chết
"Thể xác mục ruỗng tinh thần mệt nhọc, tôi nhắm mắt hỏi bản thân tại sao lại còn níu kéo ở lại đây?
Nhìn ra biển rộng, tôi cứ muốn đi xuống thật sâu, đi xuống tận đáy để rồi đắm chìm trong làn nước mang sắc màu ảm đạm.
Gió tạt qua thấm vào xương tủy. Cánh hải âu dập dơn xa xa, tự do tự tại như không gì ràng buộc. Sau lưng tôi từ xương sống và các khớp mọc lên những cây xanh cao vút, sóng biển cứ thế tạt vào bờ dồn dập từng cơn. tôi đứng đấy thẫn thờ nhìn vào vô định, tai tôi lại vang lên tiếng động, tiếng nói cười mỉa mai, tiếng đàm tiếu vô định chồng chất lên nhau.
"im hết đi"
tôi nói, các giọng nói cứ thê tiếp tục lớn hơn rồi lớn hơn đến khi tôi còn chẳng thể nghe thấy suy nghĩ của mình. Cảm xúc cứ thế dồn nén, tôi mỉm cười lần cuối nhìn lên ánh mặt trời xám xịt yếu ớt cố cứu rỗi tâm hồn tôi rồi gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip