Chương 76-80


Chương 76
EDIT: BONNIE

Cái chặn giấy trên bàn gỗ trầm hương của Vương Tề là đấu thái(*) từ Cảnh Đức Trấn(**), là đồ từ hơn nửa thế kỷ trước, vừa dày vừa nặng.

(*) Đấu thái: là một loại đồ sứ trang trí men màu

(*) Cảnh Đức Trấn là một thành phố thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được mệnh danh là "thủ đô gốm sứ".

Nó đập thẳng vào thái dương Vương Nhất Bác, làm anh ngã ra mặt đất, sau đó vỡ thành ba đoạn.

Một tiếng trong trẻo vang lên.

Liêu Nhàn chơi với Tiêu Tỏa Tỏa ở dưới nhà thực sự ngồi không yên, sau khi giao cháu trai cho dì giúp việc trong nhà thì vội vã đi lên tầng, gõ gõ cửa: "Lão già kia! Ông mở cửa ra cho tôi!"

Trong cửa an tĩnh một hồi lâu, giọng nói bình tĩnh của Vương Tề mới vang lên: "Nhàn Nhàn, bà đi xuống với cháu trai trước đi, đợi chúng tôi hết bận sẽ xuống nấu cơm cho bà."

Mặc dù Liêu Nhàn xuất thân từ dòng dõi nho học, nhưng người đẹp tính tình cũng mạnh mẽ.

Sống đến hơn năm mươi tuổi, từ nhỏ có cha mẹ cưng chiều, lớn lên có ông xã sủng ái, căn bản là không nghe Vương Tề.

Bà lại gõ cửa vài cái, giọng còn cao hơn cả Vương Tề: "Vương Tề! Có phải ông đánh con trai tôi không?! Bây giờ ông mở cửa ra ngay cho tôi!"

Vương Tề: "..."

Vương Tề làm quân nhân hơn bốn mươi năm, từng đi lên chiến trường cũng từng dẫn binh, thiên tai nhân họa chưa hề sợ chết, đều lấy đó làm vinh dự.

Lại thêm quan hệ vợ chồng cùa Vương Tề và Liêu Nhàn từ trước đến nay đều hòa thuận, mặc dù con độc đinh không tòng quân với ông, nhưng lại nâng đỡ được cả nhà họ Vương, cũng chưa từng khiến Vương Tề phải lo lắng bao giờ.

Lão tướng quân thẳng thắn vô tư đã qua hơn nửa đời, kết quả sắp đến lúc về hưu về nhà ngậm kẹo đùa cháu, lại nghe được tin con trai mình lên hot search vì một tiểu minh tinh.

Sau đó người nhà họ Quách gì đó ở thành phố H còn chạy đến trước mặt Vương Tề cầu xin, hy vọng có thể bỏ qua cho con của bọn họ một lần.

Vương Tề tức giận đến mức sắp mắc bệnh tim rồi.

Nhưng mà so với mất mặt, Vương Tề sợ phải ngủ thư phòng hơn.

Vương Nhất Bác bị cái chặn giấy đập vào đầu chỉ hơi choáng một chút, không đứng vững, đương nhiên cũng không trực tiếp ngất đi.

Chờ cơn choáng đi qua, Vương Nhất Bác liền chống người chậm rãi đứng lên nhìn về phía Vương Tề một lần nữa.

Liêu Nhàn đã vô cùng tức giận, trực tiếp đạp cửa thư phòng: "Vương Tề! Trong vòng mười giây nếu ông không mở cửa ra cho tôi! Đêm nay ông cút về đơn vị mà ngủ đi!"

Vương Tề: "..."

Vương Nhất Bác đã đứng thẳng người, mặt không thay đổi lau máu bên trên thái dương, chậm rì rì nói một câu; "Cha, mẹ bảo cha mở cửa kìa."

Vương Tề: "..."

Vương Tề tức đến dựng đứng cả râu, đưa tay cầm lấy một hộp giấy ném cho Vương Nhất Bác: "Lau máu đi, đừng dọa mẹ con!"

Vương Nhất Bác rút hai tờ ra lau trán qua loa.

Rất nhanh tờ giấy đã bị thẩm thấu.

Đỏ thẫm.

Cửa thư phòng bị ép mở ra.

Vương Tề cố gắng chắn ở cửa, nở một nụ cười: "Nhàn Nhàn, bà không ở dưới tầng chơi với cháu trai, lên đây làm gì?"

Liêu Nhàn trừng mắt lạnh lùng nhìn ông: "Tránh ra, hai người đập cái gì trong thư phòng rồi?"

Vương Tề: "..."

Vương Tề còn chưa kịp nói chuyện, Vương Nhất Bác đứng một bên bàn liền chen lời: "Mẹ, cái chặn giấy đấu thái của cha và bình hoa đời nhà Thanh mà mẹ thích nát rồi."

Liêu Nhàn: "Cái gì?!"

Bình hoa kia là Liêu Nhàn ra nước ngoài mua về làm quà sinh nhật Vương Tề mười mấy năm trước.

Hai ngày trước vừa mới được Vương Tề cẩn thận chuyển vào thư phòng, không nghĩ tới hôm nay liền đi đời nhà ma.

Liêu Nhàn nhíu mày lại, đẩy Vương Tề ra, đang muốn đi xem bình hoa mấy trăm vạn tệ của mình bị vỡ thành cái gì rồi—

Kết quả là phát hiện con trai mình đầu đầy máu đứng bên cạnh mảnh sứ vỡ.

Trong phút chốc, Liêu Nhàn tái cả mặt: "Vương Tề! Ai bảo ông đánh con trai tôi!?"

Vương Tề vội vàng ra đón, nhét nhánh trúc vào trong tay Liêu Nhàn: "Bà xã đừng nóng giận, đừng nóng giận, tôi để bà đánh lại, được không?"

Liêu Nhàn tức giận đến mức giọng nói cũng run lên: "Lão binh da dày thịt béo như ông, tôi đánh ông thì được tích sự gì! Con trai tôi từ bé chưa từng bị đánh lần nào, nó đã sắp ba mươi rồi, ông đánh nó làm gì?"

Lúc còn trẻ Liêu Nhàn từng ở châu Phi một khoảng thời gian, sức khỏe vẫn không tốt lắm.

Vương Tề sợ khiến bà tức sinh bệnh, vội vàng đưa tay đỡ bà: "Xin lỗi Nhàn Nhàn, tôi cũng chỉ tức giận quá... Buổi trưa hôm nay lão Cao tự mình tới tìm tôi, nói nhà họ Quách cũng được xem như bà con xa của ông ta, hỏi có thể cho bọn họ một đường sống hay không... Bà xã à, mặc dù hôm nay nhà chúng ta ở trên vị trí này, nhưng không thể lấy quyền ép người được..."

Liêu Nhàn hung dữ vung nhánh trúc trong tay lên trên mặt bàn.

Bà nhướng mày: "Cho nên đây chính là lý do ông đánh con trai tôi? Vương Tề, tôi cho ông biết, đừng nói hôm nay Vương Nhất Bác gây gổ với thằng nhóc kia, cho dù con trai tôi muốn gây sự với nhà lão Cao, tôi cũng sẽ không nói một chữ "Không"!"

Vương Tề: "..."

Vương Tề thua trận, mặt dạn mày dày ôm lấy Liêu Nhàn: "Vâng vâng vâng bà xã tôi sai rồi, chuyện này con trai muốn làm thế nào thì làm, tôi mặc kệ, mặc kệ. Bà đừng nóng giận nữa!"

Liêu Nhàn tát bay Vương Tề, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Bà tự tay cầm mấy tờ giấy ướt sạch sẽ, đau lòng kéo con trai ngồi xuống cái ghế lớn sau bàn làm việc của Vương Tề: "Nhất Bác, mẹ lau máu cho con trước, sau đó đưa con đi bệnh viện. Mẹ thổi một chút cho con, thổi một chút liền hết đau!"

Vương Tề: "..."

Lão tướng quân cảm thấy bị bỏ rơi đuổi ra khỏi gia phả, không biết đã phải chịu bao nhiêu vết thương, đứng ở một bên muốn nói lại thôi: "Bà xã à... chỉ là bị thương ngoài da thôi, vết thương trên đầu cũng chỉ nhìn qua có vẻ nghiêm trọng thôi, đồ sứ có thể đập được bao nhiêu..."

Liêu Nhàn sâu xa xoay người: "Tháng này ông ở..."

"Lát nữa tôi sẽ tự mình lái xe đưa con trai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, bà xã ngồi sang bên cạnh một lát đi, tôi đi sát trùng cho con trai trước."

Liêu Nhàn nhẹ nhàng nhìn Vương Tề một chút, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh.

Bàn tay đầy vết chai của Vương Tề cầm lấy một lọ sát trùng nhỏ, đầu ngón tay giống như gậy sắt chọc chọc bông ngoáy tai.

Đang muốn bôi lên trán cho Vương Nhất Bác, liền nghe Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói một câu: "Mẹ, thật ra vừa rồi cha đánh con cũng không hoàn toàn là bởi vì chuyện nhà họ Quách."

Vương Tề: "..."

Còn chưa đợi Vương Tề chen vào nói, Liêu Nhàn liền uống một ngụm trà Nhất Tiền Long Tỉnh trên bàn Vương Tề: "Hả, thế là vì sao?"

Nếu như trước lúc này Liêu Nhàn và Vương Tề đã từng gặp Tiêu Chiến.

Vậy nhất định bọn họ sẽ có thể phát hiện biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác lúc này giống y như lúc Tiêu Chiến chuẩn bị làm chuyện xấu.

Vương Nhất Bác nhìn Liêu Nhàn một chút, chủ động nói: "Là bởi vì chuyện của Tiêu Chiến, cha không thích Tiêu Chiến, không cho con ở cùng em ấy."

Trở thành đáy chuỗi thức ăn trong gia đình - Vương Tề: "..."

Vương Tề tang thương kéo cái ghế ở cửa ra vào tới, ngồi ở một bên khác bàn làm việc: "Nhàn Nhàn..."

Liêu Nhàn đen mặt: "Được rồi, đừng gọi tôi nữa. Vương Tề, tôi không tin ông làm lính lâu như vậy, lại chưa bao giờ thấy chuyện hai người đàn ông yêu nhau."

Vương Tề: "...Thấy rồi."

Đương nhiên là thấy rồi.

Cũng bởi vì thấy quá nhiều, mới càng không muốn để cho con trai mình đi lên con đường này.

Vương Tề đứng lên khỏi ghế, đi đến bên cạnh Liêu Nhàn, lại lấy cả chén trà tới: "Uống một hớp trước, đừng để khô họng."

Liêu Nhàn nhận lấy chén trà, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Lúc này Vương lão tướng quân không hống hách nữa à? Vừa rồi lúc đánh con trai, có mỏi tay không?"

Vương Tề: "..."

Vương Tề thở dài, ngồi xuống bên cạnh Liêu Nhàn, lại nhân lúc bà xã cúi đầu uống trà mà nháy mắt cho con trai đứng một bên.

Vương Nhất Bác chậm rãi đứng lên, nói với Liêu Nhàn: "Mẹ, cha bảo con đi ra ngoài, vậy con về phòng trước đây."

Vương Tề: "..."

Liêu Nhàn vừa uống một ngụm trà ngẩng đầu lên, sắc mặt vất vả lắm mới hòa hoãn lại nghiêm túc: "Ông còn muốn đuổi con trai ra nữa?"

Vương Tề: "...Bà xã, chuyện của con trai, sau này chúng ta hãy nói, được không?"

Liêu Nhàn đặt chén trà lên bàn: "Tôi thấy cũng không cần để sau này nói đâu. Hôm nay tôi nói rõ với ông, tôi không cảm thấy hai đứa trẻ ở cùng nhau có cái gì không ổn cả, ông nói vì sao ông lại không đồng ý đi?"

Vương Tề thở dài một hơi: "Nhàn Nhàn, không nói đến hai người đàn ông yêu nhau phải chịu bao nhiêu áp lực, chỉ nói đến cháu trai chúng ta..."

"Vương Nhất Bác làm con gái nhà người ta lớn bụng, không chịu trách nhiệm mà lại đạp người ta đi, tìm một nam tiểu minh tinh? Người thừa kế của nhà họ Vương sao có thể làm ra loại chuyện này được."

Liêu Nhàn: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Một nhà ba người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc trong thư phòng bừa bộn.

Sau một hồi lâu, Liêu Nhàn ngẩng đầu: "Được, Vương Tề, nói trắng ra là ông chỉ muốn con trai phụ trách với người sinh ra cháu tôi đúng không?"

Khuôn mặt với đường nét cũng từng đẹp trai lúc còn trẻ của Vương Tề nghiêm túc lại, lưng dựng thẳng nhìn Vương Nhất Bác một chút: "Không sai, từ nhỏ tôi đã dạy nó làm việc gì nhất định phải phụ trách! Nếu người ta đã sinh con cho mình, sao còn có thể đi tìm nam minh tinh được nữa."

Liêu Nhàn vui vẻ: "Tôi biết rồi. Con trai, vậy con trở về chuẩn bị một chút đi, chờ mẹ phát thiệp mời xong, sẽ sắp xếp hôn lễ cho con và Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác gật đầu, cũng chững chạc đàng hoàng như Vương Tề: "Mẹ, con còn muốn tự mình thương lượng với em ấy, đặt nơi em ấy thích nhất."

Liêu Nhàn cười nói: "Cũng tốt, con mau chóng dẫn cậu ấy về đây, để cha con xem."

Vương Tề: "???"

Vương Tề ngơ ngác: "Hai người có ý gì?"

Liêu Nhàn sờ lên tóc Vương Nhất Bác, cẩn thận tránh đi vết thương trên trán anh, quay người cười với Vương Tề: "Ông xã, ông còn chưa nghe rõ sao? Cơ thể Tiêu Chiến rất đặc biệt, trên thế giới thỉnh thoảng sẽ có việc này, đứa bé Tỏa Tỏa này... chính là con của cậu ấy và con chúng ta."

Vương Tề: "..."

Còn không đợi Vương Tề kịp phản ứng, Vương Nhất Bác liền ngồi dậy, đi đến trước mặt Vương Tề, cúi xuống thật sâu: "Cha, con biết cha cũng vì con cả. Nhưng sau lần này, đợi con dẫn Tiêu Chiến trở về, xin cha hãy khách khí với em ấy một chút."

"Cũng giống như cha không phải mẹ con thì không được... con cũng muốn sống với Tiêu Chiến đến đầu bạc răng long."

Vết thương bị cái chặn giấy đập ra bởi vì động tác cúi đầu xuống phía dưới mà lại bị rách, dòng máu vất vả lắm mới ngừng chạy lại trượt từ trên trán Vương Nhất Bác xuống, rơi lên tấm thảm vàng nhạt trong thư phòng.

Vương Tề ngồi trên ghế mây thật lâu, khoát tay một cái nói: "Con ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác đứng lên, quay người.

Vương Tề từ sau nhìn thoáng qua con trai đã trưởng của mình: "Bảo mẹ con đi cùng đến bệnh viện chụp xem, kiểm tra toàn thân."

Liêu Nhàn oán trách nhìn Vương Tề một chút, kéo cửa thư phòng đi ra cùng.

Trước khi đi ra ngoài, đương nhiên Liêu Nhàn phải lên tầng thay quần áo trước.

Vương Nhất Bác liền xuống phòng ngủ tầng một nhìn Tiêu Tỏa Tỏa đã ngủ say.

Nhóc con ôm vịt vàng của mình, trong lúc ngủ mơ còn kêu một tiếng ba.

Vương Nhất Bác chụp một bức ảnh con trai, sau đó gửi qua tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Con trai nhớ em."

Thời gian đã hơi trễ, Vương Nhất Bác cũng không đợi Tiêu Chiến trả lời nữa.

Anh cúi đầu dịch góc chăn cho nhóc mập, lại hôn một cái lên mặt nó, nói khẽ: "Hơn mười ngày nữa, ba nhỏ của con sẽ trở lại."

Đóng kỹ cửa phòng ngủ của Tiêu Tỏa Tỏa, Liêu Nhàn vừa đúng lúc đi từ trên lầu thang xuống.

Mẹ con hai cùng ra ngoài đi bệnh viện.

Liêu Nhàn lái xe, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác mở cửa đi lên từ một bên khác: "Cha con đã nhả ra, lần này vui chưa?"

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy trong ngăn kéo để che vết thương, sau một lúc lâu, mới trầm thấp nở nụ cười: "Vâng."

Liêu Nhàn khởi động xe, rốt cuộc cũng đau lòng con trai, không nhịn được lại hỏi một lần: "Cậu ấy tốt như vậy?"

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

"Em ấy không tốt."

Vương Nhất Bác chậm rãi tựa vào lưng ghế, vẻ mặt có chút mỏi mệt, "Em ấy rất ầm ĩ, còn giống trẻ con hơn Tiêu Tỏa Tỏa, còn không biết tốt xấu, cũng không phân rõ được ân tình chân ý..."

Buổi đêm đầu mùa xuân hơi lạnh.

Liêu Nhàn đưa tay trùm chăn bông trong xe lên trên người Vương Nhất Bác: "Vậy con yêu cậu ấy ở chỗ nào?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ, không trả lời.

Máu trên trán đã đông, kết lại thành lớp vẩy tối màu.

Mà ở thành phố H cách thành phố J ngàn dặm.

Bóng đêm đã lạnh.

Con đường xung quanh khách sạn sáu sao đã yên ắng hẳn xuống, ngay cả khu dân cư cũng đã tiến vào giấc ngủ.

Bên trong biệt thự tường trắng ngói xám.

Gà mái ở sân sau bị nhốt vào trong lồng, an tĩnh không kêu một tiếng.

Nửa đêm ba giờ.

Cửa chính tầng một biệt thự mở ra.

Người phụ nữ mặc váy hồng vào ban ngày chẳng biết lúc nào đã đổi thành một bộ âu phục màu xám đẹp đẽ, phác hoạ ra vóc dáng hoàn mỹ của hắn ta—

Là dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành.

Bóng đêm yên tĩnh.

Dưới ánh trăng, không ngờ tay của người đàn ông kia còn dắt một người khác.

Cũng là đàn ông.

Chỉ là động tác của người được hắn ta dắt tay có vẻ không được linh hoạt, ngay cả tư thế cũng có chút cứng ngắc.

Nhưng mà người đàn ông mặc tây trang màu xám hiển nhiên không hề ghét bỏ chút nào, kiên nhẫn kéo người đàn ông có động tác cứng đờ kia ra khỏi cửa, đi đến đình viện, sau đó đặt người đó lên trên cái xích đu màu hồng.

Ánh trăng thật mỏng chiếu lên khuôn mặt người ngồi trên xích đu.

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi.

Nhan Mộc nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận từng li từng tí lại vô cùng trân quý, giống như là che chở bảo bối, hôn một cái lên trán người kia.

"Thanh niên kia mới cho tôi có bốn mươi ba cọng tóc, thật sự là quá ít."

"Tiêu Chiến... lúc nào tôi mới có thể ôm em ở trước mặt mọi người đây?"

Chương 77
EDIT: BONNIE

Hôm nay Tiêu Chiến được xếp cho một cảnh quay gặp mưa đêm.

Bắt đầu quay từ hơn chín giờ, mãi cho đến hơn hai giờ đêm vẫn chưa quay xong.

Nguyên nhân chủ yếu là trạng thái của Vương Nghiêu cực kì không tốt.

Không chỉ không nhập diễn được, cả người còn ở trạng thái mất tập trung.

Quay hơn bảy giờ liên tiếp, Tiêu Chiến đói đến mức ăn cả ba cái đùi gà trong hộp cơm.

Đạo diễn Thành Diệp kiên nhẫn giảng giải, từ lúc mới đầu còn cẩn thận đến mức càng ngày càng bực tức, cuối cùng dứt khoát ném kịch bản đi, nổi giận mắng: "Vương Nghiêu! Rốt cuộc cậu có thể diễn không, nếu không diễn được thì thay người!"

Vương Nghiêu và Tiêu Chiến cùng nhau dầm mưa lạnh băng lâu như vậy, đã có chút triệu chứng bị cảm, còn chưa kịp trả lời đạo diễn, đã hắt xì một cái thật to.

Tiêu Chiến vẫn luôn có kỹ thuật diễn ưu tú biểu hiện tốt đẹp gần như chưa từng bị mắng bao giờ, lại như không hề cảm giác được hơi lạnh.

Hắn ôm một túi khoai tây chiên nhảy đến nhảy đi tại chỗ, vừa lắc lư vừa ăn khoai tây chiên, nhìn có vẻ còn có tinh thần hơn cả ban ngày.

Tóc ướt đã làm mất đi tạo hình tỉ mỉ, mềm mại rũ xuống, phác hoạ ra đường cong gương mặt mảnh khảnh.

Tiêu Chiến ăn một miếng khoai tây chiên vị dưa leo, ngồi trên ghế nhai rồm rộp: "Đạo diễn, tui cảm thấy hôm nay Vương Nghiêu không quay được đâu, ông nhìn sắc mặt của anh ta đi, giống như là gặp phải sự ray rứt lương tâm nào đó, nói không chừng là vụng trộm ngoại tình đấy!"

Thành Diệp: "..."

Dù sao Thành Diệp đã hơn sáu mươi tuổi, chống đến giờ này cũng thực sự không đỡ được nữa.

Ông ta ngẫm nghĩ, đành phải để kịch bản trong tay xuống, hỏi Vương Nghiêu: "Đêm nay cậu về ngẫm lại tình tiết này, ngày mai có thể quay được không?"

Vương Nghiêu bị ướt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy: "Có thể, đêm nay nhất định tôi sẽ trở về cố gắng, đạo diễn."

Thành Diệp lắc đầu, dặn dò người của đoàn làm phim chuẩn bị kết thúc công việc.

Cảnh quay tối hôm nay là của Tiêu Chiến và Vương Nghiêu, ngoại trừ một vài diễn viên ra thì đa số các diễn viên đều đã trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Sau khi đi ra khỏi trường quay, Tiêu Chiến liền về khách sạn cùng với Vương Nghiêu.

Là một lưu lượng được yêu thích debut từ thực tập sinh, bình thường tính cách của Vương Nghiêu luôn luôn hoạt bát, cũng có thể nói chuyện không ngừng cùng Tiêu Chiến.

Hôm nay lại có vẻ cực kì trầm mặc.

Một đường Tiêu Chiến đều cúi đầu, đắm chìm trong nhân vật mới của mình, căn bản không có thời gian quan tâm đến Vương Nghiêu.

Thẳng đến khi hai người một trước một sau đi lên trên tầng khách sạn.

Tiêu Chiến đang muốn trở về phòng, lại bị Vương Nghiêu kéo ống tay áo lại: "Tiêu Chiến?"

Bị túm một cái là đi sai đường rồi bị bắn chết - Tiêu Chiến: "...Hở?"

Vương Nghiêu có vẻ do dự một chút: "Chú nhỏ có liên lạc với cậu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi, nói: "Không có, anh ý đã trở về kiếm tiền nuôi tui rồi!"

Vương Nghiêu: "..."

Bỗng chốc Vương Nghiêu cũng không biết trả lời thế nào mới phù hợp, đành phải nghĩ nửa ngày mới nói: "Vậy... ban đêm cậu không gọi điện thoại nói về hành trình hôm nay với anh ta sao?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, hiếu kì nói: "Tại sao lại phải nói với anh ý?"

Chẳng lẽ mấy người đang yêu nhau không nên nấu cháo điện thoại sao?

Bản thân Vương Nghiêu cũng có chút chột dạ, lại bị Tiêu Chiến hỏi tới hỏi lui thì càng thêm bất an, vô ý thức nói: "Cậu không nhớ Vương Nhất Bác sao?"

Nhớ Vương Nhất Bác?

Đôi mắt đen láy của Tiêu Chiến chuyển động hai vòng, có chút hoang mang: "Thế nhưng tui cũng sẽ nhớ người khác nữa, tại sao lại phải gọi cho mỗi mình anh ý?"

Vương Nghiêu: "..."

Vương Nghiêu bị Tiêu Chiến hỏi đến đơ người: "Cậu nhớ chú nhỏ của tôi chắc chắn không giống cậu nhớ người khác! Chính cậu tự ngẫm lại đi, số lần cậu nhớ tới chú nhỏ của tôi có khác với số lần cậu nhớ tới người khác không?"

Tiêu Chiến: "Ài..."

Tiêu Chiến có vẻ rất nghiêm túc suy tư một chút, sau đó khẽ gật đầu: "Đúng nhỉ. Được rồi, vậy tui tắm rửa xong sẽ gọi điện thoại cho anh ý."

An ninh của khách sạn gần trường quay rất tốt, hoàn cảnh cũng cực kì yên tĩnh.

Ánh đèn màu ấm ở hành lang làm đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến nổi bật lên đến mức cực kì đơn thuần, nhìn qua rất vô hại.

Trong lòng Vương Nghiêu giống như bị mèo cào cả ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Hắn ta mở miệng nói: "Tiêu Chiến, hôm nay lúc cậu xuống xe, tôi đã cắt một nhúm tóc của cậu..."

Tiêu Chiến đã mở cửa phòng, nghe vậy quay đầu: "Không có việc gì nha đầu tui siêu nhiều tóc, làm sao thế?"

Đầu trọc một ngày - Vương Nghiêu: "...Không, tôi tiện tay ném nhúm tóc kia đi, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến ngáp một cái: "Có thể có chuyện gì nha?"

Cuồi cùng Vương Nghiêu đã tìm cho mình lí do để qua loa, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Đúng thật, vậy tôi về đây. Ngủ ngon, mợ nhỏ."

Tiêu Chiến nháy nháy mắt, sắc mặt tự nhiên nói: "Ngủ ngon nha, cháu trai nhỏ."

Vương Nghiêu: "..."

Vương Nghiêu vác khuôn mặt tang thương rời đi.

Tiêu Chiến vui vẻ bước chân bình bịch trở về phòng ngủ.

Sau khi ăn nốt nửa túi khoai tây chiên còn lại xong, hắn đi vào phòng tắm, nghiêng người nhìn gương, muốn sờ lên chỗ tóc sau gáy bị mắc vào dây an toàn sau đó vô tội qua đời.

Sờ soạng nửa ngày cũng không sờ được, còn không thèm để ý nhổ một sợi tóc của mình.

Tiêu Chiến trần trùng trục tắm xong, chạy về ghế sô pha, căng mắt nhìn cọng tóc bị mình kẹp ở hai ngón tay.

Buồn bực ngán ngẩm nhìn một hồi, Tiêu Chiến gian xảo đánh giá căn phòng—

Sau đó thổi vào sợi tóc kia, lẩm bẩm niệm vài câu: "Biến biến biến! Biến ra ba Tiêu Chiến Chiến tui vừa xinh đẹp lại giỏi giang!"

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Tiêu Chiến siêu thất vọng ôm chân mình đung đưa trước sau, tủi thân nói: "Haiz, hút Vương Nhất Bác lâu như vậy... mà vẫn không khôi phục được bao nhiêu pháp lực, hức..."

Nhưng mà còn chưa dứt lời—

Túi khoai tây chiên vừa mới bị Tiêu Chiến tiện tay ném ở góc bàn bị một bàn mảnh khảnh tay nhặt lên.

Bỏ vào trong thùng rác cạnh ghế sô pha.

Tiêu Chiến mở to mắt ngẩng đầu lên.

Trên cái ghế sô pha trước mặt hắn, ba Tiêu Chiến giống nhau như đúc đang trần trùng trục lộ chim nhỏ đứng thành một hàng.

Tiêu Chiến vỗ tay, chỉ vào số một hai ba nói: "Oa! Cay mắt qué!"

Số một số hai số ba cũng đồng thời nhìn Tiêu Chiến, lấy biểu cảm và động tác vỗ tay giống nhau như đúc: "Oa! Cay mắt qué!"

Tiêu Chiến: "..."

Được rồi.

Vất vả lắm mới khôi phục được chút công lực thông qua việc hút Vương Nhất Bác, có thể chơi đùa cũng không tệ rồi, không thể yêu cầu quá nhiều.

Hơn nữa thật ra loại này trò vặt này căn bản cũng không tính là pháp thuật.

Chỉ là một trò chơi Tiêu Chiến dùng để giết thời gian trong lúc tu luyện dài đẵng đẵng trên núi già thôi.

Tiêu Chiến lắc đầu, có chút ghét bỏ ra lệnh nói: "Tiêu Chiến một đi gọt xoài cho tui, Tiêu Chiến hai bóp chân cho tui, Tiêu Chiến nhỏ nhảy vũ điệu Hula cởi truồng cho tui coi."

(*) Vũ điệu Hula:

Tiêu Chiến Chiến số một hai ba ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình, rất nhanh đã vào vị trí làm việc.

Chỉ còn lại đại gia Tiêu Chiến gác chân đắc ý ăn xoài và nho, chẹp chẹp miệng.

Nói đến cũng phải cảm ơn lời nhắc nhở của Vương Nghiêu.

Nếu không căn bản hắn sẽ không nhớ ra mình còn phát minh ra trò hề này.

Chỉ tiếc trong núi cô đơn, nửa ngày cũng không tìm thấy một con vật sống.

Trò vặt chơi vui như vậy cũng không thể tuyên truyền ra ngoài, chỉ có thể biểu diễn cho rắn xanh nhỏ lúc ấy túm được ở bên ngoài sơn động về làm dây thừng chơi thôi.

Tiêu Chiến vừa hưởng thụ số một hai ba phục vụ, vừa lấy điện thoại ra.

Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Wechat Vương Nhất Bác gửi đến.

Tiêu Chiến cuộn chân lại suy tư một hồi, liền nghĩ tới câu Vương Nghiêu vừa nói với mình.

— nếu như thời gian cậu nhớ đến anh ta nhiều hơn những người khác, vậy cậu hẳn nên gọi điện thoại cho anh ta.

— nói không chừng anh ta cũng đang nhớ cậu.

Haiz.

Không cần đoán, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không nhớ hắn.

Tiêu Chiến ỉu xìu ôm điện thoại, chọc chọc từng số để mở khóa, sau đó chậm rì rì gọi ra ngoài.

Điện thoại kết nối rất nhanh.

Tiêu Chiến trong trẻo nói: "À lố, Vương Nhất Bác hả?"

Hình như đầu bên kia hơi dừng một chút.

Tiếp đó liền truyền đến một giọng nữ cực kì dịu dàng.

Hiển nhiên giọng nữ đã không còn trẻ nữa, nhưng nghe qua đường dây điện thoại vẫn rất ngọt ngào nhã nhặn, là giọng nói chỉ xuất hiện trong những vở kịch.

"Xin chào, xin hỏi là Tiêu Chiến sao? Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác, Liêu Nhàn."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến bị Liêu Nhàn dọa đến mức run lên một cái.

Pháp thuật mất đi hiệu lực.

Tiêu Chiến Chiến số một hai ba đang tích cực phục vụ lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Tiêu Chiến giống như bị giáo viên điểm danh, cứng đờ một lát, tiếp đó vô ý thức dựng thẳng lưng: "Mẹ, mẹ Vương... Không đúng, dì Vương, chào dì ạ!"

Giọng nói của Liêu Nhàn cực kì dịu dàng: "Cháu đã yêu nhau với Nhất Bác, nếu như cháu muốn, cứ gọi dì là mẹ như thằng bé cũng được."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến bị dọa đến giật mình, suýt nữa rơi khỏi ghế sô pha, ngây người mấy giây mới nhỏ giọng nói: "A, dì hiểu nhầm rồi! Cháu, cháu và Vương Nhất Bác còn chưa yêu nhau đâu..."

"Chưa yêu nhau?"

Liêu Nhàn hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, giống như là vừa mới ngủ.

Vết thương trên trán đã dùng băng gạc sạch sẽ bọc lại, theo thời gian mà hơi thấm ra mấy dòng màu đỏ nhàn nhạt.

Màu môi anh hơi trắng, mặt mày nhíu lại, giống như là không quá yên ổn.

Liêu Nhàn thu tầm mắt lại, đứng lên đi tới cạnh cửa sổ trong phòng bệnh, nói khẽ: "Cậu Tiêu... Mặc dù tôi là mẹ của Vương Nhất Bác, nói như vậy có lẽ sẽ hơi bất công. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cháu biết, vừa rồi thằng bé vì cháu mà bị cha nó đánh cho không thể không nằm viện."

Tiêu Chiến sững sờ, mím môi nói: "Nằm viện?"

Giọng nói của Liêu Nhàn vẫn hòa hoãn mềm mại như cũ, nhưng rốt cuộc cũng là người có địa vị cao, có ý chỉ đạo rất rõ ràng: "Không sai. Chiến Chiến, không biết tôi có thể gọi cháu như vậy không."

"Chắc cháu không hiểu rõ cha của Nhất Bác, ông ấy là một quân nhân rất cố chấp. Nhất Bác vì cháu mà bị cha nó đánh vỡ đầu, vì để cha nó, chồng của tôi, về sau khi gặp được cháu — cho cháu sự tôn trọng lớn nhất."

"Mặc dù tình yêu cũng có thể là chuyện riêng."

Liêu Nhàn xoay người từ phía trước cửa sổ.

Con trai mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo đang yên tĩnh tiều tụy nằm trên giường bệnh.

Sau một lúc lâu, Liêu Nhàn chua xót, khe khẽ thở dài, "Nhưng cậu Tiêu, tôi vẫn muốn thay con trai tôi nói cho cháu biết..."

"Thật sự là nó rất yêu cháu, không phải cháu thì không thể."

Chương 78
Edit: Bonnie

Hơi muộn nhưng chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha >3<

Tiêu Chiến bị Liêu Nhàn dọa giật mình, điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Đến khi hắn vất vả lắm mới cứu được điện thoại, lại phát hiện có một cuộc gọi đến ngay trong cuộc trò chuyện với Liêu Nhàn, lúc này đang kiên nhẫn chấn động.

Tiêu Chiến luống cuống tay chân muốn ấn nút tắt.

Lại không cẩn thận tắt máy của Liêu Nhàn.

Ngược lại là nhận cuộc gọi của người kia.

Cúi đầu nhìn.

Dung Thịnh.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến nhếch miệng, vò đã mẻ không sợ rơi ngồi xuống ghế sô pha một lần nữa, tức giận nói: "Anh không có sinh hoạt ban đêm sao? Gọi điện thoại đến quấy rầy đến người khác để thổ lộ với tui à!"

Dung Thịnh sững sờ, hơi kinh ngạc nói: "Ố ồ, không phải lão Vương đã sắp công khai với cậu rồi sao, còn ai dám thổ lộ với cậu nữa?"

Tiêu Chiến móc móc chân, chậm rãi nói: "Mẹ của Vương Nhất Bác nha."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh trầm mặc hồi lâu, lễ phép nói ở trong điện thoại: "Quấy rầy, cáo từ."

Tiêu Chiến siêu nhỏ giọng gọi Dung Thịnh lại: "Ê ê ê, thôi bỏ đi — anh có chuyện gì không?"

Dung Thịnh hôm nay hiếm thấy tăng ca ở văn phòng, đang chuẩn bị xác nhận chuyện ăn cơm ngày mai với Vương Nhất Bác: "Tôi không gọi được cho lão Vương, cậu ta đang ở chỗ cậu sao?"

Tiêu Chiến ngáp một cái, nghiêm túc nói: "Haiz, anh ý nằm viện rồi."

Dung Thịnh: "Nhập viện rồi? Không phải hôm nay cậu ta còn rất tốt sao?"

Tiêu Chiến trái nghĩ phải nghĩ, cảm thấy nếu như nói cho người khác biết Vương Nhất Bác bị cha mình đánh vào bệnh viện có vẻ không tốt lắm, thế là đổi cách nói: "Có thể là vất vả lâu ngày thành tật thui, tóm lại chính là nằm viện, hơn nữa bây giờ đã ngủ."

Đừng hỏi vì sao.

Hỏi chính là vì công việc mà hiến thân.

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh mới tăng ca có một ngày vô thức nhớ lại trạng thái làm việc của Vương Nhất Bác, cực kì miễn cưỡng tin tưởng: "Vậy nếu cậu ta tỉnh thì cậu nói với cậu ta một tiếng giúp tôi, tôi đã nói với mẹ rồi, chiều ngày mai cậu ta từ công ty ra thì đi thẳng đến nhà tôi ăn cơm là được."

Tiêu Chiến: "Ài..."

Tiêu Chiến từ đầu tới đuôi đều không tham dự vào chuyện này, ngơ ngác một hồi lâu, tiếp đó sờ lên mũi: "Thế nhưng hình như lần này Vương Nhất Bác bị thương khá nghiêm trọng, có lẽ ngày mai không thể đến chỗ hẹn được..."

Đôi mắt đen láy của Tiêu Chiến linh hoạt chuyển hai vòng, liếm liếm miệng, thèm ăn mà nói: "Nếu như là đi ăn cơm, tui đi thay anh ý được không nha?"

Dung Thịnh bận từ sáng sớm đến gần mười giờ tối bị Tiêu Chiến chọc cười: "Được thôi, thêm một người bạn đương nhiên không có vấn đề gì, nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng mà lần này lão Vương tới là có chuyện phải làm, cậu vẫn phải giúp tôi hỏi cậu ta một chút."

Tiêu Chiến buồn bực ngán ngẩm uốn éo trên ghế sô pha, thuận miệng hỏi một câu: "Anh ý có chuyện gì muốn làm thế? Rất quan trọng sao?"

Nghe có vẻ rất quan trọng.

Cho dù là lúc Dung Tấn Khang xảy ra chuyện hay là sau khi đưa vào bệnh viện, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cơ bản đều biết hết toàn bộ quá trình, Dung Thịnh cũng không có ý định giấu giếm Tiêu Chiến.

Lúc này nghe Tiêu Chiến hỏi, Dung Thịnh liền thuận miệng nói với Tiêu Chiến rõ ràng.

Thế là.

Tiêu Chiến vốn chỉ muốn lén lút đùa Dung Thịnh, nhưng sau khi có biểu hiện cực kì ưu tú đã sớm kết thúc ngày quay phim thứ hai, hắn đeo túi nhỏ của mình đi ra sân bay, cực kì nhanh chóng xin nghỉ một ngày chạy về thành phố J.

Sư bắt yêu sống nha!

Sống!

Thể loại mà biết động đậy đó!

Không biết có thể bắt trở về chơi hay không!

Chưa từng gặp bao giờ đâu!

Trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy chờ mong, thậm chí lúc bị phóng viên và fans chặn ở sân bay cũng vẫn cười tủm tỉm, nhìn qua mềm mại đáng yêu.

Thế là xế chiều hôm đó, ảnh Tiêu Chiến ra sân bay lại bị đưa lên hot search.

Quần chúng ăn dưa nhao nhao đánh cược, suy đoán lí do Tiêu Chiến đột nhiên trở về.

Phải chăng chuyện tốt với Vương Nhất Bác tới gần, lúc này mới vui mừng hớn hở.

Tiêu Chiến từ bên trong ra ngoài đều viết hai chữ vui vẻ, thậm chí còn không thèm lướt weibo, vừa ra khỏi sân bay liền trực tiếp lên chiếc Maybach của Dung Thịnh, cao hứng bừng bừng phủi tay: "Đi thôi, xuất phát xuất phát!"

Dung Thịnh nghỉ cả buổi sáng tới đón Tiêu Chiến: "..."

Dung Thịnh đóng cửa xe lại, đưa chai nước cho Tiêu Chiến, nhìn hắn một chút mới nói: "Cậu vụng trộm chạy từ thành phố H về, lão Vương biết sẽ tức giận."

Tiêu Chiến uống ừng ực non nửa bình nước khoáng, ngước cổ lên ợ một cái nho nhỏ: "Anh yên tâm đi! Mẹ Liêu đang ở bệnh viện chăm sóc anh ý, anh ý sẽ không biết đâu!"

Dung Thịnh dừng một chút, thử dò xét nói: "Làm sao cậu biết là dì Liêu đang bệnh viện chăm sóc?"

Tiêu Chiến mở wechat trong điện thoại ra, tìm tới avatar của Liêu Nhàn: "Bởi vì hôm qua sau khi tui cúp điện thoại, bà ấy liền kết bạn với tui nha."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh bị hành động này của Liêu Nhàn làm cho chấn động, nửa ngày vẫn không nói gì, chỉ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe sân bay.

Sân bay thành phố J cách trung tâm thành phố rất xa.

Hơn một giờ sau, Dung Thịnh mới rẽ trái rẽ phải lái vào một khu biệt thự tường cao, ngoài tường còn trồng đầy cây ngô đồng.

Đạp phanh lại.

Có vẻ Dung Thịnh hơi do dự một chút, vẫn quay người nói với Tiêu Chiến: "Đạo sĩ này là lão Vương muốn gặp, mẹ tôi rất tôn trọng ông ta, cậu..."

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vươn tay cực kỳ phóng khoáng vỗ vỗ vai Dung Thịnh: "Tui hiểu tui hiểu, anh yên tâm, tui làm việc này lành nghề hơn Vương Nhất Bác nhiều! Đừng sợ, anh đây bảo kê chú!"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh nhìn nhìn Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, nuốt lời vốn muốn nói xuống.

Biệt thự nhà họ Dung rất lớn.

Sân vườn rộng rãi, trồng đầy đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, biệt thự hai tầng dưới mặt đất ba tầng trên mặt đất tổng cộng gần năm trăm mét vuông.

Không lúc nào là không tỏ rõ cho mọi người biết sự thật đây là nhà giàu.

Điều khác biệt với nhà họ Vương chính là, nhà họ Dung mới chỉ phất lên ở đời Dung Tấn Khang.

Mặc dù càng ngày càng giàu có, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu mấy phần gốc gác.

Dung Tấn Khang sau khi phát đạt liền không ngừng chơi bời, đã không thèm để ý đến người vợ nghèo hèn của mình nữa, thỏ khôn có ba hang, rất nhanh đã chuẩn bị nhiều nhà riêng cho đám giai lệ trẻ tuổi của mình.

Chỉ còn lại Dung Thịnh và Hồng Nguyệt ở trong căn biệt thự lớn trống vắng này.

Về sau, Dung Thịnh cũng chuyển ra ngoài.

Trong căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại Hồng Nguyệt và người giúp việc.

Chỉ là bây giờ, sau khi Dung Tấn Khang thành kẻ tàn phế không thể không về nhà, căn biệt thự yên lặng mười năm mới lại náo nhiệt lần nữa.

Tiêu Chiến đi theo sau lưng Dung Thịnh từ trước cổng chính vào.

Chưa đi được mấy bước, Hồng Nguyệt mặc sườn xám liền từ trong phòng bếp ra đón: "Dung Thịnh? Dẫn theo Nhất Bác... A, đây là..."

Dung Thịnh kéo Tiêu Chiến từ phía sau ra, lộ ra một nụ cười: "Đây là Tiêu Chiến. Mẹ, hôm qua lão Vương nhập viện rồi, hôm nay không tới được."

Hiển nhiên trạng thái hôm nay của Hồng Nguyệt rất tốt, cho dù là sắc mặt hay là khí chất đều tốt hơn người phụ nữ mà Tiêu Chiến từng nhìn thấy trên bữa tiệc nhiều.

Mặc dù Vương Nhất Bác không thể đến đây, nhưng có vẻ Hồng Nguyệt cũng không tức giận, mà rất tốt tính cười với Tiêu Chiến: "Mời vào mời vào. Lát nữa chúng ta sẽ có thể ăn cơm, nếm thử tay nghề của dì."

Hồng Nguyệt nói đến một nửa, vẻ mặt lại cứng đờ, có chút không được tự nhiên nói: "Chỉ là chú của cháu không muốn xuống tầng... Có lẽ..."

Tiêu Chiến lập tức liền biết Hồng Nguyệt nói tới ai, vội vàng khoát tay: "Không sao ạ! Chúng ta ăn cũng được rồi! Nhưng mà dì ơi, ông đạo sĩ rất lợi hại kia đâu, hôm nay ông ta có ở đây không?"

Hồng Nguyệt vỗ tay: "Đúng rồi, xem trí nhớ của dì này! Trước đó Nhất Bác cũng nói muốn gặp Lưu đại tiên. Tiêu Chiến Dung Thịnh các con cứ ngồi trước, xế chiều hôm nay Lưu đại tiên nói với mẹ muốn đi dạo phố, trước kia vẫn chưa được đi bao giờ, mẹ liền bảo tài xế đưa ông ta đi. Lúc này chắc hẳn cũng sắp trở về rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Dung Thịnh: "..."

Hồng Nguyệt vội vàng vào bếp.

Tiêu Chiến và Dung Thịnh ngồi trong phòng khách liếc nhau một cái.

Dung Thịnh không thể khống chế kéo khóe miệng ra: "Cậu cảm thấy ở trong mắt cậu, Lưu đại tiên này đáng tin cậy sao?"

Tiêu Chiến so sánh với mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất khách quan nói: "Ừm... Cái này cũng không dễ nói, anh cũng không thể bởi vì ông ta muốn đòi tiền nhiều đã cảm thấy ông ta không có bản lĩnh."

Dung Thịnh: "..."

Được thôi.

Vậy thì chờ người ta trở về.

Chờ một mạch đến nửa tiếng.

Chờ đến mức Tiêu Chiến cau mày khẩn trương đi lại trong phòng, hơi sợ sư bắt yêu mà mình chuẩn bị chộp tới chơi đã chạy mất, chuông cửa biệt thự đột nhiên bị nhấn từ bên ngoài.

Tiêu Chiến nhảy từ trên ghế xuống, chạy vọt đến trước cửa, vui vẻ gọi Dung Thịnh: "Có phải là ông ta hay không có phải là ông ta hay không?"

Dung Thịnh nhấn nút mở cửa, quay người thuận tiện đưa tay lên trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến.

Có vẻ muốn vò một chút.

Run lên mấy giây, lại để xuống.

Dung Thịnh nhét tay vào túi quần tây, quay người trở về phòng khách, ngồi vắt chéo chân: "Đúng, chính là ông ta."

Cả người Tiêu Chiến đều dán lên trên mắt mèo, cẩn thận quan sát nửa ngày: "Nhìn qua có vẻ rất bình thường nha..."

Không giống như là có giá trị để làm thành tiêu bản...

Cũng không giống như biết pháp thuật.

Tiêu Chiến có chút thất vọng, lại xem thêm thêm vài lần.

Cho đến khi Hồng Nguyệt đi ra khỏi bếp, cười cười kéo Tiêu Chiến đang treo trên cửa xuống.

Sau đó mở cửa giúp vị khách quý Lưu đại tiên kia, khách khí nói: "Đại tiên hôm nay đi dạo có vui không?"

Lưu đại tiên rất có khí thế khẽ gật đầu với Hồng Nguyệt, "Được Dung phu nhân khoản đãi, hôm nay Lưu mỗ đã được tiếp xúc với xã hội trần thế, có rất nhiều cảm xúc."

Hồng Nguyệt cũng đáp lễ lại Lưu đại tiên, rất cung kính nói: "Không biết khi nào Lưu đại tiên có thể giúp chồng tôi tìm ra yêu quái hại ông ấy, khôi phục lại cơ thể cho chồng tôi?"

Yêu quái đang ngồi ở chỗ khách quý chuẩn bị ăn chực: "..."

Lưu đại tiên lại hết sức thâm thúy khoát tay, xoay người ôm hết mấy cái túi đắt đỏ mà vệ sĩ đứng sau lưng mình đang ôm, "Việc này không vội, không vội. Chuyện này rất quan trọng, phải chờ tôi vẽ bùa xác định vị trí của yêu này trước, tiếp đó đọc chú bắt yêu, cuối cùng lại hóa yêu hồn lần nữa, mới có thể cứu được chồng bà."

Tiêu Chiến chủ động đưa tới cửa đồng thời đã đeo khăn ăn lên cho mình: "..."

Lưu đại tiên lấy Rolex, Patek Philippe(*) từ trong hộp ra cất vào túi, sau đó quay người hỏi Hồng Nguyệt: "Phu nhân, lúc nào chúng ta ăn cơm?"

Tiêu Chiến: "..."

(*) Các loại đồng hồ nổi tiếng

Chương 79
EDIT: BONNIE

Tiêu bản sư bắt yêu tâm tâm niệm niệm bay mất.

Trong lòng Tiêu Chiến tắc nghẽn, mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi đều cực kì oán niệm nhìn Lưu đại tiên ngồi ở bàn đối diện.

Nhìn một cái ăn một miếng.

Lại dùng cái dĩa đâm đâm.

Haiz.

Thật sự là khổ sở.

Không biết có phải bởi vì ánh mắt của Tiêu Chiến quá oán niệm hay không.

Đến khi ăn xong một bữa tối thịnh soạn, Lưu đại tiên vỗ vỗ cái bụng, kéo cái áo dài màu đen của mình đứng lên, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Anh bạn nhỏ, tôi thấy cậu đã chú ý đến bản đạo một nén nhang, không biết có chuyện gì phiền lòng?"

Dung Thịnh đang ngồi ở đối diện Tiêu Chiến, nghe vậy lập tức nhíu mày: "Lưu đại tiên, cậu ấy..."

Tiêu Chiến ngắt lời Dung Thịnh, chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có nha."

Đôi mắt của Lưu đại tiên sáng lên: "Bản đạo sẽ giải thích nghi hoặc cho tiên sinh, tiên sinh cứ nói."

Tiêu Chiến khoanh tay lên trên bàn, ngửa mặt lên: "Ngài nói Dung Tấn Khang tiên sinh chọc phải hồ yêu ngàn năm, đúng không?"

Lưu đại tiên gật đầu: "Đúng là như thế, yêu này thật sự rất khó đối phó, cần chờ đạo hữu của bản đạo đến đây, cùng nhau thi pháp, mới có thể bóp chết yêu đó đi được."

Đôi mắt đen láy của Tiêu Chiến xoay vòng: "Thế này nha, vấn đề của tui cũng có liên quan đến hồ yêu. Nhưng mà đây là chuyện của chính tui, không biết Lưu đại tiên ở nơi nào? Tui đưa ngài trở về, trên đường lại nói tỉ mỉ với ngài."

Thấy lại sắp có một đơn hàng, Lưu đại tiên vui mừng nhướng mày, khoát tay luôn miệng nói: "Sao có thể như thế được, để bản đạo đưa Tiêu tiên sinh trở về mới đúng, Tiêu tiên sinh, mời."

Tiêu Chiến cười đến mức híp cả mắt lại: "Được, vậy làm phiền ngài."

Mấy năm gần đây sức khỏe của Hồng Nguyệt vẫn luôn không tốt, kiên trì ăn cơm với mọi người xong liền lên tầng nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến đi đằng sau Lưu đại tiên, đang muốn trốn đi, lại bị Dung Thịnh kéo cổ tay lại.

Gần đây bị chuyện trong nhà giày vò đến mức gà chó không yên, trên mặt Dung Thịnh cũng là vẻ phờ phạc, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đến một bên, xích lại gần tai: "Đờ mờ, tôi thấy ông ta như một tên lừa gạt vậy, nào có dáng vẻ của đại tiên? Mẹ tôi tin thì thôi đi, Tiêu Chiến cậu điên rồi à?!"

Tiêu Chiến đóng phim cả một ngày, lại ngựa không ngừng vó từ thành phố H chạy về thành phố J.

Vừa cơm nước xong xuôi, liên tục ngáp mấy cái, nước mắt lưng tròng nói: "Yên tâm đi, tui biết. Hơn nữa, trước đó anh nói Vương Nhất Bác đến chính là muốn gặp mặt ông ta... Bây giờ anh ý không đến được, tui thay anh ý cũng giống nhau nha."

Dung Thịnh: "..."

Cái gì gọi là Vương Nhất Bác không tới được, Tiêu Chiến đến cũng giống nhau?

Phu xướng phụ tùy sao?

Dung Thịnh thực sự nghi ngờ: "Thật sự có thể?"

Tiêu Chiến chân thành nói: "Đúng đúng, tui còn siêu hơn cả Vương Nhất Bác nữa ó."

Dung Thịnh: "...Được rồi, cậu tỉnh táo một chút, đừng ngã trên đường."

Trùng hợp là Hồng Nguyệt sai người giúp việc gọi Dung Thịnh lên tầng. Dung Thịnh chưa kịp tiếp tục khuyên bảo Tiêu Chiến, đành phải vội vàng nói một câu cẩn thận, quay người đi vào trong phòng.

Tiêu Chiến duỗi lưng một cái, sau đó vẫy vẫy tay với Lưu đại tiên trên xe, vui vẻ chạy tới: "Tui tới đây đại tiên!"

Hoàng hôn vừa mới buông xuống, bên cạnh ngọn núi có một vệt ráng hồng nhìn rất đẹp.

Tiêu Chiến tiện tay chỉ một vị trí ngoại ô cho Lưu đại tiên, sau đó đàng hoàng ngồi trên ghế lái phụ, mặc cho xe càng ngày càng chạy xa trên con đường hoang vắng.

Đầu mùa xuân ở thành phố J, sắc trời tối rất nhanh, gần sáu giờ tối mà đã đen kịt.

Lưu đại tiên không biết vì sao càng lái xe sau lưng càng phát lạnh, bắt đầu tán gẫu cùng Tiêu Chiến: "Tiêu tiên sinh, tôi thấy cậu cũng là minh tinh, nơi ở còn rất mộc mạc nhỉ, không kiếm được nhiều sao?"

Tiêu Chiến tỉ mỉ gặm ngón tay của mình một hồi: "Nhiều nha, tui thích ở dã ngoại hoang vu, yên tĩnh."

Lưu đại tiên bị đáp trả đến mức trầm mặc một hồi, nói rất huyền học: "Tiêu tiên sinh có lẽ không biết, ban đêm một thân một mình ở nơi hoang vắng như thế này, không tốt lắm đâu."

Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Sao lại không tốt?"

Lưu đại tiên dừng xe ở một đèn đỏ ngã tư đường không người, liếc nhìn xung quanh, cảm thấy càng khó hiểu: "Dễ dàng chọc phải đồ không sạch sẽ... Tiêu tiên sinh, nơi này của cậu cũng quá hoang vu đi, tốt xấu gì cũng là dưới chân hoàng thành, sao đến một chiếc xe cũng..."

Sao đến một chiếc xe cũng không có vậy?

Cho dù đi từ trung tâm thành phố ra đường cao tốc, lại ra đến vùng ngoại ô.

Bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ tối, không có khả năng không nhìn thấy một chiếc xe hay một người nào được.

Phía sau Lưu đại tiên bỗng đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người cứng ngắc quay đầu nhìn Tiêu Chiến —

Phù.

May mắn, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế lái phụ, duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích.

Lưu đại tiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười: "Tiêu tiên sinh... sắc trời hôm nay không được tốt, nếu không hôm nay chúng ta đi về trước, ngày, ngày mai lại đến..."

Tiêu Chiến lại khoanh tay, lắc đầu: "Không được nha."

Giọng nói này vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn.

Nhưng nếu nghe kĩ ở trong khung cảnh yên tĩnh này, lại lộ ra một vẻ quỷ dị.

Lưu đại tiên sợ hãi sững sờ, lại nhanh chóng tự an ủi mình.

Không đâu không đâu, bây giờ làm gì còn yêu quái nữa, nhất định là mình suy nghĩ nhiều.

Là ảo giác!

Đúng, là ảo giác!

Lưu đại tiên đã không thể cười được nữa, dồn sức đánh tay lái, muốn quay xe trở về.

Trên đường vẫn hoang vắng.

Ánh đèn lờ mờ trên con đường nhựa dài ngoằng, không biết dẫn đến chỗ nào.

Đúng lúc này.

Tiêu Chiến ngồi bên ghế lái phụ duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ bả vai Lưu đại tiên, thân thiện nói: "Không phải ông muốn đi tìm con hồ yêu kia sao? Bây giờ tôi đang dẫn ông đi tìm hắn đó..."

Lưu đại tiên: "..."

Cho dù trong lòng ông ta lặp đi lặp lại thế giới này là chủ nghĩa xã hội bao nhiêu lần, cũng không thể chống cự lại được sự khủng hoảng do cảnh tượng kỳ dị trước mặt mang tới.

Lưu đại tiên rùng mình, cả người run rẩy quay sang.

Vừa rồi Tiêu Chiến ngồi như thế nào, bây giờ vẫn dùng tư thế đó ngồi ở ghế lái phụ, cười hì hì chỉ bên kia đường cái: "Đi thêm năm phút liền đến á! Chúng ta đi thôi!"

Ngoài cửa xe là một nơi yên tĩnh, chỉ nhìn được con đường phía trước, hai bên đường đều bị bao phủ trong âm u, không thể thấy rõ ràng.

Sau vô số lần nếm thử khởi động xe thất bại, Lưu đại tiên đã hoàn toàn sụp đổ.

Trên tay Lưu đại tiên còn đeo cái đồng hồ Patek Philippe mà buổi chiều dùng thẻ của Hồng Nguyệt mua, ngồi trên ghế lái trong chiếc Bentley cũng vừa mua được mấy ngày, nước mắt chảy ngang —

"Đại tiên! Đại thần! Tổ gia gia! Cầu ngài từ bi mau cứu tôi! Tiểu nhân không dám nữa! Không dám lừa gạt người ta nữa!"

Tiêu Chiến: "..."

Bây giờ lá gan của loài người lừa đảo đều nhỏ như vậy à...

Tiêu Chiến chống cằm, chậm rãi nói: "Tui biết ông không có bản lĩnh thật sự, cho nên chỉ có một câu hỏi. Là ai nói cho ông biết người làm Dung Tấn Khang bị thương là hồ yêu?"

Lưu đại tiên quỳ trên ghế lái, giọng nói run rẩy: "Tiêu, đàm tiên sinh — việc này không thể nói! Việc này thật sự không thể nói, nói ra tôi sẽ chết!"

Tiêu Chiến nháy nháy mắt, cúi đầu xuống xích lại gần Lưu đại tiên: "Thế nhưng nếu ông không nói, nói không chừng sẽ chết ngay bây giờ nha."

Lưu đại tiên: "..."

Lưu đại tiên bị dọa đến mức lăn từ trên ghế lái xuống, ôm chặt đùi Tiêu Chiến: "Tôi nói! Tôi nói! Là một người phụ nữ! Một người phụ rất xinh đẹp!"

Tiêu Chiến nói: "Tên là gì?"

Lưu đại tiên: "Hình như... Hình như họ Nhan... Đúng! Tôi nhớ ra rồi! Nhan Mộc!"

Tiêu Chiến: "..."

Trong nháy mắt Tiêu Chiến nhớ tới thiếu nữ ngực bự trong quán bar, không nhịn được vuốt vuốt mũi: "Cô ta, không đúng, hắn ta bảo ông tìm đến Dung Tấn Khang?"

Lưu đại tiên mặt như tro tàn, toàn thân không ngừng run rẩy: "Cô ta bảo tôi trước tiên phải duy trì quan hệ với Dung, Dung phu nhân, sau đó lại nói rõ đủ loại không tốt của Vương Nhất Bác cho Dung phu nhân. Để hai nhà cãi nhau tan rã, sau đó lại hợp tác với ông ba Vương, để Vương Nhất Bác mất chức... Tiêu, đàm tiên sinh, tôi đều nói thật, ngài có thể tha cho tôi một mạng không?"

Tiêu Chiến: "..."

Một con giao nhỏ, không tu luyện cho tử tế.

Tính toán cái gì.

Tiêu Chiến cuộn chân lại, chất vấn nhìn Lưu đại tiên một hồi lâu, đột nhiên nói: "Vậy Nhan Mộc cho ông bao nhiêu tiền?"

Lưu đại tiên: "..."

Tiêu Chiến: "Còn có Hồng Nguyệt cho ông bao nhiêu tiền?!"

Lưu đại tiên: "..."

Nửa giờ sau.

Tiêu Chiến đeo một cái túi hai quai lớn màu đen, lén lén lút lút đi ra khỏi một ngân hàng cuối cùng.

Sau lưng còn có Lưu đại tiên sống không còn gì luyến tiếc.

Hai người đi đến ven đường.

Lưu đại tiên rơi lệ: "Tiêu tiên sinh, thật sự là không còn, trong thẻ ngân hàng của tôi chỉ có như vậy, sợ bị phát hiện khóa tài khoản nên đều đổi thành tiền mặt để ở trong nhà, đã bị ngài cầm hết đi rồi..."

Tiêu Chiến kéo Lưu đại tiên ra phía sau cốp chiếc Bentley kia.

Hắn cố gắng nhét một cái túi lớn màu đen cuối cùng chen lấn trong đông đảo những túi hai quai màu đen khác.

Sau đó bò lên trên xe, ngoắc ngoắc tay với Lưu đại tiên: "Đến bệnh viện Số Một."

Lưu đại tiên sắc mặt thê lương đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện Số Một.

Tiêu Chiến xuống xe, kiểm tra những giấy tờ chuyển nhượng nhà cửa mà Lưu đại tiên vừa ký một lần dưới đèn đường, hào sảng lấy ra một đồng tiền kim loại từ túi quần: "Cho, cầm đi ngồi xe bus, nhanh về nhà đi! Về sau đừng có gạt người nữa nhá!"

Lưu đại tiên: "..."

Lưu đại tiên run run rẩy rẩy nhận lấy đồng tiền kim loại sáng lấp lánh kia, trầm mặc rời đi.

Tiêu Chiến đeo kính râm đội mũ, mỗi tay xách bốn cái túi lớn.

Xách xong còn rướn cổ lên nhìn một chút.

Vẫn không thể xách hết được.

Được rồi, đi rồi lại về.

Tiêu Chiến hùng tráng khiêng tám cái túi hai quai, đi đến quầy lễ tân của khu nội trú: "Chị gái, xin hỏi Vương Nhất Bác ở phòng bệnh nào thế?"

Hơn chín giờ đêm, bên trong khu nội trú đã không còn nhiều người, ngoại trừ một ít người ở lại với bệnh nhân qua đêm, thì chỉ còn lại nhân viên trực ban.

Y tá kia đang chuẩn bị không ngẩng đầu lên mà nói là không tiện thông báo, nhưng lại dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn theo bản năng, che miệng nói: "Oa, cậu là Tiêu Chiến sao?!!"

Tiêu Chiến bịt kín mít: "..."

Tiêu Chiến mang theo một khoản tiền lớn sợ thu hút người bên ngoài, vội vàng kéo kính xuống, sờ vào trong túi, đập xuống cái bàn trước mặt y tá: "Cho chị tiền! Đừng nói cho người khác tui tới đây được không!"

Y tá trong lúc trực ban đột nhiên bị đập một vạn tệ (khoảng 35 triệu) ở trước mặt: "..."

Y tá vội vàng lắc đầu, trả lại một vạn tệ cho Tiêu Chiến: "Công việc của chúng tôi không thể nhận tiền của bệnh nhân, người nhà cũng không được. Chiến Chiến, cậu đến thăm Vương tiên sinh sao? Sao lại cầm nhiều đồ như vậy."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn khẽ gật đầu, siêu nghiêm chỉnh vừa ôm vừa xách tám cái túi: "Tui đến đưa đồ dùng cho anh ý, chị có biết anh ý ở phòng nào không?"

Thân hình của hắn vốn đã mảnh mãi, nhìn qua rất yếu ớt, lúc này lại khiêng tám cái túi lớn, rất giống công nhân bốc vác vừa đi làm.

Y tá có chút không đành lòng, vừa dẫn Tiêu Chiến đi lên tầng vừa nói: "Nếu không để tôi cầm giúp cậu nhé, nhìn có vẻ rất nặng."

"Không cần không cần! Cảm ơn chị nha!"

Tiêu Chiến nhanh chóng bảo vệ tốt tài sản trân quý mà hắn phải đen ăn đen mới có được, lắc đầu như trống bỏi, "Tự tui làm được."

Mặc dù thời gian theo đuổi thần tượng của y tá không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến thật, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần.

Sau khi dẫn Tiêu Chiến đến cửa phòng bệnh, y tá chỉ số phòng, lại như có chút do dự thả nhẹ giọng: "Chiến Chiến, cậu thật sự đang yêu đương với ông chủ Vương sao?"

Tiêu Chiến ghé vào khe hở cửa phòng bệnh xem xét, nghe vậy thì quay lại: "Tui cũng không biết có tính là yêu đương hay không ài..."

Y tá ngẩn ngơ: "Yêu nhau chính là yêu nhau, không yêu nhau thì chính là không yêu nhau, sao lại không biết chứ?"

Tiêu Chiến có vẻ rất bối rối sờ lên mũi: "Tui xem phim trên tivi, các nhân vật chính yêu nhau đều rất có nghi thức, phải thổ lộ trước... Sau đó còn phải chọn một nơi siêu lãng mạn, sau đó hôn hôn một chút, lại đeo nhẫn..."

Y tá nghẹn lời một lát: "Chiến Chiến, có phải cậu chưa bao giờ yêu đương không?"

Tiêu Chiến chân thành tha thiết gật đầu khẳng định.

Y tá che miệng cười: "Lúc thật sự yêu đương chắc chắn không thể giống trên phim truyền hình được, phim truyền hình đều là biểu diễn cho người ta xem, sao có thể giống chứ?"

Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến viết đầy vẻ mờ mịt: "Vậy nếu không có những việc này, làm sao mà yêu nhau được?"

Y tá ngẫm nghĩ: "Ừm... Rất nhiều mà, ví dụ như phải xem người này có đối xử tốt với cậu hay không, quan tâm đến cậu hay không, có sợ cậu đói bụng, sợ cậu bị sốt, sợ cậu không thoải mái hay không. Xem anh ấy có tôn trọng cậu, che chở cậu hay không, có phải luôn luôn bất lực đối với cậu nhưng lại không nỡ mắng cậu hay không, tóm lại là có rất nhiều á!"

Tiêu Chiến: "Như vậy sao... Vậy hẳn là anh ý có."

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, lại không quá yên tâm nhìn y tá một chút: "Vậy tui có thể hỏi chị thêm một chuyện không?"

Y tá cởi mở nói: "Đương nhiên là có thể!"

Tiêu Chiến thận trọng xoa xoa tay: "Chị cảm thấy sau này Vương Nhất Bác có thể sống đến trăm tuổi không?"

Y tá: "..."

Cho đến nay không có một y tá nào có thể trả lời được một vấn đề cao thâm khó lường như vậy.

Cho dù là thần tượng của mình, y tá cũng không thể làm trái với khoa học y học, chỉ có thể nói: "Chiến Chiến, cậu quan tâm đến anh ấy như thế, nhất định sẽ sống cùng Vương tiên sinh đến bạc đầu."

Tiêu Chiến: "..."

Hắn căn bản sẽ không bạc đầu...

Cũng sẽ không trọc đầu.

Haiz.

Cũng không biết đi làm mấy đồ bổ có thể để cho Vương Nhất Bác sống lâu thêm mấy trăm năm hay không.

Tiêu Chiến vác tám cái túi, có chút phát sầu tạm biệt y tá, đẩy cửa phòng bệnh ra, dáo dác liếc mắt nhìn.

Sau đó liền thấy được Tiêu Tỏa Tỏa ngồi trên xe nhỏ.

Chiếc xe hổ nhỏ mới mua của Tiêu Tỏa Tỏa nhìn qua cực kỳ bá đạo, ngay cả râu hổ màu trắng cũng có thể làm ra được, bốn cái bánh xe vừa rộng vừa dày, lúc khởi động không có một chút tạp âm nào.

Có thể nói là cực kì cao cấp.

Tiêu Chiến và Tiêu Tỏa Tỏa cách cửa phòng bệnh nhìn nhau.

Nhóc con nghiêng đầu, khoa tay múa chân nhào lên: "Ba ba? Ba! Ôm!"

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, trong tay xách theo mấy cái túi nặng nề, đành phải dỗ dành nhóc con trước: "Chờ một chút đã, chờ ba nhỏ đặt đồ xuống đã!"

Đôi mắt linh hoạt của Tiêu Tỏa Tỏa không hề nháy nhìn Tiêu Chiến, xe hổ nhỏ uốn éo uốn éo, lái từ trên mặt thảm nặng nề tới chỗ Tiêu Chiến.

Mà trong chớp nhoáng này, một tiếng bước chân cực nhẹ lấy thính giác của loài người căn bản là không thể nghe thấy đang đi tới từ bên ngoài phòng bệnh.

Sau đó đứng trước cửa phòng bệnh này.

Tiêu Chiến còn chưa kịp thả túi trong tay xuống, lại sợ gặp phải người khác.

Trong lúc do dự, hắn liền đưa tay kéo cửa vệ sinh trong phòng bệnh ra, giấu cả mình lẫn túi vào.

Một giây sau.

Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ mặc bộ đồ lụa màu xanh nhạt đẩy cửa đi đến.

Bà có khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ, mặc dù rõ ràng đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn còn vẻ nhã nhặn dịu dàng như cũ.

Người phụ nữ cúi người, bế Tiêu Tỏa Tỏa trong xe hổ nhỏ lên thơm hai lần: "Cháu trai, ôm ba ba một chút đi, bà nội phải dẫn cháu về nhà đi ngủ rồi."

Tiêu Tỏa Tỏa còn nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh, thân thể nhỏ mập mạp vùng vẫy một lúc: "Ba ba!"

Liêu Nhàn sờ lên đầu nhóc con: "Ba ba nhỏ còn đang làm việc, chờ cậu ấy trở về, bà nội sẽ dẫn cháu ra sân bay đón cậu ấy, được không?"

Tiêu Tỏa Tỏa mím môi một cái, tủi thân rụt lại trên vai Liêu Nhàn, không nói gì.

Liêu Nhàn ôm Tiêu Tỏa Tỏa đi đến một bên giường bệnh của Vương Nhất Bác, dường như có chút bất đắc dĩ: "Con trai, còn chưa liên lạc với Tiêu Chiến sao?"

Một trận trầm mặc.

Vương Nhất Bác vâng một tiếng.

Liêu Nhàn ngồi xuống bên giường Vương Nhất Bác: "Con đã làm nhiều chuyện vì cậu ấy như vậy, sao lại không thể chủ động thêm một chút chứ? Chủ động tỏ tình, chủ động nói với cậu ấy, để cậu ấy xin nghỉ phép trở lại thăm con, không tốt sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn một hồi, lạnh lùng nói: "Không cần, công việc của em ấy đang ở giai đoạn cất bước. Chờ em ấy trở lại hẵng nói đi."

Liêu Nhàn: "..."

Liêu Nhàn bị đánh bại: "Được, vậy con cứ chịu đựng đi, đứng phía sau làm việc mà không nói ra thì sao cậu ấy có thể nhìn thấy? Nhỡ may một ngày nào đó cậu ấy bị người khác cướp mất, con cũng đừng trở về khóc với mẹ!"

Trên đầu Vương Nhất Bác còn quấn một vòng băng gạc, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì của anh: "Đã rất muộn rồi, tài xế trong nhà đang ở dưới tầng đợi mẹ đấy. Mẹ, ngủ ngon."

Liêu Nhàn: "..."

Liêu Nhàn tức giận ôm Tiêu Tỏa Tỏa, đi giày cao 8 cm sải bước rời đi.

Trong nháy mắt phòng bệnh liền yên tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến âm thầm ôm một loạt túi hai quai trốn trong phòng vệ sinh, trái lo phải nghĩ, lại nhìn thời gian, cuối cùng đã trôi qua nửa giờ.

Nên ngủ rồi nhỉ?

Tiêu Chiến thò ra một chân từ trong phòng vệ sinh, dán lên trên tường nhìn lén người trên giường bệnh một chút: "Vương Nhất Bác?"

Không có ai trả lời.

Xem ra là đã ngủ.

Tiêu Chiến vui vẻ rụt chân về, dùng sức dời sông lấp biển nhấc tám cái túi lên lần nữa, mượn ánh sáng yếu ớt rón rén đi tới bên cạnh giường bệnh, sau đó kéo khóa một cái túi ra.

Một chồng Mao gia gia.

Hai chồng Mao gia gia.

...

...

Một trăm chồng Mao gia gia.

Haiz.

Không xếp được nữa.

Tiêu Chiến có chút buồn bực nhìn năm cái túi vẫn còn đầy, chuẩn bị đi chuyển một cái bàn tới.

Nhưng mà vừa đứng dậy.

Đã bị bệnh nhân trên giường túm lấy cổ tay.

Dưới ánh trăng trong vắt, đôi mắt xưa nay vẫn sâu thẳm của Vương Nhất Bác sáng tỏ kinh người: "Không phải chuẩn bị lấy tiền đập chết anh sao? Tại sao lại muốn bỏ chạy?"

Chương 80
EDIT: BONNIE

Tiêu Chiến đang lén lút xếp tiền bị giật nảy mình, một chồng Mao gia gia trong tay không cầm chắc, rơi xuống mặt đất.

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay nhặt tiền về, còn thổi thổi, cẩn thận đặt lên tầng cao nhất.

Sau đó xoay người, siêu hung nói với Vương Nhất Bác: "Sao anh lại giả vờ ngủ chứ!"

Mặc dù mỗi ngày đều ăn gà, nhưng cũng không thấy tăng thêm mấy lạng thịt.

Tay của Tiêu Chiến vẫn mảnh khảnh như cũ, có thể bị Vương Nhất Bác nắm trọn trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác đặt ngón cái lên trên cổ tay Tiêu Chiến, chưa thỏa mãn vuốt ve, làn da mịn màng ấm áp và cảm giác mềm mại kia tạo ra một loại thân mật không nói ra được.

Anh nghiêng người sang nhìn tủ đầu giường đã bị Mao gia gia chen chúc tới mức không còn bất kì khe hở nào, thấp giọng nói: "Đi cướp ngân hàng à?"

Có lẽ là bởi vì còn đang bị bệnh, giọng của Vương Nhất Bác hơi khô chát, màu môi cũng hơi tái nhợt, tiều tụy hơn bình thường rất nhiều.

Tiêu Chiến thuận tay đưa cốc nước nhỏ trên bàn trà cho anh, sau đó rút cổ tay mình ra, lắc lắc đầu nói: "Không có không có, tui rất tuân thủ pháp luật."

Trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống không, Vương Nhất Bác có chút không vui, cầm cốc nước lên uống một ngụm qua loa rồi để xuống.

Tiêu Chiến siêu cấp ngoan ngoãn đặt cốc nước của Vương Nhất Bác lên trên bàn, sau đó nhảy lên giường, cuộn chân lại ngồi ở cuối giường của Vương Nhất Bác, thành thật nói: "Trước khi đến, tui có đi gặp đại tiên nhà Dung Thịnh nha. Chính là người mà anh đã hẹn trước á."

Vương Nhất Bác biến sắc, nhíu chặt mày lại: "Ai bảo tự em đi?!"

Anh nói xong, chắc là cảm thấy mình có chút nghiêm khắc, lại cau mày mềm giọng nói: "Không phải anh có ý mắng em... Chỉ là em căn bản không hiểu tình huống của Lưu tiên sư kia ra sao, sao có thể quyết định qua loa như thế."

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên: "Thế nhưng tui không hiểu rõ, anh cũng không hiểu rõ nha."

Vương Nhất Bác bình tĩnh mở miệng nói: "Anh là người, cho dù ông ta gặp anh cũng không làm gì được, nhưng ông ta có thể đoán được chuyện của Dung Tấn Khang là do yêu quái làm, chắc hẳn ít nhất cũng có liên quan rất lớn với nghề bắt yêu..."

Tiêu Chiến nháy nháy mắt, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Ai nha, có phải anh đang lo lắng cho tui không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy cm.

Làn da của Tiêu Chiến rất tốt, trắng nõn lại trơn bóng, lúc lại gần hô hấp vừa dài vừa nóng, khiến Vương Nhất Bác gần như có phản ứng.

Có phản ứng ở trên giường bệnh không khỏi có chút quá mức cấp bách, giống như là học sinh cấp ba chưa hiểu chuyện đời vậy.

Tổng giám đốc Vương cảm thấy phản ứng này của mình thực sự là quá mất mặt, đành phải kéo chăn từ chân trái lên trên đùi phải, sau đó nghiêm túc nhích về sau, khàn giọng nói: "Đừng nghịch, mấy ngày nay anh hơi bị cảm, cẩn thận lây cho em."

Tiêu Chiến nhếch miệng, không quá vui rụt đầu về.

Rảnh không đầy một lát, lại duỗi móng vuốt ra thử chọc cơ bụng Vương Nhất Bác một cái: "Tóm lại là đại tiên kia chính là một tên lửa đảo, tui đuổi ông ta đi rồi á! Đúng, vết thương của anh có nghiêm trọng không?"

Tổng giám đốc bá đạo bị chọc cơ bụng đến mức càng ngày càng cứng rắn: "..."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi thật sâu, đưa tay kéo lại tay Tiêu Chiến: "Không nghiêm trọng, em đừng chọc loạn, an phận một chút."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu: "Ờm..."

Từ buổi sáng hôm nay đến giờ này buổi tối, thật ra Tiêu Chiến cũng bận bịu cả ngày.

Lúc này cuối cùng đã được nhàn rỗi.

Tiêu Chiến ngáp một cái, trông mà thèm nhìn giường bệnh của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Anh có thể dịch vào bên kia một chút không? Tui cũng muốn nằm."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến ngồi ở cuối giường, hắn đã sắp lột mình ra hết chỉ còn lại áo lót nhỏ và quần đùi nhỏ.

Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lăn, kéo chăn mền ra, dịch vào một bên giường: "Vào đi."

Tiêu Chiến lập tức vui vẻ chui vào trong chăn.

Đầu mùa xuân ở thành phố J, nhiệt độ trong phòng không cao lắm.

Nhưng cái ổ trên giường đã được Vương Nhất Bác ủ ấm đến nóng hừng hực, vừa vặn cho Tiêu Chiến làm tu hú chiếm tổ, chiếm cứ địa thế có lợi.

Tiêu Chiến thỏa mãn cuộn mình lại trong lòng Vương Nhất Bác, xoay người, thò đầu ra từ trong chăn: "Anh phải cẩn thận chú ba của anh đó, hôm nay lúc tui đi đánh Lưu đại tiên kia, ông ta nói mình cấu kết với chú ba của anh làm việc xấu."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho mất tập trung, tâm trạng đã hoàn toàn không đặt trên nội dung nói chuyện của hai người, hơn nửa ngày mới nói thật nhỏ: "Hửm?"

Tiêu Chiến nói nghiêm túc: "Chính là giống như trong phim truyền hình á! Đại sư kia cố ý tới tìm Hồng Nguyệt và Dung Tấn Khang. Ông ta không có bản lĩnh thật sự, chỉ là lấy tiền làm việc, mục đích đúng là muốn khiêu khích quan hệ của anh và Dung Thịnh, sau đó lại đá anh, khiến anh mất chức."

Tiêu Chiến nằm trong chăn dịch chân trái dịch chân phải, cực kỳ không thành thật.

Vương Nhất Bác đành phải dùng một chân đè lại hai chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến, bình tĩnh mấy giây, mới buồn phiền nói: "Ừm."

Tiêu Chiến: "..."

Cảm thấy mình đang nói chuyện lớn nhưng lại không được đối xử hẳn hoi, Tiêu Chiến không vui lắm cắn một cái lên trên vai Vương Nhất Bác: "Ê! Anh có nghiêm túc nghe tui nói hay không!"

Trên vai Vương Nhất Bác bị hàm răng nhỏ của Tiêu Chiến cắn ra một vết đồng hồ.

Anh cũng không tức giận, mà vươn tay lau sạch sẽ nước miếng óng ánh bên miệng Tiêu Chiến đi, nói: "Chú ba anh cấu kết với ông ta?"

Tiêu Chiến chững chạc đàng hoàng gật đầu: "Đúng ó! Tui thấy chú ba kia của anh đúng là một tên bại hoại!"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc của Tiêu Chiến, rốt cuộc vẫn không thể cứu vớt được tạo hình ổ gà do vừa nằm mấy phút của hắn: "Là như thế sao?"

Tiêu Chiến: "Đúng thế!"

Vương Nhất Bác nhéo chóp mũi vểnh lên của người trong lòng, mở miệng nói: "Chú ba anh chỉ là một thương nhân, Lưu đại sư là kẻ lừa gạt, vậy là ai nói cho bọn họ — Dung Tấn Khang đắc tội một con hồ yêu ngàn năm đây?"

Tiêu Chiến nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm, không chỉ không thành công mà còn lật xe tại chỗ: "..."

Tiêu Chiến sờ mũi sờ cằm sờ mặt một cái: "Chuyện này, chuyện này..."

Vương Nhất Bác kéo móng vuốt của Tiêu Chiến vào trong tay lần nữa, lại tự mình đưa bậc thang cho Tiêu Chiến: "Không hỏi ra được?"

Tiêu Chiến lập tức lanh lợi lăn xuống thuận theo bậc thang: "Đúng đúng đúng! Không hỏi ra được!"

Đáy mắt Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tôi: "Không sao, về sau có cơ hội lại nói."

Tiêu Chiến rất phối hợp gật đầu như gà con mổ gạo: "Ừm ừm đúng đúng, sau này hẵng nói nha!"

Tốt nhất là về sau đừng nói.

Nếu là người bình thường thì thôi đi.

Nhan Mộc là yêu, còn là giao yêu không biết cao cấp hơn Nhan Kiên Bạch bao nhiêu nữa.

Theo Tiêu Chiến.

Con người ở trước mặt yêu, căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích.

Cho nên chuyện này vẫn để chính hắn xử lý là nhanh nhất thuận tiện nhất.

Tiêu Chiến tự cho là lừa dối thành công thoải mái uốn éo trong lòng Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại vừa suy nghĩ chuẩn bị tìm một cơ hội cũng đi đánh Nhan Mộc một trận.

Đang suy nghĩ, trên tai đột nhiên nóng lên, tiếp theo lại bị nhẹ nhàng cắn một cái.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên từ trong lòng Vương Nhất Bác, đúng lúc đụng phải cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rời môi khỏi tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Chuyện Lưu đại tiên đã xong, chuyện số tiền này em còn chưa nói."

Tiêu Chiến chắp tay ủi đến ủi đi trên gối, tủi thân nói: "Vậy anh cũng không thể cắn tui nữa!"

Còn chưa dứt lời, lại bị nhẹ nhàng hôn một cái.

Có thể là bởi vì bị bệnh có chút sốt nhẹ, hoặc bởi vì ở trong chăn quá lâu, nhiệt độ trên người Vương Nhất Bác hơi cao.

Lại thêm cái tai của Tiêu Chiến luôn luôn mẫn cảm, lúc bị cắn lần thứ hai, cả người hắn run lên, giãy như cá trong lòng Vương Nhất Bác hai lần: "Hức..."

Tay Vương Nhất Bác vòng qua eo ôm lấy Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Đây là trừng phạt."

Tiêu Chiến: "..."

Cả cái tai lộ bên ngoài của Tiêu Chiến đều bị cắn một ngụm nhỏ, đã đỏ ửng lên, nhìn qua vừa đáng thương lại bất lực.

Tiêu Chiến hầm hừ dùng tay bịt kín tai của mình, lại dịch đi dịch lại trên gối, nói với Vương Nhất Bác: "Anh còn cắn tui, tui sẽ không cho anh tiền!"

Vương Nhất Bác sững sờ: "Cho anh tiền?"

Tiêu Chiến siêu đau lòng nhìn thoáng qua đống tiền mình đặt trên tủ đầu giường, có chút không nỡ hỏi: "Vương Nhất Bác, ông của ông của ông của anh sống được bao nhiêu tuổi thế?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nghiêm túc tính vai vế: "Quá lâu, trước khi xây dựng đất nước nữa, không nhớ rõ."

Tiêu Chiến mấp máy môi: "Vậy ông của ông thì sao?"

Vương Nhất Bác: "Cụ cố của anh, chính là cha của ông nội anh, mấy tháng trước mới tổ chức tang lễ, lúc ra đi là 104 tuổi."

Tiêu Chiến có chút thất vọng ỉu xìu xuống: "Haiz, tui biết mà, quả nhiên nhà anh không có gen trường thọ."

Vương Nhất Bác: "..."

Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng.

Tiêu Chiến liền chui ra khỏi chăn, chạy đến bên giường, phóng khoáng vỗ vỗ đống tiền chất thành núi nhỏ ở trên tủ đầu giường.

"Tối hôm qua tui đã tìm hiểu, trong sách! Luận văn! Video của chuyên gia nữa! Về sau anh không nên quá mệt mỏi, bớt kiếm tiền một chút! Không quá bận bịu, sẽ có thể sống lâu một chút! Tui có thể cho anh tiền!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bỗng chốc không nói gì.

Là một yêu quái từ trên núi xuống, thật ra Tiêu Chiến cũng không có khái niệm gì với tiền tài của loài người.

Càng chưa từng mua xe mua nhà mua đồ xa xỉ, chỉ biết là số lượng càng lớn, có nghĩa là càng nhiều tiền.

Ngoại trừ mua đồ ăn mua đồ uống ra thì không biết nên xài như thế nào.

Tiêu Chiến không biết quản lý tài sản, cũng không mua cổ phiếu, chỉ biết tích trữ.

Số tiền trước đó lấy từ tay Kỷ Yến Tu và Dung Thịnh vẫn còn ở trong thẻ, hơn mấy tháng cũng chưa tiêu xài gì.

Lúc này thấy Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến liền có chút nghi ngờ vào đời hồ: "Ài... Có phải quá ít tiền hay không? Ở đây còn có năm cái túi, trong xe dưới tầng còn có bảy cái túi..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, há to miệng, lại không nói ra được gì.

Tiêu Chiến bị nhìn đến mức chột dạ, dịch từng chút từng chút đến trước mặt Vương Nhất Bác, siêu nhỏ giọng nói: "Nhé nhé nhé... Tui còn có một trăm vạn tệ tiền riêng... Về sau, về sau cho anh thêm..."

Còn chưa nói xong.

Đã bị Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo mạnh một cái vào trong lòng.

Chỉ trong nháy mắt.

Tiêu Chiến đã nghe được tiếng tim đập trầm ổn hữu lực trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

Từng chút từng chút.

Giống như là tiếng trống đập vào sâu trong linh hồn.

Tiêu Chiến có chút không biết làm sao, vô ý thức ngẩng đầu lên, muốn cố gắng nói gì đó.

Nhưng mà đang muốn mở miệng.

Liền nghe được giọng nói khàn đến mức không thể nghe rõ của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em có ý gì? Hối lộ? Bao nuôi? Hay là thổ lộ?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời.

Liền nghe được câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác.

"Nhưng anh không chờ được nữa — Tiêu Chiến, chúng ta hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay