Chương 66-70
Chương 66
EDIT: BONNIE
Một ngày mới đã đến, Tiêu Chiến quyết định ném chồng con lại để đi làm.
Hắn ôm túi hành lý nhỏ của mình, đứng trước cửa ngó nghiêng dáo dác, mím môi nói: "Vương Nhất Bác, tui phải đi kiếm tiền nuôi gia đình rồi."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác tiện tay lấy cái ví ở trên bàn, lấy ra một tấm thẻ từ trong đó.
Tiêu Chiến hết sức phối hợp vươn tay ra với Vương Nhất Bác, lúc sắp với được rồi, Vương Nhất Bác lại thu tay về, giơ tấm thẻ kia lên cao.
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến tức giận cảm thấy gần đây Vương Nhất Bác đã hư đi.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, bình thản nói: "Nếu như trong đoàn phim có người bắt nạt em, hãy dùng tiền đập chết hắn, biết chưa?"
Dùng tiền đập chết?
Tiêu Chiến biết cắn người biết đánh người biết ăn người, nhưng không biết lấy tiền nện người như thế nào, liền ngước mắt sùng bái nhìn Vương Nhất Bác: "Là đổi tiền thành vàng thỏi rồi ném vào đầu hắn sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, trên môi mang theo ý cười: "Muốn học?"
Tiêu Chiến gật đầu như gà con mổ thóc: "Muốn!"
Vương Nhất Bác: "Vào đoàn phim thì gọi điện cho anh, đến lúc đó anh sẽ dạy em."
Tiêu Chiến: "Ờ..."
Tiêu Chiến không học trộm thành công, đeo túi nhỏ của mình, được Vương Nhất Bác đưa đến sân bay.
Tiêu Chiến đang muốn đẩy cửa xuống xe, lại thấy một đám người không biết là fans hâm mộ hay là phóng viên chạy như điên qua như không muốn sống.
Từ khi việc của Nhiễm An Lạc bị tuôn ra, đoàn đội thiếu niên lưu lượng cực hot năm đó của hắn ta và Tiêu Chiến cũng bị blogger kéo ra trước mắt mọi người lần nữa.
Vốn dĩ hai người đã hẹn với fans hâm hộ sẽ cùng nhau trưởng thành, cuối cùng không chỉ có sụp đổ, còn huyên náo đến mức thù hận.
Có vẻ mọi người sẽ có lòng đồng tình với kẻ yếu và người bị hại, nhưng cũng sẽ không muốn để ý xem người bị hại có cần một phần đồng tình này hay không.
Nhiễm An Lạc tính kế gây tai nạn, có ý đồ lôi kéo Kỷ Yến Tu để thu hoạch được tài nguyên, lại không ngừng mua thuỷ quân và blogger để giẫm đạp Tiêu Chiến.
Mạng lưới dư luận càng ngày càng loạn, về sau thậm chí có dân mạng hoài nghi chuyện xấu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn cũng là do Nhiễm An Lạc bày ra.
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này Tiêu Chiến mới được hời.
Chỉ là cách nói này không có chứng cứ, truyền thông lại không dám đắc tội Vương Nhất Bác.
Mà Weibo mấy trăm năm chưa cập nhật của Tiêu Chiến đã có thêm mấy triệu lượt bình luận.
Fans hâm mộ vốn đã biến mất như tìm về hết trong vòng một đêm, bình luận về nhan sắc tuyệt vời của Tiêu Chiến, bắt đầu miêu tả mình ủng hộ hắn như thế nào.
Nói tóm lại, bây giờ Tiêu Chiến quả thực là một đóa bạch liên ở trong mắt mọi người.
Đến mức phóng viên giải trí lúc nào cũng chờ mong Tiêu Chiến có thể tuôn ra chút gì đó.
Tiêu Chiến thận trọng lùi về trong xe, nhìn xung quanh trong chốc lát.
Đám fans hâm mộ và phóng viên lướt qua bên xe, hiển nhiên không phát hiện Tiêu Chiến trên xe và Vương Nhất Bác ngồi ở ghế điều khiển.
Tiêu Chiến lại thăm dò nhìn thoáng qua, thấy được cái bảng trong tay đám fans chạy cuối cùng.
Sau đó hắn quay đầu chọc chọc Vương Nhất Bác: "Anh nhìn anh nhìn! Trong tin nhắn đạo diễn gửi cho tui tối qua nói nam hai chính là cái tên kia!"
Vương Nhất Bác nhìn về hướng Tiêu Chiến chỉ: "Vương Nghiêu, hai chữ."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, nỗ lực tiến tới nói: "Ừm ừm, nhớ kỹ rồi!"
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt phẳng quần áo cho Tiêu Chiến, mở miệng nói: "Anh gọi nhân viên đưa em đi lối riêng, em trực tiếp đăng ký là được, nếu như gặp phải phóng viên và fans, đừng nên trả lời vấn đề gì của bọn họ cả, biết chưa?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nháy mắt mấy cái: "Biết rồi ba nuôi!"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến: "Còn có tên Vương Nghiêu kia, cái tên này anh không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu, em đừng đi lại gần hắn ta quá."
Tiêu Chiến: "Ô kê!"
Vương Nhất Bác căn dặn xong xuôi, bỗng nhiên hơi dừng lại, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến: "Tới đây."
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác muốn cho hắn cái gì chơi, vui vẻ đưa mình tới: "Cái gì nha cái gì nha — ưm..."
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên.
Nói về công năng hô hấp, hiển nhiên Vương bá tổng tốt hơn Tiêu Chiến hơn nhiều.
Cứ hôn đến lúc Tiêu Chiến có chút thở không ra hơi, đưa tay chống lên ngực Vương Nhất Bác mới được thả ra.
Giọng nói của người đàn ông kia đã có chút khàn khàn, chỉ là gắng gượng nhịn xuống, mở cửa xe ra một lần nữa: "Đi đi."
Tiêu Chiến: "...Hừ."
Tiêu Chiến bị hôn đến quay cuồng, lau miệng, trên mặt viết đầy vẻ không vui xuống xe, được nhân viên chờ ở bên ngoài đón vào lối đi riêng.
Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ đến khi bóng người của Tiêu Chiến biến mất, mới quay đầu xe lại, gọi điện thoại cho Lâm Vũ.
Lúc này Lâm Vũ đã đến chỗ làm, chuẩn bị tiếp tục hội nghị quản lý các phòng ban trước đó chưa làm xong, cùng nhau ở phòng họp chờ đợi ông chủ đến.
Ông chủ từ trước đến nay luôn tới sớm hôm nay không hề báo trước.
Cũng không đến đúng giờ.
Ông chủ đến muộn.
Ông chủ đến trễ hai mươi phút.
Điện thoại của ông chủ đến rồi!
Đám giám đốc vô ý thức ngồi thẳng người, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng nhìn về phía Lâm Vũ.
Lâm Vũ: "..."
Lâm Vũ nhận điện thoại: "Ông chủ, buổi sáng tốt lành."
Vương Nhất Bác nói: "Các giám đốc đến hết rồi hả?"
Lâm Vũ nói: "Đúng vậy ông chủ, các giám đốc đã ngồi vào chỗ trong phòng họp rồi."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Cậu trực tiếp mở loa đi."
Lâm Vũ: "..."
Lâm Vũ cung kính nói vâng, sau đó bình tĩnh dịch điện thoại ra khỏi tai, ra hiệu cho các giám đốc, rồi ấn mở loa điện thoại.
Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất Bác từ trong ống nghe truyền ra: "Chào mọi người."
Tiếp đó lại có vẻ cố tình dừng lại, "Vừa mới đưa người yêu đi làm, buổi sáng hôm nay đến muộn, thật ngại quá."
Lâm Vũ: "..."
Các giám đốc: "..."
Mỗi một giám đốc của Vương thị đều tốt nghiệp 2 nước, hoặc từng du học ở nước ngoài, ai nấy đều là cáo già đời.
Cho dù ông chủ nói năng uyển chuyển, lại hàm súc, mịt mờ, nhưng mỗi người đang ngồi ở đây đều như bị ép nếm thử mùi vị của cẩu lương.
Quá ngán.
Ngọt đến sợ.
Xảy ra bất ngờ, khiến người ta không tiếp nhận nổi.
Bên trong bầu không khí trầm mặc, vẫn là Lâm Vũ phản ứng nhanh nhất, nói với điện thoại: "Không có việc gì không có việc gì ông chủ, các giám đốc cũng chưa chờ được bao lâu, bọn họ bảo ngài không nên gấp gáp, đến muộn hai giờ cũng được."
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Vương Nhất Bác dừng xe lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy đi, tôi mời mọi người ăn sáng, coi như bồi tội vì đến trễ."
Đám người: "..."
Nhận chức nhiều năm như vậy, các giám đốc chưa từng được ông chủ mời đi ăn bao giờ, liền sợ ngây người.
Hiển nhiên đang chịu thua với sự nhảy cóc tư duy trước mặt các giám đốc của Vương Nhất Bác, vì không để tình hình rơi vào hoàn cảnh lúng túng, đầu óc Lâm Vũ vận chuyển cực nhanh, cố gắng đuổi theo tư duy rơi vào yêu đương gần đây của ông chủ: "Ông chủ quá khách khí rồi, sao chúng tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được..."
Đèn đỏ chuyển xanh, Vương Nhất Bác khởi động xe: "Không sao, tôi đã đặt rồi, lát nữa cậu xuống tầng lấy lên chia cho cả công ty."
Lâm Vũ: "..."
Khoan đã.
Cả công ty???
Không đợi Lâm Vũ kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại.
Giám đốc phòng thị trường là một chị gái hơn ba mươi tuổi, gợi cảm nóng bỏng, cô hất mái tóc xoăn sóng màu nâu lên, đặt một chồng tài liệu thật dày lên bàn, "Trợ lý Lâm, cậu nói thật với chúng tôi đi, ông chủ đang yêu đương sao? Hay là chuẩn bị làm gì?"
Một giám đốc bộ phận kỹ thuật tầm bốn mươi tuổi nói theo: "Trợ lý Lâm, cậu bảo chúng tôi để ý Weibo của ông chủ, chúng tôi cũng đã nhìn rồi. Nhưng đó không phải là đàn ông sao? Có gì để nhìn chứ!"
Lâm Vũ: "..."
Giám đốc bộ phận PR nhỏ tuổi nhất, không đến ba mươi, nhìn qua rất yếu đuối, lúc này che miệng lại cười khúc khích: "Giám đốc Dương, người tổ chức chương trình như mọi người đều là thẳng nam sao? Nam thì làm sao chứ."
Giám đốc bộ phận kỹ thuật qua tuổi bốn mươi mờ mịt: "Hai người đàn ông thì làm sao sinh em bé..."
Lâm Vũ ngắt lời ông ta: "Nghe một lời khuyên của tôi này giám đốc Dương, nếu ông không muốn ông chủ bắt ông làm lại hết toàn bộ dự án, thì tuyệt đối đừng nói câu này trước mặt ông chủ. Thôi, không nói nữa, đồ ăn đến rồi, tôi đi xuống xem một chút."
Giám đốc kỹ thuật: "..."
Hai mươi phút sau, bên trong tổng công ty Vương thị, từ các giám đốc đến bảo vệ lao công, mỗi người đều được phát một phần bữa sáng đến từ lòng đền bù của Vương đổng.
Một hộp KFC.
Mỗi người một hộp.
Một cửa hàng không cung ứng đủ, chỉ riêng nhân viên giao thức ăn của từng nhà đã lên đến hơn ba mươi người rồi.
Chưa tới mười phút, cả công ty không ai không biết, không người không hay —
Người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ hôm nay đi làm trễ.
Vì sao lại đến trễ?
Bởi vì phải đưa người yêu đi làm.
Bữa sáng tên là tấm lòng yêu đương.
Đúng là một tấn cẩu lương.
Còn cưỡng bách nhân viên phải ăn vui vẻ, ăn sung sướng, ăn để chia sẻ tâm trạng nhún nhảy của ông chủ.
Lúc ôm hộp gà thuộc về mình trở lại văn phòng trợ lý, vậy mà trong lòng Lâm Vũ lại cảm nhận được một phần cân bằng vi diệu.
Đại khái là bởi vì rốt cuộc người dính chưởng không chỉ còn một mình hắn ta nữa.
Thật là khiến cho người ta sung sướng mà.
Lâm Vũ mở nắp cốc Coca trong hộp gà ra, đàng hoàng uống một ngụm.
Mùi thơm của gà rán bay ra khỏi tòa nhà Vương thị, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã lái xe từ sân bay trở về, bước từ thang máy riêng của tổng giám đốc vào phòng làm việc của mình. Ngôn Tình Sắc
Lâm Vũ đậy nắp hộp Coca lại, lau tay, đưa tài liệu đã sắp xếp xong cho Vương Nhất Bác: "Ông chủ, mấy cái này là cần chữ ký của ngài."
Vương Nhất Bác tiện tay nhận lấy đặt ở một bên, lại cầm lấy bút máy, viết hai chữ lên trên một tờ giấy A4, "Cậu tra người này giúp tôi."
Lâm Vũ nhìn tờ giấy kia một chút, thì thầm: "Vương Nghiêu?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Quen biết?"
Lâm Vũ gật đầu: "Ông chủ, đây là cháu họ của chú Tư nhà ngài. Trước đó trong đám tang của ông cụ, chắc hẳn ngài đã từng gặp một hai lần trong đám người của gia tộc họ Vương rồi."
Vương Nhất Bác đặt bút máy xuống: "Nhớ rồi. Không phải hắn ta vừa về nước sao? Tại sao lại đi làm minh tinh?"
Lâm Vũ nhớ lại mấy giây, có chút do dự nói: "Hình như ông cụ có để lại cho chú Tư của ngài một công ty công nghiệp văn hóa, nhưng mấy năm nay kinh tế vẫn luôn đình trệ..."
Vương Nhất Bác nói: "Cho nên hắn ta chuyển nghề giải trí?"
Lâm Vũ: "Đúng. Có thể là bởi vì công ty vừa mới chuyển loại hình, rất cần sự chú ý, cho nên mới tung ra một thần tượng như vậy, Vương Nghiêu mà ngài nói chính là một người debut solo rất nổi tiếng."
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Debut solo?"
Lâm Vũ đổi cách phiên dịch đơn giản hơn: "Chính là ra mắt một mình, cho nên mới có được lượng fans lớn như thế."
Sau khi nói xong, Lâm Vũ nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác một chút, lại nói tiếp: "Ông chủ, nghe nói hắn ta thay thế vai nam hai của Nhiễm An Lạc trong đoàn làm phim của cậu Tiêu... Ngài xem, có phải là tổ sản xuất nhìn thấy vì có quan hệ với ngài..."
Chương 67
EDIT: BONNIE
Vương Nhất Bác suy nghĩ mấy giây, nói với Lâm Vũ: "Không cần phải để ý đến. Bữa sáng đã tới chưa?"
Lâm Vũ: "..."
Lâm Vũ chết lặng cung kính nói: "Đã đưa đến tay mỗi nhân viên rồi, ông chủ cứ yên tâm."
Vương Nhất Bác gật đầu, lại nói: "Phải nói với họ về nguyên nhân tôi đến trễ, không thể truyền bá thói quen không tốt này được."
Lâm Vũ: "..."
Ngài cũng biết không thể truyền bá thói quen không tốt này sao?
Vậy vì sao ngài lại vui đến thế?
Lâm Vũ giận mà không dám nói gì, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu trước tiền tài thế lực: "Được rồi ông chủ, lát tôi sẽ đi thông báo."
Lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng: "Cũng đi thông báo cho các giám đốc đi họp luôn, trưa nay tôi phải về sớm một chút."
Về sớm một chút???
Lâm Vũ ngây ra, bỗng chốc không thể hiểu ý Vương Nhất Bác: "Ông chủ, ý ngài là trưa nay không cần chuẩn bị cơm trưa giúp ngài sao?"
Vương Nhất Bác giơ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh lùng, che giấu, lại cố ý nói: "Ừm, mấy ngày nay Tiêu Chiến đi công tác. Nhóc con ở nhà không ai quản, tôi phải mau trở về."
Lâm Vũ: "..."
Xong rồi.
Ông chủ đã từng cần cù chăm chỉ một lòng vì công việc, có phải rốt cuộc không về được hay không.
Có phải Vương thị sắp sụp đổ hay không.
Ôm sự lo âu mê man về tương lai, Lâm Vũ tâm trạng đau khổ bước chân nặng nề đi ra khỏi văn phòng.
Sau khi Lâm Vũ rời đi, Vương Nhất Bác bật máy tính lên, chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Vào lúc chờ tài liệu mở ra, Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn thoáng qua góc phải bên dưới màn hình.
Chỉ còn chưa đến mười ngày là Tiêu Tỏa Tỏa sáu tháng nửa tuổi. Trước đó đã bỏ qua ngày trăng tròn của con, lại bởi vì mâu thuẫn lần trước với Tiêu Chiến mà không hoàn thành tiệc trăm ngày.
Nói tóm lại, tòa nhà bảy mươi hai tầng và sáu mươi sáu tầng của Vương đổng đến nay vẫn chưa tặng được tòa nào cả.
Còn mấy tháng nữa là đến sinh nhật của Tiêu Chiến trên giấy tờ, Vương Nhất Bác quyết định sẽ xử lý tiệc nửa tuổi của Tiêu Tỏa Tỏa trước.
Thế là, sau khi họp với các giám đốc xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng xử lý nốt số tài liệu còn lại, rồi lái xe về nhà.
Sau đó đi vào trong phòng Tiêu Tỏa Tỏa, bế nhóc mập mạp đáng thương lên.
Tiêu Tỏa Tỏa có vẻ vừa tỉnh không lâu, bên trong ánh mắt buồn ngủ ấp ủ ý muốn khóc.
Ấp ủ đến một nửa, liền bị cha ruột cắt đứt.
Nhóc con mập mạp trợn tròn mắt, xoay tròn một trăm tám mươi độ từ vị trí gối đầu, kháu khỉnh nằm trên giường, vươn tay tay cách rào chắn y y a a nói không ngừng.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Tỏa Tỏa, lạnh lùng nói: "Biết đói bụng?"
Tiêu Tỏa Tỏa ngậm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, mài răng sữa nhỏ trên đầu ngón tay.
Vương Nhất Bác đặt một cái tay dưới đùi nhóc con, để Tiêu Tỏa Tỏa tròn vo có thể ngồi lên độ cao gần ngang bằng với anh.
Sau đó từ từ rút ngón tay ra khỏi miệng Tiêu Tỏa Tỏa, nghiêng đầu, cực kì giống một người cha nghiêm khắc, nói: "Không phải hôm qua dỗi ba nhỏ, không ăn cơm sao?"
Tiêu Tỏa Tỏa đần độn chép miệng, phát hiện gậy mài răng hình người của mình biến mất, lập tức có chút tủi thân: "Oa!"
Ông cha già Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý dáng vẻ này của nhóc mập, rất nghiêm khắc nói: "Nói chuyện tử tế."
Tiêu Tỏa Tỏa: "...Oa oa..."
Nhóc con ngân ngân nước mắt, lại muốn khóc.
Vương Nhất Bác xoay người rút một tờ giấy ướt sạch sẽ, lau sạch mấy giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống ở khóe mắt Tiêu Tỏa Tỏa.
Anh trầm giọng nói: "Hôm qua ba nhỏ của con rất lo lắng cho con, còn kiên nhẫn dỗ con lâu như vậy, sao con có thể không nghe lời, tuổi còn nhỏ đã học được cách không ăn cơm rồi sao?"
Tiêu Tỏa Tỏa: "..."
Nhóc con rũ cái đầu nhỏ xuống, vô cùng đáng thương che kín bụng mình.
Cái bụng đang nói ọc ọc ọc.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Tỏa Tỏa đang tủi thân vào phòng bếp, thành thạo khử độc bình sữa, lại lấy sữa bột ra, quay đầu nói với nhóc con: "Về sau con sẽ là người thừa kế Vương thị, không thể tùy hứng được, phải nâng yêu cầu về tiêu chuẩn của mình cao hơn, biết không?"
Tiêu Tỏa Tỏa hít mũi một cái, nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ba ba ba ba ba."
"Ừm."
Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai nhỏ của con trai, lại nói thêm một câu, "Nhưng ba nhỏ của con thì khác, hắn là người yêu của ba ba. Ba ba kiếm tiền chính là vì muốn mỗi ngày hắn đều vui vẻ."
Tiêu Tỏa Tỏa nghiêng đầu, đôi mắt to đen láy ngơ ngác nói: "Ba?"
Vương Nhất Bác sờ mái tóc mềm mại của nhóc con: "Đúng, về sau con cũng sẽ gặp được một người như vậy."
Tiêu Tỏa Tỏa: "...Ô oa oa..."
Nhóc con nhỏ yếu bất lực còn đang đói bụng đã thành công bị tiêm nhiễm quan niệm phải vì ba nhỏ, cũng nhận được sữa bột từ trái tim yêu đương của cha ruột Vương Nhất Bác một lần.
Tiêu Tỏa Tỏa ăn uống no đủ, được Vương Nhất Bác thả vào trong thành đồ chơi to đùng trong phòng khách, vui vẻ xoay vòng vòng trên tàu hỏa nhỏ.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha ở một bên, mở laptop ra, lại cầm lấy điện thoại trên bàn.
Nhìn phần mềm chat một chút.
Lại nhìn tin nhắn điện thoại một chút.
Đều không có.
Quả nhiên.
Vừa thả ra ngoài đã bay đi mất rồi.
Vương Nhất Bác tìm tên Tiêu Chiến trong Wechat, do dự một chút, vẫn không nhắn tới.
Ngược lại là lúc anh chuẩn bị tắt điện thoại làm việc, Liêu Nhàn lại gọi video đến.
Sau khi Liêu Nhàn từ chức vào tháng chín năm ngoài, về sau cũng đã có chút nhàn rỗi.
Vừa nhàn không bao lâu, liền nghe tin Vương Nhất Bác cho bà thêm một đứa cháu nội.
Con trai từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương đột nhiên gặp hoa đào, việc vui từ trên trời rơi xuống.
Đóa hoa lâu năm của đoàn văn công - Liêu Nhàn về hưu dưỡng lão, trong sinh hoạt lại có thêm một hy vọng.
Chỉ là cho đến nay vẫn chưa được gặp con dâu.
Ngay cả cháu nội cũng chỉ được gặp hai lần.
Haiz, cháu đích tôn trắng trắng mềm mềm mập mạp vừa nhìn đã thấy có phúc khí của bà!
Liêu Nhàn rất muốn gặp cháu trai, liền gọi điện đến văn phòng của Vương Nhất Bác, kết quả Lâm Vũ nói cho bà — hôm nay con trai bà không chỉ đưa vợ đi làm, khiến mình đến trễ, còn về sớm chơi với cháu trai rồi.
Đây đúng là không nghiêm túc làm việc mà!
Liêu Nhàn lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đành phải đặt công việc qua một bên trước, nhận cuộc gọi video: "Mẹ, sao vậy?"
Liêu Nhàn nhìn một vòng trong màn hình, thất vọng nói: "Cháu của mẹ đâu? Con dịch sang bên cạnh một chút đi."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác chuyển ống kính điện thoại sang bên cạnh.
Bóng người Tiêu Tỏa Tỏa ôm gấu nhỏ lăn lộn ở trên thảm liền xuất hiện trong màn hình.
Liêu Nhàn nhìn thấy mà mặt mày nở rộ: "Nhất Bác, con nhìn kìa, cháu của mẹ hơn năm tháng đã biết tự chơi rồi, còn thông minh hơn con hồi bé!"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Mẹ, nếu như không có chuyện gì khác, con làm việc đây."
Liêu Nhàn thực sự còn chưa nhìn cháu trai đủ, nói: "Chừng nào thì con dẫn vợ và con trai về thăm mẹ vậy, mẹ chuẩn bị quà xong cả rồi."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ: "Hơn mười ngày nữa đi. Tiêu Tỏa Tỏa cũng được nửa tuổi, con định tổ chức một bữa tiệc. Mẹ có muốn mời bạn bè nào không?"
Liêu Nhàn ở trạng thái nửa về hưu thích nhất loại hoạt động này: "Có nha, để mẹ ngẫm lại đã... Diêu phu nhân ngoại giao, Âu phu nhân tài chính, còn có bên cha con nữa, chắc chắn phải mời rồi!"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, vậy con sẽ chọn chỗ nào lớn một chút."
Liêu Nhàn đầu bên kia có vẻ hơi do dự, nhìn Vương Nhất Bác một chút, thử dò xét nói: "Con à, con đừng trách mẹ lắm chuyện, chỉ là cái tên Tiêu Tỏa Tỏa..."
Liêu Nhàn lại nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, "Đương nhiên cũng không phải mẹ nói cái tên này không tốt, chỉ là dù sao nó cũng là người nhà họ Vương, cái họ này còn có cái tên này..."
Vương Nhất Bác khoát tay: "Chắc chắn sẽ không đổi họ. Còn tên, để con bàn bạc với em ấy đã."
Mặc dù Liêu Nhàn có chút mất mát, nhưng cũng không nói gì: "Được rồi, vậy mẹ chờ các con trở về."
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Tỏa Tỏa đang say sưa ôm chân gặm ngon lành, nhẹ nhàng gật đầu: "Mẹ, con hy vọng cho dù người yêu con ở trong lòng mẹ là người thế nào, vào lúc mẹ gặp em ấy, đều có thể tôn trọng em ấy."
Liêu Nhàn luôn luôn có quan điểm tiến bộ trong tình yêu, liền sảng khoái nói: "Yên tâm đi con trai, mẹ là người đã từng gặp sóng to gió lớn. Chỉ cần con không là chó FA cả đời, cứ dẫn người về cho mẹ là được. Yêu cầu này luôn có thể làm được!"
Vương Nhất Bác: "..."
Ngoại trừ yêu cầu này ra, nói không chừng những việc khác đều có thể bàn bạc được.
Trong lòng Vương Nhất Bác cực kì đắng chát, đành phải miễn cưỡng cười: "Con biết rồi mẹ."
Liêu Nhàn lại chỉ huy Vương Nhất Bác chuyển ống kính để bà thưởng thức cháu trai mình 360 độ, sau đó mới hài lòng tắt máy.
Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên trên bàn, bỗng nhiên có chút trầm mặc.
Mà đúng lúc này, một tin nhắn Wechat được gửi đến.
Vợ: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Vợ: Nhìn trang phục nhân vật phản diện của Chiến Chiến nè! Có phải rất ngầu lòi bá cháy không!
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến trong ảnh mặc một bồ đồ cung trang đỏ tươi, mái tóc giả cho nam tử cổ đại buộc về sau. Màu da trắng nõn, khóe mắt được tô màu đỏ thật mỏng.
Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ống kính.
Đưa tay lên làm hình chữ V rất quê mùa.
"..."
Sau một lát.
Vương Nhất Bác: Ừ, đẹp lắm.
Vương Nhất Bác chuyển khoản cho bạn 50000 đồng. (tầm 176 triệu =))))))
Vương Nhất Bác: Thưởng cho em.
Tiêu Chiến vừa xuống máy bay đã bị kéo đến đoàn làm phim, còn chưa kịp dùng thẻ Vương Nhất Bác cho.
Sau khi nhấn xác nhận lấy tiền, Tiêu Chiến gửi đến một meme ngoan ngoãn chắp tay, gõ chữ bùm bùm: "Yêu anh quá đi!"
Vương Nhất Bác dừng một chút, vẫn gọi điện qua cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa mới hóa trang xong, hiển nhiên còn chưa đi quay, rất nhanh đã nhận điện thoại: "À lố, anh đang làm gì thế!"
Vương Nhất Bác đẩy máy tính ra xa chút: "Ở nhà."
Có vẻ Tiêu Chiến đang ăn cái gì đó, nói chuyện có chút ậm ờ: "À, nhóc con đã ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác nói: "Đang ăn cái gì thế?"
Tiêu Chiến xoa xoa tay: "Ài... Anh nghe thấy sao, Vương Nghiêu vừa mới mời cả đoàn phim uống trà sữa trân châu, tui muốn một cốc vị trà. Ngon quá xá luôn, trân châu cũng ngon nữa, về sau mỗi ngày tui đều muốn uống trà sữa!"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác day trán: "Hắn ta có nói chuyện với em không?"
Tiêu Chiến cắn một viên trân châu: "Lúc tui đi lấy trà sữa có nhìn thấy hắn ta. Hình như hắn ta muốn nói gì đó với tui, nhưng mà tui vừa cầm trà sữa xong liền chạy á!"
Sau khi nói xong, Tiêu Chiến vừa lo buồn nói: "Nhưng mà hôm nay đạo diễn nói với tui, hình như tháng sau Kỷ Yến Tu mới trở về, đến lúc đó tui cũng sắp quay xong rồi! Không thể chơi game với anh ta nữa, haiz!"
Vương Nhất Bác cố ý để đoàn làm phim tách Kỷ Yến Tu và Tiêu Chiến ra, thản nhiên nói: "Thật sao?"
Haiz.
Tiêu Chiến vô tội ôm cốc trà sữa nằm sấp lên trên bàn: "Đúng vậy nha, thật nhàm chán."
Vương Nhất Bác mở máy tính lên xem ngày, nhìn lịch trình một chút, mở miệng nói: "Hôm nào lịch diễn của em rảnh?"
Tiêu Chiến: "Hả?"
Vương Nhất Bác nói: "Anh qua đó thăm em."
Chương 68
EDIT: BONNIE
Bóng đêm vừa mới buông xuống, một chiếc xe xe thể thao Bugatti cực kì cool ngầu dừng lại ở gần bãi đỗ xe của phim trường thành phố H.
Bình thường ở phim trường sẽ có vô số phóng viên và fans hâm mộ, đặc biệt là ở lối vào, càng không biết có bao nhiêu ống kính đang tia từng người một, chỉ chờ chụp ảnh từng giây từng phút.
Nhất là loại xe vừa nhìn liền biết là đắt đỏ này.
Chưa được bao lâu, đã có phóng viên tinh mắt nhận ra chiếc xe vừa dừng lại trước mặt là hàng có hạn mà công ty nước ngoài vừa bán ra.
Loại xe này không được đưa vào dây chuyền sản xuất, tất cả chỉ sản xuất năm chiếc.
Giá tiền càng không cần phải nói, chỉ có thể là cực kì dọa người.
Cho đến bây giờ, khoảng thời gian chiếc xe này xuất xưởng đến nay vẫn chưa được ba tháng, không ngờ một chiếc trong đó đã được chuyển đến Trung Quốc rồi.
Mà còn được lái trên đường.
Nghĩ đến trước đó trong showbiz đã có không ít nam minh tinh phát biểu thích xe thể thao, tất cả phóng viên ở đây đều như ong vỡ tổ trong nhóm Wechat.
"Nhanh nhắm ngay nhắm ngay, lát nữa người kia xuống thì chụp luôn!"
"Đậu má từ góc độ của tôi không chụp được ngay mặt! Lát nữa bên kia nhớ cho xin mấy tấm đấy!"
"Cửa xe mở rồi!"
Chiếc xe Bugatti màu cam kiểu mới này mở cửa xe theo kiểu hướng lên trên.
Lúc này, một bên cửa xe từ từ nâng lên. Một lát sau, một người đàn ông mặc Tây trang màu xám nhạt bước ra từ ghế lái, không nhanh không chậm đi về phía phim trường.
Trong nhóm chat của đám phóng viên, blogger đột nhiên trầm mặc mấy giây.
"Sao tôi cứ cảm thấy người đàn ông này không giống như minh tinh... Khí thế không hợp lắm..."
"Thật hay giả? Ở chỗ tôi không nhìn thấy mặt, nhưng bóng lưng mặc âu phục kia CMN rất đẹp trai! Hẹp eo vai rộng, đẹp hơn cả tiểu thịt tươi nữa!"
"Phía chính diện cũng không nhìn rõ lắm, đeo kính đen."
"Nếu không phải minh tinh thì chính là phú ông, nhìn thấy nút cài tay áo của anh ta không? Mỗi bên đều là hàng thật, chí ít phải hai mươi carat một cái."
"Đù tôi chua, đậu má, đây là ai vậy?"
"Mặc kệ, cứ chụp trước rồi nói sau! Cứ tùy tiện chụp rồi nâng độ hot lên! Cứ nghe tôi, nhất định sẽ cực hot!"
"Được!"
Nửa ngày sau.
"Các vị huynh đệ, sao tôi cứ cảm thấy người này giống vị kia của nhà họ Vương ở Bắc Kinh thế..."
"Tôi nói là, mấy người cẩn thận một chút, tôi từng gặp một lần rồi... giống lắm đấy."
Câu nói này vừa ra, trong nhóm chat lại yên lặng lần nữa.
Bỗng chốc, đám người quan đường suýt chuẩn bị bứt lông trên người ông chủ tư bản chủ nghĩa thi nhau dừng lại, nhao nhao trả lời.
"Không phải chứ anh bạn? Tôi sắp chụp hết 1G rồi mà CMN ông nói với tôi là anh ta sao?"
"Vị kia nhà họ Vương vẫn luôn không quan tâm đến chuyện ngành giải trí mà? Sao có thể chạy đến đây được?"
"Anh bạn lầu trên, nửa nước Trung chúng ta đều biết vị kia không gần nữ sắc, tự nhiên chạy đến đây làm gì? Mặc kệ cứ chụp!"
Âm thanh yếu ớt vừa rồi lại nói: "...Không gần nữ sắc, nói không chừng gần nam sắc thì sao..."
"XSWL!" (cười chết tôi rồi!)
"Ha ha ha ha ha anh bạn tỉnh lại đi, nên rời giường rồi!"
Phóng viên nhỏ không hề có địa vị trong nhóm lớn, ngồi tự bế trong xe tải nhỏ có giá ba vạn tệ của mình.
Phóng viên nhỏ đóng phần mềm chat lại, ngẫm nghĩ, lại chuyển đến album ảnh.
Là một tệp đã khóa lại.
Điền mật mã vào.
Trong ảnh, Tiêu Chiến nghiêng người sang bên cạnh, vẫy tay với người trong xe, sau đó xách túi nhỏ đi nhanh vào đoàn phim.
Mà về sau người trên xe phát hiện ra cậu ta và sư phụ đang chụp lén, thế là yêu cầu bọn họ xóa ảnh chụp một mình Tiêu Chiến đi.
Nhưng vẫn cứ để lại ảnh có cả hai người.
Mặc dù đã là chuyện hơn mấy tháng rồi, nhưng phóng viên nhỏ vẫn nhớ kỹ khuôn mặt và bóng lưng của Vương Nhất Bác.
Giống người vừa xuống xe thể thao kia như đúc.
Phóng viên nhỏ vừa xuất sư hơn một tháng, do dự mãi, lại mở thanh tìm kiếm ra tìm số điện thoại phục vụ của tập đoàn Vương thị: "Xin chào, xin hỏi có thể giúp tôi tìm Vương đổng không?"
Mỗi ngày lễ tân đều gặp được ít nhất năm sáu mươi cuộc gọi muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, lập tức nói như thuộc lòng: "Xin hỏi anh họ gì?"
Phóng viên nhỏ nghẹn lời một lát, có chút ủ rũ nói: "Tôi có nói cô cũng không biết được, như vậy đi, nếu như Vương đổng không tiện, có thể giúp tôi tìm trợ lý của anh ấy không?"
Hai chị gái lễ tân trang điểm xinh đẹp nhìn nhau: "Xin lỗi thưa anh, tạm thời trợ lý của Vương đổng cũng không nhận cuộc gọi từ người lạ."
Phóng viên nhỏ hơi gấp gáp: "Không phải! Tôi chỉ nói cho Vương đổng là anh ấy bị chụp lén! Ngay tại phim trường thành phố H!"
Lễ tân: "..."
Mặc dù đúng là hôm nay ông chủ không tới làm, nhưng các cô vẫn rất khó tưởng tượng được việc ông chủ trốn làm đến phim trường...
Vương Nhất Bác rất hiếm khi xuất hiện trước mặt truyền thông, bình thường càng khó nhìn thấy ảnh chụp bị lọt ra ngoài.
Nếu như đúng là giống như người này gọi đến thông báo, dựa theo thủ tục bình thường của công ty, hẳn là sẽ trực tiếp đưa đến bộ phận xã giao phối hợp với đối phương, lại để đoàn luật sư của công ty làm việc.
Đúng lúc này Lâm Vũ từ trong thang máy đi ra. Một lễ tân trong do dự mấy giây, gọi Lâm Vũ lại: "Trợ lý Lâm, ở đây có một cuộc điện thoại muốn tìm anh."
Lâm Vũ dừng bước lại: "Tìm tôi?"
Lễ tân chuyển điện thoại cho Lâm Vũ: "Đúng, hình như có liên quan đến Vương đổng."
Lâm Vũ: "..."
Bỏ ra gần mười phút, Lâm Vũ mới nghe hết được có chuyện gì xảy ra từ trong miệng phóng viên bên kia điện thoại.
Lâm Vũ đau đầu đỡ trán, tuyệt vọng phát ra giọng nói khách khí: "Rất cảm ơn sự trợ giúp của cậu, bây giờ tôi sẽ liên hệ với ông chủ. Không biết cậu có tiện để lại số điện thoại liên lạc không?"
Vốn dĩ sư phụ của phóng viên nhỏ bị chuyển đi, sau khi bị ép xuất sư, cậu ta hoàn toàn không có quan hệ không có tiền bạc trong vòng giải trí, cộng thêm tính cách cũng có chút hướng nội, càng ngày càng không làm được gì.
Trong hai tháng này, Lâm Vũ là người ăn nói khách khí với cậu ta nhất.
Đúng là một người tốt.
Phóng viên nhỏ nơm nớp lo sợ để lại phương thức liên lạc, lại cúp điện thoại, tiếp theo ngồi trong xe nhỏ của mình, chỉnh sửa ống kính.
Không ngờ chiếc xe Bugatti màu cam đen kia lại không tiến vào bãi đỗ xe, mà đỗ ở chỗ đậu xe tạm thời bên đường.
Chỉ trong một lát, đã hấp dẫn không ít quần chúng đứng chụp ảnh.
Trong khu vực tiếp khách cực lớn ở tầng một trụ sở chính Vương thị, đèn thủy tinh chiếu sáng rực rỡ.
Sau khi Lâm Vũ nhận điện thoại xong thì đứng yên tại chỗ điều chỉnh tâm trạng gần mười phút.
Thời gian lâu dài đến mức mấy cô nàng lễ tân phải đi rót cho hắn ta một cốc trà lúa mạch cẩu kỷ dưỡng sinh, thận trọng lại gần: "Trợ lý Lâm, công ty không có chuyện lớn gì chứ?"
Lâm Vũ: "..."
Lâm Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười không lộ răng: "Không có việc gì, tôi sẽ liên hệ với ông chủ."
Gọi điện cho ông chủ trốn việc kia.
Vương Nhất Bác nhận điện thoại rất nhanh, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: "Công việc xảy ra vấn đề?"
Lâm Vũ tiếp tục duy trì nụ cười: "Công việc không có vấn đề gì, ông chủ, anh đã đến phim trường thành phố H sao?"
Vương Nhất Bác: "Bị chụp rồi à?"
Lâm Vũ: "..."
Nếu ngài đã biết mình bị chụp rồi, ngài không thể tự mình giải quyết một chút sao?
Không thể tránh một chút sao?
Không thể vác cái bản mặt cao quý của ngài đi nói chuyển sẽ khởi tố với người ta sao!
Lâm Vũ thật sự đau tim quá.
Hắn ta hít sâu, lại hít sâu: "Đúng vậy ông chủ, vừa rồi có một phóng viên tốt bụng gọi điện tới nói có khả năng anh đã bị chụp lén, nhắc nhở chúng ta sớm giải quyết tốt. Anh xem chúng ta có cần bắt đầu chuẩn bị luôn không?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác không nghe ra là vui hay là giận: "Phóng viên?"
"Đúng."
Trước đó Lâm Vũ cũng chưa từng gặp được loại phóng viên này, nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể là vừa vào nghề không lâu, nói với tôi lúc trước cậu ta và sư phụ chụp được anh và Tiêu Chiến, bị anh phát hiện."
Vương Nhất Bác: "Ồ?"
Lâm Vũ phán đoán giọng điệu của Vương Nhất Bác một chút, hẳn là đang bảo hắn ta nói tiếp, thế là hắn ta lại nói tiếp: "Lúc ấy ngài không tịch thu máy ảnh và điện thoại của cậu ta..."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ: "Tôi nhớ lần đó rồi. Hẳn là trên tay cậu ta còn có ảnh của tôi và Tiêu Chiến."
Lâm Vũ thuận buồm xuôi gió nói: "Tôi hiểu rồi Vương đổng, bây giờ tôi sẽ lập tức liên hệ bảo cậu ta tiêu hủy ảnh chụp."
Vương Nhất Bác: "..."
Lâm Vũ có thể nói là cực kì quen thuộc: "Vương đổng, chúng ta vẫn làm theo quy củ cũ, mua lại ảnh chụp. Nếu như đối phương từ chối không thỏa hiệp, như vậy vẫn từ luật sư như cũ..."
Vương Nhất Bác đánh gãy lời Lâm Vũ: "Không phải."
Lâm Vũ ngơ ngác: "Vậy ngài..."
Vương Nhất Bác đứng lên khỏi cái ghế quý giá nhất bên cạnh đạo diễn của đoàn làm phim "Huyền Vũ". Dưới mọi cái nhìn chằm chằm của diễn viên, nhân viên công tác trong đoàn làm phim, anh cầm điện thoại ra bên ngoài, vô cùng phong cách nói: "Dù sao cũng đã chụp rồi, để cậu ta đăng đi."
Lâm Vũ: "???"
Là như vậy sao?
Chính xác là như vậy sao?
Lâm Vũ vừa đi vừa thăm dò tại biên giới nhân sinh quan, giá trị quan sụp đổ: "Ông chủ, ý của ngài là, để cậu ta đăng ảnh chụp của ngài và Tiêu tiên sinh... sao?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Bảo cậu ta chọn một thời gian hot, chớ lãng phí."
Lâm Vũ: "..."
Vương Nhất Bác ra lệnh xong, lạnh lùng nói: "Còn có chuyện gì khác không?"
Lâm Vũ cảm thấy lúc này mình nhỏ bé y như phóng viên vừa nãy: "Không có, ông chủ. Chúc ngài và Tiêu tiên sinh mỗi ngày vui vẻ."
Vương tiên sinh tư bản chủ nghĩa cẩn thận gật đầu: "Cảm ơn."
Lâm Vũ: "..."
Hai người không cần phải để ý đến sống chết của tôi.
Tôi chỉ khóc một lát rồi sẽ ổn thôi.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Lâm Vũ vừa thản nhiên đi ra bên ngoài công ty, vừa thông báo cho phóng viên nhỏ đang chờ tin tức.
Bên trong đoàn làm phim, cảnh hôn của Tiêu Chiến và nữ hai đã biến mất một cách khó hiểu sau sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, ngay cả một cái ôm thắm thiết cũng thay đổi thành một cái ôm hữu nghị tượng trưng.
Điều quan trọng nhất là còn chưa đến bốn rưỡi chiều, đạo diễn đã báo cho Tiêu Chiến biết công việc hôm nay đã kết thúc.
Tiêu Chiến đột nhiên xong việc: "..."
Được thôi.
Xong việc thì xong việc.
Tiêu Chiến ôm quần áo chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhét đồ vào trong lòng anh, sau đó quay đầu lại, vẫy tay với đạo diễn, phó đạo diễn: "Mọi người, ngày mai gặp lại nhá!"
Mọi người thấy một đống quần áo rách rưới nhăn nhúm trong tay Vương đổng: "..."
Sau khi trầm mặc, liền cực kì chân thành nói với Tiêu Chiến: "Ngày mai gặp lại!"
Tiêu Chiến vừa đi, vừa cố gắng kéo tóc giả xuống. Kéo nửa ngày cũng không thành công, còn vội vã đến mức không cẩn thận làm mình bị đau, lập tức bẹp miệng "a" một tiếng.
Vương Nhất Bác dừng bước lại, đưa tay gỡ nhúm tóc bị mắc xuống cho Tiêu Chiến, lại ôm lấy cả bộ tóc giả của hắn.
Tiêu Chiến vuốt vuốt đầu, nhảy chân sáo đi bên cạnh Vương Nhất Bác: "À, anh đến đây, thế nhóc con đâu?"
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, kéo lại gần chút: "Ở chỗ mẹ hai ngày."
Tiêu Chiến có chút không yên lòng: "Vậy nhỡ may nó lộ đuôi..."
Vương Nhất Bác: "Chỉ là một hai ngày, sẽ không."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Được rồi..."
Vương Nhất Bác gẩy gẩy sợ tóc trên trán Tiêu Chiến: "Trước đó không phải em nói muốn có một chiếc xe đẹp chút sao?"
Tiêu Chiến chỉ có ký ức chín giây đã quên sạch chuyện này rồi.
Hắn nháy nháy mắt, con ngươi xoay tròn, liền há mồm nói: "Đúng thế! Anh mua cho tui chưa?!"
Vương Nhất Bác đáp: "Giờ dẫn em đi xem, muốn đi không?"
Chương 69
EDIT: BONNIE
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa đến bãi đỗ xe tạm thời bên ngoài phim trường, Kỷ Yến Tu đã gọi điện đến trước.
Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi ra, nhận ngay trước mặt Vương Nhất Bác: "À lố, rất lâu không rồi không thấy anh chơi game nha!"
So sánh với với tiếng ồn ào của phim trường chỗ Tiêu Chiến, bên phía Kỷ Yến Tu có vẻ cực kì yên tĩnh.
Có vẻ như vết thương do vụ tai nạn lần trước để lại trên người hắn ta chưa khỏi hoàn toàn, nghe giọng nói còn mấy phần suy yếu: "Tiêu Chiến, cậu đang ở phim trường sao?"
Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác mặt không thay đổi bên cạnh, xích lại gần điện thoại nói: "Không có, hôm nay tan làm sớm, tui đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm no say á!"
Giọng của Kỷ Yến Tu căng thẳng, lập tức nói: "Cậu ra khỏi phim trường rồi?"
Tiêu Chiến nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút: "Vẫn chưa, bọn tui mới vừa thay quần áo xong, đang định ra ngoài."
Kỷ Yến Tu nhạy cảm bắt được một chữ thừa ra trong câu nói của Tiêu Chiến: "Bọn tui? Cậu đang ở với ai, Vương Nhất Bác sao?"
Tiêu Chiến: "Ài..."
Không biết có chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút là lạ.
Tiêu Chiến sờ chóp mũi, lại lén lút nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó nói với Kỷ Yến Tu: "Hề hề, đoán đúng rồi, cho mười điểm."
Kỷ Yến Tu: "..."
Kỷ Yến Tu bị Tiêu Chiến làm cho nghẹn chừng mấy giây, trong giọng nói không nhịn được mang theo mấy phần tức giận: "Sao lúc này rồi mà cậu vẫn còn đi cùng với Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến lơ ngơ, mờ mịt nói: "Lúc này làm sao?"
Kỷ Yến Tu ngồi trong phòng bệnh, nhíu chặt mày: "Cậu không biết? Nửa giờ trước, một tài khoản chỉ có mười người theo dõi đột nhiên tung ra chín bức ảnh chụp Vương Nhất Bác đưa cậu đến đoàn phim, cứ như vậy một hồi, đã bị blogger xào thành hot search rồi!"
Tiêu Chiến: "..."
Chuyện này tới quá nhanh, khiến người ta không kịp chuẩn bị.
Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không phải là người chưa từng được lên hot search.
Suy nghĩ kỹ một chút, hình như tiêu đề lần trước còn là idol đang đà nổi tiếng hẹn đại gia tìm khách sạn 6 sao một đêm không ra.
Không biết lần này là cái gì.
Tiêu Chiến tìm một con ngõ nhỏ gần đó, yên lặng linh hoạt chui vào, lại vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, cuối cùng nói với Kỷ Yến Tu: "Vậy lần này tiêu đề là cái gì? Lại là tui bò giường Vương Nhất Bác sao, hay là tui bị bò giường nha?"
Vương Nhất Bác: "..."
Kỷ Yến Tu trầm mặc một hồi: "Đều không phải. Lần này hot search là tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ ra ánh sáng."
Tiêu Chiến đảo tròn mắt: "Ồ..."
Kỷ Yến Tu nghe thế nào cũng cảm giác đây nhất định là Tiêu Chiến không để ý, bỗng nhiên giọng điệu gấp gáp thêm mấy phần: "Chiến Chiến, có phải cậu không hiểu ý tôi hay không!"
"Nếu như Vương Nhất Bác thật sự yêu cậu, anh ta sẽ bảo vệ cậu thật tốt! Nhất là sẽ không dễ dàng để ảnh của cậu và anh ta bị truyền ra ngoài! Cậu có biết bây giờ trên mạng nói cậu như thế nào không?!"
Sau khi Nhiễm An Lạc lạnh, Weibo không có nhiều người theo dõi lắm của Tiêu Chiến cũng lạnh theo, trong khoảng thời gian này, đã rất lâu rồi Tiêu Chiến chưa lên Weibo xem.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo vào trong ngõ nhỏ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, anh nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Tiêu Chiến bằng ánh mắt u ám.
Vương Nhất Bác vươn tay, muốn nhận lấy điện thoại từ trong tay Tiêu Chiến.
Một giây sau, đã thấy Tiêu Chiến cực kì phấn khởi hỏi Kỷ Yến Tu: "Lại mắng tui cái gì thế? Ngoại trừ không cần mặt tâm cơ thâm trầm trơ trẽn nhiều thủ đoạn nhanh chết đi ra."
Kỷ Yến Tu: "..."
Kỷ Yến Tu bị buộc nhớ lại bài đăng Weibo đã tê liệt nhiều lần kia, nghĩ ra một câu mới: "Còn mắng cậu không xứng làm người. Tiêu Chiến, cậu nghe tôi nói, đừng để ý đến những bình luận kia. Bây giờ điều cậu cần phải làm là lập tức làm sáng tỏ."
Vừa rồi Vương Nhất Bác đi tới muốn nhận lấy điện thoại, đúng lúc đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Thế là Tiêu Chiến cọ cọ tựa vào người Vương Nhất Bác, lén lút vươn móng vuốt lục lọi trong túi âu phục của anh.
Trống không.
Trống không.
Chỉ có một cái khăn tay.
Không móc được một cắc tiền nào hết.
Tiêu Chiến trộm cắp thất bại, uể oải đạp Vương Nhất Bác một cái, đồng thời để lại một vết giày xấu xí trên giày da sáng bóng của anh.
Sau đó Tiêu Chiến nghiêng đầu sang chỗ khác, hiếu kì nói với Kỷ Yến Tu: "Anh nói làm sáng tỏ, phải làm sáng tỏ cái gì?"
"Đương nhiên là làm sáng tỏ quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác!"
Kỷ Yến Tu ngồi thẳng người lên, "Nếu như anh ta đã từng nhúng tay vào chuyện này, tại sao còn có người tung ảnh ra để rồi ồn ào lớn như thế? Tiêu Chiến, cậu không thể bị thua thiệt giống như lần trước được, phải học được cách bảo vệ mình."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm điện thoại, nghe lời nói: "Tui cảm thấy anh nói rất có lý."
Kỷ Yến Tu thấy Tiêu Chiến chịu nghe, cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Hắn ta dừng một chút, nói khẽ: "Ừ, trước tiên cậu mượn cớ tách ra khỏi Vương Nhất Bác, chờ anh ta đi rồi, cậu liền đăng bài hoặc nói với phóng viên đều được, nếu như cậu không yên lòng, tôi sẽ liên hệ với phóng viên tôi quen cho cậu."
So sánh với Vương Nhất Bác chẳng có một đồng nào trong túi, Tiêu Chiến cực kỳ cảm động: "Kỷ Yến Tu, anh đúng là người tốt."
Đột nhiên bị phát thẻ người tốt lần nữa - Kỷ Yến Tu: "..."
Còn chưa kịp nói gì, bên kia điện thoại liền truyền đến một trận tạp âm.
Tiếp theo, người nói chuyện liền đổi thành Vương Nhất Bác.
Giọng của Vương Nhất Bác còn lạnh lẽo hơn bình thường mấy phần: "Tiêu Chiến quay phim mệt rồi, Kỷ tiên sinh cảm thấy tôi làm việc có chỗ nào không ổn, không bằng trực tiếp giao lưu với chính tôi, không cần ở sau lưng cố ý châm ngòi quan hệ của tôi với em ấy."
Kỷ Yến Tu nghi ngờ là Vương Nhất Bác cưỡng ép cướp lấy điện thoại, lập tức nói: "Tiêu Chiến đâu?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Em ấy đi xem xe tôi vừa mua cho ẻm rồi, Kỷ tiên sinh có hứng thú đi xem cùng không?"
Kỷ Yến Tu khựng lại, tức giận nói: "Vương Nhất Bác, nếu như anh thật sự muốn tốt cho Tiêu Chiến, nên suy nghĩ vì cậu ấy nhiều thêm chút, mà không phải chỉ dùng những vật chết đơn giản này để cậu ấy đi theo anh."
"Thật sao?"
"..."
Bóng dáng lanh lợi của Tiêu Chiến biến mất tại góc rẽ.
Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại, cuối cùng trong giọng nói đã có một chút giễu cợt nho nhỏ: "Sao anh biết là tôi không nhúng tay chứ?"
Kỷ Yến Tu giận quá hóa cười: "Vương đổng, anh nghĩ ai cũng ngu chắc! Cho dù là phóng viên, hay là blogger, ai mà không sợ chết để dính dáng đến anh..."
Khoan đã.
Kỷ Yến Tu nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại.
Mọi người đều biết người quản lý Vương thị không thích tin tức giải trí, càng sẽ không để mình trở thành tin tức giải trí.
Ngay cả lần đầu tiên bị tung ra chuyện xấu với Tiêu Chiến, đám blogger chỉ trỏ, lại đều thống nhất không nhắc đến thân phận Vương Nhất Bác.
Cuối cùng vẫn bị dân mạng ăn dưa đào ra.
Mà lần này, không chỉ có tài khoản cá nhân của phóng viên nhỏ không hề có tên tuổi tung ảnh chụp, còn trực tiếp làm sáng tỏ hai người trên ảnh trong vòng nửa giờ ngắn ngủi.
Leo lên hot search thứ nhất.
Kỷ Yến Tu khẽ giật mình, vô ý thức nói: "Vương Nhất Bác... Đây là chính anh làm ra?"
Giọng của Vương Nhất Bác rất lạnh: "Ha."
Kỷ Yến Tu: "..."
Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên xấu hổ.
Lại thêm Kỷ Yến Tu có tính cách ôn hòa, hiếm có lúc chất vấn người khác như thế này.
Chỉ là... không quá cam tâm Tiêu Chiến đi với Vương Nhất Bác như thế.
Lại có lẽ chỉ là thiên tính muốn phân thắng bại của đàn ông quấy phá.
Kỷ Yến Tu còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, đã chậm một bước rồi.
Hiển nhiên Vương Nhất Bác sẽ không cho loại tình địch tiềm ẩn này bất kì cơ hội dư thừa gì.
Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mặt không thay đổi nói: "Nếu vụ tai nạn không làm anh bị thương ở đầu, lần tiếp theo mời anh nghĩ rõ ràng rồi hãy gọi cho Tiêu Chiến."
Tốt nhất là đừng gọi.
Vương Nhất Bác âm u nhìn thoáng qua điện thoại vô tội: "Tôi cúp đây."
Kỷ Yến Tu: "...Chờ một chút!"
Kỷ Yến Tu há to miệng, nói: "Chuyện của Nhiễm An Lạc... Vẫn là, cảm ơn anh. Liên quan tới video kia..."
Vương Nhất Bác ngắt lời Kỷ Yến Tu: "Video thì anh nên cảm ơn Nhan Kiên Bạch."
Dừng một chút, lại bồi thêm một câu: "Mười ba ngày trước Nhan Kiên Bạch đã trở về nước, anh có thể vượt biển để cảm ơn, không cần lại gọi điện cho Tiêu Chiến."
Kỷ Yến Tu: "..."
Kỷ Yến Tu bị Vương Nhất Bác chọc tức đến mức sắp nổ phổi.
Hắn ta hít thở hai cái thật mạnh: "Vương Nhất Bác, có phải anh đặc biệt hâm mộ tôi không?"
Vương Nhất Bác lơ đễnh: "Anh?"
Cuối cùng Kỷ Yến Tu cũng cướp được một đoạn, mặt mày cong cong: "Hâm mộ tôi quay phim cùng Tiêu Chiến, chơi game cùng cậu ấy, thậm chí... cùng xảy ra tai nạn?"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Kỷ Yến Tu nhẹ nhàng nói: "Cho nên anh mới bắt đoàn phim chuyển thời gian của tôi với Tiêu Chiến đi, càng không muốn tôi gọi điện cho Tiêu Chiến."
"Anh đang lo lắng... không bắt được Tiêu Chiến."
Kỷ Yến Tu cười ôn hòa, nói khẽ, "Vương Nhất Bác, Vương đổng. Nếu như đây là bản tính của anh, tôi khuyên anh cất kỹ nó."
Đốt ngón tay cầm di động của Vương Nhất Bác bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Anh cắn chặt răng, hơn nửa ngày sau liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tiêu Chiến vừa lấy tiền của anh đi mua đồ uống vẫn chưa về.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ một hồi, lại mở điện thoại ra, đăng nhập tài khoản Weibo của mình.
Bài đăng của người quản lý Vương thị V vẫn là 0 như cũ.
Chỉ có một cái like, vẫn là lần trước like bài của "Huyền Vũ".
Chuyển đến giao diện hot search.
Tiêu đề tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lộ ra ánh sáng vẫn đứng vị trí thứ nhất với độ hot cực cao và số lần nhấp vào cực lớn.
Trong đó, đứng đầu chính là bức ảnh mà phóng viên nhỏ chụp được lúc anh đưa Tiêu Chiến đến đoàn phim mấy tháng trước.
Trong ảnh, ánh trăng mới nhú.
Tiêu Chiến mặc một cái áo lông màu trắng, mỉm cười vẫy tay với người bên trong xe.
Bình luận của bài đăng này đã nhanh chóng vượt lên hàng chục nghìn, trăm nghìn.
XXX: Gần đây Tiêu Chiến thật sự là mỗi ngày đều lên hot search, Nhiễm An Lạc cuối cùng cũng lạnh rồi? Ăn màn thầu máu có ngon không?
(*) Màn thầu máu: ý chỉ dùng máu người ngâm màn thầu, bây giờ dùng nhiều để châm chọc hành vi lợi dụng bất hạnh của người khác để lấy lợi ích cho mình.
XX: Lầu trên là fan của Nhiễm An Lạc thì đừng khoác áo người qua đường được không? Ca ca nhà bé vì sao mà lạnh, có muốn chụy phổ cập khoa học lại một lần cho không?
XXXX: Đừng lạc đề, tui nhận ra Tiêu Chiến, mà một người khác trong ảnh thật sự là Vương Nhất Bác ư?
XX: Mặc dù tài khoản này hơi nhỏ, nhưng lướt xuống lịch sử bài đăng cảm thấy đây là người trong vòng, nếu hắn ra đã khẳng định như vậy rồi, chắc hẳn là thật?
XXX: Thôi đi, Tiêu Chiến có thể đừng lôi kéo Vương Nhất Bác ầm ĩ nữa hay không? Hắn không nhìn xem đại tổng tài người ta có để ý đến hắn hay không à?
XX: Thật đấy, quá là buồn nôn cho một thằng đàn ông lại xào kiểu này. Ấn tượng tốt vốn có đều mất hết rồi.
XX: Lầu trên không rõ thành phần cút được không? Cứ phải vào để ăn mắng cơ.
XXX: Mà khoan, chiếc Phaeton màu đen kia thật sự là xe của vị kia... Đừng hỏi làm sao mà tui biết được...
XXXX: Bà chị hay ông anh gì kia ơi, mời ra đây kể chuyện nào!
XXX: Ha ha lầu trên là fan của Tiêu Chiến đừng tẩy trắng được không? Có gan thì mấy người lôi tổng giám đốc Vương ra thừa nhận với Tiêu Chiến đi! Nói điểm chính đi được không?
XX: Đúng thế, có bản lĩnh bị chụp lén, vậy hãy dứt khoát công khai tình cảm đi?
...
Ngoại trừ bài này, còn có mấy blogger khác vụng trộm đăng ảnh bóng lưng Vương Nhất Bác từ Bugatti xuống và ảnh chiếc Bugatti kia.
Chỉ là cũng không chỉ mặt gọi tên, mang theo một đợt tiết tấu tươi mới.
Vương Nhất Bác xem qua một vòng, sau đó trở về bài đăng của phóng viên nhỏ kia.
Nhấn like.
Like xong, Vương Nhất Bác vừa tìm được giao diện đăng bài.
Đang chuẩn bị gõ chữ —
Giao diện điện thoại tự động nhảy thành thông báo cuộc gọi.
Là Dung Thịnh gọi đến.
Vương Nhất Bác nhận: "Chuyện gì?"
Trong giọng nói của Dung Thịnh có vẻ mệt mỏi rã rời.
Hắn ta trêu chọc: "Hot search kia là bút tích của cậu đi, chuẩn bị công khai?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Ừm."
Hình như bên kia điện thoại có một tiếng thở dài như có như không.
Dung Thịnh dừng một chút, cười nói: "Được thôi, anh bạn, chúc mừng cậu. Đúng rồi, chuyện lúc trước tôi nhờ cậu, không cần giúp tôi nữa đâu."
Vương Nhất Bác: "Vì sao?"
Dung Thịnh nói: "Cậu đừng hỏi, lão Vương, chuyện này rất kì quái! Ngày thứ ba sau khi tôi gọi cho cậu, mẹ tôi kéo về được một tên đạo sĩ."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sau đó?"
Dung Thịnh nói: "Đại khái khoảng bốn mươi tuổi, trang phục rất kỳ quái, vào phòng ngủ nhà tôi, vừa nhìn thấy ba tôi. Cậu biết ông ta nói gì không?"
"Cái gì?"
"Đờ mờ, thật sự không muốn nói đâu, nói ra có thể khiến cậu cười chết! Cậu biết đạo sĩ kia nói gì không?! Ông ta nói lần này ba tôi chọc phải hồ yêu tu vi ngàn năm, còn bảo tôi cung cấp manh mối, ông ta muốn đi tóm lấy đại yêu kia!"
Vương Nhất Bác: "..."
Chương 70
EDIT: BONNIE/Cấm reup
Hiển nhiên Dung Thịnh cũng không tin đạo sĩ kia: "Có phải cũng bó tay rồi không? Tôi cũng cạn lời luôn, quan trọng là mẹ tôi còn tin. Ông đây đi đâu mà tìm hồ yêu ngàn năm cho lão đây? Tôi thấy lão đạo sĩ kia xem quá nhiều Phong Thần Bảng đi."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác dừng một chút, mở miệng nói: "Bây giờ người đó ở đâu?"
Dung Thịnh nói xong cũng quên luôn chuyện vừa rồi: "Hở? Người nào?"
Vương Nhất Bác: "Đạo sĩ kia."
Dung Thịnh đang ở trong văn phòng xem báo cáo dự án mới của Thịnh Kinh entertainment, đưa tay gấp tài liệu lại: "Cậu nói là đạo sĩ giả thần giả quỷ kia? Đờ mờ, còn có thể ử chỗ nào? Đang ăn ngon uống sướng ở nhà mẹ tôi kìa!"
Vương Nhất Bác có vẻ hơi suy nghĩ mấy giây, lãnh đạm nói: "Ngày mai tôi về thành phố J, nếu như thuận tiện, đêm mai sẽ đến nhà cậu thăm dì một chút."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh bị một câu của Vương Nhất Bác làm cho đơ người: "Không phải chứ lão Vương, thật hay giả? Lần trước cậu đến nhà tôi vẫn là lúc hai ta lên tiểu học nhỉ?"
Vương Nhất Bác giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Đêm mai sáu rưỡi, có được không?"
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh sợ ngây người: "Vương Nhất Bác, nếu không phải cậu và Tiêu Chiến đã xác định quan hệ, chắc chắn tôi sẽ cho rằng cậu có suy nghĩ đặc biệt gì với lão đạo sĩ kia đấy."
Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Cút."
Dung Thịnh cười to: "Được rồi, hiếm có ngày cậu đến làm khách, chắc mẹ tôi cũng vui lắm. Đêm nay tôi sẽ nói với bà một tiếng, ngày mai tôi cũng trở về ăn cơm."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhớ kỹ nói rõ với dì, bảo bà giữ người kia ở nhà."
Dung Thịnh: "..."
Dung Thịnh gần đây bị một đống chuyện trong nhà và tư tưởng phong kiến mê tín làm cho sắp sụp đổ: "Đậu má, lão Vương, cậu nói một câu bảo đảm với anh em đi, Tiêu Chiến dáng dấp tốt vóc người đẹp tính cách cũng không tệ, cậu không thể coi trọng lão đạo sĩ kia được!"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương bá tổng lạnh lùng vô tình cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác sắp xếp hành trình đêm mai xong, đang chuẩn bị viết bài đăng trên Weibo lần nữa.
Nhưng mà còn chưa mở được giao diện, đã thấy Tiêu Chiến tay trái tay phải xách theo hai chai đồ uống 2 lít, lén lút chạy từ góc rẽ trở lại.
Chờ Tiêu Chiến đến gần chút, Vương Nhất Bác mới nhìn rõ trong tay hắn đang cầm một chai Cocacola và một chai Sprite.
Cánh tay gầy nhẳng của Tiêu Chiến xách hai chái chai lớn, trái Sprite phải Coca, nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, người mặt lên, cười hì hì nói: "Uống không?"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác dùng khăn tay giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi mỏng ở thái dương, bất đắc dĩ nói: "Sao lại mua nhiều như vậy?"
Tiêu Chiến ôm chặt nước ngọt của mình, chuyên tâm tính toán với Vương Nhất Bác: "Tui nói cho anh nghe, một cốc Coca trong suất KFC cần tám tệ, có mỗi một xíu, ăn được mấy miếng gà rán đã hết rồi á! Cái chai này siêu có lời! Lớn như vậy mà chỉ có mười lăm tệ một chai!"
Vương Nhất Bác: "..."
Tính toán xong, Tiêu Chiến tủi thân liếm khóe miệng: "Hức, đã hơn mười ngày tui chưa được ăn gà rán rồi... Mà lại nghe nói trong tiệm mới ra một suất gia đình, loại mà có mấy cái đùi lớn á, tui thật sự rất muốn ăn nha."
Vương Nhất Bác đưa tay kéo mũ trùm lên cho Tiêu Chiến, sau đó xách hai chai nước đặt dưới đất lên, "Đêm nay mua cho em."
Tiêu Chiến vui vẻ mà đi theo sau mông Vương Nhất Bác: "Thật sao thật sao?"
Vương Nhất Bác dừng bước lại, quay đầu: "Ừm, nhưng em phải ngoan."
Tiêu Chiến cực kì ngoan ngoãn kéo vạt áo Vương Nhất Bác: "Chiến Chiến siêu nghe lời."
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, mắt nhìn góc áo bị Tiêu Chiến kéo: "Thật sao?"
Tiêu Chiến chớp mắt điên cuồng ám chỉ: "Đúng vậy!"
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, thoải mái đi ra khỏi trường quay với Tiêu Chiến đội mũ trùm, đến gần bãi đỗ xe tạm thời.
Chiếc Bugatti màu đen cam bản giới hạn kia vẫn còn đặt ở trên chỗ đỗ xe tạm thời.
So sánh với trạng thái lúc Vương Nhất Bác rời đi, bây giờ ở bên cạnh xe có không ít người chụp ảnh.
Mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng trường quay, đã bị đám phóng viên vây quanh ở ngoài cửa chen chúc bao vây, trực tiếp chặn cửa ra vào chật như nêm cối.
So với Tiêu Chiến đội mũ trùm, trên người Vương Nhất Bác mặc đồ tây không có bất kỳ thứ gì dư thừa để che chắn.
Tương tự, trên mặt anh cũng không có biểu cảm dư thừa gì, dáng vẻ cực kì lạnh lùng.
Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác cũng không tức giận và không kiên nhẫn, chỉ là nhíu mày rất nhỏ, tiện tay nhận lấy một cái micro đưa lên cao nhất, nói: "Làm phiền các vị lùi về sau một chút, đừng chen chúc."
Trước mắt hot search tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị lộ ra ánh sáng vẫng còn đang treo ở vị trí thứ nhất. Vậy mà hai người trong cuộc lại giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn xuất hiện bình thường ở trước mặt công chúng, có vẻ cũng không hề kiêng dè cái gì.
Làm truyền thông cơ bản đều nhận ra Vương Nhất Bác, cũng biết hơn nửa tháng trước Vương Nhất Bác khởi tố blogger và dân mạng.
Mặc dù lúc này đã cản hai người lại, nhưng tất cả phóng viên cũng không dám nhắm ngay ống kính vào người Vương Nhất Bác, cơ bản chỉ nhằm vào Tiêu Chiến.
"Xin hỏi Tiêu Chiến tiên sinh, ngài có gì muốn nói với việc tình cảm bị lộ ra ngoài không? "
"Tiêu tiên sinh, cậu mà Vương đổng bắt đầu có tình cảm từ khi nào?"
"Xin hỏi sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn sao?"
"Tiêu Chiến, về sau cậu có muốn có con với Vương đổng không?"
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến từ trước tới nay chưa từng gặp nhiều ống kính bao vây bốn phía như vậy, liền co rụt lại, nấp ở sau lưng Vương Nhất Bác.
Tìm được nơi an toàn, Tiêu Chiến từ sau lưng Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, thuận tiện dùng ngón tay chọc chọc Vương Nhất Bác, chân thành nói: "Oa, anh xem, ánh mắt bọn họ nhìn tui y như lúc tui nhìn thấy gà rán vậy!"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác lấy bàn tay không an phận của Tiêu Chiến i xuống, hơi nghiêng người qua: "Em có cái gì muốn nói với bọn họ không?"
Tiêu Chiến mờ mịt: "Hả? Nói cái gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Những câu hỏi vừa rồi của bọn họ, em có cái gì muốn trả lời bọn họ không?"
Tiêu Chiến: "À..."
Đúng đúng đúng.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến thò đầu ra từ sau lưng Vương Nhất Bác, cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười xán lạn với phóng viên ở đây: "Hì hì hì ngại quá, đã lâu rồi tui chưa gặp phải nhiều người cùng đặt câu hỏi như vậy, có chút kích động."
Mọi người: "..."
Phóng viên giải trí lập tức lấy tốc độ nói cực nhanh lặp lại những câu hỏi vừa nãy một lần nữa, hơn nữa còn tăng thêm mấy chục câu hỏi mà vừa rồi không nhắc đến.
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến đến nay còn không có quá nhiều kinh nghiệm trả lời câu hỏi, mím môi, lại dùng cẳng chân đá đá Vương Nhất Bác: "Tui phải nói cái gì nha?"
Có thể là bởi vì tiếng người quá mức ồn ào.
Giọng của Vương Nhất Bác có vẻ quá mức dịu dàng: "Em muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, cho dù nói như thế nào cũng được."
Tiêu Chiến: "Ồ..."
Vì thế.
Tiêu Chiến rhành thành thật thật cầm lấy micro, vừa chính trực lại thiện lương nói: "Chào mọi người, tôi và Vương Nhất Bác không có đang yêu đương gì nha, chỉ là quen biết bình thường mà thôi!"
Theo công cụ truyền tin không ngừng đổi mới, tần suất phát sóng trực tiếp của phóng viên giải trí trong quá trình phỏng vấn cũng càng ngày càng cao.
Gần như là cùng giây, lời nói của Tiêu Chiến không chỉ phóng viên giải trí ở gần đó ồ hết cả lên, mà cũng đã bắc lửa cho đám quần chúng ăn dưa trên mạng.
xxx: Ai tới cứu mắt tui với, tui cảm thấy nụ cười của vị bá tổng đứng bên cạnh Tiêu Chiến dần dần biến mất...
xxxx: Tui không chỉ nhìn thấy nụ cười của ông chủ Vương biến mất, thậm chí còn nhìn thấy sắc mặt của anh ấy cũng thay đổi.
xxx: Sắc mặt đại biến +1, lại có thêm meme rồi! Chờ mong
xxxx: Meme của chị em lầu trên đây [gif], tui cược một trái dưa leo là đêm nay Chiến Chiến sẽ bị dạy dỗ!
xx: Bà chụy, meme này của chị thật xí hổ quá, tui cũng cược một xe gậy mát xa.
xxx: Fan cuồng lầu trên có thể biết ngại một chút không, lúc trước người muốn xào với Vương đổng là hắn, bây giờ xào ra rồi lại giả bộ bạch liên, wl!
xx: 10086 (rất đồng ý). Cách live stream như vậy mà mấy người còn có thể nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác?
xxx: Tiêu bạch liên hôm nay đã chết chưa?
xx: Quả nhiên cào phím vĩnh viễn luôn đến trễ, chứ không vắng mặt.
xxx: Ê ê ê, hôm nay anti fans chết tại chỗ chưa?
Dân mạng ăn dưa, fan hâm mộ, anti fans và anh hùng bàn phím đánh nhau loạn xạ trên Weibo.
Đương nhiên đám phóng viên ở hiện trường cũng sẽ không dễ dàng bị một câu của Tiêu Chiến cho qua như vậy, lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo.
"Nếu cậu và Vương đổng đã không phải người yêu, vậy xin hỏi vì sao trong bức ảnh bị tuôn ra là Vương đổng đưa cậu đến phim trường?"
"Đúng vậy xin hỏi Tiêu tiên sinh, hôm nay ông chủ Vương xuất hiện ở đây là đến thăm cậu sao?"
"Trước kia có một blogger ở khu dân cư cấp cao nhắc đến cậu và Vương tiên sinh cùng ra cùng vào, cũng ở chung, xin hỏi đây là sự thật sao?"
Tiêu Chiến: "..."
Càng nhiều phóng viên nghe tin chạy đến, vốn dĩ đám fans hâm mộ chỉ ở bên ngoài cũng tò mò bu lại.
Càng ngày càng nhiều microđưa tới bên miệng Tiêu Chiến.
Hơn nữa còn càng thêm lấn lại gần, giống như hận không thể trực tiếp bám lên trên mặt Tiêu Chiến vậy.
Tiêu Chiến có thể nghe rõ mỗi một câu hỏi, cũng không cảm thấy có gì phải hốt hoảng.
Chỉ là đám người càng ngày càng chen chúc không ngừng lấn đến chỗ hắn, nhìn qua không thể tìm được một khe hở có thể chuồn từ trong đám người.
Tiêu Chiến nhăn cái mũi nhỏ, đành phải lùi về sau một bước lúc một cái micro đưa qua.
Bởi vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đi ra khỏi trường quay đã bị chặn ở cửa, cho nên lùi một bước về sau chính là bậc thang.
Tiêu Chiến lùi đến sốt ruột, một bước không yên ổn, lập tức nghiêng một cái về.
Oái oái!
Tiêu Chiến giật nảy mình, nhanh chóng vụng trộm dùng sức dưới chân, tranh thủ điều chỉnh lại trong phạm vi động tác của loài người, để tránh mất mặt trước ống kính.
Mà hắn còn chưa kịp dùng sức, một cánh tay cứng rắn đã kéo lại eo Tiêu Chiến.
Ôm lấy hắn.
Tiêu Chiến sững sờ, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh —
Là Vương Nhất Bác.
Sắc mặt Vương Nhất Bác âm u lạnh lùng.
Giống như là ngày đầu tiên sau khi Tiêu Chiến đi vào thế giới này, nhìn thấy anh lần đầu ở khách sạn vậy.
Lạnh lùng, xa cách, cao lãnh.
Trên mặt viết đầy từ không quen.
Haiz...
Tiêu Chiến gãi đầu một cái, thấy micro trước mặt lại muốn đưa đến chỗ mình, hắn liền vô ý thức chuẩn bị đưa tay muốn đẩy ra.
Mà bàn tay vừa đỡ hắn lại chặn những cái micro đó trước một bước.
Bàn tay kia thon dài có lực, xương ngón tay rõ ràng.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo, nói với tất cả phóng viên: "Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào, xin tránh ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip