CHƯƠNG 7: QUY TẮC SINH TỒN TRONG VỰC SÂU

Lục Thanh Vy có cảm giác mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Không còn những con quái vật không mặt truy đuổi.

Không còn bóng tối ngập tràn thì thầm vào tai cô.

Thay vào đó, cô đang đứng giữa một căn phòng rộng lớn, đầy những con người xa lạ—những người có lẽ đã sống sót trong Vực Sâu đủ lâu để biết cách sinh tồn.

Cô gái tóc đen quan sát cô một lúc rồi cất giọng:

“Ngồi xuống. Cô còn sống tức là cô có giá trị.”

Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi ba người còn lại trong phòng.

Họ là ai?

Tại sao lại bị mắc kẹt ở đây?

Họ đã ở trong Vực Sâu bao lâu rồi?

Có ai sống sót quay trở về thế giới thực chưa?

Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu, nhưng cô biết mình không thể hỏi quá nhiều vào lúc này.

Bầu không khí trong phòng vô cùng áp lực, dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng họ đều đang đánh giá cô.

Cuối cùng, người đàn ông cầm dao găm lên tiếng.

“Cô đến từ thế giới nào?”

Cô cau mày.

“Tôi không hiểu câu hỏi này lắm.”

Hắn nhíu mày.

Cô gái tóc đen lên tiếng giải thích:

“Vực Sâu không chỉ kéo người từ một thế giới. Có những kẻ đến từ các dòng thời gian khác nhau, thậm chí từ những thực tại không tồn tại. Nếu cô không biết điều đó, chứng tỏ cô là tân binh.”

Cô im lặng.

Rõ ràng những người này đã biết về Vực Sâu nhiều hơn cô.

Người con trai cao lớn lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.

“Tân binh thì có hai lựa chọn. Một, chấp nhận quy tắc của chúng tôi và tìm cách sống sót. Hai, rời đi và đối mặt với Vực Sâu một mình.”

Cô gái tóc đen cười khẽ.

“Nhưng nếu chọn cách thứ hai, cô sẽ chết rất nhanh.”

Cô nắm chặt tay.

Ở lại có nghĩa là chấp nhận quy tắc của họ.

Nhưng rời đi có nghĩa là chết chắc.

Không cần suy nghĩ nhiều, cô biết mình nên làm gì.

“Tôi ở lại.”

Người đàn ông cầm dao găm gật đầu.

“Tốt. Vậy thì quy tắc đầu tiên—”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.

“—Đừng bao giờ tin ai hoàn toàn, kể cả chúng tôi.”

Cô rùng mình.

Nhưng vẫn gật đầu.

Cô gái tóc đen nhướng mày.

“Tốt. Vậy thì chúng ta giới thiệu một chút. Tôi là Tần Lăng.”

Người đàn ông cầm dao găm nói tiếp:

“Lâm Vệ.”

Chàng trai cao lớn chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Trạch Dịch.”

Lục Thanh Vy khẽ hít một hơi sâu.

“Tôi là Lục Thanh Vy.”

Tần Lăng nhìn cô, rồi nở một nụ cười kỳ lạ.

“Cái tên nghe quen quen. Cô là nhân vật chính của một quyển sách nào đó à?”

Cô giật mình.

Sao cô ta lại hỏi vậy?

Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ sâu hơn, Lâm Vệ đã đẩy một cuốn sổ cũ kỹ về phía cô.

“Đây là những quy tắc cơ bản để sống sót ở đây. Đọc đi.”

Cô mở cuốn sổ ra, ánh mắt quét nhanh qua những dòng chữ viết tay.

> QUY TẮC SINH TỒN TRONG VỰC SÂU

> 1. Đừng bao giờ đi ra ngoài khi mặt trời lặn.

> 2. Nếu nghe thấy ai đó gọi tên mình giữa đêm, đừng trả lời.

> 3. Nếu thấy một cánh cửa xuất hiện ở nơi không nên có cửa, đừng mở nó.

> 4. Nếu một người trong nhóm biến mất rồi quay lại, hãy chắc chắn đó vẫn là họ trước khi cho họ vào.

> 5. Nếu một ngày nào đó, cô cảm thấy mình không còn là chính mình nữa… hãy tự kết liễu trước khi quá muộn.

Cô nuốt khan.

Đây không phải là những quy tắc bình thường.

Chúng giống những luật lệ để sống sót trong một trò chơi sinh tử.

Cô ngước mắt lên nhìn ba người trước mặt.

“Những quy tắc này… ai viết ra?”

Tần Lăng nhún vai.

“Những người đến trước chúng ta. Nhưng bây giờ, không ai trong số họ còn sống nữa.”

Không khí trong phòng lạnh đi vài phần.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng—

Ở đây, cái chết là điều tất yếu.

Sau khi đọc xong quy tắc, Lục Thanh Vy được dẫn đến một căn phòng nhỏ, nơi cô sẽ tạm thời ở lại.

Căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc giường cũ và một chiếc bàn gỗ.

Cô ngồi xuống, hít một hơi dài.

Hệ thống của cô vẫn đang hoạt động, nhưng không có bất kỳ thông báo nào mới.

Cô mở bảng trạng thái của mình.

[Tên: Lục Thanh Vy]

[Cấp độ: 1]

[Kỹ năng: Chưa mở khóa]

[Nhiệm vụ chính: Sống sót trong Vực Sâu]

Cô cau mày.

Cấp độ 1.

Không kỹ năng.

Không thông tin gì hữu ích.

Hệ thống này quá vô dụng!

Nhưng ngay khi cô định tắt bảng trạng thái, một dòng chữ nhỏ bỗng xuất hiện.

[Ký chủ đã kích hoạt 5% sức mạnh tiềm ẩn.]

[Hệ thống chuẩn bị nâng cấp…]

Nâng cấp?

Cô nín thở, chờ đợi.

Màn hình trước mắt lóe lên một lúc, rồi một âm thanh vang lên trong đầu cô.

[Chúc mừng! Hệ thống đã nâng cấp lên cấp 2.]

Cô mở bảng trạng thái một lần nữa.

[Tên: Lục Thanh Vy]

[Cấp độ: 2]

[Kỹ năng mới mở khóa: Nhìn xuyên ảo giác (cấp F)]

Nhìn xuyên ảo giác?

Cô lập tức kiểm tra kỹ năng mới.

[Kỹ năng: Nhìn xuyên ảo giác]

[Cấp độ: F]

[Mô tả: Cho phép ký chủ nhìn thấy những thứ bị che giấu trong Vực Sâu. Cảnh báo: Kỹ năng cấp thấp có thể không nhìn thấy được tất cả.]

Cô nắm chặt tay.

Dù chỉ là một kỹ năng cấp thấp, nhưng ít ra… nó có thể giúp cô nhìn thấy thứ mà người khác không thể.

Bây giờ cô chỉ còn một câu hỏi—

Cô nên thử nó ngay bây giờ không?

Nhưng trước khi cô kịp quyết định, có một tiếng gõ cửa vang lên.

Cô đứng bật dậy, tim đập thình thịch.

Là ai?

Mới nửa đêm, sao lại có người gõ cửa?

Không phải quy tắc thứ hai đã nói…

[Nếu nghe thấy ai đó gọi tên mình giữa đêm, đừng trả lời.]

Không ai gọi tên cô.

Nhưng…

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

Cộc… cộc… cộc…

Cô nín thở.

Cô có nên mở cửa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip