Chương 14.
Tố Ngọc được Dật Hiên chọn cho 1 nơi tên Ly viện, cô cũng vui vẻ gật đầu chuyển sang, hôm sau lúc cô đang đi sau Âu Dương gia chủ ghi chép lại thứ phụ vương nói, lúc này cô là mang khăn che mặt, bị gọi với thân phận Nguyệt Như, vậy ghép lại là Nguyệt Như Tố Ngọc. Phụ vương nói "Nguyệt Nhi lần này danh sách nguyệt hồ bình quân chỉ có 1/3 hắc hồ nên con cần phải cho người đi giải quyết", Tố Ngọc ghi vào "Dạ vâng việc này con sẽ xử lý ...", nàng vừa đi vừa nói thì đụng phải phụ vương đột ngột dừng lại, cô xoa xoa mũi mình chưa lên tiếng đã thấy phụ vương quay người đẩy nàng nói "Nguyệt Nhi hôm nay tới đây thôi về xử lý việc khác đi", Tố Ngọc bị đẩy nói "Dạ... dạ vâng mà trước đó ai vậy?", Phụ vương nói "Về trước đi đừng quay lại" ,phía sau nói "Âu Dương gia chủ cần gì đuổi người đi như vậy" , Tố Ngọc giật mình chạy khỏi.
Dật Hiên thấy người chạy đi là 1 nữ tử mặc y phục màu cam hồng nhẹ nhàng, phụ vương quay lại nói "Thánh nữ hồ tộc không tiện gặp thánh tử điện hạ", Dật Hiên cười nói "Lúc trước là Tố Tố nhỉ lần này sao không nghe ôm báo về thiên đình", phụ vương nói "Việc này bản vương thông báo trực tiếp với ngọc hoàng và thánh nữ, dù sao Nguyệt Nhi nó cũng vừa trưởng thành", Dật Hiên nhíu mày "Nguyệt Nhi?" "Đương nhiên thánh nữ gọi Nguyệt Như, lục công chúa do thân thể yếu ớt nên hồ tộc phải bảo vệ cẩn thận sao lại để cho người ngoài biết được, mời điện hạ về cho" phụ vương giảng đạo lý đuổi người, Dật Hiên rời khỏi.
Tố Ngọc chạy khỏi khu vực Âu Dương phủ, cô phát hiện ra nó thay đổi thật lớn bây giờ lại không tìm ra đường rồi nhưng nếu mà bay lên thì bị phát hiện, nàng phát hiện ra 1 con thỏ trắng, nàng xách nó lên hỏi "Thỏ con ra khỏi rừng thế nào" "...." nàng đặt con thỏ xuống biến thành con cửu vĩ hồ ly màu trắng có đường cuối đuôi màu đỏ, trên trán là vết ấn ký hình hoa bỉ ngạn đỏ rực, cô chạy theo huống mà con thỏ nói, cô chạy chạy tới thấy ra tới nơi, nhưng vì sao lại gặp Dật Hiên vô tình nhìn thấy, cô nhìn thấy là chữ Âu Dương phủ, hóa ra cô bị lạc đường rất nặng, Dật Hiên hơi cười nói " Tố Tố", nàng quay người chạy ngược lại vào rừng, Dật Hiên chạy theo.
Chạy tới 1 chỗ Dật Hiên không thấy ai, liền tìm xung quanh thấy mảnh áo màu cam hồng của thánh nữ, Tố Ngọc ngồi xuống suy nghĩ "Hắn chạy qua chưa", rồi thấy hắn chạy đi Tố Ngọc mới đúng dậy thì lại bị Dật Hiên từ đâu tới áp tay vào cây lớn, hắn nhìn thấy nàng đôi mắt màu tím, dung mạo mơ hồ dưới khăn che mặt, Tố Ngọc hoảng hồn "Ngô", chỗ sổ sách đều rớt hết, hắn nhạt lên thấy nét chữ vô cùng quen thuộc, hắn nói "Không được chạy", Tố Ngọc đang muốn chạy liền đứng im, Dật Hiên nói "Nguyệt Như ư, Tố Tố thân phận nàng cũng thú vị nhỉ", Tố Ngọc nhìn ít sổ sách nơi tay Dật Hiên nói "Thánh tử cái này ta là Nguyệt Như không phải Nguyệt Tố tỷ ", Dật Hiên đưa sổ trước mặt nàng nói "Chỉ có nét chữ của Tố Tố mới giống như vậy, Tố Tố đừng chạy nữa ta đủ mệt rồi", Tố Ngọc cầm lấy sổ sách lạnh nhạt nói "Thánh tử điện hạ, điện hạ biết vì sao Nguyệt Như mang khăn che mặt không?" " Vì sao", "Nguyệt Như mang nó vì ai cũng nhầm Nguyệt Như thàng tỷ tỷ vì thế Nguyệt Như mới mang nó, ngay cả điện hạ cũng không ngoại lệ", cô phi thân rời khỏi.
Tố Ngọc thấy không ai đuổi theo liền vui mừng đi nhân giới phát hiện, nhân giới mặc y phục hở hang mát mẻ, trong lúc tu luyện cô cũng thích xem nhân giới phát triển, cô đi bị chỉ trỏ nên thay vào bộ y phục đơn giản, hở từ đầu gối, nhìn vào giống 1 cái váy ngắm màu xanh, cô lại đi xem người ta trả tiền bằng thứ gọi là nhân dân tệ, công nghệ thậy hiện đại, cô đi thì bị 1 đám nam nhân bao vây nói "Tiểu muội muội đi đâu vậy, đi chơi với tụi anh", Tố Ngọc nghe mà không hiểu chi cả, cô chuyển đổi ngôn ngữ mới hiểu " Xin lỗi tôi có việc", 1 đại nam nhân đá cái tên vừa nói, Tố Ngọc nói "Đại ca", tụi kia nói "Đánh cho ông", Hải Minh đánh hết nói "Nguyệt Nhi lần sau đừng tới nơi này à mà sao em lại tới đây", Tố Ngọc cười nói "Em đi ngang qua mà thôi em đi trước đây", cô tìm 1 con hẽm biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip