Chương 3: Gặp gỡ
[Nhóm các cô gái nghe vậy thì khó hiểu nhìn các anh]
Triệu Thiên Nghi: Mắt hồ ly thì sao?
Mã Gia Kỳ: /điềm tĩnh trả lời/
- Ý của bọn họ là Đinh ca cũng có đôi mắt hồ ly
Hoàng Tuyết Tịnh: /nghe vậy liền nhìn về phía Đinh Trình Hâm/
- Đúng là mắt hồ ly thật nè, giống chị của em
Lâm Nguyệt Dao: /thấy anh liền bất ngờ/
Đinh Trình Hâm: /nhìn thấy cô cũng bất ngờ + đáy mắt ánh lên sự vui mừng/
Lâm Nguyệt Dao: /đưa tay/
- Em là Lâm Nguyệt Dao, mọi người thường gọi em là Tiểu Nguyệt
Mã Gia Kỳ: /bắt tay cô/
- Chào em, chúng ta đi thôi
|Quán ăn|
[Mọi người đến bàn ăn ngồi xuống. Cô và Đinh Trình Hâm vậy mà lại ngồi kế bên nhau, nhìn món ăn trên bàn các cô gái đều rất thích thú]
Trần Hiểu Tâm: Oa…nhìn ngon quá
Vân San: /nhìn Cao Ninh Hi + nói nhỏ/
- Ăn trước đi, lát chúng ta đặt nước uống ha
Cao Ninh Hi: Được
Hoàng Tuyết Tịnh: Em hỏi một chút, trà sữa này mua ở đâu vậy ạ?
Vân San: Phải đó, trà sữa rất ngon
Tống Á Hiên: Để anh gửi địa chỉ cho
Lưu Diệu Văn: Á Hiên lại giúp chủ quán trà sữa kiếm thêm khách rồi
Trần Hiểu Tâm: /đưa ly trà sữa uống dở cho Hoàng Tuyết Tịnh/
- Chị uống của em đi
Hoàng Tuyết Tịnh: /lấy trà sữa uống/
- Cảm ơn
[2 nhóm bắt đầu ăn uống vui vẻ, trò chuyện cùng nhau. Nhóm của các anh luôn quan tâm hỏi han các cô nên nhóm các cô có ấn tượng rất tốt với nhóm của các anh]
Triệu Thiên Nghi: Vậy tiết mục đôi chừng nào thì tập luyện?
Mã Gia Kỳ: Các em chuẩn bị tiết mục của nhóm mình trước đi, tiết mục đôi đến gần sát ngày tập cũng không sao
Trương Chân Nguyên: Phải đó, đầu tháng sau lận mà
Dương Tử Nguyên: Cô giáo à, tiết mục của chúng ta…
Lâm Nguyệt Dao: Tập hát với đạo cụ trước đi. Chị qua thăm nhà bạn 3 ngày sẽ về
Dương Tử Nguyên: Nhắc mới nhớ, trước đây chị ở Trùng Khánh mà
Lâm Nguyệt Dao: /biết Ninh Hi và Tử Nguyên đều không ăn cay giỏi nên cô đã gọi thêm nước lạnh/
- Ăn đi, kì này mà đứa nào ốm đi sẽ bị phạt đó
Dương Tử Nguyên: /nhìn cô cười cười/
- Chị à...
Lâm Nguyệt Dao: Được được. Không nói nữa, ăn đi
Triệu Thiên Nghi: Có cần chuẩn bị thêm gì không?
Lâm Nguyệt Dao: Vậy phải xem 2 bảo bối của chúng ta rồi
Cao Ninh Hi & Hoàng Tuyết Tịnh: /đồng thanh/
- Em muốn múa quạt
Lâm Nguyệt Dao: /nhìn Triệu Thiên Nghi/
Triệu Thiên Nghi: /bắt gặp ánh mắt làm nũng của Cao Ninh Hi liền bật cười/
- Rồi, rồi. Cho tụi nó múa quạt đi
Cao Ninh Hi: /nhìn Triệu Thiên Nghi cười/
Hoàng Tuyết Tịnh: /nhìn Lâm Nguyệt Dao cười/
Lâm Nguyệt Dao: /nhìn Hoàng Tuyết Tịnh cười/
- Rồi rồi. Múa quạt
Dương Tử Nguyên: Nhưng mà không phải nên múa vải lụa sao?
Trần Hiểu Tâm: Nhà chúng ta có 2 tiểu bảo bối không cầm nổi
[Trong lúc mọi người trò chuyện, không một ai để ý đến chỗ Lâm Nguyệt Dao và Đinh Trình Hâm]
Đinh Trình Hâm: /gắp đồ ăn cho cô/
Lâm Nguyệt Dao: Cảm ơn anh
/ăn món anh gắp cho cô/
[Không khí của 2 người có chút gượng gạo cũng có phần quen thuộc. Để không khí 2 bên không khó chịu cô cũng chủ động gắp đồ ăn lại cho anh]
Đinh Trình Hâm: /bị bất ngờ bởi hành động của cô liền quay sang nhìn cô/
Lâm Nguyệt Dao: /nhìn anh/
Đinh Trình Hâm: /bị thu hút bởi đôi mắt hồ ly của cô/
[Sau khi ăn tối, mọi người ai về nhà nấy. Cô cũng quay về nhà của người bạn quá cố - nhưng thực ra đây là nhà của cô và người bạn quá cố sống chung do ba mẹ của người bạn đó mất sớm. Cô định ở lại đây 3 ngày sau đó sẽ quay lại khách sạn tụ hợp với mọi người. ]
Lâm Nguyệt Dao: /uống rượu vang trong phòng + nghe nhạc qua tai nghe/
[Trong tai nghe vang lên giai điệu bài hát mà vừa mới đây cô rất thích – Pháo Hoa Chóng Tàn. Người hát bài hát này cũng là người tối nay cô đã gặp – Đinh Trình Hâm.]
[Lần đó cô đến với tư cách là khán giả ngồi phái bên dưới. Cô đã bị thu hút bởi tài năng và sự tử tế của anh đối với mọi người, cả sự đáng yêu và quan trọng hơn hết chính là đôi mắt – đôi mắt hồ ly luôn mang theo tia sáng lạc quan. Cô cũng không ngờ mình sẽ có cơ hội gặp lại anh lại còn làm việc cùng anh, nghĩ đến điều này lòng cô liền dâng lên cảm giác khó tả: vui mừng có, lo lắng cũng có nhưng có lẽ sự hồi hộp đã chiếm hết tất cả khi anh đứng trước mặt cô]
[Bên kia, Đinh Trình Hâm cũng không ngủ được. Anh vẫn lưu luyến đôi mắt hồ ly đó, đôi mắt hồ ly chứa đầy nỗi buồn không hề có chút ánh sáng. Anh là đang nghĩ chuyện gì đã khiến đôi mắt đó trở nên buồn đến vậy nhưng anh lại yêu thích đôi mắt đó vô cùng. Anh đã thích cô từ lần đầu tiên khi ghi hình ở Hi6, anh đã bị đôi mắt ấy thu hút đến nỗi chỉ cần đưa mắt xuống dãy ghế khán giả anh liền biết cô đang ngồi ở đâu. Anh cũng không ngờ cô và anh lại có duyên gặp mặt lần nữa và sau này anh sẽ luôn được gặp cô]
Đinh Trình Hâm: /lướt điện thoại tra thông tin của cô/
- Anh biết em không phải người bình thường nhưng không ngờ em cũng có tài năng biên đạo
/khoé miệng anh khẽ nhếch, anh đã quyết tâm phải cưa đổ được cô/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip