Chương 8 : Khách trọ nơi Thiên Dương

Ngủ một giấc ngủ sâu đến sáng hôm sau. Mùi thảo dược đánh thức lí trí của Vương Nguyên. Từ nhỏ y cũng không có thiện cảm với những thứ thuốc lạ lẫm kia cho lắm. Nhưng Thẩm Hiểu Phàm sắc thuốc lại không mấy khó chịu cho lắm. Mùi thuốc còn hòa chung với mùi hương của tự nhiên. Đôi khi còn thoang thoảng nghe thấy mùi của những loài hoa. Dễ chịu cho khứu giác của y thêm phần nào.

Kiểm tra vết thương bên tay. Giảm nỗi đau đi rất nhiều. Nhấc đôi chân nặng nề xuống giường. Bước ra khỏi phòng.

Hôm nay mới có thể nhìn kĩ ngôi gia của Thẩm Gia. Xung quanh đều là gỗ thượng hạng. Mọi vật dụng trong nhà đều là loại từ thành đô lớn. Thẩm Gia đúng là gì cũng có và chỉ không thiếu tiền thôi. Ngoài sân có tiếng nô đùa. Vương Nguyên cố gắng tiến ra ngoài. Là Thẩm Thường Vân chạy xung quanh trong sân nhà với một thanh kiếm gỗ trong tay. Đôi tay cô vung mạnh qua giàn phơi thảo dược của Hiểu Phàm. Lung lay một chút liền nghiêng sang một bên chuẩn bị đổ ầm xuống cái sân trắng trẻo kia.

Mặc kệ vết thương còn đó. Vương Nguyên chạy đến dùng tay đỡ lại giàn phơi ấy. Chân cũng gần sắp trượt xuống mất rồi. Thường Vân hoảng hốt vẫn chưa tan. Nhìn thấy cánh tay Vương Nguyên ướm máu liền chạy đến giúp đỡ. Suýt chút bao nhiêu công sức của Hiểu Phàm đã trải đầy sân mất rồi.

Thẩm Hiểu Phàm đeo trên lưng một số thuốc vừa hái. Chiếc sân trắng của Thẩm Gia đột nhiên có những đốm đỏ của máu. Ngước mặt nhìn Vương Nguyên đang ngồi ở bậc thềm trước nhà nhăn mặt. Sắc mặt của Hiểu Phàm tối sầm lại. Thả mạnh những thảo dược ấy xuống đất mà chạy đến bên cạnh y. Vương Nguyên đưa tay đi nơi khác. Cứ như muốn giữ riêng cho bản thân : " Thẩm thiếu gia. Đừng động. "

" Ngươi làm gì vậy! Để lâu sẽ mất máu đến chết mất! "

" Y phục của ngươi... Sẽ bẩn. "

Ngước xuống nhìn bộ y phục trên người. Vẫn là vương màu lục nhạt. Vương Nguyên vừa nhìn đã thấy nó mang nét nho nhã đến dường nào. Người đẹp vì lụa. Bạch lục hòa quyện càng tăng thêm vẻ tao nhã của Thẩm Hiểu Phàm. Lắc đầu với nụ cười quen thuộc. Nắm lấy cánh tay đang tránh né ấy. Rút đi một tấm vải được quấn ngang eo băng lấy cho y. Trên môi vẫn giữ độ cong ấy : " Ngươi đấy. Có ai là đại phu sợ bản thân lấm bẩn bao giờ? Thật không hiểu ngươi từ đâu tới. "

" Ta sao? Sao Thẩm thiếu gia không nghĩ ta là Hồ yêu? Ta nhan sắc đại mỹ nam thế mà. "

Phì cười với câu nói của y. Ân cần với vết thương của Vương Nguyên từng chút. Nắm lấy cánh tay trái của y dìu vào trong. Phần dọn dẹp còn lại có lẽ nên nhờ Thẩm Thường Vân rồi.

Đầu hơi cúi xuống. Chăm chú lau sạch đi vết máu chảy dài trên tay. Vương Nguyên đột nhiên bị sa vào sự ôn nhu của hắn. Liếc mắt đi nơi khác lảng tránh. Ấp úng : "Cái đó... Sao Thẩm thiếu gia một mực cứu ta vậy? "

" Thứ nhất. Có thể là do ngươi ngất trước nhà ta. Tiến thoái lưỡng nan nên phải cứu. Thứ hai. Lương tâm của lương y không phép lướt qua. "

Vương Nguyên bất giác muốn cười. Kẻ trước mặt này... Sao lại cứ nho nhã như vậy chứ : " À... Chuyện Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân... Thật sự do Hồ yêu làm sao? "

" Có thể. Ở hiện trường có lông Hồ ly. Vết cào cũng là từ móng của Hồ ly. Nó không thể để ta suy nghĩ theo hướng khác được... "

Chân mày Hiểu Phàm nhíu lại. Đủ biết hắn chưa bao giờ muốn chấp nhận chuyện này. Đó cũng là lí do hôm trước khi nhắc đến chuyện cứu người với Thẩm Nhất Thiên mà khiến hắn kích động đến vậy. Một kẻ luôn giữ nụ cười trên môi rồi cũng sẽ có một nguyên nhân khiến niềm vui ấy thay đổi.

" Thẩm thiếu gia. Có bao giờ ngươi đi cứu người gặp phải những trường hợp của Hồ yêu chưa? "

" Rất nhiều. Thành Thiên Dương này thiếu những chuyện đó sao. "

" Có thể cho ta theo chân ngươi không? "

Dọn dẹp đi chiếc khăn thấm máu đỏ của y. Ngước mặt nhìn Vương Nguyên : " Ngươi còn bị thương. Với lại ngươi muốn làm gì? "

" Ta cũng muốn tìm hiểu thêm về những vết thương do Hồ yêu gây nên. Nên là... "

" Vết thương của ngươi lành hẳn. Sẽ tính tới. "

" Không phải đến lúc đó ta rời khỏi rồi sao? "

Thẩm Hiểu Phàm nghiêng nhẹ đầu nhìn y. Tay cầm theo thau nước đem đi : " Nếu như không phiền. Ngươi cũng có thể ở lại đây nếu như không có nơi để đi. Cứ xem như ngươi là khách trọ của Thẩm Gia. "

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Hiểu Phàm rồi nhìn xuống mặt đất. Nếu tá túc ở đây chẳng khác nào từ nay về sau y có một nơi có thể đến sau những lần có chuyện ở Hồ Tộc rồi. Một khách trọ quen thuộc tại Thiên Dương. Chỉ là mỗi khi nhớ lại chuyện cha mẹ Thẩm Hiểu Phàm mất vì hai chữ Hồ yêu. Vương Nguyên không thể không tự dày vò bản thân. Tự cảm thấy có lỗi. Có chút khó chịu.

" Vương công tử. Chuyện giàn phơi thảo dược hôm nay Thẩm Thường Vân đã nói lại với ta rồi. Đa tạ. "

Chỉ đáp lại một nụ cười. Kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Nguyên ngả mình lên chiếc giường mềm mại ấy. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến mùi hương diên vĩ nơi mật thất của Hàn Yên Đại Nương. Chuyện này y vẫn nhất quyết không buông dễ dàng như vậy.

___________________________________

" Đại nương. Xin người tha mạng. Ta nào có làm gì. Ta... "

" Im miệng. "

Quỳ dưới chân Hàn Yên là một người đàn ông trong Hồ Tộc. Được Đại nương gọi đến Mộc Điện có việc. Vừa đến đã bị Hàn Băng Nghi đánh ngất. Chỉ biết sau khi tỉnh lại đã bị trói ở nơi tu luyện của bà ta. Xung quanh xộc lên mùi tanh khó tả. Nhìn thấy hai người cứ mân mê những chiếc lọ mang mùi hương diên vĩ. Làm bản thân cũng đột nhiên lạnh gáy đến kinh hoàng.

Nắm một nắm bột trong lọ lên tay. Xoay người với tốc độ kinh người ném thẳng vào người đàn ông ấy làm sự phòng bị không kịp có. Toàn bộ đều bị dính lên đôi mắt sáng ấy.

Ông ta bắt đầu lăn lộn với nỗi đau trên mắt. Nơi khóe mắt chảy ra từng hàng máu đỏ tươi. Lăn lộn một chút cũng thấm mệt. Ông thều thào trong cổ họng từng chữ từng chữ khó khăn nhất : " Đại nương. Xin... Xin người... "

Băng Nghi. Ngươi nghĩ xem đã thành công chưa? "

" Thưa Đại nương. Có lẽ là đại thành công rồi. "

Trên môi nhếch lên nụ cười hoàn mĩ. Nhìn người trước mặt chết dần chết mòn. Đóng lại lọ hoa diên vĩ. Cười lớn.

" Đại nương. Nhưng mà.... "

" Lo lắng chuyện gì? Trước sau gì Hồ tộc cũng không thuộc quyền của ta nữa. Lo lắng cái gì? "

Hàn Yên sử dụng hoa diên vĩ tạo ra một loại kịch độc có thể làm thị giác lu mờ dẫn đến mù lòa. Thấm sâu vào gân mạch của tay phải làm tàn phế nội lực. Tương đương như bị cắt đi gân mạch. Những người trong Thành vương trên mình mùi hương diên vĩ đều có sự nhúng tay của thuộc hạ Hàn Yên. Dùng họ làm thứ thử nghiệm. Hôm nay vì Vương Tuấn Khải cùng Vương Phàm Phong kiểm soát nghiêm ngặt. Không thể tự bắt đi người dân nên đành phải bắt chính người trong Hồ tộc thử nghiệm. Kết quả cuối cùng cũng như mong đợi.

" Đại nương. Lần trước tên Vương Nguyên đó đã đến đây. Cái gai trong mắt này... Cần được nhổ sớm hơn dự định rồi. "

" Được. Giữ lại cái xác này. Sẽ là món quà của ta tặng cho hắn trong lần tiếp theo hắn trở về. "

Hàn Băng Nghi cúi đầu nhận lệnh. Nhanh chóng kéo đi cái xác ấy vào mật thất sâu bên trong. Hàn Yên thả chân tiến ra ngoài. Ngước nhìn ánh trăng kia. Mỉm cười với đôi mắt băng lãnh : " Vương Nguyên có chuyện gì cũng đều do nó tự chuốc lấy. Chàng cũng đừng trách ta vô tình. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng do chàng ngày ấy đưa ra quyết định vô nghĩa!!! "












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip