CHƯƠNG 9: CÁI BÓNG SAU LƯNG

Không khí trong khu nhà như bị bao trùm bởi một lớp sương mù vô hình.

Lục Thanh Vy ngồi trong phòng ăn chung, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ đêm qua vẫn bám lấy cô.

Bài kiểm tra đầu tiên.

Không ai nói rõ ràng, nhưng tất cả những người có mặt trong khu nhà này đều đã từng trải qua.

Từ lúc cô bước xuống, ánh mắt của mọi người nhìn cô có chút thay đổi—không còn là sự khinh thường của một tân binh mới vào, mà thay vào đó, là sự quan sát.

Cô đã vượt qua thử thách đầu tiên.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

“Cô định làm gì tiếp theo?”

Giọng Tần Lăng vang lên, kéo cô ra khỏi suy nghĩ.

Cô ta ngồi bên cạnh, tay cầm một ly cà phê, đôi mắt sâu thẳm như chứa một bí mật nào đó.

Lục Thanh Vy nhìn cô ta, khẽ nhíu mày.

“Ý cô là gì?”

“Đây chỉ là bài kiểm tra đầu tiên thôi. Nếu cô nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sau đêm qua thì cô sai rồi.”

Tần Lăng đặt ly cà phê xuống, chậm rãi nói:

“Bài kiểm tra tiếp theo sẽ đến sớm thôi. Cô có hai lựa chọn: một là đợi nó xảy ra, hai là chủ động tìm ra quy tắc trước khi nó giết cô.”

Không khí trong phòng lạnh thêm một chút.

Cô không ngốc.

Cô biết nơi này không đơn giản chỉ là một khu nhà dành cho những người sống sót trong Vực Sâu.

Có gì đó ẩn sau những bức tường này.

“Tôi sẽ tự tìm hiểu.”

Tần Lăng nhếch môi.

“Tốt. Tôi mong là cô sẽ không chết quá sớm.”

Nói rồi, cô ta đứng dậy, rời đi.

Đêm thứ hai.

Lục Thanh Vy quyết định thử một điều.

Cô ngồi trong phòng, mở bảng hệ thống.

[Nhiệm vụ hệ thống đang cập nhật…]

Không có nhiệm vụ mới nào xuất hiện.

Nhưng cô không thể ngồi yên chờ đợi.

Cô kiểm tra xung quanh, cố tìm ra manh mối gì đó.

Rồi… cô nhìn thấy nó.

Cái bóng.

Nó không phải bóng của cô.

Nhưng nó đang đứng ngay sau lưng cô.

Cô đông cứng.

Không dám quay đầu.

Quy tắc số ba: “Nếu nhìn thấy một cái bóng không thuộc về mình, đừng quay đầu lại.”

Nhưng cô lại cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ngay bên tai.

“Mày nhìn thấy tao rồi phải không?”

Giọng nói khàn đặc, như thể vang lên từ một nơi rất xa.

“Mày không được phép nhìn thấy tao đâu.”

Cái bóng bắt đầu di chuyển.

Nó không có hình dạng rõ ràng, nhưng lại tỏa ra một nỗi sợ hãi vô hình.

Nó đứng ngay sau cô, nhưng cô không thể nhìn thẳng vào nó.

Cô phải làm gì?

Lục Thanh Vy hít sâu.

Cô nhớ đến những gì mình đọc trong quy tắc sinh tồn của những người đi trước.

“Nếu bóng xuất hiện, giả vờ như không thấy nó.”

Cô nhắm mắt.

Không nhìn.

Không phản ứng.

Không thở gấp.

Cô đếm trong đầu.

Một… hai… ba…

Không có tiếng động nào.

Bốn… năm… sáu…

Cái bóng vẫn đứng đó.

Cô cảm nhận được nó đang quan sát mình.

Cô không biết nó có hình dạng gì, nhưng linh cảm nói với cô rằng nếu cô mở mắt lúc này—

Cô sẽ không còn là mình nữa.

Bảy… tám… chín…

Phập!

Một bàn tay lạnh lẽo bám lấy vai cô.

Cô suýt thét lên.

Nhưng kiềm lại.

Cô không được phản ứng.

Không được chứng tỏ rằng mình nhận ra nó.

Cô phải chờ.

Chờ đến khi nó biến mất.

Mười.

Hơi lạnh trên vai biến mất.

Cô chờ thêm vài giây.

Không còn gì nữa.

Cô mở mắt.

Cái bóng biến mất rồi.

Cô thở hắt ra.

Lúc này, hệ thống bỗng nhiên phát ra âm thanh:

[Nhiệm vụ phụ: Sống sót qua "Cái bóng sau lưng" – Hoàn thành.]

[Phần thưởng: Kỹ năng "Cảm nhận dị vật (Cấp E)"]

Cô mở bảng kỹ năng, nhìn vào dòng chữ mới xuất hiện.

[Kỹ năng: Cảm nhận dị vật (Cấp E)]

[Mô tả: Giúp ký chủ nhận biết khi có sự tồn tại bất thường quanh mình.]

Cô siết chặt tay.

Đây là bước tiến đầu tiên của cô.

Nhưng cô biết…

Những thử thách tiếp theo sẽ không dễ dàng như thế này.

Vực Sâu này…

Đang dần bộc lộ bản chất thật của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip