Chương 4
Tác giả: Khát Mưa
Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_____________
Sau khi vợ của Trương Hoa nhìn thấy bức tượng Hồ Tiên trong nhà tôi, mọi chuyện lập tức trở nên bất ổn.
Tôi cũng đã nhận được sự xác nhận từ cha mẹ Trương Hoa, rằng quả đúng là Trương Hoa có thỉnh một bức tượng Hồ Tiên về để thờ, nghe vợ chồng họ nói là linh nghiệm lắm.
Nhưng tính thời gian, thì cũng đúng là sau khi thỉnh tượng Hồ Tiên rồi mới mang thai thật, những chuyện khác họ cũng không biết.
Tâm trạng của cha mẹ Trương Hoa quá kích động, mà Trương Hoa đã chết rồi, họ vẫn chưa báo cảnh sát.
Sau khi vợ Trương Hoa đâm chết chồng liền lập tức gọi điện cho Mộc Hạn Vân, cũng không biết đã nói gì, có lẽ là nổi lên xung đột nên cô ta mới tìm đến tận cửa.
Tôi bảo bố mẹ Trương Hoa báo cảnh sát đi đã, sau đó ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, cầm di động của Mộc Hạn Vân, suy nghĩ về chuyện xảy ra hai ngày nay.
Điều đầu tiên nghĩ đến là đi ngay ra hiệu thuốc ngoài bệnh viện, mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong 48 giờ.
Từ tình huống của vợ Trương Hoa mà rút ra được, mang bầu nhất định là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Tôi không dám uống ở hiệu thuốc, nên đã đi mua một chai nước bên ngoài, nhưng khi tôi vừa mở viên thuốc tránh thai ra và chuẩn bị uống...
Một trậm âm phong chợt nổi lên, tôi bị cơn gió đó thổi mờ mắt, cơn gió mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được, cành lá bên cạnh đều bị nó thổi bay tán loạn.
Một vài cành lá còn cọ vào tay tôi, cọ đến mức khiến tay tôi nóng rát, tôi trượt tay đánh rơi luôn viên tránh thai đang cầm xuống đất.
Đúng lúc tôi đang cúi xuống định nhặt thì chợt thấy một bàn tay mảnh khảnh nhặt thuốc lên trước.
Tôi hơi xấu hổ, nhưng vội ngẩng đầu, duỗi tay ra với người đó: "Cảm ơn anh..."
Nhưng đập vào mắt là đôi mắt đan phượng dài, đôi mày thanh mảnh, bờ môi như cười như không đang nhìn tôi.
Bộ dạng này, thình lình lại y hệt như người đàn ông đã xuất hiện hai lần khi tôi chớp nhìn bức tượng Hồ Tiên.
Tôi không khỏi mở to mắt nhìn anh ta, anh ta có vẻ hơi không hài lòng mà cau mày, liếc qua hiệu thuốc bên cạnh, lạnh giọng hừ một tiếng, gió thoáng qua, bụi tung mù mịt, khiến tôi không thể mở nổi mắt.
Lần nữa nhìn lại, người đó đã biến mất rồi.
Tôi vội vàng chớp mắt mấy lần, quay người nhìn bốn phía, nhưng ngoại trừ đám lá cây xao xác, không còn thấy gì cả, thậm chí hộp thuốc tránh thai kia cũng bị móc rỗng hết luôn.
Nghĩ đến vẻ thù hằn khi vợ Trương Hoa nói về đứa bé trong bụng, tôi chỉ cảm thấy toàn thân căng chặt.
Vội quay lại hiệu thuốc kia mua thêm một hộp.
Lần này, tôi thậm chí không dám đi ra khỏi cửa, vừa nhận được thuốc, tôi đã mở ra ngay trước mặt thu ngân, bóc thuốc khỏi vỉ, nuốt xuống luôn.
Ngay lúc nuốt xuống, tôi định mở chai nước uống một ngụm, vừa ngẩng đầu, lại thấy trong góc tối, cửa sổ kính của hiệu thuốc dán đầy những tấm ảnh quảng cáo, phản chiếu một bóng hình toàn thân trắng muốt, khoác áo choàng trắng dài rộng, đôi mắt mang ý cười nhìn tôi.
Bàn tay đang mở chai nước chợt siết chặt, nước sóng sánh trong chai nhựa mềm đổ hết cả ra ngoài.
Nước lạnh ướt đẫm mu bàn tay khiến tôi rùng mình, cô thu ngân cũng xuýt xoa một tiếng.
Lấy khăn lau nước trên tay giúp tôi, còn nói với tôi: "Cô cũng đừng căng thẳng, chỉ cần cô uống thuốc, trong vòng 72 giờ thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn có thể dùng được."
Tôi vừa xin lỗi, vừa nhìn lên thì bóng dáng kia đã biến mất.
Viên thuốc như mắc kẹt trong cổ họng, tôi lo lắng đến mức vội vã uống một ngụm nước, đè viên thuốc xuống.
Khi tôi bước ra, bố mẹ chồng tôi đã gọi tới, lo lắng hỏi tôi đang ở đâu, nói cảnh sát tìm tôi để lấy khẩu cung.
Chuyện này có hơi nghiêm trọng, tôi cũng không còn thời gian mà nghĩ đến bóng dáng kia nữa.
Chỉ vội an ủi họ, nói tôi đang quay lại.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi tiệm thuốc, tôi chợt cảm thấy bụng mình nhói lên, cảm giác cổ họng mình nhột nhạt.
Tôi lại vội vàng vặn chai nước, định uống ngụm nữa, nhưng nước vừa đổ từ miệng xuống bụng, lại bỗng như có gì đó khuấy lộng, khiến tôi ói thẳng ra.
Lần này nôn ra, miệng đắng ngắt, tôi thật sự không nhịn được nữa, đứng ở cửa hiệu thuốc nôn hết những gì vừa uống ra ngoài.
Viên thuốc tránh thai nằm giữa đống hỗn độn đó.
Tôi liếc nhìn viên thuốc kia, cảm giác miệng càng đắng hơn, trong đầu lại thoáng qua vẻ cười trên nỗi đau người khác của vợ Trương Hoa khi nói tôi sắp có bầu, lại vội đảo mắt nhìn quanh.
Nhưng tứ phía, ngoại trừ dòng người vội vàng lướt qua, đã không thấy người đàn ông với đôi mắt đan phượng và lông mày thanh mảnh kia đâu nữa.
Tôi mơ hồ biết rằng, chuyện này chỉ sợ không thể thoát khỏi liên can với bức tượng Hồ Tiên!
Tôi vội lấy hộp thuốc tránh thai ra, nhét luôn hai viên vào miệng, nuốt thẳng xuống họng.
Lần này nước cũng không dám uống, đành theo nước bọt nuốt xuống.
Bụng tôi vẫn còn co thắt một chút, nhưng không có gì hết nên chỉ nôn khan, không ói ra được, tôi vừa không ngừng nuốt nước bọt, đè chặt viên thuốc đó xuống, vừa vội vàng đi về bệnh viện.
Chỉ là khi rời đi, lại nghe thấy như có một tiếng cười lạnh của người đàn ông đó.
Tôi bị dọa sợ đến mức trở nên nghi thần nghi quỷ, không ngừng nhìn bốn phía, nhưng vẫn không thấy người kia đâu.
Trở lại bệnh viện đã thấy mẹ chồng ngồi trên ghế chờ khóc lóc, đến giờ Mộc Hạn Vân còn chưa tỉnh, tình huống cụ thể thế nào còn phải đợi sáng sớm mai bác sĩ hội chẩn mới biết được.
Bố chồng đang ôm chặt lấy bà ấy, có chút lo lắng liếc nhìn tôi: "Cảnh sát đang ở bên đằng nhà Trương Hoa, con đi lấy lời khai trước đi."
Tôi vừa nghe lời này, trước mắt lại như thoáng qua cái bụng lớn của vợ Trương Hoa, thai máy không ngừng cào cấu bụng, hệt như muốn phá bụng mà ra vậy.
Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt, cảm thấy thuốc tránh thai như vẫn còn mắc trong cổ họng.
Tôi sờ bụng dưới lần nữa, thấy vẫn ổn thì mới nhẹ nhõm hơn một chút.
An ủi bố chồng mấy câu, tôi lập tức đi luôn.
Vợ Trương Hoa không bị gì lớn, chỉ đụng phải một chút, nhưng vì quá kích động nên mới ngất đi, đứa bé trong bụng không sao cả, chỉ là giờ người vẫn còn chưa tỉnh lại.
Cô ta đã giết Trương Hoa nên cảnh sát vẫn canh gác ngoài phòng, khi tôi đến, cảnh sát cũng thuận tiện mang tôi đi lấy lời khai, cung cấp địa chỉ nhà để họ qua đó thu thập chứng cứ.
Chuyện này dễ kiểm chứng thôi, bất luận đứng trên góc độ nào thì tôi cũng là người bị hại, cảnh sát cũng chỉ hỏi cho có lệ.
Cha mẹ Trương Hoa đang ngồi trên lối đi, hai mắt sưng đỏ, thậm chí đã không thể khóc ra được nữa.
Mẹ Trương Hoa hết lần này đến lần khác nhìn vào cửa phòng bệnh, không muốn đi vào xem kẻ đã giết con trai mình, nhưng nghĩ trong bụng cô ta có thể là cháu trai duy nhất thì lại không nỡ bỏ đi.
Lúc này tôi mơ hồ cảm thấy đứa bé kia có điều gì đó không ổn, nhưng dập tắt hy vọng của người khác cũng không tốt, hơn nữa cũng không nỡ nhìn họ cứ ngồi như vậy, thế là tôi đi tìm nơi nào đó ngồi xuống một mình.
Nghĩ về chuyện sau khi biết tin Trương Hoa chết, Mộc Hạn Vân không ngừng run tay gửi tin nhắn đi.
Tôi mở Wechat lên, đêm qua, người mà hắn gửi tin nhắn là một người có ảnh đại diện hình đầu cáo.
Trên màn hình chỉ có mỗi tin nhắn của Mộc Hạn Vân, hắn không ngừng vặn hỏi:
Tại sao Trương Hoa cũng chết?
Có phải bà đang lừa tôi không?
Làm ơn hãy nói gì đi?
Đứa bé trong bụng vợ Trương Hoa rốt cuộc có phải là của hắn không hả?
Con mẹ bà, bà đang giả chết đấy à?
Tôi đã làm như lời bà nói rồi, tại sao vẫn như vậy, chẳng lẽ phải để chúng tôi chết hết mới được sao.
Lịch sử trò chuyện chỉ có tối nay, những cuộc trò chuyện trước đó có lẽ đã bị Mộc Hạn Vân xóa rồi.
Tôi lại xem lịch sử trò chuyện của hắn với Trương Hoa, cũng không thấy nhắc gì đến bức tượng Hồ Tiên.
Nhưng có vẻ như đều là Mộc Hạn Vân truy vấn, chỉ là không nói rõ về điều gì, chỉ liên tục hỏi: Có phải cứ như vậy là được không? Anh xác định không? Đừng có lừa tôi đấy!
Còn chơi bài ca tình cảm nữa, bảo mọi người đã làm anh em bao năm nay rồi, anh đừng lừa tôi gì gì đó...
Trương Hoa còn bảo đảm rất nhiều lần, bảo vợ anh ta cũng có bầu rồi mà còn không tin à.
Chỉ cần cứ làm thế thôi là được rồi, hãy nghĩ đến chuyện tính phúc* về sau đi.
(*Hạnh phúc tình d** khụ khụ)
Còn nói cái gì mà, không cần nghĩ nhiều làm gì, to tát lắm thì sau này ly hôn là được.
Tôi không biết nhiều lắm về Trương Hoa, chỉ nhớ là khi kết hôn có một mình anh ta tới, nói với Mộc Hạn Vân là vợ anh ta có bầu rồi, lúc đó Mộc Hạn Vân còn cực kỳ vui vẻ.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện này chỗ nào cũng lộ ra kỳ quặc.
Tôi nhìn chằm chằm vào tài khoản Wechat có avatar hình đầu cáo, gọi luôn một cuộc gọi video.
Nhưng nó lại hiển thị rằng người kia không online.
Vừa định hỏi thêm về bức tượng Hồ Tiên, điện thoại trong tay lại đổ chuông.
Cảnh sát muốn tới nhà để thu thập chứng cứ, tôi cần phải quay lại.
Vừa lúc Mộc Hạn Vân phải nằm viện, bố mẹ chồng bảo tôi quay về lấy mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân tới, họ sẽ trông chừng ở đây.
Tôi nghĩ đến bức tượng Hồ Tiên trong nhà, chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát, nhưng trốn tránh cũng vô ích, nên cuối cùng vẫn quay về với cảnh sát.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì thấy máu trước bàn thờ trong phòng khách vẫn còn lẫn nước chưa khô.
Thật ra thì cảnh sát cũng đã thu thập chứng cứ trước rồi, chỉ là mang tôi về cho đúng quy trình thôi.
Tôi cũng đã trình bày sơ bộ về những gì đã xảy ra, ngoài hành lang có camera giám sát, có thể thấy vợ Trương Hoa toàn thân bê bết máu chạy tới, còn những chuyện phát sinh bên trong thì đợi Mộc Hạn Vân tỉnh dậy mới biết được.
Cảnh sát không ở lại lâu, để tôi tự mình dọn dẹp rồi rời đi.
Tôi nhìn vết máu mà Mộc Hạn Vân bị đập ra trước bàn thờ, đầu tiên dọn sạch nước và hoa, sau đó mới dùng cây lau nhà lau đi.
Dọn dẹp xong, nhìn tượng Tiên Hồ, cũng không dám động đến nó, chỉ lấy tấm bọc ghế sô pha để bọc lại.
Sau đó vội vàng thu dọn một số thứ, mang tới bệnh viện.
Lúc tôi đến bệnh viện lần nữa, trời đã rạng sáng, Mộc Hạn Vân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tôi nghe nói vợ Trương Hoa đã tỉnh.
Tôi vốn muốn gặp cô ta lần nữa, nhưng vì cô ta bị tình nghi giết người, lúc nào cũng có cảnh sát canh giữa, tôi không thể nào gặp được.
Bố mẹ chồng tôi cũng sợ Mộc Hạn Vân ở bên ngoài chọc phải gì đó lại tìm đến cửa, thấy sắc mặt tôi không tốt, bèn bảo tôi về nhà nghỉ ngơi trước, cứ để họ ở đây trông chừng cho.
Tôi nhìn khuôn mặt phờ phạc của họ, vẫn lắc đầu.
Hồi cấp ba, tôi cũng từng có mối quan hệ mập mờ với Mộc Hạn Vân, hắn còn đưa tôi và vài người bạn nữa về nhà chơi, khi đó bố mẹ chồng cũng nhìn ra được giữa tôi và Mộc Hạn Vân có gì đó không đúng.
Sau đó khi tôi và Mộc Hạn Vân ở bên nhau, họ thậm chí còn đùa chúng tôi rằng vòng vo mãi cuối cùng vẫn về bên nhau.
Ngoài mối quan hệ với Mộc Hạn Vân thì họ cũng coi như người lớn trong nhà tôi.
Mẹ chồng tôi cũng vô cùng tốt với tôi, mẹ ruột tôi còn thúc giục tôi sinh con, nhưng bà ngược lại còn khuyên tôi đừng vội, nói cứ đợi lúc công việc tôi ổn định đã rồi sinh cũng được, ban ngày bà sẽ trông cho tôi, phụ nữ vẫn cần phải có sự nghiệp của chính mình mới được, không thể bởi vì ở nhà trông con mà buông bỏ bản thân.
Tôi thấy vẻ mặt phờ phạc của mẹ chồng, liền cố khuyên bà và bố chồng về nghỉ ngơi trước, để tôi ở đây cho.
Nhưng bà vẫn bảo tôi quay về, đang đẩy tới đẩy lui, thì mẹ Trương Hoa bỗng nhiên gào lên chạy tới.
Bà ta túm lấy tôi, hét lớn, "Đứa bé trong bụng kẻ giết người kia là của Mộc Hạn Vân phải không?"
"Cô làm vợ của người khác, tại sao cô không trông chặt chồng mình mà lại để nó đi ngủ với vợ người khác chứ!" Mẹ Trương Hoa lôi tôi ra.
Đến thẳng phòng bệnh la hét: "Cẩu nam nữ chúng mày sao lại không đi chết đi, sao lại giết con trai tao. Chúng mày tại sao không chết đi!"
Mẹ chồng tôi bảo vệ cho tôi tránh đi, bố chồng cũng kéo bà ta ra.
Phía sau, cảnh sát và bố Trương Hoa cũng gấp gáp đuổi tới, khống chế bà ta.
Mẹ Trương vẫn lớn giọng la hét, cuối cùng vẫn bị cưỡng ép mang đi.
Sau khi bà ta rời đi, bố Trương Hoa một mình đứng trên hành lang bệnh viện, mặc kệ người ở các phòng bệnh khác chỉ trỏ mình, giống như là tâm như tro tàn mà nhìn chằm chằm chúng tôi.
Lẩm bẩm nói: "Tiểu Ca muốn phá thai, cho dù có phải cắt bỏ tử cung cũng phá. Cô ta nói đứa bé không phải của Trương Hoa, nói Trương Hoa bất lực, không thể..."
Vợ Trương Hoa tên là Tần Tiểu Ca.
Sau khi ông cụ nói những lời này, cả người như già đi mấy chục tuổi, ngây người đứng ở nơi đó.
Tôi nghe vậy chỉ cảm thấy như có một xô nước lạnh dội thẳng xuống từ đầu đến chân, buốt xương.
Mộc Hạn Vân cũng "không được", nhưng lại "được" rồi.
Trương Hoa cũng từng "không được", vậy hắn đã dùng việc vợ mình mang thai để chứng minh điều gì với Mộc Hạn Vân? Lừa Mộc Hạn Vân làm cái gì?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip