Chương 44: Tàn uế
"Phòng 305, đây là lần cuối tôi cảnh cáo các em, đừng có bày trò trong ký túc xá nữa." Thầy quản lý ký túc sau khi mắng mỏ cả bốn người của phòng 305, liền đưa cho họ một tờ giấy cảnh cáo được viết bằng mực in.
"Chúng em không bày trò, thưa thầy." Hoàng bấu chặt hai tay vào mép bàn, cố gắng kiềm chế hết mức có thể. "Đêm qua cả tầng ba đều nghe thấy tiếng hét ghê rợn ấy, phòng 305 ngoài Tuyên ra cũng đã tận mắt trông thấy quái vật. Thầy có thể nhìn những vết thương trên người bọn em, tại sao chúng em lại phải tự gây thương tích cho mình ạ?"
Thấy người quản lý ký túc vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta liền quay sang người bên cạnh: "Phải không, Minh Vũ?"
Minh Vũ không đáp lời, cậu chỉ ngồi yên lặng một chỗ suy nghĩ. Với hàng tá những lời giải thích hời hợt của quản lý ký túc cho sự việc tối qua, cho thấy ông ta hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.
Cậu khẽ thở dài, dứt khoát đứng dậy. "Về thôi."
"Này, ông không định giải thích à, Minh Vũ?" Hoàng chạy theo sau định kéo người Minh Vũ lại.
Nhưng cậu đã ngoảnh mặt về phía sau, cất giọng trầm thấp: "Kệ đi, coi như là chúng ta bày trò vậy."
Về đến phòng, Minh Vũ nhìn đống lộn xộn do cuộc ẩu đả đêm qua gây ra, cậu lại nhớ đến người giáo viên ở thư viện hôm đó.
Từ người ông ta đã rơi ra một giọt chất lỏng màu đen xuống sàn, nó rõ ràng rất giống thứ mà con quái vật đêm qua thải ra.
Minh Vũ lại rời khỏi phòng, cậu tìm đến thư viện để gặp Nana, nhưng một người thủ thư khác đã nói cô xin nghỉ vài ngày về quê.
Cậu cảm thấy hơi nghi hoặc nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi xung quanh mấy quầy sách.
Không còn thấy người giáo viên hôm qua, cậu cũng chẳng biết ông ta ở khoa nào.
Một cơn gió lạnh chợt thổi qua gáy Minh Vũ, cậu rùng mình quay đầu lại, bất giác nhìn thấy một con chó săn to lớn đang đứng trước cửa thư viện nhìn cậu chằm chằm.
Cậu đi đến đâu, ánh mắt nó lại di chuyển đến đó, cứ như thể đang canh chừng cậu.
Tưởng rằng những chuyện kỳ lạ sẽ dừng lại tại đó, tuy nhiên khi màn đêm buông xuống, còn có chuyện đáng sợ hơn nhiều.
Một giáo viên của khoa Ngoại ngữ đột nhiên tử vong do mắc nghẹn khi ăn, chính là người đàn ông kỳ quái Minh Vũ gặp ở thư viện hôm trước.
Chen vào trong đám đông đang háo hức vây quanh căng tin trường, Minh Vũ đã tận mắt chứng kiến thi thể vị giáo viên, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, thậm chí có thể sẽ khiến cậu gặp phải cơn ác mộng kéo dài.
Người giáo viên nằm sõng soài trên chiếc ghế tựa, cổ ngửa về phía sau, khuôn miệng mở ra hết cỡ, đôi mắt trợn ngược giống như sắp lòi ra ngoài.
Minh Vũ chú ý thấy dưới lỗ tay ông ta có rỉ ra một giọt chất lỏng màu đen đặc, cậu chắc chắn nó là thứ đã rơi ra khi ông ta đi ngang qua cậu.
"Con quái vật đêm đó cũng có chất lỏng tương tự." Không biết Hoàng chen vào từ bao giờ, cậu ta bất ngờ lên tiếng khiến Minh Vũ hơi giật mình.
"Ông làm gì ở đây? Không phải đi tham dự lễ gì đó để gặp mặt hoa khôi à?"
Hoàng ngẩn người sau đó lại lắc đầu. "Hôm nay cô ấy không đến."
Hoa khôi mà hai người nhắc đến tên là Vũ Thảo Nguyên, cô xinh đẹp đến mức ngay khi vừa bước chân vào trường đã được đề cử ngay vị trí số một trong bảng xếp hạng nhan sắc nữ sinh của trường Đại học Huy Vũ.
Một lúc sau, đám đông nhanh chóng bị buộc phải giải tán vì các lực lượng chức năng đã đến. Minh Vũ liếc thấy bảng tên của người cảnh sát đi đầu tiên là Triệu Văn Quyết, anh ta trông thậm chí còn trẻ hơn cả một số sinh viên trong trường.
Cậu tự động tránh sang một bên khi họ đến, nhìn đám người khó khăn di chuyển cỗ thi thể một cách vô cùng nặng nhọc, khiến Minh Vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái.
"Các anh định đưa thầy của bọn em đi đâu thế?" Minh Vũ bỗng kéo tay người cảnh sát tên Quyết khiến Hoàng cảm thấy ngạc nhiên.
Có lẽ người này chỉ vừa mới vào ngành, hoặc đang trong thời gian thực tập, anh ta hơi lúng túng. "Bệnh viện Thiên An, sao thế?"
"Không có gì, em chỉ muốn biết thôi."
Hoàng đứng quan sát bên cạnh, cậu ta hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động của bạn mình, trong đầu rõ ràng đang hiện lên một câu hỏi: "Ông ấy có phải thầy của ông đâu?"
Nửa đêm, khi tiếng báo thức đầu tiên cất lên, Minh Vũ đã ngay lập tức tắt nó, cậu ngáp một cái rõ dài rồi leo xuống giường.
Chỉ một chiếc điện thoại đầy pin và một bộ quần áo thể thao, Minh Vũ im lặng rời khỏi phòng mà không để một ai phát giác.
Đi bộ khoảng mười phút cậu đã ra đến cổng trường, đồng hồ đeo tay hiển thị hơn 1 giờ sáng, cậu lại mở điện thoại ra kiểm tra rồi cất vào trong túi.
Từ khi vụ tai nạn của vị giáo viên nọ xảy ra, điện thoại của sinh viên toàn trường đã mất sóng, bên phía nhà trường vẫn chưa đưa ra một thông báo nào chính thức, chẳng một ai biết tại sao bỗng dưng lại có hiện tượng ấy.
Không gọi được taxi giờ này, Minh Vũ đành dùng thẻ sinh viên thuê một chiếc xe đạp ở bốt tự động của trường. Cậu mở ứng dụng dò đường của Arcane, không chút do dự đi đến bệnh viện Thiên An.
Giờ này chỉ còn lại vài y tá trực đêm nên Minh Vũ dễ dàng vào được trong bệnh viện, cậu nhanh chóng tìm đến nhà xác nằm phía sau tòa nhà chính.
Khi chỉ còn cách cánh cửa nhà xác vài bước chân, một bóng đen đột ngột lao vụt qua người Minh Vũ, nhanh đến nỗi khiến cậu hơi chóng mặt.
Cậu chậm rãi quay đầu lại, bỗng nhiên lại thấy một người y tá mặc đồ đen đứng ở cuối hành lang nhìn cậu chằm chằm.
Biết có gì đó không ổn, Minh Vũ suy nghĩ nhanh giải pháp trong đầu trước khi bỏ chạy. Bỗng nhiên chiếc cổ dài của nữ y tá đột ngột bị bẻ gập, nụ cười cứng ngắc kéo dãn sang hai bên tựa như con búp bê.
Minh Vũ định quay đầu bỏ chạy nhưng loáng cái đã chẳng thấy ả đâu, cái thứ kinh tởm ấy khiến cậu nhớ đến người đàn ông đêm nọ.
Rốt cuộc chúng là thứ gì?
Một giọt chất lỏng tanh hôi bất ngờ rơi xuống vai cậu, khớp cổ Minh Vũ cứng ngắc từ từ ngẩng lên.
Ả đang ở đó... Với cái tư thế quái dị giống như một con nhện, cái đầu của ả bị bẻ ngược một trăm tám mươi độ trong khi bốn chi vẫn đang bám víu trên trần nhà.
Không chần chừ thêm một giây, con quái vật nhảy xuống từ trần nhà bám chặt lấy Minh Vũ. Cậu kinh hãi thét gào, nó liền đút luôn tay vào miệng cậu.
Minh Vũ thất kinh, cậu có thể cảm nhận những đầu ngón tay hôi thối đang di chuyển trong cổ họng.
Trong một giây mất kiểm soát, cậu gồng cơ hàm cắn nát mấy ngón tay. Đến khi hai bên rời khỏi nhau, cậu mới vội vã bò dậy chạy trốn.
Vừa chạy Minh Vũ vừa khó chịu nhổ đám chất lỏng ra khỏi miệng, nó có mùi như xác chết phân hủy.
Một vật gì đó giống như rong biển bất chợt quấn chặt lấy cổ chân cậu, kéo toàn bộ cơ thể nhấc bổng lên không trung, sau vài giây lại đập mạnh cậu xuống sàn nhà.
Con quái vật đội lốt nữ y tá từ từ bò tới chỗ Minh Vũ bằng bốn chi, ả khẽ nghiêng đầu, khiến cho đám xương cốt nát vụn kêu vang.
"Hãy... Hiến thân xác mình cho tương lai."
Đồng tử Minh Vũ mờ đi, đầu cậu đau đớn choáng váng không thôi.
"Hãy... Hiến thân xác cho... Tương lai." Ả quái vật nhắc lại một lần nữa.
"Cái gì... Là tương lai chứ?"
Khóe miệng ả quái vật mấp máy vô cùng khó khăn, khuôn hàm của ả bị gãy và kéo dãn để có thể dễ dàng thực hiện việc đó hơn.
"Hãy hiến thân xác... Để có thể... Mở cánh cổng."
Minh Vũ vẫn nằm bẹp trên nền đất, cánh tay cậu lén lút với lấy cây lau sàn. "Cánh cổng nào? Mày đang nói cái quái gì thế?"
"M-Minh... Vũ..."
Minh Vũ giật nảy mình, trong đầu cậu lập tức thoáng qua một suy nghĩ.
Tại sao ả lại biết được tên cậu?
Nhưng trước khi tìm ra câu trả lời, cây chổi lau nhà trong tay cậu đã quẹt ngang mặt đất, đánh mạnh vào mắt cá chân ả.
Không có gì xảy ra.
Giống như quy luật tự nhiên hết sức bình thường khi một sinh vật đụng độ một sinh vật vượt trội hơn về tất cả mọi mặt.
Ả quái vật cúi người, vươn tay tóm lấy tóc cậu. Từ vết cổ họng bị bẻ gãy, một chiếc xúc tu lòi ra ngoài, ngoe nguẩy tìm đến khuôn mặt cậu.
Đúng vào lúc này, một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng rít lên, vật thể đi kèm xé gió lao vụt đi, xuyên thủng cổ họng, cắt đứt luôn cả xúc tu của ả quái vật.
Ả đau đớn thét gào, chất lỏng màu đen văng tứ tung, nhuộm thẫm toàn thân Minh Vũ.
Từ cuối dãy hành lang, một người đàn ông chậm rãi bước tới, từ phong thái đến điệu bộ của anh ta đều vô cùng điềm tĩnh, cứ như thể đã gặp qua những thứ còn kinh khủng hơn vậy.
"Phạm Minh Vũ phải không? Cuối cùng cũng tìm được cháu rồi."
Minh Vũ ngẩn người bất động trong đám chất lỏng đặc quánh, mất mấy giây cậu mới cất tiếng: "Chú là ai?"
"Cứ gọi chú là Đức Ân, chú là bạn của bố cháu." Nói rồi cánh tay cầm súng của Đức Ân từ từ hạ thấp, ngắm thẳng vào đầu ả quái vật đang co giật dưới sàn nhà.
Một tiếng nổ êm dịu cất lên, kết thúc hơi thở của ả.
Minh Vũ nhận ra thứ đang bịt nòng súng của Đức Ân là một ống giảm thanh loại xịn, có thể thấy anh ta là một người chuyên nghiệp.
"Chú biết hiện tại cháu đang có vô vàn những thắc mắc, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói những điều đó ra."
"Cháu biết." Minh Vũ gật đầu, cậu liếc người đàn ông thêm một cái rồi khập khiễng bước đến chỗ nhà xác.
Cậu nhớ rất rõ hôm đó trong thư viện có tiếng chó sủa rất lớn, nhưng khi thủ thư Nana đến chỉ có một người đàn ông. Kẻ đó vô tình lại rất giống con quái vật tấn công phòng 305 lúc nửa đêm.
Và giờ thì đến chuyện này...
Trùng hợp ư? Không hề. Minh Vũ biết có điều gì đó vô cùng bất thường ở đây, chúng giống hệt với những tình tiết trong các bộ phim kinh dị cậu đã từng xem.
Cánh cửa nhà xác mở toang, hơi lạnh xộc thẳng ra ngoài buốt đến thấu xương tủy.
Trong nhà xác lúc này xuất hiện một nữ y tá đứng quay lưng về phía cửa, trước mắt cô ta có một thi thể nằm trên bàn, nhìn vào khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt ấy có thể nhận ra đó chính là vị giáo viên cậu đang tìm kiếm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nữ y tá từ từ quay đầu lại, khiến Minh Vũ hết sức ngạc nhiên. Trái ngược với ả quái vật kinh tởm ban nãy, cô sở hữu một nhan sắc mà bình thường chỉ có thể thấy được trên màn ảnh. Tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trắng hồng lãnh đạm, đôi mắt đen láy tựa như đáy biển sâu.
"Tại sao bà lại ở đây?" Minh Vũ đưa tay gạt phắt đi đám chất lỏng vẫn còn bám dính trên mặt. "Vũ Thảo Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip