Chiến làm một động tác chớ lên tiếng với Dung Thịnh: "Suỵt —— tui không có tiền, là tui lừa được đấy."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh còn chưa kịp mở miệng, đã thấy một gã đàn ông bước từ quầy rượu sau lưng Tiêu Chiến đến.

Ghế lô bên trong quán bar vì để đảm bảo tính riêng tư danh tính của khách hàng, ánh đèn cũng mờ tối hơn những nơi khác.

Gã đàn ông kia đi rất gấp, cũng không thấy rõ mặt Dung Thịnh. Tự ý đến bên người Tiêu Chiến, đưa tay muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng: "Tiểu mỹ nhân, không phải bảo em ngồi yên chờ sao?"

Tiêu Chiến không hoảng hốt không vội vàng chạy ra khỏi lòng tên kia, cười híp mắt nói với Dung Thịnh: "Nè, chính là lừa từ chỗ này đến đó."

Dung Thịnh: "..."

Dù sao trước đây thường xuyên đến nơi này, Dung Thịnh cũng có thể nhận ra mấy bartender nổi tiếng trong quán bar.

Thật ra vóc người và kĩ thuật của Roy cũng không tệ, Dung Thịnh đã từng nghe không ít chuyện phong lưu của tên này.

Chẳng qua là không nghĩ tới, lần này lại liên quan đến Tiêu Chiến.

Lá gan không khỏi cũng quá lớn rồi đấy.

Nụ cười trên mặt Dung Thịnh mang theo mấy phần khó chịu, đưa tay kéo Tiêu Chiến qua.

Vừa chạm vào tay Tiêu Chiến, đã nghe thấy Roy nói: "Cục cưng, em không tốt rồi? Trước đó câu dẫn anh, giờ lại đi quyến rũ gã khác?"

"Haiz... Chính là."

Tiêu Chiến hết sức khôn khéo suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ Dung Thịnh, "Thật ra thì tui cấu kết với anh ta trước cơ."

Roy: "..."

Dung Thịnh: "..."

Mặc dù mình không còn là học sinh tiểu học nữa, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình cao hơn Roy một cái đầu.

Loại cảm giác này khiến tâm trạng Dung Thịnh trong nháy mắt khá hơn nhiều, ánh mắt nhìn Roy cũng có thêm mấy phần thương hại của người chiến thắng.

Vì vậy Dung Thịnh cong cong khóe miệng, lấy ví ra, lại gọi một nhân viên phục vụ gần đó đến.

Hắn rất tùy ý rút mấy tờ Mao gia gia màu đỏ từ trong ví ra, nói với phục vụ: "Thanh toán cho anh chàng bartender này, còn thừa thì lấy làm tiền típ."

Đương nhiên phục vụ nhận ra được ông thần tài Dung Thịnh này, vội vàng cười cười cúi người: "Cảm ơn Dung tổng cảm ơn Dung tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay."

Dung Thịnh ngả ngớn nhếch khóe miệng, chống với tầm mắt của Roy.

Roy lúc này mới nhận ra người đối diện là ông chủ của Thịnh Kinh entertainment, bỗng nhiên nuốt không trôi cục tức này, âm dương quái khí liếc Tiêu Chiến một cái, quay đầu nói: "Hey, Dung tổng. Tôi nhớ không phải cậu ta mới bò từ trên giường ngài Vương xuống sao, giờ lại lên giường của anh?"

Nhà Dung Thịnh mấy đời làm buôn bán, đương nhiên nói chuyện không chú trọng bằng Vương Nhất Bác.

Hắn khinh miệt chỉnh lại tay áo âu phục: "Hôm nay tâm trạng ông đây tốt, khuyên anh một câu, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."

Mấy thiếu gia trong ghế lô mãi không thấy Dung Thịnh trở về, mở cửa ra gọi hắn.

Dung Thịnh liền xoay người đi về ghế lô, trước khi đi còn không quên liếc liếc Tiêu Chiến, cười nói: "Đi thôi, không phải muốn lên giường của tôi sao? Cho cậu cơ hội."

Nhưng Tiêu Chiến lại đứng tại chỗ không động, mặt đầy vô tội nhìn Dung Thịnh dừng lại trước cửa ghế lô cách âm vừa dày vừa nặng.

Dung Thịnh: "Làm sao không đi?"

Tiêu Chiến nói đàng hoàng: "Bởi vì tôi có chút choáng váng đầu."

Ánh đèn cầu vồng lập lòe không ngừng chiếu lên mặt mũi Tiêu Chiến. Mỗi lần lóe lên một cái, đều có thể chiếu vào khuôn mặt mê ly kia.

Cồn rượu khiến màu hồng nhạt lan từ mặt đến đuôi mắt nhọn, lông mi rũ xuống giống như dục cự còn nghênh.

Dung Thịnh cảm thấy nóng ran, đưa tay ra nới lỏng cà vạt, lại cởi hai nút áo sơ mi, cười một cái với Tiêu Chiến, giọng nói mang ý trêu đùa: "Say?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cho rằng Dung Thịnh chê hắn, rất không vui phản bác: "Không có."

Cuối cùng Dung Thịnh vẫn không nhịn được, đi tới, tay từ phía sau dán lên eo Tiêu Chiến: "Nếu không say, sao eo lại mềm như vậy?"

Tiêu Chiến nâng mí mắt lên nhìn Dung Thịnh một chút, nghiêm túc trả lời vấn đề: "Tui vẫn luôn mềm, còn có thể giang thẳng hai chân."

Cái tai trắng như tuyết giật giật như trốn tránh dưới hô hấp nóng rực.

Dung Thịnh hơi cúi người, khẽ cười nói: "Cho tôi nhìn sao?"

Tiêu Chiến bị Dung Thịnh kéo từ eo vào hẳn trong lòng, ngoan ngoãn như một chú cừu yếu ớt không có sức phản kháng.

Sau đó cừu nhỏ suy tính chốc lát, đưa tay ra, mở ra lòng bàn tay mịn màng nói với Dung Thịnh: "Một lần nhìn, một trăm ngàn?"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh không lên tiếng.

Tiêu Chiến kịp thời nghĩ lại, ra giá hợp lí: "Năm chục ngàn?"

Dung Thịnh: "..."

Tiêu Chiến: "Mười ngàn?"

Dung Thịnh: "..."

Tiêu Chiến tức giận đẩy ra Dung Thịnh, xách eo nói: "Đi ra đi ra! Mười ngàn cũng không cho còn muốn tui giang chân! Bắt nạt người già bị sét đánh như tui đúng không?"

Dung Thịnh: "..."

Bầu không khí ái muội thật tốt đã bị phá hư hoàn toàn.

Dung Thịnh bất lực thở dài, kéo Tiêu Chiến đứng yên, dùng giọng nói dịu dàng mà ngay cả mình cũng không biết dỗ hắn: "Cậu say rồi, tôi đưa cậu về nhà ngủ được không?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Dung Thịnh, lạnh lùng cự tuyệt: "Không cần, tui còn muốn chơi một hồi nữa mà."

Những lời này ngược lại là thật.

Dẫu sao từ khi bị đánh tới nơi này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đi đu đưa.

Hơn nữa nhóc con có người chăm rồi, mặc kệ chơi khuya thế nào cũng không sợ.

Vui vẻ.

Tiêu Chiến không lưu luyến chút nào nghiêng đầu qua, nhưng cũng đón nhận ý kiến vừa rồi của Dung Thịnh, không tiếp tục lên sàn nhảy nữa, mà chuẩn bị đi về phía quầy rượu.

Ly rượu vừa rồi uống rất ngon, ngọt ngào cay cay.

Nếu như có thể lừa gạt thêm một ly nữa thì càng tốt hơn.

Dung Thịnh liếc mắt liền nhìn ra ý định của Tiêu Chiến, trong lòng không vui lắm.

Làm sao? Hắn mới vừa đuổi xong một tên bartender không rõ mình có bao nhiêu sức lực, người này lại chuẩn bị đi câu thêm người nữa?

Là anh em với Vương Nhất Bác, Dung Thịnh cảm thấy mình nhất định không thể để loại chuyện này xảy ra.

Phải biết từ trước đến giờ nhà họ Vương đều rất khiêm tốn, không thích phô trương, tính tình Vương Nhất Bác lại lãnh đạm, hiếm khi lộ mặt trước người khác.

Lần trước ảnh chụp anh và Tiêu Chiến vào nhà nghỉ vẫn còn chưa hết hot, nếu lúc này lại có thêm đề tài Tiêu Chiến dan díu với đàn ông khác, vậy mặt mũi Vương Nhất Bác biết để ở chỗ nào?

Đúng, chính là như vậy.

Dung Thịnh tìm cho mình một lý do đầy đủ thật nhanh, sau đó kéo lại cổ tay gầy gò của Tiêu Chiến, lôi về: "Tôi đưa cậu về nhà, cho cậu mười nghìn."

Tiêu Chiến nháy mắt một cái: "OK, đồng ý."

Dung Thịnh: "..."

Thật may trước đó Dung Thịnh mới vào quán bar không bao lâu, chưa uống được ly rượu nào.

Hắn để cho tài xế về nhà trước, sau đó nửa ôm nửa kéo Tiêu Chiến bỏ vào ghế bên người lái.

Lúc thắt dây an toàn vô tình làm lệch cái áo sơ mi trắng đã cũ của hắn, lộ ra một phần da thịt nhỏ. Ngay cả màu sắc nơi đó cũng đỏ ửng.

Dung Thịnh cưỡng bách mình dời tầm mắt đi, mở cửa chỗ tài xế ngồi lên, sau đó thở dài.

Đã lâu hắn chưa làm tài xế cho người khác rồi.

Chỗ ngồi xe thể thao chỉ có hai cái, Dung Thịnh kéo mui trần lại, đợi lái xe ra phố mới quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Đi đâu đây... Tiêu Chiến?"

Người ngồi ở vị trí kế bên tài xế đã ngủ.

Khuôn mặt xinh xắn nghiêng về bên ghế lái, đầu hơi cúi thấp, hiện ra độ cong đẹp mắt.

Lông mi cong dài xếp hàng ngay ngắn bên dưới mắt, tạo thành một hình quạt, trông vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn.

Dung Thịnh dừng lại mấy giây, hạ thấp giọng đi rất nhiều: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, mím môi, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, lại khôi phục tiếng hít thở vững vàng vừa rồi.

Đường phố phồn hoa trong thành phố đã sớm bị bóng đêm nuốt mất. Ánh trăng yên tĩnh rơi xuống vạch màu trắng dành cho người đi bộ, tiếng gió nghẹn ngào cuốn mấy cái lá cây cuối cùng.

Dung Thịnh đưa tay ra, khẽ đẩy đẩy Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh.

Cách áo sơ mi mỏng, làn da của người kia cũng lạnh, giống như là sợ lạnh mà rụt người một cái.

Dung Thịnh khoác áo choàng lông cừu lên người Tiêu Chiến, màn hình điện thoại ném ở trên xe sáng lên một cái, là trợ lí gửi tin đến.

— "Dung tổng, phim mới của Nhiễm An Lạc đã được quyết định."

—"Phóng viên chụp được ảnh Tiêu Chiến đến hộp đêm, chúng ta có thể tẩy trắng toàn bộ tin tức lúc trước, nói hắn phong lưu thích chơi bời, Vương tiên sinh chỉ là vô tội bị dính líu."

Dung Thịnh chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên mấy độ, trả lời: "Chờ một chút."

Cách đường phố quán bar này không xa có một chỗ ở của Dung Thịnh thời đại học.

Diện tích không lớn, nhưng bởi vì mua sớm, lại ở trong phố thương mại, bây giờ giá cả đã sớm tăng lên mấy vòng.

Sau khi quản lí Thịnh Kinh entertainment, hắn rất ít tới chỗ này, nhưng sau khi lái xe hai vòng trên đường, Dung Thịnh vẫn đưa Tiêu Chiến về đó.

Căn hộ được bố trí ba phòng ngủ hai phòng khách, có người tới quét dọn định kì, cũng vừa trải ga giường cách đây không lâu.

Dung Thịnh đắp kín chăn cho Tiêu Chiến, trở lại phòng mình tắm rửa qua loa.

Vừa mới ngủ không bao lâu, liền bị một cuộc điện thoại làm tỉnh lại.

Dung Thịnh tức muốn hộc máu sờ điện thoại đặt ở đầu giường, nhìn tin nhắn ở màn hình, gửi lại: "ĐM, Vương Nhất Bác! Sáng sớm cậu không ngủ là cũng không để cho người khác ngủ đấy hả?!"

Vương Nhất Bác đã rửa mặt xong, đi ra ngoài chạy bộ về, dùng xong bữa sáng, đang ngồi trong phòng trà.

Nhóc con ngồi ghế đối diện đang ôm mấy cái chén sứ nhỏ chơi vui vẻ, đưa tay nhỏ mập lắc nước trà bích loa xuân quý giá trong chén tới lui.

Vương Nhất Bác lại lấy bánh trà 60 năm trong tủ gỗ tử đàn ra đưa cho Tiêu Tỏa Tỏa, mở miệng nói với Dung Thịnh: "Gần đây chỗ cậu có dự án mới có thể đầu tư nào không?"

Dung Thịnh ngẩn người: "Không phải từ trước đến nay cậu không nhúng tay vào đầu tư điện ảnh và truyền hình sao?"

Vương Nhất Bác cắt bánh trà thành từng miếng như bánh ngọt cho Tiêu Tỏa Tỏa, mở miệng nói: "Cậu xem có cái nào mà Tiêu Chiến có thể diễn, tiền không thành vấn đề, nhưng đừng chiếm quá nhiều thời gian."

Dung Thịnh: "Đừng chiếm quá nhiều thời gian? Không phải bây giờ cậu ta không có việc khác sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi báo một lớp đào tạo dạy trẻ cho cậu ấy, ngày kia mở."

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Thịnh: Lại nói, người anh em có thể cậu không tin, tôi cũng đang chuẩn bị đầu tư một bộ phim mới cho tiểu bảo bối.

Vương Nhất Bác:...

Dung Thịnh: Dẫu sao sáng sớm cậu chỉ có thể cô đơn uống trà, mà cậu ấy đang nằm trên giường của tôi kìa.

Vương Nhất Bác:...Ồ? Vậy sao.

Tiêu Tiểu Chiến: Người anh em, tui khuyên anh nên ăn nói cẩn thận...

Tổng kết: Hôm nay cũng đồng tình thắp cho Vương tiên sinh một cây nến.

- ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay