CHƯƠNG 8: KẺ NGOÀI CỬA

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

Cộc… cộc… cộc…

Nhịp điệu chậm rãi, nhưng có gì đó kỳ quái.

Lục Thanh Vy siết chặt nắm tay.

Tự nói với chính bản thân .

"Phải cố giữ tỉnh táo "

Cô không biết ai đứng bên ngoài .

Lục Thanh Vy bất giác , cảm thấy thật nguy hiểm .

Nhưng quy tắc thứ hai nói rất rõ: Nếu nghe thấy ai đó gọi tên mình giữa đêm, đừng trả lời.

Bây giờ, người bên ngoài chưa gọi tên cô.

Nhưng liệu điều đó có nghĩa là cô có thể mở cửa không?

Cô đứng lặng trong bóng tối, chờ đợi.

Cộc… cộc…

Lần này tiếng gõ mạnh hơn một chút.

Cô cảm giác có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm qua cánh cửa, dù nó vẫn đóng kín.

Cô hít sâu, mở bảng kỹ năng.

[Kỹ năng: Nhìn xuyên ảo giác (Cấp F)]

[Mô tả: Cho phép ký chủ nhìn thấy những thứ bị che giấu trong Vực Sâu. Cảnh báo: Kỹ năng cấp thấp có thể không nhìn thấy được tất cả.]

Cô siết chặt tay, quyết định thử.

Một làn sương mỏng xuất hiện trước mắt.

Cô nhìn thẳng vào cánh cửa…

Và suýt nữa hét lên.

Bên ngoài không có ai.

Nhưng vẫn có tiếng gõ.

Lạnh sống lưng.

Cô hoảng sợ .

Mồ hôi đầm đìa Chảy dọc sống lưng Lục Thanh Vy.

Như thể… chính cánh cửa đang tự gõ lên khung gỗ của nó.

Thật kì quái , có gì đó !

Cô lập tức lùi lại.

Không mở cửa.

Không lên tiếng.

Cộc… cộc…

Tiếng gõ vẫn tiếp tục, nhưng rồi, đột ngột dừng lại.

Im lặng kéo dài.

Đến mức cô cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của chính mình .

Xung quanh tĩnh lặng một cách lạ thường .

Cô siết chặt bàn tay đến mức móng tay ghim vào da thịt.

Chuyện gì đang xảy ra?

Một giây… hai giây…

Tiếng bước chân nhỏ dần.

Thứ đó đã đi rồi sao?

Cô chưa kịp thở phào thì bỗng…

“Lục Thanh Vy.”

Một giọng nói khẽ vang lên bên ngoài.

“Mở cửa.”

Tim cô như ngừng đập.

Bất chợt nhận ra !

Giọng nói này—

Là của cô.

Ngoài cửa có một thứ gì đó… đang giả giọng cô.

Không mở cửa. Không lên tiếng. Không phản ứng.

Cô cắn chặt môi, lùi về góc phòng, nhắm chặt mắt.

Cô tự an ủi bản thân .

Mình không nghe thấy gì.

Mình không nghe thấy gì.

Mình không nghe thấy gì.

Cộc… cộc…

Tiếng gõ lại vang lên, gấp gáp hơn.

Cộc...Cộc...Cộc...Cộc...Cộc...

Cô cảm giác như cánh cửa sắp không chịu nổi nữa.

Bất chợt, từ bên ngoài, có một tiếng thét ghê rợn vang lên.

Rồi—

Im lặng.

Không còn gì nữa.

Cô mở mắt, tay và chân cô vẫn run rẩy.

Không có gì xảy ra.

Ngoài cửa… thực sự đã không còn gì nữa sao?

Chẳng lẽ Thứ kì quái đó đã biến mất rồi ?

Cô không dám chắc.

Chỉ biết rằng, nếu cô mở cửa lúc nãy—

Cô có thể đã chết.

Sáng hôm sau, cô đi ra khỏi phòng, vẫn còn chút căng thẳng.

Tần Lăng nhìn thấy sắc mặt cô, cười nhạt.

“Cô nghe thấy rồi à?”

Cô ngước nhìn cô ta.

“Nghe thấy gì?”

“Tiếng gõ cửa.”

Cô sững lại.

Cô ta biết.

Tức là… chuyện đó không chỉ xảy ra với cô?

Lâm Vệ chậm rãi rót một tách trà, ánh mắt bình tĩnh.

“Mỗi tân binh đều phải trải qua đêm đầu tiên đó. Nếu sống sót, thì chúc mừng, cô đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên.”

Cô rùng mình.

Tức là đây không phải ngẫu nhiên.

Là một bài kiểm tra sinh tồn?

Cô chợt nhận ra một điều.

Vực Sâu này…

Không chỉ là một nơi chết chóc.

Mà còn có quy tắc, có luật lệ, và có những thử thách mà ai cũng phải đối mặt.

Cô siết chặt tay.

Từ hôm nay, cô không còn là một tân binh hoàn toàn nữa.

Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên.

Còn bao nhiêu thứ khủng khiếp đang chờ cô phía trước?

Cô phải mạnh hơn.

Dù bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip