NT: Góc Nhìn Của Anh Bạn Mới Chuyển Trường.
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, ngồi còn chưa nóng ghế, vở còn chưa viết được bao nhiêu chữ thì tôi đã sa vào lưới tình với lớp phó mất rồi. Thật thảm hại.
Điều đáng kinh ngạc chính là một tên trai thẳng, từ trước đến nay đều chỉ thích và quen con gái như tôi. Thế mà, lần này lại si mê một bạn nam. Đúng là omg luôn! Trên đời này quả là không có chuyện gì là không thể xảy ra. Tôi tưởng mình đã quá chắc chắn xu hướng tính dục của bản thân rồi, vậy mà bây giờ bỗng có chút nghi ngờ... Hay chủ yếu là do cậu ấy quá đẹp nhỉ?
Chính là cái cảm giác thần tiên, thiên sứ bay bổng ý. Ngoài cao ráo hơn cả tôi ra thì dáng người thanh mảnh, mềm mại như con gái vậy. Ngũ quan xinh đẹp, da vẻ trắng trẻo, hàng mi dài cong cong, còn thơm ơi là thơm mùi hoa quả ngọt ngào. Lúc vào học cậu ấy mang thêm một cái kính cận gọng bạc, không những không bị dìm mà còn tăng thêm vẻ cấm dục, khiến người ta khó tránh có ý nghĩ sâu xa.
Người này có vẻ hơi trầm tính. Từ lúc cô giáo chủ nhiệm ở trong văn phòng nhờ cậu ấy dẫn tôi lên lớp sắp xếp chỗ ngồi đến giờ, ngoài hai từ "ngồi đây" thì chưa từng nói với tôi thêm câu nào nữa. Mỹ nam đau lòng mà tim muốn vỡ đôi luôn. Nhưng không sao, mỹ nam đây chưa từng cua ai không thành công cả, cứ từ từ. Đợi đến lúc thân hơn rồi thì sớm muộn gì cậu ấy cũng dính thính của tôi thôi.
Mà khoan, cũng không chắc cậu ấy có phải là... không?
Trước nay tôi thắc mắc gì đều sẽ giải đáp liền. Thế nên tôi quay sang khều nhẹ bạn nữ cùng bạn, thầm thì: "Bạn ơi, mạn phép cho hỏi vô duyên tí."
"Sao thế, có gì chưa biết thì cứ hỏi tôi này." Bạn nữ nhiệt tình trả lời.
"Cái đó... Ừm, lớp phó có phải gay không nhỉ?"
"Trường Ân á hả?" Bạn nữ hơi ngớ ra, có lẽ không hiểu tại sao tự nhiên tôi lại hỏi vấn đề này, sau đó vẫn trả lời đáp án tôi mong muốn, "Có đó."
Tôi âm thầm yes trong lòng, quá tuyệt.
"Nhưng mà có người yêu rồi, nếu lỡ rơi vào lưới tình với cậu ấy thì nhanh thoát ra đi. Không có cơ hội đâu." Bạn nữ ngay lúc tôi đang vui mừng, âm thầm bổ sung.
Đoàng!
Bạn có nghe tiếng sấm vừa mới đánh ngang qua đầu tôi không?
Đau! Đau vl luôn ý.
Mối tình mới chớm nở cứ thế lụi tàn cmn rồi.
Tôi cũng chẳng có tâm trí để hỏi thêm về người yêu cậu ấy. Mấy tiết sau cứ đóng vai chàng trai thất tình mà ngồi thẫn thờ mãi. Có điều, vẫn là thẫn thờ ngắm Trường Ân.
Giờ mới để ý, hiện tại cậu ấy ngồi một mình, bên cạnh có một ghế trống, bạn cùng bàn có vẻ là nghỉ học rồi. Trên bảng có hai cái tên vắng, chả rõ là "Mai Nhi" hay "Phúc An" nữa. Thật đáng ngưỡng mộ, được ngồi chung với lớp phó đỉnh cao nhan sắc. Nhưng chung quy người đáng hâm mộ nhất vẫn là cái tên kia. Sao cua được cậu ấy chứ, yêu đương với cậu ấy có thích không? Nghĩ tới là lòng tôi cay quá men, ganh tị thật đó.
Trường Ân đang cúi đầu chép bài trên TV, tóc mái màu hạt dẻ mềm mại rũ xuống. Chép xong quyển đó lại kéo thêm một quyển vở khác chép lần nữa, cứ như vậy môn nào cũng chép qua lại giữa hai quyển.
Buổi tối hôm ấy về tôi cứ nghĩ linh tinh mãi, nghĩ xem người yêu Trường Ân rốt cuộc đỉnh cỡ nào mới có thể quen được người ưu tú như cậu ấy, nỗi tò mò không hiểu sao bây giờ mới dâng trào.
Người trong câu lạc bộ thể thao, đàn anh khoá trên hay hot boy trường? Mối quan hệ bên ngoài?
Sáng sớm, tôi mang khuôn mặt bơ phờ cưỡi xe máy đến trường. Lúc đi ngang qua xe bánh mì tiện thể dừng lại mua một ổ, con mắt trong lúc rảnh rỗi đảo một vòng, ấy vậy mà lập tức bị dính lại bên tiệm bún cháo gì đó kế bên.
Trên đầu Trường Ân đội nón bảo hiểm màu trắng, từ trong cửa tiệm đi ra, tay xách bọc chứa hai hộp cháo bốc khói.
Tôi bận nghĩ thầm chúng tôi sao mà có duyên quá nên cũng quên bén mất để ý tại sao cậu ấy lại mua hai hộp cháo. Đang định nhấc mông xuống xe sang tiệm đó mua thêm phần cháo ăn cho giống thì thấy Trường Ân tiến bước về phía chiếc xe tay ga màu trắng đang đậu ngay phía trước, đặc biệt là trên xe còn có người đang chờ sẵn.
Máu trong người tôi đông cứng, ngồi yên trên xe quan sát hai người họ.
Cậu bạn trên xe hình như không được khỏe. Khẩu trang kéo xuống làm lộ ra khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng, môi bị nhiệt độ trong người hung đến đỏ au, trên trán còn ẩn hiện miếng dán hạ sốt sau lớp tóc mái xoăn xoăn, đôi mắt lờ đờ. Thần sắc uể oải, chỉ có lúc nhìn thấy Trường Ân đi ra mới trông tươi vui được một chút.
Việc đầu tiên cậu ấy làm khi đi ra chính là giơ tay kéo khẩu trang của cậu bạn kia lên, ánh mắt... Cmn, tôi nhìn ra ánh mắt lo lắng, nuông chiều là sao trời!!
Cặp mắt tinh tường, mười trên mười của tôi cũng sẽ có lúc nhìn nhầm ư?
Đợi đến lúc tôi hoàng hồn thì Trường Ân đã lên xe, vững chãi vặn tay lái rời đi. Cậu bạn đằng sau như không có xương mà dán lên người cậu ấy, hai tay vòng qua đặt trên bụng cậu ấy ôm chặt, úp mặt lên vai cậu ấy. Trường Ân không những không gỡ ra mà còn đặt một tay mình phủ lên tay cậu bạn kia, xoa vỗ nhè nhẹ. So với ngày hôm qua ở trường, cậu ấy như thành con người hoàn toàn khác vậy, cởi bỏ triệt để lớp vỏ bọc lạnh nhạt bên ngoài. Lạ đến độ làm tôi cứ ngỡ chàng trai hờ hững khiến tôi chết mệt ngày hôm qua là do mình tự tưởng tượng nên.
Nhìn xe hai người chạy ở phía xa xa, tôi đã hiểu ra vấn đề rồi. Bầu không khí tỏa ra giữa họ quá rõ ràng.
Thì ra gu của Trường Ân không phải mạnh mẽ như tôi nghĩ, mà là kiểu này. Ôi, thế giới!
Tôi nhận lấy chiếc bánh mì đã trở nên nguội ngắt cắn một miếng to rồi treo lên xe, cũng chạy nhanh về phía trường học.
Cậu bạn tên Phúc An kia cũng chính là bạn cùng bàn của Trường Ân luôn. Không có cậu ta đi học thì thôi, chứ cậu ta mà đi học thì hai người cứ dính lấy nhau miết, hoàn toàn tạo một lá chắn với thới giới bên ngoài, một khe cũng không có để người khác chen chân vào. Tựa hai chiếc lông vũ trắng muốt xinh đẹp cọ lấy nhau.
Kể cả trong lớp học họ cũng chẳng ngại rắc cơm chó đâu. Mỗi lần Phúc An ngồi xuống đều có Trường Ân kéo ghế sẵn, thậm chí còn ghim ống hút vào hộp sữa, đưa ống hút lên đến bên miệng cậu ta, cháo thì thổi nguội đút cho cậu ta từng muỗng một. Cậu bạn kia ban đầu còn hơi mím môi không muốn ăn, sau đó cũng chịu ngoan ngoãn húp cháo. Mà mỗi lần ăn xong còn nở một nụ cười đáng yêu với "crush" ngày hôm qua của tôi, chờ cậu ấy xoa đầu khen thưởng, cong ngón tay quẹt mũi cậu ta yêu chiều.
Tôi tuyên bố: Tâm tôi hoàn toàn chết lặng rồi, bỏ đi thôi.
Qua lời kể của bạn nữ bên cạnh thì tôi biết hai người này quen nhau từ nhỏ, gia đình bọn họ còn là chỗ thân thiết, thảo nào...
Mọi việc tưởng chừng sẽ lặng lẽ kết thúc như một đoạn kịch tự biên tự diễn của riêng tôi mà chả đả động gì đến đối phương. Ai dè, lớp phó của chúng tôi lúc đến thu bài tập lại quăng cho tôi một nhát dao đau điếng.
Một ánh mắt cũng không dừng lại trên mặt tôi mà vẫn tiếp tục thu bài tập của mấy bạn xung quanh, cậu ấy trầm giọng nói:
"Đừng cứ chằm chằm quan sát chúng tôi. Người yêu của tôi không thoải mái, mà tôi cũng thấy khó chịu khi có người nhìn người yêu mình mãi."
Sau đó thong thả lướt qua tôi, đi đến tổ khác tiếp tục thu bài.
Tôi đơ cmn luôn.
Đã từ bỏ rồi vậy mà còn bị đập cho đống hy vọng vốn vỡ nát nay mịn thành cát, sau đó hoà tan vào trong không khí luôn.
Khẳng định dù là tôi hay ai khác thì chẳng có thể có cơ hội đâu.
Chúc hai người đời đời hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip