Chương 7 - Sầu thu
Mùa thu lặng lẽ bước sang
Rừng cây thay lá mênh mang gió sầu
Bóng người vẫn chẳng thấy đâu
Lá rơi phủ kín sắc mầu buồn thương
Đêm trăng phảng phất chút sương
Khóm hoa trinh nữ khiêm nhường tỏa hương
Dù mang nét đẹp phi thường
Muôn đời vẫn chỉ xa phương dặm trường
Âm xưa như vẫn còn vương
Đàn đây người đã trăm đường biệt tăm
Nhìn theo bóng núi xa xăm
Sông thu lạnh giá, sóng nằm lặng yên
Tiếng ca gửi tới trăm miền
Có ai thấu hiểu ưu phiền hồ ly?
Thôi đành hát khúc thương bi
Mặc cho suối lệ đẫm mi đêm dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip