Chương 1
Tác giả: Khát Mưa
Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________
Sau khi kết hôn, tôi mới biết Mộc Hạn Vân chồng tôi, có bệnh khó nói.
Trước khi kết hôn, Mộc Hạn Vân luôn nói rằng hắn tôn trọng tôi, chưa bao giờ làm gì khác thường.
Mấy ngày tân hôn, hắn luôn viện cớ hôn lễ quá mệt nhọc. Mãi cho đến một tuần sau, tôi mới phát giác ra có điều không đúng, nhưng hắn vẫn còn lừa tôi là có thể chữa trị được, cũng bắt đầu không giấu giếm việc uống thuốc trước mặt tôi nữa.
Tôi đã cùng hắn đến bệnh viện khám, nguyên nhân gây nên loại bệnh này có rất nhiều, từ sinh lý đến tâm lý đều có.
Nhưng trước kia Mộc Hạn Vân cũng từng có bạn gái, nghe nó chính là bởi vì sau khi có thai hai người nổi lên tranh chấp cho nên mới chia tay.
Hỏi hắn từ khi nào bị như thế này, thế mà hắn lại nói là không biết, hỏi nhiều thì hắn lại biến thành cáu kính dễ giận.
Sau khi tôi biết chuyện này, hắn cũng càng ngày càng cuống cuồng, Tây y trị không khỏi thì bắt đầu dùng Trung y, thậm chí còn dùng rất nhiều phương thuốc dân gian không biết từ đâu ra nữa.
Nào là rượu rắn, nào là dầu Ấn Độ, còn có cả tượng Phật gì đó... đủ thứ trên đời.
Nhưng tất cả đều vô ích, ngược lại còn khiến cho trong nhà biến thành lung tung lộn xộn.
Mỗi lần tìm được một phương pháp mới, hắn luôn muốn thử hiệu quả một chút, nhưng đến cuối lại vẫn bất lực rút lui.
Sau một tháng kết hôn, chúng tôi bắt đầu chia phòng ngủ, ban đầu hắn vẫn còn muốn thử, nhưng sau đó hắn cũng biết xấu hổ nên không còn quấy quả nữa, chỉ là đối xử với tôi càng ngày càng tốt, muốn bù đắp thiệt thòi cho tôi, thậm chí đồng ý với tôi rằng sẽ đi khám bác sĩ tâm lý, rất sợ tôi giận lên rồi ly hôn, hoặc là truyền việc hắn bất lực này ra ngoài.
Tôi và hắn thật ra cũng có tình cảm làm cơ sở, chúng tôi học cùng trường cấp ba, từng có một quãng thời gian có cảm giác mập mờ không rõ.
Nhưng khi lên đại học lại không ở cùng một thành phố, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông năm thứ nhất còn tụ họp một chút, năm thứ hai hắn đã có bạn gái, cảm giác mập mờ kia liền từ từ tan đi rồi.
Mãi cho đến khi chúng tôi đều tốt nghiệp, mỗi người tự trở về quê hương công tác, tình cờ chạm mặt nhau, hắn lại bắt đầu theo đuổi tôi.
Yêu đương hai năm, dưới áp lực của hai bên gia đình, chúng tôi mới quyết định kết hôn.
Chúng tôi có cùng một vòng quan hệ, thế nên chuyện vừa mới kết hôn mà đã ly hôn là không quá thực tế, tôi đành cố gắng hết sức để phối hợp điều trị với hắn.
Tới một ngày, Mộc Hạn Vân bỗng nhiên ôm về nhà một bức tượng Hồ Tiên rất lớn, thần bí nói với tôi: "Tô Điềm, lần này anh đã xin được một bảo vật, chỉ cần em giúp anh thì nhất định sẽ được!"
Gần đây hắn làm rất nhiều việc, thực ra tôi cũng đã mất kiên nhẫn rồi, nhưng nhìn Mộc Hạn Vân nỗ lực lấy lòng tươi cười, tôi cũng chỉ có thể cố phối hợp theo hắn.
Bức tượng Hồ Tiên kia cực kỳ sống động, đặt trong góc phòng khách hệt như một con hồ ly đang nửa dựa vào trên tảng đá say ngủ.
Mộc Hạn Vân nói cái này là do một Shaman* thỉnh cho hắn, chỉ cần mỗi ngày tôi cúng một bó hoa và một bát nước là được.
(*Shaman: là những người theo giáo Tát Mãn nguyên thủy, khi tu luyện đến cảnh giới nhìn và trò chuyện được với linh hồn thì xuất sơn để tế thế cứu người, khác với phù thủy sẽ hại người, Kikyou trong Inuyasha là Shaman đó mng)
Chỉ là khi nói đến vị Shaman này, khuôn mặt hắn lóe qua vẻ sợ hãi, hình như còn có chút giấu giếm.
"Em cúng á?" Tôi không thể hiểu được, loại chuyện này đáng lẽ nên là Mộc Hạn Vân làm mới phải chứ?
"Phải là em mới được!" Mộc Hạn Vân nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng cười nói: "Đây cũng là chuyện tốt cho cả em và anh mà."
Điệu cười đó quá mức rõ ràng, bàn tay đang nắm tay tôi cũng bắt đầu sờ nắn, tôi cảm thấy không quá thoải mái.
Đang muốn quay đi, lại nghe thấy hắn kêu "ái ui" một tiếng, hình như tay bị đau, lập tức hất tay tôi ra.
"Bức tượng Hồ Tiên này nặng quá, anh ôm suốt cả chặng đường về đây, tay bị tê. Để anh đi tỉa hoa cho em, anh đã mua hết rồi, chỉ cần mỗi ngày em cắm hoa, vun đắp tình cảm là được." Mộc Hạn Vân vẫy vẫy cổ tay rời đi.
Nhưng sau khi hắn đi, lúc tôi quay đầu nhìn bức tượng Hồ Tiên, chợt phát hiện ra con hồ ly nằm sấp say ngủ kia đang mở mắt, như thể cười lại như thể không mà nhìn tôi.
Hãi đến mức tôi rùng mình một cái, hốt hoảng kêu Mộc Hạn Vân quay lại xem.
Nhưng khi tôi vừa kêu xong, lại quay đầu nhìn, con hồ ly kia đã phục hồi trở lại bộ dạng ban đầu.
Mộc Hạn Vân chỉ bảo là do tôi nhìn nhầm, tôi lại khăng khăng kiên trì, hắn liền ngoài cười nhưng trong không cười an ủi: "Không nhìn nhầm thì càng tốt chứ sao, việc đó chứng tỏ là vị Hồ Tiên này sống động, thật sự rất linh."
Tôi bị tư duy to gan này của hắn dọa cho hết hồn, mà cũng có thể là hắn cũng sợ, chẳng qua là đang cố chống đỡ mà thôi.
Tỉa xong hoa bách hợp, Mộc Hạn Vân đã cắm giúp tôi rồi, chỉ cần tôi bưng đến trước tượng Hồ Tiên cúng là được.
Nhưng lúc vừa cúng bát nước, tôi vốn tưởng chỉ bê qua là ổn, nhưng Mộc Hạn Vân lại kéo tôi, thấp giọng nói: "Tô Điềm, em cũng muốn anh nhanh khỏe lại, phải không?"
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó mờ ám, nói thẳng với hắn: "Còn cần phải làm gì nữa?"
"Cần phải nhỏ một giọt máu, nhỏ vào bát nước này." Mộc Hạn Vân lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc kim châm dùng để lấy máu kiểm tra bệnh tiểu đường, nói với tôi: "Đầu kim nhỏ lắm, sẽ không đau đâu, chỉ một chút là tốt rồi."
Khi đó tôi muốn từ chối, nhưng lý lẽ của Mộc Hạn Vân rất nhiều, nói từ vấn đề sinh hoạt vợ chồng đến cả quan hệ giữa hai bên gia đình.
Cuối cùng, tôi không thể không thỏa hiệp, duỗi tay ra cho hắn.
Hắn cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dùng cồn khử trùng đầu kim giúp tôi rồi mới châm vào.
Chỉ là khi đang nhìn giọt máu nhỏ vào trong bát nước từ từ tan ra, tôi hình như nghe thấy một tiếng cười âm lãnh.
Vừa ngước mắt, lập tức thấy bức tượng Hồ Tiên nửa dựa trên phiến đá say ngủ hình như đã không còn là hồ ly nữa, mà là một người đàn ông mặc bộ quần áo trắng, đầu gối lên cánh tay đang nằm nghiêng.
Nhưng nhìn lần nữa, lại vẫn là con hồ ly dựa vào tảng đá ngủ, Mộc Hạn Vân bên cạnh đã đốt đàn hương, hương khói nghi ngút nên mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
Tối hôm đó, Mộc Hạn Vân đặt rất nhiều món tôi thích ăn từ bên ngoài, còn muốn uống rượu vang đỏ với tôi, nói với tôi rằng từ hồi cấp ba đã thích tôi rồi, nên khi biết tôi về quê công tác, hắn cũng theo về gì đó...
Tôi biết hắn nói những lời này là có ý gì, chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nên cứ mặc hắn nói, chậm rãi uống rượu.
Thực ra việc hôn nhân này, tôi cũng đã nhìn rõ rồi, ngoại trừ chuyện giường chiếu ra thì thói quen sinh hoạt của Mộc Hạn Vân rất gần với tôi, mọi người đều biết gốc biết rễ, hai bên gia đình thông gia cũng rất hòa hợp, ít nhất là tạm thời tôi sẽ không chủ động ly hôn.
Nhưng Mộc Hạn Vân lại cứ luôn nhắc đi nhắc lại những thứ này, muốn dùng tình cảm để trói chặt tôi, khiến tôi có cảm giác phiền.
Cũng không biết vì vui vẻ hay như thế nào, Mộc Hạn Vân không ngừng rót rượu cho tôi.
Tôi không uống nữa, lại còn khuyên tôi dù sao ngày mai cũng không phải đi làm, uống vào sẽ ngủ rất ngon, da dẻ cũng đẹp hơn.
Thậm chí hắn còn lấy cả chỗ đau của mình ra để trêu chọc tôi: "Chúng ta cũng kết hôn rồi, em còn sợ anh chuốc say em rồi làm gì sao? Anh cũng không làm được mà!"
Tôi phát hiện ra tâm trạng hắn không đúng lắm, nhưng hắn đã nói đến mức này rồi, không uống cũng không được.
Có lẽ là uống quá nhiều, tôi hơi say, Mộc Hạn Vân cũng ngà ngà, bảo tôi đi tắm rồi ngủ trước đi, hắn sẽ dọn dẹp cho.
Tôi đi tắm xong nằm trên giường, mơ hồ nghe thấy Mộc Hạn Vân đang ở bên ngoài lẩm bẩm gì đó.
Giọng nói rất thấp, cảm giác không quá chân thực, nhưng ngữ điệu lại hơi kỳ lạ, giống như là đè giọng xuống, mang theo chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn.
Tôi đã say đến mơ màng, cứ tưởng hắn đang nghe điện thoại nên cũng không chú ý nữa, ngủ thiếp đi luôn.
Nửa đêm lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mông lung hé mắt, thì thấy Mộc Hạn Vân mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đứng ở đầu giường tôi, đang cúi đầu nhìn tôi cười.
Tôi lật mình, định hỏi hắn cười cái gì, hắn lại bỗng cúi đầu hôn tôi, theo đó cũng ngã xuống giường.
Cơ thể hắn có mùi hoa bách hợp vô cùng dễ ngửi, cùng mùi với đàn hương, khiến cho kẻ uống say như tôi rất thoải mái.
Nhưng cùng với việc ôm tôi vào lòng, ý đồ của hắn rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Sau khi kết hôn, mấy chuyện như này cũng nhiều rồi, tôi đã quá phiền, nhưng đêm nay cơ thể hắn rõ ràng khác hẳn.
Cho dù tôi có hơi giật mình, nhưng trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cộng thêm tác dụng của rượu, còn có mùi hoa bách hợp và đàn hương rất dễ chịu, thật sự là khiến người mê say.
Vả lại tôi cũng có chút mừng thầm, ít nhất thì Mộc Hạn Vân cũng đã không bất lực nữa.
Thế là dứt khoát duỗi tay, hùa theo đón nhận hắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip