Chương 42: Đợt ba mở màn
Bà ta vừa mới nói gì thế? B003 là cái quái gì?
"B003..." Cái bóng đen rên rỉ, âm thanh nghe vừa thống thiết lại vừa bi thương.
Lần đầu tiên từ trước đến nay, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Tôi vội quay đầu bỏ chạy, nhưng liền nhận ra đôi tay của cái bóng đã vươn dài từ khi nào, bà ta giữ chặt lấy đôi vai tôi.
"B003."
Một luồng điện nhanh như chớp chạy dọc sống lưng tôi, tâm trí tôi bị chấn động mạnh mẽ, ngay tức khắc gửi đến não bộ tôi một đoạn hình ảnh mơ hồ.
Màu trắng là thứ có thể thấy ở khắp mọi nơi trong căn phòng này, có rất nhiều những đứa trẻ ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn vuông, gương mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ vô cảm.
Duy nhất chỉ có một đứa trẻ vẫn tươi cười, mà khuôn mặt của nó lại vô cùng quen thuộc.
Liệu có phải...?
Một cái lắc mạnh đến từ đôi tay của bóng đen, tôi như sực bừng tỉnh từ thế giới tăm tối.
Tôi tự hỏi những thứ đó là gì? Một đoạn ký ức đã mất hay chỉ đơn thuần là ảo giác?
Đột nhiên cái bóng vươn người về phía trước, khuôn miệng ghé sát vào tai tôi thì thào.
"NEWAGE."
Tôi thần người, cứ thế nhìn cái bóng tan biến dần.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải hiện tượng kỳ bí xảy đến với những kẻ gian dối trong trò chơi Ai Ở Sau Lưng Tôi không?
Tôi trở lại xuống nhà, truy cập vào laptop trên bàn. Một cụm từ khóa được tra vào ô tìm kiếm dữ liệu, công viên Thời Đại Mới.
Là một khu vui chơi giải trí đã được xây dựng tại thành phố Huy Vũ năm năm trước, nhưng lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này lại là vào năm nhất đại học.
Vậy nó có liên quan gì đến quá khứ của tôi?
Tôi gập màn hình laptop lại, mang theo một vài vật dụng cần thiết bỏ vào trong ba lô rồi rời khỏi căn hộ.
Thời gian mỗi lúc một trôi nhanh, gần đến 9 giờ tối, tôi đã có mặt trước cổng công viên Thời Đại Mới.
Nơi này từng được xây dựng vào năm năm trước, nhưng chỉ một năm sau nó đã trở thành phế tích. Lý do là vì có quá nhiều người phàn nàn về những hiện tượng kỳ dị xảy ra xung quanh đây, thậm chí còn có vài người đã thiệt mạng.
Tôi nhìn lên cánh cổng cũ kỹ cao lớn, không chút do dự nhảy phắt lên, sử dụng những động tác ăn ý giữa tay và chân để leo trèo, tôi đã không mất quá nhiều thời gian để vào được bên trong.
Nơi đây là gì? Tôi có thể cảm nhận những khung cảnh xa lạ quanh đây đang dần trở nên quen thuộc.
Một màn hình lớn dần hiện diện trong tâm trí tôi, tôi thấy một đám trẻ ngồi trước nó, chúng vô cùng háo hức quan sát bộ phim tài liệu vô cùng đẹp đẽ về công viên giải trí.
Tôi dập tắt toàn bộ những hình ảnh kỳ lạ bằng một cú đạp cửa nhà điều hành, đám bụi bẩn bị hất tung lên, mịt mù trong không khí.
Phẩy bớt đi đám sương bụi quẩn quanh như khí độc, tôi tiến thẳng vào bên trong. Nơi này vô cùng rộng rãi, trông giống một khu nghiên cứu quy mô lớn hơn là nhà điều hành.
Tôi dùng thứ ánh sáng nhỏ bé từ ánh đèn flash trong điện thoại để quan sát xung quanh, mới chỉ có bốn năm trôi qua, nhưng trông như nó đã hơn một ngàn tuổi.
Dựa theo những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí, tôi đi đến bên quầy lễ tân, rồi kéo ngăn bàn ra. Ở đó có một màn hình máy tính, bằng cách nào đó nó vẫn còn hoạt động.
Tôi bèn nhập vào đó cụm từ "NEWAGE".
Tiếng động ồn ào tức khắc vang lên phía sau tôi, đài phun nước được đặt chính giữa đại sảnh từ từ chuyển động, bên dưới chân bệ mở ra để lộ một cầu thang dẫn xuống bên dưới.
Tôi cất điện thoại vào ba lô rồi thay thế nó bằng một chiếc đèn pin quân đội, sau đó thận trọng trèo xuống thang.
Khoảnh khắc mũi chân tôi chạm xuống sàn nhà bên trong hầm, toàn bộ dãy hành lang trước mắt lập tức sáng đèn, có vô vàn các căn phòng được bài trí kỳ lạ dưới này.
Hầu hết các căn phòng ở đây đều được làm từ kính cường lực siêu bền, tôi có thể nhìn thấy dòng chữ "Tri ân Dự án Ong Chúa" trên bức tường bằng kim loại.
"Dự án Ong Chúa?"
Toàn bộ đèn trong căn hầm đột nhiên tắt ngấm.
"Biết ngay là cậu sẽ tìm đến đây mà." Một giọng nói tôi đã từng nghe qua bất chợt vang lên phía sau lưng.
Tôi quay đầu nhìn, gương mặt hắn dần hiện lên sau lớp bóng tối u ám. Không ai khác chính là Chu Thanh Bình, sinh viên mới tới ngày hôm nay.
"Thật tiếc." Thanh Bình khẽ thở dài. "Tôi đã rất muốn thử vai diễn tình địch của cậu và xem cậu sẽ phản ứng ra sao 003 à."
"Mày đang nói cái quái gì thế?" Tôi không chút do dự chiếu đèn pin vào mắt Thanh Bình, chiếc bóng đằng sau lưng hắn hắt lên tường tựa như ác quỷ.
"Thử nghĩ mà xem, B0... Minh Vũ. Tôi với vai trò là một sinh viên mới đến lớp của bạn gái cậu, ngày đêm chạy theo cô ấy với lý do trao đổi học tập. Không biết cậu sẽ có cảm giác ra sao?"
"Tao không quan tâm chuyện đó." Tôi tắt chiếc đèn pin trong tay rồi lại bật lên khiến kẻ bên kia nhăn mặt khó chịu. "Tao chỉ quan tâm mày thực ra là ai? À không, mày là thứ sinh vật gì?"
"Thật vô cảm." Thanh Bình nở nụ cười rộng đến mang tai. "Cậu vẫn vậy, B003 à. Chỉ khác là, con quái vật ngự trị trong cậu vẫn chưa bộc phát."
Tôi thực sự không hiểu tên kia đang nói đến thứ quái quỷ gì, nhưng hắn đã nói ra ký hiệu giống với cái bóng đen nọ, tôi nghĩ hắn và cả bà ta đều là những người mà tôi từng biết trong quá khứ.
Khi mà đoạn ký ức ngắn ngủi kia chưa bị xóa bỏ.
Tôi xoay người bẻ gãy một thanh chân bàn lớn bằng kim loại đã rỉ sét chỗ khớp nối.
"Chà, B003, đó là cách mà cậu chào đón anh em cũ của cậu sao?" Thanh Bình lùi về lại nơi góc tối. "Không sao, tôi biết bản thân không thể thắng nổi cậu nên đã chuẩn bị một chút."
Cùng với những lời này của Thanh Bình đèn điện đột ngột sáng trở lại, lộ ra một đám người mặc đồ đen, đeo mặt nạ kín mít.
"Nhớ đừng có giết cậu ta đấy."
Đám người lập tức rút ra dùi cui điện lóe sáng, không ngần ngại lao tới chỗ tôi.
Nhưng như tôi đã từng đề cập, một khi có "thanh kiếm" trong tay, tôi gần như không thất bại trước bất kỳ sinh vật sống nào.
Tên đầu tiên lao lên ngay tức khắc bị tôi hạ gục chỉ trong một đòn, tôi vung thanh kim loại trong tay, hất văng từng chiếc dùi cui điện.
Một tên khác rút dao đâm xuyên qua sườn nhưng tôi đã nhanh chóng né kịp, sau đó trả lại một cú vụt bổ thượng khiến hắn rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Có bảy tên tất cả, hai đã bị hạ gục và vẫn còn năm tên khác tay vẫn lăm le con dao găm bao vây tôi.
Tôi hít vào một hơi sâu, siết chặt thanh kim loại bằng cả hai tay, sau đó thả lỏng cơ thể, chuẩn bị cho một loạt những bước di chuyển mau lẹ.
Lưỡi dao nhanh như chớp lướt qua gương mặt tôi, tôi nghiêng đầu lập tức tước đoạt con dao trong tay hắn, đầu gối mau lẹ co lên đạp chặn một tên đang tấn công từ hướng khác.
Hai tên còn lại cùng xông vào một lúc, tôi uốn cổ tay tạo ra một đòn đâm trực diện vào chấn thủy kẻ gần nhất, sau đó rút nhanh lại chặn tên phía sau lưng.
Còn một tên cuối cùng tấn công quá nhanh khiến tôi không kịp phòng thủ bằng vũ khí, đành lấy cả bàn tay chặn lại, lưỡi dao sắc lạnh trượt qua kẽ ngón tay tôi, tôi dùng một lực vừa phải bóp chặt mu bàn tay hắn rồi bất ngờ bẻ ngược.
Thanh Bình vẫn đứng đó nhìn tôi, hắn lạnh lùng quét ánh mắt qua đám người đang đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà.
"Người anh em, dù đã mất đi ký ức nhưng cậu vẫn mạnh như vậy."
Tôi xoay nhẹ thanh kim loại trong tay, chậm rãi đưa về tư thế thủ. "Đây là tất cả những gì bố tao dạy."
"Đáng buồn thay, B003." Thanh Bình cúi người nhặt lấy một cây dùi cui điện đã hỏng. "Tôi sẽ rất đau lòng khi thấy cậu mất đi ký ức một lần nữa."
Tôi bỗng mở to mắt ngạc nhiên. Cái tên kỳ lạ đối diện tôi lúc này thật sự đang rơi nước mắt, hắn nhìn tôi bằng đôi đồng tử u buồn, khóe miệng hơi run lên.
Coong!
Âm thanh dữ dội của hai vật kim loại va vào nhau đến đinh tai nhức óc, chưa biết khả năng của đối thủ trước mắt tới đâu, tôi đã không chút do dự tung ra một đòn phủ đầu nhưng lập tức bị hắn chặn lại.
Thanh Bình vừa rút gối tôi liền nghiêng đầu né tránh, đúng như tôi dự đoán đòn đá của hắn trượt qua cổ tôi.
Hắn tròn mắt ngạc nhiên mất mấy tích tắc, bởi vì trong tình huống ấy nhìn kiểu gì cũng ra một đòn đạp thẳng vào bụng.
Tôi giơ cao thanh kim loại trong tay, Thanh Bình nhanh như chớp đưa dùi cui ra phòng thủ. Nhưng hắn không ngờ tôi lại không tấn công bằng nó, mà dùng chính cùi chỏ đập hắn một nhát đau điếng.
Thanh Bình cúi mặt loạng choạng lùi về sau cú đánh, hắn giống như mất đi ý thức nhưng lại nhanh như chớp vung dùi cui, khiến tôi suýt chút nữa đã lãnh đòn.
Tôi lùi lại một bước, nghiêng nhẹ người, căn chỉnh bằng mắt cho đòn tấn công tiếp theo. Ngay khi cây dùi cui trên tay Thanh Bình vung đến, tôi lập tức nhấc thanh kim loại, vụt theo một quỹ đạo biến ảo đến mức chính tôi cũng cảm thấy khó khăn để thực hiện lần hai.
Cây dùi cui đánh mạnh vào vai tôi, tôi không hề né tránh, vì thế chỗ dựa vững chắc của thanh kim loại không hề bị lay chuyển, nó kêu gào một tiếng mạnh mẽ khi va chạm khung xương sườn của Thanh Bình.
Hắn liền nhăn mặt, bản thân không kiềm chế nổi kêu lên một tiếng, hơi thở đứt quãng trong chốc lát.
Tôi cúi đầu nhìn bóng người quỳ gục trên sàn nhà, hai tay đang ôm chặt lấy vùng sườn bị tổn thương.
"Giờ thì nói đi, mày rốt cuộc là thứ gì?"
"Cũng giống như cậu thôi." Thanh Bình chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt hắn nhăn nhó nhưng vẫn cố nở nụ cười. "Chúng ta là đồng loại, chỉ là cậu vẫn chưa lấy lại được mảnh ký ức xưa cũ ấy."
"Trả lời sai rồi." Tôi vung mạnh thanh kim loại trong tay, vụt sượt qua vành tai Thanh Bình khiến hắn giật mình chớp mắt.
Tròng mắt Thanh Bình vô thức liếc sang phía vành tai đỏ ửng, nụ cười trên môi hắn liền vụt tắt.
"Cậu vẫn vô tình như vậy, B003. Đó là lý do..."
Thanh kim loại lập tức cắm xuống sàn nhà, dập nát một ngón tay của kẻ đang lải nhải.
"Chết tiệt, B003!" Thanh Bình rú lên một tiếng đau đớn, hắn khó khăn nhìn tôi, khuôn miệng cứng ngắc. "Dừng lại! Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi thứ."
Nhìn khuôn mặt khốn khổ của hắn, tôi vẫn không thả lỏng khỏi tư thế thủ.
"Thì ra đó là lý do người ta gọi cậu là con quái vật, B003." Thanh Bình bất chợt nhoài người về phía trước, từ trong ống tay áo bắn ra một con dao găm.
Dù hơi bất ngờ, cổ tay tôi vẫn kịp phản ứng lại tốc độ rút dao của đối phương. Tôi nhanh như cắt ra đòn, thanh kim loại lúc này tựa như một cây kiếm sắc bén vung theo hình bán nguyệt, bén chặt vào cẳng tay của Thanh Bình nghe rõ một tiếng vỡ vụn.
Thanh Bình nhắm chặt một bên mắt, không biết từ lúc nào, tay còn lại của hắn đã rút ra một khẩu súng.
Tôi tức tốc vặn hông, cổ tay xoay ngược thanh kim loại, chớp nhoáng tung ra đòn tấn công nghịch đảo.
Một tiếng nổ vang lên, khẩu súng trên tay Thanh Bình văng xa, hắn thở hắt ra một tiếng rồi ngã gục hoàn toàn.
Tôi nhìn kẻ bất động trên sàn nhà, bất lực buông thanh kim loại.
Máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ lồng ngực tôi, thẩm thấu vào trong từng lớp vải.
Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được điều gì sẽ xảy ra khi bị trúng đạn, cảm giác như mô mềm xung quanh vết thương đã cháy rụi, kéo theo toàn bộ cơ bắp bị xé nát, khiến cho cơ thể tôi rơi vào trạng thái tê liệt không sao phản kháng nổi.
Khoảnh khắc tôi đổ gục trên sàn nhà, dãy hành lang bất chợt vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Một gương mặt vô cùng quen thuộc thấp thoáng hiện ra trước mắt tôi, khóe mắt tôi mở to.
Không thể nào...
Đứng đầu trong bảng xếp hạng nhan sắc của Đại học Huy Vũ, người được bầu chọn là nam sinh ưu tú nhất trên toàn tỉnh, kẻ được cho là sẽ dẫn dắt nhân loại phát triển trong tương lai... Lúc này đây lại ở ngay trước mắt tôi, trong một hoàn cảnh vô cùng mờ ám thế này.
"Nguyễn... Vũ... Hân..." Giọng tôi run rẩy.
"Đã chuẩn bị cho đợt ba chưa, B003? Hay cậu thích tên nào hơn, Minh Vũ ư?" Nguyễn Vũ Hân ngồi xổm trên sàn nhà, ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhìn tôi.
Tôi nén cơn đau, cười khẩy. "Cái gì mà anh em chứ, các người không những xóa đi ký ức của tao lại còn liên tục hại tao hết lần này đến lần khác."
"Đó là vì cậu đã bỏ rơi và chống lại chúng tôi, Minh Vũ." Nguyễn Vũ Hân khó chịu nhả ra một hơi thở nặng nề. "Tôi những tưởng cậu sẽ lãnh đạo chúng tôi nhưng không. Cậu đã phản bội lại mọi người."
Tầm nhìn trong mắt tôi dần nhòa đi, dù không còn nhớ bất cứ điều gì, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán ra một số thứ thông qua dữ kiện Nguyễn Vũ Hân đưa cho tôi.
"Giờ tôi đã hiểu vì sao họ lại sợ cậu đến vậy, Minh Vũ. Cậu chính là con thú mà họ không thể kìm hãm." Tôi nhìn thấy Nguyễn Vũ Hân lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc kim tiêm. "Hẹn gặp lại, Minh Vũ. Nếu cậu đã không chịu hợp tác với chúng tôi, tôi đành phải sử dụng cậu theo một cách khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip