Chương 2

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Một đêm mộng mị.

Khi tôi tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, tôi nằm trên chiếc giường êm ái, sờ qua một bên không thấy Mộc Hạn Vân đâu.

Có chút nghi ngờ đứng dậy, chỉ thấy Mộc Hạn Vân đang đứng trước bức tượng Hồ Tiên trong phòng khách, âm trầm nhìn chằm chằm vào con hồ ly đó.

Cũng không còn vui vẻ như khi mới thỉnh về hôm qua, mà thoạt nhìn có vẻ tâm sự rất nặng nề.

"Mộc Hạn Vân?" Tôi dựa vào khung cửa gọi hắn một tiếng.

Liếc qua bức tượng Hồ Tiên, tôi cũng thấy hơi kỳ lạ, thật sự linh đến vậy sao?

Vừa mới cúng, đêm qua Mộc Hạn Vân lập tức "được" rồi.

Mộc Hạn Vân dường như đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn tôi, mỉm cười nói: "Dậy rồi à? "

Nhưng khi ánh mắt hắn quét qua cổ tôi, dường như nghiến răng nghiến lợi, gượng gạo cười: "Bữa sáng em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em".

Tôi thấy vẻ mặt của hắn không ổn lắm, lại nhìn vào bức tượng Hồ Tiên phía sau: "Tối qua..."

Mộc Hạn Vân như bị kim châm, vội chạy đến ôm chầm lấy tôi: "Tối qua có mệt lắm không? Anh gấp gáp quá, có làm đau em không?"

Mấy lời này quá giả tạo, còn có hơi công thức hoá, mà ngữ khí của hắn cũng cứng đờ nữa.

Khiến tôi không hiểu ra làm sao, nhưng Mộc Hạn Vân lập tức mượn cớ đi làm bữa sáng cho tôi, bảo tôi mau tắm đi, sau đó lại cứng đờ đi vào bếp.

Theo lý mà nói thì, những lúc thế này, hắn nên vui vẻ, gắn bó như sam với tôi chứ nhỉ?

Nhưng phản ứng của hắn quá lạnh nhạt rồi đấy?

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhịn xuống cơn tê mỏi, định đi tắm nước nóng.

Nhưng vừa quay đầu lại, tôi thấy ở bức tượng Hồ Tiên, con hồ ly đang dựa vào tảng đá như chợt động một cái, chi trước hơi nâng người dậy, mõm cáo hình tam giác hướng về phía tôi, hệt như ngày hôm qua lúc mới tới, như có như không cười với tôi.

Tôi sợ quá vội lắc đầu, nhìn kỹ lại thì vẫn thấy con hồ ly kia nằm trên tảng đá, lúc này tôi mới đóng cửa đi tắm.

Hôm nay là ngày nghỉ, vốn tưởng vì đã ăn sáng ở nhà, Mộc Hạn Vân sẽ ở nhà cùng tôi, nhưng hắn lại mượn cớ nói công ty có việc, vội vã đi rồi.

Trước khi đi còn nhìn tượng Hồ Tiên, rồi liếc mắt nhìn tôi mấy bận, bảo tôi đi ra ngoài chơi nhiều chút, đừng có ở nhà một mình.

Khiến cho tôi không thể nào hiểu được, vừa lúc mẹ tôi gọi tới kêu chúng tôi buổi tối về ăn cơm, tôi gọi điện cho Mộc Hạn Vân, hắn lại nói phải tăng ca, sau đó liền cúp máy.

Mẹ tôi đã cảm thấy giữa tôi và Mộc Hạn Vân có gì đó không ổn lắm, lúc ăn cơm tối cứ nhất quyết bắt tôi gọi điện thoại cho Mộc Hạn Vân.

Nhưng hắn vô cùng căng thẳng, nói chuyện cũng hạ thấp giọng, bảo rằng công ty đang họp nên sẽ không đến ăn cơm.

Buổi tối khi tôi về, còn mang theo món súp mẹ tôi đặc biệt nấu cho Mộc Hạn Vân, vốn tưởng hắn còn chưa quay lại, nhưng tới mới thấy hắn đã ngồi sẵn trong phòng khách đợi tôi rồi.

Thấy tôi trở về, vẫn là bộ dạng cười toe toét như đêm qua: "Hôm nay có người bạn tặng cho anh một vò rượu vang nhà nấu. Vị trái cây rất đậm, không có vị cồn mấy đâu, chắc chắn em sẽ thích."

Hắn vừa nói vừa nhận lấy đồ trên tay tôi, đặt súp lên bàn bếp xong, tôi thấy hắn lại đi tỉa hoa.

Nhưng hoa bách hợp có thể nở vài ngày liện, tôi liếc mắt nhìn lọ hoa cúng trước tượng Hồ Tiên, chúng vẫn còn tươi lắm.

Vừa mới hỏi, Mộc Hạn Vân đã giải thích là nên thành tâm với Hồ Tiên, mỗi ngày đều phải thay hoa, nói rồi thuận thế cắm hoa vào, kéo tay tôi để tôi đặt hoa cúng cho Hồ Tiên.

Chỉ là hắn siết tay quá chặt, cứ như sợ tôi bỏ chạy vậy, sắc mặt tối sầm lại, cũng không còn bộ dạng vui vẻ như đêm qua nữa.

"Cũng linh nghiệm thật đấy." Tôi đặt hoa xuống.

Nhìn chằm chằm vào tượng Hồ Tiên, nghĩ đến chuyện tối qua, sau đó liếc nhìn Mộc Hạn Vân: "Chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì khuất tất sao? Nếu không thì sao vừa cúng Hồ Tiên là đã ổn rồi?"

Thật sự quá linh nghiệm.

Nhưng tôi vừa hỏi, tay Mộc Hạn Vân đã run lên, cây kim chọc vào đầu ngón tay tôi đau điếng.

Hắn vội nhỏ giọt máu vào bát nước sạch, gượng cười với tôi: "Đâu có, là do Hồ Tiên rất linh đấy chứ."

Ngay lúc máu nhỏ "tách" một tiếng hòa vào bát nước, hình như tôi lại nghe thấy tiếng cười đêm qua, khiến cho tim tôi đập hụt một nhịp.

Sau khi cúng Hồ Tiên xong, Mộc Hạn Vân lại lần nữa nhất quyết muốn tôi nếm thử chai rượu vang kia, nói là vị hoa quả nồng lắm.

Tôi không nếm, hắn lại ôm cứng lấy tôi, tươi cười rót vào miệng tôi.

Thực ra bây giờ các loại rượu vang, nào là tự làm, nào là thêm mật ong, vòng bạn bè có nhiều lắm, cũng đều là pha chế ra thôi.

Loại rượu này tôi vừa ngửi đã biết là nồng độ cồn rất cao, tôi bị Mộc Hạn Vân không biết xấu hổ rót đến sặc cả lên.

Hắn biết tôi không thể uống được rượu trắng, vậy mà vẫn còn chuốc loại rượu nặng như thế, cộng thêm bộ dạng kỳ dị khó dò kia, tôi cũng bực, đẩy hắn ra: "Đã nói là không uống rồi mà!"

Mộc Hạn Vân bị tôi đẩy đến loạng choạng, những vẫn nhìn tôi cười nói: "Uống một chút thôi, uống chút thì buổi tối mới dễ..."

Nhất định phải uống rượu mới được sao?

Nhìn bộ dạng hắn thế kia, cũng không giống như vui vẻ thoải mái gì!

Mà lúc nói câu đó, hình như còn nghiến răng nghiến lợi đầy hận thù ấy.

Tôi đang định phát hỏa thì điện thoại của hắn bỗng đổ chuông, hắn vừa nghe đã lập tức thần người ra.

Quay đầu nhìn tôi một cái, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoảng, nói với tôi: "Lâm Tĩnh, Trương Hoa chết rồi."

Hắn có vẻ như rất sợ hãi, rơi cả điện thoại, ngồi sụp xuống ôm đầu, nghẹn ngào nói: "Hắn chết rồi."

Trương Hoa là bạn đại học của Mộc Hạn Vân, ở cùng thành phố với chúng tôi, học trên Mộc Hạn Vân hai khóa, vì là đồng hương nên hồi còn học đại học, Trương Hoa đã chiếu cố Mộc Hạn Vân rất nhiều, do đó cảm tình giữa hai người cũng rất tốt.

Lúc chúng tôi kết hôn, anh ta còn gửi một phong bì dày.

Nhưng lúc trước vẫn còn ổn mà, nghe nói vợ anh ta cũng có thai rồi, làm sao lại đột nhiên chết chứ?

Nhìn bộ dạng của Mộc Hạn Vân, lại không phải là đau buồn, mà là sợ hãi?

Tôi thấy Mộc Hạn Vân có vẻ sợ quá, đang an ủi hắn thì điện thoại của tôi cũng đổ chuông, là cuộc gọi video từ Wechat.

Vốn tưởng là mẹ tôi gọi hỏi tôi về đến nhà chưa, nhưng vừa nhìn thì thấy cuộc gọi đến là Trương Hoa, lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Mộc Hạn Vân có trong nháy mắt khẩn trương, đứng bật dậy, đánh bay điện thoại của tôi ra: "Đừng nghe! Đừng nghe!"

Hắn dùng sức quá mạnh, điện thoại đập xuống đất, màn hình vỡ tan.

Tôi không hiểu ra sao nhìn Mộc Hạn Vân, nhưng hắn lại có vẻ như rất sợ, đi đến quỳ mọp xuống trước bước tượng Hồ Tiên, không ngừng lẩm bẩm khấn vái gì đó.

Hắn như thế thật sự quá kỳ lạ, rõ ràng đã làm gì đó khuất tất.

Điện thoại tôi hỏng rồi, không dùng được nữa, thế là tôi nhìn Mộc Hạn Vân bảo hắn ở trông nhà, tôi muốn đi ra ngoài sửa điện thoại.

Nhưng vừa mới nghe tôi nói sắp ra ngoài, hắn lại trở nên cực kỳ khẩn trương, vội đứng dậy chạy đến ôm tôi.

Mặt hắn tái cả đi, cầu xin tôi: "Lâm Tĩnh, đừng đi, muộn thế rồi em đừng ra ngoài nữa, đi ngủ sớm đi thôi."

Sau đó đẩy luôn tôi vào phòng, như thể sợ tôi sẽ đi ra ngoài vậy. 

Tôi nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt hẳn, hỏi thẳng: "Anh đang sợ cái gì vậy?"

Mà hình như có liên quan đến Hồ Tiên đó?

Mộc Hạn Vân chỉ lắc đầu với tôi, liên tục bảo không sao cả, chỉ vì hắn lo tôi đi ra ngoài vào buổi tối không an toàn thôi, rồi lại giục tôi nhanh chóng đi ngủ.

Tôi thấy trạng thái tinh thần hắn cứ như sắp sụp đổ luôn vậy, nên cũng không dám ép quá căng, thế là đi lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Nhưng Mộc Hạn Vân có vẻ rất sợ tôi ra ngoài, còn ngồi dựa vào cửa bấm điện thoại, hình như đang không ngừng gửi tin nhắn, tay run rẩy phát sợ.

Lúc tôi tắm xong đi ra uống miếng nước, hắn vẫn đang ngồi đó, chẳng khác gì canh cửa.

Tôi hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì, nếu không thì cứ nói với tôi xem.

Chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể chấp nhận nổi, hơn cả chuyện hắn bị "bất lực" ư?

Nhưng hắn chỉ giục tôi đi ngủ, thậm chí còn đứng dậy đẩy tôi vào phòng.

Hắn như thế quá kỳ quái, tôi bị hắn đẩy mấy lần, đang định phát hỏa thì lại mơ hồ nghe thấy có tiếng người gọi cửa.

Mộc Hạn Vân bị tiếng đập cửa kia khiến cho giật mình kinh sợ, dùng sức đẩy thẳng tôi vào phòng, thậm chí còn muốn khóa trái cửa lại.

Tôi quát lên với hắn, "Mộc Hạn Vân, anh làm gì vậy hả!"

Nhưng lần này Mộc Hạn Vân lại cứng rắn bắt tôi phải vào phòng: "Em ngủ trước đi, em nhất định phải ngủ! Em mà không ngủ sẽ xảy ra chuyện lớn mất!"

Tôi nghe vậy không hiểu ra làm sao, đá mạnh vào đầu gối hắn một cước: "Anh đã làm trò khuất tất gì mà sợ thành thế này!"

Đầu gối của Mộc Hạn Vân bị đá đau, người xụi lơ gục xuống, nhưng hắn vẫn ôm lấy chân tôi: "Đừng mở cửa, Lâm Tĩnh, đừng đi. Sau này anh sẽ nói mọi chuyện với em, em đừng mở cửa. Chỉ cần ở trong phòng ngủ là được!"

Nhưng đúng lúc này, từ ngoài cửa vọng đến giọng nói của một người phụ nữ: "Mở cửa đi, tôi là vợ của Trương Hoa! Mộc Hạn Vân, tôi biết anh ở đây, mở cửa, anh mở cửa cho tôi ngay!"

Giọng điệu đó vừa gấp gáp, vừa giận dữ, vừa như mang theo tiếng khóc.

Mộc Hạn Vân càng thêm căng thẳng, ôm chặt lấy tôi: "Đừng đi, đừng đi!"

Nếu tôi mà không biết trước là Mộc Hạn Vân bất lực, thì tôi đã nghi ngờ đứa bé trong bụng vợ Trương Hoa chính là của hắn rồi.

Đang lúc giằng co, bên ngoài, vợ Trương Hoa gọi cửa càng lúc càng to tiếng, hàng xóm ở cạnh đã mở cửa sổ ra la lối.

"Mộc Hạn Vân, nếu anh còn không mở cửa ra thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!" Vợ Trương Hoa khóc đến vô cùng thảm thiết.

Bàn tay đang ôm chân tôi của Mộc Hạn Vân bỗng chốc đông cứng lại, tôi cúi đầu nhìn hắn: "Có mở không?"

Thấy bộ dạng hắn như vậy, cái chết của Trương Hoa chắc chắn có liên quan đến hắn.

Mộc Hạn Vân nghe thấy vợ Trương Hoa ở ngoài gào thét gọi cửa, có thể là sợ gây ra rắc rối gì, thế nên chỉ chầm chậm buông chân tôi ra, kéo tay tôi: "Lâm Tĩnh, sau này dù có biết chuyện gì em cũng đừng nóng giận."

Nhìn dáng vẻ hắn, tôi biết chuyện lớn rồi.

Chỉ là không ngờ, mới mở cửa, vợ Trương Hoa lại toàn thân bê bết máu đứng đó, vừa thấy Mộc Hạn Vân đã nhào tới, đấm đá hắn túi bụi.

Cô ấy vẫn còn vác cái bụng bầu lớn nên dù có đánh, Mộc Hạn Vân cũng không hề hấn gì, nhưng lỡ như đụng phải đứa bé trong bụng thì phải tội mất.

Tôi sợ đến mức vội ôm chầm lấy cô ấy, nói: "Cẩn thận đứa bé trong bụng, động thai thì không ổn đâu!"

Nhưng vừa nói đến đứa bé, vợ Trương Hoa lại giống như phát điên, mạnh mẽ quay đầu nhìn tôi: "Tôi còn muốn phá ngay cái thứ nghiệt chủng trong bụng này đi đây! Trương Hoa không chịu, thế nên hắn mới chết!"

Nhìn vết máu khắp người cô ấy, tôi sợ đến mức hai tay như nhũn ra, nhất thời cũng không biết rốt cuộc là Trương Hoa chết như thế nào.

Vợ Trương Hoa lại hét lên và lao về phía Mộc Hạn Vân, vừa cào vừa xé.

Lúc tôi phản ứng lại, vừa muốn cản cô ấy thì lại phát hiện vợ Trương Hoa đột nhiên bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào bức tượng Hồ Tiên mà cười khùng khục.

Cô ta sải bước đến trước tượng Hồ Tiên, cầm bát nước sạch, nhìn nhìn, rồi nói với tôi: "Cô cúng à?"

Mộc Hạn Vân như muốn nói điều gì đó, nhưng vợ Trương Hoa đã đá hắn ngã xuống, còn giẫm lên đũng quần của hắn: "Cái thứ này của mày còn giữ lại làm gì? Lừa người, hại người sao?"

Nói đến đây, lại đặt bát nước sạch pha máu loãng đó xuống trước tượng Hồ Tiên.

Cười điên cuồng nhìn tôi: "Cô cũng sắp có bầu rồi phải không? Ha ha, đến lúc đó cô sẽ biết cảnh ngộ của tôi thôi, ha ha ha! Cô cũng sắp có bầu rồi! Cô sẽ biết tại sao tôi lại biến thành như thế này thôi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip