Chương 1 : Bí ẩn Hồ Tộc
Thiên Thủy Sơn
Nguồn nước suối trong veo chảy nhẹ nhàng từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Âm thanh tĩnh mịch yên ắng đến thanh tịnh. Thích hợp nhất trong việc tu luyện. Hương mát từ suối. Năng lượng từ cây xanh. Chỉ là nơi này quá vắng vẻ nên...
Tung từng trái sơn trà vào miệng. Bàn chân tung tăng trên không trung. Từng sợi lông tơ dần dần bị ngọn gió phía Nam thổi đến rụng khỏi người. Bay đến một nơi khác. Đôi tai nhọn cứ vảnh cao như muốn lắng nghe tiếng động từ nơi xa nhất. Miệng vẫn không ngừng nhai và cảm nhận từng mùi vị của sơn trà. Ánh mắt sắc lẽm kèm theo linh hoạt. Liên tục liếc ngang liếc dọc tìm mục tiêu.
Người ấy không ai khác chính là Vương Nguyên. Một trong những Hồ Tiên của Hồ Tộc. Tu hành đã hơn trăm năm. Thường xuyên không tuân theo quy củ bởi vì ở cửa miệng luôn có một câu khi bị trách phạt " Tùy ý". Pháp khí giỏi nhất chính là trêu chọc người khác.
Chống tay lên đầu tia đôi mắt ra xa. Vốn dĩ hôm nay dự định sẽ xuống thành dạo chơi. Nhưng lại cảm thấy đường đi còn xa. Vội nảy ra một ý tưởng khi thấy nhành cây xanh sà xuống gần mặt đất. Vương Nguyên vội vàng trèo lên mai phục. Nhưng nửa ngày trời đến một con kiến cũng không có để vui chơi.
" Cái nơi Thiên Thủy Sơn này. Tổ tiên Hồ Tộc thật không biết chọn nơi tốt để tu luyện mà. Chọn một nơi vừa chán lại vừa vắng. Thật uổng một kiếp. "
Vừa dứt câu đã có một bóng trắng thấp thoáng. Vương Nguyên thu mình lại nằm gọn trên nhành cây. Chỉ để lộ ánh mắt quan sát. Ngũ quan đồng thời hoạt động. Chăm chú về phía trước.
Tay cầm kiếm. Khắc hai chữ "Lệ Vũ". Thần thái nghiêm túc. Ngũ quan cũng sáng chói. Trên trán lại ấn một dấu ấn đỏ. Vương Nguyên thu nhỏ mắt lại đến mờ vẫn không thể nhìn kĩ nó là gì. Toàn thân đều là bạch y. Đi đến đâu từng hạt sương đọng lại đều vì hắn mà rơi đến đấy.
Vương Nguyên xõa lại y phục của mình. Tay đơn giản vòng lại với nhau. Nghĩ thầm : " Chỉ là một kẻ qua đường thôi nhỉ? "
Kẻ tu đạo ấy lại đột nhiên tiến đến gốc cây dưới chân cậu. Đặt thanh bạch kiếm bên cạnh tựa lưng nơi chốn hoang vu mà nghỉ dưỡng. Ngồi xếp chân như theo kiểu tu luyện. Nhắm mắt an tĩnh. Vương Nguyên tay cầm vài trái sơn trà. Không cần dùng lực. Thả nhẹ cố tình để nó rơi trúng vị tu đạo nào đó dưới kia. Trái sơn trà đầu tiên rơi thẳng lên đầu hắn lại bị hắn phát giác mà chụp lại được. Mạnh miệng lên tiếng : " Ai? "
Thời gian vui đùa đã hết. Vương Nguyên phất tay nhảy xuống. Y phục của cậu theo gió mà bay lên. Tạo nên cảnh tiên bồng nơi dương thế. Tóc được búi lên với một chiếc cài trắng. Phần còn lại được xõa theo lưng mà trườn dài xuống. Trước mặt là hai mái tóc nhỏ thi nhau quyện vào gió bồng bềnh. Chân đặt xuống an toàn nơi mặt đất. Vương Nguyên phẩy tay áo lên phía trước. Hất mặt nhìn vị tu đạo kia : " Là ta. "
Con ngươi đen láy kia dần thu nhỏ lại. Vội vã cầm lấy thanh bạch kiếm lên tay phòng vệ. Nhíu mày đẹp thành một dãy : " Ngươi... Là Hồ yêu? "
" Ta làm gì có. Ta là... "
Điều gì đó khiến y phục Vương Nguyên cứ bay đi bay lại không yên. Hôm nay vẫn còn trên địa đạo của Thiên Thủy Sơn khiến Vương Nguyên quên mất che đi bản thân. Y thường trở thành một người bình thường để ngao du bên ngoài nhưng hôm nay lại không. Tai thì dài phía sau còn có vài chiếc đuôi ngoe nguẩy. Đưa tay lên trước mặt lắc liên tục : " Không phải... Chỉ là... "
" Ngươi đừng chạy!!! "
Rút thanh bạch kiếm ấy trước mặt. Vương Nguyên không có đường giải thích chỉ biết hướng đến phía sau mà chạy. Thân thủ của tên tu đạo kia cũng thật không thấp kém gì. Chỉ vừa một chút đã đuổi kịp y. Vương Nguyên chắp tay tạo bùa chú. Ấn thẳng đến hắn. Đỡ được một nhát kiếm thẳng tay.
" Nè. Đạo trưởng. Có cần đuổi cùng giết tận thế không? "
" Ngươi nói xem? "
" Với lại ta nói cho người biết. Ta là Hồ Tiên. Không phải Hồ yêu. "
" Cũng đều là thứ hại người!! "
" Không phải... "
Nghiêng thân mình né đi những đòn được đánh tới. Cây bạch kiếm ấy cứ nhắm đến Vương Nguyên mà ra sức tấn công. Cuối cùng cũng không đỡ được. Nhát kiếm ấy nhẹ nhàng đánh ngay ngang vùng bụng của Vương Nguyên. Y gục xuống dùng tay chống đỡ. Ánh mắt trở nên lo ngại : " Ngươi.... "
" Vì sao ta phải đuổi cùng giết tận? Vì ta là đạo trưởng như ngươi gọi. Chuyến đi của ta chính là những chuyến đi hàn phục yêu ma!!! "
Trên thanh bạch kiếm mang tên Lệ Vũ này có chứa biết bao nhiêu sức mạnh. Chỉ cần không phải người. Đều bị nó tiêu khiển đến mất hết sức lực. Chẳng trách sao kẻ này lại xưng hô danh tính là hàn yêu phục ma. Vương Nguyên dùng vài thủ thuật bùa pháp của bản thân. Tấn công liên tục đến kẻ phía trước. Ra sức chạy về phía tảng đá lớn phía Nam của Thiên Thủy Sơn. Vương Nguyên đứng nhìn một lúc lâu. Tay trái vẽ lên tay phải vài đường thủ thuật. Dùng chút sức mạnh còn lại ấn mạnh lên tảng đá lớn tiếng kêu lên : " Mở!! "
Tảng đá vô tri vô giác ấy bị một cái chưởng tay của Vương Nguyên mà mở ra. Xoay từ nhẹ nhàng đến nhanh chóng. Nuốt trọn y vào trong không để lại một chút tung tích.
Vị đạo trưởng nào đó ra sức thu phục xong mọi thứ yêu ma quỷ quái do y để lại. Nhanh chóng chạy theo nhưng vẫn là bị mất dấu. Giẫm chân tức giận nơi vùng núi hoang vu. Nghiến răng : " Các người đợi đó. Một ngày gần đây ta sẽ tìm đến hang ổ mà giết chết không tha!!! "
Vị đạo trưởng này tên tuổi chính là Vương Tuấn Khải. Vì trong thành có biết bao nhiêu vụ án giết chết do Hồ yêu gây nên mà hắn đã quyết tâm sẽ truy tìm hang ổ của Hồ yêu. Mọi gia đình tan nát. Cảnh vật trong nhà điêu tàn là thứ mà hắn chứng kiến sau những vụ án thương tâm xảy ra. Xác chết có khi bị cào đến không thể nhận dạng. Còn có khi lại chết bởi vì một loại khí độc cũng chỉ có thể là do Hồ yêu tạo ra. Với vẻ bề ngoài thu hút người khác lại gần thì mọi loại Hồ yêu sao dễ dàng tha cho những con mồi đã sụp hố của mình? Thề với lòng sẽ không bao giờ nhượng bộ cho những thứ người không ra người yêu không ra yêu chuyên lợi dụng lòng tốt của bá tánh mà sát hại như Hồ yêu!!!
" Vương tiên sinh của tôi ơi. Ngài lại làm sao rồi? " - Từ đâu đi đến một vị cao nhân đắc đạo nào nữa. Nhưng dường như mọi chi tiết về cuộc ẩu đả ban nãy đã hoàn toàn lọt vào mắt của vị cao nhân này hết rồi.
" Ca ca. Huynh xem. Thật sự những con Hồ yêu này rất ư là ranh ma. Dám dùng cả thủ thuật để cản chân đệ. Đệ lại để nó chạy mất rồi!!! "
Tiên nhân ấy cầm bên tay phải một thanh kiếm. Tay luôn giữ phía sau. Cũng toàn thân là một thân bạch y. Nhưng thân hình lại toát ra sự tao nhã hơn hẳn. Hắn tên Vương Phàm Phong. Là huynh trưởng của Vương Tuấn Khải. Hai huynh đệ đây cũng là cùng nhau đi hàn phục yêu ma. Nhưng tên Phàm Phong này lại trơ mắt đứng nhìn Hồ yêu chạy đi thậm chí là còn nhìn thấy Vương Nguyên chạy đến đâu về đâu. Chỉ khẽ nhếch mép khi Vương Tuấn Khải trách mắng.
" Phía trước đã là Thiên Dương thành. Chúng ta đến đó nghỉ. "
" Đệ không bắt được con Hồ yêu này thật sự... "
" Vương tiên sinh. Đệ nên luyện thêm về bản thân rồi đấy. "
" Ý của huynh là gì? "
" Trước khi hàn yêu phục ma. Phải xác nhận được đó là Hồ Tiên. Hay Hồ yêu. "
" Chẳng phải đều giống nhau sao? "
Phàm Phong mỉm cười lắc đầu. Sải chân bước trên thảm cỏ xanh mịn. Tiến đến Thiên Dương Thành đi thẳng. Được vài bước lại ngoảnh nhìn tảng đá lớn kia. Lại mỉm cười rồi bước đi.
Chapter đầu tiên này có gì không hiểu hỏi thẳng mị nha><
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip