6. CHỊ ĐÃ TỪNG VÔ TÌNH NHƯ THẾ

-----------

- Cậu đừng mơ. Mình im lặng khi cậu gặp lại chị ta, nhưng không có nghĩa là mình ủng hộ cậu làm những chuyện hoang đường.

Bảo Ngọc quăng nhẹ cây bút lên bàn, hai tay đan vào đặt ở thái dương, chân mày cũng sắp chạm vào nhau chứng tỏ thái độ đang vô cùng không tốt khi Đỗ Hà thẳng thắn đề nghị đem Ngọc Thảo về nhà chăm sóc.

Đúng là gia đình Ngọc Thảo từ lâu đã chẳng ngó ngàng gì đến chị ấy nhưng đây không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm của Đỗ Hà. Đỗ Hà đã từng khổ vì nàng ta rồi, đừng ngu ngốc thêm lần nào nữa. Bảo Ngọc chính là bất bình thay cho Đỗ Hà, cô sinh vào ngày nào giờ nào mà có thể khoan dung như thế ? Nếu đổi lại là Bảo Ngọc, chắc chắn cô sẽ ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lại. Đem một người đã từng tổn thương mình đến tận xương tủy về nhà chăm sóc ? Người ngoài nhìn vào thì nói là hết tình còn nghĩa nhưng người trong cuộc thì gọi là ngu ngốc.

- Cậu đi về đi, mình không thể cho chị ta về nhà cậu ở. Chị ta được gia đình đem vào và gửi tiền viện phí mỗi tháng vào bệnh viện, không có quyết định của gia đình thì mình không có quyền gì cho chị ta đi. Lỡ họ đến không gặp chị ta, mình ăn nói như thế nào ?

- Đã bao lâu rồi họ không đến ? - Đỗ Hà nghe xong chỉ hỏi một câu rồi lũi thủi rời đi. Cô biết lời Bảo Ngọc nói cũng chỉ là một cái cớ để khuyên ngăn cô buông bỏ.

Bảo Ngọc nhìn theo bóng lưng Đỗ Hà, khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán. Đúng là khi Bảo Ngọc hỏi Mẫn Nghiên - y tá trông coi phòng bệnh đó thì em ấy bảo đã rất lâu không có ai đến thăm, chắc cũng đã 2,3 năm rồi.

Nghĩ lại đúng là hoàn cảnh hiện giờ có chút đáng thương, nhưng Bảo Ngọc đột nhiên nhớ lại những gì nàng đã làm với Đỗ Hà hồi ấy, lòng dạ cô có chút hẹp hòi mà phát ra vài chữ :

- Đáng đời.

Đỗ Hà lẳng lặng rời khỏi bệnh viện. Cô thật lòng muốn chăm sóc nàng rồi đợi đến khi nàng hồi phục, nhất định sẽ hỏi xe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Còn anh ta ? Gã đàn ông với thân phận là người đầu ấp tay gối với nàng đâu ? Tại sao sau khi có được nàng liền bỏ bê như vậy ? Khiến nàng y như kẻ không gia đình, không cha mẹ, không chồng con ? Đỗ Hà trăm ngàn lần nguyền rủa tên khốn đó. Nếu không phải vì bảo mật bệnh viện không cho tiết lộ thông tin bệnh nhân, cô nhất định tìm đến gia đình nàng, cho tên đàn ông kia một trận.

.........

Đỗ Hà bước vào sảnh công ti, nhìn trước ngó sau, tìm được người mình cần liền đi thật nhanh tới. - Phương Nhi.

- Ủa, cậu đi sớm thế ? - Phương Nhi có hơi giật mình vì tiếng gọi, vội sựng lại, nhưng khi nhận ra người gọi là cô bạn thân của mình liền vui vẻ trưng ra một nụ cười rồi đi tới gần cô.

Đỗ Hà hơi bối rối. - À, ăn sáng không ?

- Cũng được, tới cantin.

Hai người bọn họ đi cùng nhau xuống phòng ăn của công ti, gọi hai tô hủ tiếu thịt không hành lá và hai li trà chanh y như nhau.

Phương Nhi vui vẻ ngồi ăn với Đỗ Hà, nhưng cũng có ý dò xét cô bạn của mình, trong ánh mắt kia chính là có điều muốn xin xỏ nhưng không dám nói. Đã chơi với nhau ngần ấy năm trời, nếu như đoán sai thì không xứng với hai chữ bạn thân nữa. Phương Nhi sau một hồi đắn đo liền lên tiếng trước.

- Mời người ta ăn sáng nhưng tâm tư của cậu vốn không ở chỗ mình. Cậu có gì muốn nói sao ?

- Mình..... - Đỗ Hà giật mình, ánh mắt ngại ngùng nhìn Phương Nhi. Đúng là cô muốn nhờ Phương Nhi nói với Bảo Ngọc một tiếng, có lẽ mọi chuyện sẽ suông sẽ hơn, nhưng lại sợ Phương Nhi nổi trận lôi đình. Chuyện cô gặp lại Ngọc Thảo đã khiến cô ấy tức giận như thế, nếu bây giờ nói muốn đưa Ngọc Thảo về, liệu sẽ ra sao ? Đừng nói là sẽ đá cô văng từ tầng 2 xuống hầm xe nha.

- Liên quan đến chị ta ? - Phương Nhi ngao ngán, Đỗ Hà vốn thẳng tính, nếu là chuyện của công ti chắc chắn cô sẽ không lưỡng lự mà nói ngay, chỉ có thể là liên quan đến Ngọc Thảo mới khiến cô ngập ngừng như thế.

- Mình, muốn đưa chị ấy về nhà. Mình nhìn thấy chị ấy như vậy, thật sự chịu không nỗi.

Phương Nhi nghe xong trong lòng có chút lộn xộn nhưng ngoài mặt điềm tĩnh nhìn cô.

Đỗ Hà, cậu bình thường khẩu vị không hề thích ăn hành lá, nhưng sao bản thân cậu lại thích " ăn hành " như thế ? Không phải lần này cậu về nước là để bắt đầu cuộc sống mới, quên đi mọi việc quá khứ sao ? Sao lại thành ra như thế ? Cậu an nhiên vô tư đi làm rồi hưởng thụ cuộc sống không được sao ? Chị ta rốt cuộc là thần tiên phương nào phái xuống trần gian này mà khiến cậu hết lần này tới lần khác lao đao khổ sở ? Năm đó còn cứng miệng nói sẽ hận chị ta cả đời, bây giờ chỉ vừa về nước đã bị chị ta tay không biến thành cái dạng này. Không biết phải nói sao cho trôi cục tức này ?

Phương Nhi không trả lời cô, chỉ ra hiệu cho thanh toán tiền thức ăn. Phương Nhi sau khi thanh toán liền cầm túi xách đứng dậy, bỏ lại cho Đỗ Hà một câu nói rồi rời đi :

- Mình sẽ nói chuyện với chị ấy.



........

- Bảo Ngọc, em vốn dĩ cũng không ưa gì chị ta, nhưng chị nhìn Đỗ Hà đi, anh nỡ nhìn nó như vậy sao ? Ngày nào cũng đem bộ mặt y như đưa đám đến công ti. Nhìn nó mà em héo hết cả ruột gan.

Bảo Ngọc mới vừa tắm xong, sau một ngày làm việc mệt mỏi vốn định ôm ấp vợ một tí, nhưng chỉ vừa hôn lên làm da thơm mùi sữa tắm, liền bị câu nói của Phương Nhi làm mất hứng, mặt mũi cũng chau lại :

- Em đừng quên ngày hôm đó chính là chị ta bức Đỗ Hà đến nỗi tự sát.

Tự sát ? Phương Nhi tay chân run run nhớ lại năm đó.

FLASHBACK

Đỗ Hà cùng Ngọc Thảo nảy sinh tình cảm, yêu nhau, đến với nhau, ai nấy đều xem là chuyện tốt, tuyệt đối không có người chê bai hay quở trách trái với tự nhiên, ngay cả cha mẹ cô cũng yêu thương Ngọc Thảo y như con gái ruột.

Bọn họ 4 người, Phương Nhi - Bảo Ngọc, Ngọc Thảo - Đỗ Hà đi đâu cũng có nhau, như những cặp tiên đồng ngọc nữ, vừa đẹp đẽ vừa khí chất ngút trời, có điều gì xảy ra đều tương trợ lẫn nhau, đúng chuẩn hội bạn thân nhà người ta.

Nhưng lòng người thì ai nào đoán được, Ngọc Thảo 5 năm trước, đúng vào ngày sinh nhật của Đỗ Hà lại tặng cho cô một món quà hết sức bất ngờ, đó chính là chồng sắp cưới của nàng - Tô Chí Vĩ, thiếu gia độc nhất của Tô Gia.

Tô Gia mấy đời đều làm bất động sản, nói chính xác thì không phải là dòng họ giàu có bậc nhất, nhưng nhắc đến nhà họ Tô thì ai nấy cũng phải nể mấy phần. Người ta nói Tô Chí Vĩ vừa sinh ra đã ở vạch đích, từ nhỏ đã ở biệt thự triệu đô, đồ chơi toàn là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, sữa cũng là loại tốt nhất. Lớn lên thì được học ở trường quốc tế, quần áo giày dép mỗi tháng đều là đồ mới, tiền trong thẻ quẹt không biết đến bao giờ mới cạn. Người ta nói Ngọc Thảo vớ được Chí Vĩ đúng là cá gặp nước, tha hồ mà vẫy vùng. Trai xinh gái đẹp gặp nhau, đúng là trời sinh một cặp. Người ta đồn đại rằng Chí Vĩ cưng chìu Ngọc Thảo số hai thì không ai dám giành số một, chỉ hận không thể đem nàng sủng tới mấy xanh.

" Món quà " vào ngày sinh nhật này đem đến cho Đỗ Hà không biết bao nhiêu cảm xúc.

Cô cười cho chuyện tình này, tại sao đã cố gắng gìn giữ bấy nhiêu lâu mà vẫn đổ vỡ.

Cô khóc cho nỗi đau trong tim mình không ai gánh thay được. Hình như ai cũng được hạnh phúc, ngoại trừ cô.

Cô hận Ngọc Thảo, hận gã đàn ông kia, hận luôn cả bản thân mình. Tại sao Ngọc Thảo lại dễ dàng phủ bỏ mọi chuyện trong quá khứ với cô để sánh bước bên anh ta ? Tại sao bản thân cô không phải đàn ông ? Không phải con nhà quyền quí để đủ sức giữ nàng lại bên cạnh mình.

Cô chán ghét tất cả mọi thứ, chán ghét cả ngày sinh nhật của mình, đáng lẽ ngày này cô sẽ hạnh phúc thổi nến bên cạnh người cô yêu, nhưng cuối cùng thì sao lại thành ra như vậy ? Chết tiệt.

Đỗ Hà đứng không vững, nhìn Ngọc Thảo và anh ta đứng trước mặt mình, còn có Phương Nhi, Bảo Ngọc, cha mẹ cô và Thanh Thủy. bọn họ đều ở đây chúc mừng sinh nhật cô, còn người cô yêu thì đâm cho cô một nhát chí mạng vào tim. Cô cười nhạt :

- Ngọc Thảo, chị nói lại một lần nữa đi.

- Tôi nói tôi không còn yêu em, tôi và Chí Vĩ sắp kết hôn, em là nghe không rõ hay muốn chính miệng tôi tổn thương em thêm một lần nữa thì mới hả dạ ? - Ngọc Thảo bàn tay nắm chặt bàn tay người bên cạnh không thôi, nụ cười cũng chưa hề tắt trên môi, không biết cười châm chọc Đỗ Hà hay cười hạnh phúc vì được ở bên cạnh Tô thiếu gia nữa.

- Ngọc Thảo, chị đừng quá đáng, không yêu cũng đừng làm tổn thương nó. - Phương Nhi mặt mũi hầm hầm tiến tới chỗ Ngọc Thảo mà hét lên.

Đỗ Hà ánh mắt đầy tơ máu nhìn nàng. Thì ra Ngọc Thảo cũng có thể tuyệt tình đến mức này. Thì ra sau bao nhiêu kỉ niệm thì nàng vẫn có thể nhẫn tâm quay bước rời đi để lại cô một mình ở đây như kẻ ngu si ngờ nghệch. Thì ra không phải cứ yêu điên cuồng và chân thành thì cũng sẽ được đáp trả lại y như vậy.

Nhìn xem, người ta và tên đàn ông kia trông có xứng đôi không ? Ai như cô ? Tất bật lo cái ăn cái mặc cho nàng, sau này làm sao bảo đảm cho nàng có một cuộc sống giàu sang giống như Tô thiếu gia, ở nhà biệt thự, đi xe hơi, du lịch bốn phương, kẻ hầu người hạ, gọi một tiếng Tô phu nhân ?

Cô cười, một nụ cười châm biếm bản thân, tay chân run run.

" Phập " - Cái dĩa bên cạnh chiếc bàn vốn dĩ để cắt thịt, bây giờ đã bị Đỗ Hà đâm sâu vào cổ tay, máu từ những đường gân liên tục tứa ra làm ai nấy đều hốt hoảng. Mẹ cô nhìn thấy liền không nói nên lời mà ngất xỉu.

Phương Nhi nhanh tới ôm lấy Đỗ Hà.

- Hà, Hà, cậu điên rồi, Bảo Ngọc, chị gọi cấp cứu, MAU LÊN, NHANH ĐI CHỊ, NGỌC THẢO, CHỊ VÀ ANH TA, BIẾN ĐI.
- Phương Nhi khuôn mặt không còn một giọt máu ôm lấy cô mà xốc lên, máu từ tay cô thấm ướt cả quần áo của cô và Phương Nhi, loang lỗ một vùng.

Thanh Thủy bên cạnh không ngừng khóc chạm lấy cánh tay cô , khóe mắt đỏ hoe, đủ biết em ấy đã đau lòng vì cô như thế nào. Tại sao Ngọc Thảo có được Đỗ Hà lại không trân trọng ? Nếu em ấy có được cô, nhất định sẽ yêu cô bằng tất cả những gì em ấy có.


Rất may mắn cô được đưa đến bệnh viện kịp lúc, bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho cô nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Cô như người mất hồn ở bệnh viện suốt một tuần lễ, vẫn không thấy Ngọc Thảo đến thăm, mặc cho ai nấy đều khuyên cô từ bỏ, cô vẫn ôm hy vọng rằng Ngọc Thảo sẽ chuyển ý mà quay về bên cô.

Nhưng rất tiếc đó chỉ là do cô tưởng tượng. Nàng đã chẳng vào thăm cô lần nào ngoại trừ ngày cô xuất viện.

Ngày đó, tay chân bủn rủn được Thanh Thủy dìu đi, cha mẹ và Phương Nhi, Bảo Ngọc thì đi phía sau, vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt Ngọc Thảo.

Thanh Thủy đôi mắt có vẻ sợ sệt nhìn nàng đứng kiêu hãnh ở đó. Ngập ngừng :

- Chị, còn muốn gì ?

- Tránh ra, không có chuyện của cưng, ranh con. Tôi chỉ muốn đến nhắc nhở Đỗ Hà, vì tôi biết rõ tính em ấy khó buông bỏ, quen nhau cũng lâu đến như vậy, tôi sợ em ấy không dứt được mà làm phiền tôi.

- Chị.... - Đỗ Hà ngó nàng, nàng thật sự đã không còn là Ngọc Thảo của cô.

- Làm ơn, đừng làm phiền vợ chồng tôi thêm lần nào nữa. Chúng ta kể từ hôm nay, không còn quan hệ gì nữa, ra đường có gặp cũng như không quen.

Nói xong liền quay lưng định đi, nhưng lại bị câu nói của cô làm sựng lại :

- Chị đừng lo.

-......

- Tôi sẽ rời khỏi đây, không bao giờ trở về để chị phải gặp tôi thêm một lần nào nữa. Chúc chị.....hạnh phúc.

- Cảm ơn.

Buông một câu hững hờ rồi rời đi, bỏ lại cô bơ vơ như một kẻ cùng đường, không nơi nương tựa. Giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt, tất cả kết thúc thật rồi sao ?

- Ngọc Thảo, TÔI HẬN CHỊ, HẬN CHỊ.....

Hét lên một câu rồi chính thức gục xuống nền sàn lạnh lẽo.

END FLASHBACK

Bảo Ngọc nhìn vợ mình, ân cần xoa mái tóc suông mượt rồi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn, giọng âm trầm thỏ thẻ bên tai Phương Nhi, tuy nhỏ nhưng âm điệu chất chứa nhiều sự tức giận ở đó :

- Sau tất cả những việc chị ta làm, chị ta vốn không xứng đáng với Đỗ Hà thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip