CHƯƠNG 4: CÁNH CỬA DẪN VÀO ÁC MỘNG

Gió đêm thổi qua những tòa nhà cao tầng, mang theo một mùi hương lạnh lẽo.

Lục Thanh Vy bước đi nhanh hơn, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất.

Cô cảm giác mình như là con mồi vậy .

Mỗi bước chân của cô vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước…

Cô bất chợt dừng lại.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Đây không phải là sự tĩnh lặng bình thường của ban đêm.

Mà là một sự im lặng bị cưỡng chế.

Không có tiếng xe cộ.

Không có tiếng gió.

Không có tiếng bước chân nào khác ngoài cô.

Cả thế giới như bị đóng băng.

[Cảnh báo: Ký chủ đã bước vào khu vực không xác định.]

Giọng nói của hệ thống vang lên, nhưng lần này… có gì đó không đúng.

Từng chữ từng câu như bị méo mó, giống như một đoạn ghi âm bị nhiễu sóng.

“Không… thể nào…” Cô lẩm bẩm, đưa tay lên tai.

Hệ thống vẫn ở đây, nhưng nó không hoạt động bình thường.

Cô tiếp tục đi về phía trước, nhưng cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi.

Con đường mà cô vừa đi qua… không còn tồn tại.

Đáng lẽ phía sau cô là một con phố bình thường, với cửa hàng tiện lợi sáng đèn.

Nhưng bây giờ—

Chỉ còn một con hẻm tối đen, kéo dài vô tận.

Tất cả những thứ cô đi qua , giống như chưa từng xuất hiện .

Giống như bị một thứ gì đó xóa xổ hay bị ai đó nhúng tay vào .

Cô rùng mình.

Cô suy nghĩ lại .

Hình như ...

Mình chưa từng đi vào đây.

Nhưng bằng cách nào đó… cô đã ở đây.

Cô nhìn xung quanh .

Rồi cô lại quay đầu nhìn lên bầu trời.

Mặt trăng biến mất.

Không có ánh sáng, không có sao trời, chỉ còn một màu đen sâu thẳm.

Sự sợ hãi trong lòng Lục Thanh Vy lại nỗi dậy .

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Đây không phải là thế giới thực.

Cô đang bị kéo vào một nơi khác.

[Cảnh báo: Ký chủ đã bước vào “Lĩnh Vực Chết.”]

Lĩnh Vực Chết?

Là gì ?

Cô chưa kịp phản ứng, bỗng dưng…

Có gì đó chuyển động trong bóng tối.

Tiếng bước chân vang vọng , lên từ sâu trong cơn hẻm.

Một bóng người xuất hiện.

Hắn cao lớn, toàn thân chìm trong bóng đêm, nhưng đôi mắt—

Là màu đỏ như máu.

Hắn nhìn thẳng vào cô, không nói một lời.

Cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện !

Người này Hắn ta có gì đó ?

Khoan đã !

HẮN TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI !

Cô lùi lại theo bản năng.

Nhưng ngay khi cô vừa lùi một bước…

HẮN LAO ĐẾN.

Nhanh như một cơn ác mộng, hắn vươn tay về phía cô.

Lục Thanh Vy xoay người bỏ chạy.

Cô chạy, chạy hết sức.

Nhưng không có đường thoát.

Bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng cô.

Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần.

Cô siết chặt tay, cắn răng.

Không thể cứ thế mà bỏ mạng ở đây.

Ngay lúc đó, hệ thống vang lên lần nữa.

[Kích hoạt kỹ năng: “Thấu Thị.”]

Cô chớp mắt—

Và thế giới thay đổi.

Bóng tối trước mặt trở nên mờ ảo.

Cô nhìn thấy một cánh cửa.

Cánh cửa dẫn ra khỏi đây.

Như là cánh cửa cứu thế vậy .

Nghĩ như vậy , thật khoa trương .

Nhưng trong tình thế nguy hiểm nó lại xuất hiện .

Cô nghĩ như vậy cũng đúng .

Không do dự, cô lao về phía nó.

Nhưng hắn cũng nhìn thấy.

Hắn gầm lên một tiếng, lao đến với tốc độ khủng khiếp.

Chỉ còn vài mét nữa…

Cô vươn tay—

Ngay khi tay cô chạm vào cánh cửa—

BÙM!

Tất cả vỡ vụn.

Cô mở mắt.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương.

Cô đang ở đâu?

Không còn hẻm tối.

Không còn bóng đen đáng sợ.

Chỉ có cô, đang đứng trước một căn biệt thự cũ kỹ.

Cánh cửa trước mặt cô vẫn là cánh cửa đó.

Nhưng lần này…

Nó đã được mở ra.

Từ bên trong, một giọng nói vang lên.

“Mời vào.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip