(AtsuDaz) Luôn luôn là tôi
Warning : Lấy một chút tình tiết của Beast nhưng mà vì Yu chỉ được spoil một vài chi tiết nên chắc chắn là không thể biết được những gì thực sự xảy ra trong đó, nếu sai mong mọi người bỏ qua. Vẫn như mọi khi nhắc nhở trong các fic : OOC. Có lấy một vài ý tưởng từ Marvel
***
Atsushi có một giấc mơ... Một giấc mơ mà ở đó cậu đang cắn nuốt, cào xé từng người từng người một. Cùng với cô bé Kyouka tàn sát từng người một trong cái nhà kho ấy.
Cảnh tượng man rợ ấy luôn ám ảnh lấy cậu mỗi đêm kể từ cái ngày cậu sử dụng siêu năng lực để bắt một tên tội phạm thì bị ngất đi. Atsushi đã nhiều lần đi hỏi bác sĩ Yosano về tình trạng của mình, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được luôn là :
- Em rất bình thường mà Atsushi, có vẻ em chỉ đang căng thẳng chút thôi
- Có lẽ là vậy ạ, cảm ơn Yosano-san
Cậu cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì cậu đụng phải một người nào đó khá cao rồi ngã xuống, người kia cũng vì cú va chạm đó mà làm rơi tất thảy chồng tài liệu xuống. Cậu thấy đầu mình có chút choáng váng thì nhận được một cánh tay đưa ra trước mặt. Nhìn bàn tay mảnh khảnh quấn một đống băng cậu liền nhận ra đó là ai
- Dazai-san! Anh về rồi ạ? - Atsushi ngước lên nhìn
- Ah, tôi đang đi trôi sông thì bị Kunikida-kun xách về - Dazai nhẹ nhàng kéo cậu dậy, anh nở nụ cười tươi rói - Ai cha, giờ đống tài liệu rơi hết rồi, Atsushi-kun giúp tôi giải quyết nó được không? Tôi còn có chút việc.
- Dạ... Vâng! - Atsushi bị nụ cười kia làm cho ngơ ra một lúc
- Dazai! Cậu lại bắt Atsushi làm thay công việc nữa hả? - Kunikida hét vọng từ trong phòng làm việc ra
- Nhờ vào cậu đó, giờ tôi đi đây - Dazai vừa nghe thấy tiếng của Kunikida liền nhanh chân dọi đi mất
***
Atsushi thấy trước mắt mình là tòa nhà của Mafia Cảng. Nói đúng hơn là cậu đang lơ lửng trên không trung.
- Đây là--
Chưa kịp nói xong cậu thấy có một vật thể nào đó rơi xuống trước mặt mình. Lúc này cậu cũng thấy một bóng trắng lao xuống ngay sau đó. Không khó để nhận ra, đó là "cậu".
Hay đúng hơn là hình dáng năng lực của cậu! Ê này, rốt cuộc là vì cái gì mà "cậu" tự dưng lao xuống đấy? Còn cậu của bây giờ là cái gì???
- Dazai-sannnn! - "Cậu" gào lên tên của anh trong khi đang rơi
Atsushi giật mình, bản thân không cách nào có thể di chuyển được trên không, không thể sử dụng siêu năng lực, không có cảm giác cơ thể... Chỉ đến khi nghe tiếng thịt nát xương tan vọng lên...
Atsushi chớp mắt bỗng thấy "cậu" đang nhìn mình một cách ngạc nhiên, chỉ khác là người kia cả thân người hắc y, trên cổ có một chiếc vòng gai găm vào da thịt vô cùng đau đớn. Đối diện với chính mình là Dazai cũng một thân hắc y với chiếc khăn choàng qua cổ, mắt trái bị che đi bởi băng gạc. Nhìn vào mắt anh chỉ thấy được cái lạnh thấu xương, Atsushi biết cái nhìn này, nó giống hệt như lúc anh đánh cậu ở nhà ga hôm ấy. Anh là muốn cậu tự vực dậy được tinh thần, tuy khắc nghiệt nhưng đó là cách anh quan tâm đến hậu bối như cậu...
Nhưng trọng điểm là, Dazai tỏ ra như không có sự tồn tại của Atsushi, nhưng còn người nọ thì lại trừng mắt lên nhìn cậu như thể muốn lao đến bóp chết cậu vậy... Chỉ đến khi Dazai rời khỏi thì "Atsushi" liền ngay lập tức hóa thú nhào đến...
- Ah! - Atsushi thét lên
Trán cậu túa mồ hôi lạnh, cảm giác thiếu chút nữa là bản thân không thể quay về...
- Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi - Yosano thở phào một hơi
- Mọi người bảo trên đường về thấy anh bất tỉnh nên đã đưa về trụ sở - Kyouka
- Vậy để tôi đi báo cho mọi người là cậu đã tỉnh lại - Tanizaki ra khỏi phòng
Atsushi giật mình, cậu định ngồi dậy thấy cơ thể có chút nhức mỏi
- Yosano-san, em đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ? - Cậu hỏi
- Ờm... Tầm 4 ngày gì đấy - Yosano
- 4 ngày ạ? - Atsushi toát mồ hôi lạnh
- Chính xác là 5 ngày rồi - Kyouka đẩy cửa đi ra
Cả người cậu cứng đờ, cậu không thể nào nghĩ rằng cậu không bị gì được nữa... Vừa định mở miệng hỏi thì Yosano như đã biết trước liền nói :
- Tôi đã kiểm tra tổng thể rồi, cơ thể cậu rất bình thường
- Nhưng--
- Tên Dazai đi đâu rồi 5 ngày vẫn chưa đến trụ sở chứ - Kunikida đẩy cửa vào, xem qua tình trạng của cậu một lượt rồi lại lôi "Lí tưởng" của mình ra rồi càm ràm vài ba câu
- Dazai-san vẫn chưa về sao ạ?
- Từ sau lúc tên đó đẩy đống giấy tờ đấy cho cậu thì đến giờ vẫn chưa thấy quay về
- Vậy Ranpo-san không--
- Cậu ta dặn tôi là nếu cậu ta mất tích thì đợi 6 ngày rồi hẵng đi vớt xác - Ranpo nói vọng từ trong văn phòng
- Vậy Dazai-san-- Atsushi định bước xuống giường thì bị Kunikida cản lại
- Bình tĩnh đi, cậu ta nói như vậy là đã có tính toán rồi - Kunikida lấy ra cây bút chì rồi viết lên quyển sổ của mình
- Anou... Kunikida-san, bút chì anh cầm ngược kìa - Atsushi nghi hoặc nhìn
Kunikida lúc này mới xử lý được thông tin, cứ vậy mà cầm chặt đến mức gãy cây bút
- Tôi đây không có chuyện lo cho cậu ta!
Nói đoạn Kunikida bỏ ra ngoài, để lại Atsushi với Yosano vẫn còn đơ ra đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, cậu vẫn rất lo cho anh, vậy nên mặc cho Yosano dặn cậu ở lại phòng bệnh, ngay sau khi Yosano rời khỏi, Atsushi lập tức đi tìm Dazai.
***
Tìm kiếm cả chiều ở những nơi anh có thể tự tử, nhưng đều là không thấy. Nhưng rồi linh tính mách bảo cậu nên về kí túc xá thì y như rằng. Dazai đang dựa vào cửa nhà cậu mà ngủ, trông bộ dáng anh mệt mỏi đến vậy lòng cậu thắt lại. Định bụng đưa anh về nhà nhưng lại không có chìa khóa nên cậu chỉ có thể bế anh vào trong.
Tối đó, sau khi kiểm tra tình trạng của Dazai xong, Atsushi mới yên tâm nằm ngủ cạnh anh, để nếu lỡ anh có bất chợt tỉnh dậy đi tự tử nữa thì cậu cũng có thể ngăn cản được.
Đêm. Dazai giật mình tỉnh giấc thì thấy trời đã khuya, anh định ngồi dậy thì bị một lực đạo đẩy anh ép chặt xuống sàn. Đôi mắt xanh sáng lên trong đêm, Dazai nhìn ra được sự u ám trong đó, cũng như sự chiếm hữu mạnh mẽ, muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Đây không phải là Atsushi của anh.
- Bạch Tử Thần nhỉ? Tôi cứ nghĩ trốn đi 5 ngày như vậy là thoát được cậu rồi chứ - Dazai mỉm cười như không có gì xảy ra
- L...làm sao anh biết...
- Tôi cũng có giấc mơ như hai cậu mà
***
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip