Chương 41: Bóng ma của ký ức

Xin chào, tôi là Minh Vũ.

Sau khi tham gia vào trò chơi Ai Ở Sau Lưng Tôi do Thảo Chi mời, tôi đã thấy được bóng ma tâm lý đã đeo bám tôi suốt thời gian qua.

Dù không còn nhớ rõ, nhưng trong quá khứ từng có kẻ nào đó đã cố kiểm soát tôi bằng sự thao túng. Trực giác nhạy bén nói cho tôi biết điều này là chắc chắn khi tôi rút trúng quân Thất Tọa.

Tôi đã đúng khi nói rằng bộ bài Carlos này thật sự hiệu nghiệm.

Còn về phần Thảo Nguyên, cô ta đã rút trúng lá Tứ Tọa Tử Thần, có lẽ bởi vì cô ta vẫn còn nỗi sợ đối với vụ thảm sát một năm trước.

Bây giờ đang là 2 giờ sáng, tôi vẫn chưa thể ngủ vì mải liên kết những sự kiện lạ thường dạo gần đây.

Rốt cuộc thì tôi và Thảo Nguyên đã khám phá ra sự thật gì để rồi bị xóa đi ký ức? Và thế lực nào đứng đằng sau chuyện đó?

Theo như di nguyện cuối cùng của Hà Linh để lại, cậu ta cho rằng Vũ Thảo Nguyên chính là sự cứu rỗi. Tại sao?

Vì kiến thức uyên bác của cô ta về tòa thế giới mà con người không hiểu rõ?

Vì là một trong hai người duy nhất còn sống sót sau thảm kịch kinh hoàng vẫn chưa có lời giải?

Hay vì cô ta là một thứ gì đó khác?

"Vũ Thảo Nguyên là sự cứu rỗi." Tôi vô thức đọc lời di nguyện đó lên thành lời.

"Ông đang làm gì thế, Minh Vũ?"

Tôi giật thót mình chậm rãi quay đầu, Thảo Nguyên đã thức giấc từ bao giờ, cô ta lúc này ẩn mình trong bóng tối, khuôn mặt nhợt nhạt u ám nhìn tôi chăm chú.

"Điều tr... Nghiên cứu một số những điều kỳ lạ của PV, tôi cứ có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ thứ gì đó."

Thảo Nguyên im lặng nhìn tôi thêm vài giây, rồi lững thững bước xuống cầu thang. "Là ông đưa tôi về à?"

"Ừ, chỉ có duy nhất tôi là không ở ký túc xá, Công Minh sống với gia đình. Còn những cô gái ở phòng bà đều đã xin ở nhờ nhà bạn bè."

Tôi thấy Thảo Nguyên hơi nhăn mặt, cô ta vỗ vài cái lên trán, rồi lại xoa bóp nó. "Giá mà ký túc xá nhà trường không quy định giờ ra vào cổng."

"Đâu phải lần đầu bà qua đêm ở nhà tôi."

"Nhưng thật sự rất bất tiện." Thảo Nguyên tìm đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. "Ông có muốn biết những gì tôi đã thấy khi bất tỉnh không?"

Tôi nhìn thật sâu vào trong đáy mắt Thảo Nguyên, cố tìm ra một điểm kỳ lạ từ cô gái này. "Bà có muốn kể không?"

Không ngờ, cô ta không một chút đề phòng ngả lưng xuống ghế, sau đó kể tôi nghe về những gì bản thân đã trông thấy khi mất đi nhận thức.

"Ellen Clade?" Cái tên này quá xa lạ đối với tôi, nhưng nếu như cô ta sở hữu quyền năng khủng khiếp như Thảo Nguyên kể, thì đó sẽ là ngày tàn của thế giới.

"Dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta phải không?" Thảo Nguyên lo lắng nhìn tôi.

Tôi không biết tại sao cô ta lại bày ra vẻ mặt đó, đành chậm rãi gật đầu. "Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với ta và cố vượt qua nó nếu có thể."

Thảo Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, cô ta đặt một tay lên trán, đôi mắt trôi dần về nơi xa xăm như thể đang suy nghĩ đến chuyện tương lai.

Tôi bèn cất cuốn sổ tay rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cứ thế chúng tôi trải qua một đêm trong sự tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, tôi lên trường với một cơ thể nặng trĩu vì không được nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu nhận ra cuộc điều tra này đang bào mòn cả tâm trí lẫn thể xác tôi, nhưng tôi không thể dừng lại, tôi bị sự bí ẩn kỳ dị làm cho phát điên.

Đằng xa chợt xuất hiện hai bóng người, một quen thuộc một hoàn toàn lạ lẫm.

Gương mặt quen thuộc chủ động bước đến chỗ tôi, rồi chỉ tay sang người bên cạnh. "Chào Minh Vũ, đây là sinh viên mới, cậu ta năm nhất nhưng bằng tuổi chúng ta, do tôi đang có việc bận nên định giao cậu ta cho cậu."

Tôi nhìn lên gương mặt điển trai không tì vết, cùng sống mũi cao và đôi môi mỏng, không ai khác chính là nam sinh vừa bước chân vào trường đã nhảy lên ngay vị trí số một của bảng xếp hạng nhan sắc nam sinh Đại học Huy Vũ, Nguyễn Vũ Hân[1].

"Khoa Công nghệ thông tin à?" Tôi hỏi trong khi quan sát nam sinh còn lại. Cậu ta sở hữu một gương mặt khá bình thường, không có gì quá nổi bật để miêu tả.

"Không, khoa Ngoại ngữ."

Tôi ngay lập tức đoán ra được ý định của Nguyễn Vũ Hân, nhưng quyết định không nói ra. "Vậy tại sao lại giao cho tôi?"

"Không phải bạn gái cậu ở bên đó à?" Nguyễn Vũ Hân cười cười.

Tôi khẽ thở dài, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu. "Tôi thấy cậu đẹp đôi hơn đấy."

"Cậu cứ đùa. Vậy nhé, hai cậu tự làm quen đi." Nguyễn Vũ Hân nói xong liền vẫy tay rồi rời đi.

Thật đúng như lời đồn, cùng là sinh viên năm hai với nhau, nhưng cậu ta lúc nào cũng luôn bận rộn với công việc nghiên cứu và trao đổi với các Giáo sư. Không thể phủ nhận Nguyễn Vũ Hân là một trong những nam sinh được đánh giá cao nhất tại Đại học Huy Vũ, là tâm điểm chú ý mỗi khi trường tổ chức các dịp đặc biệt.

Bấy giờ, tôi mới quay sang sinh viên mới. "Cậu tên gì?"

"Chu Thanh Bình, cảm ơn vì đã nhận lời chỉ đường cho tôi."

"Không có gì, tôi là..."

"Phạm Minh Vũ, tôi đã nghe qua danh tiếng của cậu rồi."

Danh tiếng? Tôi nghĩ bọn họ chỉ coi tôi là một tên lập dị không hơn không kém.

Trên đường dẫn Thanh Bình đến khu ký túc xá nam, tôi có hỏi cậu ta vài câu, qua đó biết được một chút về bản thân cậu ta.

Cũng giống như những sinh viên bình thường khác, cậu ta chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, tôi có thể nhìn ra một tham vọng to lớn trong đáy mắt cậu ta.

"Đến rồi." Tôi dừng chân trước khu nhà ký túc xá nam, sau đó quay đầu nhìn cậu ta. "Chỗ này đều là sinh viên khoa Ngoại ngữ, cậu có thể trao đổi với mọi người về ngành học của mình."

Thấy Thanh Bình có vẻ không chú ý đến tôi, tôi bèn nhìn theo ánh mắt cậu ta.

Từ đây có thể trông thấy tòa E của khu ký túc xã nữ và rõ ràng là cậu ta đang nhìn chòng chọc vào nó.

"Cái cô Vũ Thảo Nguyên ấy... Nghe nói đứng tốp một hoa khôi trường phải không?" Thanh Bình từ từ xoay đầu lại với một khuôn mặt phấn khích quá mức, môi cậu ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng quái dị.

"Phải." Tôi không kiềm chế nổi vô thức liếc về phía tòa E.

Tên này rõ ràng là có vấn đề.

"Được, được... Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu cứ về trước đi."

Tôi gật nhẹ đầu, xoay người đi men theo con đường dẫn ra cổng trường.

Trước khi để bóng lưng khuất sau ngã rẽ, tôi có quay đầu nhìn lại lần cuối và thoáng cảm thấy lạnh sống lưng. Thanh Bình chưa hề thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, cậu ta vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, nở nụ cười như thể chẳng biết đến cơn mỏi miệng.

Buổi tối, như mọi khi, tôi ngồi bên bệ cửa sổ, tiếp tục công trình nghiên cứu gần đây của mình.

Tôi thực sự muốn biết người đang đồng hành cùng tôi kia có đáng để tin tưởng hay không, và liệu rằng kẻ được gọi là Ellen Clade kia là thứ gì?

"Với quyền năng đáng sợ ấy mà được hiện thực hóa, cô ta có thể xóa sổ cả thế giới này." Tôi viết ra một dòng chữ bằng mực bút bi đỏ.

Ngoài trời yên tĩnh như thể đang bước vào thời kỳ hậu tận thế, không một tiếng gió thổi, cũng chẳng có nổi âm thanh côn trùng kêu. Mọi thứ cứ ảm đạm và hờ hững đến lạnh sống lưng.

Bỗng từ trên gác lửng truyền đến tiếng bước chân, tôi giật mình quay đầu, đôi mắt mở to nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đặt cây bút xuống bàn, tôi chậm rãi đứng dậy, cảnh giác đi về phía cầu thang.

Từng bước, từng bước đi đều đặn, đôi mắt tôi vẫn không rời căn gác lửng. Đột nhiên, tôi đứng khựng lại, cảm giác quen thuộc mà vô cùng đáng sợ này bất giác tuôn trào trong tâm trí.

Ký ức đen tối nhất trong tôi phần nào đó đã trở lại, không phải những trải nghiệm tôi đã gặp khi chưa mất trí nhớ, cũng chẳng phải thảm kịch một năm về trước.

Thứ này đáng sợ và tăm tối hơn thế gấp vạn lần.

Căn nhà nhỏ giữa cánh đồng dần hiện lên trong tâm trí tôi, tôi nhìn thấy bản thân của thuở thơ ấu đang ngồi trên ghế sofa với đôi mắt dõi ra ngoài cửa sổ, ở đó có con bù nhìn rơm quái dị, khuôn miệng được khâu bằng chỉ đỏ dãn rộng.

Nó nhìn tôi như thể nó đã biết được tội ác mà tôi đang che giấu, nhưng tôi đã làm gì?

Đầu cầu thang bất chợt xuất hiện một bóng người đen thui từ đầu đến chân, ngay cả khi ánh đèn của căn hộ chiếu tới chỗ đó, gương mặt của kẻ kia vẫn không lộ ra.

"Bà là ai?" Tôi hỏi nhưng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để không nhận được câu trả lời.

Và đúng như tôi nghĩ, cái bóng cao lớn vẫn lặng thinh, bà ta cứ đứng đó nhìn tôi trân trối nhưng tuyệt nhiên không có một cử động.

"Ellen Clade?" Tôi đoán rồi lại nhanh chóng gạt đi, bà ta hoàn toàn không khớp với những gì Thảo Nguyên mô tả.

Thế rồi bỗng dưng cái bóng ngồi xổm xuống, đôi tay đen đặc vươn ra như thể đang đón lấy một đứa trẻ.

"B003."

[1] Nếu đã đọc qua Chung Cư Của Quỷ, có lẽ các bạn còn nhớ đến nhân vật này nhưng vẫn còn khá xa lạ. Để tăng thêm sự tò mò, tôi xin tiết lộ một thông tin quan trọng. Nguyễn Vũ Hân chính là một trong thất trụ (7 nhân vật then chốt) của sự kiện [Hoàng Hôn Cuối Cùng] sau này. Vì thế, tôi mong mọi người sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho hắn. Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của các bạn.

*Thất trụ: Trương Hải Yến (Thôn Quỷ Ám). Trần Thu Thủy, Nguyễn Vũ Hân (Chung Cư Của Quỷ). Phạm Minh Vũ (Hồ Sơ Bóng Tối). Chu Ái Tuyết, Trần Vĩ Thành, Trần Bắc Vũ (Trung Tâm Nghiên Cứu Siêu Linh).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip