:D_nhưng nó là văn (p3)

Lam Nhiên, ánh mắt vẫn long lanh tựa ngàn sao chốn tiên cảnh, ướt đẫm nhìn tôi như còn biết bao bí mật chưa nói. Em đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã rối qua một bên. Em thì thào thứ gì đó nhưng tôi không nghe thấy.

Đưa tay xoá đi hàng nước mắt đã lạnh rồi mỉm cười nhạt lần cuối. Em rời bỏ tôi mà còn không nói lời từ biệt, chìm vào hư vô nơi tận cùng địa phủ liệu tim em có thấy vui lắm không?

Đôi mắt em từ từ khép lại, hàng mi nặng trĩu đã không thể nào nhấc lên nữa rồi. Máu đỏ sấm vấy bẩn đôi tay vị vua rối, lệ của em cũng là rơi trước mặt tôi. Bỉ nạng đỏ rực ngỡ như trêu đùa lòng ai mà nở rực, nước mắt bao lâu kiềm nén nay đã lỡ rơi mất.

Tôi gục ngã, mặc kệ cho sự đời dạng biến ra sao. Em nay đã khuất thì tôi cũng chỉ như vị vua không có quyền lực. Ôm xác em cứ thế thét lên trong cùng cực của sự tuyệt vọng. Tim quặng lại có thắt dữ dội, tôi cứ khóc đến mù loà đôi mắt đã chịu đựng quá lâu, đến đứt lìa dây thanh quản đã thốt ra những lời như không có.

Tuy khi sống tôi và em đã không được ở bên nhau nhiều lắm, nhưng chết rồi thì chắc chắn xác thịt vẫn sẽ ở bên nhau. Dù có cách bảo nhiêu dặm hoàn tuyền thì tôi cũng nguyện một lòng một dạ tìm đến và ôm chầm lấy em....

"Có vẻ mọi thứ lệch quỹ đạo quá nhỉ?"

"Đúng vậy...."

"Bình tĩnh nào, tôi hoàn toàn có thể thay đổi suy nghĩ của người kia và làm cô ta đau đớn cả thể xác lẫn tâm can mà~"

================°
...:D
Chớt cha lục nghề ồi-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip