Hiệp Đạo - Hiệp hay là Đạo?
Hổ Tử vò đầu bứt đuôi cả buổi, sau đó nhịn không nổi chạy đi tìm Công Tôn tiên sinh.
Nỗi niềm này không kể được ra, cậu chàng hẳn là đến tẩu hỏa nhập ma mất!
Vì sao chứ? Cho dù lấy thân phận là đại hộ vệ văn thao võ lược dưới trướng Thanh Thiên Bao Đại Nhân hay tiểu vương gia ngọc thụ lâm phong trong cung Nam Thanh Bát Hiền Vương, Hổ Tử cũng luôn tự hào mình là chính nhân quân tử, trượng nghĩa hào hiệp.
Thế mà mấy vị quan sai kia dám vu vạ cho chàng ư?
"Trộm?" Công Tôn Sách sửng sốt đến nỗi thất thố, hớp trà trong miệng phún ra ngoài, nhỏ xuống làm ướt đẫm cả chòm râu "Cậu đã trộm cái gì của người ta?"
"Con mới không có!" Hổ Tử muốn ngồi hẳn xuống đất mà đạp chân, chỉ hiềm bên ngoài thỉnh thoảng còn có người qua kẻ lại. Cậu chàng đành ngồi đánh phịch xuống chiếc ghế đối diện Công Tôn Sách, tiện tay cầm luôn ly trà trân châu trước mặt uống cho thanh hầu.
"Này," Công Tôn tiên sinh có chút bất mãn "Trà này ta mới mua để nghiên cứu về nấu cho các cậu đấy, cậu uống hết rồi ta làm sao?"
Hổ Tử mếu máo, lúng búng càu nhàu với một đống trân châu trong miệng "Đến Tiên Sinh cũng ăn hiếp con!"
Công Tôn Sách thở dài "Ta chỉ nói sự thật, cậu không chấp nhận lại bảo ta ăn hiếp! Cậu không phải cũng dùng chiêu này bên ngoài đấy chứ?"
Hổ Tử ngừng nhai, mở to hai mắt. Trong đó đã lại bắt đầu lấp la lấp lánh thủy quang. Công Tôn Sách lắc đầu, vươn tay kéo một tập giấy đến trước mặt cậu chàng, chặn lại nguy cơ biến hình thành bạn Hổ Ngốc. "Cho cậu, đọc cho kỹ vào!"
"Là gì đây ạ?" Hổ Tử tò mò, hai kẻ mới một trước một sau đi vào cũng chụm đầu lại cùng nhìn.
"Lại nội quy?" Bạch Ngọc Đường thò vuốt chuột ra lật lật "Hôm trước chẳng phải tiên sinh đã dịch cho ngươi một mớ rồi sao?"
Triển Chiêu nghiêng nghiêng đầu, vừa tranh thủ đọc vừa không quên rót trà "Hình như không giống đâu!"
"Tất nhiên là không giống!" Công Tôn Sách nhận lấy chung trà nóng, mỉm cười khẳng định "Phần này hôm nay ta mới dịch xong mà!"
"Hổ Tử," Chuột trắng càu nhàu "Ngươi mới học chữ sao, đọc mãi không xong thế?"
Hổ Tử không đáp, cánh mũi phập phà phập phồng, môi dưới rung lại rung, một giọt chất lỏng cứ thế rơi thẳng xuống.
Á!!! Vuốt chuột theo phản xạ kịp thời thu lại, mắt chuột theo phản xạ cũng vội vàng dời sang phía Công Tôn tiên sinh "Con... con đâu có làm gì!"
Là nó tự biến hình thôi!
🐯🐯🐯
"Hổ Tử!" Công Tôn tiên sinh dỗ mãi phát mệt "Còn không nín đi là ta đánh mông cậu đấy!"
"Được sao?" Bạch Ngọc Đường nhai nhai ống hút trong miệng, lẩm bẩm một mình "Ở đây cũng không phải Khai Phong!"
Triển Chiêu nghe được, phì cười "Ngươi sao không nói to lên một chút?"
"Ta mới không ngốc!" Chuột trắng bĩu môi "Tuy nói là ở đây người ta phản đối, nhưng mà quyền sinh sát vẫn ở trong tay sư phụ nha!"
"Hiếm khi thấy ngươi thức thời như vậy!"
"Chứ sao!" Chuột trắng vươn móng vỗ vai người bên cạnh "Sư đệ yêu quý, cùng một đạo lý, nhớ là quyền sinh sát ngươi cũng vẫn ở trong tay ta nhá! Á! Ai gõ ta?"
"Người nắm quyền sinh sát cậu!" Công Tôn Sách trừng mắt "Hổ Tử bảo, cậu chính là người xúi giục cậu ấy bỏ Thanh Tâm Trực Đạo lên thư viện Watt, vì thế mới bị quan sai ở đó gỡ đi, lại còn bị cảnh cáo, có đúng hay không?"
Bạch Ngọc Đường không nói một lời, xoay người cung tay gõ trán Triển Chiêu. "Là ngươi đi kiện?"
Mèo đỏ ủy khuất xoa xoa trán "Kiện gì? Ta còn không biết Hổ Tử đăng mà, với lại ta cũng có phải là tác giả đâu!"
"Phải nha!" Bạch lanh chanh ngẩn ra "Thế chẳng nhẽ là cha ngươi kiện Hổ Tử?"
Triển Chiêu bất giác ngồi thẳng lưng lại, tuy là chàng biết cha không xuyên đến đây!
"Không hoang đường đến thế!" Công Tôn Sách lắc đầu "Đại Nhân vẫn còn ở Khai Phong!"
"Không ai kiện, vì sao lại bị gỡ xuống chứ?"
"Ngọc Đường, đạo lý cậu nói cũng giống như nếu nhà bị trộm không báo quan, vậy thì tên trộm không làm gì sai à?"
"Ơ... không, nhưng mà này... Cái này khác mà!" Bạch Ngọc Đường chống chế "Quyển sách này con Mèo đã đường đường chính chính tặng cho Hổ Tử rồi, Hổ Tử hào phóng đem chia sẻ trên Watt lại có gì sai?"
Hổ Ngốc ngồi dưới đất nghe nhắc đến tên mình, hai cánh mũi lại phập phồng "Con chỉ muốn có thêm càng nhiều người đọc được lời khuyên của Đại Nhân, vậy cũng sai sao?"
Công Tôn Sách thở dài "Ta nói, nhìn việc không thể chỉ nhìn phiến diện. Nếu quyển sách đó không phải là sách của Bao Đại Nhân phủ chúng ta, mà là của Bàng Thái Sư chẳng hạn..."
"Sách của Bàng lão tặc con mới không thèm đọc!" Hổ Ngốc đạp đạp chân
"Càng không nên truyền bá!" Triển Chiêu cẩn thận thêm vào
"Không thể hại người!" Bạch thử cướp lời.
"Là ta ví dụ vậy thôi," Công Tôn Sách phân trần "Các cậu tập trung vào trọng tâm có được hay không?"
"Tiên Sinh lấy ví dụ khác đi ạ!" Triển Chiêu đề nghị "Hay là truyện của Ngọc Đường nha?"
"Truyện nào của ta?" Bạch Ngọc Đường chột dạ, hỏi.
"Ví dụ thôi mà!" Triển Chiêu trấn an "Không có ai lấy truyện của ngươi cả đâu!"
"Cậu thấy không," Công Tôn Sách buồn cười "Kim không châm đến thịt không thấy đau!"
Bạch Ngọc Đường bất giác rùng mình. Chàng ghét ghét ghét nhất là kim, là châm, là kim châm ngân châm của Đại tẩu đó. Tiên sinh ngài làm ơn tìm cách diễn đạt khác chút được chăng?
"Trọng tâm!" Triển Chiêu nhắc "Nghe trọng tâm thôi!"
Ý là, vậy thì sẽ bớt sợ. Bạch Ngọc Đường trừng mắt. Ta sợ cái gì chứ, ngươi đừng có nhiều chuyện! Ta là ghét, biết chưa?
Công Tôn Sách hắng giọng. Cái lũ trẻ này, nói chuyện thế này đến khi nào mới xong?
"Hổ Tử, giả sử cậu lấy truyện của Bạch Ngọc Đường đăng lên!"
"Không cho!" Bạch Ngọc Đường buột miệng theo quán tính.
"Đúng thế, Ngọc Đường không đồng ý, cậu ấy đi kiện. Triển Chiêu, giả sử cậu là quan sai của Watt, cậu sẽ phải làm gì?"
"Điều tra ạ, xem con Chuột có nói dối vu oan cho Hổ Tử không."
"Mèo chết, ta mới là khổ chủ." Bạch Ngọc Đường nhập vai đến quên luôn thiên địa "Ngươi bao che cho trộm à?"
"Ta..." Triển Chiêu oan ức. Chàng chỉ đang trả lời câu hỏi thôi nha.
"Chính xác rồi, nếu như Ngọc Đường cậu ấy mang ra chứng cớ, mà cậu Triển Chiêu vẫn thông cảm với hành động nghĩa hiệp của Hổ Tử, không gỡ xuống, vậy thì..."
"Ngươi chính là tàng trữ tang vật, bao che cho hung thủ!" Bạch Ngọc Đường hùng hổ lên án.
Triển Chiêu cấm ngữ. Ban nãy ai mới là người nói đỡ cho Hổ Tử kia?
"Vậy bây giờ gỡ hay là không gỡ?"
"Gỡ!" Chuột trắng kiên quyết.
"Vậy ban đầu ai xúi giục Hổ Tử đăng lên?"
"Ơ!"
Chuột trắng bị tổn thương, ôm ống hút trân châu cắn cho bằng nát.
🐭🐁🐭
Vương Triều nhìn Mã Hán, Mã Hán lại nhìn Vương Triều. Sau đó cả hai đều lắc đầu phiền muộn.
Bọn họ chịu thua rồi.
Làm sao Bao Đại Nhân không kiện, mà Hổ Tử vẫn bị nắm gáy?
Chẳng lẽ Thanh Tâm Trực Đạo tự biết nói ư?
🤔😏🤔
"Các ngươi quên rồi sao?" Triệu Trinh cười "Cách đây nửa năm Thanh Tâm Trực Đạo đã được chọn đưa vào Quốc Tử Giám!"
Mà sách của Quốc Tử Giám in ấn ra, đều sẽ được đưa vào quốc thư lục (*). Có trong thư lục rồi, chuyện người khác tra cứu ra được lại có gì đáng ngạc nhiên?
***
ℹ Tương tự, hầu hết sách xuất bản, kể cả ở Việt Nam, đều có mã ISBN. Và chỉ cần một cú click chuột, Google bá bá và tiki tỷ tỷ sẽ cho Wp câu trả lời. 😅
ℹℹ Nếu cần tìm hiểu thêm hoặc đơn giản chỉ là tò mò, mời cả nhà tham khảo về bản quyền tại trang https://support.wattpad.com/hc/en-us/articles/216192503-Copyright-FAQ
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyentop.vip/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.
Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.
Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip