Arc 1 - Chương cuối: Gia đình

Hello ae, máy tính sửa nhanh hơn dự tính nên đang cảm thấy vui. Đây sẽ là chương cuối cùng của arc 1 đấy. Thật ra tôi dự định viết thêm một bộ oneshot nên có lẽ sẽ làm chậm tiến trình của chính truyện một hồi nhưng yên tâm, tôi vẫn sẽ viết liên tục. Tôi thậm chí còn bỏ game để viết cho ae nữa mà.

Có một điều là tôi có đăng truyện của tôi lên một số web khác như vnkings chẳng hạn. Mà hình như nó kiếm tiền được nữa. Nhưng ae yên tâm, wattpad vẫn là web chính của tôi và đặc biệt là chỉ trên wattpad tôi mới tương tác lại với các đọc giả.

Cuối cùng thì chân thành cảm ơn các ae đã theo dõi bộ truyện này. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi. Và nhớ bình chọn, chia sẽ cho bạn bè và hãy để lại comment bên dưới để đánh giá mỗi chương truyện, tôi sẽ cố gắng sữa chữa theo như ý kiến của đọc giả. Hẹn gặp lại.

--------------------------------------------------

Sau khi đánh bại con hoại thú một cách hoành tráng, chúng tôi trở về như những anh hùng khi được người dân của vương quốc tung hô rất nồng nhiệt.

Người thì nói lời cảm ơn hay muốn bắt tay này nọ, họ vốn đã hiếu khách nay càng hiếu khách hơn.

"Um um, anh thấy sao, lúc nãy em ngầu không?"

"Ừ, ngầu đến mức mà anh muốn đổ luôn ấy"

"C-Cảm ơn anh"

"Cả nhóm của Rudeus nữa, mấy người làm tôi ngạc nhiên về khả năng phối hợp đấy. Quả nhiên là tôi không nhìn lầm người mà."

"Yashihiro-dono quá khen!"

"Thế, giờ cảm thấy thế nào?"

"Ý ngài là sao?"

"Thì về việc tự tay mình đánh bại một con hoại thú"

"Hmm, hiện tại là tôi đang rất vui, nhưng cũng có một phần hối tiếc..."

"Về việc đã không giữ được bình tĩnh lúc trước à"

"Vâng, quả không hổ danh là Yashihiro-dono, ngài biết mọi thứ nhỉ?"

"Không đâu, chỉ đoán bậy thôi. Nhưng giờ chính tay cậu đã đánh bại một con hoại thú, điều này chứng minh con đường mà cậu và những đồng đội trước kia mà cậu đã chọn là đúng đắn"

"Tuy là có thêm cả sự trợ giúp mạnh mẽ của mọi người nhưng quả thật vậy. Nhưng chúng tôi vẫn không thể so được với nhóm của ngài. Yashihiro-dono và Anna-dono phối hợp với nhau như đọc được ý nghĩ của nhau ấy, còn Mio thì lại đoán được loại phép thuật nào mà ngài cần, chúng tôi còn thua xa"

"Ahaha, ngài quá lời rồi"

Anna và Mio tỏ vẻ vui sướng khi được khen nhưng họ vẫn giữ vẻ khiêm tốn của mình.

"Tuy vậy, mọi người đều rất ngầu...trừ tôi"

"Hể?"

"Phải không? Nãy giờ anh toàn nghe từ những người đã quan sát trận chiến toàn kể về mọi người, còn anh thì không có. Có vẻ như anh hơi mờ nhạt nhỉ?"

"K-Không có vụ đó đâu ạ"

"Hmm, tại mọi người quá tỏa sáng nên che mất phần của anh rồi"

"Nhưng họ vẫn phải nhận ra nhưng con đường băng hay ống sắt của anh chứ"

"Có lẽ vậy"

"Nhắc mới nhớ, tôi không hiểu về cái ống sắt đó lắm, liệu ngài có thể giúp tôi sáng mắt ra không..."

"Em cũng muốn biết ạ. Anh là sư phụ em mà phải không?"

"T-Tôi cũng..."

"Bọn tôi cũng muốn biết"

Ngay cả nhóm Mano và Sara cũng tò mò, tôi đành giải thích vậy. Còn về Lily thì do tôi đã tạm thời xoa dịu con bé nên việc tái kích hoạt nó khiến con bé khá mệt, thật sự là con bé đã làm rất tốt.

"Đấy là nguyên lý động lượng"

"Đến rồi, một lý thuyết khác của sư phụ"

"E hèm, việc anh tạo ra ống sắt là gồm hai mục đích. Một là để viên đạn, hay nói cách khác là quả cầu nham thạch của Lily được bắn trúng mục tiêu. Thứ hai là để tạo nên một không gian kín để có thể dồn đủ lực để bắn viên đạn đi."

"Hmm, vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao phải dùng ống sắt mới có thể để viên đạn đi đúng hướng ạ?"

"Hỏi hay lắm Mio"

"V-Vâng"

"Vạn vật có trọng lượng đều có một lực tên là quán tính."

Theo định luật 2 của Newton, quán tính là đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật có khối lượng. Các vật di chuyển có xu hướng bảo toàn cả về hướng lẫn độ lớn, đó là quán tính.

"Vì thế, ống sắt chính là để tạo nên cái 'hướng' đó. Còn về độ lớn chính là ma thuật của Mio"

"Em hiểu được phần đầu rồi nhưng của em thì sao ạ?"

"Ma pháp của em là lôi hệ phải không? Thật ra nếu em dùng hỏa hệt cũng không khác mấy. Lôi hệ của em giúp tăng gia tốc chuyển động của vật, cũng như tạo nên một lượng lớn nhiệt phần không khí bên trong ống sắt."

"Thế thì sao ạ?"

Nãy giờ chỉ có mình Mio là đối đáp với tôi, còn những người khác thì đang tập trung để cố gắng hiểu những gì tôi nói. Tôi liếc qua một vòng rồi nói tiếp:

"Điểm mấu chốt chính là cấu trúc của ống sắt, một đầu được để trống, đầu còn lại lại được bịt kín với quả cầu nham thạch bên trong."

"Hmm"

"Nghe kỹ này, em biết không khí là gì chứ?"

"Tất nhiên ạ!"

"Thế thì khi nhiệt độ tăng, không khí sẽ nở ra."

"Thật thế ạ?"

"Ừ, khi em lấy một lượng khôn khí nhất định đem tăng nhiệt độ lên thì lượng khí đó sẽ phình to ra và ngược lại khi em giảm nhiệt độ."

"Woa, tuyệt thật đấy. Anh thông minh thật"

Tôi chỉ đơn thuần là giảng lại những thành quả của những người đi trước thôi, chả có gì đặc biệt cả.

"Cảm ơn em. Thế thì khi em kích hoạt [Mjolnir], lượng điện năng đó sẽ khiến lượng không khí giữa đáy ống sắt với quả cầu nham thạch tăng cao đột ngột sẽ tạo nên một áp lực lớn khiến cho quả cầu nham thạch bị bắn ra với một tốc độ không thể tưởng nổi."

"Áp lực là gì ạ?"

"Áp lực là tực nén của một vật lên một vật khác. Ví dụ như hiện tại em đang chịu áp lực của không khí xung quanh đè lên người em. Tuy nhiên thì nó rất khó để nhận ra. Khi không khí nở ra nhưng diện tích để chứa chúng lại bị giới hạn, khi đó thì lượng khí đó sẽ mang một sức phá hủy kinh ngạc"

"Ra là vậy, em hiểu rồi. Lại học được một điều thú vị, cảm ơn anh ạ"

"Ừ, thế còn những người khác?"

"Um, tôi cũng hiểu rồi, Yashihiro-san vẫn đáng kinh ngạc như thường lệ nhỉ?"

"Không thể tin được là ngài lại có thể nghỉ ra những thứ đó, tôi sẽ áp dụng trong tương lai. Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Cậu ta cuối đầu cảm ơn tôi, tôi cũng nói là không có gì. Nhưng có vẻ hai cô nàng kia không hiểu được gì cả.

Cuối cùng chúng tôi cũng trở về lại cung điện, những người thuộc nhóm dự bị đã trở về từ trước và chuẩn bị một bữa tiệc linh đình.

Thiệt tình, hở tí là tiệc tùng, thú nhân không biết mệt nhỉ?

Thú vương và Miloana-san chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt và không ngớt lời khen ngợi, cả đoàn sứ giả cũng vậy.

Tôi cõng Lily về phòng để cho cô bé nghỉ ngơi rồi sau khi tắm rửa, tôi quay lại với bữa tiệc.

Đầu tiên là đoàn sứ giả lại bắt tay với chúng tôi. Ngay cả hoàng tử cũng thể hiện lời khen của mình với chúng tôi.

Sau đến là thú vương tới cùng với vợ ông ấy để nói chuyện với tôi. Nào là giải thích chiến thuật này nọ, thật sự là nó rất mệt.

Sau đó thì Mitona đến để mời tôi vài ly và cùng nhau nói chuyện. Cô ấy nói là tuy trong trận chiến có vẻ như hầu hết mọi người đều không nhận ra sự vĩ đại của tôi nhưng những người thực sự biết về điều này thì đều hiểu rằng tôi là người thật sự tài giỏi nhất.

Đó quả là một lời khen quá mức với tôi, tôi cũng chả làm gì nhiều nhặn cả. Đến cả chiến thuật thì cũng chỉ đơn thuần là lấy các nguyên lí của người khác mà thôi, chả có gì cao cả cả.

"Ngài khiêm tốn quá rồi, thật sự thì lúc những con đường băng xuất hiện hay lúc những cột đất mọc lên, những người thật sự biết được mới hiểu được ngài mạnh mẽ đến thế nào."

"Cảm ơn cô, tôi nhận ra được giá trị của mình rồi"

Giờ đây trong tôi lại có một câu hỏi rằng là một đấng nam nhi, việc quá cố nếp mình thế này liệu có tốt? Khiêm tốn là tốt nhưng tôi cũng có được phần nào thanh danh, hay đó là tối thiểu của một người đàn ông. Một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ kỹ về điều này.

Hiện giờ mọi người đang phải cật lực nói chuyện với những thú nhân cũng như đoàn sứ giả. Sau một hồi mệt mỏi, Mio và Anna tiến về phía tôi một cách chậm chạp.

"Vất vả cho hai người rồi"

"Vâng, thật sự là rất mệt ạ"

"Um, tại hai người quá tỏa sáng mà"

"Không có chuyện đó đâu. Nếu không có anh ở đó thì không biết chuyện gì đã xảy ra."

Khi chúng tôi đang nói chuyện lỡ dỡ, một nhóm người gồm 3 người, trong đó có cả hoàng tử hướng về phía chúng tôi.

"Họ chưa biết chán à"

Tôi thầm thì với Anna và Mio.

"Họ đang có ý định trói buộc chúng ta với quốc gia đấy"

Mio đáp lại tôi.

Ra vậy, tận dụng nhân tài à?

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền. Xin được giới thiệu, tôi là Grand Simon, là đệ nhất hoàng tử của vương quốc. Hôm nay tôi thật may mắn khi gặp được những người tài giỏi đến mức có thể dễ dàng hạ được một con hoại thú như Mio-san và Anna-san đây"

Hai người đi cạnh cuối chào theo đúng chuẩn phong cách của quý tộc. Tính ra họ cũng không hẳn là tuýp người quý tộc xấu xa.

"Cảm ơn lời khen của ngài nhưng hình như ngài có quên một điều..."

"Hmm? Tôi có sai sót gì à? Mong cô cứ nói ra"

"Đó là người quan trọng nhất trong trận chiến ấy, là đồng đội của chúng tôi, Yashihiro-san"

"Đúng đấy, anh ấy chính là người đã lên chiến thuật lẫn là người nòng cốt trong đội hình của chúng tôi"

"Cái gì? Tên trong có vẻ bình thường đây á?"

Một trong hai tên đi bên cạnh hoàng tử cất lên một lời khiếm nhã. Đến cả tôi cũng thấy khó chịu.

"Nếu như ngài đến đây để lăng mạ đồng đội chúng tôi thì tôi xin phép từ chối việc tiếp chuyện."

"Cái gì? Ngươi giám từ chối hoàng tử sao?"

Hắn ta toang tuốt kiếm ra chém Anna vì thái độ của cô ấy, tôi liền lao ra chắn trước mặt cô ấy và đỡ lấy thanh kiếm cũng như...

-Xoảng-

Thanh kiếm đó bị tôi trong phút chốc giận dữ mà tay không bẻ gãy thành nhiều mảnh.

"Này, ngươi định làm gì vậy?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn ta.

"K-không thể nào, nó được làm từ vật liệu cứng nhất nhì thế giới đấy. Tên xất xượt này giám"

"Dừng lại đi, ngươi đang thất lễ với họ đấy. Họ là mạo hiểm giả nên đừng có hở tí là lôi cái lễ nghi với quý tộc ra đây. Ngươi làm ta mất mặt đấy, ngươi biết đây là đâu không?"

Mọi ánh mắt từ xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi với một vẻ tò mò, nhưng cũng có vài người sợ hãi trước ánh mắt của tôi. Thôi chết, tôi phải rút sát khí lại nữa.

"Xin lỗi vì thái độ của hắn ta, tôi sẽ trừng phạt hắn sau. Tất nhiên là tôi cũng không quên chiến lược gia tài ba, người đã khẳng lại định vị trí của chiến thuật trong chiến đấu mà đã thất truyền từ lâu như Rudeus-dono, hay lúc trước có Jin-san và bây giờ có cậu. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ lại về nó. Tôi đang có dự định là sẽ cố truyền bá cái gọi là chiến thuật này trở lại với thế giới này."

Oh, tên hoàng tử cũng biết điều phết ấy chứ. Nếu hắn mà như tên lúc nãy thì xác định đi con, bố đang bực mình đấy. Có làm gì tôi cũng được nhưng đụng đến họ là xác định ăn hành đi.

Tôi ngay lập tức trở về với phong thái lịch sự thường thấy với một nụ cười.

"Cảm ơn lời khen của ngài"

"Cậu khiêm tốn quá. Thật ra tôi đến đây là muốn được sự cho phép của cậu để có thể giúp tôi truyền bá nó."

Uwoa, phiền đây.

"Điều đó có hơi khó quyết định, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại sau"

Lôi vừa trả lời vừa liếc Anna và Mio, hai người họ gật nhẹ đầu.

"Thế à, tiếc nhỉ. Hi vọng là cậu sẽ suy nghĩ lại. Giờ thì tôi muốn mời mọi người vài li và cùng nhau nói chuyện một chút."

"Rất hân hạnh"

"Thế thì hãy ra đằng kia, ở đó ta có thể vừa nói chuyện vừa ngắm trăng"

Khi nghe tới từ 'ngắm trăng', Anna và Mio đều nhìn tôi.

"Vâng, được thôi."

Chúng tôi theo sau vị hoàng tử đang cười vui vẻ như một đứa trẻ đang dẫn đường, Anna chợt nếp sát vào người tôi.

"Ano, tôi xin lỗi"

"Hmm? Về cái gì?"

"Về lúc nãy. Tôi có hơi mất cảnh giác, tôi không ngờ là hắn lại dám rút kiếm ở nơi này. Do đó, tôi muốn cảm ơn anh"

"Ây dà, lúc đó tôi có hơi mất kiểm soát một tí, không biết có làm hai người sợ không..."

"Không hề ạ, mà lại còn rất ngầu ạ. Không ngờ là anh lại mạnh đến thế, tay không bẻ gãy cả một thanh kiếm được rèn với vật liệu vô cùng cứng. Anh còn thậm chí còn mạnh hơn thú nhân không chừng"

"Không hề đâu, cái sức mạnh đó đến từ một thứ gọi là động lực đấy"

Tôi vừa nói với cô nàng Mio đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh vừa liếc sang Anna. Như nhận ra sự quen thuộc trong lời nói của tôi, cô ấy thở dài.

Đúng, tôi lại lôi cái 'động lực' ra để làm cái cớ.

"Thật ạ? Khi nào anh giả thích kĩ cho em với"

Con bé nói với toàn bộ sự kì vọng, tôi không thể từ chối em ấy được.

"Oh, thế thì tôi cũng muốn nghe lắm đấy, Yashihiro-san. Ufufu..."

Anna mỉm cười tinh quái trong khi nói khăm tôi.

"B-Biết rồi, để khi nào rãnh đã nhé"

"Vâng, tôi mong chờ lắm"

Cô được lắm Anna, vẫn còn cay cú thế kia à.

Sau đó thì chúng tôi nói chuyện cả đêm. Một lúc sau thì có một vài thú nhân trong đó có cả vợ chồng thú vương tới hỏi thăm về sự tình lúc nãy. Hoàng tử cũng ra sức xin lỗi bọn họ về vụ đó. 

Quả nhiên hoàng tư khá biết điều đấy, tốt nhất là không nên làm những chuyện giống hắn ta.

Bữa tiệc kéo dài đến tận 3 ngày, chúng tôi ai nấy đều rất mệt mỏi. Thú vị nhất là cái lúc hai cô nàng Mano và Sara uống say rồi kéo đến chỗ Rudeus để tra tấn tinh thần của cậu ta. Lúc đó cậu ta như muốn khóc luôn ấy.

Nhưng bên tôi cũng chả tốt hơn là mấy. Tôi chả nghỉ ngơi được nhiều, nào là khi Anna gục đi vì quá mệt nên tôi phải cõng cô ấy về phòng. Mio thì say rồi quẩy tưng cả gian phòng lên khiến tôi phải vất vả xử lí. Rồi còn cả việc Lily lại khóc thét lên khi tỉnh dậy mà không thấy tôi đâu.

Cuối cùng thì cũng đã xong, đã đến giời phải trở về. Chúng tôi hiện giờ đang đứng bên cạnh những cỗ xa ngựa xa hoa để chuẩn bị trở về nhà. Một lượng lớn các thú nhân tập trung xung quanh để chào tạm biệt chúng tôi.

Khi chúng tôi đã hoàn thành việc chào tạm biệt, bỗng nhiên một thú nhân hét lớn.

"Khoan đã, Yashihiro-sama!"

"Hmm? Có chuyện gì vậy?"

"Lily thì sao ạ?"

Đó là Mitona, cô ấy chạy đến và nói lên một cái tên rất khó xử. Một cô bé cáo tóc cam lao ra từ phía sau cô ấy và chạy đến chỗ tôi và ôm chắt lấy tôi như không muốn thả tôi ra.

"Uwaaa, anh đừng bỏ em lại màààààà!!!"

"Lili..."

"Tại sao ngài lại bỏ rơi em ấy ạ?"

Mitona hỏi tôi với một ánh mắt giận dữ.

"Nhắc mới nhớ thì tôi không thấy Lily-chan đâu nãy giờ"

Tất cả các thú nhân ai nấy đều lần lượt bàn tán về việc ấy. Lily vẫn ôm chặt lấy tôi mà miệng vẫn liên tục nói 'Đừng bỏ em'.

"Nhưng tôi không có tư cách nào để mang em ấy đi. Đây là nơi mà em ấy thuộc về, tôi không có quyền gì. Với lại cô bé sẽ là một nguồn sức mạnh mạnh mẽ của thú nhân nên dù tôi có yêu quý em ấy đến thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể ích kỷ được."

Cả Mio lẫn Anna đều tỏ một vẻ mặt đượm buồn, chúng tôi đã bàn trước về việc này.

"Cậu nói cái quái gì thế? Nơi mà cô bé thuộc về là chính do cô bé chọn lấy. Với lại thú nhân tộc chúng tôi không bao giờ ràng buộc bất cứ ai cả, chúng tôi đều mong muốn Lily có được hạnh phúc thật sự. Cô bé yêu quý cậu nên chúng ta sẽ sẵn sàng tiễn em ấy đi bằng nụ cười."

Thú vương nói với tôi bằng một giọng ân cần.

"Nhưng..."

"Việc nơi mà cô bé muốn bước tới làm do sự chọn lựa của cô bé, chúng tôi không có quyền xen vào chuyện đó. Phải do chính cô bé chọn để sau này cô bé sẽ khỏi phải hối hận"

"King-san..."

Tôi cuối xuống xoa đầu Lily, rồi ngồi xuống để mặt tôi ngang với mặt Lily, cô bé có hơi bất ngờ.


"Này Lily, cho anh biết em bây giờ muốn làm gì nào?"

"Hức, em muốn ở bên onii-chan...không muốn rời xa anh...đừng bỏ em mà!!"

Con bé vẫn tiếp tục khóc òa lên, tôi vội dỗ dành em ấy rồi tiếp tục.

"Thế em muốn theo anh à?"

"Hức..Vâng"

"Nhưng đây là nhà của em, là gia đình mới của em, là nơi mà mọi người luôn luôn yêu thương lẫn nhau. Những người lạ như bọn anh mà em mới chỉ có gặp được vài ngày sẽ không so được với một gia đình vĩ đại này đâu."

"Không sao ạ, ít nhất em luôn yêu quý anh. Em sẽ cố gắng không cản chân mọi người nên đừng bỏ rơi em ạ..."

"Em..thật sao?"

"...Vâng"

Tôi ngước lên nhìn mọi người, tất cả bọn họ đều nhìn tôi ấm áp và triều mến.

Tôi đột ngột đứng lên, cuối người xuống và...

"Vậy thì liệu tôi có thể thay mọi người chăm sóc cô bé không?"

Tôi hỏi với một giọng hơi rụt rè.

Đột nhiên tất cả mọi người đều nở một nụ cười vui vẻ.

"Nhờ cậu đó, anh chàng khách quý ạ"

"Xin giao Lily-chan cho cậu đấy"

"Lili-chan nhớ giữ gìn sức khỏe"

....

Mọi người ai nấy đều vui vẻ tạm biệt Lily và cho phép cô bé đi theo những người hoàn toàn xa lạ như chúng tôi.

"Hức...Con vô cùng cảm ơn mọi người vì những thời gian đã qua ạ."

Lily cuối chào các thú nhân với hai dòng lệ tuôn trào không ngừng.

"Không, bọn ta đã làm được gì cho Lily-chan đâu, tất cả đều là nhờ Yashihiro-sama đây nên con nhớ giúp đỡ cậu ấy và đừng gây phiền hà cho cậu ấy đấy."

"Vâng, con cảm ơn mọi người."

Tôi nở một nụ cười ấm áp nhìn cô bé. Tôi bế cô bé lên vai, vị trí ngồi hằng ngày của Lily, và vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

"Tạm biệt mọi người, con đi đây"

"Um, tạm biệt Lily-chan!!!"x??

Các thú nhân vẫy tay tạm biệt Lily với những giọt lệ trên mí mắt, quả nhiên họ rất yêu thương cô bé. Đến cả Lily vẫn chưa ngớt những giọt lệ đó.

"Em đừng lo, thú quốc là một nơi tuyệt vời với lòng hiếu khách bao la nên chúng ta sẽ ghé lại thăm mọi người mà"

"Thật ạ? Cảm ơn anh"

Tôi di chuyển nhẹ nhàng về phía Anna và Mio, những cỗ xe của đoàn sứ giả đã đi trước vì chúng tôi nói chúng tôi sẽ quay trở về sau.

Ở đó Anna và Mio cười khúc khích khi vừa nhìn tôi.

"Quả nhiên anh không thể bỏ rơi cô bé nhỉ?"

"Sensei dối lòng quá đi"

"B-Biết sao được? Cô bé muốn theo mà...mà thật lòng là tôi cũng muốn ở bên cô bé nữa"

"A, sao tự nhiên thấy vị trí của mình đang bị lung lay"

Mio vừa nói vừa lườm chằm chằm vào tôi.

"Yên tâm, anh vẫn sẽ quan tâm đến mọi người mà. Vì mọi người là gia đình hiện giờ của anh mà phải không?"

"Yashihiro-san..."

"Sensei...Um, em cũng thế ạ."

"Um. Thế thì Lily, chào mừng em đến với gia đình của bọn anh!"

"Vâng, hân hạnh được gặp mặt. Em là Lily ạ. Xin hãy chăm sóc cho em"

"Đây cũng vậy"x3

Và sau đó, chúng tôi quay về bằng [Teleport]. Không hiểu tại sao đoàn sứ giả kia lại không xài [Teleport] giống chúng tôi cho nhanh nhỉ? Thật không thể hiểu nỗi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip