Chương 13.

  Hôm sau hắn tỉnh lại thấy Tố Tố bên người liền vui vẻ thấy cô tỉnh lại bật dậy, liền kéo xuống....
   Dật Hiên bị đánh thức dậy "Thánh tử điện hạ", hắn tỉnh lại nhìn tiên đồng, tiên đồng nói "Hôm nay là này cây đại bạch anh đào nở hoa nghe nói còn có Tố Ngọc thượng tiên cũng là thánh nữ điện hạ xuất hiện" "Thánh nữ?" Dật Hiên nghi hoặc hỏi, tiên đồng nói "Tố Ngọc thượng tiên bế quan đã lâu điện hạ không nhớ cũng phải ,ngọc hoàng còn ra thánh chỉ định hôn giữa 2 ngài đó", Dật Hiên đứng dậy chạy đi.
   1 nữ tử bạch y che ô đứng nhìn tán cây bạch anh đào to lớn, 1 tiên tử đi qua "Tham kiến thánh nữ điện hạ" "Ừ" Tố Ngọc gật đầu, ngọc hoàng đi tới nói "Tố Ngọc con thích thân thể này chứ" "Cũng tốt nhưng thân thể kia có thể hóa hồ nhân gian thay đổi thật nhiều" Tố Ngọc cười nhẹ tay sờ vào gốc cây.
  Dật Hiên chạy tới nói "Mong ngọc hoàng thu lại thánh chỉ ", ngọc hoàng nói "Thành thân với nữ nhi cưng của trẫm thì thiệt ư cứ nhận mệnh đi", Tố Ngọc đi cười nói "Phụ hoàng vậy là lúc nào thành thân" "15 ngày nữa", Tố Ngọc quay đi rời khỏi.
   Ngày thành thân tới, Tố Ngọc ngồi trong hôn phòng, 1 nam tử mặc hỷ phục say rượu đi vào ngồi nơi ghế nói "Ta sẽ không chạm vào cô nên đừng nghĩ ngợi", Tố Ngọc hơi hờn rồi nói "Được ta cũng có người mình thích", "Vậy ta đi chỗ khác ngủ", Tố Ngọc khi thấy không có ai liền cởi khăn voan nói "Vẫn vậy ư", dung mạo giống 8 phần với Nguyệt Tố, 2 phần kia giống với sư phụ cô, cái thể xác kia không dùng được rồi, chính xác Tố Ngọc là Nguyệt Tố.
  Hôm sau, Tố Ngọc ra phòng nhìn xung quanh yên tĩnh, cô phải về hồ tộc làm việc của thánh nữ, đương nhiên chỉ có phụ vương, huynh muội  phụ hoàng biết  ai cũng coi cô là Tố Ngọc mà thôi. Tố Ngọc bước ra khỏi nơi làm việc, gặp Hà Trúc cô cười nói "Ca ca chào" "Chào muội Ngọc Nhi" Hà Trúc cười nói tiếp " Xử lý xong rồi mà tên tiểu tử kia cũng si tình tới người mình yêu cũng nhận không ra", Tố Ngọc cười nói " Ca kệ đi muội về thiên đình" Tố Ngọc ôm quyển sách chạy đi.
     Tố Ngọc chạy tới nơi làm việc của Thánh điện của Thánh Tử và Thánh nữ làm việc, hình thường chỉ có nàng làm do Dật Hiên bận suy ngẫm trong phòng. Cô chạy nhanh thì va phải lưng 1 nam tử, làm rơi sách, cô lượm lấy nói "Xin lỗi, xin lỗi", rồi chạy vào trong bàn đặt sách lên mài mực, người đi vào là nam tử lúc nãy, Tố Ngọc nhìn lên thì bất ngờ, vì sao lại là Dật Hiên không phải lúc này y nên ở trong phòng ư?.
Dật Hiên nhìn Tố Ngọc nói "Tố Tố?", hắn nghĩ lại không phải nên nói "Xin lỗi thánh nữ ta nhận nhầm ", Tố Ngọc gật đầu nói "Không sao thánh tử đến thì cứ ngồi không cần chú ý tới ta " xử lý xong rồi nhìn sang Dật Hiên đang đọc sách, dáng người thật đẹp, Dật Hiên nhíu mày hòi "Thánh nữ nhìn gì vậy?", Tố Ngọc thu dọn rời khỏi.
   Tối tới, Tố Ngọc tới chiến trường năm xưa , nguyên thần của nàng chỉ mới thức tỉnh từ 9000 năm trước, 200 năm nàng dành cho việc sử dụng thân thể, 800 năm tu luyện, mới có thể chân chính xuất hiện, Tố Ngọc đứng trên tảng băng nói "Nguyệt Tố mong cô an nghỉ mong cô có thể vô tư" đây là lời nói mà nàng dành cho Tố Ngọc, Tố Ngọc chết cũng là lúc nàng lên chiến trường,  thân xác cô ấy dùng ngọc lưu ly bảo quản, lúc đó ngọc hoàng tới gặp cô nói chuyện rồi mới lên chiến trường, lúc này  nhớ lại cũng là chuyện của Nguyệt Tố mà nàng là Tố Ngọc, cô quay đầu trở về.
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tq