CHƯƠNG 6: NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀY

Cô không biết mình đã đi bao lâu.

Không gian xung quanh vẫn tối tăm, nhưng bóng tối này… không đơn thuần là thiếu ánh sáng.

Nó giống như một thực thể sống, đang chuyển động, đang thì thầm vào tai cô những thanh âm mơ hồ.

Lục Thanh Vy bước đi theo người đàn ông bí ẩn.

Mỗi lần cô cố gắng nhìn rõ gương mặt hắn, bóng tối lại che phủ, khiến hắn như một cái bóng vô hình.

“Ngươi là ai?” Cô hỏi lại.

Lần này, hắn không lập tức trả lời.

“Ta có rất nhiều tên, nhưng cô có thể gọi ta là Vô Diện.”

Vô Diện.

Một cái tên kỳ lạ.

Không có diện mạo, không có danh tính, như một bóng ma ẩn mình trong thế giới này.

“Vậy nơi này là đâu?”

“Là một vết nứt giữa hai thế giới.”

Cô cau mày.

Một vết nứt?

Trước khi cô kịp hỏi thêm, không gian xung quanh đột ngột thay đổi.

Bóng tối tan biến, nhường chỗ cho một khung cảnh hoàn toàn khác.

Trước mặt cô là một thành phố hoang tàn.

Những tòa nhà đổ nát, đường phố vắng lặng, bầu trời xám xịt như thể mặt trời đã biến mất.

Cô quay đầu lại—

Không còn lối đi cũ.

Không còn bóng tối.

Chỉ còn một con đường kéo dài vô tận.

“Đây là đâu?”

"Một thành phố bị lãng quên." Vô Diện trả lời.

“Nơi những kẻ không thuộc về thế giới này bị mắc kẹt.”

Cô rùng mình.

Những kẻ không thuộc về thế giới này…?

Có nghĩa là…

Không chỉ có cô ở đây.

“Cô không phải người duy nhất được hệ thống lựa chọn.”

Hắn dừng lại, đôi mắt màu đỏ lóe lên trong bóng tối.

“Có những người khác… giống như cô. Nhưng không phải ai cũng còn sống.”

Một cơn gió lạnh quét qua.

Ở phía xa, có gì đó di chuyển.

Bóng dáng con người, lảo đảo, chậm chạp.

Nhưng… không giống con người.

“Họ là những ký chủ thất bại.”

Hệ thống của cô bỗng rung lên dữ dội.

[Cảnh báo: Phát hiện thực thể nguy hiểm.]

Cô lùi lại theo bản năng.

Những bóng người kia… đã từng là con người.

Nhưng bây giờ…

Cô có thể thấy rõ—

Gương mặt của họ đã bị xóa sạch.

Không mắt.

Không mũi.

Không miệng.

Chỉ là những cái đầu trống trơn, méo mó, như những con rối bị lỗi.

Cô nuốt khan.

“Họ… bị làm sao vậy?”

“Bị nuốt chửng bởi chính hệ thống của họ.”

Vô Diện nói bằng giọng điệu bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

“Hệ thống không chỉ là công cụ hỗ trợ. Nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu cô thất bại… nó sẽ biến cô thành một phần của thế giới này.”

Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô quay sang nhìn hắn.

“Vậy tại sao ngươi không bị biến thành như họ?”

Vô Diện im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo.

“Vì ta đã tìm ra cách để tồn tại.”

Một tiếng rít vang lên từ xa.

Những thực thể không mặt… đang tiến lại gần.

Và lần này, chúng đang chạy.

Cô nín thở.

Chúng quá nhanh!

“Chạy!”

Vô Diện không cần nhắc lần thứ hai.

Lục Thanh Vy lập tức quay đầu bỏ chạy theo hắn.

Những bước chân gấp gáp vang lên phía sau.

Hệ thống của cô liên tục báo động.

[Cảnh báo: Ký chủ bị truy đuổi bởi thực thể cấp S.]

Thực thể cấp S?!

Cô cắn chặt môi.

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Phía cuối con hẻm, có một cánh cửa lớn bằng kim loại.

Vô Diện đẩy mạnh cánh cửa—

Nhưng nó không mở.

ẦM!

Những thực thể không mặt đã đuổi kịp.

Chúng lao đến như những con thú hoang, móng tay dài ngoằn, sắc bén như lưỡi dao.

Cô lùi lại, tim đập thình thịch.

“Làm sao để mở cửa?!”

Vô Diện không trả lời.

Thay vào đó, hắn giơ tay lên—

Và trong giây tiếp theo, không gian rung chuyển.

Tách.

Một âm thanh nhỏ vang lên, như thể có thứ gì đó vừa bị bẻ gãy.

Cánh cửa… mở ra.

Hắn kéo cô vào trong, cánh cửa đóng sập ngay trước khi những thực thể không mặt kịp lao vào.

Cô đứng thở dốc, lưng tựa vào tường.

Không gian bên trong khác hẳn.

Đó là một căn phòng rộng lớn, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn lơ lửng trong không trung.

Bên trong không chỉ có cô và Vô Diện.

Mà còn có những người khác.

Cô nhìn quanh.

Có ba người đang ngồi trong phòng.

Một cô gái với mái tóc đen dài, ánh mắt sắc bén.

Một chàng trai cao lớn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng.

Và một người đàn ông trông có vẻ điềm đạm, nhưng trong tay đang cầm một con dao găm nhỏ.

Họ đồng loạt quay sang nhìn cô.

Không ai nói một lời.

Không ai thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng trong không khí… có một thứ gì đó rất nguy hiểm.

“Chào mừng đến với Vực Sâu.”

Cô gái tóc đen lên tiếng, giọng điệu bình thản.

“Từ giờ, cô phải tự quyết định số phận của mình.”

Cô nắm chặt tay.

Cô không biết mình vừa bước vào một nơi như thế nào.

Nhưng một điều chắc chắn—

Nó không hề bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip