Chương 8
CẢNH BÁO ⚠️: Chương này có yếu tố tàn bạo của Tần Hạo Thiên khi ra lệnh hành hạ tù nhân nên khuyến cáo mọi người cần cân nhắc khi trước khi đọc 💕
----------------
Lâm Duyệt còn chưa kịp định thần, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Mỗi bước chân trầm ổn giáng xuống nền đá, mang theo áp lực vô hình, khiến không gian như đông cứng lại.
Tiểu nha hoàn lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy:
“Bệ hạ…"
Cánh cửa gỗ lim nặng nề bị đẩy ra không chút lưu tình, phát ra một tiếng 'két' lạnh lùng như cắt qua không khí. Bóng dáng cao lớn hiện ra dưới ánh nến chập chờn, phủ xuống cả căn phòng một bóng đen u ám. Lâm Duyệt siết chặt ngón tay, từng ngón run rẩy. Hắn đến rồi. Hắn cuối cùng cũng đến rồi. Không cần quay đầu, y cũng biết ánh mắt đó đang khóa chặt lấy mình như một con dã thú nhìn thấy con mồi.
Tần Hạo Thiên đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén quét qua khung cảnh bên trong. Khi tầm mắt dừng lại trên thân ảnh mảnh khảnh của Lâm Duyệt, khóe môi hắn khẽ nhếch, từng bước tiến vào, mang theo khí thế bức người.
Hắn không khoác long bào trang trọng, chỉ vận một bộ trường bào đen tuyền, viền áo thêu chỉ vàng tỉ mỉ, càng làm nổi bật khí chất cao quý lạnh lùng. Hơi thở hắn phảng phất hương bạc hà, xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt—có lẽ vừa từ chiến trường hoặc đại lao trở về.
Lâm Duyệt siết chặt tay trong tay áo, cố gắng trấn định.
Y không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như lưỡi dao của Tần Hạo Thiên đang khóa chặt lên người mình.
Đó không phải ánh mắt quân vương nhìn thần dân.
Không phải ánh mắt của một nam nhân nhìn người yêu.
Mà là ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn chằm chằm con mồi đã sa lưới, không còn đường thoát thân.
Tần Hạo Thiên dừng bước ngay trước mặt Lâm Duyệt. Hắn đưa tay nâng cằm y lên, buộc y phải ngước nhìn mình.
Đôi mắt hồ ly trong trẻo của Lâm Duyệt ánh lên tia phản kháng, nhưng vẫn không giấu được sự yếu ớt cùng mệt mỏi.
Tần Hạo Thiên nheo mắt.
“Trông ngươi có vẻ không vui khi thấy trẫm?”
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo phẫn nộ, nhưng lại khiến người khác không rét mà run.
Lâm Duyệt cắn môi, không đáp.
Tần Hạo Thiên khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua dấu vết nhàn nhạt trên cần cổ y, giọng điệu đầy nguy hiểm:
“Ta đã khắc dấu ấn của ta lên ngươi, đã trói ngươi bên cạnh ta.”
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm:
“Vậy mà một sủng vật như ngươi vẫn nghĩ có thể thoát khỏi trẫm sao, hồ ly nhỏ?”
Lâm Duyệt khẽ nghiêng đầu, né tránh bàn tay bá đạo kia. Y lùi một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, ánh mắt đầy bài xích.
Y không muốn bị hắn chạm vào.
Cảm giác chiếm hữu, cảm giác áp bức từ hắn khiến y nghẹt thở. Những dấu vết còn hằn trên da thịt như lời nhắc nhở về sự tàn nhẫn của hắn đêm qua.
“Tránh ra.” Giọng y trầm thấp, từng chữ lạnh lẽo như băng.
Tần Hạo Thiên thoáng khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia nguy hiểm, rồi hắn cười nhạt.
“Hửm? Ngươi đang ra lệnh cho trẫm sao?”
Hắn tiến lên một bước, mạnh mẽ hơn, không cho y cơ hội trốn tránh.
Lâm Duyệt lùi thêm một bước, nhưng sau lưng đã là thành giường, không còn đường lui.
Y cắn môi, ánh mắt quật cường đối diện với hắn.
Tần Hạo Thiên nhìn y chăm chú, rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
“Hóa ra là chán ghét trẫm đến vậy?”
Hắn cúi xuống, ánh mắt càng lúc càng tối lại.
"Ngươi quên rồi sao? Một sủng vật như ngươi, từ khi nào có quyền phản kháng chủ nhân?"
Lời vừa dứt, bàn tay lạnh lẽo của hắn đã vươn ra, siết chặt lấy cằm y, buộc y phải đối diện với hắn.
Nhưng lần này, trong đôi mắt hồ ly kia không còn sự yếu ớt của ngày hôm qua nữa.
Thay vào đó, là sự chống cự.
Y gạt tay hắn ra, ánh mắt cứng rắn:
“Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng nhớ kỹ, ta không phải đồ vật của ngươi.”
Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng như đóng băng.
Tần Hạo Thiên trầm mặc một thoáng, đáy mắt tối sầm lại. Không nói thêm lời nào, hắn vươn tay túm lấy cổ tay Lâm Duyệt, lực mạnh đến mức y không thể phản kháng.
"Ngươi muốn gì?!" Lâm Duyệt giật mạnh tay, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, nhưng đổi lại chỉ là lực siết càng chặt hơn. Cơn đau buốt lan từ cổ tay đến tận tim, hơi thở y dồn dập. Y không phải con mồi—y không thể là con mồi! Nhưng sự thật thì sao? Sự phản kháng yếu ớt này chẳng khác nào con thú nhỏ tuyệt vọng, bị mắc kẹt trong nanh vuốt mãnh thú.
Hắn không đáp, chỉ kéo y ra khỏi phòng.
Dọc theo hành lang dài, từng cơn gió lạnh lùa qua lớp áo mỏng manh của Lâm Duyệt, khiến y không khỏi run rẩy. Nô tài hai bên đường cúi rạp người, không ai dám ngẩng đầu nhìn vị đế vương đang tỏa ra sát khí đáng sợ kia.
Lâm Duyệt càng bất an. Y có dự cảm chẳng lành.
Đến khi trước mặt xuất hiện cánh cửa nặng nề của nhà lao, tim y thoáng chốc lạnh buốt.
Mùi ẩm mốc, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Không gian tối tăm, lạnh lẽo, giam cầm những kẻ đã mất hết hy vọng sống.
Lâm Duyệt bị đẩy mạnh về phía trước, suýt nữa ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
Y hít sâu, quay ngoắt lại, ánh mắt tức giận:
“Ngươi đưa ta đến đây làm gì?!”
Tần Hạo Thiên đứng đó, bóng dáng cao lớn như một bức tường không thể vượt qua. Hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao:
“Ngươi hỏi ta?” Hắn tiến lên một bước, ép sát y vào song sắt lạnh buốt phía sau. “Vậy ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nói gì? Ngươi không phải đồ vật của trẫm?”
Hắn vung tay, một cánh cửa sắt mở ra.
Gió lạnh cắt da, mùi máu tanh xộc vào mũi. Trước mặt y, người tù nhân quằn quại trong đau đớn, tiếng roi vun vút xé toạc bầu không khí.
Lâm Duyệt siết chặt bàn tay, móng bấu vào da thịt. Y không muốn nhìn, nhưng cổ bị giữ chặt, không thể quay đi.
Lâm Duyệt còn chưa kịp phản ứng, Tần Hạo Thiên đã vươn tay kéo y vào lòng, giam chặt trong vòng tay lạnh lẽo và mạnh mẽ của hắn.
Y giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, vòng tay hắn càng siết chặt hơn, như muốn khắc sâu sự tồn tại của hắn vào da thịt y.
“Ngươi—!”
Lời chưa kịp thốt ra, hắn đã lạnh lùng ra lệnh:
“Người đâu, tiếp tục tra tấn hắn.”
Lưỡi đao vung xuống, cắt ngang da thịt. Tiếng hét thất thanh xé rách bầu không khí. Roi da quất xuống từng nhát một, âm thanh vỡ vụn của xương cốt xen lẫn với tiếng nức nở rên rỉ. Máu bắn tung tóe, thấm vào nền đá lạnh, vẽ thành một bức tranh tàn nhẫn. Lâm Duyệt muốn quay đi, nhưng bàn tay lạnh băng của Tần Hạo Thiên giữ chặt cổ y, buộc y phải chứng kiến tất cả.
Lâm Duyệt kinh hãi, đôi mắt hồ ly mở to. Y không muốn nhìn, nhưng cổ bị giữ chặt, không thể quay đi.
Lâm Duyệt bị ép ngồi trên đùi Tần Hạo Thiên, lồng ngực cứng rắn của hắn áp sát sau lưng y, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai, mang theo cảm giác vừa nguy hiểm vừa áp bách đến nghẹt thở.
Bàn tay hắn nắm lấy eo y, giữ chặt không cho y trốn chạy. Cả người Lâm Duyệt cứng ngắc, mắt mở to nhìn về phía trước—nơi một tù nhân đang bị trói chặt vào cột đá, trên lưng là những vết roi đỏ thẫm, máu chảy dài xuống nền đá lạnh lẽo.
“Nhìn đi.”
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng cắt vào da thịt, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối. Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm y, buộc y phải mở mắt ra mà chứng kiến tất cả.
Tù nhân rên rỉ, cơ thể run rẩy. Mùi máu tanh nồng nặc quẩn quanh, thấm vào từng sợi thần kinh.
Tần Hạo Thiên vươn tay nhận lấy thanh roi từ tay kẻ hành hình, động tác thong thả nhưng lại khiến Lâm Duyệt rùng mình. Hắn siết chặt roi da, cổ tay khẽ động—
Chát!
Một vệt đỏ in hằn lên lưng tù nhân, tiếng thịt da bị xé rách vang lên rõ mồn một. Người kia run lên bần bật, cố kìm nén tiếng kêu, nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra âm thanh rên rỉ.
Lâm Duyệt giật mình, vô thức muốn quay đầu đi. Nhưng bàn tay trên eo y siết chặt hơn, hơi thở Tần Hạo Thiên phả lên gáy y, giọng nói trầm thấp như gió lạnh mùa đông:
“Không được trốn.”
Hắn khẽ cười, như thể đang thưởng thức từng biểu cảm hoảng hốt của y.
Lại một nhát roi vung xuống.
Lâm Duyệt cảm thấy từng đường roi quất lên da thịt người kia như quất thẳng vào lòng mình. Mỗi một tiếng vang lên là một lần y siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tần Hạo Thiên nhìn thấy tất cả.
Ngón tay hắn lướt qua cằm y, vuốt nhẹ theo đường nét mảnh mai ấy, giọng nói khẽ khàng mà nguy hiểm:
"Ngươi có sợ không?"
Lâm Duyệt siết chặt môi, không dám lên tiếng.
Tần Hạo Thiên cười nhẹ, cúi đầu thì thầm bên tai y:
"Vậy thì ngoan ngoãn ở bên ta. Đừng để trẫm phải dạy dỗ ngươi theo cách này. Nhìn đi, Lâm Duyệt. Đây là kết cục của những kẻ dám chống đối ta.”
Hắn vươn tay nâng cằm y, ép buộc y đối diện với cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt.
Lâm Duyệt run rẩy, cả cơ thể lạnh toát.
Đây chính là bạo quân khét tiếng của nhân gian, một con mãnh thú không biết đến lòng nhân từ.
Y muốn trốn, nhưng bàn tay đặt trên eo y lại siết chặt, như muốn khắc sâu cảm giác bất lực vào tận linh hồn y.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng như lưỡi dao lướt qua vành tai Lâm Duyệt. Giọng nói trầm thấp, nguy hiểm rơi xuống từng chữ: "Hồ ly nhỏ, ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi trẫm sao?"
Hơi thở nóng rực phả lên cổ, một nụ hôn trầm luân rơi xuống, khắc sâu vào da thịt y.
Lâm Duyệt nhắm mắt lại, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Cơn run rẩy không thể khống chế lan từ cổ tay đến tận trái tim. Y hiểu rồi. Không có tự do, không có phản kháng.
Ngay cả khi y vùng vẫy, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa trước con thú hoang này. Một con thú hoang, đã đánh dấu con mồi của mình—vĩnh viễn không thể thoát.
----------------
Đôi lời của tác giả:
Trời ơi tớ định thôi mai viết tiếp mà nghĩ lại là cái chương 7 tớ vừa viết nó hơi cụt ngủn nên tớ ra chương 8 luôn 🥲 Tuy tớ biết có lẽ truyện này sẽ chẳng ai chú ý đâu nhưng tớ muốn thoả mãn đam mê của tớ chút nên cố thức đến 12h để viết ✨ Nếu ai đang theo dõi truyện tớ đến tận chương này rồi thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã quan tâm nha 💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip