Chương 12.
Dật Hiên mơ thấy các ký ức của bản thân ở kiếp này.
1 nữ tử mằm ngủ gật bên giường bị gọi tỉnh liền dụi mắt nói "Tỉnh rồi vết thương còn ổn không, ta đi thay thuốc", Dật Hiên kéo tay cô lại " Đây là đâu?", nữ tử cười ôn nhu nói " Đây là núi Đào Uyên ta đi về thấy công tử bị thương nên cứu về ".
Tiêu Dật Hiên nhìn con hồ ly chạy vào nói "Súc sinh", hồ ly xù lông lên " Chi chi / ngươi mới là súc sinh", trên người hồ ly hiện lên đầy đủ 9 cái đuôi làm nam tử bên hắn g giật mình nói "Gia là cửu vĩ hồ nó rất có linh tính nghe đồn có thể hóa ngươi" " Bịa đạt cho ngươi nuôi", hồ ly nhìn nam rồi lại khinh thường "Chi ", Dật Hiên khóe miệng cong lên "Tố Tố ",hồ ly biến thành hình người, nữ tử mắng "Tên khốn nạn ngươi còn mắng bổn tiểu thư là súc sinh ", Tiêu Dật Hiên cười " Hóa ra là Nguyệt Tố a'', Nguyệt Tố đỏ mặt do tức giận " Ai cho ngươi gọi ta vậy hừ nhờ ngươi mà phụ hoàng cấm túc không cho ta về thiên đình hừ", Tiêu Dật Hiên hừ lạnh "Là cô cứu ta về không phải lỗi của ta", Nguyệt Tố hừ lạnh " Ngươi cũng phải cảm ơn ta 1 câu chứ" " Không cần", nam tử mỉm cười 'Rất lâu rồi gia chưa cùng người khác cãi vã à không yêu tộc', Nguyệt Tố đột nhiên im lặng nói "Có người bị thương", cô lập tức biến lại dạng hồ ly nhảy ra ngoài, An Hòa hỏi " Gia cần theo không " " Cần", nam tử lập tức rời khỏi, Dật Hiên cảm thấy vui vẻ.
Tiêu Dật Hiên lật bài gần hết, thấy Tố Tô liền tới chỗ nữ tử nói " Cô tên gì", Nguyệt Tố thay đổi giọng nói thành 1 giọng thanh thoát " Dân nữ Hạ Nguyệt Hoa", Tiêu Dật Hiên nhìn sang Hạ Tể Tướng " Họ Hạ?" " Bẩm hoàng thượng Nguyệt Hoa là nghĩa nữ của vi thần" " Phong làm Nguyệt phi tối nay thị tẩm ban cho Nguyệt Hoa điện", hắn rất vui mừng vì nàng là thê tử hắn nhưng không biểu thị ra.
Tiêu Dật Hiên đi vào cũng cảm thấy cảnh mỹ nhân ngắm trăng rất đẹp, hắn gõ cửa nói "Nguyệt phi hình như rất thích trăng" " Trăng nhìn ở xa mới đẹp nếu tới gần thì chỉ có cát với bụi tưởng gần nhưng lại cách xa hoàng thượng thấy sao" , Dật Hiên gật đầu , Tố Tố có vẻ buồn nên nói " Gần đây vết thương hơi đau lại khám giúp ta ", Tố Tố quay lại nói " Ngươi nhận ra ta!", Tiêu Dật Hiên cười nhạt nói "Giúp ta xem vết thương ", Nguyệt Tố gật đầu qua xem, nhìn vết thương liền mắng " Ngươi muốn chết à tự dưng đi tắm khiến vết thương chạm nước" "Cô rất giống Vân Nhi mắt cô ấy cũng màu hồng ", Nguyệt Tố suy nghĩ rồi nói " Ta nào so được với tỷ ấy hơn nữa các vị phu quân của tỷ ấy cũng rất tốt ta cũng phải gọi một tiếng dì a rất lâu chưa có làm nhiệm vụ mà khoan ngươi nhớ ký ức kiếp trước" "Phải bất ngờ ư" " Không hề lúc đó ta là 1 tiểu hồ ly theo cạnh Hồng Anh tôn thượng à đúng ta nhớ ra rồi ngươi là Tú Trầm ", Tiêu Dật Hiên nằm tùy ý trên giường nói " Trí nhớ tốt", Nguyệt Tố cười đắc ý " Ha ha thú vị vừa đúng phu quân thứ ba của Nguyệt Vân tỷ tên họ Tiêu Dật Hiên chính là đại công tử Trần gia Trần Hữu Lăng", Tiêu Dật Hiên cảm thấy cái cô nàng trước mặt khá là đáng yêu hoạt bát, hắn nói "Còn không đi ngủ", Nguyệt Tố gật đầu nói " Ta ngủ đâu" " Dưới sàn" Dật Hiên nói vậy vì muốn ép nàng ngủ cùng hắn, Nguyệt Tố biến lại thành hồ ly nhảy lên long sàn ngủ, Dật Hiên cảm thấy ở dáng thú này càng đáng yêu, Nguyệt Tố bị nhìn liền thấy ghét " Chi" cào 1 cái mặt Tiêu Dật Hiên bị thương, may mà kịp né nên chỉ bị 1 chút như chó cào, hắn cũng thấy hạnh phúc vì Tố Tố muốn làm thương hắn.
Tiêu Dật Hiên nghe tin là Tố Tố mất tích liền tức giận cả lo sợ gấp công văn lại nói "Con hồ ly của ta vậy mà các ngươi để mất còn không đi tìm", Ảnh Nhất quỳ xuống " Dạ bệ hạ", cấm vệ quân tìm khắp hoàng cung chỉ còn Nguyệt Ninh cung ít người tới là chưa tìm,hắn đứng trước của phòng liền nghe thấy các âm thanh cười đùa mà nhẹ nhõm lại tức giận vô cùng " Nãi nãi chơi lại đi " " Con bé ngốc thua thì nhận đừng có che", mặt Tiêu Dật Hiên đen lại đẩy cửa vào, Nguyệt Tố quỳ xuống " Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng", thái hậu đứng dậy nói " Hoàng thượng hôm nay vì sao lại đại giá quang lâm tới chỗ ai gia", Tiêu Dật Hiên lạnh lùng nói " Trẫm tới đưa Nguyệt Phi về, còn không mau qua đây " , Nguyệt Tố đi qua bên Tiêu Dật Hiên, nhìn thái hậu ý nói "Hôm sau con tới thăm người".
Về Nguyệt Hoa cung, hắn tức giận đem Tố Tố áp vào cửa nói " Biết lỗi chưa" "Lỗi?",hắn thấy nàng hỏi lại liền muốn trừng phạt, hắn hôn lên đôi môi cô, cạy răng cô luồn cái lưỡi vào dây dưa với lưỡi Tô Tố, "A ô", hắn nghe thấy âm thanh thật êm tai, Dật Hiên hỏi lại "Biết sai chưa", "Hoàng thượng sai ở đâu?" nghe Tố Tố ngây ngô hỏi, Dật Hiên nhíu mày bế cô lên giường thả xuống, xé rách y phục của cô, Tố Tố tức giận nói " Ngươi! tiên y của ta" may mà cô hóa lại dạng hồ thì tiên y sẽ biến lại, hắn đè lên người cô tay chế ngự 2 tay cô, đầu gối dụi vào chỗ dưới cấm động của cô, người Tố Tố bị tê như sét đánh, Dật Hiên dùng thắt lưng của Nguyệt Tố buộc tay cô lại, xé mảnh vải che lại mắt của Nguyệt Tố, hắn hôn lên môi cô lột số y phục còn lại của Nguyệt Tố rồi nói " Đừng rời xa ta" " Ngô ngứa", Dật Hiên mới phát hiện ra bên ngực của Nguyệt Tố có 1 bông mạn châu sa hoa mê hoặc tới tà mị. Tiêu Dật Hiên nói " Biết lỗi chưa ta sẽ thành toàn cho " "Ngô ta không... biết", lúc này hắn muốn đem Tố Tố ăn sạch sẽ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip