Chương 15.

  Tố Ngọc lết về thiên đình do chân bị bong gân, Dật Hiên là âm hồn không tan thì phải đi đâu cũng gặp, Dật Hiên hỏi "Thánh nữ bị sao vậy" , Tố Ngọc chỉ chỉ vào chân mình"Chân bị trặc đi không nổi", Dật Hiên cảm giác rất quen thuộc cứ như Tố Tố nói với hắn, Tố Ngọc đột nhiên bị bế lên liền kinh ngạc, nàng tiện thể tựa vào người hắn ngửi mùi trầm thật quen thuộc, Dật Hiên cảm thấy vị thánh nữ này hành động giống với Tố Tố của hắn (tác giả:¤_¤ không còn gì để nói, rõ thế rồi còn). Tới điện Thánh, Tố Ngọc bị Dật Hiên nắn lại xương "Rắc rắc", Tố Ngọc chịu đau móng tay bấm vào da thịt, nàng chảy nước mắt rồi này. Chút nữa, Tố Ngọc lại lon ton đi sau thái tử để nghe lịch trình, rồi chạy sang chỗ ngọc hoàng làm việc tới tối về.
   Tố Ngọc vừa về liền thấy 1 mỹ phụ nhân đang ngồi nơi đại sảnh, vừa rồi có tỳ nữ nói là mẫu thân của Dật Hiên còn nói là bà ấy rất đáng sợ. Tố Ngọc đi vào hành lễ "Bái kiến nhạc mẫu", Tiêu phu nhân gật đầu nói "Ta nhận không nổi lễ của thánh nữ ", Tố Ngọc cười trừ nói " Nhạc mẫu con chỉ là bận công việc nên về muộn dù sao con cùng người chưa thân nhưng cũng không cần đợi con về đâu", Tiêu phu nhân im lặng, Tố Ngọc thi lễ rồi về phòng.
    Tố Ngọc gục ngã trên giường nói "Pháp lực Dật Hiên cao hơn xem ra hành sự khó khăn rồi", Dật Hiên đi tới bên cửa đứng sau tấm rèm nghe Tố Ngọc nói chuyện, Tố Ngọc ôm gối nói "Mệt thật đối phó với gia tộc đã mệt còn gánh thêm cái chức thánh nữ tiên tộc ngày ngày chạy đi chép sổ mà giờ còn thêm Tiêu gia" 'Đối phó?', "Tố Ngọc ơi, Tố Ngọc hết cô rồi tới Nguyệt Như ta vác không nổi, 1 người chết lúc Nguyệt Tố ra trận, 1 người thì chết từ 5000 năm trước quả là đùa người" Tố Ngọc thở dài, Dật Hiên kích động nghĩ " Tố Tố?", Tố Ngọc mò lấy quyển vở trắng xé 1 tờ xếp thành hạc nói "Phụ hoàng con xin nghỉ phép 1 tuần",1 con hạc kia bay đi, sau 1 lúc nhận được " Nghỉ đi Tố Tố làm việc vất vả rồi đúng rồi nhớ củng cố tu vi chứ ta thấy tu vi con đình trệ" "Dạ". Dật Hiên gõ cửa, nàng nói " Vào đi", Dật Hiên đi vào nói "Tố Ngọc" "Hả?", hắn nói " Tố Tố lúc nãy ta nghe nàng than vãn rồi vì sao lại luôn trốn ta", Tố Ngọc bật dậy nói " Cái gì!", Dật Hiên đưa ra đá ký ức, Tố Ngọc hết đường chối cãi nàng cười nói "Thánh tử ta là Vân Ngọc",Dật Hiên ngồi bên giường nói "Vân Ngọc sẽ không gọi ngọc hoàng là phụ hoàng hơn nữa Tố Tố việc nàng trùng sinh có phải là sự sắp đặt trước hay không", Tố Ngọc cười nhạt nói "Ngươi nghi ngờ từ đêm tân hôn phải không" "Đúng ta nghe thấy nàng nói có chữ lại".
   Tố Ngọc nói "Có người?" chỉ tay ra cửa, Dật Hiên đè nàng ra nói "Chiêu này cũ rồi Tố Tố coi như hôm nay trả nàng đêm động phòng", Tố Ngọc nhìn đôi mắt hắn mờ mịt không rõ, nàng nói " Có thể nhưng mai phải tới yêu giới điều tra với em ", hắn hôn lên môi nàng nói "Được, Tố Tố ta nhớ nàng".
   Hôm sau, Tố Ngọc thức dậy sớm do tiêu hết 2 viên tiên đan để hồi sức, nàng nhìn Dật Hiên đang ngủ, hình ảnh thật đẹp, nàng nằm lại xuống vùi trong lòng ngực của Dật Hiên, tự dưng nàng nhớ tới nhạc mẫu đại nhân liền muốn dậy, Dật Hiên túm lấy chân nàng nói " Tố Tố sáng ra đã muốn mưu hại vi phu ư?", Tố Ngọc thoát khỏi, trên người tự đổi đồ và kiểu tóc, cô nói "Nhạc mẫu không thể chọc" "Không cần đi đâu bà ta là mẹ kế của ta" Dật Hiên đứng dậy thấy trên giường có vết máu liền xóa đi, Tố Ngọc dừng lại nói "Vậy muội đi chuẩn bị đồ đạc thị sát yêu giới".
   Tiêu phu nhân ngồi chễm chệ giữa đại sảnh, bà ta là kế phu nhân Tiêu phủ ở bồng lai, ít khi tới tiên giới nên có thể là không biết nhiều, không biết tới thân phận thánh nữ và thánh tử tôn quý được các tiên nhân gọi bằng chữ điện hạ, và ngang chức với thái tử, là người có thể kế thừa quyết định xem xét mọi việc của quan đại thần, cấp bậc chỉ sau ngọc hoàng.
    Trên triều nghe tin thánh nữ xin nghỉ phép liền mừng muốn công văn, tấu sớ, cả ngọc hoàng cũng không khác, nhưng vẫn còn thánh tử nên phải tem tém lại ai ngờ cả thánh nữ và thánh tử hẹn nhau đi nghỉ tuần trăng mật làm 1 buổi triều đình lộn xộn nhất trong lịch sử xuật hiện việc này có thể nói tới tầm quan trọng của Tố Ngọc.
   Tố Ngọc đi ra ngoài phòng chuẩn bị ít đồ dùng rồi mới ổn thỏa về thì gặp Tiêu phu nhân, nàng nói "Nhạc mẫu sao người lại tới đây?" "Chẵng nhẽ nơi thánh nữ tới được mà bổn phu nhân tới không được!" Tiêu phu nhân cao ngạo nói, Tố Ngọc lại ôm sổ sách và 1 cái bao nhiều đồ, cô nói "Vậy nhạc mẫu cứ đi đừng đi vào cấm địa của phủ", rồi lại rời đi, "Cô...".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tq