chương 2 :bạn mới

tôi rợn người nhìn cô gái  nhỏ nhắn trước mặt.Hai chân cô ta còn chạm đất ,có nghĩa là .

"cô là ai?".

Cô gái kia vén tóc lên nhìn tôi rồi nhìn Dương Hằng đang ngất xỉu với vẻ đánh giá.

"wow tuyệt thật ,có đủ người rồi!

,Hì hì hì có hai người ,đủ rồi!đủ rồi!".

"hả".

Tôi hơi e ngại nhìn cô .

Chẳng lẽ nơi này vẫn còn bện nhân tâm thần hả .

cô gái kia một tay xách Dương Hằng một tay nắm lắt cổ tay tôi kéo vào phòng.

 Sức lực lớn quá !,mình không thể kéo tay ra được,cô ta có phải là người không vậy!.

Tôi nhìn bên trong  căn phòng .Ở đó có rất  rất nhiều kệ sách và bàn có vẻ là một thư viện.

tôi ngạc nhiên, nơi này có cửa sổ !,bên ngoài không có một cái cửa nào chỉ có mình căn phòng này là có.

Cô gái vui vẻ chỉ vào kệ sách giọng nói vui vẻ :"chào mừng đến với căn cứ bí mật của chúng tôi".

"chúng tôi?".

"nơi này còn có ai nữa sau?".

Cô gái kia gật đầu rồi lại lắc đầu.

"hiện tại họ đang đi vắng nhưng sớm thôi hai người sẽ gặp họ".

cô vừa nói vừa lấy dây buộc hai bím tóc trên đầu mình

Lúc này tôi mới nhìn thấy được khuôn mặt của cô ,cô gái kia trông nhỏ hơi bọn tôi một ít .

cô mỉm cười :"xin tự giới thiệu tôi là Bạch Ngân ,sinh viên năm nhất  đại học Mĩ thuật  Hồng Mai ,xin lỗi vì làm hai người giật mình nhé.Ngại quá tôi cũng không nhờ lại có người nhát gan đến vậy ".

cô gái kia nhìn về phía Dương Hằng đang ngất trên mặt đất.

Tôi cũng lịch sự giới thiệu lại :"tôi là Phương Âm là một nhà báo,còn cậu ta là bạn tôi ,Dương Hằng là  một tiểu Thuyết gia ".

Bạch ngân nghe đến từ tiểu thuyết gia thì mắt sáng lên,đầy mong chờ :"người đó là tiểu thuyết gia á?!,vậy bút danh của anh ta là gì vậy ?".

" Chờ đã trông hai người có vẻ lớn tuổi hơn tôi ,vậy thì... "

"anh"

"hả"

Tôi hơi giật mình với cách đổi xưng hô của cô bé này.

"anh cho em hỏi bút danh của anh ấy là gì được không ?!"

Tôi hơi do dự một chút ,không biết có nên nói hay không.

"Cái đó thì em phải hỏi cậu ấy rồi ,anh không thể tự ý nói bút danh của người khác khi chưa có sự đồng ý của họ".

Bạch Ngân có hơi thất vọng một chút .

"Vậy được ".

"..."

"Thế trước tiên em có thể giải thích cho anh nơi này là thế nào không".

cô gái nghe vậy thì lạ khôi phục lại vẻ hoạt bát năng nổ của mình .

"Đây là căn cứ bí mật ,à không, phải nói là nơi đem đến ác mộng cho em ".

Tôi tò mò: "ác mộng "mà  em nói là gì?".

Bạch Ngân vẻ mặt kì quái :"em cũng không biết em chỉ mới vào ác mộng tù ba tháng trước thôi ,nhưng theo em đó không phải là nơi tốt lành gì ,em đã suýt  chết trong đó mấy lần rồi".

"Nói chung anh và anh ta sẽ sớm được trải nghiệm thôi ".

Cô cười tươi .Còn tôi tuy hơi bất an nhưng ngoài mặt vẫn cố  tỏ ra bình tĩnh hỏi tiếp :

"Vậy nó có liên quan gì tới việc em vui vẻ khi thấy bọn anh không ?".

"có chứ!".

"để kích hoạt nhiệm vụ xóa bỏ lời nguyền ác mộng thì phải có đủ sáu người ,thêm anh và bạn của anh là vừa đủ sáu người rồi ".

Tôi khó hiểu "nhiệm vụ?".

Bạch Ngân gật đầu như gà mổ thóc"đúng đúng nhiệm vụ ,anh cũng có một tập hồ sơ dẫn đường phải không".

Tôi lấy tập hồ sơ từ trong chiếc cặp đen của mình rồi đưa đến trước mặt Bạch Ngân" "em nói cái này ?".

"đúng là cái này ,anh sẽ nhận nhiệm vụ ở tập hồ sơ này ,trong đó ghi lại nhiệm vụ thu thập bộ phận của các sinh vật trong ác mộng ".

tôi rợn người "bộ phận ?là bộ phận cơ thể sau".

"chứ còn gì nữa !,từ khi chúng ta mở trang đầu của tệp hồ sơ này thì đã phải vào ác mộng rồi ,có phải bên trong có một cái bản đồ và chìa khóa chỉ cho anh đến đây không "

"ừ"

"hừ,đó anh giống i chang em ngày trước luôn ,nếu không mở nó ra thì  em cũng không phải ngày nào cũng sợ chết".

"...?"

"để em nói cho nghe nè. Có rất nhiều tệ hồ sơ kiểu này ,trang đầu của nó sẽ dẫn chúng ta đến điểm tập hợp thành viên ,khi chưa tập hợp đủ thành viên thì ta vẫn phải vào ác mộng còn khi tập hợp đủ thành viên thì nhiệm vụ thoát khỏi ác mộng và lời nguyền của ác mộng sẽ được đưa ra ".

"thông thường thì hai người sẽ dùng chung một tệp hồ sơ"

cô lấy hơi rồi nói tiếp "nhiệm vụ mở ra cũng là lúc ta mở được lần lượt các trang của hồ sơ trên đó sẽ viết thông tin và nhiệm vụ ta cần làm ,
còn lời nguyền của ác mộng là ,mỗi ngày vào 3:00 sáng thì ta sẽ vào ác mộng ,nếu chết hoặc bị thương ở trong đó thì ta cũng sẽ chết và bị thương ở ngoài "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hosoacmong